• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 3,769 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-16 19:46:25

Trans: Lần đầu tiên mình biên dịch một đầu truyện nên câu văn có phần vụng về, mong mọi người góp ý và chỉnh sửa nhiệt tình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Chương 17: CẢM XÚC LẪN LỘN

“Ngài đã lợi dụng tôi?”

“Đúng vậy, ta đã luôn lợi dụng cô.”

Khi nghe những câu từ lạnh lẽo của tôi, Kania càng nhíu mày hơn. Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy, bắt đầu kể lại chuyện của tôi.

“Chắc cô cũng biết Starlight là gia tộc của Anh Hùng.”

“Vâng, tôi rõ.”

“Trong gia tộc của chúng ta có một lời tiên tri.”

“Ý ngài là lời tiên tri đó?”

“Ừ, đó là lời tiên tri về một ngàn năm sau cái chết của Quỷ Vương. Kẻ kế thừa của Quỷ Vương và người nối nghiệp của Anh Hùng sẽ xuất hiện trở lại.”

Sau khi nghe những từ đó, Kania lặng lẽ mở miệng.

“…Ý ngài nói rằng ngài là vị Anh Hùng đó ư, Cậu Chủ?”

“Ừ, nhưng ta có một lời nguyền.”

“Lời nguyền?”

“Lời nguyền mà Quỷ Vương đời trước giáng xuống hậu duệ của Anh Hùng trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng trước khi hắn bỏ mạng. Sức mạnh của ta sẽ yếu đi mỗi lần mọi người phát hiện các việc làm tốt của ta. Mặt khác, ta càng nhiều tai tiếng, ta càng mạnh.”

Kania phản ứng lại với câu nói của tôi với một cái gật đầu buồn bã. Tôi tiếp tục nói một cách lạc quan rằng có thể mọi việc sẽ bất ngờ dễ dàng thì sao.

“Vì vậy, ta đã trơ trẽn làm việc xấu từ khi còn nhỏ. Vì chỉ cách đó ta mới có khả năng đánh bại được Quỷ Vương.”

“Vậy sao?”

Khi nghe điều này, Kania nghiến răng và hỏi một câu. Có vẻ những câu từ trơ tráo của tôi đã xúc phạm cô ấy.

“Đúng vậy, đó là nguyên nhân ta đã làm nhiều thứ ghê tởm với cô.”

“…”

“Ta sẽ không cầu xin tha thứ. Sau cùng, một từ xin lỗi sẽ không bao giờ rửa sạch sự nhục nhã và bất hạnh cô đã chịu đựng cho đến bây giờ.”

“…Vâng.”

Lờ đi biểu cảm méo mó của Kania, tôi ra hiệu và chấm dứt câu chuyện.

“Vì cô đã phát hiện ra việc tốt của ta, tạm thời ta sẽ trong tình trạng yếu ớt.”

“…Tạm thời?

“Tất nhiên chỉ số sẽ giảm vĩnh viễn. Mà đừng lo. Kể cả cơ thể có suy yếu, sau khi nghỉ ngơi một chút, ta sẽ lại tăng cường đủ mạnh mà đánh bại Quỷ Vương.”

“Tôi hiểu.”

“Mà, hình phạt cũng không áp dụng cho những ai phát hiện ra ý tốt của ta một lần rồi…Vì vậy, ta sẽ dừng việc quấy rầy cô từ bây giờ.”

Tôi biểu hiện rõ ràng nhiều nhất có thể và nói ra với không cảm xúc biểu lộ, Kania chỉ nhìn với thái độ thờ ơ và mở lời.

“Cảm ơn”

“Ừ.”

Và, trong giây lát, bầu không khí im lặng nặng nề đè lên phòng ngủ ký túc xá.

“…Tôi có một câu hỏi.”

“Là gì?”

“Tôi đã thấy ngài làm điều gì đó với tôi lúc bình minh.”

“…À.”

Tôi vẫn im lặng khi nghe điều đó, Kania cho tôi một cái nhìn băng giá và hỏi.

