• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 01

Độ dài 1,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:07:18

Trans + Edit: DreadlorD

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

“Rosemary! Tôi hủy bỏ hôn ước giữa hai chúng ta! Hãy coi đó là lòng tốt cuối cùng của tôi với cô vì đã phá vỡ nó ở chốn vắng vẻ hiu quạnh này.”

Trong sân trường, khi tôi đang ngồi trên băng ghế đọc sách, một mình; những lời nói ấy bỗng nhiên hướng tới tôi một cách kiên quyết bởi chàng trai nổi tiếng nhất trường, con trai thứ ba của Hầu tước, Alfred-sama.

Bang.

“Ơ, Etto?”

Trong khi vẫn còn đang ngơ ngác, tôi có thể thấy biểu cảm lạnh giá trên khuôn mặt của Alfred-sama.

À, có lẽ vậy. Mặc dù có cùng kiểu tóc và màu sắc như Rosemary-sama, khuôn mặt của hai người chúng tôi lại hoàn toàn khác biệt. Trong khi người kia trông đẹp rạng ngời, mặt khác, tôi chỉ có ngoại hình nhỉnh hơn một chút so với mức trung bình. Bất kể bạn đánh giá thế nào đi chăng nữa, ngoại hình của người kia cũng vượt xa tôi.

“Xin thứ lỗi, cô là ai? Cô không phải là Rosemary ư?”

“Ngài đáng lẽ phải nhận ra chỉ bằng việc nhìn thôi phải không? Tôi học cùng khóa với Rosemary-sama. Tôi là Maria…”

Mặc dù đã xác nhận lại lần nữa, bản thân Alfred-sama trông vẫn có vẻ hơi bối rối. Không, không, nhìn kĩ đi, rồi ngài chắc chắn sẽ phân biệt được thôi mà.

Tôi tự hỏi về người đàn ông đã đẩy câu chuyện tới mức này mà không thèm xác nhận trước. Và cả việc tuyên bố luôn mà chẳng thèm xác minh tính đúng sai của sự việc nữa. Đây có thật sự là người con thứ ba của gia đình Hầu Tước không đấy?

E~ chẳng phải như vậy tệ lắm sao?

“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi chỗ khác…”

“Không. Khoan hãy đợi đã. Vì tôi bằng cách nào đó đã có liên quan đến việc này, tôi sẽ nghe câu chuyện của ngài. Liệu có ổn không?”

Không. Thật đấy, tôi không muốn dính đến việc này đâu. Tuy nhiên, vấn đề này thì lại khác. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chàng trai với mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc này là một quý ông dịu dàng, thanh lịch, ai biết được ngài ấy lại là loại người bốc đồng cơ chứ. Gia tộc Bá Tước của tôi xếp dưới gia đình Hầu Tước của ngài ấy. Nếu như vụ bê bối này xảy ra, tôi sẽ không tài nào đối diện nổi với cha mẹ vì đã không làm gì trước tình huống đang diễn ra ngay trước mắt mình mất.

Trong khi tôi đang tụng “Vì cuộc đời của mình” trong đầu, Alfred-sama ngồi phịch xuống bên cạnh với một cái nhíu mày.

“Vậy thì tại sao ngài lại muốn thoát khỏi hôn ước này?”

“…… Có bất kì sự đe dọa nào không[note13238]

“Alfred-sama?”

“Không, không, Rosemary! Ồ, không, không phải vậy. Ta nên phân trần sự việc theo thứ tự. Xin thứ lỗi.”

“Không sao. Nhưng nếu kể ngay từ điểm bắt đầu, ngài cũng có thể sắp xếp, tổ chức lại những suy nghĩ, tâm tư của mình, phải không?”

“A, quả thật là vậy. Tính tổ chức. Đó hẳn là thứ tối quan trọng đối với ta lúc này.”

Nói rồi, Alfred-sama bắt đầu câu chuyện của mình.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Theo đó, tôi sẽ tóm lược lại sự việc như sau.[note13239]

Bởi vì vị hôn thê đã được sắp đặt trước đó bởi gia đình, và cũng do ngài chưa dành chút thời gian nào với cô ấy, người cũng nhập học cùng một trường. Thực tế, ngài ấy luôn nhiệt tình lấp đầy những khoảng thời gian trống mọi ngày bằng cách hoàn thành nhiệm vụ của hội học sinh cũng như việc học tập.

…Chỉ nói về việc này thôi cũng mất khoảng 15 phút rồi. Và vì đã cố gắng lắng nghe ngài ấy một cách cẩn thận, cho nên tôi cuối cùng cũng nhẹ nhàng từ bỏ việc đọc sách.

