Cái chết là kết cục duy nhất dành cho kẻ phản diện
Kwon Gyeo Eul (권겨을)무트(novel), Suol(webtoon)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 2,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:23:23

‘Là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi vào một gia đình giàu có.’[note23878]

Âm thanh nghe khá lãng mạn. Và nó còn lãng mạn hơn khi đứa trẻ đó là một đứa con gái.

Cô ấy sẽ là cô bé Lọ Lem trong các cuốn tiểu thuyết hoặc bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Tuy nhiên, thực tế lại khác xa với tưởng tượng.

Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi đã bị hai thằng anh trai, người sẽ làm anh của tôi đến khi tôi chết, bắt nạt và quấy rối.

Sự coi thường và lăng mạ của họ đối với tôi chẳng là gì cả.

Đồ ăn và chỗ ở của tôi đã trở thành mục tiêu của những trò đùa bẩn thỉu của họ, giống như khi họ khiến cho cuộc sống học đường của tôi trở nên khốn khổ bằng cách biến tôi thành ‘đối tượng số 1’ để bắt nạt ở đó.

Đó là bởi vì tên con trai thứ hai khốn nạn không lớn tuổi hơn tôi là bao đã khiến cho chúng tôi phải học cùng nhau một năm.

Ngay cả sau khi anh ta đã tốt nghiệp, nếu có gì thay đổi thì chỉ có những trò bắt nạt trở nên quá đáng hơn, còn lại thì chẳng có gì khá hơn được một chút.

Vợ của cha qua đời vì căn bệnh nào đó khiến gia đình trở nên u ám. Dù cho điều đó đã xảy ra trước khi tôi được sinh ra.

Song, những tên khốn nạn đó đã đổ tội cho một đứa trẻ lúc ấy là tôi rằng tôi đã giết mẹ họ.

Họ đối xử với tôi tệ đến nỗi thỉnh thoảng tôi còn nhầm lẫn giữa thực và ảo.

Tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình là người gây ra cho mẹ bọn họ căn bệnh đó.

Tôi là đứa trẻ tồi tệ hơn cả những người ăn xin khi sống trong ngôi nhà này.

Tôi thích những lúc cùng mẹ ở nơi chật chội.

Tôi đã bị sút cân đến mức đáng báo động. Những vết thương, vết sẹo và vết bầm tím cứ tăng lên như để thay thế cho số cân nặng bị thiếu.

Nhưng người mà tôi gọi là cha, người đã mang tôi đến ngôi nhà đó, lại chẳng thèm quan tâm.

“Tại sao cha lại mang con về đây nếu cha chỉ đối xử với con như vậy? Cha chỉ cần gửi con đến trại trẻ mồ côi là được rồi mà.”

Tuy nhiên, những lời phàn nàn và sự tức giận của tôi chẳng có ý nghĩa với bất kì ai.

Đối với một người nghèo khó đang sống dưới sự bảo hộ của ông bố đơn thân, cách tốt nhất là từ bỏ.

Tôi sẽ hối hận nếu cầu xin tình yêu từ những người đã đối xử tồi tệ với tôi hơn cả một con thú hoang.

Tôi không có tiền của riêng mình và không có nơi ở nếu tôi rời nhà. Do đó, tôi đã cố gắng học cực kì chăm chỉ cho đến khi tốt nghiệp. Đó sẽ là bàn đạp để tôi vào được trường đại học danh tiếng.

Nhưng nó không phải vì tôi muốn được hai tên khốn đó và người- tôi- gọi- là- cha công nhận mình mà là để thoát khỏi ngôi nhà địa ngục ấy.

Vào ngày có thông báo về kết quả xét tuyển, ngay sau khi vào nhà, tôi chạy đến bên cha với nụ cười rạng rỡ đầu tiên trong cuộc đời tôi.

“Cha! Nhìn này! Con đã vượt qua được kì thi! Con đã vượt qua được kì thi!”

“Thì sao? Hãy nói ra lí do tại sao con đến đây.”

Không một lời chúc mừng đến từ ông ấy dành cho khuôn mặt hạnh phúc của tôi.

Song, tôi thực sự không quan tâm đến việc đó vì tôi không đến gặp ông ấy để mong chờ một điều như vậy.

