• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Hội Thao

Độ dài 5,904 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 15:15:38

Ngày diễn ra hội thao cuối cùng cũng đến.

Buổi sáng hôm đó Asahi được chào đón bởi tiếng chim hót líu lo và một tiếng chuông cửa vang lên bất chợt. Cậu biết đó là ai, vì chỉ mới hôm trước họ đã hẹn nhau cùng đi đến trường, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu vì giấc ngủ bình yên của mình bị phá vỡ.

"Chào buổi sáng," Fuyuka nói ngay lúc cậu vừa mở cửa ra để chào. Cô đã mặc sẵn trên mình bộ đồng phục trường.

"Ừ, chào. Oápppp…"

Dù cho đến thời điểm này mỗi ngày họ đều nói chuyện với nhau, nhưng việc chào hỏi nhau vào sáng sớm như thế này vẫn là một trải nghiệm mới lạ. Và thấy cô bước vào nhà cậu mà còn chẳng thèm thông báo tiếng nào lại càng kì lạ hơn.

"Thế ra cậu đến thật luôn nhỉ? Còn còn cực kì sớm nữa chứ…" Asahi làu bàu.

"Sao tôi phải làm trái lời mình nói nhỉ?"

Asahi nhận ra rằng, dù cô đã cố gắng hết sức để che đậy đi điều đó, nhưng bản thân cô cũng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Vẻ mơ màng trong đôi mắt cô là một chứng cứ chẳng thể nào chối cãi được, và sự nghiêm trang cũng như vẻ ngoài được chau chuốt của cô theo đó cũng đi tong.

Thay vì bắt cả hai đứa phải dậy sớm cỡ này thì sao nhỏ không nướng thêm chút nữa nhỉ, nhưng mà kiểu gì thì cũng đã quá muộn rồi, cậu nhủ thầm. Chuyện cũng đã rồi; giờ cậu chỉ có thể sửa soạn đến trường như Fuyuka mà thôi. Dù gì thì việc cô chấp nhận từ "không"--hay "năm phút nữa thôi"-- làm câu trả lời cũng sẽ là rất khó xảy ra.

Tối hôm qua, Asahi đã đề nghị sẽ làm bento cho cô. Cậu đã dự định sẽ dậy sớm để chuẩn bị phần ăn để mang đến trường cho hai người vào ngày hôm đó. Và Fuyuka cũng đã nhất quyết phải có mặt. Cô từ chối việc cậu phải dậy sớm chỉ đơn thuần là vì cô. Cô sẽ ở đó với cậu lúc cậu làm thức ăn, rồi hai người sẽ cùng nhau đến trường.

"Nhưng mà hôm nay cậu không được vào bếp đâu nhé," Asahi nói.

"Sao lại không?"

"Nếu cậu thấy tôi chế biến món gì rồi thì còn gì là bất ngờ, nên là, ừ."

"À.. thế thôi. Tùy cậu."

"Ừm, xin lỗi nhé."

Dù bình thường Fuyuka sẽ phàn nàn về quyết định này ngay và luôn, nhưng cô vẫn còn đang ngái ngủ nên đã bước thẳng đến chiếc ghế sofa. Sáng hôm đó sẽ không có một buổi học về ẩm thực nào cả.

Sau khi Asahi đã chắc chắn rằng Fuyuka sẽ không bước khỏi phòng khách, cậu liền bắt đầu bắt tay vào nấu ăn. Phần bento điển hình của cậu thông thường sẽ bao gồm thức ăn thừa từ tối hôm trước, nhưng lần này cậu đang chuẩn bị phần ăn cho hai người, nên cậu cảm thấy khá hồ hởi về món ăn mà mình chuẩn bị chế biến.

Cậu bắt đầu với karaage--món gà chiên. Đầu tiên, cậu tẩm phần ức gà mềm vào bột bắp. Tiếp đó thả chúng vào dầu sôi để rán. Tiếng dầu kêu lèo xèo như trêu ngươi khiến Fuyuka để ý, và cô đã ngó vào trong bếp để xem cậu đang nấu món gì.

"Nào-nào-nào, không được nhìn trộm,"

"Chậc."

Sau khi đã làm xong móng gà, cậu chuyển sang làm món tiếp theo. Cậu gọt vỏ rồi rửa sạch một ít khoai tây, áp chảo, kế đến nghiền ra, cho vào những lát cà rốt và dưa leo thái mỏng, rồi nêm nếm mọi thứ. Cũng mất một lúc, nhưng cuối cùng món salad khoai tây cũng đã hoàn tất.

"Hôm nay cậu làm gì mà lâu thế," Fuyuka nói sau khi một tiếng đồng hồ đã trôi qua.

"Tí nữa thôi. Tôi sắp xong rồi."

Fuyuka không đáp lại, thay vào đó chuyển sự tập trung trở lại quyển tiểu thuyết mình đang đọc.

Cậu đặt một lớp cơm trắng ở dưới đáy hộp bento để làm tăng thêm một lớp thức ăn. Ngoài món gà và salad khoai tây, cậu còn cho thêm vài loại rau quả đủ màu sắc--như là bông cải và cà chua--để trang trí. Và để hoàn thiện mọi thứ, cậu đã đập vài quả trứng vào một chiếc tô bằng một tay rồi đánh lên bằng tay còn lại.

