Chỉ cần thế thôi là đủ.
Matsumura RyouyaTakeoka Miho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Hạnh phúc lớn nhất.

Độ dài 5,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:57:36

“Tớ từng gặp thằng bé trước đây rồi.”

Nhóc đó khóc vì bị từ chối tình cảm, và đó là tất cả những gì Sayo biết. Cô ấy vô tình đụng mặt Sugawara khi ghé lại quê nhà.

Nếu những gì cổ nhớ là đúng, thì chuyện đó xảy ra trước ngày Masaya tự sát tầm một tháng rưỡi. Vào lúc này, tôi vẫn chưa hiểu được hai sự việc kể trên có liên quan gì tới nhau?

Thất vọng vì bị từ chối sao ? Sao có thể được? Nếu là vậy, hẳn phải có điều tra đàng hoàng chứ. Trên hết, khung thời gian không hề trùng nhau.

Sao một đứa nhóc lại có thể nắm thóp được bốn đứa khác, bao gồm cả Masaya cơ chứ?

Mà lại không bị ai phát hiện?

Taku Sugawara vốn bị giám sát chặt chẽ cơ mà.

Thư tuyệt mệnh, các tình tiết điều tra, vụ ẩu đả, hình phạt quỳ gối, các danh mục trên mạng,… những thứ đấy đều ẩn chứa vô số bí ẩn.

Rồi kế đó là hệ thống giáo dục vừa tai tiếng lại kỳ lạ: Bài Kiểm tra Nhân lực.

“Nhưng chỉ có một thứ mà mình có thể làm bây giờ thôi.”

Tôi cần phải nghe chuyện từ mẹ của mình, Akane Kishitani.

Bà ấy là người biết nhiều nhất về những gì đã xảy ra sau vụ bắt nạt, đồng thời cũng người đã đang theo dõi sát sao Taku Sugawara.

Tôi biết rất ít về Akane Kishitani.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, bà ấy vào đảm nhận chức giám đốc của một công ty cỡ trung, gặp một người đàn ông lớn tuổi hơn trong những ngày tháng làm việc, và kết hôn ở độ tuổi hai mươi ba. Vào sinh nhật lần thứ hai mươi sáu, bà ấy mua căn nhà mơ ước của mình, sinh ra đứa con gái lớn, rồi sống một cuộc đời hạnh phúc. Có thể nói bà đang trải qua cuộc sống như mơ vậy. Tuy nhiên, sáu năm sau, khi sắp sửa hạ sinh người con thứ, chồng bà ấy đã không may qua đời vì tai nạn.

Với sự trợ giúp của bố mẹ, bà ấy đã làm việc, nuôi nấng Masaya và tôi. Số tiền thừa kế từ người chồng quá cố đủ cho chúng tôi học tới đại học, nhưng có vẻ như mẹ tôi liên tục làm việc để thoả lấp cái hố sâu trống rỗng nằm trong tim mình. Theo đó, hình tượng một người mẹ, đôi khi nghiêm khắc, lúc lại ân cần dịu hiền đã ghi dấu vào tâm trí tôi.

Và sau mười năm ròng rã, tôi, là đứa con gái lớn, bắt đầu dọn ra ở riêng. Ba năm nữa qua đi, và trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ trở lại nhà vào dịp cuối năm hay lễ Obon, thành ra bản thân tôi chẳng tài nào biết được bà ấy đã thay đổi những gì.

Dựa vào lời của Kouta Katou, có vẻ như bà đã trở thành một bà mẹ độc đoán, lúc nào cũng sinh sự với nhà trường.

Tôi phải nói, thay vì căng thẳng, tôi lại cảm thấy khiếp sợ.

Phải, đó là tự phù hợp nhất để miêu tả trạng thái lúc này. Kể từ khi tôi bắt đầu công cuộc điều tra của mình, tôi đã đôi khi mang lấy cái cảm giác đó, nhưng lần này, nó lại khác.

Có lẽ là vì…

Nhưng, sao có thể? Tôi gạt đi nỗi lo lắng của mình bằng một nụ cười. Là vì Masaya; sao tôi có thể rút lui vào lúc này đươc chứ?

“Nè, mẹ ơi.”

Tôi bắt đầu xay cà phê, và cẩn thận rót ra hai cốc. Mùi cà phê lan toả khắp phòng, và với cảm giác thân thuộc, tôi lên tiếng bắt chuyện với mẹ mình, vốn đang ngồi trước chiếc máy tính. Bà ấy quay về phía tôi, miệng nở nụ cười.

“Ồ, chuyện gì thế?”

“Con muốn hỏi mẹ một chuyện; cứ cho con biết sự thật mà mẹ thấy. Bỏ phần bề nổi qua một bên đi, đừng nghĩ nhiều quá, và nói con biết. Taku Sugawara đã làm gì với mẹ?”

