• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1: Trước và sau khi thành người yêu

Độ dài 3,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 11:45:34

TN: Part 1 bên ENG ngắn quá nên thôi gộp part 1,2 vô luôn nhé.

*****

“Cuối cùng cũng thành công.”

Màn hình điện thoại tôi sáng lên dòng tên Arisaka Yoruka. Vậy là tôi đã có số cô ấy sau một năm trời.

“Mình đã đợi quá lâu…”

Tôi nằm ụp xuống giường, nước mắt lưng tròng vì vui sướng.

Khoảnh khắc hạnh phúc này đánh dấu phần tuyệt nhất trong vô vàn thành tựu tôi đạt được hôm nay, khóe miệng bất giác cong lên.

Sau khi tiễn Arisaka ở nhà g, lúc đi về nhà cũng vậy. Dù đang ăn tối, tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ đến độ nhỏ em gái nghi ngờ.

“Kisumi-kun cười toe toét kìa.”

“Bắt đầu giống một cặp đôi hơn rồi đấy.”

Ngày đầu tiên khá suôn sẻ. Hai đứa cùng đi bộ về nhà và tận hưởng thời gian rảnh ở nhà hàng gia đình—buổi hẹn hò điển hình của học sinh cấp 3. Thanh xuân là đây.

“Nhắn gì giờ ta?”

Một tiếng đồng hồ nãy giờ, tôi chỉ toàn nhập rồi xóa tin nhắn.

Hay gửi đại cái gì đó hoặc nhãn dán nhỉ?

Tôi do dự, sợ nếu lỡ nhắn xàm xàm sẽ phá hỏng bầu không khí còn sót lại trong ngày, thành ra tôi vẫn vật lộn với tin nhắn đầu tiên.

Suy nghĩ tin nhắn hay ho là quá khó, tôi đặt điện thoại kế bên gối, quyết định để bộ não quá tải nghỉ ngơi.

“Không ngờ mình đang hẹn hò với Arisaka…”

Nhìn lên trần nhà, những kỷ niệm của tình bạn dài với Arisaka chợt ùa về.

*****

Arisaka Yoruka trở thành chủ đề nóng hổi kể từ khi 

cô nhập học.

Một mỹ nữ xinh đẹp đạt số điểm thi tuyển sinh cao nhất, và lại từ chối phát biểu lễ khai giảng với tư cách là đại diện tân học sinh. Dù đã vào năm học, cô vẫn luôn chễm chệ top đầu ở mọi bài thi.

Hơn nữa, cô nàng có một đặc điểm kỳ lạ—cô ghét giao lưu nói chuyện.

Cô không giao tiếp lấy một người trong lớp. Mỗi giờ ăn trưa cô đều mất tăm, không một ai biết cô ấy đi đâu.

—Học sinh gương mẫu xinh đẹp, xa cách của trường Eisei, một người không kết bạn, luôn giữ khoảng cách với người khác.

Cô dùng sự im lặng làm lá chắn, tránh giao du với bất kỳ ai, khuôn mặt không bao giờ cười. Kẻ nào dám chen ngang vẻ tĩnh lặng ấy sẽ phải đối mặt sự trừng phạt không thương xót.

Bất kể lớp nào hay khối mấy, cứ giờ nghỉ luôn có người tới tỏ tình. Arisaka tuy giỏi nhưng cô không bao giờ thẳng thừng từ chối ngay. Nếu ai đó tới, cô thường ngó lơ coi như không nghe, tầm 70% bỏ cuộc ngay lập tức. Họ giả bộ tự nói tự nghe rồi biến mất hút.

20% là dai như đĩa liên tục làm phiền, nhằm thu hút sự chú ý của cô ấy. Nhưng bị áp đảo bởi ánh mắt và phong thái lạnh giá, chưa kịp nói hết câu tất cả đều ba chân bốn cẳng chuồn gấp.

10% còn lại thì vẫn kiên trì đơn phương bày tỏ. Đối với những kẻ mặt dày, Arisaka có 1 cách:

“Phiền phức.”

