• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 -「Quý tộc trả thù」

Độ dài 3,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-31 19:30:23

Kể từ hôm đó, Marie đã tránh mặt tôi.

Cùng Luxion bước dọc hành lang trong trường, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và trông thấy Marie.

「Nhỏ đó, đang làm gì vậy trời?」

Con mắt camera của Luxion quan sát Marie rõ hơn và báo cáo lại.

『Có vẻ như là các vật dụng của Marie đã bị ném xuống một vũng nước.』

「──tối hôm qua trời mưa mà nhỉ.」

Tập sách của Marie đều bị ném đi cả.

Lờ đi lời khuyên của tôi──mà không, tiếp cận Hoàng tử Julius và những người kia, cho dù có thế nào thì chuyện bắt nạt này sớm muộn rồi cũng xảy ra với Marie mà thôi.

Nhặt từng quyển vở lên, Marie kiểm tra lại tình trạng của chúng.

Tôi cũng muốn mở lời hỏi thăm, thế nhưng hiện tại Marie không muốn tôi đến gần, và lần nào cũng bỏ chạy cả.

Trong khi tôi còn đang phân vân, Luxion đã ra đề nghị.

『Trước hết là phải tìm ra thủ phạm. Chủ nhân, xin hãy ra lệnh.』

「Làm thế thì được gì? Chuyện cũng chẳng chấm dứt đâu.」

Cho dù có tìm ra được hung thủ, Marie hiện vẫn đang bị đa phần đám con gái để ý.

Dừng được số ít, cũng chẳng thể cản được số đông.

『Ta chỉ làm một lần là được. Những kẻ khác nếu thấy nguy hiểm, sẽ không dám động đến Marie nữa đâu ạ.』

Trước sáng kiến tuyệt vời của bạn đồng hành, tôi ngay lập tức từ chối.

「Đã nói là không được rồi mà.」

『Ngài nghĩ là như vậy sẽ không hiệu quả ư?』

「Làm như vậy không giải quyết tận gốc vấn đề.」

Tôi lại nhìn ra ngoài của sổ, Marie đã nhặt xong hết đồ dùng cá nhân và đang hướng đến nơi nào đó.

──hiện chỉ là bắt nạt ngầm, nhưng không biết Marie liệu có ổn không đây?

「Nếu được thì ta cũng muốn làm gì đó.」

Tôi mà tiếp cận, Marie sẽ bỏ chạy đi.

Và cho dù muốn làm gì đó thật, tôi cũng phải chuẩn bị kỹ càng.

Giúp đỡ người khác là tốt, cơ mà nếu đã nhúng tay vào, khả năng trở thành mục tiêu kế tiếp là gần như chắc chắn.

Mặc dù cùng là người chuyển sinh, nhưng quan hệ giữa tôi với Marie vốn dĩ chẳng sâu đậm gì.

Giả sử chỉ là ra tay một cách ẩn danh, khi không can dự vào chuyện của bọn con gái thật sự cũng là không hay lắm.

──tôi còn có cuộc sống của riêng mình nữa.

Ngay từ đầu thì đây đã là lỗi của Marie, đã ích kỷ phá vỡ luật bất thành văn trong học viện rồi, thì việc bị ghét cũng là điều tất yếu.

Vì lý do đó, tôi không có trách nhiệm phải giúp đỡ cô nàng.

「Con nhỏ ngốc đó, cứ từ bỏ rồi tự tìm hạnh phúc có phải đơn giản hơn không.」

『Về phần mình, nếu được thì tôi muốn thấy Chủ nhân và Marie ở bên nhau.』

「Hả?」

Khi tôi ngạc nhiên nhìn Luxion, hắn xoay con mắt camera của mình và nhìn lại.

『Nếu Chủ nhân và Marie mà tác hợp, rất có khả năng là một cá thể gần giống với Con người sẽ ra đời. Đối với tôi thì việc đó rất đáng ưu tiên.』

「Tại sao lại là ta và Marie chứ?」

Hẳn là đã hiểu nét mặt nhăn nhó cực độ của tôi có ý nghĩa gì, Luxion tỏ ra thất vọng.