“Hãy cho con sống một mình ngay bây giờ! Con muốn sống gần trường đại học để có thể sống một cuộc sống mà con mong muốn. Ít nhất thì cha cũng có thể thực hiện được việc này đúng không?”

Cha cau mày nhìn tôi vì lời yêu cầu bất ngờ này.

Nhưng chẳng phải điều này có lợi cho họ sao?

Đứa trẻ họ cực kì căm ghét nói rằng con bé muốn rời đi. Sao họ lại có thể không vui được?

“Được thôi. Ta chấp nhận.”

Kế hoạch trốn thoát diễn ra suôn sẻ mà không có bất kì vấn đề gì.

Nhưng cha tôi đã làm một việc cực kì ngu ngốc. Ông ta để việc này cho tên con trai cả khốn nạn, người được chuẩn bị để lên lãnh đạo công ty với tư cách người thừa kế.

Vì lí đó, tôi phải sống trong một tầng hầm đầy bụi và nấm mốc. Song, tôi vẫn cảm thấy ổn. Mọi thứ đều khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ sau khi rời khỏi ngôi nhà đó.

Tôi quên mất sự tủi thân hồi cấp hai và cấp ba. Tôi đã làm quen với rất nhiều bạn bè.

Tôi muốn cảm ơn những người bạn của tôi vì đã cho tôi biết về trò chơi đó.

“Lady’s Love- Love Project? Cái quái gì thế? Nghe thật trẻ con.”

Đây là trò chơi cực kì phổ biến trong đám bạn của tôi.

Tất cả các hình minh họa và cái tiêu đề khiến tôi co rúm lại và đã cho tôi đủ gợi ý để đoán ra nó là thể loại trò chơi gì.

Tôi không đủ hứng thú để chơi trò này nhưng nó lại là thứ mà những người khác đang bàn tán ở trường. Để chơi được, tôi đã thử tải nó xuống để kiểm tra thử.

Hôm ấy cũng tình cờ là ngày tôi được nghỉ công việc tình nguyện.

Trò chơi được chia thành hai chế độ. Bình thường và Khó.

“Bình thường.”

Tôi ấn vào nút chế độ thường mà không do dự. Tôi dự định sẽ đi ngủ sau khi xem qua vài chương đầu tiên.

Trò chơi bắt đầu và video giới thiệu phát lên, giới thiệu tất cả các nhân vật.

[Bị lạc đường do một tai nạn đáng tiếc, con gái út của nhà công tước trở về và lấy lại địa vị tiểu thư của mình một lần nữa.]

Câu chuyện bắt đầu với một nhân vật nữ có vẻ ngoài ngây thơ và trong sáng bước vào khung cảnh với nhạc nền nhẹ nhàng, tươi sáng và vui vẻ.

Ngoài những hình minh họa đẹp và chất lượng cao, tôi thấy trò chơi chẳng có gì đặc biệt.

Nắm bắt lấy trái tim của các nhân vật nam và nâng cao độ yêu thích của họ đối với bạn.

Bên cạnh đó, nhân vật chính sẽ phải loại bỏ nữ nhân vật phản diện trong khi lấy lại sự giàu có và nổi tiếng của mình.

Ở kết thúc, bạn sẽ nhận được lời tỏ tình của nhân vật nam có độ yêu thích cao nhất mà bạn tích lũy được nhanh nhất.

“Ồ. Trò này có vẻ hay đấy.”

Cái tựa đề sến súa của trò chơi có vẻ trẻ con nhưng thực sự lại rất hay. Một câu chuyện phức tạp và có những kế hoạch độc đáo. Rất nhiều cách giải quyết vấn đề để bạn không cảm thấy nhàm chán. Và hệ thống trò chơi rất tiên tiến.

Bên cạnh đó, tôi bị thu hút vì họa sĩ đã đặt trái tim và tâm huyết mình vào các bức tranh minh họa.

Ngoài ra, câu chuyện khá giống với thực tế tôi đang sống. Do đó mà tôi càng thích trò chơi này hơn.

