• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Phá băng

Độ dài 4,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 17:15:44

Chương 4: Phá băng

Một ngày sau khi Asahi tình cờ chạm mặt Fuyuka ở siêu thị.

Trên đường về nhà, cậu lần nữa phát hiện cô lại đang đứng ngay trước cửa cái siêu thị đó. Hệt như hôm qua, cô ấy trông có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng lần này, trông cô có vẻ ráo riết và bồn chồn hơn lần cô cố tìm chai rượu sake dùng để nấu ăn. Cậu biết được cô ấy cư xử thất thường là do đâu, vì trước đó cậu đã được nghe kể từ Chiaki và Hinami -- rằng xem ra cô đã làm mất chiếc ruy-băng mà mình vẫn thường hay đeo.

Đó rõ ràng là một vật cô rất mực trân quý, và trong lớp rất nhanh đã rộ lên những suy đoán về sự mất tích bất thình lình này. Chắc cô ấy chỉ đơn giản là bỏ quên ở nhà thôi nhỉ? Hay là đã vô tình đánh rơi nó ở đâu khác rồi?

Lúc cậu nhìn bóng hình cô từ phía xa, Asahi liền nhận ra rằng những lời đồn là sự thật -- cậu chẳng nhìn thấy thứ gì giống như chiếc nơ thương hiệu của cô cả. Thật kì lạ khi nhìn thấy cô ấy không đeo chiếc ruy-băng của mình. Cậu cũng nhận thức được chiếc ruy-băng ấy quý giá với cô đến mức nào, điều đó càng khiến tình cảnh lúc đó trở nên kì lạ hơn. Cậu đã tính đến việc sẽ giúp cô tìm nó, nhưng vội vã cân nhắc lại.

Hôm qua nhỏ đã nói rõ là phải tránh xa nhỏ ra rồi, nên là… Asahi nghĩ ngợi trong lúc hồi tưởng lại những lời cô đã nói với cậu đêm hôm trước.

Cậu đã quyết định sẽ mặc kệ cô và đi về nhà, nhưng Fuyuka đã nhìn thấy cậu lúc cậu bước ngang qua cô.

"Ah!" cô ấy hơi thở gấp trước khi đảo ánh mắt đi chỗ khác. Rõ ràng cô đang muốn nói với cậu điều gì đó, nhưng dường như lại không thể mở lời.

Khi cô làm vậy, Asahi thấy bản thân mình dừng bước và cất tiếng nói.

"Cần tôi giúp tìm chiếc ruy-băng của cậu không? Tôi đoán là cậu đã làm mất nó nhỉ."

Không có hồi đáp. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, cô đã lập tức cúi gằm xuống lại. Những cảm xúc trong cô lúc này đang giằng xé lẫn nhau. Một mặt, cô muốn tìm thấy món đồ vật quý giá của mình nhanh nhất có thể. Nhưng, ở mặt khác, cô lại rất lưỡng lự trước việc để ai đó giúp đỡ mình. Cô vẫn không nói gì cả, nhưng cánh tay trái của lại vô thức đưa lên và nắm lấy một lọn tóc ở nơi chiếc ruy-băng thường hay được đeo.

Asahi thở dài. Cậu biết rằng cô rất ngần ngại phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu, nhưng dù sao cậu cũng đã quyết định sẽ làm điều đó rồi. Giờ cậu chỉ cần chuẩn bị tinh thần cho sự phản ứng dữ dội mà không thể nào tránh khỏi khi cậu đề nghị giúp đỡ.

"Cứ nói cho tôi biết khu vực mà cậu nghĩ mình đã làm mất nó đi."

"Cái gì cơ?" Fuyuka thốt lên trong sự kinh ngạc.

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi vì biết đâu trên đường về nhà tôi lại gặp hên và tìm ra nó thì sao."

"Tôi làm mất trên đường về nhà từ siêu thị hôm qua."

"Ồ, được thôi," cậu khẽ gật đầu nói.

