• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

toàn tập

Độ dài 1,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-22 02:15:13

Ngày 14 tháng 2. Lễ Tình nhân, ngày vui của mọi cặp đôi, diễn ra ngay sau Giáng sinh. 

Tôi vô cùng hào hứng đến lớp vì mong rằng năm nay mình cũng sẽ được tặng sô cô la tình yêu, nhưng cuối cùng thứ tôi nhận được chỉ là một ít sô cô la tầm 30 yên [note44046] từ một bạn nữ phát sô cô la cho cả lớp và 99% trong số đó là sô cô la “tình bạn” rồi. 

Tôi là Hoshimi Akira, một thiếu niên dẫu biết rằng dù đến lớp cũng sẽ chẳng được ai tặng sô cô la cho đâu, nhưng vẫn nuôi hy vọng trong lòng. 

Có hai thời điểm đặc biệt để nhận được sô cô la ở trường. 

Trước khi tiết chủ nhiệm buổi sáng bắt đầu, hoặc trước khi chuông báo vào lớp.  [note44047]

Thật tuyệt nếu bạn được ai đó tặng sô cô la vào lúc đấy. 

“Nhìn thần sắc cậu khó ở quá đó, sao vậy?” 

“Hửm, Karin đó à...” 

Cô gái đang bắt chuyện với thằng tôi đầy lo lắng này tên là Kumosaki Karin. 

Cô ấy là bạn từ thuở nhỏ của tôi. 

Nếu mà được cổ tặng sô cô la cho thì còn gì bằng. 

“Này! Sao cậu lại thở dài khi đang đối mặt với người khác chứ!” 

“À tại chợt nhớ ra chút chuyện nên thở dài thôi, cậu đừng để ý”. 

“Cậu gặp chuyện gì à? Cậu muốn thì cứ tâm sự với tớ. Cơ mà đừng có hiểu lầm nha, tớ chỉ muốn nghe để về sau bọn mình có chuyện vui để nói với nhau thôi!”. 

“Không đời nào tớ kể với cậu đâu, Karin ạ!” 

Tớ mà cứ ngang nhiên nói với cậu rằng “không biết có ai tặng sô cô la cho mình không ta” thì chắc chắn cậu sẽ lăn ra mà cười mất. 

“Cơ mà nếu là Akira thì hẳn phải có chuyện gì đó hài hước lắm đây!” 

Karin nói rồi rời đi, đến chỗ nhóm bạn của cô ấy. 

Bất lịch sự quá đó...Karin à. Cậu kì cục thật, dù nghe có vẻ nực cười nhưng đây vẫn là chuyện quan trọng với tôi đấy. 

Thời gian tự học trước tiết chủ nhiệm sắp hết rồi, nhưng không có cô gái nào tặng tôi sô cô la cả, chẳng ai cả. 

Tôi nhìn quanh và nhìn thấy một cậu bạn đồng cảnh ngộ. Túm tụm quanh chiếc bàn, thanh niên đẹp trai nhất lớp đang bị vây quanh bởi hàng tá nữ sinh, và cậu bạn kia nhìn họ với đôi mắt rớm lệ. 

Chết tiệt... Cái tên đẹp mã ấy được gọi bằng quá nhiều biệt danh nên tôi cũng chả biết tên nó là gì... Quả là ghen tỵ thật! 

“Tiết chủ nhiệm bắt đầu rồi, cả lớp mau ổn định chỗ ngồi đi!” 

Lời nhắc nhở nghiêm khắc của thầy giáo lập tức giải tán hội chị em tặng kẹo manh động kia. 

Nhưng tôi đã kịp nhìn thấy ánh mắt đầy ghen tỵ của thầy khi nhìn đống sô cô la.  

Thầy à... chúng ta cũng như nhau thôi. 

Hả? Tiết chủ nhiệm buổi sáng ư? Rồi sô cô la của tôi đâu? 

Hahaha... Rồi mình cũng có thôi, nhỉ? Có lẽ là thế... 

___________________________________ 

Sáng nay tôi đã không có sô sô la rồi, chắc đợi trưa vậy... Có thể vào giờ nghỉ trưa sẽ được. 