“Ngài đã làm gì tôi?”

“…Giúp cô hồi phục với quyền năng của Anh Hùng.”

“Hồi phục?”

“Ừ, giúp cô hồi phục là một việc tốt, nên ta không còn lựa chọn nào khác là phải âm thầm làm. Ta xin lỗi nếu tôi có làm phiền cô.”

“…Không.”

“Từ giờ, ta sẽ hỗ trợ hồi phục cho cô mỗi đêm. Nếu chỉ một ngày không làm vậy, sẽ xảy ra các vấn đề nghiêm trọng.”

“Vâng.”

Sau khi Kania phản hồi với một câu đáp ngắn gọn, chúng tôi nhìn vào mắt nhau một cách vô cảm trong giây lát.

‘…Thế này là đủ rồi.’

Vì tôi đã giải thích theo cách này, Kania có lẽ sẽ không cố tấn công hay có nỗ lực gì để gặt mạng của tôi.

Tất nhiên, nó sẽ không giải quyết được sự oán hận lâu ngày của cô ấy, nhưng để cô ấy không đắm chìm trong tội lỗi thì không còn cách nào khác là giải thích theo hướng này.

“Vậy thì, tôi xin phép rời đi, thưa Cậu Chủ.”

“Được rồi…À, ta sẽ tới dinh thực Công Tước tuần sau. Hãy đảm bảo là chuẩn bị trước.”

“Đ-Đã rõ…”

Kania đáp lại một cách hầm hầm và rời đi. Biểu cảm của cô ấy sau cùng đã sụp đổ, khi nhìn tôi trở nên trơ trẽn cho đến cuối cùng. Chắc chắn rồi, cô ấy sẽ cho tôi một cái nhìn khinh bỉ. Ngay cả khi tôi ở trong hoàn cảnh của cô ấy thì tôi cũng sẽ bày tỏ sự khinh thường, khi đột nhiên bạn nói với tôi rằng những con người đã đày đọa mình cả đời rằng chúng có lý do chính đáng, và tôi cần phải hiểu hoàn cảnh của chúng.

Nhưng không sao.

Bởi vì tôi chỉ nên là người duy nhất bị thù ghét.

<<Điểm ác gỉa nhận được: 10đ (Cảm xúc lẫn lộn)>>

Tôi chợt nhớ lại một thắc mắc sau khi nhìn vào cửa sổ hệ thống trong phút chốc hiển thị số điểm tôi kiếm được nhờ vào Kania, người đã phát hiện ra tôi là một ác giả.

‘…Nhân tiện, hôm nay là ngày mấy?’

Vì sức sống và tuổi thọ của tôi đã bị rút đi đáng kể, tôi phải ép cái cơ thể đang kêu răng rắc dậy lên và liếc nhìn về tấm lịch, rồi thở một hơi và lẩm bẩm.

“Lại phải đến lớp vào ngày mai.”

Thay vì phục hồi cơ thể vào cuối tuần trùng vào Ngày Quốc Khánh, tôi lại nhận debuff (giảm chỉ số), và thật sự đó là một nỗi đau đớn khi đến lớp ngày mai.

Với thể trạng vật lý gần đây, không quá ngạc nhiên nếu tôi ngã gục trong vòng một tiếng khi trên lớp. Bên cạnh đó, đi qua các hành lang chắc phải cần Kania hỗ trợ rồi.

Dù sao thì, có vẻ tôi phải vượt qua điều này bằng một cách nào đó tại còn nhiều việc phải làm.

Rắc

Tôi mẩm lời khi tôi lấy ra [Hòn đá thống trị] khỏi chiếc hộp tôi đã giấu dưới giường.

“…Mình nghĩ đã tới lúc giúp đỡ Irina rồi.”

Cuộc đột kích vào ký túc xá thường dân đang đến gần.

.

.

.

.

.

“Chẳng phải cô có chút chậm trễ sao?”

“…Xin lỗi.”

“X-Xin lỗi!”

“Tiểu thư Ferloche, ta không nói cô.”