Fuyuka ngáp một cái rõ to rồi hấp tấp lấy tay che miệng. Và đó là khi Asahi nhận ra rằng cổ tay phải của cô đã không còn phải băng lại nữa--nó đã bình phục hoàn toàn.

"Tôi mừng là cậu kịp khỏi đấy," Asahi nói.

"Nhờ cậu cả đấy."

"Tôi chỉ nấu ăn cho cậu có mấy bữa, như vậy thì liên quan gì đâu."

"Tại sao thì khá rõ ràng rồi mà--cậu đã giúp tôi giảm bớt gánh nặng của mình. Càng ít phải làm việc nhà, thì tôi lại càng hồi phục nhanh hơn."

"Nếu cậu đã nói vậy rồi. Nhưng mà cũng không có gì to tát đâu."

"Cậu không cần phải khiêm tốn. Hôm nay tôi tham gia được hội thao là nhờ có cậu. Cảm ơn cậu."

Thấy cô thành thật với cảm xúc của mình như vậy lần nào cũng khiến cậu bất ngờ, và mới đây cũng không phải ngoại lệ. Cậu lặng lẽ tiếp tục làm cho xong món trứng ốp để cố gắng trấn tĩnh lại. Nếu Chiaki hay Hinami--những người với độ cởi mở cao hơn cậu rất nhiều--có ở đây, thì họ có thể sẽ biết phải nói gì trong tình huống này. Song Asahi lại cảm thấy khá ngượng ngùng và bối rối, cậu tuyệt vọng không biết phải đáp lại thế nào cho phải. Sau cùng, cậu cũng thốt lên được mấy chữ, "Thôi thì, chúc cậu chiến thắng."

"Tôi thì lại mong cậu đừng có đến chỗ tôi thi đấu để cổ vũ," cô đáp cộc lốc.

"Bình tĩnh, tôi có định đi bao giờ đâu. Với cả tôi làm gì có đồ cổ vũ."

Asahi biết thừa rằng đến xem cô thi đấu chỉ tổ khiến hai người họ nhận thêm những sự chú ý không mong muốn, đặc biệt là nếu các bạn của cậu biết được cậu chỉ đến để cổ vũ cho "Nữ Hoàng Băng Giá."

"Xong xuôi rồi đấy," cậu nói.

"Thế giờ nhà bếp hết niêm phong rồi đúng không?"

"Bậy, không cần vào đây đâu. Cứ cầm lấy cái hộp đi," Asahi vừa nói vừa đặt phần bento của cô lên phần vách ngăn giữa nhà bếp và phòng khách.

"Vẫn còn nóng hổi luôn nhỉ," Cô nhận xét.

"Đương nhiên là phải nóng hổi rồi. Tôi vừa mới nấu xong cơ mà. Đây là kiểu hộp giữ nhiệt, nên tới trưa vẫn sẽ còn nóng đấy."

"Rồi cậu đưa cho tôi cái hộp này luôn mà không thấy làm sao à?"

"Có gì to tát đâu. Ra siêu thị mua rẻ rề ấy mà."

Fuyuka hồ hởi ngắm nghía chiếc hộp từ mọi góc độ có thể, rồi ngó vào khe hở trên lớp bọc của chiếc hộp để xem bên trong chứa đựng thứ thơm ngon gì.

"Thấy chưa? Tôi đã nói là bất ngờ sẽ hay hơn mà."

"Phải nhỉ. Cậu nói không sai."

"Nghe cậu nói vậy là vui rồi. Cơ mà, cũng đừng kì vọng quá đấy nhé--tôi cũng không thấy mấy món đó có gì đặc biệt đâu."

Cậu đã đảm bảo rằng mình có cho vào những món mà cậu biết cô thích ăn để phòng tránh những vấn đề phát sinh. Cậu đã thật sự rất cố gắng dù ngoài miệng thì lại hạ thấp nỗ lực đó, vì phần bento mà cậu đã chuẩn bị này ngon hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì mà cậu đã từng nấu cho chính mình.

Cô đặt hộp bento vào cặp rồi bước ra cửa. Asahi cũng nối gót theo sát phía sau.

"Tôi sẽ rửa sạch hộp rồi trả lại cậu sau," cô nói.

"Không rửa cũng không sao đâu mà," cậu nói.

"Không, chắc chắn tôi sẽ rửa sạch nó. Giờ bàn tay với cổ tay của tôi đã lành, nên không cần cậu chăm bẵm nữa đâu," cô nói chắc nịch. Dứt lời, cô liền nhè nhẹ xoay và uốn cổ tay để chứng minh rằng chỗ đó đã không còn đau nữa. Đó là một dấu hiệu rằng với cô mọi chuyện đã sắp trở lại như bình thường, và cũng đồng nghĩa rằng những buổi ăn tối sớm thôi sẽ chỉ còn là kí ức xa vời.

"Tốt thôi. Thế lúc cậu trả tôi sẽ nhận được một cái hộp sạch boong nhỉ?" cậu đùa.

"Tất nhiên. Đảm bảo sạch boong."