Tôi vẫn cố giữ hy vọng, nhưng chẳng có gì xảy ra cả và cũng gần đến giờ tan trường rồi. 

Một ngày cứ thế êm đềm trôi qua và tôi chẳng còn việc gì để làm trừ về nhà. 

Số sô cô la tôi được tặng hôm nay là một con số không tròn trĩnh. 

Kể cả thằng bạn còn tân vẫn thường hay ăn trưa cùng tôi còn được tận 2 hộp đấy, tại sao chỉ có tôi là không được?! 

Không, bản thân mấy cục sô cô la không quan trọng.  

Cái tôi muốn, là sô cô la với ý nghĩa tình yêu, đến từ trái tim. 

Tôi không cần sô cô la xã giao, hay sô cô la tình bạn.  [note44048]

Không, nói dối đấy, tôi ghen tỵ. Những giọt nước mắt từ tận đáy lòng tuôn rơi khi tôi biết được thằng bạn mà tôi tưởng cũng không khác gì mình lại được nhận sô cô la. 

“Nhanh về nhà thôi...” 

Lễ tình nhân năm nay của tôi thật là trống rỗng. 

Mà không, cũng bình thường thôi, thiếu gì người không có quà. 

Nghĩ đến đấy, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn. 

Giờ thì tôi có thể thông cảm cho một cặp đôi đang tay trong tay trên đường và nói “Hãy về cùng nhau nào”. 

Hở? Mơ đi, tôi không tha cho mấy người đâu. Chúc vui vẻ. 

Tôi có cảm giác như ( sức mạnh ) mức độ ghen tỵ trong mình đã tích tụ nhiều đến mức đủ để tiêu diệt cả thế giới này. 

Hahahaha, hỡi nhân loại! Hãy mau khiếp sợ trước sức mạnh của ta đi! 

“Cậu đang làm gì vậy...?” 

“Hả?! Cậu làm gì ở đây thế?!” 

“Làm gì mà hét lên như con gái vậy? Tớ thấy lạ vì cậu đứng trước nhà tớ trong điệu bộ kỳ quái đấy”. 

Tôi quên mất nhà tôi và nhà Karin đối diện nhau, nên dù tôi có trưng ra tư thế kì cục trước nhà mình đi nữa thì cũng không qua mắt được cô ấy. 

“Karin này,… Quên những gì cậu vừa thấy đi được không?” 

“Tớ không muốn”. 

“Cậu muốn làm gì tớ cũng chiều, xin cậu làm ơn quên chuyện này đi, năn nỉ đấy?” 

“Bất cứ chuyện gì sao?” 

“Tất nhiên rồi, Karin ạ”. 

Tôi vừa lỡ mồm rồi. 

Lẽ ra tôi nên thêm vế “bất cứ thứ gì trong khả năng” để cổ không đòi hỏi chuyện gì quá đáng, nhưng tôi đã có chút sợ hãi... 

“Vậy thì... Về nhà mới được mở ra đấy”. 

“Hả?”. 

“Đừng có bắt tớ lặp lại. Về nhà mới được mở ra nghe chưa!” 

Cô ấy đưa cho tôi một chiếc hộp rất đẹp. 

“Đừng có tưởng bở đấy!” 

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khi não tôi bình tâm trở lại thì Karin đã về nhà rồi. 

Có khi nào đây là... 

Để vào phòng rồi mở ra xem sao. 

"Ểểểểểể?!" 

Một tiếng hét lớn vang vọng khắp phòng, lớn đến mức nếu có ai ở nhà thì hẳn mọi người sẽ bực bội vì âm lượng quá to của nó. 

Có quá nhiều thứ khiến tôi hoang mang, có khi nào Karin thấy tôi tội nghiệp quá nên tặng không đây. 

Nhưng có điều này tôi phải nhắc các bạn biết. 

“Cậu nói đừng hiểu lầm là sao chứ?!” 

_______________ 

Hôm sau, có hai con người ngượng ngùng đi tới lớp. 

Bình luận (0)Facebook