Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Sakai TakumaTousaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 4,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-07 21:30:26

Chúng tôi đặt chân tới trang trại, nơi toàn bộ gia súc đều được tập trung hết về đây. Tôi vờ lao về phía một vài con gà đang lò dò kiếm ăn để làm chúng hoảng sợ, mấy con gà chạy tán loạn khắp nơi như để phản ứng lại với hành động của tôi.

 Đúng là đồ gà.

“Xin đừng bắt nạt chúng quá ạ. Trứng của chúng sẽ được phục vụ cho bữa tối của nhà Quitlin ấy…” Jess khuyên ngăn tôi.

Tôi đã lỡ thể hiện bản năng nguyên thủy của mình ra mất tiêu.

(Anh xin lỗi, tập tính loài lợn trong anh bắt đầu trội lên rồi….)

Em ấy mỉm cười, rồi đáp lại câu trả lời có phần vô trách nhiệm của tôi.

“Nếu anh mà làm thế lần nữa là em sẽ bắt nạt anh đấy nhé, lợn-sama.”

Ụt ịt! Em ấy chưa gì đã nắm thóp điểm yếu của một tên otaku rồi kìa – đáng yêu chết đi được.

Chúng tôi dừng chân tại chuồng lợn. Khoảnh khắc Jess mở cánh cửa chuồng, lũ ủn ỉn ấy lũ lượt ùa ra.

Tôi chào chúng với tư cách một đồng lợn, đáp lại, chúng hướng ánh nhìn tò mò về phía tôi.

“Xin hãy đợi em một lát. Em vẫn chưa có cơ hội chăm sóc cho chúng kể từ khi phát hiện ra lợn-sama….” Jess, tay đang mở một cái hộp kim loại được đặt trong chuồng lợn, giải thích với tôi.

 Nói đoạn, em ấy lấy ra một vài loại đá quý màu vàng từ trong túi rồi đặt chúng vào trong hộp. 

Chuồng lợn bỗng bừng sáng.

Tôi, hiện đang đứng đợi ở ngoài cùng lũ lợn, quyết định sẽ đi vào xem thử có chuyện gì. Vào bên trong, tôi trông thấy những cây chổi và mấy cái cào được xích vào tường bắt đầu tự chuyển động, nước sạch cũng dần chảy vào xô.

Ngước nhìn lên trần nhà, lọt vào mắt tôi là những chiếc đèn treo thành dãy trên tường đang tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ và ấm áp. Chúng chẳng hề phập phùng như ngọn lửa mà thay vào đó, cường độ ánh sáng luôn ổn định hệt như những cái bóng đèn.

(Cơ chế đằng sau những dụng cụ tự chuyển động và những cái đèn phát quang kia là gì vậy Jess?)

“Tại trang trại này, bọn em sử dụng rista để giúp kiểm soát các loài động vật, bởi nếu chỉ có mình em trông nom chỗ này thôi thì khá là khó khăn.”

(Rista ư?)   

“Ôi, lỗi em….vì là người ngoại quốc nên hẳn là anh không biết về rista rồi. Rista là những loại đá kiểu như này đây ạ.”

Em ấy cẩn thận lấy ra những viên đá khác nhau to bằng viên đá cuội, mỗi viên có hình dạng giống một khối lục giác.

“Rista sẽ được tạo ra hằng ngày bởi một vị pháp sư vĩ đại và sau đó sẽ được cung cấp cho cư dân chúng em ạ. Trong mỗi viên đá đều chứa đựng ma thuật mà có thể được sử dụng theo rất nhiều cách khác nhau. Viên rista đỏ này có thể dùng để sưởi ấm hay thi triển hỏa ma pháp, còn viên màu vàng này thì lại được dùng trong việc vận chuyển và quang ma pháp, vân vân…”

Vậy là chúng tương tự pin ma thuật à? Dường như nền văn minh nơi đây đã phát triển khác hoàn toàn với nền văn minh mà tôi thuộc về.

(Rista có tổng bao nhiêu màu khác nhau thế?)

“Thường thì có vài loại đặc biệt khác nữa, nhưng mà có năm loại chính thôi ạ – đỏ, vàng, lục, lam và đen.”

(Đen á? Nó cho phép em sử dụng ma thuật hắc am hay gì đó à?) Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.

Jess lo lắng hạ giọng và đáp lời ‘Không ạ, màu đen là để cầu nguyện. Nếu cầu nguyện bằng rista đen, anh có thể tạo ra một thứ phép màu mà chỉ có những pháp sư mới có thể làm được. Không có nhiều người có khả năng sử dụng được nó, thành ra nó cũng không được cung cấp rộng rãi…”

(Sao lại vậy?)

“Etou…đó là bởi chỉ có Yesma mới dùng được rista đen. Nhà Quitlin chủ yếu dùng chúng để chữa bệnh hoặc chữa thương…cơ mà độ hiệu quả của chúng thì lại phụ thuộc về sức mạnh của Yesma đang cầu nguyện nữa, vậy nên cũng chẳng phải là hiếm khi tác dụng không được như kì vọng của mọi người.”

