• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-15 15:30:22

Đặt chân đến nhà ga nơi chúng tôi hẹn gặp, tôi bước nhanh qua đám đông rồi dựa lưng vào cái cột lớn trước cổng soát vé, ngước nhìn lên bảng điện tử để xem giờ. 

4 giờ 12 phút chiều. Còn 3 phút trước lúc chuyến tàu của cô ấy tới nơi. Nhẹ nhõm khi tới vừa kịp giờ, tôi tựa đầu vào tường rồi rồi thở nhẹ giữa hối hả và nhộn nhịp nơi ga tàu buổi hoàng hôn. Cách đây 1 tháng, mẹ tôi có nói rằng sẽ có một người họ hàng sẽ chuyển tới nhà. Bởi thế nên tôi vội vàng dọn dẹp căn phòng trên tầng hai, dù gì ngày hôm qua căn phòng đó vẫn là phòng để đồ.Tôi kê ở đấy một chiếc bàn cũ không dùng tới và cất tấm futon thừa vào tủ đồ để chuẩn bị cho người đến ở.

Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy, mà tên cổ không gợi cho tôi đến một ai. Tôi cũng không có nhiều liên lạc với họ hàng. Có lần hồi tiểu học, tôi được đưa đến dự tang lễ bà bác mà tôi còn chả biết mặt.

Hôm nay trời mưa suốt từ sáng. Bầu trời xám xịt, nặng trĩu ngày mùa mưa, trên khung cửa kính đọng lại những giọt nước. Không khí thoảng mùi tanh tanh. Những chiếc ô và đôi giày ướt của người qua lại sân ga làm sàn gạch ướt sẫm. 

Nhìn quanh nhà ga vào buổi này, mọi người ai ai cũng tất bật, hết tới rồi lại đi. Thời gian hiện trên bảng điện đã 4 giờ 15 phút chiều. Bên ngoài cổng soát vé có thể nghe thấy tiếng thông báo tàu đến và tiếng kim loại vang lên kin kít khi tàu dừng. Điện thoại trong túi quần tôi chợt rung lên. Trên màn hình hiện một số lạ. Cũng vừa đúng giờ nên chắc hẳn là của cô ấy. Chắc do mẹ cô cho số. 

Cảm giác hơi thở nghẹn ứ ở cổ nhưng tôi không thể bỏ ngơ. Tôi thở từ từ rồi chạm vào biểu tượng cuộc gọi, đặt điện thoại lên tai. 

“Đây ạ.”

Từ loa điện thoại phát ra những âm thanh lộn xộn của tiếng bước chân và tiếng thông báo. Như tôi đã đoán, một giọng nữ nhẹ nhàng xướng tên cô ấy.

“Tớ là Izumi. Tớ vừa tới thôi. À thì, giờ cậu đang ở đâu vậy?”

Khi được hỏi, tôi vội vã nhìn xung quanh. Quanh đây chỉ có vài nhân viên công sở và vài học sinh cao trung mặc đồng phục vội lướt qua .

“---Mình đang đứng ở cái cột trước máy bán vé tự động. Mặc quần jean và áo xám.”

“Hiểu rồi, xin lỗi đã để cậu đợi nhé.”

Sau câu “Xin lỗi” điện thoại tôi gác máy. Một tiếng bíp phát ra, tôi lấy điện thoại xuống khỏi tai rồi nhét lại vào túi.

Đưa mắt lên ngước nhìn các hành khách mới xuống tàu lần lượt đi qua cổng soát vé. Dĩ nhiên tôi không biết ai là Izumi Rina, người sẽ sống với tôi từ giờ, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ nhìn mãi vào dòng người đó không thôi. 

Sau đó, mắt tôi chạm mặt một cô gái tóc đen vừa mới ra khỏi cổng soát vé, trên lưng đeo balo nhỏ màu nâu và tay kéo theo vali màu đỏ.

Ngay lúc mắt chúng tôi chạm nhau, mặt cô nàng rạng rỡ hẳn lên, cúi chào rồi đi thẳng đến chỗ tôi. Từ vẻ mặt đó tôi đã biết đây chính là cô gái tôi đang kiếm tìm.

Cô có mái tóc thẳng mượt, dài đến xương quai xanh và chóp tai hơi lộ ra ngoài. Gò má thả lỏng, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Cô mặc áo cánh màu trắng, áo len đan màu bè nhạt và chiếc váy dài màu xanh hải quân đen lại ấn tượng về sự giản dị. 

Cô nàng cúi đầu chào tôi và hỏi. “Cậu là Sakamoto Kenichi-kun phải không.”