Asahi đã không còn bận tâm về tay cô nữa, nhưng cậu vẫn canh cánh lo không biết cô sẽ tự lo liệu kiểu gì. Dù cậu đã phụ đạo nấu ăn cho cô vài buổi, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn yên chí rằng cô sẽ tự mình nấu được một bữa ăn tử tế. Chuyện đó cộng với sự việc đáng buồn hôm cô lần đầu tiên rửa chén ở nhà cậu khiến cậu thấy rằng cô vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước. Dù vậy, nếu cô đã nghĩ rằng mình có thể tự thân lo liệu thì cậu sẽ không làm phiền thêm nữa. Cô tay của cô giờ đã đỡ hơn, và cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm--dẫu vậy, vì sao lồng ngực cậu lại quặn thắt khi nhận rằng cô sẽ không còn đến nhà mình ăn tối nữa vậy?

"Quyết thắng trong trận bóng rổ nhé," Asahi lí nhí nói,"

"Còn tôi thì chúc cậu may mắn trong trận bóng đá nhé. Cậu đá ở hàng… hậu vệ, nhỉ?" Fuyuka vừa nói vừa mở cánh cửa.

"Chà, cậu còn nhớ luôn cơ à? Tôi nhớ tuần trước mình có nói gì nhiều chuyện đó đâu nhỉ?"

"Trí nhớ tôi tốt lắm," cô đáp. Kế đến là một khoảng lặng, rồi cô ấp úng nói lớn, "T-Tôi cũng sẽ cổ vũ cậu nữa đó." Cánh cửa đóng "sầm" một tiếng lớn phía sau Fuyuka lúc cô rời đi.

Asahi cảm thấy rằng dạo gần đây quan hệ giữa họ chẳng nhích thêm được chút nào cả. Đúng thật là mỗi buổi tối cô đều đến, nhưng phần lớn những cuộc đối thoại của họ chỉ xoay quanh những câu chuyện phiếm. Nhưng với lời tuyên bố ngắn gọn vừa rồi, cô đã chứng minh rằng cậu đã sai. Điều đó, cộng với sự phiền muộn khi họ sẽ không còn được gặp nhau để ăn tối khiến tâm trí cậu rối bời.

Ôi trời, phải bớt nghĩ quá chuyện lên thôi, cậu thầm nhủ trong lúc cố bình tĩnh lại. Từ lúc đó trở đi, cậu chỉ có thể nghĩ đến việc nụ cười rạng rỡ của Fuyuka đã hoàn toàn đánh sập vẻ ngoài lạnh lùng của cô như thế nào.

*

"Chậc… Mày mà đỡ được quả đó bằng mặt được như lần trước thì lại hay."

"Đỡ để bầm cái mũi lần nữa à? Cảm ơn nhá, nhưng mà không, cảm ơn."

Asahi và Chiaki đang ngồi như tượng ở mép sân bóng đá xem đội mà họ mới vừa để thua đá trận tiếp theo. Hôm đó là một ngày mùa thu đẹp trời, nắng nhiều. Bầu trời trong vắt không một gợn mây--quả thực là một ngày hoàn hảo để tổ chức hội thao.

Môn bóng đá và bóng chuyền sẽ thi đấu vào buổi sáng, còn bóng mềm và bóng rổ sẽ là vào buổi chiều. Luật lệ thì cũng đơn giản thôi, nhưng lại khá khắc nghiệt với những đội thua--những đội đó sẽ không được tham gia thêm bất kì một trận nào nữa. Trong trường có quá nhiều lớp và không có đủ thời gian để xếp trận cho những đội thua. Và thế là những đội thắng sẽ được đối đầu với nhau cho đến khi chỉ còn lại một đội duy nhất.

"Chả hiểu sao để thua kiểu đó được luôn," Chiaki gầm gừ.

"Ừ. Chán thật, nhưng đời mà."

Lớp Asahi là đội tham gia được nhà trường kì vọng, nhưng họ rất nhanh đã phải nếm trái đắng ngay sau trận đầu tiên. Các cặp đấu trong hội thao được lựa chọn ngẫu nhiên, và thần may mắn đã không đứng về phía họ--họ đã gặp phải đội đối thủ có con át chủ bài của câu lạc bộ bóng đá, Yamada Ryuume. Cậu ta đã mang về được chiến thắng cho đội mình, cũng như đã đánh cắp trái tim của toàn bộ những đứa con gái đến xem.

"Chậc. Xúi quẩy đến mức nào mới bị ghép đá với Ryuume vậy chứ, còn bao nhiêu người khác cơ mà? Lại còn đúng trận đầu tiên nữa chứ! Cậu ta đúng là bá đạo quá xá mà, trời ơi là trời," Chiaki càu nhàu.

"Tao thấy nếu so về trình thì mày có thua gì nó đâu," Asahi trả lời.

"Chà, mày mới khen đấy à? Hiếm nha."

"Phải khen không nhỉ? Tao chỉ nói sự thật thôi… không phải đang tâng bốc mày hay gì hết."

"Nào, anh bạn! Xạo tí cho đời thêm vui thì đã sao!"

