Can I Brag About My Very Devoted Wife to You?
斧名田マニマニあやみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 part 5

Độ dài 2,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:15:03

Tôi ngủ sâu đến nỗi không biết thức là gì luôn và điều tiếp theo mà tôi biết là căn phòng đã bắt đầu sáng sủa lên. Thì ra trời đã sáng rồi.

Tôi đã có một bữa ăn ngon lành cho bản thân, uống thuốc và ngủ đã đời luôn rồi nhờ đó mà cơ thể tôi cảm giác thật sảng khoái. Cảm giác nặng nề từ hôm qua dường như đã biến mất hoàn toàn.

Tôi ngồi dậy và nín thở lẫn sốc khi thấy Hanae Riko ngủ gật trên chiếc ghế sofa gần giường. Cô ấy cuộn lại như một trái banh vì lạnh cùng với cái chăn phủ toàn thân cô ấy cho tới đỉnh mũi.

“Eh...Tại sao lại..?”

“Hmm…”

Hanae Riko, người bất giác nao núng trước lời nói của tôi, một cách chậm rãi mở con mắt to tròn của mình lên. Cô ấy có chút lơ đãng khi di chuyển khuôn mặt của mình, nhưng vào chính lúc cô ấy thấy tôi qua tầm nhìn của mình, cô nhảy tưng lên với lực mạnh đến nỗi tôi nghĩ cái ghế bị ép phải đẩy về phía sau.

“Tớ xin lỗi, tớ không định ở lại tới sáng đâu…! À, ừm, thật ra…. Tớ đinh đi về nhà sau khi Shinyama-kun ngủ, nhưng tàu buộc phải dừng hoạt động do tuyết rơi….”

Khi tôi đã hiểu được tình hình, tôi muốn ôm đầu mình.

“À, ừm, cậu nói đúng…! Xin lỗi..!”

Tôi có nghe qua cái thông tin này trên đài trong chiếc xe của ông thầy.

“Trong khu vực Koshin, tính cả phường 23 của Tokyo, sẽ có một nguy cơ gián đoạn lịch trình tàu chạy do tuyết rơi, và một số dịch vụ truyền thông có thể bị tạm ngừng.”

Tôi thở dài, nhớ lại giọng nói máy móc của phát thanh viên.

Không thể tin được….

Tại sao mình lại không quan tâm đến cô ấy một cách đúng cách chứ…?

Có lạnh cỡ nào đi nữa, đó không nên là cái cớ để cậu không đề cập tới nó. Tôi quá thất vọng về bản thân vì hôm qua tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình.

“Cậu thấy sao rồi, Shinyama-kun?”

“À, ừ. Tớ thấy khỏe hơn rồi. cơn sốt của mình cũng đã hạ xuống rồi.”

Hanae Riko nói rằng, “Tớ vẫn lo lắng cho cậu” và đưa tôi cái nhiệt kế. Tôi nhận lấy nó và đo thân nhiệt có 36.6 độ C. Thân nhiệt của tôi đã trở về bình thường.

Cô ấy nhìn trộm con số kỹ thuật trên nhiệt kế và thở dài nhẹ nhõm. Nhưng, cô ấy vẫn nhanh chóng kêu lên, “Nhưng cậu vẫn phải uống thuốc buổi sáng! tớ sẽ quay lại sau ít phút nữa!” và cô ấy chạy ra khỏi phòng.

Tôi không biết mình cần phải làm gì nữa.

Cảm thấy đỡ hơn trước nhiều, tôi nên dậy thì hơn…

Nhưng nó có ổn không khi đi nhìn trộm trong khi người ta kêu mình chờ chút?

Bởi vì trong cổ tích, những nhân vật nào thường hay nhìn trộm khi được kêu đợi chút luôn có kết cục thảm bại.

Nếu tôi làm thế, Hanae Riko có lẽ sẽ nói, “Nhìn như cậu có thể tự chăm sóc mình rồi nhỉ. Vậy tớ về nhà nhé.” và rời đi.

Và đó sẽ là sự kết thúc mối quan hệ của chúng tôi.

Cả hai đều chưa bao giờ nói chuyện với nhau ở trường.

Bắt đầu từ thứ hai. Cả hai lại sẽ như người lại với nhau.

‘Nhưng mình...mình chưa muốn cô ấy phải về.’

Tôi lập tức cảm thấy hổ thẹn về bản thân vì dám có suy nghĩ như thế.

Cô ấy có lẽ đã mệt lả vì tôi.

