CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83: Chúng ta không có đủ nước

Độ dài 1,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:59:23

Trans: ML0909

Edit: ML0909

=============

[Có ai ở đó không?]

Tôi gọi từ văn phòng.

Tôi nghĩ một trong 5 nô lệ của tôi sẽ đến hoặc ai đó ... nhưng không ai đến.

[Này, có ai ở đây không !?]

Tôi gọi một lần nữa nhưng không ai đến.

Thật lạ. Thường thì khi tôi gọi ai đó sẽ vào.

Tôi mở cửa và bước ra hành lang.

Tôi gọi một lần nữa, nhưng không ai trả lời.

…………………

Không, tôi có thể cảm thấy một sự hiện diện.

Chỉ có một người nhưng tôi có thể cảm thấy đó là một trong những nô lệ của tôi.

[Em ấy đang ngủ à?]

Tôi nghĩ mình nên quan tâm em ấy một chút và tôi đi tìm em ấy.

Dựa vào cảm nhận tôi bước xuống hành lang.

Tôi đến nơi xa nhất của tòa nhà nơi ánh sáng mặt trời vừa chạm tới.

Ở đó tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện và một người nào đó đang trốn.

Tôi nhìn kỹ, nhìn chằm chằm vào.

[……….Raisa huh?]

[——!]

Cô ấy ngạc nhiên.

Cô ấy quay lại và đó thực sự là Raisa.

Một nô lệ mà tôi chưa đưa cho một chiếc vòng cổ.

[Ngu ——]

Khi tôi đang tự hỏi em ấy đang làm gì, em ấy đột nhiên có một vẻ mặt đau đớn.

[Có chuyện gì vậy?]

Em ấy giữ cổ họng và đập vào ngực em ấy.

Có vẻ như có thứ gì đó kẹt trong cổ họng em ấy.

Tôi nhìn vào thứ dưới chân em ấy.

Vậy ra, đó là những gì xảy ra.

[Menu Open]

Đây là cách nhanh hơn để làm ra nó hơn là đi lấy nó.

Vì không có nước nên tôi làm nước ép trong trường hợp khẩn cấp này. Tôi đưa nó cho Raisa.

Em ấy do dự cầm lấy nó cùng với vẻ mặt đau đớn trên khuôn mặt.

[Được rồi, uống đi.]

Tôi ra lệnh cho em ấy và cuối cùng em ấy uống nó một cách rụt rè.

[——Puwaaa!]

Cuối cùng em ấy cũng phát ra âm thanh sau khi uống.

[…..Xin lỗi.]

[Đừng lo về chuyện đó. Anh là người đột nhiên gọi em từ phía sau. Đó không phải lỗi của em. Thực ra…..]

Tôi bình tĩnh lại và quan sát tình hình một lần nữa.

Không chỉ có một cái pushinee dưới chân của Raisa, mà là năm cái như vậy nằm xung quanh.

[Tại sao có nhiều pushinee ở đây?]

[…………]

Mặt Raisa đỏ lên. Đỏ ngay lập tức như một con bạch tuộc luộc.

Nó có phải là đáng xấu hổ không? ……… Đợi đã…

[Ă-ăn.]

[……..tất cả chúng?]

[Vâng ………….]

[Năm cái?]

[Không]

Em ấy nói và lắc đầu với vẻ mặt hối lỗi.

[Em đã ...... ăn một nửa rồi.]

[10 cái như vậy !?]

Tôi đã thực sự ngạc nhiên và Raisa lại cúi đầu xấu hổ hơn nữa.

Pushinee.

Về cơ bản nó là một ví dụ điển hình về việc tạo ra mọi thứ bằng phép thuật, đó là một nguồn tài nguyên chiến lược của tôi.

Hương vị thực sự nhạt nhẽo và kinh khủng, tuy nhiên chi phí sản xuất cực thấp và thực tế là nó có thể có mặt trong bữa ăn thường ngày của một người bình thường làm nó trở nên có giá trị.

Ít nhất mọi người đều nói [Nó rất dở!] Nhưng không ai nói nó [Không đủ!]

[Em xin lỗi, em đã sử dụng phép thuật của Chủ nhân để chế tạo chúng và ăn chúng]

[Hm? Anh không thực sự bận tâm.]

Nó không tốn gì hơn 10 ma lực nên nó không phải là vấn đề.

[…… Bây giờ hãy đem chúng đi.]

[……..vâng.]

Tôi bắt đầu bước đi và Raisa cầm lấy chiếc pushinee còn lại và đi theo tôi.

Tôi quay trở lại theo con đường tôi đã đi xuống và trở lại văn phòng. Tôi ngồi xuống ghế sofa và nói…

[Ngồi đó đi.]

Raisa ngồi xuống đối diện với tôi mà không nói một lời nào.

Em ấy trông giống như một đứa trẻ đã bị bắt khi làm sai điều gì đó.

[Menu Open.]

Tôi làm thêm một cốc nước ép và đặt nó lên bàn.

[Đây.]

[Eh?]

[Ăn từ từ trong khi uống nó, chắc chắn rằng em không bị mất nghẹn.]

[Được không?]

[Chỉ ăn thôi.]

Raisa gật đầu lo lắng và bắt đầu ăn pushinee.

Em ấy không đụng đến ly nước trái cây, như tránh uống rượu.

[Uống nước trái cây.]

[Nhưng ……….]

[Em là một nô lệ và em không vâng lời? Hmm?]

Tôi nhấn mạnh lời nói một chút.

Tôi không thực sự tức giận, chỉ điều này sẽ không khiến tôi tức giận.