Trong số các nhân vật nam có hai anh trai của nhân vật chính. Câu chuyện chính có bối cảnh là tư dinh của công tước. Hai ông anh trai không đón chào cô em gái bỗng xuất hiện từ hư không mà thay vào đó là làm phiền cô ấy.

‘Giống với những gì tôi đã trải qua.”

Mặc dù cách đối xử với tôi so với nữ chính khác nhau một trời một vực...

Hai người họ cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền em gái của mình và nhân vật chính đã tấn công trái tim họ từng chút một là đủ cho tôi lao vào và chìm đắm trong trò chơi.

Tôi chỉ muốn thử chơi trò chơi một chút và giờ đây lại đắm chìm vào nó.

Đường đi đến kết thúc rất dễ dàng mặc dù đây là trò chơi đầu tiên tôi chơi.

Tôi phải đồng ý rằng chơi cái này khá vui, tuy nhiên chế độ thường đã quá dễ đối với một người mới chơi như tôi.

Ngay từ khi bắt đầu, sự yêu thích của tất cả các nhân vật nam đối với nữ chính đều bắt đầu từ 30%.

Nó chỉ được nên được gọi là chế độ dễ chứ không phải là chế độ thường.

Tôi đã được thấy kết cục của tất cả nhân vật chỉ trong 3 giờ.

Sau đó, một lá bài xuất hiện trên màn hình và nói rằng‘ Kết ẩn’ với một bản vẽ khóa trên đó.

“Hự, một trăm đô? Họ bị điên à? Sao trò chơi có thể đắt như vậy?”

Để nhìn thấy kết ẩn, bạn phải trả một số tiền cao đến mức điên rồ hoặc hoàn thành chế độ khó của mỗi nhân vật để đạt được nó.

“Chết tiệt... Đã qua nửa đêm rồi.”

Tôi nhớ tới tiết học vào sáng sớm. Nhưng ý nghĩ đó sớm lập tức biến mất.

“Ah, thế nào cũng được. Hãy chinh phục nó nào.”

Tôi đã phát điên và bị điều khiển bởi trò chơi này. Tôi chưa bao giờ làm những điều như thê này trước đây.

Ngón tay tôi hào hứng nhấn vào nút chế độ khó.

Một video giới thiệu khác được phát lên và lần này là hình nền lộng lẫy.

“Ồ. Nữ chính lần này là cô ấy.”

Thật bất ngờ khi trong chế độ này, nữ chính đã được thay đổi.

Cô ấy là nhân vật phản diện ở chế độ thường, tiểu thư giả của nhà công tước.

Câu chuyện được cài đặt trước khi nữ chính xuất hiện trong chế độ thường nên nó có cảm giác hoàn toàn như một trò chơi khác và câu chuyện khác.

“Có lẽ đây là lí do tại sao trò chơi này lại phổ biến đến vậy.”

Sự xuất hiện của hình minh họa chi tiết về nhân vật chính của chế độ khó đã đánh thức tôi dậy.

Hệ thống trò chơi độc đáo không giống như những cái khác. Nó làm tôi trở nên yêu thích ứng dụng này.

Nữ phản diện ác quỷ đối với nữ anh hùng thiên thần giờ đây đã trở thành người chiếm được trái tim được bảo vệ nghiêm ngặt của các nhân vật nam.

Nó mang đến cho tôi sự phấn khích và hồi hộp mà tôi không thể nào giải thích được.

Tôi bắt đầu câu chuyện chính của chế độ khó. Tôi đã quá tự tin vì mình đã hoàn thành tất cả các tuyến trong chế độ thường.

Mặc dù được gọi là chế độ khó nhưng tôi mong rằng các lựa chọn sẽ chỉ khó hơn một chút thôi.

Song, đó là một dự đoán sai lầm.

“Ách! Ách! Tại sao mình lại chết nữa rồi!?”

Chế độ khó cực kì khó nhằn.

Nhân vật chính đã từng là nhân vật phản diện ngay từ đầu. Nó được cài đặt rất khó để lấy được độ yêu thích của các nhân vật.

Không chỉ có vậy.

Độ yêu thích tôi chăm chỉ lấy được đều rơi xuống 0% trước trò chơi kết thúc sau một lỗi sai.

Nhưng không chỉ đơn giản là thua cuộc mà là ‘ cái chết’ đáng lo ngại của nhân vật chính.