『Đúng như dự đoán, xem ra tôi chỉ còn cách lấy mẫu gen từ cả hai người thôi. Thật sự thì tôi nghĩ rằng việc hai người giao hợp thông qua kết hôn sẽ tốt hơn nhiều.』

「Dừng lại đi. Chuyện này không đùa được đâu!」

Tôi hoàn toàn từ chối việc có một đứa con từ trên trời rơi xuống.

Luxion thắc mắc.

『Ngài không muốn kết hôn với Marie, là vì cô ấy không phải mẫu người ngài thích ạ?』

Trong khi vẫn còn đang bất ngờ và khó hiểu trước việc Luxion nhắc đến chủ đề này, tôi bắt đầu giải thích lý do cho việc mình không hề nghĩ đến chuyện kết hôn với Marie.

「Cũng một phần thôi. Mỗi lần nhìn thấy nhỏ đó, ta lại nhớ đến em gái trong kiếp trước của mình.」

『──ngài nghĩ rằng Marie là em gái của ngài ư?』

Tôi đã yên tâm về việc đó, chỉ là mức độ tương đồng thì thật khó mà không để ý.

「Chuyện đó là bất khả thi. Cơ mà, đã là cảm xúc rồi thì khó nói lắm.」

Muốn cắt ngang câu chuyện, tôi bước đi như thể đang chạy trốn khỏi Luxion.

Vẫn bay theo tôi, ngay khi đến gần vai phải thì Luxion đột nhiên biến mất.

Một nữ sinh xuất hiện, theo sau là một nhóm tùy tùng.

Với dáng vẻ thanh tao có thể quan sát được từ tận đằng xa, cùng một mái tóc vàng óng buộc lại phía sau đầu.

Làn da mịn màng, tựa như đang lấp lánh giữa ánh nắng.

Đôi mắt màu hồng ngọc toát lên ánh nhìn nghiêm khắc và sắc sảo.

Khi tôi nép vào một bên tường để nhường đường, nữ sinh mang tên【Angelica・Rafa・Redgrave】bước qua mà không hề chạm mắt.

Sau khi cùng toán hầu cận đi qua, chẳng hiểu sao Angelica lại dừng chân và nhìn về phía sau.

Luxion lên tiếng.

『Đó là nhân vật phản diện mà Chủ nhân nhắc đến nhỉ.』

「Trông còn quyền lực hơn trong game nhiều. Phải đối đầu với người như vậy, chắc là Olivia mệt mỏi lắm đây.」

Nhớ đến một khung cảnh tương tự, Luxion thắc mắc.

『──số lượng tùy tùng khác hẳn Stephanie của nhà Offley nhỉ. Ngoài ra còn không có nô lệ bán nhân nữa.』

「Cái đó cũng đáng nói. Nhưng mà không phải nữ sinh nào cũng dẫn nô lệ đi theo. Nếu là tước bậc từ Bá tước trở lên, thì lại càng không.」

『Gia tộc của Stephanie cũng là Bá tước phải không ạ?』

「Xem như là ngoại lệ rồi.」

Nói thì nói thế, có khi là bọn họ giữ tất cả ở nhà cũng nên?

Mà, Angelica suy cho cùng cũng là hôn thê của Hoàng tử Julius──nữ hoàng kế nhiệm, sẽ là rất đáng chê trách nếu một cá nhân như vậy lại sở hữu người hầu độc quyền thuộc các chủng tộc bán nhân.

「Nếu không phải là vì Olivia thì cô ta sẽ là nữ hoàng trong tương lai. Tất nhiên là không được mang theo người hầu độc quyền rồi.」

『──quả là một chế độ nữ quyền khó hiểu. Tôi thì nghĩ rằng tất cả đều có nguyên do.』

「Chỉ là mấy cái thiết lập vớ vẩn của Otome game thôi. Nghĩ nhiều mà làm gì.」

Đúng vậy, chẳng việc gì phải tốn công suy nghĩ.

Thế cơ mà, sao lại có nhiều thứ bực mình như bắt nạt với cả luật lệ vậy chứ?

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Sau khi bước qua Leon và ngoái lại nhìn, Angelica nói với một trong những tùy tùng.

「Nam sinh lúc nãy hình như là Bartfalt trong lời đồn nhỉ.」

Nghe vậy, nữ sinh được gọi liền gật đầu.

「Vâng.」

Những nữ sinh xung quanh cô cũng như Angelica, đều là học sinh năm nhất.