Một ngày nọ, Alfred-sama vô tình bắt chuyện với một quý cô, người bằng cách nào đó đã lạc đường. Đấy chính là Erina-san, người sau này sẽ trở thành nạn nhân của những vụ bắt nạt. Một dân thường lại trở thành học sinh danh dự, cô ấy là người mà tôi có thể nhận ra chỉ bằng cách nghe tên. Và vì Alfred-sama đã chỉ đường cho Erina-san, ngài bắt đầu có hứng thú với cô gái này, người luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan và không hề e sợ ngài.

… Khung cảnh mô tả Erina-san xinh đẹp, tựa như một bé mèo đi lạc, chỉ miêu tả thôi cũng mất tới 30 phút đồng hồ một cách lố bịch rồi.

Dường như Alfred-sama ngày càng bị thu hút bởi Erina-san trong khi đi dọc đường. Chẳng mấy chốc, ngài cảm thấy bất bình khi cuộc gặp gỡ bất ngờ này đi tới hồi kết, rồi cả hai người họ cùng quyết định hẹn gặp nhau vào dịp khác.

… Tới tận lúc này, thêm 30 phút nữa đã trôi qua. Đã có khá nhiều những tình huống dở khóc dở cười để tôi có thể xen vào, nhưng tôi lại không thể làm gì được. Đến giờ, hình ảnh về quý ngài Alfred-sama đẹp rạng ngời trong đầu tôi đang dần sụp đổ. Thành từng mảnh vụn luôn ấy.

Dường như cũng có rất nhiều chàng trai lo lắng cho cô ấy bằng cách giúp đỡ, gắn bó với cô. Nhưng rồi một ngày, một tai nạn đã đẩy mọi thứ vượt ngoài tầm với. Có vẻ như ai đó cảm thấy khó chịu và đã bắt nạt Erina-san. Và Erina-san thì cứ luôn miệng nói rằng không có chuyện gì đâu bất kể Alfred-sama có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa; rồi những ngày tràn ngập lo âu cứ thế mà tiếp diễn.

… Rồi thêm 45 phút nữa. Có vẻ như khá nhiều chàng trai thích cô ấy, mặc dù tôi chẳng biết là những ai. Tôi tự hỏi liệu còn điều gì kinh khủng hơn thế nữa không, nếu có, hẳn là tâm hồn mong manh của tôi sẽ chìm sâu xuống vực thẳm mất. Không không, tôi cần phải vực lại tinh thần.

Tuy nhiên, một ngày nọ, Alfred-sama chứng kiến cảnh Erina rơi nước mắt khi đang giữ quyển sách giáo khoa sũng nước trong lồng ngực. Kể từ đó, Alfred-sama bắt đầu thu thập thông tin để tìm ra danh tính kẻ thủ ác cầm đầu vụ bắt nạt Erina-san vốn đã lẩn trốn bấy lâu nay. Rồi một trong những cậu con trai cũng rơi vào lưới tình với Erina-san nói rằng cậu ta đã thấy cảnh Rosemary-sama nói với Erina-san những lời lẽ bất bình, cay độc.

… 30 phút. Có nhất thiết phải dùng tới 15 phút chỉ để kể cho tôi nghe rằng ngài cảm thấy cay đắng, đau khổ như nào không hỡi Alfred-sama? Kể cả vậy đi chăng nữa, ngài ấy vẫn nói những điều vô bổ, không cần thiết suốt cuộc trò chuyện.

Alfred-sama cố xác nhận lại thông tin này với Erina-san. Ngài cố thuyết phục cô ấy dựa dẫm vào ngài – đó là điều mà tôi nghĩ ngài ấy muốn nói. Móa~ kết quả cuối cùng được quyết định rằng Rosemary-sama là kẻ phản diện trong khi Erina-san là nạn nhân. Dường như họ đã ném sâu bọ vào Erina và làm đổ trà, cộng thêm những điều nhỏ nhặt nữa, và cứ dần dần tích tụ dẫn đến căng thẳng xung đột. Alfred đã rất tức giận khi nghe tất cả sự việc. Đó là lí do tại sao ngài đã hối hả đi tìm Rosemary-sama. Và rồi cuối cùng thì dẫn đến tình huống hiện tại.

… Này này, có quá nhiều không vậy? 30 phút để suy nghĩ. 3 giờ đồng hồ chỉ để kể được tới đây. Nếu kết hợp lại với nhau, hẳn là cái câu chuyện kéo dài lê thê 3 tiếng đồng hồ này có thể được thuật lại trong vòng 5 phút. Chào tạm biệt, hỡi 3 giờ đồng hồ của cuộc đời tôi. Con người này, chẳng phải ngài ấy hoàn toàn thích hợp để trở thành một nhà thơ sao? Có vẻ như những câu chuyện dài dòng đang trở thành một xu thế mới trong thời đại của chúng ta đó nhỉ.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

-I translate this one when i'm tilted, just like my name-

Bình luận (0)Facebook