Thái độ cự tuyệt của cô lan truyền khắp trường, đến cuối Tuần Lễ Vàng thì đã không thấy bóng dáng những kẻ khờ dại đi tỏ tình. Arisaka sở hữu ba chiếc vương miện ngoại hình, trí óc, thờ ơ, cô dần khó gần ngay cả bạn cùng lớp.

Học sinh cấp 3 thường không hiểu “thân thiết người khác” theo nghĩa đen. Việc tìm kiếm mối quan hệ thoải mái cho đôi bên là một kỹ năng xã hội vượt bậc.

Bởi vậy, người đẹp Arisaka Yoruka trở thành sự hiện diện xa vời, chỉ có thể quan sát từ xa. Âu cũng là điều Arisaka mong muốn, miễn “nước sông không phạm nước giếng” là được.

Tuy nhiên, nơi chịu trách nhiệm với học sinh như trường học sẽ không để yên.

Thói quen im lặng và hờ hững làm cô chủ nhiệm, Kanzaki Shizuru, đau đầu. Lo lắng mức độ đóng góp tiết học khá thấp của Arisaka, Kanzaki-sensei quyết can thiệp, tìm một người làm cầu nói giữa cô và cả lớp.

Trách nhiệm giao phó cho tôi, Sena Kisumi. Lý do đơn giản vì bọn tôi chung lớp và tôi là lớp trưởng.

“Arisaka-san luôn cố tình tránh làm thân với người khác.”

“Chắc do cô ấy kém giao tiếp?”

“Kém thì còn đỡ, đằng này là ghét mới đúng. Sena-san, cô nhờ em kết thân với em ấy được không?”

Cái bà giáo viên xinh đẹp luôn luôn ném vào mặt tôi đống yêu cầu trời ơi đất hỡi.

“—Kanzaki-sensei, cuộc trò chuyện bẻ lái hơi gấp rồi ạ.”

“Em làm được mà, Sena-san.”

Cô khẳng định năng lực của tôi.

“Nỗ lực bắt chuyện đến mấy cũng bằng thừa. Áp đặt thường thức lên người đặc biệt như Arisaka không hay đâu ạ. Cô ấy vào giờ nghỉ trưa là lặng mất tăm.”

Tôi trình bày ý kiến thật lòng, cố gắng né cái nhiệm vụ bất khả thi này.

“Arisaka-san hay lui tới phòng chuẩn bị mỹ thuật. Em nhanh đi đi.”

Không hiểu tại sao, Kanzaki-sensei biết tung tích của cô nàng.

“Thiết nghĩ để một bạn nữ lo liệu sẽ tế nhị hơn ạ? Là con trai, có khi sự hiện diện của em đã đủ tệ rồi.”

Tôi lấy lý do nghe rất hợp lý từ chối, nhưng ngay từ đầu đã không có lựa chọn từ chối.

“Em cứ thử một lần xem. Lần sau lại tính tiếp.”

Không thể chống lại sự cố chấp của Kanzaki-sensei, tôi miễn cưỡng lê bước đến nơi Arisaka đang đóng đô, phòng mỹ thuật.

“Cái đồ phiền toái. Biến đi. Cút khỏi đây.”

Arisaka không tài nào chấp nhận người lạ. Cô nàng liên tục phun ra 3 câu khước từ đánh phủ đầu.

Tôi núp sau cửa cẩn thận quan sát, Arisaka tỏ vẻ cảnh giác. Cô cực kỳ khó chịu, thù địch đến mức tối đa.

Cô cứ giữ vững cảnh giác chăm chăm nhìn tôi, dùng ánh mắt sắc bén đuổi tôi đi. Thường thì ai bị nhìn dữ dội vậy đều sẽ rút lui.

Nhưng lạ là chính Arisaka, người đáng lẽ im lặng lại đột ngột lên tiếng.

“Sena-kun, làm sao cậu biết nơi này?”

Arisaka nghi ngờ nhìn tôi đang đứng chắn cửa.

“Cậu biết tên tớ à?”

“Vì cậu là lớp trưởng. Trả lời mau.”

