• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Người bạn thời thơ ấu tồi tệ nhất

Độ dài 1,933 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 22:45:16

“Ruishia, anh đúng là đồ lười biếng!” (Elena)

Một ngày nọ, khi đang luyện tập phép thuật như thường lệ, người bạn thời thơ ấu Elena Burnwood lại bắt đầu lên giọng mằng mỏ tôi.

“Không đời nào anh có thể sử dụng ma thuật với cách luyện tập nửa vời như vậy được! Anh cần tập trung nhiều ‘Hây’, ‘Ha’, ‘Ga’ nhiều hơn!” (Elena)

“H-Hả, làm sao tôi có thể hiểu được những lời vô nghĩa đó chứ?!” (Ruisha)

“Cái gì cơ? Anh giám cãi lại em ư, Ruisha, có vẻ anh đã quá kiêu ngạo rồi đấy!” (Elena)

Elena tức giận trước những lời nói của tôi và bắt đầu đá tôi túi bụi.

Graah, đau quá! Có thể đối với cô ấy việc này chỉ là một trò đùa, nhưng những cú đá đó quá đau đớn với một đứa có cơ thể yếu đuối như tôi.

Do sự bạo hành tôi phải nhận hàng ngày từ Elena, dưới lớp quần áo này đã đầy những vết bầm tím.

Thật khủng khiếp! Tại sao tôi lại bất hạnh như vậy?!

“Rất tốt, có vẻ anh đã biết thân biết phận rồi nhỉ! Nhưng em không thể làm ngơ trước sự yếu đuối đó được! Hãy để người bạn thời thơ ấu – Elena-sama thiên tài này đây huấn luyện cho anh, Ruisha!” (Elena)

Elena tuyên bố một cách đầy tự mãn.

4b5bca82-7d02-4e16-b9b4-b3af452804f9.jpg

Dù rất uất ức, nhưng sự thật là Elena quả thực là một thiên tài. Mọi việc bắt đầu khi cô ấy sử dụng phép thuật vào năm 3 tuổi, từ đó, nhiều tài năng thiên bẩm khác của cô được nhiều người phát hiện, và cậu ấy thực sự trở thành một thần đồng trong mắt mọi người.

Hơn nữa, cô ấy rất đẹp. Đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài, làn da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun. Dáng người hoàn hảo đến mức ngay cả những người đàn ông trưởng thành cũng không thể phớt lờ. Elena sở hữu vẻ đẹp như thể cô ấy không thuộc về vùng đất quê mùa này.

Tuy nhiên, tính nết của con người này vô cùng, vô cùng tồi tệ!

Mặc dù tỏ ra thân thiết, nhưng cô ấy thường xuyên bạo hành và nhục mạ tôi, một người sinh ra đã có một cơ thể yếu ớt.

Tệ hơn nữa, cô ta lan tin với cả làng rằng tôi là bạn trai cô ấy bất chấp sự phản đối của tôi.

 Đừng đùa nữa! Làm gì có thằng ngu nào lại thích con khốn máu S đó chứ!

Tôi muốn hét thẳng vào mặt cô ta như vậy, nhưng nỗi sợ ăn sâu vào máu đã khiến tôi chẳng dám nói ra.

Vì vậy, tôi lại phải cam chịu những ngày tháng cùng khổ đó.

Cho đến một ngày định mệnh. Năm tôi 15 tuổi, bước ngoặt đã xảy ra.

Để tránh sự bạo hành của Elena, tôi đã bí mật luyện tập ở sân sau. Nhưng có vẻ thần may mắn không đứng về phía tôi rồi, Elena hiện lên và nói.

Với nụ cười tinh quái, cô tuyên bố với thái độ trịch thượng:

“Với tư cách là một người bạn gái dịu dàng, em sẽ huấn luyện hết mình cho Ruisha!” (Elena)

Đừng đùa! Bài huấn luyện đặc biệt của Elena chỉ làm tổn thương tôi chứ chẳng khiến tôi mạnh mẽ hơn chút nào!

Một thần đồng như Elena không bao giờ có thể hiểu cảm giác của một kẻ vô năng như tôi.

Chết tiệt! Như vậy là quá đủ rồi. Hôm nay tôi muốn luyện tập một mình.