Đó là vì sao tôi phải để cô ấy về.

Ngay khi tôi đi ra phòng khách sau khi thay đồ, Hanae Riko định trở về cùng với miếng sandwich trứng nhà làm,quả táo đã được cắt ra từng miếng và một ly nước cho tôi uống trên khay.

“Ah! Đừng rời khỏi giường, Shinyama-kun. Nó rất quan trọng trong việc phục hồi sau khi bị cảm. Làm ơn cậu hãy quay trở về giường nhé.”

Không có cách nào mà tôi có thể nói lại cô ấy, đặc biệt không phải cùng với giọng dịu dàng đấy. Cuối cùng, tôi đã ăn miếng sandwich trứng được làm bởi Hanae Riko, ăn mấy miếng táo và uống thuốc rồi tận hưởng cái giai đoạn hạnh phúc như trong mơ được gia hạn này.

Hanae Riko cũng ngồi kế bên tôi, ăn miếng sandwich. Cô ấy nheo mắt một chút và ăn thức ăn một cách vui vẻ. Nó đáng yêu tới mức tôi không thể nhịn được mà liếc sang bên cô ấy vài lần.

Tôi chỉ mong là Hanae Riko không nhận ra cái hành vi đáng sợ của mìn

***

-Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi, tôi cảm ơn và xin lỗi cô ấy một lần nữa.

“Cảm ơn cậu, Hanae-san, vì tất cả. Còn nữa, tớ rất xin lỗi...Có phải cậu ngủ luôn trên cái ghế đó không…? Nó rất lạnh đúng không…? Ừm, tớ thật sự xin lỗi…”

“Tớ có mặc áo khoác mà, nên không sao đâu. Nó không đến nỗi tệ. Thấy không?”

“Dù thế, Cậu cũng nên gọi tớ dậy chứ…”

Hanae Riko chỉ cười dịu dàng trước lời nói của tôi.

“Tớ mừng là cậu cảm thấy khỏe hơn, Shinyama-kun. Nhưng tớ nghĩ cơ thể cậu vẫn còn khá yếu, vì vậy cậu nên nằm nghỉ lâu một chút nữa.”.

Chắc là cực kỳ lạnh chỉ với cái áo khoác đấy, nhưng cô ấy lại không có một lời phàn nàn nào. Ngược lại, cô ấy còn lo cho tôi.

Cậu là gì vậy, Hanae Riko…?

Chỉ là vì sao cậu lại tốt bụng đến thế.

Ngoài cảm giác tội lỗi ra, còn có một cảm xúc khác trộn vào nữa. Một cảm giác mà tôi chưa từng có với ai trước đây.

Tôi cảm thấy có một tình cảm xen lẫn khao khát với cô ấy cộng thêm một cảm giác đau nhói trong ngực tôi.

Tôi đúng là một thằng ngốc.

Tôi đang nghĩ cái đ*o gì vậy?

Hư cấu…

Tôi sắp cờ rush cô gái xinh đẹp nhất trường sao?

Tôi chả biết phải làm sao với bản thân nữa.

Đúng vậy, tôi vẫn còn đường lui.

Tôi chắc rằng đó chỉ một cảm giác nhất thời.

Nó đâu phải là tôi yêu thật lòng cô ấy đâu.

Tôi nói thế bản thân như thế trong trái tim mình.

“Tớ mong là tuyết bắt đầu ngừng rơi bây giờ.”

Hanae Riko nói thế với tông giọng giống như cô ấy nói với bản thân mình và đi tới chỗ cửa sổ. Cùng với một âm thanh sắc nét, rèm cửa đã được mở.

Bên ngoài cửa sổ chính là một vùng đất bao phủ bởi tuyết trắng. Hanae Riko và tôi không thể giúp được mà nhìn nhau trước một cảnh tượng trắng xóa khiến chúng tôi lầm tưởng rằng mình đang ở Ofuna ( là một tỉnh của tại Kamakura, Kanagawa nhật bản)

“Tuyệt thật.”

Tôi cũng ngồi dậy và đi tới bên cửa sổ.

“Tớ nên làm gì đây? Có vẻ như tàu vẫn chưa chạy lại nữa…?

Hanae Riko, đang đứng kế bên tôi, đôi mắt cô ấy hình như trở nên lấp lánh trái ngược với lời nói của cô ấy.

Tôi nghĩ là cô ấy vui vì tuyết rơi.