Gia tộc của bọn họ đều có mối quan hệ khăng khít với Gia tộc Công tước Redgrave. Vì vậy nên tất cả mới đi cạnh Angelica như để đại diện cho nhà mình.

Cảnh tượng này không phải là hiếm gặp tại học viện.

Sau khi quan sát Leon từ khoảng cách gần, Angelica nêu lên ấn tượng của mình.

Với một thái độ không quá thiện chí.

「Có được cả một gia tài sau chuyến đại thám hiểm theo tin đồn, nhưng cậu ta lại không toát lên vẻ anh dũng như ta tưởng tượng. Cứ nghĩ là một người đạt được thành tựu to lớn phải có nét mặt vững vàng hơn thế.」

Từ những gì cô được kể, cậu ta là một mạo hiểm giả với chiến tích đáng gờm.

Tại Vương quốc Hohlfahrt này, một người như thế rất đáng được tôn vinh.

Vậy nhưng, ấn tượng của Angelica và nhóm của cô về nam sinh kia lại không tốt cho lắm.

「Khuôn mặt thật hài hước.」

「Chẳng biết là tin đồn có đúng không nữa.」

「Chắc là nhờ may mắn thôi. Đúng là phẩm chất cần thiết của một mạo hiểm giả, cơ mà lại không được hấp dẫn cho lắm nhỉ.」

Angelica thở dài khi nhóm tùy tùng bắt đầu buôn chuyện.

「May mắn hay không, thì kết quả mới là điều quan trọng nhất. Các nam sinh sẽ tổ chức tiệc trà vào tháng Năm. Ta muốn mời cậu ta đến tiệc trà của Julius Điện hạ.」

Ngay khi Angelica cất lời, các nữ sinh xung quanh đều đồng loạt cúi đầu chấp thuận.

「Ngay khi xác định được thời gian, chúng thần sẽ lập tức gửi lời mời ạ.」

「Nhờ các ngươi.」

Nói rồi Angelica tiếp tục bước đi, nhóm tùy tùng cũng theo sau.

Từ đằng xa, một nữ sinh đang di chuyển về hướng này.

Chân mày của Angelica giật nhẹ, các nữ sinh xung quanh cũng nheo mày.

Cô gái kia đang ôm theo một quyển sách dày bằng cả hai tay, vội vàng đứng lại nhường đường ngay khi trông thấy nhóm của Angelica.

Nép người lại, cố gắng né tránh ánh nhìn của đối phương.

Cử chỉ không giống như là đang chạm mặt bạn học chút nào.

「Công nương Angelica, là học sinh danh dự ạ.」

「Ta biết rồi.」

Đáp lại với giọng không đổi, Angelica dừng chân và bước đến cạnh nữ sinh đang ôm sách kia──Olivia.

Ánh nhìn tập trung chỉ vào một mình đối phương.

「Ta nghe rằng cô rất thân thiết với điện hạ nhỉ.」

「V-Vâng?」

Khi ánh mắt Olivia nhìn lên và trông thấy Angelica, biểu cảm của cô trở nên cứng nhắc hơn hẳn. Chủ đề về Julius đã được nhắc đến, và cô thì không biết rằng bản thân nên đáp lại như thế nào cho phải.

Vậy nhưng, việc đó cũng chẳng quan trọng với Angelica.

「Ta muốn khuyên cô đôi chút. Cô và Điện hạ, cả hai có địa vị khác nhau.」

「Mình không có ý──」

Định lên tiếng thanh minh, nhưng rồi Olivia chỉ còn biết im lặng, có lẽ vì chẳng thể nói ra thành lời.

Thấy vậy, Angelica quay đi.

「Chỉ thế thôi.」

Khi Angelica kết thúc câu nói rồi rời đi, nhóm tùy tùng theo sau cất lời khi tất cả đã bước xa khỏi Olivia.

「Công nương Angelica, người có chắc không ạ? Đứa con gái đó là người đã không tự biết thân phận mà tiếp cận Điện hạ đấy ạ.」

Phải kiềm chế lắm Angelica mới không thở dài một tiếng.

「Ta đã lên tiếng cảnh cáo rồi.」

「Cô ta không chỉ tiếp cận Julius Điện hạ, mà còn cả những người khác nữa. Lẽ ra chúng ta nên làm gì đó chứ ạ?」

Một nữ sinh bất mãn cất lời.