“Đúng rồi.”

Khi tôi đáp lại, cô nàng mỉm cười rồi bắt đầu nói chuyện thân thiện.

“Xin lỗi vì đã bắt cậu đến tận nhà ga thế này. Từ giờ tớ sẽ trả ơn cho cậu.” 

Tôi chỉ có thể trả lời một cách hời hợt “Xin chào”, bản tính nhút nhát đã lộ ra. Sau khi mẹ tôi nói rằng cô ấy chuyển tới, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kì lạ khi người tôi chỉ tưởng tượng qua cái tên “Izumi Rina” lại thực sự xuất hiện.

Nhìn lên đồng hồ ở cổng soát vé rồi quay người về hướng lối ra và nói “Xe buýt sắp đi rồi đấy”. Izumi gật đầu rồi bắt đầu đi trước tôi, kéo cái vali phía sau. 

Chúng tôi xuống khỏi thang cuốn, rồi ra khỏi vòng xuyến ở nhà ga. Xe buýt đã tới điểm dừng, cửa mở và đợi hành khách bước lên. Thành phố xám xịt và ẩm ướt bởi những cơn mưa không ngớt từ những đám mây xám đen. Bên ngoài tiếng mưa còn ồn hơn cả bên trong các tòa nhà. 

Từ đây đến bến xe buýt khoảng 50m thì không có mái che. Nên dưới mái bê tông trước lối vào nhà ga, Izumi cởi dây đeo ba lô trên vai rồi lấy ra một chiếc ô gấp màu đỏ. 

Tôi cũng mở chiếc ô nhựa cà tàng bằng một tay và chúng tôi bắt đầu đi đến bến xe. Tiếng mưa rơi tí tách trên ô và tiếng giày đế bệt trên gạch của Izumi vang vọng xung quanh. Vào buổi tối mưa mờ mờ, mọi người đến nhà ga đều trầm lặng như những cái bóng bước qua lại.

Trên xe buýt còn vài ghế trống cho 2 người. Tôi bước đến một trong số chúng và ra hiệu cho Izumi. Cô nàng vội vã theo sau để kiếm một chỗ gần cửa sổ. Chắc do nhận được ám hiệu của tôi nên cô nàng cúi đầu rồi nhấc chiếc vali nặng mang qua các bậc thềm cao bằng đầu gối. Sau đó cô ngồi xuống và đặt chiếc balo lên đùi.

“...Mưa khi nào dừng nhỉ? Dự báo thời tiết nói tối sẽ tạnh mà.”

Izumi nói thế khi tôi ngồi cạnh.

Tôi đáp lại, “Ừ, đúng vậy.” Izumi nhìn lên bầu trời qua khung cửa dính đầy nước mưa. Bên trong khung cửa có hơi mờ, chắc do không khi ấm áp trên xe.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong cái không gian nơi khuỷu tay chạm vào nhau. Mùi hương ngọt nhẹ phảng phất của cô lấp đầy không khí trong chiếc xe buýt bụi bặm. Không biết đó là mùi hương của cô ấy hay là mùi nước hoa.

Cô ngồi trong khi tay để gọn trên đùi. Cổ tay trái có đeo một chiếc đồng hồ nhỏ. Đồ đạc trông cũng đắt tiền hơn đôi chút so với học sinh cao trung 

bình thường. Izumi theo học ở trường nữ sinh tư thục nổi tiếng, liên thông cả sơ trung và cao trung. Bầu không khí cô toát ra gần đây khiến tôi biết, cô được giáo dục tốt thế nào. Thành ra tôi có đôi chút e thẹn khi là một học sinh cao trung trường công lập.

Chẳng mấy chốc động cơ đã khởi động, chiếc xe rung lắc và một thông báo không phô trương về điểm dừng xe cho tài xế. Izumi bất chợt quay sang tôi và hỏi.”Còn bao xa là tới nơi vậy?” 

“Khoảng… 20 phút nữa.”

“Vậy à.”

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang như vậy, rồi sự yên lặng bao trùm lên. Cùng lúc, xe buýt đóng cửa và lăn bánh vào trong thành phố mưa.

Izumi cười và quay đầu sang phía tôi một lúc như vẫn muốn tìm gợi ý cho cuộc nói chuyện. Tôi cũng cố tìm chuyện nào đó để tiếp tục, nhưng tôi chẳng biết nói gì. Khi sự yên lặng kéo dài, tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi khi vẻ bối rối đang lộ ra sau nụ cười dịu dàng của cô.  

