Can I Brag About My Very Devoted Wife to You?
斧名田マニマニあやみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 part 8

Độ dài 1,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-15 19:01:03

Tôi có một cảm giác không lành và nhảy khỏi giường. Tôi mở khóa cửa và từ từ kéo vào, để cho chắc và nó đúng như tôi nghĩ. Cơ thể của Riko đang nằm đấy ngủ dựa vào cánh cửa, gục lên người tôi. Tôi nhanh chóng quỳ xuống và đỡ lấy lưng của Riko.

Ngay cả dưới tình huống này, Riko vẫn từ chối việc tỉnh dậy.

“Riko? Tỉnh dậy đi.”

Tôi gọi cô ấy dậy, nhưng cô ấy chỉ di chuyển đôi môi và lẩm bẩm theo một chuyển động đáng yêu.

“Riko, Em sẽ bị cảm lạnh nếu ngủ ở đây đó, nên là chúng ta di chuyển chỗ khác nhe.”

“Hông, em sẽ nằm trên...nệm của Minato-kun.”

Điều này.

Mặc dù, đây là lần thứ hai chuyện này xảy ra, tôi vẫn nuốt nước bọt và bủn rủn tay chân.

Nhưng thật là thần kỳ khi cô ấy vẫn có thể trong cái thế không thoải mái như thế…

Tôi bất ngờ là cô gái xinh đẹp này có thể làm mọi thứ lại có một điểm yếu như thế.

Dù sao, tôi không thể để Riko ngủ ở đây được.

“Riko, anh sẽ bế em lên nhé.”

Tôi không rõ cô ấy có thể nghe thấy tôi, nhưng tôi vẫn gọi cô ấy và hít sâu lấy hết dũng khí rồi chạm vào cô ấy.

Tốt, tốt.

Tôi quyết định chạm vào tay của Riko, để nó quanh vai của tôi và nâng cô ấy lên. Cơ thể của Riko nhẹ đến nỗi tôi có thể dễ dàng bế cô ấy mà không cần tí sức nào cả.

Sau đó, tôi bế Riko tới giường của cô ấy. Đó là lần đầu tiên tôi vào phòng này vào ban đêm. Tôi cố hết sức để không bị đánh lạc hướng bởi những món đồ trong phòng của cô ấy, và cô gắng trong tuyệt vọng để tâm trí mình trong sạch mà không nghĩ tới thứ gì lạ.

Tôi đặt cơ thể cô ấy xuống giường, và Riko ngay lập tức quay sang và đối mặt về phía tôi. Với tâm trí hiền nhân, tôi kéo mềm đắm lên Riko.

Hoàn thành nhiệm vụ. Làm tốt lắm.

Tôi thở một hơi dài và định rời khỏi phòng khi tôi cảm thấy gì đấy cầm lấy tay áo tôi.

“Đừng mà.. Xin hãy ở lại đây với em…” (Kuro: cái này mà không nổi nữa m gei mẹ rồi :)))

Riko lẩm bẩm với giọng nói lo lắng và bắt đầu thở lại trong khi ngủ say, vẫn đang nắm chặt lấy ngón tay của tôi.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng sấm vẫn còn đánh ầm ầm. Mặc dù trong cô ấy có vẻ ngủ say, Riko có lẽ ngủ không thấy ngon giấc. Nếu tôi rời đi, cô ấy sẽ bắt đầu mộng du đi loanh quanh nữa cho xem.

Tôi ngồi xuống chỗ kế bên giường và gãi đầu với cánh tay kia của mình, cảm thấy khuôn mặt tôi ngày càng nóng hơn.

Không thể nào mà tôi có thể thoát khỏi khi Riko nắm vào tôi như thế. Ngoài ra, tôi mừng là Riko dựa vào tôi mặc dù cô ấy vẫn đang nửa mê nửa tỉnh.

Nếu Riko có thể ngủ một cách yên bình chỉ vì có tôi ở bên cạnh, thì không thành vấn đề gì nếu tôi thức cả tối nay.

Buổi sáng hôm sau -

**********************

Sáng ngày hôm sau. Tôi tìm thấy Riko đang cúi đầu trước mặt tôi, khúm núm hơn lần trước.

“Em thật một người tệ bạc.. Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi…”

“Riko, không sao đâu, thật sự đấy…! Ngẩng đầu lên đi.”

“Lần sau, mối khi có bão mỗi tối, Em sẽ đặt chướng ngại vật ngăn cản bản thân trước khi em đi ngủ để bảo vệ cho Minato-kun…”

“Chướng ngại vật…?”

Riko gật đầu cùng với một nhướng mày bất thường và một thái độ quyết tâm nói rằng cô ấy không nói đùa.

Bảo vệ tôi khỏi Riko….

Nhưng tôi khóa cửa với ý định bảo vệ Riko khỏi tôi… (Kuro: mệt hai má thật :)))

“Nè, RIko. Anh có một câu hỏi cho em.”

“V-Vâng…”

“....Có phải là em sợ sấm chớp phải không?”