Tôi biết là cô ấy còn tuyệt vời hơn tôi nghĩ nên tôi không ngạc nhiên cho lắm, nhưng tôi cũng có một cảm giác hồi hộp. Vì Hanae Riko, người đang nhìn ra cảnh thành phố như là cô ấy tưởng tượng bản thân đang chơi đùa dưới tuyết, nó quá dễ thương.

“Tớ có thể ở đây lâu hơn chút được không, Shinyama-kun?”

“Tất nhiên rồi. Nếu Hanae-san muốn thế, thì tớ cũng ổn với nó.”

“Tại sao tớ phải từ chối chứ?”

Tôi không biết phải trả lời như thế nào nên tôi đã im lặng. Dù sao thì, vì tôi đã trở nên thận trọng với cô ấy nên giờ có chút khó nói chuyện cô ấy. Nhờ thế mà, tôi thấy mình vô thức thở dài liên tục.

“Cậu ghét… tớ sao, Shinyama-kun?”

“G-Gì cơ?”

“Cậu nhìn có chút không thoải mái….”

“....!”

Hả?

Nước mắt bắt đầu tuôn ra từ mắt cô ấy.

Thật là khó tin nếu nghĩ rằng có ai lại ghét cậu.

Nhưng tôi có thể hiểu được cảm giác khi bị ai đó ghét.

Không cần biết tôi không nổi bật gì khi so sánh với cô ấy, nhưng tôi có thể hiểu được cảm giác buồn bã của cô ấy.

Tôi không muốn phải thấy Hanae Riko phải khóc, nên tôi nhanh chóng giải thích bản thân.

“Không phải như vậy đâu…. Chúng ta chưa bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với nhau. Tớ không biết phải giao tiếp với cậu như thế nào…”

“Thật sao?”

Khi tôi gật đầu, Hanae Riko thoải mái đôi vai của mình như thể cô ấy cảm thấy an tâm.

Mừng quá.

Có vẻ như hiểu lầm đã được giải quyết.

“...Đúng là chúng ta học cùng lớp, nhưng cả hai không thường xuyên nói chuyện. Tớ tự hỏi Shinyama-kun không thích phải nói chuyện với ai ngoài bọn Sawa-kun cả. Có phải cậu đang tạo khoảng cách giữa bản thân và cả lớp sao?”

“Không cậu cũng giống như vậy sao, Hanae-san? Cậu có vẻ cẩn thận hơn tớ nhiều.”

Ngay từ đầu, tôi đâu có tình nguyện dựng lên một bức tường đâu.

Tôi chỉ là một thằng cô đơn mà không có một sức nổi bật gì cả và cũng chả có con gái nào để ý tới.

Nhưng ngay cả khi tôi không nổi bật gì, thỉnh thoảng tôi hay bị dính vào mấy đạn lạc từ Sawa, khiến tôi bị chú ý và tôi còn bị cho thêm một biệt danh nữa…

Hanae Riko cũng có biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt cậu kế bên khuôn mặt chán nản của tôi.

“Tớ có vẻ cẩn trọng sao.. Tớ nhìn giống vậy khi ở trường à?”

“ À, ừ. Tớ nghĩ cậu tránh bọn con trai vì cậu luôn ở chung với bọn con gái.”

Khi tôi nói thế, Hanae Riko nhìn có chút không thoải mái và nhìn xuống.

“Nói thật thì, tớ không thích tiếp xúc với con trai cho lắm. Nhưng tớ muốn được nói chuyện với cậu, Shinyama-kun.”

Tôi mém chút hiểu lầm rồi vì cô ấy nói như tôi là thằng duy nhất được đối xử đặc biệt. Nhưng tôi biết, không thể nào một người như tôi lại được đối xử đấy.

Có lẽ ý cô ấy là ‘ Tớ không coi cậu là thành viên khác giới, đó là vì sao tớ đối xử cậu giống như tớ đối xử với những người cùng giới ‘. Nghĩa là, đó là cách mà bọn gái sẽ mở lòng với tụi con trai khi bọn họ đánh giá rằng là tụi con trai vô hại.

Buồn thay, một thằng như thế không thể thể hiện như thế trước mặt bọn con gái được. Nếu bạn là một thắng như thế, bọn con gái ngay lập tức sẽ cảm thấy không thoải mái và tránh xa bạn.

“Shinyama-kun… Tớ mừng là mình có thể nói chuyện với cậu, Shinyama-kun.”

Tôi đang cố hết mình để không hiểu lầm ý Hanae Riko khi giữ ánh nhìn của tôi vào cô ấy.