“…A”

Sau khi rời khỏi ký túc xá của Frey, Kania tới thẳng quán cà phê ở hẻm sau, nơi Công Chúa và Thánh Nữ đang chờ cô.

“Sao trễ vậy? Đừng nói là cô hành động trước rồi nha?”

“Tôi không có. Chỉ là một vấn đề cá nhân mà thôi.”

“Vấn đề cá nhân…Ta hơi tò mò hoàn cảnh cá nhân mà Quý cô Kania mắc phải là gì?”

“…Thần cũng muốn hỏi người một điều.”

“Gì vậy?”

Kania hỏi một vấn đề với một biểu cảm khó hiểu khi cô ấy nhìn về phía Công Chúa, người đang chất vấn cô với một cái nhìn tò mò trên mặt.

“Tại sao trong tất cả, tiệm cà phê mèo lại được chọn là điểm hẹn bí mật?”

Clana, người đang lắng nghe câu hỏi của cô, đang vuốt ve con mèo đang ngồi trên đùi cô.

“Meo…”

“Dễ thương…”

“Gừừ!”

“X-Xin lỗi!”

Và Ferloche, người đang bám lấy một bên của Clana, quay lại vẻ mặt chán nản khi bị con mèo đang ngồi trên đùi của Công Chúa cào vào lòng bàn tay.

“Cô có vẻ không biết rằng một quán cà phê là một nơi trú ẩn của các do thám. Thảo luận các thông tin mật trong một tiệm cà phê chẳng khác nào cho không các bí mật của cô cho những kẻ tình báo Hòang Gia.”

“…Và quán cà phê mèo thì lại khác?”

“Tất nhiên là khác rồi. Các tiệm cà phê mèo là nơi mọi người tới để nhận nuôi mèo hoặc là để chữa lành tâm hồn hơn là tới để tám chuyện. Không đời nào mấy tình báo Hoàng gia lại đến nơi như này.”

“Thần hiểu rồi.”

Khi Kania nói vậy, cô thoáng nhìn với vẻ hoài nghi về phía Clana, người bắt đầu bế lên những con đang lượn xung quanh cô ấy và để chúng trên đùi cô. Sau khi thoáng nhìn cảnh tượng như vậy, cô đưa ra chủ đề quan trọng.

“Vậy, kế hoạch của chúng ta cho tương lai là gì?”

“Đơn giản thôi. Chúng ta sẽ hủy hoại Frey và giết hắn.”

“Đúng đó! Chúng ta bắt buộc phải giết chết hắn!”

“Thánh Nữ tươi cười nói ra điều đó liệu có sao không vậy?”

Lúc Kania bối rối hỏi vậy, nhìn về phía Ferloche đang la lên với hai bàn tay nắm chặt, cô ấy gật đầu và đáp rằng.

“Nhưng Thần Mặt Trời đã ban phước lành cho tôi rồi?

“Chờ một chút, cô đang nói đến phước lành hiện tại sao?

Khi Clana hỏi vậy với biểu cảm sốc đến tận óc đó, Ferloche trả lời với một nụ cười tươi.

“Đúng vậy, tôi đã cầu xin bề trên để giúp tôi xé nát Frey đến chết, và bề trên đã ban cho tôi phước lành. Tôi đã làm tốt lắm đó!”

“Phước-Phước lành đó...Không phải chỉ có thể đạt được khi thi hành nghi lễ thiêng liêng mất tận một năm để chuẩn bị sao?”

“Ủa? Tôi chỉ cầu nguyện một cách nghiêm túc thôi mà. Chẳng phải bề trên chỉ đáp lại những tín đồ nghiêm chỉnh thôi sao?”

“…???”

Công Chúa tựa đầu mình với biểu cảm ngớ ngẩn trên khuôn mặt, Kania nhăn mặt lại và lẩm bẩm.

“Cớ sao Thần Mặt Trời…”

“…Hả? Cô vừa mới nói Thần Mặt Trời gì?”