Viễn cảnh thích hợp nhất chính là -- trong lúc cô đang chật vật mang những cái bao đồ nặng trịch ấy về khu nhà -- cô đã không nhận ra rằng chiếc ruy-băng đã tuột khỏi tóc cô. Lúc đó gió to hơn thường lệ, nên chiếc ruy-băng hẳn đã bị cuốn bay đến đâu đó rồi. Nhưng vẫn có một phần khả năng rằng nó vẫn chưa bị cuốn đi xa và đang ở đâu đó quanh đây.

"Ồ, vậy tốt thôi… Hy vọng tôi sẽ gặp may mắn và tìm ra nó."

Cậu biết rằng nếu cứ cố giúp cô ấy thì cũng sẽ bị từ chối ngay lập tức thôi, nên cậu đã nghĩ rằng tốt nhất là cứ về nhà như cậu đã dự tính. Cậu quay lưng lại và bắt đầu cất bước. Lần này, cậu thật sự đã ngoái lại nhìn và chứng kiến cảnh cô ấy đang tìm kiếm khắp nơi một cách lo âu, gần như đã sắp khóc đến nơi luôn rồi.

Hợp lý mà nói, việc cô có tìm được chiếc ruy-băng hay không hoàn toàn là may rủi. Nếu như nó đã bị gió cuốn bay, và đây cũng là chuyện có thể đã xảy ra nhất, thì coi như mất luôn rồi. Họ chỉ biết, rằng chiếc ruy-băng có thể đã bị cuốn bay đến một dòng sông hay biển ở gần đó rồi, và sẽ không bao giờ tìm lại được. Hơn nữa, trong cái viễn cảnh ít có khả năng xảy ra hơn rằng có ai đó tình cờ tìm thấy nó, nhưng đây không phải là loại đồ vật mà bạn có thể đem giao nộp cho cảnh sát. Sẽ rất khó để tìm thấy chủ sở hữu thật sự. Cũng có khả năng rằng chiếc ruy-băng này chẳng khác gì rác đối với một ai đó, và lúc này nó đã nằm dưới đáy của một cái thùng rác ở đâu đó rồi.

Mặc dù mọi thứ đang chống lại cô, nhưng Fuyuka vẫn tuyệt vọng tìm kiếm nó. Và điều đó khiến Asahi động lòng, và cậu đã quyết định -- rằng mình sẽ giúp cô ấy, dù cho cô có kịch liệt phản đối đến thế nào đi nữa.

*

Ngày hôm sau, sau khi tan học, Asahi đi đến trạm cảnh sát với một hy vọng mong manh rằng mình sẽ tìm thấy chiếc ruy băng trong chỗ đồ thất lạc.

"Không có, không có gì hết rồi," viên cảnh sát nói sau một hồi lục lọi không thành công.

"Hình như hôm qua cũng có một con bé đến hỏi tìm chiếc ruy-băng đấy," một viên cảnh sát khác nói chêm vào.

Cái con bé đó -- người rõ ràng là Fuyuka -- cũng đã có cùng suy nghĩ với Asahi. Cô ấy đã bắt đầu ở đây trước khi đến siêu thị để tự tìm kiếm, và đó cũng là lúc cậu phát hiện ra cô. Dựa trên điều đó, cô đã chuyển sang tìm kiếm trên dọc đường từ siêu thị về khu căn hộ.

Asahi nghĩ lại về cái khó khăn quá lớn này mà cô đang phải đối mặt. Có vẻ như cô cũng đã nhận ra điều đó, vì cậu đã nhìn thấy cô rơi vài giọt nước mắt và đôi lúc lại tự cắn môi mình mỗi khi cô tìm qua một bụi cỏ bên vệ đường.

Mình đang chần chừ vì nhỏ chẳng chịu nhờ ai giúp đỡ cả, ngay cả khi nhỏ đã làm mất một vật rất quan trọng với mình.

Cô ấy vẫn lạnh lùng và xa cách với mọi người ở trường, nhưng khi Asahi quan sát kĩ hơn, cậu nhận ra rằng nền móng của bức tường băng giá cô dựng lên đã xuất hiện vài vết nứt. Điều đó buộc cậu phải tìm ra cách để giúp cô ấy mà không khiến cô cảm thấy bị ép buộc phải nhờ vả cậu. Làm như vậy thì cả hai đều vui, hoặc đó là những gì cậu đã nghĩ.