"Thì, mày còn làm gì được nữa, trong đội ngoài mày ra đứa nào cũng dở òm, rồi làm như mày gánh được nguyên cái đội ấy. Để thua 'uno-cero' là đã đỉnh lắm rồi."

"Phải nhỉ--mà khoan, mày mới vừa nói 'uno-cero' à? Mới biết mày rành từ lóng luôn đấy."

"Làm gì có. Lúc nào hai thằng chơi Feefa mày chả lảm nhảm mấy cái từ lạ lùng đó. Nên có vài cái bị kẹt lại trong đầu tao thôi."

Chiaki lúc nói về bóng đá sẽ thường sử dụng mấy cái thuật ngữ trong tiếng Ý và Tây Ban Nha vì cậu ta xem chúng là khởi nguồn của mọi thứ liên quan đến "fútbol"(bóng đá). Và mới đây, Asahi đã nhại lại tỉ số 1-0 bằng cái "từ lóng" nghe được từ bạn mình.

Hai người bạn tiếp tục tán gẫu cho đến khi chuỗi trận buổi sáng khép lại. Lớp của Asahi mang vẻ ảm đạm vì đã chẳng thể thắng được trận nào, nhưng lại thấy vui vì điều đó đồng nghĩa rằng đến cuối ngày họ muốn làm cái gì cũng được.

Asahi đang tính đến việc đi xem mấy đứa con gái trong lớp con gái đấu bóng chuyền--không như đám con trai, họ đã trụ vững được trước những đội khác. Nhưng rồi cậu đã quyết định không đi.

Giấc mộng trở thành MVP của Chiaki đã nhanh chóng tiêu tan, nên cậu ta đã thong dong đi chơi cùng với bạn mình. "Cơ mày này, đang có chuyện khiến mày bận tâm phải không?" cậu ta hỏi.

"Là sao?"

"Cũng chả biết nói sao… tao có cảm giác là đang có chuyện thôi. Lúc đá đầu óc mày cứ như đang trên mây vậy. Linh hồn thì dưới này nhưng cơ thể mày thì ở trển theo đúng nghĩa đen."

Asahi chết cứng tại chỗ. Trực giác của bạn cậu hoàn toàn đúng--suốt cả trận bóng cậu đã cảm thấy lạc lõng. Những chuyện xảy ra với Fuyuka sáng hôm đó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu mãi. Nhưng cậu lại không thể nói ra điều đó với Chiaki, nên cứ thế mà nhún vai. Xui thay, cậu lại không thể che giấu được gò má đang ửng đỏ của mình.

"Chắc mày tưởng tượng thôi," cậu cố thuyết phục Chiaki.

"Chắc vậy quá. Thì điệu bộ của mày cũng không khác gì lúc thường, nhưng mà…"

Chiaki là một con người khá sắc sảo, nếu có đủ sự thôi thúc thì chắc chắn cậu ta sẽ tìm ra nguyên nhân đằng sau sự thay đổi trong cách hành xử của bạn mình thôi. Vì lẽ đó, dù rất muốn nổi nóng, nhưng Asahi nhận thấy rằng tốt nhất là mình nên giả ngơ.

"Anh đây rồi, Chii! Asahi nữa! Xin lỗi nhé, tớ lâu lắc quá!" Hinami từ đằng xa vừa chạy về phía hai người vừa la lớn.

Căn giờ quá chuẩn, Asahi nghĩ thầm. Hi vọng rằng cuối cùng bạn cậu sẽ không còn gặng hỏi nữa.

"Chào, Hina! Em đấu bóng chuyền xong rồi à?" Chiaki hỏi.

"Ừm, xong rồi. Bọn em thua ở tứ kết… chán thật chứ. Em đang tính ăn trưa sớm, nên mới lại đây đó!"

"Đúng giờ ghê, bọn anh đi chung được không, chả có gì để làm hết cả."

"Ừ, bọn tớ sắp chết vì chán rồi đây," Asahi đế thêm.

"Cũng đúng, hai người thua từ trận đầu luôn mà."

Sau khi Hinami đến, chủ đề trò chuyện rất nhanh đã thay đổi. Cô hết lời khen ngợi Chiaki, trấn an cậu ta rằng nếu đem so sánh hai người thì Ryuume tuổi tôm. Asahi thì chẳng phàn nàn gì--cô là sự cứu cánh giúp cậu thoát khỏi một màn thú nhận đầy xấu hổ.

Thường thì mình chả muốn dính dáng gì đến nhỏ, nhưng có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên mình thật sự cảm kích khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ xuất hiện nhỉ, Asahi nhủ thầm với chính mình, cảm thấy thật nhẹ nhõm.

*

"Gượm đã, Hina, em tự làm cái này thật luôn á?" Chiaki hỏi với giọng ngạc nhiên.

"Chuẩn! Em còn thức dậy siêu sớm để làm nữa đó!" Hinami ưỡn ngực nói, rồi nhếch miệng cười.

Đến cả Asahi cũng chỉ biết trầm trồ trước hộp bento mà Hinami đã chuẩn bị Chiaki ngày hôm đó. Có vẻ như bên trong hội tụ đủ hết các món khoái khẩu của Chiaki: Trứng ốp la, gà chiên, và vài miếng bánh burger bé tí. Bên cạnh đó là một phần cơm rất đầy đặn được trang trí với rong biển nori xếp thành chữ "YÊU."