“Tớ đã nên dũng cảm trước đây. Tớ phải làm điều này sớm hơn mới đúng. Dù, nó đã quá trễ…”

“Quá trễ vì điều gì?”

“Tớ sắp phải chuyển sang nước ngoài sống vì công việc của ba mình.”

“Hả…?”

Tôi cực kỳ sốc khi nghe tin này. Hanae RIko sắp sửa chuyển nhà ra nước ngoài sao…

Điều đó nghĩa là mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy sao....?

… Không, điều đấy là tốt nhất.

Tôi chắc rằng cái tình yêu không được đáp trả mà tôi có cho cô ấy sẽ biến mất ngay khi chúng tôi rời xa nhau.

Với cách đấy, tôi sẽ không phải trải nghiệm đau thương không cần thiết. Đúng, đúng vậy.

“Tớ thật sự muốn ở lại một mình tại Nhật Bản như Shinyama-kun vậy, nhưng tớ được nói là mình không được phép.”

“...Tớ hiểu rồi. Mà, Hanae-san là con gái mà nên ba mẹ cậu lo lắng là điều đương nhiên.”

“Nhưng...Tớ thật sự, rất muốn ở lại đây…”

Hanae Riko lẩm bẩm với giọng nói nhỏ dần đi. Khi tôi quay đầu qua một bên để nhìn, thứ tôi thấy là một cô gái đang buồn. Tôi không biết biểu hiện trên mặt cô như thế nào, nhưng tôi có thể nói rằng cô ấy đang tuyệt vọng. Tôi không thể ngồi yên như thế được, nên tôi bắt đầu cổ vũ Hanae Riko bằng từ ngữ của mình.

“Họ nói là cậu không thể ở một mình đúng không?”

“Đúng thế…”

“Vậy sao cậu không ở với họ hàng đi?”

“Cha mẹ tớ sống ở Hokkaido và tất cả họ hàng tớ đều sống ở đó…”

“À… Vậy sao cậu không thử hỏi bạn thân của mình?”

“Bọn họ đều lo lắng cho tớ, nhưng không ai có đủ phòng cho mình ở cả…”

“Ừm, đa số nhà thường chỉ vừa đủ..”

Lý do tôi có dư phòng trong nhà tôi vì ba mẹ tôi đều đi ra nước ngoài rồi.

“Nếu Hanae-san là con trai, tớ có thể cho cậu ở nhờ rồi.”

Chả có ích gì khi đưa ra một “Nếu” bất khả thi cả. Nhưng ngay khi Hanae Riko nghe được lời của tôi nói xong, cô ấy nhìn lên.

“...Shinyama-kun, cậu có phiền khi sống cùng tớ không?”

“Hmmm…?”

Một câu hỏi bất ngờ và đột ngột khiến tôi ngạt thở..

“Sao tớ lại không thích, nhưng Hanae-san là con gái…”

Không có cơ hội trong một triệu cơ hội chúng tôi sẽ sống cùng nhau.

Ý..Ý tôi là, có phải Hanae Riko nghĩ rằng điều đó là có thể nếu cô ấy hỏi tôi sao…?”

….Chờ, chờ, chờ đã, thằng ngu này.

Mày sai rồi.

Ngay cả khi nó có thể, đó là chỉ vì cô ấy không muốn phải rời Nhật Bản và chịu đựng việc sống cùng tôi.

...Đúng thế, nếu là thế, nó vẫn có chút an tâm biết rằng cô ấy không ghét tôi.

Khi tôi đang suy nghĩ về điều ấy, đột nhiên Hanae Riko quay cả mình sang phía tôi và nghiên mình về phía trước. Trong một khoảnh khắc, khoảng cách của chúng tôi được rút ngắn lại.

whoa…!

Quán tính của cô ấy mạnh đến mất tôi phải nhanh chóng lùi lại, điều đấy khiến cho cô ấy còn gần hơn nữa. Với thái độ thiếu kiên nhẫn đấy, chắc là cô ấy không nhận ra rằng mình gần tới mất cô ấy có thể chạm vào tôi.

“Tớ muốn hỏi….một điều từ Shinyama-kun.”

“Vâng…?”

“Shinyama Minato-kun…! Xin anh hãy biến em thành cô dâu của anh?”

….. Hả?

Có phải cô ấy nói là…. muốn trở thành vợ của mình à?

Chờ đã…. Vợ….? Vợ ư!?

“EHHHH!?”

Bình luận (0)Facebook