“Ồ, đó là…”

“Như hằng mong đợi, Quý cô Kania cũng có hứng thú với Thần Mặt Trời nè! Thật tuyệt! Khi nào thì cô tới viếng thăm nhà thờ và nhận được chúc phúc…!”

“Tôi sẽ mất mạng nếu được phù hộ.”

“Hả!? Tại sao!?

“Vì tôi là một Phù Thủy (Warlock).”

“À.”

Nghe những lời đó, Ferloche chậm rãi lùi lại, nhớ lại rằng người trước mặt cô là một Phù Thủy.

“Có chuyện gì vậy? Thậm chí cô còn thấy tôi dùng ma thuật đen tại nhà đấu giá lần trước mà.”

“Ồ, có hả?”

“Và chẳng phải cô còn chơi đùa với đống năng lượng hắm ám bằng chính tay của mình sao?”

“Đúng rồi đó! Lúc đó vui lắm luôn!”

Nghe xong mấy câu đó, Ferloche tiến tới Kania lần nữa với đôi mắt lấp lánh và đưa tay ra.

“T-Tôi có thể làm lần nữa hôm nay không?”

“Không.”

“…Ể?”

“Tôi sẽ không đưa cho cô nữa từ lúc này trở đi.”

Nhưng Kania đã lạnh lùng từ chối. Ferloche quay lưng đi và bắt đầu hờn dỗi lần nữa.

“Này, chúng ta không đến đây để chơi.”

Clana, người trước đó không lâu còn vuốt ve bảy con mèo đang yên vị trên đùi của cô, đã mở miệng nói và nhìn về phía họ với một biểu cảm nghiêm túc.

“Quý cô Kania, ta cần cô thu thập lại bằng chứng tham nhũng mà Frey đã nhúng tay. Với tư cách là quản gia của hắn ta thì lại dễ dàng với cô hơn.”

“Vâng.”

“Tiểu Thư Ferloche, cô nên đi học trong thời gian này đi.”

“Ừ! Đã rõ...Hả!?”

Trong lúc Ferloche còn đang bất ngờ, Clana trừng mắt nhìn cô ấy và tiếp tục nói.

“Có gì sai hả? Cô chắc không muốn mất quyền lực trong Nhà Thờ lần nữa trong dòng thời gian này nữa, phải không?”

“Ừ-Ừ…”

“Rồi, chỉ có học hành và tiếp thu kiến thức. Như vậy thì mới có khả năng đấu lại mấy thằng già đó của Nhà Thờ thôi.”

“Tôi hiểu mà…Nhưng tôi ngốc lắm…”

“Hãy để ta giúp cô chuyện học hành. Chúng ta cần sức ảnh hưởng của Nhà Thờ để giữ Gia tộc Ducal của Starlight trong tầm ngắm. Nên ta chắc chắn cần phải giúp cô lớn…Ta sẽ khiến cô thông minh hơn và đảm bảo cô sẽ nắm giữ quyền lực cao nhất trong Nhà Thờ.”

“T-Tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Ferloche hô to với một ánh mắt quyết tâm hướng lên trời. Và khi Clana mỉm cười hài lòng, bất chợt một người tiếp cận các thiếu nữ từ đằng sau.

“…Các cô gái đang làm gì đây thế?”

“Kya!?”

Công chúa Hoàng gia hét lên bất ngờ với việc này. Mấy con mèo ngồi trên đùi cô cũng bất ngờ mà nhảy lên đùi Thánh Nữ. Và như vậy, Ferloche, giờ đột nhiên phải chăm lo cho mấy mồn lèo chết trân tại chỗ và chảy mồ hôi lạnh.

Vì phải tham gia phiên đấu giá, Công Chúa đã không tham dự sự kiện quan trọng để xác định hôn phu của mình, và Thánh Nữ cũng không hiện diện tại lễ lớn được tổ chức một lần mỗi năm. Thế là cả hai đều bị mấy người bên trên dí sát sao.

“Gi-Giáo sư Isolet?”

“Người không cần xưng hô kiêng nể như vậy ở ngoài đâu, Bệ Hạ.”