Thực ra, tôi có một chút thích thú ... làm cho em ấy từ bỏ sự kiềm chế bản thân.

Chắc chắn thành công khi tôi nói nó là [Lệnh]và Raisa liền có phản ứng khác.

[V-vâng!]

Em ấy nói và uống nước trong hoảng sợ, uống cạn nó trong một lần.

Tôi giữ mình không cười.

Nếu em uống cạn nó trong một lần thì nó không có ích gì.

[Em đã uống nó.]

[…….ăn phần còn lại.]

[V-vâng! ——- ngu!]

Em ấy ăn trong hoảng loạn một lần nữa em ấy bắt đầu nắm lấy cổ họng mình.

Tôi lấy DORECA ra và làm ba ly nước ép.

Tôi để chúng ở trước mặt Raisa.

Em ấy do dự một lúc trước khi uống nó.

[Puwaaaa …… ..]

Em ấy bình tĩnh lại một chút.

Em ấy nhìn vào cái pushinee, ly nước ép, rồi nhìn tôi. Khuôn mặt của em ấy trông như sắp khóc.

Thua… chuyện này thật là vui.

Tôi lấy DORECA của mình ra và đặt một vòng tròn ma thuật.

[Raisa đi thu thập chúng ngay.]

[Vâng!]

Raisa đứng dậy và chạy đi trong bối rối.

Khi em ấy chạy ra khỏi văn phòng, tôi liếc nhìn khuôn mặt của em ấy, nó có vẻ nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Đó là khuôn mặt hạnh phúc của một nô lệ vĩnh cửu khi được ban cho một mệnh lệnh.

Tôi đợi một lúc và Raisa trở lại với những nguyên liệu.

Em ấy đặt chúng vào vòng tròn ma thuật và một vật phẩm xuất hiện.

[Đây là ……..một cái bánh?]

[Đúng vậy.]

Những chiếc bánh phủ kín bàn như Buffet

Raisa ngây người nhìn.

Tôi tịch thu thứ mà em ấy đã ăn và thay bằng cái bánh.

[Đây, ăn cái này.]

[N-nhưng…]

[Anh là Chủ nhân và ...?] [note12218]

[V-VÂNG!]

Raisa vội vã và ngồi xuống trước khi ăn bánh.

Có khá nhiều bánh.

Có 4 chiếc bánh và 4 phần bánh.

Raisa ăn nó trong khi lo lắng liếc nhìn tôi.

Một lần nữa, em ấy trông có vẻ tội lỗi.

Tôi lấy DORECA ra và kiểm tra tình trạng của mình.

Thông thường nó tăng thêm một mỗi giây ... nhưng hiện tại nó đã tăng lên 3.

Tốt tốt, em ấy hạnh phúc.

Khuôn mặt của em ấy trông hơi khốn khổ nhưng thực ra em ấy rất hạnh phúc.

Điều này để thưởng cho em ấy… Tôi bắt đầu hiểu điều gì khiến em ấy hạnh phúc.

[Ah, Vậy anh đang ở đây Chủ nhân!]

Mira nói và mở cửa.

Em ấy có vẻ hoảng sợ.

[Raisa cứ tiếp tục ăn. Có chuyện gì vậy?]

Tôi đứng dậy và nhìn Mira.

[Có một đám cháy! Một đám cháy trong thị trấn!]

[Một ngọn lửa?]

Đó thực sự là một vấn đề.

[Có chuyện gì vậy?]

[Những người bên trong đã thoát được nhưng những ngôi nhà quá gần nhau nên chúng bắt đầu bốc cháy. Chúng ta nên làm gì đây Chủ nhân?]

[Anh hiểu …….Anh có thể hút em vào True Eternal Slave và…..không… chờ đã.]

Tôi nghĩ sử dụng sức mạnh của thanh kiếm nước, nhưng tôi đã nghĩ ra một phương pháp khác.

[Phá hủy nó đi.]

[Eh? Nhưng nó… ..]

[Sử dụng [Phá hủy]. Mọi người đã được sơ tán đúng chứ? Những người xung quanh ngọn lửa cũng vậy?]

[Ừ!]

[Vậy thì tháo dỡ các tòa nhà xung quanh để kiểm soát sự lây lan của ngọn lửa. Điều đó sẽ làm cho ngọn lửa không lan xa được . Một khi nó tắt, chúng ta có thể làm lại chúng.]

[Em hiểu rồi! Em sẽ đi đến đó!]

Mira vội chạy ra khỏi phòng giống như khi em ấy bước vào.

Một ngọn lửa huh… lần này tôi có thể kiểm soát nó như thế này… nhưng chúng tôi cần một cách tốt hơn.

Tôi nghĩ về nó và quay lại.

Những gì tôi thấy sau đó khiến tôi không nói nên lời.

Tất cả chiếc bánh đã biến mất nhưng Raisa lại nắm chặt cổ họng em ấy và đang đập vào ngực mình.

Em ấy đang ấn tay vào.

[Oioi …….]

Tôi làm nhanh ly nước ép và đưa nó cho em ấy.

Raisa cầm nó và uống. Rồi em ấy thở hổn hển.

[Em-em xin lỗi!]

[Ổn thôi ... nhưng chúng không đủ?]

[Nó không phải như vậy mà ...]

Em ấy bẽn lẽn do dự khi nói.

Em ấy liếc nhìn tôi một lần và lần nữa trước khi nói tiếp.

[Món tráng miệng đi vào một dạ dày khác ……]

[….pft ...]

Tôi không thể nhịn cười.

Raisa nô lệ thứ năm của tôi dường như khá thú vị.

Bình luận (0)Facebook