Giọng điệu cô như đang thẩm vấn nghi phạm.

“Kanzaki-sensei kể cho tớ.”

Tôi vô tư trả lời. Cũng vì không muốn làm Arisaka thêm phật lòng nếu lỡ giấu diếm.

“Bà cô đó! Cậu có nói cho ai khác biết không?”

“Không có.”

“Tốt. Cấm kể bất kỳ ai. Giờ thì tạm biệt. Đừng quay lại đây nữa.”

Cô ấy kiên quyết tuyên bố, nhất định không để ai xâm phạm lãnh thổ của mình.

“Cậu không giống ngại giao tiếp lắm nhỉ?”

“Ý gì?”

“Rõ là cậu nói chuyện bình thường mà. Nhưng ở lớp lúc nào cũng im lặng.”

“Chẳng có ai xứng để tôi nói chuyện cả.”

“Vậy à. Mong là cậu sớm tìm được một người.”

“Không mượn cậu lo.”

“Hay để tớ làm bạn luyện tập cùng cậu, thấy sao hả?”

Nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao, tôi đề nghị.

“Logic quái quỷ gì thế này? Cậu đang làm phí thời gian tôi đấy.”

“Đáng tiếc, đây là giáo viên giao cho tớ. Mong cậu thông cảm.”

“Chậc, thú cưng giáo viên.”

“Ăn nói gì khó nghe vậy.”

Tôi bật cười trước những lời thẳng thắn của cổ.

“Nếu không muốn bị tôi chửi thì mau cút xéo.”

“Cậu cũng biết đó là chửi à.”

“Cậu bận tâm chuyện đó á?”

“Mà tớ mới để ý—tụi mình nói cũng khá nhiều rồi nhỉ?”

Theo như tôi biết, chưa một ai từng nói chuyện với Arisaka lâu tới cỡ này. Xác lập kỷ lục mới luôn chăng.

“Tôi cóc quan tâm!”

Arisaka mạnh bạo đóng sầm cửa.

Cột mốc đánh dấu lần gặp gỡ thứ 3.

Tuy ban đầu tôi không thích phải đến phòng chuẩn bị mỹ thuật, nhưng gặp cô nàng hóa ra thú vị đến bất ngờ. Bằng cách nào đó, trò chuyện với cô ấy tôi cảm thấy rất vui.

Lúc trước tôi không có tình cảm lãng mạn gì cả, đơn thuần vì tò mò nên thường xuyên ghé qua mỗi khi rảnh rỗi.

*****

“Cái đồ mặt dày! Mau biến đi!”

Như mọi khi, Arisaka đuổi tôi đi bằng thái độ gay gắt và lời lẻ chửi rủa. Cô hẳn rất thích thời gian riêng tư ở đây. Từ ngoài nhìn vào, nhìn tôi giống ngày nào cũng bị khước từ. May mắn là chỗ này nằm ở rìa tòa trường, nên chẳng có ai thấy chúng tôi cả.

Bọn tôi đứng ngoài phòng nói chuyện một lúc.

“Sena-kun, sao cậu lì quá vậy?”

“Tại tớ khá thích được cậu mắng đó.”

“Cậu khổ dâm à?”

Ánh mắt cô nhìn tôi ghê tởm.

“Mới nói vài câu mà đã rõ sở thích của tớ? Arisaka cừ ghê!”

“Sao lại thành ra thế này?”

“Ây da, căng tin hôm nay đông quá nên tớ ăn trưa ở đây, được không?”

“Mơ đi.”

Lúc tôi trêu đùa, cô ấy trông rất tức giận. Kỳ lạ là cô vẫn nghiêm túc trả lời tôi, không giống cách cô thường làm với người khác. Phải chăng cổ lo sợ căn cứ bị mất bị bại lộ.

Tôi đơn giản là thích thú khi giỡn hớt vui vẻ với Arisaka. Cô ấy đẹp đến nỗi khó có thể coi là đối tượng yêu đương. Vậy nên dù căng thẳng, tôi vẫn thoải mái đối đáp cô nàng.