Vẻ mặt của mẹ tôi ngay lập tức chết cứng. Nhìn thấy điều này, tôi thật sự không thể làm gì khác ngoài khúm núm lùi lại một chút. Dẫu vậy, tôi buộc tâm trí không nên để tâm đến nó làm gì và quẳng mớ bòng bong trong đầu mình ra.

Mẹ tôi kéo nhẹ cái ghế, rồi tiến tới chỗ tôi. Tôi thấy vài dòng chữ hiện lên trên màn hình, và không ngoài dự đoán, nó là đề xuất một buổi họp giữa phụ huynh và giáo viên về tính cần thiết của việc trừng phạt nghiêm khắc nhằm tránh trường hợp của Masaya lập lại.

“Con có thực sự muốn biết không?” Với chất giọng trầm ấm, mẹ tôi nói, “Mẹ biết con đang điều tra chuyện này. Dẫu vậy, sự thật có thể không giúp ích gì cho con đâu, Sanae, và nó có thể gây thêm nhiều đau đớn đấy. Có thực sự ổn không?”

“Vâng, nó không quan trọng. Cứ kể cho con mọi thứ mẹ biết; Con sẽ nghe đến phút cuối cùng.”

Tôi đáp, và bà ấy trao cho tôi một nụ cười đầm ấm.

“Được rồi. Mẹ sẽ kể cho con, một đứa thất bại, về quá trình ác quỷ tra tấn cậu bé thiên tài Masaya.”

Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, như khi tự mình nghe những lời ấy, cú sốc nhận được đủ để nghiền nát thứ quyết tâm tôi đã cất công vun góp từ đầu tới giờ.

Masaya là một đứa trẻ tài năng hơn tôi gấp trăm lần. So với tôi, mẹ có vô vàn kỳ vọng vào cậu con trai này.

Tôi biết điều đó.

Tôi biết mình không hoàn hảo.

Và thế là, mẹ tôi bắt đầu nói.

“Thực chất, việc kể về chuyện này đúng là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ, nhưng mẹ chịu đủ rồi, đằng nào thằng bé cũng đã mất. Con biết rằng Masaya khác con, rằng nó giỏi tất cả mọi thứ, có điểm số quá cách biệt với phần còn lại của lớp, là chủ tịch câu lạc bộ thể thao, và thường giúp việc nhà lúc đang học sơ trung. Những món mà thằng bé nấu đều thực sự rất ngon. Nó cũng rất bảnh trai, và mấy bà dì quanh đây đều là fan của Masaya hết đấy.”

Mẹ tiếp tục thuận lại, cứ như thể đang xả hết mọi buồn phiền tích tụ torng lòng bà suốt một quãng thời gian dài.

“Kể từ khi chồng mất, Masaya là người đã hỗ trợ mẹ, còn con thì lúc nào cũng làm mẹ thất vọng. Con không có bất kì điểm gì đặc biệt, học tại một trường đại học hạng dưới, bị mấy đứa khác người lừa gạt, rồi lại còn bị người ta bỏ rơi nữa chứ. So với con, Masaya đã có tài từ hồi còn nhỏ, và có thể lĩnh hội được gấp đôi số kiến thức con học dẫu công sức bỏ ra chỉ bằng một nửa. Rõ ràng thằng bé là một thiên tài.”

“À, vâng. Masaya ở mảng nào cũng tuyệt cả,” Tôi phụ theo. “Như cái lần thằng bé giúp con đạt gấp đôi điểm trong bài kiểm tra toán ấy…”

“Trời ạ. Đối với một quả phụ, con cái còn quan trọng hơn bản thân mình. Dẫu vậy, mẹ không có bất kì hi vòng nào với tương lai của con cả. Masaya đơn giản là tất cả mọi thứ mẹ có.”

“Vậy đó là lý do mẹ than phiền với nhà trường?”

“Mấy lời than phiền thì có sao? Nhìn điểm số em con đi; ngay cả khi không coi nó là cơ sở xem xét đi nữa, thằng bé vẩn được cho là một trong số các thiên tài trong Nhật Bản, trên toàn thế giới. Việc bảo vệ một viên ngọc quý như thế không chỉ là bổn thận của cha mẹ không thôi; mà còn là trách nhiệm của nền giáo dục nữa.”

Mẹ chưa bao giờ cho con thấy thứ tình cảm như thế bao giờ cả.

Tôi nghĩ vậy, nhưng đương nhiên, tôi giữ nó trong lòng, vừa bứt rứt cắn môi mình.

Mẹ tôi là một người như thế ư? Bà ấy hoàn toàn khác trước. Phải rồi, trước khi Masaya vào tiểu học, mẹ chưa bao giờ than phiền với nhà trường nhiều, cùng lắm là hai hay ba lần mỗi năm.