“.....”

Riko tuyệt vọng nhìn qua nhìn lại và lắc đôi vai. Nhiêu đây cũng đủ hiểu.

“Em muốn giấu nó sao?”

“Em xin lỗi… Em muốn tận diệt hết những thứ em không giỏi… em nghĩ mình sẽ hữu dụng hơn với Minato-kun nếu em không có những điểm yếu như thế..”

Tôi không ngờ rằng sự háo hức làm mọi thứ cho người của cô ấy sẽ là một ví dụ cho tình huống này. Tôi có chút sửng sốt và cười thành tiếng.

“Ai cũng có điểm yếu, nên em đừng lo lắng. Nhưng có gì liên kết với việc sợ tiếng sấm với được hữu dụng đâu?”

“Nếu Minato-kun không thích giông bão, anh ấy sẽ thấy lo lắng và muốn dựa vào ai đó đúng không? Nếu em cũng thấy sợ trong tình huống, thì anh ấy không thể dựa dẫm vào em…”

Suy nghĩ như thế thật dễ thương quá.

Ôi trời, tôi gặp rắc rối lớn rồi đây.

Tôi biết là mình không xứng với cô ấy, nhưng tôi ngày càng rơi sâu vào lưới tình của cô ấy.

Tôi thấy hạnh phúc, nhưng trái tim tôi nhói đau.

Tôi tự hỏi đây có phải cách người khác yêu hay không.

“Riko, Anh ổn với sấm sét, nên em có thể dựa dẫm vào anh.”

“Nhưng nếu em dựa vào anh… thế chúng ta sẽ phải ngủ cùng nhau đấy…”

“ờ ha, anh hiểu điều đó… em biết mà…”

Tối qua, khi tôi cầm lấy bàn tay của Riko, tôi đã nghĩ tới nó. Tôi cảm thấy muốn gợi ý cho Riko về ý tưởng của tôi nhưng tôi nhanh chóng gạt nó qua một bên, tự nói với bản thân rằng đó là một ý tưởng tồi. Nhưng, nếu tôi có thể xoa dịu đi dù chỉ một chút lo lắng của Riko.

….Đúng vậy. 

Đơn giản thôi, tôi chỉ cần giữ tâm trí và lý trí không bị lung lay.

Tôi cảm thấy mình cũng có thể làm được vì RIko

“Nè em, anh tự hỏi nếu chúng ta có thể ngủ chung một phòng chỉ vào đêm có sấm chớp. À, nhưng anh không nhắc tới việc ngủ chung giường hay thứ gì đâu đấy, anh chỉ đang nghĩ tới việc chúng ta có thể ngủ trên cái đệm và nằm kế bên nhau. Nhưng nếu Riko không muốn, em có thể từ chối! Ah, anh xin lỗi, không, không, không!”

Tôi đang thở rất gấp như muốn khóc luôn vậy khi tôi nói nguyên câu đấy trong một hơi.

Tôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ nói một điều như thế ở quá khứ, nhưng tôi cực kỳ muốn làm gì đấy cho Riko tới mức khiến tôi làm có chút hơi quá.

Mình đây… sắp trở thành một thằng kinh tởm siêu cấp vũ trụ sao…?

Ít nhất, tôi nên nói thế với thái độ bình tĩnh hơn. Hết đường tự cứu bản thân luôn rồi, kể cả cái sự thiếu tự tin của tôi luôn cố tìm cái cớ để lẩn tránh đi.

Nhưng vài giây sau, Riko, người đang đứng trời trồng với cái miệng hở lớn làm một chuyện không thể tin nổi

“Chờ, chờ, chờ đã! Anh chắc là mình muốn làm điều này không đấy? Anh thật sự chắc chứ…? Minato-kun, Em biết anh là người đề xuất việc này, nhưng anh không cần phải làm thế đâu, anh biết đấy! Nó đã đủ tồi tệ vì em làm phiền tới anh rồi, nhưng em vẫn muốn ngủ cùng anh… Ơ, à, ờm, ý em là, em muốn ngủ cạnh anh với cái đệm kề bên anh mới đúng…!”

Cô ấy nói hết nguyên câu bằng một hơi, giống như tôi. Khuôn mặt của Riko đỏ hết lên và tâm trí của cô ấy trong chế độ hoảng loạn khi cô ấy vuốt mái tóc mình một cách vội vàng. Điều đó thật đáng yêu. Lần nữa, cô ấy lại cứu tôi khỏi cái hố sâu tuyệt vọng về bản thân.

“Anh sẽ giữ bí mật này giữa hai ta chứ…?”

“...À, u-ừm. ….Nếu là điều RIko muốn, anh không có vấn đề gì cả.”

Ánh mắt của Riko tỏa sáng và cô ấy nở nụ cười hạnh phúc.

Và đấy, một lời hứa khó xử đã được lập ra giữa chúng tôi vào buổi sáng sau cơn bão tối hôm qua.

Bình luận (0)Facebook