“... Này, miệng cậu bị thương hay sao?”

Đang bực tức nhưng Arisaka liền nhận ra ngay. Bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm, đổi lại đôi mắt lại rất sắc sảo.

“Tớ hơi lơ mơ nên lỡ va đập vào đâu đó.”

Tôi bèn giải thích.

“Đồ hậu đậu. Việc cậu tới đây cũng là vô tình nhỉ? Phiền cậu lẳng lặng rời đi cho.”

“Tớ đâu có kêu cậu phải nói chuyện với tớ. Tớ chỉ ngồi ăn thôi mà.”

“Phiền phức quá. Có cả đống chỗ để ăn còn gì?”

“Nào nào. Thi thoảng ăn trưa cùng một người sẽ cải thiện tâm trạng đấy.”

“Nhờ cậu mà tôi muốn ói rồi.”

“Độc miệng. Hay cậu xuống phòng y tế xem sao. Đừng lo. Tớ sẽ trông coi nơi này giùm.”

“Tôi bảo cậu cút.”

Nỗi bực tức hướng đến tôi dần tăng cao. Như thể đe dọa, tay Arisaka đập mạnh vào kệ đựng tranh sơn dầu.

Chiếc kệ lắc lư, nhận thấy bức tranh xếp trên cùng sắp sửa rơi xuống trúng đầu cô ấy.

“Arisaka!”

Tôi vội ném bữa trưa rồi chạy vào trong phòng, theo bản năng che chắn cho cô khi cạnh nhọn bức tranh đập mạnh vào người tôi.

“Ư!?”

Khung gỗ cứng ngắt khiến lưng, vai, cánh tay và sau đầu tôi đau điếng, toàn thân tôi theo phản xạ đơ cứng.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã lỡ tay ôm chặt cô nàng.

“———!”

Âm thanh cô thở hổn hển vang bên tai. Vì đang chịu cơn đau, tôi không thể nắm bắt tình hình. Cả hai bọn tôi chao đảo, té xuống sàn tạo thành bãi chiến trường.

Khi mở mắt ra, khuôn mặt Arisaka đã trước mặt tôi.

“Đồ quấy rối, tấn công tình dục.

Cô ấy nằm bên dưới tôi, ngập ngụa nước mắt.

Tôi mau chóng tránh xa Arisaka trong khi loạng choạng vì đau. Bị bức tranh rơi xuống, khuỷu tay và đầu gối bị đập khi té khiến đứng dậy thôi cũng khó khăn. Toàn thân tôi đau nhức cực kỳ.

“Xin lỗi.”

Tôi lập tức tạ lỗi.

Nằm bệt dưới sàn là bữa trưa của tôi—từng là cái bánh sandwich—đã bị bức tranh đè bẹt dí. Cơn đau dữ dội quá thành ra tôi mất hứng ăn.

Xung quanh độc mỗi sự yên tĩnh.

Arisaka từ từ đứng dậy, liếc xuống tôi.

“Hên nơi này cách xa khuôn viên. Dù tôi có hét cũng chẳng ai nghe.”

“Tớ xin lỗi, tớ đã quá trớn. Là lỗi của tớ.”

“Trời ạ, phải dọn đống hỗn độn này rồi.”

“Để tớ dọn.”

“Cậu còn chẳng cử động được nhỉ?”

Tôi ngồi trên sàn, lưng dựa tường đợi cơn đau qua đi.

“... Đúng thật. Cậu thì sao? Có bị thương gì không?”

“Mông tôi hơi ê. Giả sử làm ầm lên, có khi bản mặt cậu sẽ cuốn gói khỏi trường ha.”

Sợ hãi khi đứng trước một người toàn quyền quyết định sống chết mình, tôi chợt run rẩy. Vừa đe dọa biến cuộc đời cấp 3 của tôi thành địa ngục, Arisaka bình thản phủi bờ mông đầy đặn trên váy.

Không. Nếu mọi thứ tồi tệ hơn, mình sẽ bị đuổi học? Xin cậu hãy khoan hồng!