Cảm nhận được thái độ khó chịu kia, Angelica gằn giọng để kiềm chế cả nhóm.

「Lần sau gặp lại, ta sẽ làm chuyện phải làm.」

(Xem ra chuyện của học sinh danh dự gây nên nhiều bất mãn hơn mình nghĩ. Mà đúng là ngay cả mình cũng không thấy thoải mái với việc một thường dân gia nhập học viện này cho lắm.)

Xét đến những phàn nàn về vấn đề trên, hành động vô lo của Julius thật sự làm cho Angelica khó xử.

(Tính cách tùy hứng của Điện hạ cũng là một chuyện đáng nói. Nếu ngài ấy mà mời nữ sinh kia đến tiệc trà, làn sóng bất bình thể nào cũng nổi lên cho mà xem.)

Angelica tiên liệu trước về phản ứng dữ dội của các học sinh trong trường, đặc biệt là các nữ sinh.

Nhóm của Julius vốn dĩ rất được hâm một bởi phái nữ trong học viện, nếu họ mà đối xử đặc biệt với một học sinh có xuất thân thường dân như Olivia, cảm giác bất công sẽ phát sinh.

Theo dự đoán của Angelica thì những tích tụ kia rồi sẽ bùng nổ, thế nhưng đối tượng chịu tác động không phải là nhóm của Julius, mà là Olivia.

(Rắc rối không đáng có, tốt nhất là không nên xảy ra.)

‎‎‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Sau khi nhóm của Angelica rời đi.

Ôm theo quyển sách mượn được từ thư viện trường, Olivia bước xuống từng bậc thang.

「──nếu lỡ nói gì không phải thì mình sẽ gặp chuyện mất.」

Ngay khi những lời kia vô tình thốt ra, Olivia nhanh chóng đưa tay lên che miệng.

Cô đã phải rất cố gắng để sửa lại thói quen xấu này của mình từ trước khi nhập học, thế nhưng xem ra việc tái phát là điều khó tránh.

Tật xấu này gần đây lại càng xuất hiện thường xuyên hơn vì cô chẳng mấy khi được nói chuyện với ai.

Ở đằng xa, Olivia nhìn thấy một vài nữ sinh đang chuyện trò vui vẻ.

(Ước gì mình có bạn như thế nhỉ.)

Mặc dù không hối hận khi đến học viện này, cô thỉnh thoảnh lại thấy bất tiện khi là thường dân duy nhất giữa một rừng quý tộc như thế này.

Thật vui khi được tiếp thu những kiến thức mới.

Vậy nhưng mà, giữa những học sinh xuất thân quyền quý nơi đây, có một điều luật bất thành văn tồn tại.

Vẫn biết về vấn đề ấy, nhưng giờ Olivia có làm gì thì cũng đã muộn rồi.

(Thi thoảng vẫn có người bắt chuyện với mình, cơ mà mình không làm sao tự nhiên tiếp chuyện được.)

Những chàng trai mà cô gặp, đều là những cá nhân có địa vị đứng đầu tại học viện này.

Julius thì là Thái tử, còn bốn vị quý tộc kia──đều là công tử của các gia tộc danh giá.

Cô cũng hiểu rằng mình nên tránh xa bọn họ, thế nhưng họ lại là những người duy nhất có thể nói chuyện thoải mái với cô.

Với cả──.

(──tránh xa hay không, thì mình cũng đâu từ chối người ta được.)

──Olivia không thể khước từ đề nghị của bọn họ.

Vừa đi vừa suy nghĩ, cô bỗng trông thấy Julius đang ở phía trước.

Ngay khi nhận ra Olivia, cậu ta liền tiếp cận cô.

「Trùng hợp quá. Cậu cũng đang về ký túc xá à?」

Cậu ta có vẻ là đã nhận ra điểm đến của Olivia từ hướng đi của cô.

Olivia cố đáp lại với vẻ mặt tươi cười.

「Vâng. Hôm nay mình định về phòng sớm để đọc quyển sách vừa mượn được.」

「Cậu chăm chỉ thật đấy.」

Dường như thái độ siêng năng học hành của Olivia là một điểm cộng với Julius.

Trong lúc cả hai còn đang trao đổi, một vị giáo viên bước đến gần.