Dù vậy, người tiếp cận Clana từ đằng sau không phải tùy tùng Hoàng Gia hay linh mục của Nhà Thờ. Nhưng Isolet, người mà Clana đang nhìn với biểu cảm kinh ngạc, liền hỏi cô gái với nụ cười mỉm.

“…Điều gì mang Người đến đây?”

“Ta đang tìm một cửa hàng thợ ma pháp thủ công kinh doanh bất hợp pháp ở hẻm sau mà gần đây bị bế đi ở hẻm sau.”

“Rồi sao lại cuối cùng ở một tiệm cà phê mèo…”

“Ta đã kiếm mọi chỗ rồi và không tìm ra anh ta, nên ta nghĩ sao không kiểm tra chỗ này nhỉ. Nhưng hắn hình như cũng không ở đây luôn.”

Thế là, khi Isolet nói ra và thở dài, Clana, người đang gật đầu, đột nhiên vỗ tay và hỏi lại.

“Ồ, mà nghĩ lại, gần đây cô có dính líu đến sự cố nhà đấu giá ở hẻm sau, đúng không?”

“Vâng, đúng là tôi có nhưng…,?”

“Cớ gì cô lại tới nhà đấu giá?”

“À, việc đó…với Frey…”

“…Hả!?”

Clana, người vừa hỏi với mục đích thu thập thông tin, bắt đầu dí Isolet với tia lửa trong mắt cô ấy khi cái tên Frey được nhắc tới.

“Frey ở đó ư? Tại sao?”

“A, đó là…bởi vì…”

Thời khắc Isolet nói lắp ba lắp bắp cùng cái nhìn bối rối với câu hỏi, Kania nhanh trí chen vào cuộc nói chuyện

“Có vẻ như tin đồn Thiếu Gia đang tán tỉnh Giáo sư Isolet là thật rồi.”

“…Thật sao!?”

“Gì-gì cơ!? Không phải!! Tôi không phải tình nhân của hắn, thật vô lý!”

Trong khi Isolet còn choáng váng với ngôn từ, Kania hạ giọng xuống và nhẹ nhàng hướng ánh mắt sang một bên,

“Chỗ đó đã nói rằng phải hoặc là người yêu hoặc đã kết hôn thì mới được vào nhà đấu giá cùng nhau…Đừng nói là hai người có con với nhau rồi nha.”

“…!!!”

Isolet xịt keo cứng ngắc bởi mấy câu chữ đó và dẫy dụa bào chữa trong mồ hôi đầm đìa…

“N-Nó không phải…”

“Không biết đứa con giống Thiếu Gia không, hay hao hao Giáo Sư Isolet? Theo tôi thấy, với tư cách là quản gia của gia tộc Starlight, tôi muốn đứa trẻ có nét giống Thiếu Gia hơn…”

“Híc…!”

Khi Kania bình phẩm ngày càng nặng hơn, bệnh kinh niên của Isolet phát tác và cô ấy lao nhanh ra khỏi tiệm cà phê với mặt đỏ bừng.

‘“…”’

Công Chúa và Thánh Nữ nhìn vô hồn vào bóng lưng mờ dần của Isolet, rồi quay qua nhìn đăm đăm vào Kania đang nhún đôi bờ vai và đáp lại.

“Có vẻ như Giáo Sư Isolet có mối quan hệ đặc biệt với Frey. Trước đó, cô ấy cũng nói là sẽ kèm dạy riêng cho thần rồi. Nên là, từ giờ, thần sẽ phụ trách cô ta để đào bới thêm thông tin về Frey.”

Nghe xong, Công Chúa và Thánh Nữ miễn cưỡng gật đầu, và Kania đứng dậy khỏi chỗ ngồi với một nụ cười nhếch mép hài lòng trên mặt.

“Rồi, thần đi đây.”

“Đã đi rồi sao?”

“Vâng, thần phải làm việc nếu muốn tiêu diệt Frey.”

“Đúng đó. Vậy, tạm biệt.”