“Mẹ không nói điều này mà không có lý do rõ ràng đâu.” Bà ấy tiếp tục, “Cho đến khi Masaya vào sơ trung, mẹ thực sự rất lo lắng. Mẹ lo rằng thằng bé sẽ không thể chịu được sự ghen tị từ đám bạn đồng trang lứa vì quá nổi bật. Nếu quá thông mình, thằng bé có lẽ sẽ không hoà đồng được, và có rất nhiều thứ khác khiến mẹ đau đầu. Nhưng những nghi ngờ của mẹ ngay lập tức tan biến.”

“…Tại sao?”

“Là vì Bài kiểm tra Nhân lực. Khi Masaya đứng hạng ba trong năm, mẹ thực sự tin rằng thằng bé là một viên ngọc quý của nhân loại. Đó thực sự là một bài kiểm tra tuyệt vời. Không chỉ phản ánh tâm lý, mà còn mang tính xã hội, kết quả bài kiểm tra đã chứng tỏ rằng Masaya quả thật đặc biệt.”

Akane Kishitani hãnh diện nói, khuôn mặt của bà ấy thể hiện sự đê mê khi cười.

“Và rồi, nói về cái gì tiếp nhỉ? Ah, đúng rồi, con quỷ đó. Mẹ muốn nói về vụ ẩu đả. Khi nhà trường thông báo cho mẹ hay ‘Masaya bị một bạn cùng lớp lấy chai nước đánh’, mẹ đã gần như ngất đi. Mẹ vội vàng chạy tới phòng giáo vụ, nghe kể và hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cái đáng nói đầu tiên là hai ngày trước sự kiện đó, một bài viết về một vụ bắt nạt đã trở thành để tài nóng trên mạng. Một cậu học sinh sơ trung đã bắt nạt bốn bạn cùng lớp với những cách thức vô cùng tàn nhẫn. “Một trong số bọn con viết thứ này à?” Mẹ đã hỏi Masaya như thế, và thằng bé, với những vết bầm trên đầu, nhẹ nhàng xác nhận, ‘Takayoshi là người đã đánh nó lên mạng’ thằng bé nói thế.”

Vào lúc này, tôi ngập ngừng lên tiếng hỏi, “Và mẹ tin sao?”

Với vẻ mặt bình tĩnh đến bất ngờ, mẹ tôi tiếp tục, “Sao có thể như thế được?” Với ánh mắt lãnh đạm, bà ấy nói, “Mẹ không nghĩ Masaya sẽ bị bắt nạt. Phải có khúc mắc gì ở đây, một người bắt nạt bốn đứa khác ư?”

Tuy nhiên, đôi mắt bà ấy ngay lập tức chuyển sang cái nhìn dữ tợn.

“Nhưng mẹ nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.”

“Tại sao?”

“Mẹ không kể với con à? Đồ thề dục của Masaya đã bị cắt tơi tả. Quan trọng nhất, khi mẹ gặp Taku Sugawara ở một căn phòng khác, thằng nhóc đó cười nói thế này, “Tôi bắt nạt bốn thằng đấy đấy. Rồi sao?” Vẻ mặt của nó thật sự rất kinh tởm.”

“Taku Sugawara thừa nhận sao?”

“Phải. Thằng nhóc đó không hề tỏ ra hối hận một chút nào cả. Thêm nữa, nó còn vui vẻ miêu tả lại những gì mình đã làm, như thể đang kể lại những ký ức đáng trân trọng vậy, chẳng hạn như lúc nó ép Masaya phải ăn mấy con ốc sên, và trấn lột tiền ba đứa còn lại. “Đây là cách mạng. Mà cách mạng ắt phải có hi sinh.” Nó vừa cười vừa nói thế.”

Miểu tả đó khác với những gì Katou nói về Taku Sugawara. Taku Sugawara mà cậu ta đề cập là một người kém nổi bật. Thứ duy nhất trùng là thằng bé ấy chẳng bao giờ quan tâm tới những người xung quanh.

Vậy liệu đây có phải là chìa khoá không?

Bộ thằng bé đó đã chọn cách sống—như một tên rác rưởi sao?

Tôi ghi chú bừa bãi vào một góc của cuốn sổ, rồi tiếp tục hỏi,

“Có phải mẹ chính là người đã để xuất trừng phạt Taku bằng việc bắt thằng bé quỳ gối trước mặt tất cả học sinh phải không? Mọi ngày, vào giờ nghỉ trưa, tại tất cả các lớp học.”

“Eh? Ah, đó hả.”

Lần đầu tiên, mẹ tôi nói lắp.

“Giờ thì, ai đã đề xuất nó ta? Mẹ quên rồi chăng? Nhưng những phụ huynh khác, hiệu trưởng và cả bản thân Masaya cũng đồng ý mà. Lúc đầu Sugawara không định tuân theo, nhưng có vẻ như cuối cùng nó cũng chấp thuận. Vì lợi ích chung, hết thảy mọi người lúc đó đều muốn trả thù, muốn trừng phạt con quỷ đấy.”

