CHIẾN KÝ WORTENIA
Ryota Horibob
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Sát thủ

Độ dài 3,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-22 15:16:41

Ngày 169 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác.

Nhiều xác chết trôi lềnh bênh trên mặt nước trong con hào.

Đã là buổi đêm rồi , và khu vực xung quanh đang được soi sáng bởi đuốc.

“Fuuh~, mọi việc có vẻ tiến triển tốt huh...”

Ryouma lẩm bẩm và nhìn vào đống xác chết đang nổi.

Giọng nói của cậu có vẻ buồn.

Bởi vì hàng ngàn người đã mất mạng vì kế hoạch của cậu.

Ryouma cảm thấy buồn cũng là đương nhiên.

Mặc dù cậu vẫn còn là một học sinh trung học vài tháng trước, nhưng sức mạnh tinh thần của cậu vẫn tốt hơn rất nhiều so với lứa tuổi của mình.

“Vâng, phe ta thiệt hại rất ít.”

Laura đáp.

Ryouma đã dự đinh sẽ dùng dòng chảy siết của con sông Thaves để dành lợi thế ngay từ lúc tới đây.

Dù sao thì cậu cũng đã ở tình thế bất lợi lắm rồi, và trừ khi sử dụng hết tất cả những gì mình có, nếu không cậu đã không có cơ hội thắng được.

Nước, đối với con người trên trái đất hiện đại, đặc biệt là Nhật bản, không được xem là một mối đe dọa.

Hầu hết người Nhật đều biết bơi vì học bơi là một môn bắt buộc ở trường, chỉ có một số ít người không biết bơi.

Tuy nhiên, đó là ở Trái Đất.

Ở thế giới này thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Trừ khi một người có nghề nghiệp liên quan tới nước, nhưng là thợ đánh cá và thủy thù, thì đa phần dân số không biết bơi.

Nếu đánh giá về cuộc sống của con người ở thế giới này, thì điều đó cũng dễ hiểu thôi.

Ở thế giới này, hầu hết mọi người đều không có được cái đặc quyền sống mà không phải làm việc. Ví dụ, một nông dân phải làm công việc đồng án mỗi ngày, kể cả trẻ em, để có thể sống được qua ngày. Những công việc đó đã chiếm hết thời gian trong ngày, họ chỉ còn lại một chút ít thời gian rảnh để làm việc khác.

Sự thật là, không có động lực này để họ học bơi khi sống trong một vùng đất bao quanh bởi rừng cây.

Ngày qua ngày và những đứa trẻ đó trưởng thành.

Và khi chúng lớn, thì trách nhiệm và công việc cũng tăng theo...

Sự thật là trong đội quân của Ryouma chỉ có khoảng 50 người biết bơi.

Ryouma đã chọn ngay sẽ tận dùng điều đó mà không suy nghĩ nhiều.

Hơn nữa, những người lính đó chỉ mặc mỗi giáp da.

Và giáp da thì hút nước và trở nên cực kỳ nặng.

Nếu họ chỉ được trang bị giáo thì họ có thể quăng được nó đi. Tuy nhiên với bộ giáp da đó, không thể cởi bỏ nhanh chóng được.

Sự thật hầu hết mọi người đều rất vật vả mới cởi được quần áo dưới nước, vì chúng thường dính vào cơ thể, mà đây còn là giáp da nữa chứ.

Và kết quả và những người nông dân chưa từng học bơi chết đuối.

“Tôi hiểu rồi, số lượng bao nhiêu?”

“Chúng ta không giữ bất cứ tù nhân nào..., và vì mệnh lệnh là giết tất cả những gì trước mắt nên thiệt hại bên quân dịch xấp xỉ 5000.”

Tổng số quân của địch là 7.000.

Và giờ đã chết mất 5.000.

Đó là những người đã chết vì đuối nước và những người cố rút lui khỏi hàng rào sau khi chạm tới được nó.

Nhóm có thể sống sót được chính là nhóm đã chú ý tới dòng nước và ngay lập tức rút lui.

Mặc dù có một vài người sống sót nhưng cuộc chiến này đã kết thúc.

“Lực lượng kẻ thù tấn công phía bắc đã bị quét sạch hoàn toàn, nhưng bởi vì phải mất thời gian để nước tràn xuống khu trung tâm và phía nam nên một số tên đã trốn thoát... Còn chưa kể chúng ta đã có thể giảm số hiệp sĩ tinh nhuệ bên phe địch khá nhiều. Nhìn chung, đây có thể coi là một kết quả tốt.”