Tóm lại là cô ấy đang lo lắng nhỉ. Cô thấy như vậy hoàn toàn là tự nhiên thôi. Dù là họ hàng, nhưng cô sắp phải sống một khoảng thời gian với những người chưa từng gặp. Cô sẽ phải rời xa cha mẹ nên chắc sẽ cảm thấy có chút cô đơn.

“Mà nè”’ Izumi nói. Tôi toát mồ hôi lạnh khi giọng nói từ nụ cười đó thốt ra.

“Từ bến xe này đến nhà cậu còn bao lâu vậy.”

“...Chắc khoảng 5 phút.” 

“A, thật chứ…”

Sau chốc lát cuộc trò chuyện lại bị cắt ngang và Izumi nhìn xuống. Tôi sốt vó tìm chuyện gì đó để nói với Izumi và xoay xở bằng một câu hỏi không liên quan.

“Cậu có tham gia hoạt động nào ở câu lạc bộ không?”

Cô nàng ngước mặt lên, biểu lộ vẻ mặt tươi tình trước âm giọng trầm như lẫn vào tiếng động cơ xe buýt của tôi.

“Tớ có tham gia câu lạc cầu lông. Cũng không có hoạt động gì nhiều đâu. Chỉ tập nhẹ vài lần trong tuần ấy mà. —Cậu thì sao, Sakamoto-kun?”

“Tớ chơi bóng đá.”

Khi tôi đáp lại, cô nàng có chút hứng thú.

“Tớ thích xem bóng đá lắm. Nhưng tớ không biết luật chơi như thế nào. Có vài cầu thủ tớ biết như Honda — Mà cậu chơi bóng từ khi nào vậy?”

“Chắc từ hồi tiểu học.”

“Đỉnh quá, vậy cậu chơi lâu rồi ha.”

Sau đó cô hỏi tôi vài câu và tám nhảm về trường cô ấy. Dù tôi chưa thoải mái khi nói chuyện với cô nàng nhưng tôi vẫn tiếp tục trả lời và cố không cư xử như muốn từ chối cuộc trò chuyện.

Trong khi chúng tôi lặp lại cuộc hội thoại theo cách đánh giá khoảng cách của nhau. Bến xe buýt gần nhất sắp đến.

“Bến tới chúng ta sẽ xuống.”

Khi tôi nói như vậy, cô đáp lại “Ừ”, và nhấn công tắc để ra hiệu “Xuống xe”.

Xe buýt chậm dần rồi dừng hẳn. Tôi bước xuống lối đi trước và quay lại nhìn Izumi đang mang theo mớ hành lí lớn.

“Tớ cầm hộ cho.”

Bậc thang hẹp và bẩn do trời mưa. Chắc kèo là sẽ nguy hiểm nếu cô ấy cầm cái vali nặng nên tôi chìa tay ra. Ở những nơi như này, tôi mà không che dấu sự bất tài trong giao tiếp thì sẽ bị coi là kẻ thái độ kém mất.

“A…. Ừm, cảm ơn.” 

Trong thoáng chốc Izumi tỏ ra rụt rè, sau đó nở nụ cười và đưa cho tôi tay cầm chiếc vali.

Lúc tôi nhấc lên để xem bên trong có gì, chiếc vali khá nặng. Không ngờ tránh đụng vali vào cánh cửa lại khó như vậy nên đề nghị của tôi chuẩn đó chứ.

Tôi xuống xe trước và mở chiếc ô nhựa. Izumi xuống sau tôi cũng mở chiếc ô gấp màu đỏ và nói “cảm ơn cậu” rồi nhận lại chiếc vali

Những giọt mưa cứ lặng lẽ rơi. Mùa mưa là như vậy, cứ rải rác mà không ngớt. Xe buýt rời đi khi dòng phương tiện ùn tắc. 

“Giờ chúng ta chỉ việc đi thẳng thôi.” 

“Ừ” 

Izumi cúi đầu xong đi bên cạnh tôi, cách nhau một quãng để ô chúng tôi không đụng vào nhau. Lần này thì khoảng cách tế nhị và tiếng mưa đã lấp đầy sự yên lặng.

Đường phố ướt nhèm vì mưa trong mùa, vài chỗ đọng những vũng nước lớn. Mưa không ngớt, tạo ra những vân tròn. Tôi nhìn Izumi bên cạnh và thấy cô thấp hơn tôi một cái đầu. Mái tóc mềm mượt trông như đang hút lấy không khí ẩm xung quanh và có trọng lượng ướt vậy.

Bình luận (0)Facebook