“Không có ai phản đối sao? Nè, mẹ, Taku Sugawara có thể là ác quỷ, nhưng khách quan mà nói, hình phạt này đã vượt quá giới hạn rồi.”

“Bầu khí lúc đấy là nguyên do. Nếu con ở đấy chứng kiến cái vẻ mặt không sợ trời sợ đất của Sugawara, mấy vết bầm tím trên trán Masaya, và bài tiết lộ trên trang mạng, con cũng sẽ đồng ý mà thôi.”

Khi nói điều này, mẹ tôi có vẻ như không dấu diếm gì cả.

Nhưng nói lại làm tôi thấy bản thân mình hoang mang sao đấy. Kiểu như có một thứ sức mạnh nào đó lèo lái sự việc này.

“Sau đó, đa phần cuộc điều tra đều do nhà trường giải quyết. Người ta nói rằng Taku Sugawara bị ép phải quỳ gối, và nhiều tin đồn tiêu cực về thằng nhóc đó bùng lên.”

“Nhà trường có biết chuyện Sugawara bị cô lập, phải không ạ…”

“Phải. Dù gì thì, Taku Sugawara cuối cùng cũng đã bị ép tới mức buông xuôi. Nó đã đến nhà của chúng ta để xin lỗi vài lần, và không chỉ mỗi mình nhà của chúng ta, mà còn các nạn nhân khác nữa. Thằng nhóc đó đến một mình; bố mẹ của nó lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, chẳng hề quan tâm đến con trai mình chút nào. Nó là một đứa rác rưởi sinh ra ở ngay trong gia đình mình luôn rồi.

Lúc đó, thằng nhóc đó đã cầu xin bọn mẹ thế này, “Xin đừng bắt cháu quỳ gối nữa.” – Nhưng nhìn một cái thôi, mẹ đã biết ngay đó chỉ là đóng kịch. Khi thấy cầu xin không có tác dụng, nó đứng dậy, thái độ hơi vùng vằng trước khi nói, “Cứ trừng phạt tôi đi, và thằng này sẽ dùng những cách thức man rợ hơn để bắt nạt tên rác rưởi đó..” Cái cách mà nó khinh thường người lớn ở đây đã không còn điểm dừng rồi. Mẹ đã ghi âm tất cả mọi thứ, than phiền với nhà trường, và yêu cầu họ nâng hình thức xử phạt lên. Một đứa khốn nạn như thế nên nhận luôn án tử cho rồi.”

Nói xong, mẹ tôi đập tay xuống bàn.

“Nhưng đúng như những gì nó nói, Masaya cuối cùng cũng không chống cự được nữa, và đã treo cổ tự sát.”

Như thể hoá điên, bà ấy gào lên:

“MẸ LO LẮNG CHO THẰNG BÉ! MẸ ĐÃ QUAN TÂM! HÀNH VI CỦA MASAYA NGÀY MỘT LẠ! THẰNG BÉ ĂN KHÔNG NGON, VÀ THẬM CHÍ CON TỰ ĐẤM ĐÁ BẢN THÂN, LA HÉT Ở TRONG PHÒNG! MASAYA KHÔNG CÓ BẤT CỨ AI ĐỂ CHIA SẺ CẢ! NÓ LÚC NÀO CŨNG CHỊU ĐỰNG MỘT MÌNH! MỘT KHÔNG BIẾT TẠI SAO! LÀM SAO MẸ CÓ THỂ GIÚP THẰNG BÉ? MẸ ĐÃ BẢO NÓ RẰNG ‘ĐẾN GẶP UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐI’. MẸ ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ CÓ THỂ RỒI, VÀ ĐÚNG LÀ MẸ ĐÃ LÀM THẾ!”

Akane túm lấy tóc mình, và la lên,

“THẰNG QUỶ ĐẤY ĐÃ LÀM GÌ ĐÓ! NÓ ĐẾN NHÀ CHÚNG TA VÀI LẦN, VÀ CHỈ XIN LỔI CHO QUA CHUYỆN. NHẤT ĐỊNH NÓ ĐÃ LÀM GÌ ĐÓ VỚI MASAYA! CHẮC CHẮC THẰNG ĐẤY ĐÃ ĐẨY BẠN GÁI CỦA MASAYA XUỐNG  CẦU THANG! CON BÉ THÌ HÔN MÊ, VÀ LÀM EM CON BỊ SỐC! KHÔNG CÒN NGHI NGỜ GÌ NỮA, CHÍNH LÀ TAKU SUGAWARA ĐÃ KHIẾN THẰNG BÉ LÂM VÀO TUYỆT VỌNG! KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC! MASAYA RÕ RÀNG LÀ MỘT THIÊN THẦN, CÓ ĐIỂM SỐ CAO TRONG BÀI KIỂM TRA NHÂN LỰC, MỘT THIÊN TÀI VỚI NHÂN CÁCH CAO QUÝ! MẸ SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CON QUỶ ẤY ĐÂU!”