Một chiếc Monocle──vị giáo viên với chiếc kính một tròng kia, có dáng người mảnh khảnh và khoác lên mình một bộ âu phục màu đen.

Dù đã tan học, thế nhưng từng đường vải vẫn còn phẳng lì như ban sáng.

Là giáo viên chuyên dạy nghi thức cho các nam sinh, ông quả là rất chăm chút cho vẻ ngoài của mình.

「Ấy chà? Hai em có vẻ là rất thân thiết nhỉ.」

Trước vị giáo viên đang nở nụ cười kia, Julius lễ phép đáp lời.

Dù cho có là thái tử, hiện cậu vẫn là một học sinh tại trường.

Cỏ vẻ cậu nhận thức rõ việc này.

「Bọn em rất hay gặp nhau, nên cũng thường xuyên trò chuyện ạ.」

Vì Julius đã nói vậy, Olivia cũng chẳng thể trái lời.

「Đ-Đúng thế. Em đã học hỏi được rất nhiều ạ.」

Cô cười gượng.

(Thường thì giáo viên sẽ không thích mình đến gần Julius Điện hạ đâu nhỉ? Phải cố gắng giữ khoảng cách thôi.)

Vị giáo viên mỉm cười với Olivia.

「Làm quen với người khác cũng là một phần của việc đến trường mà. Hãy trân trọng những lần gặp gỡ nhé.」

Julius trả lời vị giáo viên với một nụ cười.

「Thưa vâng, quả đúng là một điều tuyệt vời ạ. Em chẳng thể nào tìm được ai khác quanh mình giống với cậu ấy.」

Câu nói của Julius, như để phàn nàn về tình cảnh hiện tại của mình.

Nhìn vào Julius và định nói gì đó──vậy nhưng vị giáo viên đã bỏ cuộc giữa chừng, thế rồi ông nhìn sang Olivia.

「Trò Olivia này.」

「V-Vâng ạ!」

Thấy Olivia vội vã đáp lời ngay khi bị gọi tên, vị giáo viên vẫn giữ nụ cười trên môi và hỏi.

「Làm học sinh danh dự hẳn là khó lắm đúng không? Nếu trò cần gì, cứ tìm gặp ta. Có thể ta không đáng tin cậy lắm, nhưng ta vẫn nghĩ rằng mình sẽ giúp được gì đó cho trò.」

Nghe thế, Olivia trả lời ông.

「Vậy thì, đến lúc đó mong thầy giúp đỡ ạ.」

(Vì Julius Điện hạ đang ở đây, nên mới phải để lần sau chăng?)

Sau khi vị giáo viên kia đã rời đi, Julius nói với Olivia.

Cậu nhắc đến đối phương với vẻ châm chọc,

「Giáo viên nghi thức thì làm gì được đâu.」

「Julius điện hạ, như thế là bất kính lắm. A-! N-Nói như thế là không nên, ừm──」

Trách Julius theo phản xạ, Olivia vội vàng sửa lời để rồi lặp lại thêm lần nữa.

Thế nhưng, với Julius thì chuyện đó lại rất thú vị.

「Lại bị Olivia mắng rồi.」

Trông thấy Julius bật cười, Olivia nhanh chóng nhận ra rằng mình đang bị chọc ghẹo.

「Cậu vừa trêu mình ư?」

「Tôi chỉ muốn xem phản ứng của cậu thôi mà. Với lại, để tôi tiễn cậu nửa đường nhé.」

「──cảm ơn rất nhiều ạ.」

Olivia không từ chối đề nghị của Julius. Cô không thể nào mà chối từ được.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

Buổi tối.

Tại ký túc xá nữ, bên trong căn phòng rộng lớn được thiết kế riêng cho tiểu thư nhà Bá tước của Stephanie.

Dù cho nội thất bên trong đều rất đắt tiền, Stephanie vẫn không thấy thích và đã thay thế toàn bộ bằng những món đồ được mua sắm tại Vương đô.

Với gu thẩm mỹ khoa trương của mình, toàn bộ những nội thất mà Stephanie chọn đều được trang trí bằng bạc và vàng.

Trong căn phòng là nhóm tùy tùng mọi khi.

Chỉ khác ở chỗ, lần này tất cả đều là những người có quan hệ trực tiếp với gia tộc Offley.

