• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Tôi cứ tưởng Ma Cà Rồng sẽ thích cà chua (Phần 3)

Độ dài 702 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-11 12:15:08

Với một học sinh như tôi, mọi nhiệm vụ hôm nay đều đã kết thúc.

Đến giờ ra về sau khi hết tiết chủ nhiệm, lớp học liền ngay lập tức chìm trong sự hối hả. Người thì hướng tới hoạt động sinh hoạt ở câu lạc bộ, người lại túm tụm nhau thành một nhóm bạn ngồi nói chuyện này chuyện kia. Còn tôi, tất nhiên là tôi sẽ về nhà trong lặng lẽ rồi. Nghe lời mẹ, không la cà và về thẳng nhà…… Nghĩ đến chuyện đó thì, họ cũng chưa từng dạy tôi như vậy. Dẫu vậy thì tôi vẫn sẽ tự nguyện về thẳng nhà thôi. Xong rồi mới tính tới la cà sau.

Rời khỏi phòng học lớp 2-C, tôi len lỏi qua từng dòng học sinh tất bật. Tôi xuống cầu thang và tiến tới bãi để xe đạp nằm ở đằng sau tòa nhà phía Đông. Ngoảnh mặt đi khi trông thấy phần lan can do chính mình đập hỏng, tôi nhét chìa khóa vào anh bạn (Mamachiri [note56582]) đã gắn bó với tôi suốt từ sơ trung tới nay.

Quãng đường từ cao trung Nonoke về nhà tôi mất đâu đó khoảng 15 phút.

Rời khỏi trường một đoạn là sẽ tiến đến một ngã tư lớn, từ đó đâm thẳng là sẽ có thể trông thấy khu phố mua sắm Nanahikyou. Một con phố mua sắm có từ thời Shouwa ngày trước với tổng cộng lên tới 130 cửa hàng, bao gồm đủ thể loại cửa hàng cung cấp từ tạp hóa cho tới thực phẩm tươi sống và có cả nhà hàng. Sang nhượng cứ diễn ra liên xoành xoạch, như một nơi mà vừa mới chỉ là quán ramen trong tháng trước mà không hiểu lúc nào đã chuyển đổi thành một cửa hàng gà rán.

Tôi dừng chân lại tại một chuỗi các cửa hàng chuyên bán thuốc trong khu phố và tìm mua những thứ đang cần.

Tôi lại đạp xe đi thẳng tiếp và rẽ phải khi tới ga Tsukishimo, đồng thời cũng là ga nằm gần nhà tôi nhất. Gồng mình lên trên chiếc xe đạp cũ kỹ của mẹ mà leo lên con dốc, cuối cùng thì pháo đài của tôi cũng đã hiện ra trước tầm mắt.

Khu nhà trọ, phòng 205.

Căn 1K [note56583] mỗi tháng mất 6 man tiền thuê. Ban đầu tôi còn tự hỏi rằng bé cỡ này thì có sống nổi hay không, nhưng nếu một khi đã sống quen rồi là muốn đóng đô ở đây luôn. Ở đây tương đối thoải mái. Mặc dù tôi mới chỉ đặt một chiếc giường với một chiếc bàn thấp rộng ngang sải tay tôi là đã đủ để chiếm gần hết phòng rồi, nhưng vốn dĩ thì nguyên tắc của tôi là cũng không cần phải quá cầu kỳ làm gì. Mà vì luôn mặc đồng phục quanh năm suốt tháng nên cũng chỉ cần có một lượng thường phục tối thiểu là được. Trong khi đó thì một chiếc PC với điện thoại là đã quá đủ cho hoạt động giải trí. Ngay cả sở thích duy nhất của tôi là manga, nếu chẳng may có phải chuyển nhà thì chúng cũng đều được điện tử hóa hết rồi.

Tôi bóc bịch giấy vệ sinh mới mua ra rồi đặt sẵn một cuộn vào nhà vệ sinh. 

Quẳng cặp sách lên giường, tôi đờ đẫn ngồi lướt mấy đoạn video ngắn trên con PC.

Khoảng một lúc sau, tôi quyết định lấy hết mấy thứ mua ngoài hiệu thuốc ra rồi đặt xuống chiếc bàn thấp. Khoanh chân ngồi xuống, đồng thời tôi cũng khoanh tay lại rồi nhìn chằm chằm vào “cái thứ” đang ở ngay trước mắt.

Kết cấu dạng mềm. Kiểu dáng thì chắc trông như búp bê Kokeshi [note56584]. Còn để mà phải so sánh với búp bê Kokeshi, rõ ràng thứ này trông quyến rũ hơn nhiều. Họa tiết gồm nhiều sọc đỏ và bạc. Và cũng để mà phải so sánh với búp bê Kokeshi thì rõ ràng thứ này trông cũng bắt mắt hơn nhiều.

Seggs Toy.

Một vật phẩm tuyệt vời giúp cho nam giới cải thiện chất lượng thẩm du.

====================

WORK IN PROGRESS - 20%

Bình luận (0)Facebook