Đảm bảo lý do làm ra thứ này chỉ có tình yêu mà thôi… vẫn thấy mà ghê, Asahi nghĩ thầm.

Đó là lần đầu tiên gương mặt Chiaki lấy lại được thần sắc trong suốt ngày hôm đó. Kể từ khi bị đè bẹp bởi những-kẻ-sẽ-vô-địch do Ryuume dẫn đầu, cậu ta đã chẳng thể nào nở cái nụ cười thương hiệu của mình lấy một lần.

"Anh ăn mau đi kẻo nguội đó! Nhanh đi, há miệng ra nào! !"

"Rồi rồi…" Chiaki chấp hành bằng cách há to miệng mình. "Chà, ngon thật đấy! Thua gì nhà hàng 5 sao đâu, thật luôn đó."

"Anh đúng là biết cách dùng tài nịnh nọt của mình để khiến trái tim thiếu nữ lỡ nhịp đó, Chii à!"

Asahi đã quen với mấy màn sến súa của hai người họ. Thường thì cậu đã nói họ tém tém lại bớt rồi, nhưng trông họ hạnh phúc đến mức cậu đã không nỡ cất lời. Cậu thấy rằng nên để họ yên trong cái thế giới riêng của họ rồi ăn một mình trong yên bình, nhưng làm gì có chuyện hai người kia lại để cậu thoát dễ vậy.

"Oi, Siêu Đầu Bếp Asahi--làm miếng đi này," Chiaki nói.

"Đảm bảo cậu sẽ há hốc mồm cho mà xem," Hinami chêm vào.

"Bớt có gọi tao là 'đầu bếp Asahi' đi được không? Nghe gớm lắm."

Họ đang chèn ép cậu quá mức rồi, hay đó là cậu đã nghĩ--chỉ vì cha mẹ cậu là đầu bếp không đồng nghĩa rằng cậu có thiên phú về nấu ăn. Chần chừ dữ dội, cậu gắp một miếng burger nhỏ lên rồi cho vào miệng.

"…Cũng được," cậu lầm bầm.

"Ngon! Cậu ấy khen đồ ăn em làm rồi kìa!" Hinami cười rạng rỡ.

"Giỏi lắm, Hina. Được mấy khi Asahi lại đi khen không như vậy đâu chứ. Em nên thấy cái bản mặt hôm anh làm cho cậu ta tí cơm chiên đi…"

"Mùi vị như hạch là do tao à. Nếu ngon thì tao đã nói ngon rồi, còn dở thì tao nói dở thôi. Nhưng mà ừ, đồ ăn của cậu ngon lắm, Hinami," Asahi bật lại.

Điều mà Asahi đã không nhắc đến chính là cậu luôn xét đến cảm xúc của người nấu. Lúc nói rằng đồ Chiaki nấu không ngon, cậu chỉ dừng lại ở đó. Cậu không muốn làm tổn thương cảm xúc của cậu ta hơn mức cần thiết. Và khi thấy Hinami đã vui thế nào khi món ăn của mình được cậu khen chỉ càng củng cố thêm cái niềm tin đó mà thôi--cô đang nhún nhảy tung tăng, miệng nở nụ cười và làm những cử chỉ ăn mừng chiến thắng.

Dòng suy nghĩ của Asahi chuyển sang Fuyuka. Chắc giờ nhỏ cũng đang ăn bento mình làm nhỉ…

Vì hai người kia đã bắt đầu ăn luôn rồi, nên Asahi cũng không do dự gì nữa mà mở bento của mình.

"Uầy, Asahi à--hôm nay đồ ăn của mày nhìn xịn thật sự," Chiaki nghiêng người sang để chiêm ngưỡng phần bento của Asahi và trầm trồ.

"Phải đó, cảm giác cậu ấy bỏ nhiều công sức hơn thường lệ ấy… Đừng có nói là, cậu đang ganh đua với tớ đó nhé!" Hinami thốt lên.

"Còn lâu. Hôm nay tớ tình cờ dậy hơi sớm, nên nấu ăn giết thời gian thôi."

"Ồ, thế á. Hèn chi cả hôm nay mày trông cứ thế nào… giống như còn ngái ngủ ấy, nhỉ?" Chiaki nghĩ ngợi.

"Có khi đấy? Ừ, chắc mày đúng rồi đấy. Hôm nay tao thấy lờ đờ chết đi được," Asahi nhìn vào hộp bento, hờ hững nói. Nói thật ra thì sẽ chẳng được lợi lộc gì cả.

Dù bên trong không đong đầy tình yêu--như của Hinami--nhưng có thể thấy rõ cậu đã dồn rất nhiều tâm huyết vào trong đó, và cậu tin rằng mùi vị sẽ rất ngon. Lúc cậu đặt một miếng trứng ốp vào miệng, tâm trí cậu lại tiếp tục lạc trôi. Ngay vào lúc đó, Fuyuka cũng đang ăn cùng một món với cậu.