Bà ấy bắt đầu họ liên hồi, và ngã xuống sàn.

“Mẹ!”

Tôi vội vàng chạy đến, và vỗ nhẹ nhẹ lên lưng bà. Nhưng mẹ tôi hất tay tôi ra.

Bà ấy im lặng đứng dậy, rõ ràng đang coi tôi là thứ ngang đường, rồi tiến vế phía trước, vào bếp, rót một cốc nước và uống cạn. Tôi thấy trên môi bà con đọng lại vài giọt nước. Với cái nhìn trống rỗng, bà ấy thở dài nói  “Oh, phải rồi.”

“Con đang tự mình điều tra vấn đề của Masaya, đúng chứ? Một khi sự thật lộ diện, nhớ cho mẹ biết. Bao gồm chuyện thằng Taku Sugawara đã làm gì, thứ gì đã khiến Masaya bận tâm; điều tra mọi thứ.”

“…Okay. Nhưng mẹ à, bình tĩnh lại tí đi.”

“Bình tĩnh Hah! Sao tao có thể bĩnh tĩnh vào lúc này được chứ? Con quỷ đó vẫn còn sống; nó đang cố làm người khác gặp bất hạnh kia kìa.”

Trước khi tôi có thể hiểu được những lời ấy có nghĩa là gì, mẹ tôi đã tóm lấy chiếc túi bà để trên bàn, lục lọi mấy cái phong bì, và quẳng một cái cho tôi.

“Nó được đặt trong hộp thư sáng nay, cùng với xác một con mèo.”

Sao lại có người gửi một thứ như vậy?

Tôi mờ phong bì ra, và tìm thấy một lá thư, với một dòng chữ rõ ràng là được in ra,

“Cuộc cách mạng sẽ tiếp tục.”

Đó là nội dung của bức thư.

“‘Cách mạng’… chắc chắn là của thằng Taku Sugawara,” Mẹ tôi nói. “Con quỷ đó vẫn còn ở trong thành phố, tính làm gì đó… tại sao lại gửi xác một con mèo chứ…!? Thằng đó đã khiến Masaya tìm đến cái chết rồi! Bộ thế vẫn chưa đủ sao…?”

Nói thể rồi, mẹ tôi bấu lấy áo mình.

Kế đó, vẻ mặt bà ấy trông cứ như sắp bật khóc đến nơi, liếc nhìn lá thư với sự căm hận tột cùng.

Tôi có thể không bao giờ hiểu được cảm giác một ngượi mẹ mất con, nhưng biểu cảm của bà ấy làm tôi khó chịu.

“Năm ngoái, Masaya có nói thể này,” mẹ tôi lẩm bẩm, “‘Con đã kết bạn với một người, tên cậu ấy là Taku Sugawara, chắc chắn cậu ấy sẽ là một người bạn tốt.’” Mẹ còn nhớ bản thân đã mừng cho thằng bé thế nào.”

“Eh?”

“Hai đứa nó là bạn tốt của nhau.”

Sau đó, mẹ lên tiếng nài xin tôi,

“Xin mày đấy, khiến bản thân có hữu dụng đi… mày là một thất bại khi so sánh với Masaya, nên ít nhất cũng nên làm gì đó cho tao, trả thù con quỷ đã giết bạn mình đi…”

Tôi không thể nói được gì, và chạy aò ra khỏi nhà.

Tôi nằm ườn ra bàn như một con zombie trong một quán internet café bên vệ đường. Trong căn buồng chật hẹp, tôi nhắm mắt lại, trùm mình với một cái khăn tắm. Làm như thế khiến tôi có cảm tưởng bản thân đã rời xa thế giới này với tâm hồn yên bình.

Sau một hồi, điện thoại của tôi rung lên.

Là từ Sayo.

Tôi nhấc máy, và cái chất giong thô kệch thường ngày nhẹ nhàng an ủi tâm hồn tôi.

“Yo, cậu rảnh chứ? Tớ có vài thứ để báo cáo đây.”

“Nói đi…” tôi thầm thì nói.

Phản ứng của tôi có lẽ đã khác trước rất nhiều, và Sayo ở đầu dây bên kia coi bộ cũng đã nhận ra chuyện đó, nhưng cô ấy không đào xới chuyện đó làm gì mà tiếp tục,

“Err, ngoài Masaya ra, có ba nhóc khác cũng bị bắt nạt, đúng không? Ninomiya, Komuro, Watabe; tớ đã đi gặp mấy đứa đó.”

“…Bọn chúng có đồng ý gặp không? Nếu có thể khiến bộ ba ấy khai ra gì, đấy sẽ là cách nhanh nhất.”

“Không, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi.”

“Ah?”

