• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 19

Độ dài 1,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-06 02:45:08

Billaura, còn được gọi là Lau, nói rằng muốn một lọ tình dược, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào thể hiện việc cô ấy đang muốn đặt mua nó.

Và Harij, một người bộc trực và thẳng thắn, lại đặt mua một loại thuốc mờ ám từ chỗ phù thủy. Rõ ràng là đã có người yêu cầu anh ta làm việc đó, một người mà anh ta không thể từ chối.

Roze sẽ không tọc mạch vào cuộc sống của khách hàng — đó là nguyên tắc của cô ấy. Nhưng, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác nếu thông tin tự nhiên bị rò rỉ đến tai của cô ấy.

   

“Tại sao người lại ở một nơi như thế này? Làm thế nào người có thể đến đây một mình được chứ?”

Nhìn thấy Harij đang bùng nổ cơn giận ngay trước mặt mình, Roze thề với lòng sẽ không bao giờ chọc giận anh trong tương lai.

Harij rất tức giận, anh ấy thậm chí không nhận thấy rằng trong phòng có nhiều rác hơn bình thường. Trước mặt Lau, người đang ngồi duyên dáng trên chiếc chăn bông, anh ấy nhíu mày trong khi cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình.

“Người có biết rằng lâu đài đang trở nên rất hỗn loạn không? Tất cả đều đang hoảng loạn. Họ đang không ngừng tìm kiếm người…” Giọng Harij, run lên vì tức giận, đột ngột dừng lại.

Cảm nhận được điều gì đó, Roze, người đang quan sát lò sưởi, quay lại.

Hai người đó đang đối mặt với nhau và như đang tham gia một cuộc thi nhìn chằm chằm vào nhau vậy. Không ai trong số họ nói bất cứ điều gì. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên má họ. Bóng của họ kéo dài đến bức tường.

Nhìn vẻ mặt đầy đe dọa của Harij, Lau bật cười không rõ vì lý do gì. Vai của cô ấy buông xuống thư giãn.

“A~~ Xin lỗi nhé. Thứ lỗi cho ta.”

Roze cho rằng nụ cười mà Lau hiện có không phù hợp với độ tuổi của cô ấy. Nụ cười của cô ấy, mặc dù có vẻ mủi lòng và cầu xin sự tha thứ, nhưng cũng như đang thể hiện sự tha thứ đối với tất cả.

Lời nói của cô ấy rất chân thành, không có bất kỳ lời bào chữa nào. Cho dù đó là vì thái độ của Lau hay vì cơn giận trong lòng đã được hạ nhiệt, Harij nhíu mày và thở dài cay đắng - trước khi đột ngột quỳ xuống.

“Đó cũng là lỗi của tôi. Tôi thành thật xin lỗi, kể cả về việc tôi đã không có mặt ở đó hôm nay để bảo vệ người. Tôi mừng là người vẫn an toàn.”

Với giọng nói toát lên vẻ tiếc nuối sâu sắc, Lau gật đầu và mỉm cười.

“Ta xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh.”

“Hãy dành những lời nói đó cho mọi người sau khi người trở về lâu đài.”

“Anh không cần phải lo lắng. Cũng sắp đến lúc ta phải trở về rồi.”

Lau cười sảng khoái và vỗ vào đầu Harij, người vẫn đang quỳ.

Roze có cảm giác như cô ấy đang nhìn thấy sự tương tác sâu sắc, đáng tin cậy giữa một người chủ với con ngựa của mình.

“Phù thủy này, tôi xin lỗi vì sự ồn ào ngày hôm nay.”

“Lần tới ghé thăm nơi này, hãy để tôi pha cho người một tách trà.”

Mặc dù đối với Lau, người sẽ sớm kết hôn và chuyển tới sống ở một vương quốc khác, liệu cụm từ "lần sau" có tồn tại không?

Tuy nhiên, Roze vẫn hy vọng Lau - người đã đặt mua lọ thuốc bí mật của phù thủy - đến và gặp lại cô. Ngay cả khi Lau không yêu cầu bất cứ điều gì, vẫn sẽ rất tuyệt nếu dành thời gian với cô ấy, đó là những gì Roze nghĩ.

Ngay cả khi Roze biết cô ấy không có tư cách để ước như vậy.

Lau, quan tâm đến cảm giác của Roze, mỉm cười.

“Được, rất đáng mong chờ đó. Vậy thì… đến lúc trở về rồi nhỉ?”

Khoảnh khắc Lau đứng lên, cô ấy thực sự có vẻ lộng lẫy đối với Roze. Lau đã rũ bỏ thần thái ‘tiểu thư quý tộc’, và trở về thân phận thực sự của mình - Công chúa.

Hào quang tỏa sáng đột ngột của cô ấy sáng rực hơn cả lửa. Điều đó khiến Roze không thể nhìn cô ấy quá lâu. Cô ấy cụp mắt xuống và bắt gặp bàn chân của Lau - chân của Công chúa. Chúng không còn đi những đôi ủng xinh đẹp dính đầy đất và cỏ nữa.

"Xin hãy đợi một lát." Roze thốt lên. “Nó lẽ ra phải ở đây…” Cô tìm kiếm trong đống hỗn độn của mình. Núi rác bắt đầu sụp đổ - Harij khẽ cau mày khi cuối cùng cũng nhận ra sự lộn xộn của căn phòng.

“Nó đây rồi!” Roze lấy ra một món đồ được bọc trong một chiếc túi gai dầu. Cô ấy phủi bụi bằng tay và tháo sợi dây. 

Bên trong là một đôi bốt.