Thật sự mong nhỏ sẽ thích…

*

Sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, phần hoạt động buổi chiều của hội thao cũng được khai màn. Hồi trước thì Asahi và Chiaki sẽ đi hỗ trợ những đội nam khác. Nhưng dạo gần đây mọi thứ đã bắt đầu thay đổi--từng chút từng chút một, các học sinh sẽ giúp đỡ những người bạn của mình, bất kể giới tính. Asahi nhớ lại cảnh sáng hôm đó, vài nữ sinh năm ba đã đến cổ vũ Ryuume. Họ đã rất nổi bật khỏi đám đông với trang phục lòe loẹt cùng màu tóc nhuộm vàng.

Về phần Asahi, cậu đang trên đường đến sân bóng rổ. Ngay khi giờ nghỉ trưa vừa dứt, Hinami đã thốt lên rằng, "Tớ thật sự mong hai người sẽ đến cổ vũ tớ lúc đấu bóng rổ!" Chiaki, luôn là một người bạn trai hết lòng ủng hộ, đã đảm bảo với cô rằng cậu ta và Asahi chắc chắn sẽ đến.

Làm như từ đầu mình có quyền lựa chọn ấy nhỉ… Asahi lầm bầm. Ít ra thì cậu không định đến để cổ vũ ai đặc biệt cả, không như mấy đứa con trai khác ở đó. Cậu cảm thấy mình bị ép buộc, đặc biệt là sau khi Hinami đã hứa rằng sẽ tặng cho cậu chiếc trâm cài tóc dành cho VIP nếu giành được chiến thắng. Thấy cô hừng hực khí thế và muốn được cháy hết mình khiến cậu không tài thể nào phớt lờ. Cô đang làm tất cả vì cậu--chuyện nhỏ nhặt nhất cậu có thể làm là có mặt và cổ vũ cho cô.

"Hinaaa! Cố lên! Cho chúng nó biết mặt đi! Ừ, tốt lắm!" Chiaki reo hò. "Asahi, nào! Tao không nghe được mày!"

"C-Cố lên Hinami." Asahi hời hợt nói.

"Giọng mày cứ như bị trầm cảm vậy, nghe bắt đầu buồn cười rồi đấy! Ừ! Hay lắm, Hina! Lên rổ đi!"

Mặc cho Chiaki đang hết mình la hét để cổ vũ cho bạn gái mình, thì cậu ta chẳng nổi bật mấy. Vì cả khán đài đang cực kì náo nhiệt, mỗi người đều đang cỗ vũ cho đội mình thích bằng tất cả những gì mình có. Asahi nhoài đầu ra để nhìn phần sân rõ hơn rồi phát hiện ra Hinami, tâm điểm của sự chú ý.

"Rồi, Hina, kèm cậu ta đi!" một trong những đồng đội của cô ra lệnh.

"Được thôi!" cô đáp

Hinami nhanh chóng di chuyển người ra phía trước Fuyuka, người đang rút ngắn với trái bóng. Đây không phải là lần đầu họ đối đầu với nhau một kèm một, và cũng sẽ không phải là lần cuối--hiệp một chỉ mới vừa khai màn. Mỗi lần họ chạm trán nhau, sự cuồng nhiệt trên khán đài lại càng tăng lên khi mọi người dự đoán những pha bóng tiếp theo.

Thời gian nhanh chóng qua đi cùng với những sự cuồng nhiệt. Trước khi tất cả mọi người kịp nhận ra, thì chỉ còn năm phút nữa là kết thúc hiệp một.

"Còn năm phút nữa đó, Hina à! Đừng để cậu ta ghi bàn!" Chiaki gào lên to nhất có thể, cố hết sức hét to hơn đám đông.

Hinami gồng mình, như thể đã nghe thấy lời cổ vũ từ Chiaki, và chuẩn bị phòng thủ vị trí của mình.

Fuyuka đi bóng qua người Hinami để cố thoát khỏi sự kèm cặp của cô. Dù Hinami đã rất nhanh đuổi theo và cố cản bước cô, nhưng cô đã vào được vị trí hoàn hảo cho một cú lên bóng. Quả bóng rổ đi một đường vòng cung tuyệt đẹp và rơi vào lưới cùng với một tiếng bịch. Lúc quả bóng gần chạm đất, tiếng còi vang lên, báo hiệu kết thúc hiệp đấu đầu tiên.

"Chà, nhỏ lại ném ba điểm nữa à? Mấy quả rồi?"

"Ba hay bốn gì ấy?" Asahi đoán.

"Nhỏ còn không ở trong câu lạc bộ bóng rổ nữa cơ. Chắc mấy cái tin đồn không phải hão rồi--nhỏ Himuro này đúng là quái vật mà," Chiaki lầm bầm trong cay đắng. Trông Hinami cũng không khá khẩm hơn mấy sau cú lên bóng đó. Phong độ của Fuyuka trong tất cả các trận đấu cô từng tham gia đều rất nổi bật, còn hơn cả Hinami--người mà đáng ra sẽ là nhà vô địch bóng rổ toàn quốc. Fuyuka hầu như chẳng hề ném trượt lần nào và luôn qua mặt được đối thủ bằng sự chính xác và nhanh nhẹn của mình. Sự nhạy bén của cô đã khiến cả đối thủ lẫn khán giả phải trầm trồ.