Ryouma gật đầu với bài báo cáo của Laura.

Một hiệp sĩ tinh nhuệ mặc giáp sắt toàn thân có sức chiến đấu rất mạnh.

Tuy nhiên, những phán đoán dại dột của Kyle đã lật ngược thế trận.

Dòng nước chảy siết đã quét sạch các hiệp sĩ tinh nhuệ của Kyle, tiêu diệt lực lượng chiến đấu của chúng.

Sự liều lĩnh của kẻ thù góp công lớn cho kế hoạch lần này, nhưng Ryouma nghĩ rằng trong chiến tranh thì may mắn cũng được tính là một yếu tố.

“Với kết quả này, chúng ta có thể giữ chân được chúng trong vài ngày.., nói các quân sĩ nên nghỉ ngơi nhưng phải đảm bảo có phân công người canh gác.”

Laura gật đầu và rời đi.

“Giờ thì..., mình nên làm gì đây...”

Ryouma tự thì thầm với bản thân.

Cậu và một người đánh giá cao việc lên kế hoạch và khâu chuẩn bị, nhưng đồng thời cậu cũng có thể linh hoạt ứng chiến.

Sự thật thì linh hoạt chính là một trong những điểm mạnh của cậu.

Kế hoạch nước đó đáng ra không được dùng sớm như vậy.

Đó là kế hoạch mà Ryouma đã chuẩn bị cho đội quân chính của kẻ thù khi chúng xuất hiện.

(Kệ đi, bởi vì chúng ta phải thủ, kết quả đó không nhất thiệt phải là thành công, bởi vì kê hoạch đó đáng ra được sử dụng cho lúc sau. Tuy nhiên chúng ta có thể sẽ tồi tệ hơn nếu không chớp lấy thời cơ đó tiêu diệt kẻ thù.)

Ở mặt tốt, vì họ đã có thể đánh bại được đội quân có số lượng vượt trội, nên sĩ khí của các hiệp sĩ vẫn đang tiếp tục tăng.

Bên cạnh đó, giảm số lượng quân địch từ 65.000 xuống còn 60.000 là khá đáng kể.

(Vào lúc này thì rất dễ để triển khai kế hoạch tiếp theo, vậy nên mọi thứ đều tốt cả... Sau chuyện này, mọi việc hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ di chuyển của kẻ thù..., mình mong là nó không diễn ra trước khi đội của công chúa Lupis tới..., nhưng mà thôi, mình nghĩ mình đã đòi hỏi quá nhiều, huh? Không bao giờ công tước Gerhardt và đại tướng Hodram bỏ qua chuyện này...)

Ryouma biết rằng cậu cần phải chuẩn bị một kế hoạch khác ngay lập tức phòng khi kẻ địch tấn công tiếp.

Tất cả sự chuẩn bị cần được hoàn thành cho tới khi lực lượng chính dẫn đầu bởi công chúa Lupis tới được đây.

(Mình sẽ cần một ngày để thu thập tất cả thông tin về tình hình hiện tại. Ngày thứ hai sẽ là dành cho việc thu thập thông tin để lập một kế hoạch và ngày thứ ba sẽ là sắp xếp mọi thứ. Mình sẽ cần ít nhất 3 ngày..., nếu tính cả hôm nay, vậy thì sẽ là 4 ngay. Nếu chúng ta có thể vượt qua được 3 ngày tiếp theo mà không gặp trở ngại, chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng...)

Một nụ cười xuất hiện trên mặt Ryouma.

(Mình càng có nhiều thời gian, thì càng có nhiều giải pháp. Chắc chắn mình sẽ đủ thời gian để chuẩn bị dù cho kẻ thù đó vội vã tới đây.)

Chỉ có thời gian mới biết được phán đoán của Ryouma đúng hay sai.

Không một ai biết được câu trả lời cho tới khi chiến tranh kết thúc.

Một trận thắng chưa quyết định được gì trong chiến tranh.

----------------------------------------------------

“Tên khốn này..., ngươi đúng là có gan khi dám xuất hiện trước mặt ta như thế này..., đáng khen cho ngươi đấy.”

Công tước Gerdhardt lườm Kyle bằng ánh mắt sắc lạnh.

Bây giờ đã là buổi khuya.

Tuy nhiên, ánh sáng từ văn phòng của công tước Gerhardt nằm ở thành phố Irachion vẫn còn mở.

Bình thường thì lúc này công tước Gerhardt đã ngủ.

Tuy nhiên, hôm nay hoàn toàn khác.