Tien cho biết chúng là một đôi bốt đặc biệt được làm từ da của một sinh vật có tên là "hải cẩu", một loài động vật sinh sống ở khắp phương Bắc. Roze vẫn chưa sử dụng chúng vì đôi giày hiện tại của cô ấy vẫn chưa bị mòn.

Đúng như dự đoán, đôi giày của Lau không thể đi được nữa vì chúng đã bị ướt và bẩn.

Ngoài ra, Lau là một khách hàng tốt và Roze đã nhận được một khoản tiền lớn từ cô ấy. Dù gì Roze cũng là Phù thủy tốt bụng của Hồ nước mà.

Sau khi xác nhận không có nấm mốc trên đôi bốt, Roze nhẹ nhàng đưa chúng cho Lau.

“Vào ban đêm, khu rừng là một nơi tối tăm và nguy hiểm.”

“Ta rất biết ơn lòng tốt của cô.”

Roze giúp công chúa đi bốt và buộc chặt dây để chúng không bị bung ra.

Đôi bốt hải cẩu — đơn giản và không có bất kỳ trang trí nào — dường như không xứng với đôi chân của Công chúa. Mặc dù chúng chắc chắn không thể so sánh với những đôi giày được thiết kế riêng từ cung điện, nhưng chúng có thể bảo vệ đôi chân của cô ấy khỏi đêm đông lạnh giá.

Khi Lau đi đến bến tàu, Harij đi theo sau cô.

Tuy nhiên, khi anh đi ngang qua Roze, khuôn mặt anh lại gần cô hơn, trước khi thì thầm điều gì đó vào tai cô.

“Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi chắc chắn sẽ đền bù —”

Trong bóng đêm đen tối này, lời thì thầm của anh khiến suy nghĩ của Roze quay cuồng. Trí tưởng tượng của cô rất hoang dã - Roze phải vội vàng lấy tay che đi đôi tai của mình.

Harij cau mày, trong khi Roze cố gắng hết sức để che giấu sự phấn khích đang dâng trào của cô ấy.

Mặc dù thường ngày Harij hay nổi giận với cô ấy. Nhưng với những việc liên quan đến công chúa, thái độ của anh lại trái ngược hoàn toàn. Cô ấy không nhớ anh đã nói lời xin lỗi bao nhiêu lần nữa.

Dù cho Harij luôn đến đây mỗi ngày, Roze đã phạm phải sai lầm ngu ngốc khi cho rằng mình đã hiểu hết mọi thứ về anh ấy.

Mỗi lần Harij thể hiện khuôn mặt mà Roze không biết, cuộc sống mà anh ấy đã sống, hay những mối liên kết mà anh ấy đã nuôi dưỡng, trái tim của Roze lại đau nhói - như thể bị cắt ra từng mảnh.

Bởi vì đối với Roze, nó giống như một lời nhắc nhở rằng cô ấy sẽ không bao giờ có thể với tới Harij.

“...Ngài có muốn tôi hoàn thành đơn đặt hàng thứ hai của mình sớm không?”

“ –Cái gì?” Harij thì thầm để Lau không nghe được giọng nói của anh.

“Có phải hạn chót là trước khi công chúa kết hôn không?”

“Hả?”

“Nếu ý định của ngài là sử dụng tình dược để khiến cho công chúa không thể quên đi mình, ngay cả sau khi cô ấy đã kết hôn, thì—”

“ – Cô nhầm rồi.”

“ – Vậy chẳng lẽ anh định bỏ trốn cùng với cô ấy?”

Dừng lại đi… Trong lòng, Roze đang tự nguyền rủa bản thân. Cô ấy đang phá vỡ các quy tắc của một phù thủy — không bao giờ can dự vào đời tư của khách hàng. Cô ấy vô cùng xấu hổ trước những lời lẽ xấu xa mà cô ấy đã phun ra vừa rồi.

Cô ấy biết mình đang nói những điều ngu ngốc, tuy nhiên, miệng cô ấy không chịu dừng lại.

“Tôi đã nói rằng cô hiểu nhầm rồi.”

Harij nắm lấy má Roze bằng một tay. Đột nhiên, cả hai má cô bị ngón tay anh bóp chặt vào nhau, khiến đôi môi cô phồng lên như của một chú cá.

Cô ấy thật nhẹ nhõm, vì nó ngăn chặn những lời nói dông dài vô nghĩa, và cả những giọt nước mắt của cô ấy.

Bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của Roze, Harij nắm lấy mũ trùm đầu của Roze và sửa nó cho đúng cách.

Cô ấy cảm thấy mình như một con mèo bị tóm cổ…

“Cô chưa bao giờ nói chuyện như vậy trước kia.”

Thình thịch.

Cô ấy cảm thấy chán nản. Niềm đam mê bùng cháy trong trái tim cô trở nên nguội lạnh.

Roze là một phù thủy—

 … Hẳn là anh ấy đang phải cảm thấy thất vọng lắm… 

Hơn bất cứ điều gì khác, việc Harij thất vọng về cô với tư cách một phù thủy khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.

Tuy nhiên trước sự lo lắng của Roze, Harij bật cười.

Anh vuốt nhẹ vào má Roze, để cho chỗ mà anh nắm vào lúc nãy không chuyển sang màu đỏ.

Khi anh ấy làm vậy, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng Roze.

“Dù có vấn đề gì đi nữa, hãy nói về nó vào lần sau. Tôi sẽ quay trở lại đây sớm thôi." Nói rồi, Harij ngay lập tức quay lại bên Lau.

Lau, ở một nơi không quá xa họ, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng và bật cười.

Bình luận (0)Facebook