Từng người một──đều là con gái của các gia đình hiệp sĩ dưới trướng nhà Offley, và không một ai tình nguyện gia nhập vì Stephanie cả.

Chỉ như thế thôi là đã đủ để hiểu về vị trí của Stephanie trong học viện này.

「Chuyện của Marie sao rồi?」

Khi cô ta vừa hỏi vừa dũa móng tay, Carla lên tiếng đáp lời.

「Tôi đã cho ba nữ sinh kia dồn ép cô ta rồi ạ. N-Nhưng mà cô ta vẫn cố chấp như thể không hề hấn gì cả.」

Bộ ba nữ sinh kia giờ đã bị dùng làm tốt thí để bắt nạt đối phương.

Thế nhưng, thay vì lớn tiếng kêu than, Marie có vẻ vẫn bình chân như vại.

Stephanie tất nhiên không thích như thế.

「Rõ là cái đồ chỉ biết nhắm đến hôn phu của người khác.」

Thay vì chuyện của Marie──một trong những tùy tùng tiếp cận và nhắc đến Olivia.

「Tiểu thư, Marie thì không nói, thế nhưng còn đứa học sinh danh dự kia thì sao ạ? Có tin đồn rằng nó cũng đang tiếp cận Ngài Brad thì phải?」

Thôi không dũa móng nữa, Stephanie chậc lưỡi.

「Cái đồ thường dân ấy mà lại dám làm càn à. Nếu là thật thì ta cũng sẽ nghiền nát nó, cơ mà──」

Mặc dù bực mình, nhưng Stephanie lại nhoẻn miệng cười.

「──cơ mà hình như Angelica đã lo liệu rồi, đúng chứ?」

Việc Angelica để ý đến Olivia, đã được các nữ sinh truyền tai nhau.

Và Stephanie cũng đã nghe qua rồi.

「Thế thì nó xem như xong đời với Angelica. Không biết là sẽ có trò vui nào đây, thôi thì cứ để cho cô ta xử lý vậy.」

Chuyện của Olivia thì cứ giao cho Angelica.

Thế rồi, Stephanie ra lệnh cho Carla.

「Cái con Marie đó──ta hết hứng với nó rồi, gọi đám không tặc đi.」

Nghe thấy những lời tưởng chừng như chuyện thường ngày đó, cả nhóm tùy tùng bất động trong phút chốc.

Ngay cả Carla, người được ra lệnh cũng khuyên Stephanie.

「Người định dùng đến không tặc thật sao ạ? Như vậy nguy hiểm lắm. Nếu chẳng may, có người mà biết thì──」

Thấy dáng vẻ bất an của Carla, Stephanie khó chịu ra mặt.

「Làm gì có ai mà lại đi giúp nó? Với lại, cũng còn ba đứa kia nữa còn gì. Nếu có bị nghi ngờ, cứ việc giao chúng ra là xong.」

Marie chỉ là con gái út của một gia tộc tử tước nghèo đói. Ngoài ra, mối quan hệ không tốt giữa đối phương và gia đình cũng đã được biết đến.

Nếu diễn biến mà xấu đi, gia đình kia muốn gây chuyện vì trường hợp của Marie, cứ vung tiền ra thì bên kia chắc chắn sẽ giữ im lặng.

Mà vốn dĩ, thủ phạm chính cũng là bộ ba kia.

Carla nói lên nghi ngại của bản thân.

「Ta vẫn chưa biết chắc rằng mình có bị phản bội hay không đâu ạ.」

「Đúng thật.」

Xem xét lại và thấy ý kiến của Carla đúng là đáng quan tâm, Stephanie bổ sung thêm.

Bắt chéo hai bàn tay, mỉm cười và nhìn quanh một lượt các tùy tùng của mình.

「Nếu thế thì, xong việc cứ thủ tiêu cả ba là được. Vậy thì sẽ chẳng còn ai để mà phản bội chúng ta nữa, đúng không? Thế là an tâm rồi nhỉ.」

──như vậy nghĩa là, nếu chuyện này lộ ra ngoài, thì sẽ chỉ có thể là do những người ở đây.

「Vậy là không còn có chuyện phản bội nữa nhỉ? Lỡ như mà có người biết──thì chúng mình chia đều trách nhiệm ra nhé?」

Trước giọng điệu khát máu kia, tất cả đều lắc đầu như điên dại.

Bình luận (0)Facebook