Chỉ có một số ít trong số 7000 quân hùng hổ ra đi vào buổi sáng có thể sống sót trở về trong tình trạng bị đánh bại hoàn toàn...

Và vì chuyện đó công tước Gerhardt không thể ngủ được.

“Vâng, thưa ngài! Tôi không có gì để bào chữa.”

Kyle cúi đầu.

Hắn ta chỉ còn cách duy nhất là phải thừa nhận lỗi của mình.

“Con số thiệt hại đến từ các nông dân được chiêu mộ là 4.000 và 1,000 nữa đến từ các hiệp sĩ tinh nhuệ..., và chúng ta không chỉ thua cuộc chiến, tình trạng kinh tế của chúng ta cũng bị ảnh hưởng nặng nề...”

Công tước Gerhardt cố gắng không nổi giận khi hắn ta đọc báo cáo đã được trợ lý của hắn chuẩn bị.

Mặc dù rất ít trường hợp một người đang tức giận lại có thể bình tĩnh và tự chủ trở lại.

ít nhấ thì công tước Gerhardt cũng là một trong số những người đó.

“Vâng, thưa ngài! Tôi rất xin lỗi.”

Kyle cuối đầu một lần nữa.

“Ta không quan tâm tới những tên nông dân đó, nhưng chẳng phải ta đã nói với ngươi những hiệp sĩ đó quan trong đến mức nào rồi ư?”

Những câu nói chứa đựng áp lực nặng nề.

Họ đều là những hiệp sĩ tinh nhuệ đã được chiêu mộ qua nhiều năm.

Họ không chỉ được triển khai một cách thiếu suy nghĩ mà lại còn lao thẳng ngay vào bẫy của kẻ thù, vì thế công tước Gerhardt đã rất tức giận.

Hơn nữa, người dẫn đầu họ là Kyle, người đáng lý ra phải có tài tăng về chiến tranh.

Càng tin tưởng vào tài năng đó bao nhiêu, hắn càng thất vọng bấy nhiêu.

“Vâng thưa ngài!...Tôi cảm thấy mình thật đáng xấu hổ...”

Kyle tiếp tục xin lỗi hết lần này tới lần khác.

Dù cho hắn có muốn thanh minh đi chẳng nữa, thì nó chỉ làm rõ thêm hình ảnh của một kẻ thua cuộc và còn làm cho công tước Gerhardt tức giận hơn nữa...

Hắn ta không thể nói bất cứ câu thanh minh nào.

“Còn chưa kể người đang ở đây, sống sót trốn thoát, cong đuôi bỏ chạy về đây..”

Công tước Gerhardt khiển trách trong khi tiếp tục đọc báo cáo.

“Vâng, thật may mắn, vì con ngựa tôi cưỡi có thể bơi, tôi mới có thể sống sót được...”

“Hou..., vậy mà ta tưởng ngươi bỏ lại tất cả mọi người và chạy về đây đấy.”

Công tước nhạo báng Kyle.

Kyle nghiến răng chịu đựng những lời sỉ nhục của công tước Gerhardt.

Hắn ta không thể làm được gì khác.

Sự thật là Kyle có thể sống sót được hoàn toàn là nhờ vào may mắn.

Quyết định tự mình xông lên tiền tuyến, hắn ta đã tới được chỗ con hào.

Và lúc đó, một con sóng nước khổng lồ ập đến.

Vào thời điểm đó, hắn đang bị kẹt giữa các hiệp sĩ, không có đường để thoát.

Luồng nước nhấn chìm Kyle ngay lập tức, và đáng lẽ ra hắn đã chết ở đó.

Tuy nhiên con ngựa hắn cưỡi đã thay đổi số phận của hắn.

Kyle nhanh chóng quyết định gỡ bỏ những phần nặng của bộ giáp có ảnh hưởng đến sự sinh tồn của bản thân.

Không biết có phải do may mắn hay không.

Con ngựa hắn cưới có thể bơi ra khỏi dòng nước.

Và Kyle đã suýt soát sống sót.

“Được rồi..., ta sẽ hoãn hình phạt dành cho ngươi.”

Nghe thấy quyết định của công tước Gerhardt, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Không có gì lạ nếu công tước Gerhardt tuyên án tử hình.

Rất lạ khi hắn lại không bị phạt ngay lập tức.

Bởi vì tổn thất Kyle gây ra là rất lớn.

“Ngươi nhẹ nhõm vì việc gì vậy? Ta chưa bao giờ nói sẽ tha thứ cho ngươi?”

