• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Văn Phòng Tư Vấn Hôn Nhân Hakujou

Độ dài 4,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:47:40

Bữa hôm sau ngày tổ chức buổi tiệc, cô gái xinh đẹp ấy... Minazuki Yui gọi đến văn phòng.

“Chiều nay tôi đến làm phiền anh một chút được không?”

“Dĩ nhiên, không vấn đề. Cô biết chỗ tôi chưa?”

“Tấm bưu thiếp anh đưa hôm qua bị lấy mất rồi, tôi lần theo địa chỉ trên mạng chắc không vấn đề gì chứ?”

Lâu lắm rồi mới có thêm khách hàng liên lạc, thế nên Entarou đang đứng ngồi không yên.

Ngoài công việc tiếp xúc với khách hàng, anh hay dùng thời gian rảnh của mình để dọn phòng, hút bụi. Mặc dù luôn cạo râu vào buổi sáng, nhưng anh hay cạo thêm lần nữa vào buổi chiều.

Entarou đảo mắt một lượt nhìn quanh căn phòng giờ đã ngăn nắp, cũng vừa lúc đứa cháu hiện đang sống cùng anh về tới, cô bé nhận xét đôi lời.

“Cái người đó nhất định sẽ giật mình cho coi, ai mà ngờ được văn phòng tư vấn hôn nhân lại là một căn nhà bình thường thế này chứ.”

Văn Phòng Tư Vấn Hôn Nhân Hakujou có trụ sở nằm ở vùng thấp thuộc quận Kanda, thành phố Tokyo.

Mặc dù gọi là trụ sở, nhưng đấy chỉ là một ngôi nhà bình thường. Căn nhà bằng gỗ cổ kính được xây dựng từ thời Chiêu Hòa, có chừa ra một phòng để dùng làm trụ sở cho văn phòng tư vấn hôn nhân tại gia.

Không gian tiếp khách cũng chỉ là một căn phòng bình thường được lót chiếu với diện tích sáu tấm. Chính giữa căn phòng có đặt một chiếc bàn thấp, cạnh đó là cái bệ gỗ. Đấy cũng là nơi anh đặt máy tính để phục vụ công việc, màn hình và bàn phím đều đặt cùng một nơi.

“Chẳng biết khách hàng sẽ phản ứng như nào nhỉ? Tự nhiên tò mò quá đi! Cá rằng người đó sẽ nhăn mặt bĩu môi cho xem. Ơ, chỗ này mà là văn phòng à... Kiểu kiểu vậy ấy!”

Thẳng thắn nói năng chẳng sợ mất lòng, cô bé rút một tấm làm đổ hết chồng đệm mà Entarou đã tốn công sắp xếp ngay ngắn rồi ngồi lên đó, đoạn cô lấy gói đồ ăn vặt trong balo của mình rồi khui luôn tại chỗ.

“Ê này, đừng có bày bừa ra chứ? Mắc công người ta dọn nãy giờ.”

“Nay trông cậu nhìn bảnh tỏn quá nhỉ? Gặp khách hàng mới mà làm như lần đầu tiên rủ bạn gái đến nhà chơi không bằng.”

Entarou quắc mắt nhìn đứa cháu đang nhoẻn miệng trêu đùa mình, xong anh xếp lại chồng đệm.

Tên cô bé là Kagurazaka Aori.

Cũng là cháu gái của Entarou, 17 tuổi, đang là nữ sinh trung học.

Cô bé chuyển đến tá túc (ăn bám) tại nhà của Entarou là để tiện đi lại sau khi đỗ vào một trường cao trung ở Tokyo. Cả hai là họ hàng, rất thường xuyên gặp nhau. Thế nên anh biết rõ về cô bé từ trước cả khi cô chuyển đến đây.

Mà đó chỉ là “trước” khi chuyển đến thôi. Dạo ấy, cô bé rất tự giác và chăm chỉ việc nhà...

“Hôm nay đến phiên nhóc vào bếp rồi đấy, Aori.”

“Ơ, thế à?”

“Thì bữa giờ có làm gì đâu đúng không? Lâu lâu cũng phải nấu gì đó đi chứ?”

“Vậy cho cậu này.”

Nói rồi, Aori đặt gói bánh đang ăn dở lên bàn rồi mỉm cười tinh nghịch.