“Tại sao cậu lại khoe mông trước mặt thằng con trai?”

Một người luôn trưng ra vẻ hoàn hảo lại bất cẩn thế à?

“Cấm nhìn lung tung!”

Đùng! Đôi chân dài của Arisaka đá mạnh vào bức tường sát mặt tôi.

Tôi bất giác nín thở, đơ người.

“C-Cậu tính giết tớ hả?”

Hoàn hồn lại, tôi nhận ra cảnh đẹp thiên nhiên ở trước mắt mình.

Khung cảnh quần lót cô nàng lồ lộ. Vì cú đá khá cao, tôi có thể nhìn toàn bộ dưới váy cô, là một thiết kế ren tỉ mỉ màu đỏ tươi.

Tôi vội vàng quay mặt nhưng hình ảnh ấy vẫn hằn sâu trong đầu.

“... Ra đây là ranh giới thiên đàng và địa ngục.”

Tôi khẽ lẩm bẩm.

“Bị như vầy mà là thiên đàng? Đầu óc cậu vô tư quá nhỉ?”

Arisaka quát lớn, cô không để ý mình vừa làm hành động táo bạo.

97aa7070-f8fb-4809-a4b3-522d92e4f18c.jpg

“Não tớ sao đủ trình đọ với thiên tài đứng đầu kỳ thi… Giờ… phiền cậu bỏ chân được chứ? Tớ xin đấy.”

“Tôi cho cậu một vé vào thiên đàng nhé?”

“Biến thái à!? Quần lót cậu đang lộ rành rành kìa.”

“—Ơ, k-khoan!”

Arisaka bỗng chốc nhận ra, cô vội rụt chân lại và nắm chặt mép váy. Mặt mày đỏ chót, cô lùi về cửa sổ.

“C-C-C-Cậu thấy rồi?”

“Tớ hứa sẽ cố quên.”

“Cứ nói cậu không nhìn thấy đi mà.”

“Mong cậu lựa cái nào bớt bạo giùm! Nó hơi quá gợi cảm!”

“Vì đáng yêu nên tôi mới mặc! Ai cho lũ đàn ông có quyền ý kiến sở thích đồ lót của tôi.”

“Cũng phải…”

Bốn mắt chạm nhau, song bầu không khí rơi vào gượng gạo. Cái cảm giác rung động lạ đời lan truyền khắp người tôi. Arisaka không khỏi hối hận vì đã bất cẩn.

Xung quanh căng như dây đàn. Tôi cố nén đau đứng dậy.

“Tớ sẽ dọn sạch sẽ.”

“Không phải cậu nên tới y tế trước à?”

“Tan học tớ sẽ xuống.”

Tôi cầm mấy bức tranh nằm lung tung rồi dựa chúng vào tường. Giờ có hơi khó để đặt lên đầu kệ và sắp xếp lại hết. Nhưng chuyện đang vầy mà tôi bỏ đi, có hơi sai sai.

“Không mượn cậu lại tới.”

Khi tôi rời đi, Arisaka sau lưng tôi cất tiếng nói.

*****

Tan học hôm ấy, như đã nói, tôi một lần nữa ghé 

phòng chuẩn bị mỹ thuật.

“Đùa à. Sao còn vác mặt tới đây nữa.”

Arisaka vẫn chưa về. Những bức tranh đặt y nguyên lúc tôi xếp chúng.

“Đàn ông nói lời phải giữ lấy lời.”

Tôi đáp, tất bật đặt chúng lên trên kệ.

“Sena-kun vậy mà khá khỏe ha.”

“Biểu cảm sượng trân như trong sách giáo khoa là sao?”

“Ý tôi là cậu rất siêng năng, có phần quá mức.”

Cô nàng trông giận dỗi, thậm chí chẳng thèm giúp đỡ tôi. Cô yên vị trên ghế như thường lệ, không chịu nhúc nhích.

“Nếu cậu chịu cải thiện các mối quan hệ, tớ chẳng thà lết xác đến. Cậu thừa biết Kanzaki-sensei kiên trì cỡ nào mà?”