Là vậy à? Có lẽ nó giống như một món đồ quá bá đạo và cần phải bị nerf vậy.

“Anou, lợn sama, em sẽ hoàn thành công việc ở đây nhanh thôi, cho nên…phiền anh cứ đi chơi đùa như một chú lợn một chút nhé ạ.”

Ụt ịt! Em ấy đang cố hết sức để đối xử với tôi như lợn kìa. Em ấy như vậy cũng làm tôi cảm động muốn khóc rồi đây!

Jess đi vòng qua nhà kho – thuần thục mở từng cái hộp ra, cho rista vào rồi lại đống chúng lại. Cứ mỗi lần em ấy đặt rista vào hộp thì lại có một cái công cụ làm nông trong nhà kho sẽ bắt đầu làm việc, lau dọn, và vun thêm thức ăn cho gia súc. Trông tuyệt thật đấy. Tôi theo chân em ấy trong khi quan sát nhà kho đang tự động dọn dẹp.

“Sẽ tốn chút thời gian cho tới khi quá trình tự động này hoàn tất. Trong lúc đó, anh có muốn đi mua sắm cùng em không?”

(Được thôi. Anh sẽ giúp em khuân đồ.)

Em ấy mỉm cười rồi nói, “Xin hãy đợi ở đây một lát ạ, em sẽ đi lấy tiền,” và chạy về phía căn phòng chúng tôi đã ở khi nãy.

Rista hử? Có vẻ thú vị đây.

+++++++

Jess dẫn chúng tôi xuống phố, một con đường lát đá tấp nập người qua lại trong những bộ phục trang trông hệt như đồ truyền thống của vùng Alps. Tiếng ngựa hí, tiếng chó sủa và tiếng vó ngựa lộp cộp đang vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Bởi vì xung quanh toàn là động vật nên có lẽ chẳng có gì phải lo lắng về việc liệu có ổn không nếu em ấy mang theo một con lợn đi dạo phố đâu. Dù cho đây là dị giới, tôi vẫn có thể nhận ra tất cả những loài thú và chẳng có một con quái thú kì quặc nào cả.

Tôi há hốc mồm cả ra. Cứ như thể tôi đã lỡ vấp chân ngã vào một bộ phim về châu âu thời trung cổ ấy. Để không bị lạc nhau, chỉ là để không bị lạc thôi đấy, tôi đi sát vào Jess.

 Em ấy đang đeo một chiếc đai nịt bụng với hình gia huy to tổ bố được thêu trên đó.

(Cái nịt bụng đó là để chống cướp hay gì à?) Tôi bông đùa, cơ mà em ấy lại gật đầu với mọt nụ cười.

“Đúng rồi ạ, miễn là vẫn còn đeo gia huy của nhà Quitlin thì em sẽ không bị nhắm tới.”

Nhà Quitlin quyền lực tới mức nào vậy nhỉ? Tôi nghĩ ngợi.

(Em lo lắng về việc bị ai đó tấn công à?)

“Thường thì, không ạ…nhưng mà hôm nay là–”

Cô ngắt lời và tiếp tục rảo bước.

(Hôm nay em tính mua gì thế?)

“Etou…một số thứ thôi ạ.”

Có cảm giác như Jess đang giấu mình chuyện gì đó ấy, tôi nghĩ trong khi lẽo đẽo theo sau em ấy.

Đã tới giờ ăn trưa rồi à? Trên sân thượng nổi bật những người dân đang dùng bữa, và những con phố sáng sủa cũng tràn đầy sức sống.

“Này, Jess! Không phải tới lúc mua thêm đồ dự trữ rồi sao?”

Giọng nói thuộc về một người đàn ông trung niên, thân hình vạm vỡ, đang đứng trước một cửa hàng đặc biệt lớn được xây nên bằng đá. Mái tóc vàng nhạt được vuốt ngược về sau, cùng với bộ ria mép, trông ông như đã tầm tuổi tứ tuần. Được hộ tống bởi hai gã đàn ông trẻ tuổi với súng trên tay, lão mở một chiếc rương có chứa rista ra.

“Chào buổi chiều! Cảm ơn ông nhưng tôi sẽ ghé qua vào lần tới.” Jess đáp lại và tiếp tục bước đi.

(Đó là một cửa hàng bán rista à?)

“Vâng.”

(Họ được trang bị hỏa lực khá mạnh đấy chứ.)

“Bởi vì rista rất đắt mà.”

A, ra là vậy nên mấy cái hộp ở nhà kho mới có khóa.