"Tao xuống sân nói chuyện với Hina trong lúc đợi hiệp hai đây," Chiaki nói.

"Chắc tao cũng đi với mày luôn," Asahi đáp lời.

"Thật mừng khi khi thấy mày muốn giúp tao làm Hina vui lên đấy."

"Làm gì có, tao chỉ muốn lại máy bán nước mua gì đó thôi."

"Há, biết ngay. Thế thôi vậy, chút gặp lại."

Còn đến mười phút trước khi hiệp hai khởi tranh, nên cả hai người họ đều có dư giả thời gian để muốn làm gì thì làm. Asahi rời khỏi nhà thi đấu, tiện thể lờ luôn tiếng nhờ vả mua hộ đồ uống của Chiaki.

*

Chiếc máy bán hàng tự động gần đó nhất chật kín người, nên Asahi đã quyết định sẽ đi xa thêm chút nữa và hướng về tòa nhà chính của trường. Xung quanh máy bán hàng tự động ở đó không hề có dấu hiệu của sự sống.

"Ồ…"

Lúc đang đang đắn đo chưa biết mua gì, bất thình lình cậu nghe thấy đằng sau mình có tiếng bước chân. Quay người lại, cậu nhìn thấy Fuyuka vẫn đang mặc quần áo thể dục.

"Hôm nay không đeo ruy băng à?" cậu hỏi.

"Lúc luyện tập tôi ít khi đeo lắm," cô đáp.

"Hờ…"

Thay vì đeo chiếc ruy-băng màu xanh dương như thường lệ, thì cô lúc thi đấu cô đã mang một chiếc băng đô có màu sắc y hệt. Nhà trường đã phát mấy chiếc băng đô này cho học sinh nhằm "thể hiện tinh thần đoàn kết" cho sự kiện… hay họ đã nói như vậy. Trên thực tế, những món phụ kiện đủ màu sắc này được sử dụng như một phương thức để mọi người phân biệt lẫn nhau. Mỗi lớp sẽ có một màu riêng--Asahi và Chiaki thì đang mang màu đỏ, còn của lớp Hinami thì màu xanh lá, còn của Fuyuka thì khác hẳn những người bạn cùng lớp--chưa kể cô còn đeo nó theo kiểu khác nữa cơ.

"Nhân tiện thì cảm ơn cậu vì hộp bento nhé," cô nói.

"Không có chi."

"Ngon lắm, đặc biệt là trứng ốp. Tôi thích món đó nhất đấy."

"Hở, thế à," Asahi quay mặt về phía chiếc máy bán hàng lần nữa, miệng lẩm bẩm.

"Có chuyện gì à?" Fuyuka vừa hỏi vừa nghiêng đầu ra chiều bối rối.

"À, không có gì đâu."

Dù đang cố hết sức để tỏ ra bình thường, nhưng cậu vẫn bị cô nhìn thấu hệt như Chiaki lúc nãy vậy.

Mình bị cái quái gì thế này? Được nhỏ khen nấu ăn ngon khiến mình vui đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt nhỏ nữa. Chuyện đã thành ra như vậy từ khi mình thấy nhỏ mỉm cười lúc sáng nay…. Chỉ nhớ đến thôi là đầu óc mình đã rối hết cả lên rồi. Nhỏ ở gần mình như vậy thì làm sao mà không nghĩ đến chuyện đó được chứ! Giá như được tâm sự với ai đó về cảm xúc lúc này thì hay biết mấy, vì mỗi lần ở gần nhỏ là tim mình như muốn rơi ra ngoài luôn vậy!

Sau khi thất bại trong việc đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho hành vi của mình lúc đang mua nước, thì cuối cùng cậu đã yên vị với một chai trà lạnh. Cậu bước tránh sang một bên để nhường cho Fuyuka mua rồi hấp tấp tu ừng ực chai trà, tất cả là để trút bỏ suy nghĩ về tình cảnh lúc đó ra khỏi tâm trí.

Sau cuộc đối thoại ngắn và có phần gượng gạo của hai người, Asahi biết rằng mình cần phải nói gì đó trước khi họ quay lại--nhưng nói gì để không bị xem là kì quặc đây? "Phải công nhận, cậu giỏi bóng rổ thật đấy," cuối cùng cậu cũng thốt được ra.

"Thế ra cậu có xem tôi đấu à?"

"À thì, ừ. Tôi có nói là sẽ đến cổ vũ cậu trong thầm lặng mà."

Asahi cố gắng trả lời theo một cách để khiến cô không cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không thể chối bỏ được sự thật rằng cô chính là một trong những lý do khiến cậu đã đến xem giải bóng rổ cùng với Chiaki. Fuyuka không gặng hỏi thêm nữa. Thay vào đó cô nhấp một ngụm thức uống thể thao mình vừa mua, ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp.

"Lúc nhỏ, tôi đã từng chơi bóng rổ rất nhiều với một người ở công viên gần nhà," cô cất lời với giọng có phần ủ rũ.