“Xin lỗi, hôm nay tớ muốn tự mình luyện tập. Cậu có thể để bài huấn luyện này cho lần sau không?” (Ruisha)

“Hả!? Anh vẫn nghĩ rằng có thể tự mạnh mẽ hơn mà không có sự huấn luyện của em ư? Kẻ vô năng như Ruisha không tài nào làm được điều đó đâu! Thay vì tốn công vô ích, hãy ngoan ngoãn tiếp nhận sự đào tạo đầy tình yêu của em đi!” (Elena)

Đúng là một nỗ lực vô ích.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, những lời nhục mạ của Elena khiến tôi điên tiết như vậy.

Cô ta nghĩ tôi đã bỏ bao nhiêu công sức để cố gắng mạnh lên? Cô ta có quyền gì mà gạt bỏ hết nỗ lực của tôi như vậy!?

“A đúng rồi! Em có một ý tưởng tuyệt vời. Tại sao anh không rời khỏi làng nhỉ, Ruisha? Bằng cách đó, sự vô dụng của anh sẽ không còn là gánh nặng của mọi người nữa! Em biết anh sẽ cô đơn, nhưng thỉnh thoảng em sẽ thăm anh mà! Ôi, anh thật may mắn khi có người bạn gái hiền hậu như em!” (Elena)

Vậy là cuối cùng cô ta cũng định trục xuất tôi khỏi ngôi làng.

Cô ta cướp đi mọi thứ của tôi. Mái ấm của tôi, nỗ lực của tôi, lý tưởng sống của tôi, niềm tự tôn của tôi!

Không thể chịu mọi chuyện như vậy nữa!

Đủ lắm rồi!!

“…Như vậy là quá đủ rồi! Tôi không thể chịu đựng Elena được nữa!” (Ruisha)

“H-Hả? Ý anh là gì?” Elena lạnh lùng nói.

Có vẻ như cô ta không bao giờ nghĩ một người cô ta coi là hạ đẳng như tôi lại đứng lên chống lại mình.

“Ý anh là anh muốn chia tay với em ư?? Cho dù thật là tuyệt vời khi được hẹn hò với một cô gái dễ thương như em?” (Elena) 

Gì chứ? Ngay từ đầu tôi đã chẳng muốn trở thành người yêu của con quỷ cái đó.

Mà thôi, không quan trọng.

“Không phải như vậy” (Ruisha)

Khi tôi nói thế, Elena mắt sáng lên. Tại sao cô ta lại hạnh phúc với mối quan hệ này dù chẳng thích tôi? Có khi cô ta chỉ coi tôi như một cái bao cát.

Thật bực mình!

Tôi cần kết thúc mối quan hệ này

“Không chỉ là chia tay. Tôi thậm chí còn không muốn làm bạn với Elena nữa! Tránh xa tôi ra!” (Ruisha)

Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể rứt khoát từ chối Elena.

Nghe đến đó, mặt Elena trở nên tái nhợt.

“C-Cái đó chỉ là trò đùa thôi phải không? Ruisha yêu em mà phải không? Hãy nói với em đó chỉ là trò đùa đi!” (Elena)

“Tôi đã thích Elena tốt bụng trong quá khứ. Nhưng tôi ghét Elena này, cậu đã quá chìm đắm trong sức mạnh và tài năng của bản thân. Đúng như ý cậu, tôi sẽ tự rời khỏi nơi này, tôi không thể ở cùng một ngôi làng với một người như Elena được!” (Ruisha)

“G-Ghét ư?... Dù với tất cả tình cảm em đã dành cho anh?” (Elena)

Elena tỏ ra bối rối trước những lời của tôi.

Tôi nắm lấy cơ hội này và chạy thẳng vào khu rừng bên cạnh.

Tôi có thể nghe thấy tiếng gọi "Đợi đã!" từ phía sau, nhưng tôi đã lờ nó đi.

Nhất định tôi sẽ tự mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Và một ngày nào đó tôi sẽ trả thù Elena!

Với ngọn lửa hận thù bùng cháy trong tim, tôi bắt đầu vùi đầu vào luyện tập.

Phù, khu rừng này vẫn rậm rạp và khó đi như mọi khi” (Ruisha)

Tôi, Ruisha Bardy, tiếp tục mạo hiểm băng qua khu rừng để chạy trốn Elena.

Khu rừng rậm rạp này rất dễ lạc, dân làng hiếm khi đến gần, lại không có nhiều ma thú nên rất thích hợp cho việc huấn luyện bí mật của tôi.

Tôi không có ý định quay lại làng trong một thời gian nên sau này tôi sẽ xây một ngôi nhà nhỏ ở đây.

Với các loại hạt và rau dại, tôi nghĩ mình có thể tự sống sót.

