• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: [Xạ thủ] và Rikochi

Độ dài 1,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-31 22:02:07

“…Senpai?!”

Nữ pháp sư nhìn tôi chằm chằm với biểu cảm ngạc nhiên.

Chỉ có một người duy nhất gọi tôi như thế.

“Riko-chan…?”

“Hể? Là Kentaro-senpai này? Chú đang làm gì ở đây thế?!”

“Thì? Chơi game thôi?”

“À, phải rồi nhỉ…ha…Ahaha.”

Riko-chan cười khổ và ngồi bệt xuống nền đá, trông như vừa được giải tỏa mọi căng thẳng từ trận chiến ban nãy, tất cả đã được tuôn ra theo tiếng cười đó.

“Ài…cháu mệt quá.”

“Nhóc vừa vướng vào một tình thế hiểm nghèo mà…”

“Dạ vâng, cháu cũng giật mình đấy. Cảm ơn senpai rất nhiều vì vừa cứu cháu khỏi một tình huống nguy hiểm.”

Riko-chan cúi đầu cảm ơn tôi.

Con bé tuy trông tinh nghịch nhưng vẫn là một đứa trẻ rất lịch sự.

“Vừa nhìn thì chú cũng không nhận ra đó là Riko-chan. Màu tóc của nhân vật nhạt hơn so với ngoài đời, và còn…”

Con bé đang mặc một chiếc váy màu xanh nhạt rất đẹp, trông như người đến từ một xứ sở thần tiên nào vậy.

Chỉ với màu tóc và quần áo cũng mang lại một ấn tượng mới lạ hơn về con bé.

“Ehehe, nó dễ thương mà nhỉ? Cháu có được nó từ mục gacha thời trang đấy.”

Riko-chan cầm phần gấu váy xòe ra một chút đủ để khoe màu sắc nhẹ nhàng và tinh tế của bộ váy.

Ra là vẫn có chức năng gacha trong các tựa game VR.

Chà, nhà phát hành không phải là nhà từ nhiện nên việc có một cơ chế để thu tiền như thế là điều bình thường.

Đó là một cơ chế sẽ thu hút và rút cạn túi tiền của rất nhiều người chơi trò này.

“Nhân vật của senpai không khác gì ngoài đời mấy nhỉ? Chú có chắc là mình đã không bỏ qua thao tác tạo hình nào khi mới vào game không đấy?”

“Thì trông nó rất phiền phức nên…”

“Hì hì. Không riêng gì chú, cháu cũng thấy thế.”

Riko-chan nhìn tôi và mỉm cười.

Không bao giờ chán khi nhìn cách gương mặt con bé xuất hiện những biểu cảm thú vị liên tục.

“Nhân tiện thì Riko-chan này.”

“Rikochi!”

“Hể?”

“Tên trong game của cháu là Rikochi, xin chú hãy gọi cháu như thế!”

“Được thôi.”

Tôi đã nghĩ Riko-chan sẽ giữ nguyên tên mình mà…thôi, chắc cũng không nên hỏi lí do của con bé.

Con bé giỏi trong việc đặt tên hơn tôi, tôi thì sử dụng luôn tên thật của mình.

“Tên nhân vật của chú là gì, Senpai?”

“Là Kentaro.”

“Hở??”

“Kentaro!”

“HỞ?!?!”

Đôi mắt ấy mở to và nhìn tôi chằm chằm, sau đó thì con bé quay sang cười toe toét.

“Nó vẫn như ngoài đời, kì thật đấy.”

“Rất dễ gọi mà đúng không.”

“Đúng thế thật.”

Riko có vẻ đang có tâm trạng tốt dù vài phút trước vừa đối mặt với nguy hiểm.

Khó hiểu thật.

“Riko-cha…Rikochi chọn class pháp sư à?”

“Như chú thấy đó, cháu vẫn đang cải thiện ma pháp hệ băng của mình.”

“Ừm.”

Tôi đoán là sẽ còn các kỹ năng ma pháp khác như hệ hỏa hoặc hệ phong.

“Senpai là…”

Đôi mắt con bé tập trung vào khẩu súng tỉa nằm sau lưng tôi.

“Senpai là một xạ thủ thật đấy à?”

“Đúng thế.”

“Ể? Không thể nào, thật bất công.”

“Bất công gì cơ?”

Riko-chan bĩu môi về phía tôi.

“Bởi vì…Senpai, chú không phải đã có được huy chương đồng từ phần thi bắn súng ở Olympic sao?"

“Chuyện đó là 14 năm trước rồi.”

Chuyện đó thật sự đã xảy ra khi tôi còn trẻ.