“Đừng có nhắc bà giáo đó.”

“... Sao cậu ghét cô ấy dữ vậy?”

Mấy giáo viên khác đều bị Arisaka thờ ơ, nhưng riêng Kanzaki-sensei thì cô có chút phản ứng.

“Kể từ khi nhập học, cô ta là người làm phiền tôi nhiều nhất. Có lẽ tôi bị bả để ý lúc tôi từ chối làm đại diện lên phát biểu. Ư, bực quá!”

Tôi không biết Arisaka và Kanzaki-sensei có tương tác qua lại luôn á.

Arisaka tiếp tục than thở.

“Cô ta cứ bắt tôi học mấy tiết học, miễn sao tôi đứng đầu khối là được rồi? Đáng lẽ cô ta không nên can thiệp cuộc sống cấp 3 của tôi. Lần nào bả cũng gọi tôi lên “tư vấn”. Khi tôi nói mình không chịu đựng nổi ở trong lớp, bả đã đề xuất căn phòng này…”

“Cô ấy lo lắng cho cậu mà.”

Thế nên Kanzaki-sensei mới biết nơi Arisaka ở.

“Còn gửi tên dâm tặc tới nữa chứ. Bả nghĩ quái gì vậy?”

“Bỏ cái biệt danh giùm cái! Tai nạn cả mà, vả lại con trai đứa nào chả biến thái.”

“Đừng có biện hộ.”

“Sự thật mà.”

Khẽ trao đổi vài cái liếc mắt, Arisaka thở dài. 

“Thật lòng tôi ghen tỵ loại người như Sena-kun, kiểu có thể hòa vào đám đông.”

“Cậu đang xúc phạm tớ à?”

“Một nửa. Nửa còn lại là sự thật.”

Tôi không nảy ra câu đáp trả nào.

“Ở thế giới mà những người muốn lại không thể nổi bật, tôi than phiền một điều xa xỉ nhỉ.”

“Tôi ghét bị nổi bật! Tôi ước mọi người để tôi yên! Tôi không cần một ai quan tâm hết!”

Arisaka phẫn nộ hét to, song gần như cam chịu, cô cúi đầu.

“Xin lỗi. Hãy quên—”

“Arisaka, tớ hứa sẽ quên mọi thứ. Nên hãy bộc bạch hết tất cả đi.”

Tôi lập tức trấn an cô ấy.

“Than thở với cậu chả có ích gì. Ngu xuẩn lắm.”

“Than phiền hay trút giận cũng được. Đừng bận tâm, tớ kể cũng có ai tin đâu.”

“—Cậu đâu phải loại người đó.”

Arisaka Yoruka khẳng định chắc nịch.

“Chức lớp trưởng có vẻ đáng tin cậy hơn tớ nghĩ.”

Tôi cố che giấu vẻ xấu hổ.

Arisaka do dự ít lâu rồi đứng dậy.

“Tôi pha chút cà phê. Sena-kun uống chứ?”

Sâu trong phòng chuẩn bị mỹ thuật, đồ dùng cá nhân của Arisaka cất giữ cẩn thận. Gồm một cái TV, một máy game, sách và tủ lạnh.

Cô đun sôi nước trong ấm siêu tốc và pha cà phê cho hai bọn tôi. Không phải cà phê gói mà là loại pha nhỏ giọt. Arisaka là tín đồ hảo ngọt, cô thêm rất nhiều đường và sữa vào.

Sự tương phản trông khá đáng yêu, tuy hơi mắc cười.

“Sena-kun, cậu muốn bỏ đường hay sữa không?”

“Cà phê đen là được rồi.”

Khi vừa đặt toàn bộ tranh lên kệ, tôi nhận lấy chiếc ly.

Thú thật, tôi không giỏi phân biệt hương vị cà phê lắm, nhưng mùi hương này quả thật rất thơm. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, báo hiệu hoàng hôn dần buông.

Arisaka chậm rãi nói.