Dù rằng đang sống chung, thế nhưng tất cả mọi việc trong nhà đều chỉ mình Entarou quán xuyến.

Mới đầu thì Aori cũng chăm chỉ hăng hái lắm, nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi. Nếu bị bắt thì cô bé vẫn sẽ làm để thực hiện nghĩa vụ khi sống chung, nhưng chỉ ở mức độ làm cho có, chất lượng tệ hết chỗ chê.

Mỗi khi đến lượt mình nấu ăn, cô bé sẽ mua mì ăn liền về. Những lúc bị bắt dọn dẹp thì cô sẽ bảo là [Sạch sẽ thế này thì dọn làm gì?], hoàn toàn chẳng động tay động chân gì cả.

...Con này chắc sẽ ế đến già cho xem.

Nghĩ thế trong đầu, Entarou dùng máy hút bụt để dọn đi những vụn bánh mà Aori làm rơi vãi.

“Nè, vị khách đó tên là gì vậy? Cậu thử tra thông tin trên mạng chưa?”

Chằm chằm nhìn cái máy hút bụi đang phát ra tiếng ồn, Aori vừa một tay vọc điện thoại vừa hỏi.

“À, vẫn chưa. Nhóc tìm thử cái tên Minazuki Yui giúp với.”

Thường thì cứ mỗi lần có khách mới đến, Entarou sẽ tra thông tin của người đó trên mạng. Nhưng từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa làm chuyện đó.

Ta có thể phần nào hiểu thêm về một người lạ nếu người đó có tham gia các nền tảng mạng xã hội, thậm chí còn có thể xác nhận xem người đó có tiền án tiền sự gì hay không. Rất may là chưa từng có khách hàng nào thuộc vế sau cả.

“...Ơ, úi chà, kinh thế! Này, có thật là người này không vậy?”

Aori căng mắt ra hết cỡ nhìn vào màn hình điện thoại.

“Cái từ “kinh thế” của nhóc là ý tốt hay ý xấu vậy...”

Entarou nhún vai, đoạn anh nhìn vào màn hình chiếc điện thoại đang được chìa ra.

[Nhà khoa học đẹp tuyệt trần, Mĩ Nhân Minazuki Yui.]

Những người chọn cái tên ấy làm đại diện đều là những phụ nữ xinh đẹp thuộc nhiều tầng lớp khác nhau. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, bức ảnh Entarou đang nhìn lúc này chính là cô gái mà anh trông thấy tại buổi tiệc kết giao. Đăm đăm nhìn vào khuôn mặt ấy, chợt anh thì thầm.

“Cổ là nhà khoa học à? Đúng là kinh thật chứ đùa.”

“Bỏ qua một bên đi, cái quan trọng là chị ấy đẹp quá trời quá đất luôn! Ngoài đời chỉ trông cũng đẹp như thế à!?”

“Mà, đúng là vậy. Không khác gì trong ảnh...”

Khi ấy, do chuyện này chuyện nọ xảy ra nên anh cũng không có cơ hội được nhìn kĩ, anh chỉ biết là cô gái đó thực sự rất xinh đẹp. Không chỉ riêng khuôn mặt dáng người, cả bầu không khí xung quanh cô nữa. Ánh hào quang thoát ra từ người cô đẹp không thể tả.

“Hổng lẽ, cậu có ý gì với người ta à?”

Nhoẻn miệng cười, Aori giật cái điện thoại lại, rồi cô bé chằm chằm nhìn Entarou.

“Sao có chuyện đó được? Đúng là cổ đẹp thật đấy, nhưng chuyện chỉ có thế thôi.”

“Thiệt hông đó-? Có cơ hội thế này, cậu thử gây ấn tượng một tí thì sao? Giờ cậu vẫn còn độc thân mà?”

“Không được có những suy nghĩ đó với khách. Người mai mối lại có tình ý gì với chính người mình đang giúp đỡ thì khó chịu lắm, đúng không?”

“Sao mấy cái tào lao thì cậu lại nghiêm túc vậy? Người đẹp như thế, nhìn cậu không thấy tiếc à?”

Aori nói một câu mập mờ trong khi mắt vẫn nhìn điện thoại, biết điểm dừng đúng lúc chính xác là điều nên làm.