“T-Tôi cũng sẽ rời đi…”

“Cô phải cùng ta đi tới thư viện.”

“…Ể? Nh-Nhưng…”

“Cô quên ta nói gì trước đó rồi hả?”

Bỏ lại Ferloche, người trông như thể vừa mất đi cả thế giới, và Clana, người đang thúc cô ấy với thái độ nghiêm khắc. Kania tiến tới lối ra, biểu cảm trở lại vẻ vô cảm thường ngày.

.

.

.

.

.

‘…Từ giờ, Giáo Sư Isolet sẽ không thể tiếp cận riêng hai người đó. Tương tự đối với Irina và hôn thê của Cậu Chủ.’

Vừa đi ra khỏi tiệm và nhìn vào bóng lưng của Isolet, người đang đi với những sải bước dài ở xa, tâm trí tôi trôi dạt trong mớ suy nghĩ.

Sáng nay, Cậu Chủ đã lừa dối tôi.

Lúc đầu tôi đã hoảng loạn. Nhưng khi lắng nghe câu chuyện của ngài ấy, tôi đã hiểu tại sao Cậu Chủ lại nói dối.

Ngài ấy làm vậy để làm dịu đi cảm giác tội lỗi trong tôi.

Ngài ấy là người hùng đã bỏ qua hết mọi con đường dễ đi hơn để đánh bại Quỷ Vương bằng sự hi sinh từ những người khác. Thay vào đó, ngài ấy đã chọn đi trên con đường ác giả.

Một số phận nghiệt ngã hòng đánh bại Quỷ Vương. Ngài ấy phải kiếm ‘điểm’ từ những việc xấu xa.

Một cuộc đời lạ lùng nơi không ai bên cạnh hiểu cho.

Đến lúc đó, đáng lẽ tôi sẽ chỉ thương hại hắn và mong muốn được giúp đỡ. Nhưng trái tim tôi đã không tan nát như thế này.

Dẫu vậy, tôi vẫn lắng nghe.

Sự thật gây sốc mà Frey trẻ con đã tiết lộ trong thế giới tâm thức.

Khi tôi yêu cầu em ấy nói liệu có việc làm nào của ngài ấy không quan tâm đến tôi không, em ấy đã tiết lộ một sự thật đau lòng với câu nói ‘Anh ấy đã sản sẻ chính sinh lực của mình’.

“Mẹ của Frey…đã ngã xuống khi chiến đấu với cha mẹ của chị, cũng là phù thủy. Chúng thèm muốn mana của mẹ, người có mana tinh tú rực rỡ hơn bất cứ ai khác.”

“Sao cơ…?”

“Toan tính đó là lấy mana tinh tú sáng chói nhất, sau đó bóp méo nó…và cấy vào trong chị đang là một đứa trẻ. Chúng đã có thể tạo ra phù thủy nhân tạo quyền năng nhất thế giới.”

“Gì cơ..điều đó nghĩa là…?”

“Dù vậy, thí nghiệm đã thất bại. Phù thủy bị sản xuất ra từ việc bóp méo mana tinh tú có sức mạnh hơn bất kỳ ai…Nhưng lời nguyền tự hủy, tạo ra từ sự hợp nhất không hoàn thiện của mana tinh tú và hắc ám, đã bào mòn sinh lực của chị.”

“Điều đó nghĩa là gì?”

“Sau đó, khi quyển sách tiên tri bị phong ấn thức tỉnh, cha của Frey, đang điều tra sự thật, đã đột nhập vào phòng thí nghiệm. Nhưng bởi hậu quả của việc làm ra lời nguyền tự hủy, cha mẹ của chị đã bỏ mạng. Cuối cùng, cha của Frey đã cắt thủ cấp của chúng bằng kiếm của mình rồi vác chị với em gái chị đi cùng ông tới Lãnh địa Starlight.”