Tôi học bắn súng khá chậm, nhưng vào những cuộc thi cần khả năng tập trung thời gian cao độ thì tôi có thể vượt qua được.

Tuy vậy thì việc đó cũng không thu hút báo chí hay nổi tiếng gì trong dư luận vào thời điểm đó nên ít ai biết về thành tích đấy của tôi.

Ít ai quan tâm đến phần thi bắn súng.

Bắn súng là một trong năm môn dễ kiếm được vé tham dự nhất trong Olympics.

Nó cũng không phổ biến mấy nên gần như không ai đến để xem.

Nếu là huy chương vàng hay bạc thì có lẽ sẽ được chú ý hơn, nhưng tôi chỉ lấy được huy chương đồng.

Không một ai quan tâm về nó vào thời điểm đó và dần chính tôi cũng quên đi việc đó.

Hay đúng hơn là chuyện đó cũng không có gì đáng nói.

“Nó chẳng phải là bất công khi một người đạt huy chương trong phần thi bắn súng lại chọn class [Xạ thủ] sao?”

“Đừng kể với ai về vụ này, được chứ?”

“Hể? Vì sao?”

“Vì mọi lí do.”

“Hmm…cháu hiểu rồi.”

Con bé có chút bất mãn nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý.

Một cô gái đáng tin và tốt bụng.

“Senpai tuyệt thật đấy. Dù chỉ chơi được vài hôm nhưng chú đã tham gia vào PK rồi.”

“Riko-chan cũng thế thôi.”

“Là Rikochi!”

“Ờ thì Rikochi cũng thế.”

“Chà, cháu nghĩ mình có kinh nghiệm hơn senpai.”

Riko đúng thật là một game thủ có nghề phết.

Con bé không phải dạng người cảm thấy bối rối khi tham gia vào PK.

“Vậy là hai ta đều gặp chung những vấn đề phiền phức rồi?”

“Hể? Vấn đề gì cơ? Ý chú là sao?”

“Thì việc những tên gác cổng sẽ tấn công ta và ta cũng không mua được gì từ cửa hàng của NPC.”

“Hmm…?”

Riko-chan cau mày một lúc…và rồi vỗ tay một cái.

“Senpai! Cháu nghĩ chú nên xem qua cái web hướng dẫn đi.”

“Ý cháu là?”

“Thế này, chú đã giết những người chơi thường đúng không?”

“Sao cháu biết?”

“Đương nhiên là biết rồi.”

Riko-chan bắt đầu giải thích cho tôi.

Và đây là cách hệ thống PK của trò này hoạt động.

Trong game sẽ có ba loại người chơi:

Người chơi thường.

Người chơi PK.

Người chơi PKK chỉ tấn công người chơi PK.

Người chơi thường ám chỉ những người chơi game trong hòa bình, nhận nhiệm vụ từ NPC rồi giết quái lên cấp…đó là nhóm người phổ biến dễ gặp nhất trong game.

Nhóm thứ hai là những người đi PK hay nói dễ hiểu là đi tấn công những người chơi khác kể cả người chơi thường lẫn người chơi PK. Tôi hiện tại đang thuộc nhóm này.

Cuối cùng là những PKK, họ chỉ tấn công những người thuộc nhóm thứ hai là người đi PK và Riko-chan thuộc nhóm này.

Riko-chan còn bảo rằng cô ấy đang thực thi công lý, nhưng sao tôi cứ thấy nó nghe có vẻ nguy hiểm thế nào nhỉ?

“Quan trọng là khi chú giết những người chơi PK thì chú sẽ không bị các NPC trong thị trấn cạch mặt.”

“…Thật vậy sao?”

“Yup, là thế đó.”

Hể? Thì ra là vậy…

Lý do mà tôi không thể mua được vật phẩm hay trở thành mục tiêu bị đồ sát bởi những chiếc rìu chiến của lính gác là vì tôi đã giết một người chơi thường.

Còn nếu chỉ tấn công những người đi PK thì thế nào?

Bạn sẽ không bị người dân trong thị trấn ghét mà ngược lại là một sự cảm kích.

“Do đó chỉ những người chơi đi PK mới gặp phải những rắc rối khi vào thị trấn như Kentaro-senpai.”

“Chà….”

Tôi không hề biết điều này và sẽ không bao giờ biết nếu không gặp Riko-chan.

Sức mạnh từ web hướng dẫn thật đáng sợ.

“Mà này, Senpai!”

Riko nghiêng người về phía trước và nhìn vào mắt tôi.

Tôi có thể nhìn thấy một chút phần ngực bị lộ ra nên đã quay nhẹ mặt sang hướng khác.

“Sao senpai không cùng tụi cháu thực thi công lý đi?”

“Nghe nó rất nguy hiểm.”