*

Do việc kì thi giữa kì giờ chỉ còn là những hồi ức xa vời, nên không khí trong trường náo nhiệt hơn hẳn. Lớp học ngập tràn tiếng cười nói rôm rả dù đang là giờ nghỉ trưa, những học sinh mồm miệng ồn ào nói chuyện đang đứng khắp các dãy hành lang, một số khác thì đang ở ngoài sân chơi những môn thể thao mà họ thích.

Asahi đắm mình trong ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ. Trong ngày hôm đó cậu đã liên tục ngáp ngắn ngáp dài, nhưng cái ngáp cuối cùng quá to khiến cậu chảy cả nước mắt..

"Buồn ngủ quá đi mất…" cậu lẩm bẩm.

"Cậu thiếu ngủ à? Thôi nào, anh bạn -- thức khuya chơi game là không tốt cho sức khỏe đậu đấy."

"Tự đi mà coi lại mình đi."

Asahi và Chiaki đang cùng nhau ăn trưa trong lớp học. Đột nhiên, bữa trưa yên ả của họ chen ngang bởi một cá nhân cực kì hoạt bát.

"Tớ cũng tham gia đâyyy!"

"Chào nhé, bọn anh đã chờ em nãy giờ đấy!"

Hinami bật mở nắp hộp đồ ăn trưa của cô, và Chiaki chào đón cô bằng một nụ cười toe toét. Asahi lại ngáp ngắn ngáp dài, cậu im lặng trong một hay hai phút gì đấy, rồi cuối cùng cũng bật ra được một tiếng, "Này."

"Cái kiểu phản ứng gì vậy chứ?! Tớ đến đây vì cậu yêu cầu cơ mà, và cậu chào đón tớ kiểu đó hả?!" cô ấy bĩu môi nói. Rồi cô lấy một chiếc ghế và ngồi xuống cạnh hai người họ.

Đúng như cô đã nói -- hôm đó Asahi đã mời cả cô và Chiaki đến ăn cùng với cậu.

Do học chung lớp nên thường thì Asahi và Chiaki sẽ cùng ăn với nhau. Và mặc dù Hinami cũng thường xuyên đến ăn với họ, nhưng việc cô đến do được Asahi mời thì lại là một chuyện hiếm gặp. Cặp đôi này rất bất ngờ khi được Asahi mời đến.

u96008-e0446a71-8bdd-4393-b7af-fdd6c1391482.jpg

"Thế cậu đã trông đợi mình phản ứng như thế nào vậy?"

"Kiểu như, 'Asahi cũng tới chung vui cùng đây!' cậu biết đấy, kiểu kiểu vậy?"

"Hơ. Xin kiếu nhé. Bên cạnh đó, tớ cũng không thể hình dung được tại sao mình lại nói vậy nữa, tớ đã ở đây suốt mà. Cậu mới là người vừa đến đây đấy," Asahi trả lời. Lời nói đó của cậu càng khiến Hinami thêm khó chịu.

Chiaki, người nãy giờ chỉ chăm chăm gặm miếng sandwich của mình suốt cuộc trao đổi của hai người kia, cuối cùng cũng chen vào.

"Em biết tính Asahi mà. Dừng lại đi."

Hinami và Asahi đi tới kết luận rằng cuộc cãi vã của họ chỉ là tốn công vô ích, nên cả hai người cùng gật đầu và ngậm miệng lại không nói nữa. Sau một khoảng lặng, Asahi nghĩ rằng đã đến lúc cậu giải thích vì sao cậu lại làm ra tất cả chuyện này.

"Tớ sẽ hỏi hai cậu một chuyện, và hai cậu sẽ phải đưa ra nguy nghĩ và câu trả lời một cách nghiêm túc đấy, được chứ?"

Họ có vẻ bối rối trước những gì cậu vừa nói.

"Nếu hai cậu tìm được một món đồ mà người khác đánh rơi dọc đường, thì việc đầu tiên hai cậu sẽ làm là gì?" Asahi hỏi.