“…Không thể như vậy được. Chị chắc chắn thời gian đó Lãnh chúa đang ở trên đường…”

“Frey, người sau đó đọc quyển sách tiên tri đã mở phong ấn, chọn việc thao túng ký ức của anh ấy và của chị bằng ma thuật. Đề phòng trường hợp anh ấy sẽ ghét chị, đứa con gái của lũ phù thủy giết hại mẹ mình.”

“Thao túng…ký ức…?”

“Tôn trọng với sự lựa chọn đó, cha của anh ấy đã cải biên lại sách tiên tri nguyên gốc bằng chữ viết nước đôi của ông ấy vào một tờ giấy khác. Đưa nó cho Frey, chỉ thay đổi lời tiên tri về chị.”

“…”

“Đó là lý do tại sao Frey quan tâm sâu sắc tới chị. Anh ấy đã đưa ra một chọn lựa như thế bởi anh ấy sợ hãi việc anh sẽ căn thù chị.”

Sau khi nghe được câu chuyện đó và nhận ra tôi đã cắt ngắn tuổi thọ của ngài ấy như một hình phạt, tôi không thể không ghê tởm mà nôn mửa.

Tôi thù ghét sự tồn tại của bản thân là một phù thủy được “ban cho” mana ‘nguyền rủa’ này.

Tôi căm hận chính mình. Tại tôi đủ ngu dốt để cố giết bằng được ngài ấy với thứ sức mạnh đó. Mặc cho tôi cứ tiếp tục hút cạn sinh lực của ngài ấy để chữa lành lời nguyền gây ra bởi cùng thứ sức mạnh đã tận dụng mạng sống của mẫu thân ngài như một vật trung gian.

Mặc cho cả Cậu Chủ nói rằng chỉ một mình ngài ấy bị thù ghét là đủ rồi, tôi ngay từ đầu mới chính là người ngài ấy phải căm hận.

Vậy nên, tôi đã quyết định.

Mình sẽ giúp đỡ ngài ấy từ trong bóng tối.

Nếu như ngài ấy, một cuộc đời sắp đi đến hồi kết, quyết định đẩy văng sự trợ giúp từ tôi và một mình bước đi con đường cô độc.

Tôi xin thề sẽ tôn trọng phán quyết đó và âm thầm bảo vệ tấm lưng của ngài ấy.

Bởi vì mình, ngay từ đầu đã đáng bị ngài ấy căm hận, không có tư cách đứng bên cạnh ngài ấy.

“Tất nhiên, khi thời khắc đến, mình sẽ tiết lộ sự thật và mình sẽ vui vẻ đón nhận sự căm ghét từ Cậu Chủ…”

Tôi lẩm bẩm như thế và lặng lẽ đi trên đường hướng về ký túc xá.

“…Và vào ngày mọi thứ chấm dứt, em cũng sẽ tan biến cùng anh.”

Đã đến lúc tăng cường sức mạnh của chúng ta để chuẩn bị cho sự kiện đột kích vào ký túc xá thường dân sắp tới.

.

.

.

.

.

“Tiểu thư Serena, cái quái gì vậy?”

“Ồ, cái này hả?”

Trong khi, cùng thời điểm đó, ở một nơi tại Lục địa Phương Tây.

“…Nó giống như một con giun đất đang dẫy dụa vậy. Mắc giống gì mà ngài lại ôm khư khư thứ đó suốt chuyến đi như vậy?”

“Ừ thì?”

“Còn nữa, mắc cớ gì lại thay đổi lộ trình đi tới tàn tích của Anh Hùng tiền nhiệm Han-Byeol Raon Starlight 1000 năm trước chứ?”

“Muốn đoán thử không?”

“Hmmm…thần biết mỗi khi Tiểu thư Serena viếng thăm tàn tích, ngài luôn cẩn thận kiểm tra xem những ký tự có giống như những cái Tiểu Thư đang nắm giữ không…nhưng phần còn lại…”

“Ồ, cái này nghĩa là “Anh Hùng”

“…Hả?”

“Không có gì.”

Hôn thê của Frey, Serena Lunar Moonlight, vô tri đe dọa tới tính mạng của Frey.

 

 

 

Bình luận (0)Facebook