Tôi không thể kìm cơn ngạc nhiên của mình mà cao giọng cất tiếng.

Do mấy vụ lùm xùm ở cánh báo chí, Shunsuke Ninomiya, Kouji Watabe, và Takayoshi Komuro đều đã ra khỏi nơi này, và mẹ của chúng vẫn quyết giữ im lặng về vụ việc.

Tôi đã nghĩ Sayo có thể làm được gì đó, nhưng nhanh đến mức này thì quá sức tưởng tượng của tôi. Không hổ danh là vũ khí bí mật.

“Er, nhưng chúng chẳng để lộ bất cứ thứ gì cả. Tớ đã thử nhiểu cách để gọi cho Takayoshi Komuro.”

“Vậy thế nào rồi?”

“Eh, thất bại.”

Sayo lạnh lùng nói,

“Thằng bé chẳng chịu kể gì cả. Chỉ khăng khăng nói rằng mình bị Taku Sugawara bắt nạt, và Masaya lâm vào tuyệt vọng cũng vì Taku. Lý do thì không thèm nói, kể cả chuyện sao cả bốn đứa lại yếu thế hơn. Tới phút cuối cùng, những gì thằng nhóc đó nói chỉ là một đống mập mờ không rõ ràng.”

“Sau vụ đấy, Taku Sugawara đã bị giám sát rồi mà. Làm sao thằng bé đó lại có thể ép Masaya tự sát chứ?”

“Nhóc đó nói mình không biết.”

“Mình hiểu rồi…”

“Nên tớ chẳng hỏi thêm được gì cả. Thằng nhóc đó dường như đang dấu chuyện gì đó, nhưng tớ không phải cảnh sát, tớ đâu có quyền tra khảo thằng bé. Dù vậy, có thứ gì đó trong câu trả lời làm tớ tò mò.”

“Sao cơ?”

“Eh, tớ có hỏi mối quan hệ giữ nhóc đó và Masaya là gì, và câu trả lời lại vô cùng nghiêm túc.”

Sayo nói,

“Một tình bạn không thể lay chuyển.”

“Ý cậu là gì?”

“Tớ nghĩ mấy đứa hoc sinh sơ trung thích tô điểm mối quan hệ của mình với người khác thì phải. Chỉ là lới nói của thằng bé đó còn ần ý gì khác, lạ lắm cơ.”

Bản báo cáo của Sayo kết thúc ở đó. Cô ấy không tìm được nút thắt của vấn đề, nhưng đã biết được mối quan hệ giữa chúng.

Nhưng những lời ấy lại làm tôi thấy chút bối rối.

“Chẳng phải bạn của Masaya là Taku Sugawara à…?”

“Hửm? Là sao?”

“Đó là điều mẹ mình nói. Đấy là chuyện mà Masaya đã phấn khích kể cho bà ấy nghe hồi năm ngoái.”

“Ah? Không, Kouta Katou nói Masaya và Sugawara chưa từng làm bạn vơi nhau, ngay cả giới truyền thông cũng đâu để cập tới chuyện ấy đâu, đúng chứ?”

Đó đáng ra là thế. Tôi đã sốc khi nghe thấy sự thật đó.

Mối quan hệ giữa Masaya và Taku Sugawara là gì? Là bạn tốt mà mấy đứa khác cũng biết chăng?

Tôi suy nghĩ về mối liên hệ giữa Masaya, Sugawara, và ba đứa còn lại.

“Này,” Sayo gọi tôi.

“Rồi sao? Mẹ cậu đã nói gì, Sanae?”

Những lời đó thẳng thừng,nhưng lại rất ân cần .

“Cậu đã hỏi bà ấy về mọi chuyện, đúng chứ? Bà ấy đã nói gì?”

“…”

Dĩ nhiên tôi đã không thể giữ bí mật với Sayo, người đã ra tay giúp đỡ mình, nên tôi đã quyết định giải thích mọi chuyện cô ấy nghe. Không theo trật tự, lẫn cốt truyện rõ ràng, nhưng Sayo vẫn im lặng lắng nghe mọi thứ.

Mẹ thất vọng về tôi, và gửi gắm mọi mong ước cho Masaya, nhưng bà ấy chưa bao giờ thực sự bảo vệ Masaya cả, rồi đến chuyện xuống tinh thần, và có một mối căm thù mãnh liệt với Taku Sugawara— Tôi thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài mặt.

Trong lúc nói, tôi nắm chặt cái khăn tắm.

Khi Sayo đã nghe xong xuôi, cô ấy thở dài,

“Chắc chắn có cái gì đó không đúng.”

Đó là điều đầu tiên cô ấy nói.

“Tớ không muốn xét đoán cha mẹ của người khác, nhưng trường hợp của cậu thì rất là lạ. Bà ấy thực sự nói những điều như thế với con gái của chính mình sao?”