Cơ thể Kyle đông cứng ngay lập tức.

“Thôi được rôi, hôm nay ta cho ngươi lui.”

Công tước Gerhardt vẫn tay ra hiệu cho Kyle rời đi.

“V-vâng, tôi xin phép.”

Sau khi cúi đầu, Kyle nhanh chóng rời khỏi phòng.

Như thế hắn đang chạy trốn khỏi lỗi lầm của mình.

“Fuuh... Vô dụng!”

Sau khi Kyle rời khỏi phòng, công tước Gerhardt để lộ sự tức giận.

Đó là một câu sĩ nhục ngắn gọn nhưng chứa đựng rất nhiều sự tức giận.

“Ngài có chắc không ạ? Để mọi chuyện như vậy.”

“Ngươi đang gợi ý ta nên giết Kyle lúc này à?”

Tên trợ lý gật đầu.

“Ngu ngốc! Ngươi nghĩ rằng thiệt hại đó có thể bù đắp bằng mạng sống của hắn à?!”

Kyle từ lâu đã không còn nằm trong kế hoạch của công tước Gerhardt.

Lý do Kyle chưa chết là vì công tước Gerhardt muốn hắn phải chuộc lỗi.

Hơn nữa, công tước tha mạng Kyle chỉ vì có thêm một quân tốt hơn là mất thêm nữa.

Đó là lý do hắn treo lại bản án cho Kyle.

“Lũ nông dân chiêu mộ được thật vô dụng..., nhưng nghĩ đến chuyện hắn phí phạm đến các hiệp sĩ tinh nhuệ... đúng là ngu!”

Thua một cuộc chiến không có nghĩ là phe quý tộc thua cuộc chiến tranh.

Nhưng dù cho cuộc chiến đó không quan trọng đi chăng nữa, thua vẫn là thua.

Gerhardt không thể không tức giận dù hắn ta hiểu được tình hình.

(Thời điểm không tốt chút nào..., Hodram chỉ vừa với gia nhập, mình không muốn để lộ một điểm yếu mà hắn có thể khai thác được...)

Kết quả của cuộc chiến là một vấn đề lớn với công tước Gerhardt vì hắn đang đàm phán với đại tướng Hodram về việc ai sẽ lãnh đạo.

Hodram đã là chỉ huy quân đội của vương quốc Rozeria trong 10 năm qua.

Mặc khác, Gerhardt đã giải quyết rất nhiều vấn đề bên trong đất nước.

Theo logic thì nên để đại tướng Hodram nắm quyền chỉ huy.

Kể cả khi hầu hết binh lính đều thuộc về phe quý tộc.

Gerhardt hoàn toàn hiểu được điều đó.

Tuy nhiên, cũng có khả năng là Hodram sẽ lấy đi tất cả của hắn.

(Tên đó dù sao hắn cũng là một người tham vọng. Hắn ta chắc chắn sẽ nhắm đến mạng của mình nếu mình có nước đi sai lầm. Hắn là loại người đó. Ít nhất thì sự tham vọng của hắn vẫn nhỏ hơn mình, vì thế mình có thể tự tin vào chỉ huy của đơn vị an ninh.)

Đối với Gerhardt, một người tầm cỡ Holdram rất hiếp khi xuất hiện.

Đó chính là lý do mà hắn đã chấp nhận Hodram, người vừa mất đi vị trí trước đó.

Tuy nhiên, sau khi nhận Hodram và nhìn thấy con người thật của hắn, Gerhardt nhận ra rằng tham vọng của Hodram vẫn không thay đổi so với trước đây.

Gerhardt biết được điều đó ngay từ đầu, kể từ lúc hắn phục vụ công chúa Lupis với tư cách là người dẫn đầu phe hiệp sĩ, Holdram đã che dấu ý định thật sự của hắn.

Gerhardt cảm nhận được áp lực từ Holdram, như thể nhìn thấy một con soi đói đang vờn con mồi vậy.

(Mình lẽ ra không nên nghe lời Sudou, thật sai lầm khi tiếp nhận Hodram, huh?)

Một dáng người xuất hiện trong tâm trí Gerhardt.

Người luôn luôn đứng bên cạnh công chúa Ladine. Người đang ông đã khuyên Gerhardt nên nhận Holdram làm đồng minh...

Trong thực tế tên đó là người đã giới thiệu Gerhardt với công chúa Ladine.

Với một gương mặt bình thường có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu, một vóc dáng và chiêu cao trung bình, không có gì đặc biệt về hắn ta.