Dĩ nhiên chẳng có luật nào cấm người mai mối không được phép yêu khách hàng của mình. Trên thực tế cũng không hiếm những trường hợp tình cảm bỗng chốc nảy sinh giữa đôi bên mai mối và khách hàng qua quá trình làm việc cùng nhau, cuối cùng họ lại trở thành một cặp.

Nhưng anh vẫn nghĩ mình nên dẹp thứ tình cảm đó sang một bên.

Ưu tiên tình cảm của bản thân và ngó lơ trách nhiệm của một người mai mối, đối với anh việc đó vừa thiếu đứng đắn, lại vừa thiếu chân thành. Thậm chí anh còn cảm thấy một chút cảm giác tội lỗi đâu đó...

“Người ta sắp tới rồi đấy, giờ một là nhóc ngoan ngoãn ngồi đây, hai là chịu khó lết thân về phòng, chọn một trong hai đi.”

Lúc anh nhắc nhở Aori đang nằm trườn ra một cách lười biếng, cô bé vẫn tay cầm điện thoại rồi trả lời bâng quơ “vâng vâng...” cho có.

“Thiệt tình, nhóc mày nha...”

Đúng lúc câu làu bàu của anh vừa thoát ra khỏi cửa miệng, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

“Kìa cậu, người ta tới rồi kìa.”

Quăng một cái nhìn khó chịu về phía Aori lúc cô bé nói như đổ thêm dầu vào lửa, Entarou hướng ra lối vào.

Anh mở cửa, người đang đứng đối diện anh lúc này quả nhiên là Yui.

Cô ấy đang bận một bộ váy bó đi kèm với chiếc áo khoác mỏng phía trên, phong cách ăn mặt hết sức thời trang. Lớp trang điểm của cô lúc này trông mỏng hơn so với hồi ở bữa tiệc.

“Xin chào... Ơ, tự dưng cô sao thế?”

Chẳng hiểu sao Yui lại nhướn vai như đang cảm thấy bồn chồn.

“À không, không ngờ nơi này lại chỉ là một căn nhà bình thường, tôi cứ lo lắng chẳng biết có thật đây là địa điểm gặp nhau hay không thôi...”

“Những người làm việc tại văn phòng tư vấn một thành viên thì ai cũng tầm tầm này cả thôi. Mà, cô cứ vào đi đừng ngại.”

“Vâng, vậy tôi xin phép...”

Bước chân vào thềm cửa, Yui nhìn một lượt xung quanh.

“Lối kiến trúc Chiêu Hòa trông tuyệt thật đấy, nhìn chẳng khác gì mấy bộ phim ngày xưa.”

“Chính tay ông tôi đã xây nên ngôi nhà này đấy. Tuy một căn nhà gỗ chỉ có tuổi thọ đâu đó tầm 50 năm, nhưng do đã được gia cố lại nên ít nhiều cũng sống được thêm chục năm nữa.”

Mỉm cười chua chát, Entarou đi trước dẫn đường, đưa Yui vào phòng khách.

Trước khi kéo cánh cửa, Entarou có liếc sơ qua tình hình bên trong. Xác nhận rằng Aori đã ngồi xếp bằng ngay ngắn trên đệm xong rồi anh mới mở cửa.

“Ui cha, là nữ bác học đẹp tuyệt trần thật này! Y như trong ảnh!”

“Này, Aori!”

Vừa trông thấy Yui, Aori móc ngay điện thoại ra ngắm nghía. Entarou không khỏi cao giọng nhắc nhở.

...Như thế là bất lịch sự lắm đấy!

Thế nhưng thay vì giận, ánh mắt Yui đang nhìn Aori lúc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Đôi mắt ấy đang sáng bừng lên, cứ như một gã thợ săn vừa phát hiện ra con mồi của mình.

“Nữ sinh cao trung...”

Lời nói dấy lên âm điệu bất ổn càng về cuối câu, cả sự phấn khích tột độ cũng lộ ra rõ ràng.

“Ơ...”

Nụ cười của Aori đông thành đá, bản năng mách bảo rằng mình đang gặp hiểm nguy khiến đôi chân đang xếp bằng của cô bé bị tuột ra, rồi cô ngã người hẳn về phía sau.

u59858-eea2d931-6e30-4839-a9e6-6b182c2979ae.jpg

“À không, chị không phải một kẻ đáng nghi hay gì đâu.”

Lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, Yui mỉm cười dịu dàng nói với Aori.

“Chỉ đơn giản là chị thích các em gái nữ sinh cao trung mà thôi.”