“Bị người khác nhìn thực sự đáng sợ, như thể họ đang kỳ vọng vậy. Chính tôi cũng chẳng phải đặc biệt gì. Ngoại hình vốn từ thuở lọt lòng, tôi luôn bị ánh mắt xung quanh săm soi. Học hành thì như bao người, rồi ngày nọ tôi đã đạt số điểm cao nhất kỳ thi. Một tôi “bẩm sinh”. Làm như tôi được chọn, tôi ao ước nó không bằng.”

Tôi gật đầu. Ngó lơ mỹ nữ như Arisaka là điều khá khó.

“ Arisaka Yoruka được kỳ vọng và con người thật của cậu hoàn toàn khác nhau. Cậu đau khổ vì mắc kẹt ranh giới giữa chúng?”

“Đại loại vậy. Tôi nào tuyệt vời như mọi người nghĩ. Tôi chẳng có gì để xứng đáng nhận lời khen.”

À, hẳn cô thuộc tuýp nghiêm túc và nhạy cảm. Cô ấy muốn được nhìn vào con người thật, không phải vẻ bề ngoài. Dẫu…

“Arisaka, hình như cậu không rõ thứ mình mong ước.”

Tôi khẽ nói.

“Cái gì?”

“Cậu đã đạt kết quả vượt xa người bình thường, lẽ tự nhiên, cả cậu và người khác đều kỳ vọng. Đổi lại, cuộc sống hàng ngày cũng tăng áp lực. Mặc dù đạt được nhiều thứ, cậu lại không biết mình đặc biệt thích cái gì. Thành ra việc cân bằng bản thân trở nên khó nhọc hơn.”

Tôi cố diễn tả bằng lời chính hình ảnh Arisaka Yoruka hiện trong đầu.

“Tôi không đam mê thứ gì cả. Chỉ đơn giản là một đứa cô độc.”

Arisaka buồn bã, đăm chiêu nhìn ly cà phê.

“Tớ nghĩ Arisaka ngầu ý chứ.”

“Ngầu” có phải từ thích hợp để khen bạn nữ cùng lớp không? Ai mà biết. Âu đó là sự thật không thể chối cãi.

“Dù có tâng bốc tôi thì cũng không nhận được gì hơn ly cà phê đâu.”

“Cậu cần có tinh thần thép để không bị rơi vào phán xét người đời. Rất dễ khi cậu bị cuốn vào và hành động một cách trịch thượng, tớ biết cậu mong cầu tìm thấy điều mình thực sự thích.”

Tôi đã bị cô ấy hớp hồn không chỉ bề ngoài— mà cả sự hấp dẫn trong cô.

“Tìm thấy thứ tôi thích…”

Arisaka chậm rãi lặp lại lời tôi.

“Hi vọng cậu sẽ sớm tìm được.”

“Tự nhiên tôi lại toàn lảm nhảm khi nói chuyện với Sena-kun?”

Arisaka đột nhiên nổi giận.

“Sao cậu lại bực? Tớ nói gì sai à?”

“Chắc chắn cậu là nguyên nhân.”

“Thôi thôi. Không cần nghiêm trọng quá với thằng như tớ đâu.”

“Hở? Nghiêm trọng? Làm gì có.”

Arisaka mỉa mai.

“Ai là là người vừa dỗi vừa lộ quần lót cho tớ xem hả. Nhờ cậu mà tớ nghỉ ăn trưa luôn rồi.”

“Cái đó, ờm, là tai nạn… Trời ạ! Đừng có nhắc nó nữa. Tôi cực kỳ ghét cậu đấy!”

Cuộc nói chuyện phiếm hôm ấy cứ tiếp diễn.

Lạ ở chỗ, dù Arisaka đang giận nhưng vẫn đem cà phê và một ít bánh con sò ra.

Mùa hè vừa sang, tôi chính thức rời đội bóng rổ và hầu như mỗi khi tan học, tôi đều tạt qua phòng chuẩn bị mỹ thuật.

Một thời gian ngắn, Arisaka cũng ngưng phàn nàn việc tôi ghé.

Bình luận (0)Facebook