Đặc điểm đáng nhắc đến có lẽ là đôi mắt đen và mái tóc đen.

Sự hiện diện của hắn chỉ được biết đến trong một nhóm nhỏ, kể cả với những quý tộc theo phe Gerhardt, bởi vì hắn không bao giờ rời công chúa Ladine.

(Không..., như Sudou đã đề cập, Hodram là một lực lượng chiến đấu quan trọng..., nếu tính toán số lượng hiệp sĩ bị mất trong cuộc chiến, thì giá trị của hắn còn tăng hơn nữa..., nhưng vấn đề lớn chính là tham vọng của hắn...)

Nếu chỉ vì mục đích tranh luận, thì Gerhardt không gặp vấn đề gì khi giao quyền quản lý quân sự cho Hodram.

Bởi vì hắn ta hiểu rằng mọi việc sẽ rất khó khắn nếu hắn tư mình quản lý cả vương quốc.

Miễn là mục đích của Gerhardt không bị gián đoạn thì hắn sẽ không để tâm.

Chỉ đơn giản như vậy.

(Nhưng hiện giờ, thời gian không theo phe chúng ta nữa..., một khi lực lượng chính của công chúa Lupis đến, lợi thế của cuộc chiến sẽ nghiêng ngay về phía chúng.

Một nông dân riêng lẻ thì yếu, nhưng tập hợp lại thì họ có thể là một mối đe dọa.

Lý do mà các quý tộc khác quyết định tham gia với Gerhardt là vì hắn có nhiều lợi thế hơn công chúa Lupis về mặt quân số.

Nhưng liệu lý đo đó có còn tồn tại nếu Gerhardt không thể tiêu diệt được một đơn vị nhỏ của công chúa Lupis chỉ có 2000 quân?

Có khả năng là các nông dân và quý tộc sẽ bắt đầu khi ngờ khả năng của hắn.

Tệ hơn nữa theo vị trị ứng cử viên thì công chúa Lupis đang hơn công chúa Ladine về  quyền hợp pháp. Nếu khả năng của công tước bị khi ngờ, thì sẽ làm cho những người đồng hành mất niềm tin và quay lưng lại với hắn.

Nếu cộng hết tất cả chuyện đó lại, thất bại của Kyle có thể được coi là một thảm họa.

(Đây đúng là thảm họa, huh?...Nhưng không ! Chiến tranh vẫn chưa kết thúc!)

Gerhardt rũ bỏ các suy nghĩ tiêu cự ra khỏi đầu và lấy lại sự bình tĩnh.

(Mình sẽ giải quyết Kyle sau... Mình nguyền rủa tên chỉ huy bên địch! Nếu mình có thể nhanh chóng sử lý tên đó, liệu khả năng chiến thắng có tăng lên không?)

Mặc dù lần này Kyle đã quyết định sai lầm, nhưng Gerhardt đã biết trước khả năng lãnh đạo của Kyle. Vì vậy hắn không dự kiến được kết quả lại thế này. Vị trị chỉ huy của địch vượt ngoài dự đoán của hắn.

Gerhardt biết rằng nếu không có một chỉ huy thông minh, thì sẽ không có cách nào binh lính của họ có thể triển khai một kế hoạch như vậy. Giết tên chỉ huy đó chắc chắn sẽ đẩy chúng vào tình thế khó khăn.

(Trước đây, báo cáo có nói rằng dự định ám sát đã thất bại... Nhưng nếu mình nhớ chính xác thì mình vẫn còn một vài sát thủ trong nhóm lính đánh thuê của địch... Liệu mình có thể ám sát tên chỉ huy đó không?)

Một nụ cười nham hiểm xuất hiên trên mặt công tước.

Ngay từ đầu, ám sát là vũ khí luôn sẵn sàng để dùng. Nếu kẻ địch chết sau cuộc ám sát thì hoàn hảo.

Hơn nữa, kẻ địch chắc sẽ lơ là cảnh giác sau khi chiến thắng được trận đầu tiên.

(Nếu mình muốn làm điều đó, mình nên làm lúc này huh?)

“Ra lệnh cho gián điệp giết chỉ huy của địch! Ngay lúc này!”

“V-vâng!”

Trợ lý của hắn ngay lập tức lao ra khỏi văn phòng.

“Kukukuku! Ta sẽ dạy ngươi một bài học!”

Tiếng cười hiểm ác vang khắp phòng.

Tham vọng và sự tự tin của hắn chưa bị lung lay.

Bình luận (0)Facebook