"Cậu hỏi cái câu hỏi gì kì lạ vậy?" Hinami, người vẫn đang lộ rõ vẻ khó hiểu, hỏi một cách thăm dò.

Chiaki dường như đã nhận ra gì đó, vì cậu ta đã vỗ hai tay vào nhau và cười lớn trước khi đáp, "Ồ, tao biết mày đang làm gì rồi! Đây là kiểu mấy cái bài kiểm tra tâm lý hay gì đó, có đúng không nào?"

"Này, em cũng có nghe tới mấy cái đó nữa! Hay lắm, Chii-pie! Anh đúng là một thiên tài đấy!"

"Asahi đang cố bóc trần chúng ta về mặt tinh thần và mổ xẻ tâm trí của hai ta đấy!"

"Ahh, sao cậu dám chứ, Asahi! Đồ biến thái!"

"Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi. Không cần phải làm rùm beng hết cả lên như vậy đâu," Asahi nói, khiến hai người kia im lặng.

Vai họ rũ xuống khi nghe cậu trả lời. Chỉ một thoáng trước họ vẫn còn đang rất phấn khích, nhưng sự phấn khích đó đã tan biến chỉ trong nháy mắt.

"Trời ạ. Vậy mà tao lại đi phấn khích vì cứ tưởng là chuyện gì…"

"Tớ đã không nên kỳ vọng quá nhiều rồi, kể cả cậu là người đã mời bọn tớ đi chăng nữa…"

"Sao bây giờ lại thành lỗi của tớ rồi vậy?" Asahi gầm gừ. Vì họ đơn giản chỉ là đang chọc cậu thôi, nên cậu mặc kệ và tiếp tục câu hỏi của mình. "Dù sao thì, câu tớ vừa hỏi ấy -- hai cậu trả lời sao đây?"

"Ý tớ là, câu hỏi này hơi chung chung quá rồi. Còn tùy thuộc vào món đồ đó là gì nữa." Chiaki chỉ ra.

"Phải đấy! Nếu mà là tiền, thì tớ sẽ mang đến trạm cảnh sát. Còn nếu là một đôi găng tay hay gì đó, có lẽ tớ sẽ mặc kệ luôn," Hinami đế thêm.

"Ồ, phải rồi… vậy là một người cũng có thể làm mất trang phục mình đang mặc cơ à?"

"Đúng rồi đấy! Nhưng mà, đợi chút đã… chuyện gì sẽ xảy ra với họ nếu mất hết quần áo chứ?"

"Họ sẽ trần như nhộng luôn chứ sao nữa."

"Không, không thể nào đâu! Tên điên nào lại đi làm như vậy cơ chứ?!"

Cả hai người họ đều muốn Asahi làm rõ việc này, nên cậu bắt đầu nghĩ đến việc nên hỏi lại câu hỏi này như thế nào. Nếu cậu quá bất cẩn, họ sẽ tìm ra động cơ thật sự của câu hỏi đó. Cậu muốn tránh điều đó nếu cần thiết, vì họ sẽ nhai đi nhai lại chuyện này mãi mãi mất.

"Cứ cho là đó là một món đồ rất quý giá với người đã làm mất nó đi."

"Ồ, vậy là giờ có thêm yếu tố ai đó rồi à? Tao cứ tưởng là món đồ nào đó bị mất thôi chứ?"

"Kiểu như kim cương vậy ấy, đúng không?"

"Ừ, kiểu kiểu vậy đấy," cậu hờ hững trả lời.

Rõ như ban ngày rồi còn gì, mục đích cậu hỏi bọn họ là để có một cái nhìn sâu sắc hơn -- hoặc, hy vọng là một manh mối gì đó -- về chiếc ruy-băng mà Fuyuka đánh mất. Nếu cậu biết cách người khác sẽ hành xử thế nào trong những tình huống như vậy, có lẽ cậu sẽ có thể nghĩ ra một vài kế hoạch để tìm kiếm nó.

"Nếu là vậy… có lẽ tớ sẽ mang nó tới đồn cảnh sát chăng?"