“Tại sao nó phải cực đoan đến vậy?”

Hình minh họa thật chân thực và tàn nhẫn.

Tôi cau mày nhìn hình minh họa về cảnh nhân vật chính bị thái tử cắt cổ.

“Trò chơi điên rồ này...”

Tôi đã chết rất nhiều lần vì những lựa chọn khó khăn tôi thành thật đưa ra trong trò chơi. Sự chán nản tràn ngập trái tim tôi vì hệ thống khủng khiếp này.

Nhà sản xuất đã nghĩ gì khi làm chế độ khó như thế này?

Tôi chết nhiều lần đến nỗi bắt đầu cảm thấy căng thẳng khi chơi trò này.

“Làm ơn hãy cho tôi sống một lần thôi.”

Mục tiêu lúc đầu của tôi là mở khóa ‘kết ẩn’ nhưng mục tiêu đó đã bị lãng quên từ lâu.

Tôi cần phải thấy nhân vật phản diện đáng thương này không chết và sống hạnh phúc với ít nhất một trong năm chính.

‘Điều gì đã khiến nhân vật phản diện trở thành kẻ có tội? Thành thật mà nói, chính tác giả đã biến cô ấy thành nhân vật phản diện!’

Không giống như nữ chính trong chế độ bình thường nhận được tình yêu từ mọi người dù cho lựa chọn của tôi có là gì đi nữa, nhân vật phản diện chỉ nhận được sự sỉ nhục và ngược đãi cho dù cô ấy cầu xin có được tình yêu đến mức nào đi nữa nhắc tôi nhớ đến cuộc sống trước đây của mình.

“Tôi sẽ thấy được những kết cục của chế độ này bằng bất cứ giá nào.”

Tôi lại bị giết một lần nữa bởi hai thằng anh khốn nạn đó. Tiếng nghiến răng của tôi vang lên trong căn phòng.

Tôi không nhớ mình đã chết đi bao nhiêu lần.

Hai bàn tay tôi run lên khi nắm chặt chiếc điện thoại nóng lên.

Tôi nghĩ mình đã quá kích động về chuyện này nhưng tôi không thể ngăn những ngón tay của mình nhấp vào nút cài đặt lại.

Tôi bắt đầu lại từ đầu.

Tôi chọn các câu trả lời, từ từ nâng mức độ yêu thích của họ lên, nhận được sự nổi tiếng, sự quyến rũ và tiền để mở tiếp tuyến mới.

“Ách! Tại sao!? Tại sao!?”

Nhưng tôi lại chết thêm lần nữa.

Tôi bực mình đến mức nghĩ đến việc mua độ yêu thích bằng tiền.

Nếu mục tiêu của nhà sản xuất là khiến mọi người trả tiền cho thứ chết tiệt này thì họ đã thành công rất lớn rồi đó.

Vì họ đã khiến tôi, một người cực kì trân trọng tiền, muốn tiêu tiền cho thứ này.

Nhưng tôi đã không sử dụng tiền của mình cho đến khi kết thúc, và cả đêm tôi chỉ có một khát khao cháy bỏng là thấy được cái kết của ít nhất một nhân vật.

Chết, bắt đầu lại.

Chết, rồi bắt đầu lại một lần nữa.

Chết,

Chết,

Chết,

Và tiếp tục chết.

Tôi cứ tiếp tục chết đi cho đến mặt trời ló dạng.

Nhưng tôi vẫn chưa thể thấy một cái kết của bất kì nhân vật nào.

“Chết tiệt... Thêm lần nữa..”

Tôi gần như đã chạm tới nút đặt lại, cuối cùng không thể trụ vững nữa mà thiếp đi với chiếc điện thoại trên tay.

Và khi tôi mở mắt ra.

“Penelope Eckart.”

Người đàn ông có chiếc thanh trống và dòng chữ lấp lánh viết “độ yêu thích 0%” trên đầu.

“Ta sẽ rút lại Họ ‘Eckart’ của cô trong một thời gian.”

Tôi là nhân vật phản diện trong trò chơi mà tôi chưa bao giờ thấy kết thúc.

Bình luận (0)Facebook