“Nơi này có vẻ phù hợp.” (Ruisha)

Tôi tìm thấy một khu đất trống không có nhiều cây xanh và quyết định sử dụng nó làm nơi tập luyện hàng ngày.

Bài tập luyện mà tôi sắp thực hiện bây giờ là Phong ma pháp.

Người bình thường có thể sử dụng ma pháp sơ cấp mà không cần đào tạo đặc biệt. Về Phong ma pháp, bất cứ ai cũng có thể tạo ra một cơn gió nhẹ với một chút luyện tập.

Nhưng tôi thì khác.

Đối với tôi, tạo ra một làn gió cũng khó như sử dụng ma thuật cao cấp.

Elena luôn trêu chọc tôi vì tôi thậm chí còn không thể làm được việc đơn giản như vậy.

Tôi quá mệt mỏi vì điều đó rồi.

Nếu cứ tiếp tục bị bắt nạt vì những việc thảm hại như vậy, tôi sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với cha mẹ trên thiên đường.

“Được rồi, bắt đầu nào!” (Ruisha)

Tôi ngồi xuống đất, nhắm mắt lại và tập trung ý thức.

Sau đó, tập trung ma lực bên trong cơ thể vào đầu ngón tay và tỉ mỉ điều khiển nó.

“Vậy là được rồi.” (Ruisha)

Nhưng vấn đề còn ở phía trước.

Tôi không giỏi chuyển đổi ma lực của mình thành một ma pháp.

“Xem đây! 「Phong quyển」”

Tôi giải phóng ma lực của mình và kích hoạt ma pháp, nhưng nó tạo ra một âm thanh thảm hại và mọi thứ tiêu tan.

Ugh, rốt cuộc là chẳng đâu vào đâu cả.

Nhưng tôi đã quen với chuyện như thế này rồi.

Ít nhất tôi phải làm lay động được một chiếc lá bằng mọi giá!

Sau đó, tôi đã cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không thực sự có hiệu quả.

Tất nhiên, một phần là do tôi vụng về, nhưng cũng có điều gì đó khiến tôi phân tâm.

“Bầu không khí trở nên kì lạ” (Ruisha)

Thậm chí còn không có con vật nhỏ hay tiếng động nào phát ra trong khu rừng.

“Có lẽ có ma thú xuất hiện, mình phải kết thúc buổi tập sớm thôi.” (Ruisha)

Dù muốn rèn luyện để mạnh hơn, nhưng mạng sống của tôi vẫn là quan trọng nhất.

Khi tôi đang vội vã thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi, tôi chợt nhận ra một điều.

“…Mình cảm nhận được ma lực từ đằng kia” (Ruisha)

Lượng ma lực lớn đến mức ngay cả tôi, người có khả năng phát hiện ma lực thấp, cũng có thể cảm nhận được.

Bình thường tôi sẽ không tiếp cận thứ gì đó bí ẩn như vậy, nhưng trước khi kịp nhận ra, tôi đã đến quá gần nguồn ma lực đó, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.

“Đây là gì? Một lỗ hổng?” (Ruisha)

Những gì tôi thấy là một vết nứt dài khoảng 3 mét trên mặt đất.

Vết nứt tỏa ra một ánh sáng chói lòa, sâu không thấy đáy.

“Vết nứt tràn ngập ma lực, có vẻ mình nên cảnh báo với mọi người trong làng.” (Ruisha)

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất đây không phải là một con ma thú đáng sợ, nhưng tôi không thể làm ngơ một thứ trông có vẻ nguy hiểm này được.

Ngay khi định dừng quan sát và quay trở về ngôi làng, tôi đã bị trượt chân…

“C-Cái gì!?” (Ruisha)

Đó quả là một pha tự hủy hoàn toàn và không thể trách ai ngoài sự vô dụng của tôi…

Tôi rơi vào vết nứt với một lý do lãng xẹt: vấp phải một đống lá trên mặt đất và mất thăng bằng.

Có thể một người bình thường có thể lấy lại tư thế ngay lập tức, nhưng rõ ràng một kẻ yếu ớt như tôi không phải là người bình thường. Chưa bao giờ tôi có thể làm như vậy.

“Thần linh ơi, nếu có cơ hội được tái sinh, xin hãy ban cho con một người bạn thời thơ ấu tốt bụng vào lần tới.” (Ruisha)

Sau khi nói những lời thảm hại đó như di chúc của mình, tôi đã rơi vào khe nứt.

Bình luận (0)Facebook