"Hẳn là như vậy rồi. Mày cũng có thể thể để nó ở chỗ nào dễ nhìn thấy ấy."

"Ồ, phải rồi ha, có thể chủ nhân món đồ đó sẽ quay lại đó tìm đấy. Hừm."

"Mà ngay từ đầu đã còn lựa chọn nào khác nữa đâu chứ? Ngoài những thứ ta đã đề cập tới, thì thứ duy nhất tao nghĩ ra được, sẽ là cứ kệ xừ nó đi và lo chuyện của mình thôi."

Asahi biết rằng họ chỉ đang nói sự thật thôi, nhưng cậu đã thử đến đồn cảnh sát rồi, và nếu chiếc Ruy-băng vẫn còn ở chỗ bị đánh rơi thì hẳn lúc này Fuyuka đã tìm ra nó rồi. Chuyện này đang dần trở nên khó khăn với cậu rồi đây.

"Nhưng mà chờ đã…" Hinami cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Asahi.

"Sao rồi, Hina? Em có cao kiến gì à?"

"Thì, nói về việc đó cũng khá ngượng, nhưng mà…" giọng cô nhỏ dần, và cô gãi đầu một cách gượng gạo. Mặt cô hơi ửng đỏ khi cô tiếp tục, "Lúc còn nhỏ không lẽ hai người chưa từng nhặt mấy thứ ngẫu nhiên rơi trên mặt đất à?"

"Ồ phải ha -- mấy hòn đá hay gì đó với mấy cái sọc trắng trông ngầu chết đi được. Anh cũng nhớ mình đã nhặt mấy cành cây và quơ quào xung quanh và làm như đó là những thanh kiếm vậy. Em hiểu ý anh chứ?" Chiaki trả lời.

"Chính xác luôn, em biết anh sẽ hiểu mà!" Hinami thốt lên một cách hân hoan, giống như vừa mới tìm được một người tâm linh tương thông với mình vậy. Cô không còn có vẻ ngượng như lúc nãy nữa. "Lúc em còn bé, em nhớ mình có hay nhặt mấy hạt cườm xinh đẹp mọi người làm rơi. Em còn nhớ là đã tìm thấy chúng trong công viên nữa cơ. Em chỉ muốn nhắc đến chuyện đó thôi, anh biết không?"

Cái cuộc bàn luận quá đỗi sôi nổi đó khiến cậu hồi tưởng lại một việc từ mười năm về trước. Lúc đó cậu vẫn còn khá nhỏ, nên cũng không nhớ được chi tiết mọi việc, nhưng cậu nhớ rằng đã có một cô bé cùng lớp cậu khoe khoang với những người bạn khác về món trang sức cô tình cờ nhặt được. Trông nó như một hòn đá sáng bóng vậy, và cô đã nhặt được nó từ một chiếc ghế ở công viên. Và cô đã thích nó đến mức quyết định đem luôn nó về nhà.

Nếu mình nhớ không lầm, thì cha mẹ nhỏ đó đã nổi trận lôi đình luôn. Cậu nhận thức rất rõ rằng không nên lấy những thứ không thuộc về mình, nhưng mà mấy đứa nhóc thì có biết gì đâu. Chúng chưa thể phân biệt rõ được "đúng" hay "sai" ở độ tuổi đó, và cũng khó để chúng có thể hình dung được hậu quả việc làm của mình. Cũng dễ hiểu thôi nếu chúng thèm muốn một món đồ tình cờ tìm được vì chúng thấy món đồ đó "ngầu" hay "đẹp đẽ."

Có lẽ là như vậy rồi… một đứa nhóc nào đó có thể đang giữ nó rồi, Asahi thầm nghĩ.

*

Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi chiếc ruy-băng quý giá của Fuyuka biến mất một cách bí ẩn. Kể từ lúc đó, hôm nào trên đường về Asahi cũng nhìn thấy cô đi tìm nó. Dần dà, cậu đã không còn chú ý tới cô nhiều như trước nữa, có hôm cậu còn chọn đi cả đường vòng chỉ để tránh phải nhìn thấy cô.