“Mình không trách mẹ. Mình biết bà ấy đã vất vả thế nào để có thể đạt đến mức này lúc mà mình còn nhỏ.”

“Nhưng thế thì vẫn…”

“Ổn mà. Mình vẫn yêu mẹ.”

Vào lúc đó, tôi thấy mắt mình ngấn nước. “Ah, khốn thật.” Ngay cả khi tôi suy nghĩ thế này, tôi vẫn không thề ngăn nước mắt chảy xuống được. Tôi tóm lấy cái khăn tắm mình mượn, và chùm kín mặt mình. Nước mắt thấm vào vải, nhưng tôi vẫn khóc không ngừng.

Sayo lo lắng gọi tôi. Cô ấy không thấy tôi đâu, và tôi thì cứ lắc đầu, nói rằng,

“Nhưng có vẻ nó vẫn hơi quá sức với mình. Càng điều tra, mình càng thấy nhiều hơn. Mình thấy Masaya nổi bật đến mức nào, ngay cả Hiệu trưởng cũng khen thằng bé, bạn học của thằng bé nữa, và đó là lý do tại sao tính cách của mẹ lại thay đổi nhiều đến vậy.Về phần mình, mình chả là gì cả.”

“Sao lại tự trách bản thân thế kia? Theo logic, phần kì lạ nằm ở gia đình cậu kìa.”

“Phải. Chắc là do Masaya nổi bật quá mức, còn mình thì vô dụng hết sức.”

“Không, mẹ cậu mới là là vấn đề lớn nhất ấy.”

Ngay cả khi chúng tôi là bạn từ nhỏ, ngay cả khi đó là Sayo, đấy là những lời tôi chẳng hề muốn nghe.

Sayo ngừng nói, và tôi có thể nghe thấy tiếng thờ dài ở bên kia đầu dây. Có vẻ như cô ấy muốn nói gì đó, nhưng sau lại thôi.

Ngay cả bạn tốt của mình cũng từ bỏ.

“Xin lỗi,” Tôi lên tiếng. “Mình hơi mệt. Mình không muốn nói gì hết.”

“Khoan đã,” Sayo nói. “Cậu điều tra việc này vì cớ gì?”

“Vì mẹ và Masaya.”

“Nếu mẹ cậu bảo cậu ‘Giết Taku Sugawara đi”, cậu sẽ làm gì?”

“…Cậu đang bảo vệ Taku Sugawara quá mức rồi đấy.”

Tôi nói lên một điều lạnh lùng hơn mình tưởng.

“Tạm thời đừng gọi cho mình nữa”

Và tôi gác máy, chìm trong im lặng. Tôi ngồi một mình trong quán internet café, với bốn bức tường bao bọc xung quanh.

Tôi ngả lưng xuống, không động đậy chút gì. Tôi chẳng có hứng đọc manga, nhưng cũng không muốn tắt vi tính đi. Tôi cố thiếp đi trong khoảng không gian chật hẹp chỉ có mấy tấm gỗ nâu này. Tuy nhiên, não tôi vẫn tiếp tục hoạt động, liên tục nghĩ về sự thật mà mẹ đã nói với mình.

Tôi đã tranh cãi với Sayo.

Tôi biết mình thiếu trưởng thành. Ngay cả khi đã hai mươi mốt tuổi, tôi vẫn còn chưa chín chắn.

Tôi tắt đèn, rồi nhắm mắt lại, “Mẹ,” tôi lẩm bẩm.

“Con… là một chị gái tồi.”

Sanae Kishitani thiếu tình thương yêu. Kể từ khi nào tôi mang lấy mấy suy nghĩ đó vậy? Từ khi nào tôi nhận ra cách mẹ đối xử với tôi và Masaya là hoàn toàn khác nhau? Mẹ không hề yêu thương tôi, trong khi Masaya lớn lên trong vòng tay ân cần của bà. Từ khi nào tôi bắt đầu mặc kệ thực tại, không thèm đòi hỏi tình yêu thương của mẹ, thay vào đó là giả vờ trở thành một người chị gái tốt của Masaya? Kể từ khi nào tôi đã trở thành một người chị gái không biết tình yêu là gì —một người chị bất hiếu?

Tôi cuộn mình trong căn buồng nhỏ bé đơn độc trong quán internet café bar như một con thú nhỏ. Tôi không có nơi nào để xả cơn buồn bực trong người, thành ra tôi đập cái đầm lên thành tường, nhưng chẳng có gì xảy ra ngoài cảm giác đau đớn ở đôi tay. Tôi tưởng tượng chỉ cần mình mở mắt ra là quay trở lại thời điểm mười năm về trước, nhưng không, mọi thứ vẫn như cũ.

Bi kịch mà tôi chịu đựng cứ nhân lên không ngừng.

Ahh, tôi ghét thế này.

Nhưng hết cái xui này đến cái xui khác.