Lời biện minh ấy hoàn toàn không có giá trị.

Thậm chí cô đang hoàn toàn bị xem là một kẻ đáng ngờ toàn diện.

“Người xấu! Cậu ơi, báo cảnh sát đi!”

“Bình tĩnh nào, Aori!”

Trấn an Aori đang tỏ ra sợ hãi, Entarou quay sang hỏi Yui với một cái nhún vai đầy ngờ vực.

“...Thích nữ sinh cao trung, ý cô là sao?”

“À không... Ờ thì, tôi chỉ lỡ lời chút thôi...”

Trông Yui như đang cảm thấy khó xử, cô phân trần bằng tông giọng khẽ.

“Tôi hoàn toàn không có ý xấu gì đâu. Đây hoàn toàn chỉ là sở thích, kiểu như thích chó hay mèo ấy.”

Đột nhiên cô đưa ra ví dụ như thế khiến Entarou sững sờ. Ngỡ đâu chỉ là một mĩ nhân đầm tính, thế nhưng cô cũng có những nét rất khác thường. Lỡ miệng nói ra sở thích (?) của bản thân để rồi tự mình làm mình bối rối, sau đó lại vội vàng tìm cách biện minh.

...Tuy nhiên, có hứng thú với nữ sinh thì có hơi...

Dù nói rằng sở thích của cô cũng giống như những người thích chó mèo, nhưng chẳng ai có thể dễ dàng “à, thế à” đồng tình được. Những người thích chó mèo mà nghe được chắc họ cũng sẽ không để yên. Bởi lẽ dù thế nào đi nữa thì sở thích đó vẫn quá đáng ngờ.

Về phần Aori thì cô bé đã hoàn toàn khép mình lại, liếc nhìn cô chằm chằm.

“Thực ra, vạn sự trong đời hoàn toàn có nguyên do của nó.”

Như vẫn không muốn bị Aori ghẻ lạnh, Yui vẫn không ngừng nỗ lực biện minh cho mình. Khuôn mặt cô lúc này chẳng khác nào một người yêu mèo đang cố gắng dụ dỗ chú mèo hoang cả.

“Từng sống ở hải ngoại khá lâu nên chị hoàn toàn không có tuổi thơ của một nữ sinh cao trung bình thường tại Nhật Bản. Những cô bé đang tuổi thành niên vận đồng phục là một sự tồn tại đặc biệt. Không được tự mình trải nghiệm tập quán nổi tiếng thế giới ấy của Nhật Bản, chị thực sự rất tiếc... Dần dà hình thành nên phức cảm như thế này.”

“Dù chị có nói thế đi nữa... Mà khoan, hải ngoại... Tức là chị sống ở nước ngoài à?”

Mức độ cảnh giác của Aori đã giảm xuống, dù chỉ chút ít.

Lời nói như rót vào tai, Yui tiến lên vài bước thu hẹp khoảng cách giữa mình và cô bé:

“Có hơi thông minh hơn những người cùng lứa một chút nên chị được tuyển thẳng vào Harvard. Mấy câu chuyện ở nước ngoài thì chị biết nhiều lắm. Tiếng Anh của chị cũng ngang ngửa người bản xứ. Nếu có chuyện gì thắc mắc, chị sẵn sàng giải đáp tất cả cho em.”

“V-vâng.”

Thấy Yui cứ sấn lại gần mình như thế khiến Aori có chút e dè.

Có thể Yui thuộc tuýp gặp khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách với những người khác. Nghĩ thế trong đầu, Entarou đưa cho cô một tấm đệm ngồi.

“Nào, bỏ chuyện nữ sinh trung học sang một bên... Tôi sẽ giới thiệu sơ về Văn Phòng Tư Vấn Hôn Nhân Hakujou. Thì phí đầu vào bên tôi là 30.000 yên, trong khi phí duy trì hội viên mỗi tháng là 10,000 yên. Phí tổn trong trường hợp đi xem mắt là do hội viên tự chi trả. Về cơ bản thì số tiền cần phải chi bên tôi chỉ có thế.”

Ngồi đối diện với anh ở ngay bên kia cái bàn, Yui tưởng chừng như mình vừa nghe lầm.

“Chẳng phải có hơi rẻ quá sao? Số tiền hội viên tôi phải trả bên Kuromine đắt hơn nhiều lắm. Phải gấp đôi... À không, có khi hơn ấy chứ?”