Hôm đó cũng như bao ngày khác -- các tiết học kết thúc, và Asahi đang đi thẳng về nhà. Cậu tình cờ đi ngang qua Fuyuka, người vẫn đang lục tìm chiếc ruy-băng của mình. Lần này, thay vì mặc kệ cô, cậu đã quyết định lên tiếng.

"Này."

"Cậu muốn gì?" cô nghi hoặc nhìn cậu và hỏi. Mặc dù trong giọng điệu của cô vẫn có thể cảm nhận được sự giá băng như thường lệ. Nhưng rõ ràng cô đã quá mệt mỏi để có thể trưng ra vẻ ngoài lạnh lùng như bình thường.

"Tôi cho là cậu vẫn chưa tìm ra nhỉ."

Fuyuka không trả lời -- những gì cậu nói không sai tí nào cả. Dù ngay từ đầu cơ hội tìm lại được chiếc ruy-băng đã rất mỏng manh rồi, nhưng cô vẫn bám víu vào hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có thể tìm thấy nó. Đó là điều đã thôi thúc cô tiếp tục. Đôi mắt cô vô hồn, và nghe được sự thật từ miệng của Asahi chỉ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

"Híc…"

Đầu cô cúi gằm, và cô bắt đầu khóc nức nở. Những giọt lệ trong như những viên pha lê trào ra từ nơi khóe mắt cô, từng giọt từng giọt một, lăn dài trên hai gò má cô, và rơi xuống đất.

"Đây," Asahi nghĩ rằng đã đến lúc nên lên tiếng, và nói.

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn món đồ Asahi vừa đưa ra; trong bàn tay cậu là một sợi ruy-băng màu xanh nước biển.

"Sao cậu lại có thứ này chứ…?" cô ấp úng, không thể tin được vào mắt mình.

Hỏi sao nhỏ không ngạc nhiên chứ. Nhỏ đã tìm cái này mấy ngày trời rồi mà, Asahi nghĩ thầm.

"Một con nhóc sống gần đây đã tìm thấy nó trên đường về nhà và lấy luôn."

Sau nghi nghe gợi ý của Hinami mấy ngày trước, Asahi đã đi vòng quanh trong khu vực lân cận và hỏi những gia đình sống trong ở đó về sợi ruy-băng. Hai ngày trước thì cậu chả thu nhặt được gì cả, nhưng vào hôm qua, vận may đã mỉm cười với cậu, và cậu cuối cùng đã tìm thấy nó.

Cậu tình cờ đã bắt gặp một cô bé đang đi vòng quanh với một chiếc bọc khá lớn. Trong đó là đủ các thể loại nữ trang bé tí: hạt cườm, huy hiệu, và còn có một sợi ruy-băng màu xanh đáng nghi. Cậu đã rất nhanh chóng nhận ra được đó chính là món đồ bị mất của Fuyuka. Sau khi nói chuyện với cô bé ấy một hồi -- thì mọi việc đúng y như Hinami đã suy đoán -- cô bé đã nhặt được chiếc ruy băng trên mặt đất vài hôm trước và giữ làm của riêng.

"Con bé muốn tôi cho cậu biết rằng nó rất xin lỗi," Asahi nói tiếp trong lúc đưa sợi ruy-băng cho Fuyuka.

Cô vẫn đang đứng hình và vẫn chưa thể xử lý hết những chuyện vừa xảy ra trước mắt cô, nhưng cô vẫn nhận lấy chiếc ruy-băng. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng và xác nhận rằng đó chính là thứ cô đang tìm kiếm, gương mặt cô lộ rõ sự nhẹ nhõm.

"Đó là của Mẹ… Thật sự đấy… Tôi đang r-rất hạnh phúc…" cô ấy nói xen kẽ những tiếng nấc. Cô vẫn đang khóc, nhưng bây giờ, những giọt nước mắt đang tuôn rơi đó là của niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Sau khi quệt nước mắt, cô buộc chiếc ruy-băng lại ở đúng chỗ của nó và cúi đầu trước Asahi.

"Tôi thật sự rất biết ơn những gì cậu đã làm," cô ấy nói.