Sau đấy, tôi đã bị tấn công bởi ‘hạnh phúc lớn nhất.’

Vào lúc tám giờ tối, tôi rời quán internet café, và bị ai đó tấn công.

Đáng lẽ ra tôi không nên cho con đường vắng người qua lại này. Tuy nhiên, tôi đâu có ngờ rằng mình sẽ bị bịt miệng từ phía sau, rồi bị kề một cái cây chọc đá vào cổ đâu. Tôi cố kêu cứu, nhưng không có ai ở đó cả.

“Cấm động đây. Cấm gây ra tiếng động. Cấm phản kháng.”

Đó là giọng một người đàn ông, không, một đứa con trai đang trong tuổi dậy thì. Nghe giống giọng của một học sinh sơ trung. Với một cái khăn quang cổ quấn quanh mình, hắn ta phát ra những tiếng không rõ ràng.

Người đó kéo cổ tôi bằng tay phải, tay trái lăm lăm cây chọc đá, và lôi tôi vào một góc. Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời.

Một đầu nhọn màu sáng bạc chờ chực đâm vào cổ tôi, và nỗi sợ khiến cho tâm trí tỉnh táo của tôi loạn hết cả lên.

Dừng lại, liệu tôi sẽ chết sao?

Như cái cách Masaya chết dưới tay người khác.

“Đừng có can thiệp. Từ bỏ vụ này đi.”

Kẻ tấn công nói vào tai tôi.

Hắn ta đưa đầu cây chọc đá ngay trước nhãn cầu của tôi mà đe doạ

“Không nghe lời, thì tôi giết. Cô đúng là cái gai trong mắt mà.”

Từ bỏ cuộc điều tra. Người này đã ám chỉ điều đó cho tôi. Từ câu nói đó, tôi vô thức thốt ra,

“Cậu là… Taku Sugawara?”

Sau lưng tôi, người đó run lên. Có lẽ tôi đã đúng.

Người sau lưng mình là Taku Sugawara sao?

Con quỷ đã khiến Masaya lâm vào tuyệt vọng?

“Không… không phải.” Tuy nhiên, hắn ta chối với chất giọng không rõ ràng, “Tôi không phải tên rác rưởi đó. Tôi là hạnh phúc. Là hạnh phúc lớn nhất. Tôi là tín đồ hạnh phúc thay mặt cho toàn Nhật Bản, nhà trường, lớp học. Cô đang thay đổi vị trí của tôi đấy

“Hạnh phúc lớn nhất sao…?”

“Không có hỏi han gì nữa, không là tôi giết thật đấy.”

Hắn tóm lấy cổ tôi làm tôi mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Kế đó hắn vung tay phải thụi tôi một cú vào bụng.

Đúng ngay Chấn thuỷ.

Cơn đau nhói làm tôi mất nhận thức.

Tôi nằm dưới đất, rên rỉ, còn gã đó cứ thế đá vào cánh tay, đầu gối, cổ, hông, vai và đùi, hết lần này đến lần khác.

Đau quá! Thật đáng sợ! Ai đó cứu tôi!

Dẫu tôi có cầu xin cỡ nào, cũng chẳng có ai cả. Chỉ cần tôi định hét lên thôi, thì tên tấn công sẽ sử dụng vũ khí của mình, thành ra tôi chỉ có thể nằm im chịu trận.

Khi đã thấy toàn thân tôi đầy những vết bầm tím rồi, hắn nói, “Tạm biệt, thứ ung nhọt xã hội.” rồi biến đi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Có kẻ giật dây khác ngoài Taku Sugawara ra à?

Tôi chẳng hiểu mọi chuyện là thế nào nữa.

Càng gần với sự thật, tôi lại bắt đầu bị tổn thương, nhà bị gửi một cái xác mèo, rồi cãi vã, khóc lóc buồn bã, và bị tấn công. Liệu tôi vẫn còn muốn tiếp tục điều tra hay không?

Tôi không biết.

Hắn ta sợ cái gì? Hạnh phúc lớn nhất sao? Ung nhọt xã hội?

“Mình muốn chạy trốn lắm rồi… mình chả hiểu gì cả. Chị nên làm gì đây, Masaya?”

Tôi không thể đứng dậy vì cơn đau quá sức chịu đựng, nên chỉ có thể nằm đấy mà nghĩ về điều đó.

Đột nhiên, tôi nhận được một thông báo tin nhắn SNS trong điện thoại.

Ai vậy nhỉ? Tôi thắc mắc lúc lấy máy ra kiểm tra, và đó là từ một người mà tôi không hề mong đợi.

“Em biết thủ phạm là ai. Người gửi: Kotomi Ishikawa.”

Tin nhắn là từ người bạn cùng lớp bị ngã cầu thang ba ngày trước khi Masaya tự sát.

Đồng thời, con bé này cũng là bạn gái của Masaya.

Bình luận (0)Facebook