“Cách làm việc bên ấy khác với bên tôi. Để trở thành hội viên, khách hàng phải cọc trước hai năm tiền phí duy trì mỗi tháng. Tính tổng lại cũng phải khoảng 500,000 yên. Đúng không nhỉ?”

Nghe Entarou hỏi xác nhận, Yui chỉ khẽ “...Vâng” như đang không chắc chắn.

“Không lẽ bên ấy đã đổi cách tính phí tổn rồi sao, tôi cũng có nghe phong phanh về chuyện này.”

Dù được một người đồng nghiệp khác kể lại, nhưng cũng chưa chắc gì đã là sự thật. Song, vì Yui đã trả lời lại là “Không, hồi nãy anh nói đúng rồi”, thế nên anh tiếp tục.

“Bên Kuromine lấy phí đầu vào rất cao, nhưng nếu thành công không trắc trở gì thì phí thành hôn lại thấp. Trong khi bên tôi lấy phí đầu vào thấp, nhưng nếu đầu xuôi đuôi lọt thì sẽ thu số tiền cao hơn. Số tiền đó tầm khoảng 300,000 yên. Điều đó cũng đồng nghĩa bên tôi xem trọng kết quả hơn. Nếu thành công thì đôi bên cùng có lợi.”

Làm cách này chắc chắn sẽ chiếm được lòng tin và thiện cảm của khách hàng, đó là những gì Entarou suy nghĩ.

Những khách hàng đến đây vì muốn kết hôn, sẽ ra sao nếu ta bắt họ trả một số tiền lớn trong khi không chắc chắn tỉ lệ thành công là bao nhiêu? Thế nên anh mới quyết định sẽ chỉ thu lợi một khi đã có thành quả rõ ràng, hướng đi ấy cũng giúp anh cảm thấy đỡ áy náy hơn trong lòng.

“Với cách làm việc của bên Kuromine thì dù có hợp đồng với bên ấy xong cũng chưa chắc gì họ đã tận tâm. Với lại, cô đã trả phí cho bên đó rồi đúng không? Nếu thế thì cô chưa cần trả phí sớm làm gì đâu, cứ giữ đó đi. Như này thì đỡ cho cô hơn."

Entarou lấy từ ngăn kéo ra một mẫu đơn xin gia nhập hội viên rồi đưa cho Yui, cô gái lướt sơ qua tờ giấy rồi thì thầm.

“Với cách làm việc như thế, không lẽ anh... à, ừm...”

“Cứ gọi là Entarou. Từ nay tôi cũng sẽ gọi cô là Yui.”

Nếu được thì Entarou sẽ ưu tiên xưng hô bằng tên với khách hàng. Dù ít hay nhiều thì việc đó sẽ giúp hai người trở nên gần gũi, thân thiết hơn. Từ đó đôi bên sẽ có một mối quan hệ đẹp đẽ trong quá trình làm việc cùng nhau.

“Vậy thì tôi sẽ gọi anh là Entarou... Không lẽ anh là một người mai mối chuyên nghiệp à? Theo như cách làm mà vừa phổ biến lúc nãy, tức là anh sẽ không nhận công lao nếu không có thành quả rõ ràng đúng không? Với cách làm việc ấy mà anh vẫn có thể tiếp tục công việc này, điều đó cũng có nghĩa...”

Entarou quay đầu về sau để giấu đi khuôn mặt xấu hổ của mình.

Thấy thế, Aori đỡ vài lời giúp anh.

“Cậu em mai mối đỉnh lắm chị ơi. Người có thể khiến những kẻ không thể kết hôn phải kết hôn. Cậu hay được người ta gọi như thế đấy.”

“Ồ...”

Dĩ nhiên, Yui không biết chuyện đó.

Khách hàng tìm đến Văn Phòng Tư Vấn Hôn Nhân Hakujou đa phần là bởi họ biết được tin đồn ấy, có chăng Yui nằm bên phần thiểu số.

“Thế cách làm việc của anh có gì khác so với những người đồng nghiệp bình thường? Chẳng hạn, so sánh với cái anh mai mối bên Văn Phòng Kế Hoạch Hôn Nhân Kuromine kia thì sao?”