"Nhớ đừng làm mất nữa đấy nhé, cậu quan tâm đến nó nhiều thế cơ mà," Asahi trả lời.

Ngay lúc cậu chuẩn bị rời đi, cô đã chặn cậu lại.

"Sao cậu phải làm đến như vậy vì tôi chứ?"

"Tôi có làm gì đâu mà, thật đấy. Chỉ là tình cờ tôi tìm thấy nó trên đường về nhà thôi, chỉ có thế."

"Nói xạo," cô trả lời. Dựa trên giọng điệu của cô thì không có vẻ gì là cô muốn chì chiết cậu cả, nhưng cũng không hài lòng với câu trả lời của cậu.

"Tôi đã tìm kiếm nó mấy tiếng mỗi ngày tới tận đêm khuya. Cậu cũng đã đi tìm đúng không?"

"Trời ạ, không gì có thể qua được mắt cậu cả," cậu trả lời.

"Cậu còn chẳng thèm giấu diếm nữa, nên tôi phát hiện ra là phải thôi. Tôi có thấy cậu quanh đây vào buổi đêm."

Vậy mà tôi cứ tưởng đi tránh xa khỏi khu vực cô ấy hay tìm kiếm sẽ là ý hay, nhưng có vẻ là lòi đuôi từ đầu luôn rồi.

"Ừ thì… tôi làm vậy cũng chẳng có nguyên do gì đặc biệt lắm đâu."

Cậu giúp cô không phải vì mong nhận được đền bù hay gì cả, cũng không phải để tỏ ra "cool ngầu" hay đóng vai anh hùng. Cậu chỉ muốn giúp đỡ thôi -- không hơn và không kém.

"Tôi đã được dạy rằng khi lớn lên phải biết giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Tất cả chỉ có bấy nhiêu thôi," Asahi trả lời. Cậu đang làm bộ mặt nghiêm khắc của ông cậu khi nói ra điều đó.

"Lại bắt chước ông của mình nữa à?"

"Trúng phóc."

"Lần này khác hẳn lần đầu cậu nhắc đến "những bài học" của ông mình nhỉ, nên là…" giọng cô nhỏ dần và cô khẽ nở nụ cười. Rồi cô nói tiếp, "Tôi đoán đó chưa phải là lần cuối."

"Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là lần cuối cậu chõ mũi vào chuyện của tôi đấy."

Asahi nặn ra một nụ cười gượng. Việc chấp nhận những lời chỉ trích đối với cậu có đôi phần khó khăn; điều đó khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

"Nhân tiện thì cậu thật sự cần phải ít chen vào chuyện của người khác hơn đi," cô thêm vào.

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi đã được nuôi dạy như vậy rồi. Ít nhất tôi nhận thức được bản thân như thế nào."

Fuyuka nhìn xuống đất, và cả hai người họ rơi vào im lặng. Cơn gió nhẹ thoảng qua, và mặt trời đang dần mất dạng phía chân trời, toàn lên cảnh vật một màu hổ phách.

"Nhưng, theo một cách nào đó, tôi lại thấy cái chứng rối loạn can thiệp vào chuyện người khác đó của cậu lại là một thứ gì đó đáng trân trọng," cô lí nhí nói trong sự biết ơn.

Xui thay, Asahi lại không thể nghe thấy được những lời đó. "Cậu vừa nói gì đó đúng không, hay là tôi tưởng tượng ra nhỉ?" cậu hỏi.

"Cậu tưởng tượng ra đấy. Tôi có nói gì đâu." Fuyuka lắc đầu với gương mặt vô cảm thường thấy của mình.

Là do mình, hay là trông nhỏ có vẻ thư giãn và cởi mở hơn bình thường nhỉ? Asahi thầm nghĩ khi cậu bắt đầu cất bước.

Fuyuka đi theo cậu suốt quãng đường về nhà trên con đường bình thường cậu vẫn hay đi, Asahi nhận ra rằng con đường trải dài phía trước cậu -- cũng là con đường quen thuộc cậu đã đi qua không biết bao nhiêu là lần -- bây giờ lại có gì đó khang khác.

Bình luận (0)Facebook