Bạn thuở nhỏ của một người hoàn toàn có thể tác động đến định hướng trong cuộc sống của người đó, nhưng cô lại có vẻ lưỡng lự không muốn nói sâu hơn về chuyện đó. Asahi không rõ liệu cậu có đang tưởng tượng hay không, nhưng ngữ điệu của cô nghe có phần ảm đạm. Đã đến lượt của cậu không được tọc mạch rồi.

"Thôi thì, chúc cậu chiến thắng," Asahi nói, hy vọng có thể đổi chủ đề để khiến tâm trạng cô tốt hơn. Đúng như cậu đã hy vọng, nét mặt của cô đã bớt u ám đi phần nào.

"Khác biệt về tỉ số khá lớn nên tôi không nghĩ sẽ dễ dàng đâu."

"Nếu muốn cậu có thể thu hẹp tỉ số dễ dàng thôi mà. Cứ làm thêm vài quả ba điểm nữa, rồi--"

"Không đơn giản như cậu nói đâu. Tôi đang phải đấu với mấy thành viên câu lạc bộ bóng rổ lận đấy, và cái cậu lúc nãy kèm tôi thì đặc biệt giỏi. Tôi có qua người cậu ta được mấy lần, nhưng đến hiệp hai sẽ không dễ dàng được đến vậy đâu."

Chắc là đang nói tới Hinami rồi. Hỏi sao Fuyuka lại nghĩ rằng nhỏ rất giỏi--Dù sao thì Hinami cũng từng vô địch toàn quốc mà.

Bước vào hiệp hai, tỉ số hiện là 20-28 nghiêng về phía đội của Hinami. Với những ai không rành về bóng rổ, thì trận đấu dường như đang rất sít sao. Tuy vậy, những ai có hiểu biết về môn thể thao này sẽ có thể nhận ra sự chênh lệch về thể lực và trình độ giữa hai lớp. Có vẻ như Fuyuka cũng đã nhận ra sự chênh lệch đó--ánh mắt cụp xuống của cô cho thấy rằng cô đã chấp nhận lấy thất bại.

"Himuro, cậu thích ăn món gì nhất," Asahi cất lời.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" cô hỏi.

"Cứ nói tôi biết đi."

Trong một thoáng cô đã muốn nói ra, nhưng rồi lại do dự. Cô đặt tay lên miệng nghĩ ngợi, rồi trả lời, "Cơm chiên trứng."

"Vậy à, hiểu rồi."

"Cơ mà cậu hỏi chuyện đó làm gì?"

"Nếu hôm nay mà cậu thắng giải, tôi sẽ nấu món đó cho cậu. Tôi sẽ khiến nó trở thành món ngon nhất mà cậu từng được ăn luôn."

"Cái gì cơ?" cô giật mình.

"Giờ cậu phải thắng đấy. Đi mà cố hết sức vào," cậu châm chọc. Không thấy câu trả lời, cậu giải thích, "Nói như nào nhỉ, ờ…, tôi không muốn đội kia thắng vì… một vài lý do."

Lần này, đề nghị của cậu hoàn toàn xuất phát từ lòng ích kỉ--nếu Hinami thắng được giải MVP, thì cô sẽ tặng chiếc trâm cho Asahi. Vì điều đó chẳng khác gì lời tỏ tình--mặc kệ ý định thật sự của cô là gì--nên cậu muốn tránh bị chuyện đó gây phiền phức và làm cho xấu hổ. Nếu Fuyuka thắng giải, thì cậu sẽ không còn phải bận tâm mấy chuyện đó. Còn một lý do khác cũng xuất phát từ lòng ích kỉ, một lý do mà cậu không thể nói ra--cậu muốn được nhìn thấy nụ cười đó của cô lần nữa.

"Vậy là nếu tôi thắng thì cậu sẽ làm cơm chiên trứng cho tôi nhỉ?" cô hỏi với giọng xen chút hoài nghi.

"Ừ. Mà tôi biết rõ lý do đó không đủ thỏa đáng để cậu--"

"Chốt."

"Khoan, cậu đồng ý á?" cậu bối rối hỏi.

"Cậu là người đề nghị cơ mà, có gì mà phải bất ngờ thế?"

"C-Cậu nói cũng đúng."

"Tôi sẽ cố hết mình trong hiệp hai," Fuyuka tuyên bố.

Cô móc ra chiếc băng đô đeo trên đầu lúc nãy ra khỏi túi, túm gọn mái tóc dài và mượt như nhung của mình lên, rồi dùng nó để buộc thành kiểu đuôi ngựa.

"Chớ có mà nuốt lời đấy nhé," cô cảnh báo cậu với một nụ cười. Ánh nắng chiếu rọi trên gương mặt cô, khiến nụ cười ấy còn rạng rỡ hơn gấp bội phần. Và như vậy, cô quay người lại rồi trở về nhà thi đấu.

u96008-796128e4-9530-4855-8fed-882de6186e6c.jpg

Asahi đứng chết trân tại chỗ. Cậu nốc hết phần còn lại của chai trà để trấn tĩnh lại. Chắc mình cũng phải cố hết sức thôi nhỉ. Nếu nhỏ mà thắng thật, thì mình sẽ phải nấu bằng cả con tim này, Asahi đang hừng hực khí thế và đã sẵn sàng chinh chiến, thầm nhủ.

Bình luận (0)Facebook