“À thì, là thế này... Nếu phải kể từ đầu thì mẹ tôi là người đã trao cho tôi quyền quản lí văn phòng này. Đáng ra cái danh [Người có thể khiến những kẻ không thể kết hôn phải kết hôn] là của bà, nhưng thời thế đổi thay, hiện tại người đang điều hành văn phòng là tôi. Đơn giản là bởi vì cách làm việc của cả hai giống nhau, thế nên người ta cũng bắt đầu gọi tôi bằng cái biệt danh đó luôn.”

“Vậy những người không thể kết hôn là sao? Đấy là những người như thế nào?”

“Ừm... Không thể kết hôn chỉ là một cách diễn đạt thôi. Nói cho đúng hơn thì họ MUỐN kết hôn nhưng lại chật vật trong chuyện đó.”

“Tức là anh Entarou có thể giúp được những người chật vật ấy để họ tìm ra đối tượng kết hôn. Tôi nói vậy có đúng không?”

“Mà, nói thế cũng không sai.”

“Ra là thế...”

Cô nhìn anh một lúc như đang tính toán gì đó.

Hẳn cô đang phân vân rằng không biết anh có đủ đáng tin để cô đầu tư hay không. Đó là ánh mắt của những vị khách thiết tha muốn kì vọng vào anh trong lần tư vấn đầu tiên của họ.

“Tuy cũng muốn làm việc cùng anh. Nhưng tôi vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn chỉ với những lời anh nói...”

Nói rồi, Yui trầm ngâm một lúc.

“Thế nên, ừm... Có thể cho tôi quan sát quá trình làm việc của anh một thời gian được không? Sau đó tôi sẽ quyết định là có tham gia hay không.”

“Vâng, không thành vấn đề. Nếu đó là những gì cô muốn thì cứ thoải mái. Cứ quan sát đến khi nào cô đánh giá được là có nên tham gia hay không, sau đó rồi hẵn quyết định.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Nhoẻn miệng đáp lại nụ cười hài lòng của Yui, Entarou vừa tự hỏi trong đầu.

Vị khách mới hãy còn đang phân vân, nhưng quan sát tức là sao? Không lẽ ý cổ là định dính theo như hình với bóng, đứng từ sau lưng quan sát lúc mình làm việc hay sao? Tưởng tượng ra cảnh đó thôi cũng đã lạnh sống lưng rồi,... dám chắc anh đang suy nghĩ những thứ như thế.

“Nè cậu ơi, con đói rồi.”

Giở giọng ỉ ôi, Aori cố tình ôm bụng. Nhìn lên, đồng hồ lúc này đã điểm đúng bảy giờ.  

Bảy giờ hôm nay anh có hẹn với một hội viên khác. Entarou không thể cứ thế đi chuẩn bị bữa tối được.

“Tự nhiên cháu thèm ăn lươn quá.”

Lấy điện thoại mở một ứng dụng bán thức ăn trên mạng ra, Entarou choáng váng sau khi nhìn giá cái món mà mà Aori vừa đòi.

“Có nhớ nay là ngày gì không?”

Mỉm cười nói đầy châm chọc, Entarou chỉ tay về phía gói bánh đang bỏ dở trên bàn.

Thấy thế Aori phồng mang trợn má lên giận dữ.

“Cậu này! Người lớn gì tánh kì thế hả? Nãy cháu chỉ đùa thôi mà?”

“Vậy ráng đợi đến khi cậu mày xong việc đi, tối nay ăn rau xào nhé.”

“Ơ? Nhưng nay cháu đang thích ăn lươn cơ!”

“Đừng có đòi hỏi. Có biết một phần lươn bao nhiêu tiền không?”

“...Để tôi trả cho.”

Yui nói đầy nghiêm túc rồi lấy từ trong giỏ ra một chiếc ví. Đó rõ ràng là hàng hiệu, trông không hề rẻ chút nào.

“Ơ... Được ạ?”

Cứ như dáng vẻ khó chịu khi nãy chỉ là giả vờ, Aori thốt lên vui mừng, nhìn Yui với ánh mắt tràn đầy hhi vọng.

“Này, đừng có chiều con bé quá. Nhiều riết nó hư đấy.”

Entarou ngay lặp tức càm ràm, còn Yui thì cười mỉm đầy tự hào:

“Chẳng phải nuông chiều các bé nữ sinh trung học là nghĩa vụ của người lớn sao?”

“Lần đầu tôi nghe có cái nghĩa vụ đó đấy.”