“Đâu, không nguy hiểm đến thế.”

Riko thuộc một guild PKK đang săn lùng những kẻ đi PK và đồng thời đi săn lũ quái vật để cày điểm kỹ năng và tiền.

Và, đôi khi con bé sẽ giết những kẻ đó hoặc những kẻ đó giết con bé nên hai bên dường như là ngang nhau.

“Thế còn tên kiếm sĩ đã chiến đấu cùng nhóc ban nãy…”

“Cậu ấy là bạn của cháu quen trong guild. Lần sau có dịp thì cháu giới thiệu với chú sau.”

“Ừm.”

Tham gia guild thì mình có thể kết bạn và mở rộng thêm quan hệ nhưng mà.

Phiền phức lắm.

“Nhóc cũng biết xạ thủ không thích hợp chiến đấu theo tổ đội mà đúng không?”

“Thì cháu cũng biết thế, phải chi chú là cung thủ thì đã dễ hơn rồi.”

“Hiện giờ chú cũng hài lòng với lối chơi solo này, đúng là rất vui khi được nhóc mời chơi chung nhưng lúc này có lẽ chưa phải lúc thích hợp.”

“Cháu hiểu…đành vậy…”

Riko có chút thất vọng nhưng cô ấy cũng không ép tôi tiếp nữa.

Tôi nghĩ cô ấy hiểu rõ tính cách của tôi trên công ty như thế nào.

“Nhưng mà, lần sau chúng ta chơi chung tiếp nhá!”

“Nếu có dịp gặp mặt.”

“Đi mà!”

“Rồi rồi. Lần sau.”

“Yay!”

Riko lại mỉm cười vui vẻ.

Thôi thì sao cũng được.

Con bé cũng giúp tôi vài thứ nên không thể thiếu tế nhị quá được.

“Mà chú cũng không nên tiếp tục giết những người chơi thường.”

“Hmm…chú sẽ cẩn thận.”

Thật lòng thì tôi không định thực thi công lý gì đó.

Tôi chỉ muốn tận hưởng cách chơi PK này.

Dù rất đau ví vì phải trả tiền mỗi khi về thị trấn, nhưng tôi vẫn có thể sống sót mà không cần các vật phẩm từ NPC, tôi nghĩ mình chịu được.

“Nếu cháu mà bắt gặp chú đang PK thì… chú sẽ bị cháu thực thi công lý đấy!”

Riko nhắm một mắt lại và chỉa tay hình khẩu súng về phía tôi.

Ho-ho, thú vị.

Tôi cười thầm.

“Đừng khóc khi nhận viên đạn chí mạng từ một tay bắn tỉa đấy.”

“Chú dám à, cháu sẽ không để yên cho chú đâu.”

“Nhóc nên tập làm biểu cảm khóc để chuẩn bị đi.”

Chúng tôi nhìn nhau...rồi cười thành tiếng.

Vui thật đấy, những lúc thế này.

Rất nhiều tiếng cười.

Đột nhiên, một tiếng *Ding* vang lên.

[Rikochi gửi một lời mời kết bạn]

Tôi nhìn lên và thấy Riko-chan đang cười với tôi.

[Đồng ý]

Danh sách bạn bè của tôi từ con số 0 nay đã hiện lên 1.

“Cảm ơn nhiều, Senpai!”

Riko trông rất thích thú.

Tôi thì luôn thấy vui khi có bạn bè như thế này.

Tôi sẽ khao con bé bữa trưa vào lần tới.

Trong khi suy nghĩ, tiếng chân từ đâu đó lọt vào tai tôi.

Có khoảng năm tên đàn ông đang tiến vào căn phòng.

“Thấy chúng rồi! Không thể tin được là chúng vẫn dám ở đây sau vụ đó!”

“Ái!”

“Oh!”

Riko-chan và tôi nhìn sang nhau.

Đây không phải khu vực an toàn.

Trời ạ, tôi không thích tên cung thủ vừa biến mất với gương mặt ngu đần ấy tí nào!

“Lần này thì chết chúng mày với tao!”

“Uwoooo!”

“Ể??? CỨU CHÁU VỚI SENPAI!”

“Vĩnh biệt Rikochi, chú sẽ không bao giờ quên sự hi sinh của nhóc.”

“Đùa cháu à, SENPAI!”

Riko-chan và tôi bị giết ngay lập tức.

*

*

*

*

*

Pồ: "Ờ thì...Kentaro 30 tuổi và Riko cách Kentaro 10 tuổi, tôi nghĩ sẽ xưng hô là chú-cháu nhỉ? Hay còn cách xưng hô nào khác, anh-em thì có hơi cấn quá."

Bình luận (0)Facebook