Ngó lơ Entarou đang tỏ ra khó xử, Aori xáp lại gần Yui rồi bắt đầu chỉ tay chọn những thứ có trên thực đơn trong sự hào hứng. Lúc được hỏi đến, Entarou đành miễn cưỡng trả lời [Suất lươn cỡ lớn]. Mà, chí ít thì anh vẫn sẽ tự trả tiền phần ăn của mình.

Sau khi Aori gửi yêu cầu đến quán lươn có dịch vụ giao hàng tận nơi gần nhà, chưa đầy năm phút sau bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

Ba chân bốn cẳng chạy ù ra, nhưng cô bé nhanh chóng trở lại rồi lẩm bẩm “Là chị Botan” với vẻ hụt hẫng.

“C-chào buổi tối.”

Xuất hiện ngay sau lưng Aori chính là vị hội viên đến đây để thảo luận về buổi đi xem mắt... Hazakura Botan.

Dáng người nhỏ nhắn với mái tóc cột đuôi hai bên. Bên dưới phần tóc mái cắt ngố ấy là một khuôn mặt vẫn còn đọng lại vẻ ngây thơ, trong sáng. Tuy nhiên, phần ngực của cô lại lớn quá khổ. Chẳng biết chính xác hay không nhưng ít nhất cũng phải E cup.

“Chào cô, Botan. Cô có đồ mặc cho buổi xem mắt chưa?”

“Ừm... Có hơi phân vân xíu. Tại người kia là giáo viên nên tui định là sẽ ăn mặc chỉnh chu, nhưng nếu ăn mặc hở hang hơn tí, nhiều khi còn khiến người ta nảy sinh những suy nghĩ đen tối trong đầu...”

Đặt tay lên cằm trầm tư, bỗng nhận ra sự hiện diện của Yui làm Botan tròn mắt.

“Úi. Ai mà lạ thế này! Bà là... Người mới à?”

“Người mới... Tạm thời thôi. Hiện cổ đang quan sát môi trường làm việc để quyết định là có nên tham gia hay không.”

“Ra là thế...”

Chằm chằm nhìn Yui một hồi, Botan chợt thở dài đa cảm.

“Lại thêm một người đẹp nữa rồi. Tướng tá cũng ổn, nét cũng rất ô kê.”

“Tôi là Minazuki Yui, hân hạnh.”

Yui cũng nhìn lại Botan một hồi, sau đó cô nghiêng đầu thắc mắc.

“Cả cô cũng... Ừm, gặp khó khăn trong việc tìm đối tượng kết hôn à? Trông chẳng giống vậy chút nào...”

“Ề hề hề, à thì... Công việc của tui có hơi “ấy ấy” tí.”

Gượng cười đầy lúng túng, Botan lấy điện thoại từ túi chiếc quần ngắn ngủn mà mình đang mặc ra. Nhìn thấy tấm ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại khiến khuôn mặt Yui đỏ bừng.

“Tui... là một họa sĩ vẽ truyện tranh khiêu dâm.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Toàn mấy thuật ngữ quen thuộc, dịch seinen thích thật đấy.

Vài thứ cần chú ý về bộ truyện này.

Về công việc của “Người Mai Mối”: Tuy đây đúng là một công việc có lợi nhuận đàng hoàng, nhưng hướng tổ chức thì giống một cái “Hội Tìm Trai Cho Mấy Cô Bị Ống Chề” hơn. Những khách hàng đăng kí tham gia vào hội sẽ được gọi là “Hội Viên” thay vì “Khách Hàng” ở những dịch vụ kinh doanh khác.

Ở chương mở đầu tác giả cũng có đề cập đến vai trò của một Người Mai Mối cũng giống một bà dì hàng xóm nhiệt tình. Cả hội đối xử với nhau như gia đình, rất thân thiết. Bằng chứng là tuy vai vế rõ ràng là nhân viên và khách hàng, nhưng Entarou vẫn giữ lối nói chuyện thân thiện không kính ngữ, thậm chí còn có phần suồng sã. Độc giả khó tính có thể sẽ thắc mắc cách hành văn hội thoại, nhưng tôi xin cam đoan trình bày như thế hoàn toàn có dụng ý.

Thế thôi, sẽ còn nhiều thứ hay ho sắp diễn ra lắm đấy.

Bình luận (0)Facebook