Jess tiếp tục đi mãi cho tới khi chúng tôi bắt gặp một con hẻm sau tối mù. Con đường hẹp và quanh co được chiếu sáng bởi ánh sáng lờ mờ, trái ngược với những con phố chính sáng sủa và tấp nập. Hình ảnh những người đàn ông trông có vẻ nguy hiểm đang dựng hàng tạo cho tôi ấn tượng về một khu chợ đen. Mùi thức ăn ôi thiu phảng phất trong không khí khiến người ta biết rõ rằng đây là một nơi cực kì nguy hiểm.

(Em có chắc chỗ này an toàn không vậy, Jess?)

–Miễn là vẫn đeo chiếc gia huy này thì em sẽ ổn thôi. 

Em ấy thần giao cách cảm với tôi.

Liếc ngang liếc dọc, Jess tiến vào con hẻm tối.

(Đừng có bảo với anh là em sẽ mua đồ ở đây đấy.)

—Có nhiều nguyên do lắm ạ…Xin hãy đi gần em.

Jess cú chặt nắm tay phải lại và giữ trước ngực.

“Này, quý cô Yesma đằng kia.”

Một gã đàn ông gầy gò với một vết sẹo trên mắt trái gọi cô.

“Cô đang tìm thứ này à?”

Hắn ta đang cầm một vài viên rista đen. Tuy nhiên điều khiến tôi bất ngờ chính là Jess đã gật đầu nhẹ để đáp lại sau khi trông thấy gã đàn ông đó.

Gã đàn ông mặt sẹo cười toe toét như để trấn an cô rồi nói “Đi mua sắm bí mật hử? Tôi có thể bán cho cô ba viên rista đen này với giá 400 đồng vàng.”

“Ể, giá như thế…”

“Ôi, lần đầu mua hử? Thế này thì sao, những viên đá này đủ quyền năng để đáp ứng những ước muốn của cô. Cô chẳng thể nào mua được chúng với giá hời hơn ở nơi khác đâu. Đây là kèo ngon đấy.”

“Xin lỗi nhưng tôi không có 400 đồng. Với lại tôi chỉ cần một mà thôi, vậy một viên sẽ tốn bao nhiêu thế?”

Gã đàn ông thoáng giật mình trước khi nheo mắt và trông thấy đai nịt bụng của Jess.

Tôi thấy được một thoáng vẻ bối rối trên gương mặt của hắn.

“Nếu chỉ một thì, 150 đồng vàng thưa quý cô.”

“Chà, nếu chỉ là 150…”

Tên đàn ông khẽ mỉm cười trong khi lặng lẽ quan sát Jess.

Khoan, chờ chút đã. Có gì đó hơi sai sai. Biết sao không? Và ừ, tôi không có đang nói tới việc 400 chia ba sẽ ra 133 kèm một dãy liên tục số 3 đằng sau dấu phẩy đâu…

 Gã đàn ông này đã gọi Jess và chào hàng em ấy mấy viên rista đen kia. Và dựa vào việc hắn nói “mua sắm bí mật,” điều đó có nghĩa là đây chính là nơi Yesma thường lui tới để bí mật mua rista đen. Vấn đề ở đây là:

Jess khi nãy đã nói rằng rista rất đắt. Nếu vậy, tại sao tên kia lại bán những ba viên cơ chứ? Đặc biệt là còn bán cho một cô gái đang cố mua lén chúng nữa. Dù sao thì, Jess nói rằng em ấy chỉ cần một viên là đủ nên cũng chẳng cần thiết phải mua cả ba. Vậy liệu có cá nhân nào lại chịu móc hầu bao ra để mua chúng với số lượng lớn như thế không? Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đó là vì Jess đang phục vụ cho một gia tộc giàu có hử? Tuy nhiên, dường như gã đàn ông kia chẳng hề nhận ra điều đó cho tới khi trông thấy đai nịt bụng của Jess. Do đó…

(Anh có chuyện cần nói với em, Jess. Lại đây.)

—Ể?

Tôi kêu ụt ịt một tiếng và bắt đầu vít ga chạy.

Tôi, vẫn đang cắm đầu chạy dọc theo con hẻm cho tới khi ra tới cánh đồng, có thể nghe thấy em ấy nói “Xin lỗi, tôi sẽ quay lại sau!” ở đằng sau.

Jess đã đuổi kịp tôi, thở hổn hển và hỏi “Anou…có chuyện gì vậy ạ?”

(Đây là lần đầu tiên em mua đồ ở chỗ đó đúng chứ?)

“Vâng, đây là lần đầu ạ.”

(Em cần một viên rista đen đúng chứ? Và em cũng nói rằng chúng đặc biệt được sử dụng bởi Yesma để cầu nguyện. Hãy cho anh biết, một lần cầu nguyện em cần bao nhiêu viên rista?)

Vẫn đang cố ổn định lại nhịp thở, Jess trả lời một cách nghiêm túc “Chỉ một thôi ạ. Rista chứa rất nhiều ma thuật, vậy nên nếu dùng một viên mà vẫn không thể thực hiện điều ước thì cho dù dùng bao nhiêu vẫn vậy mà thôi.”

Ra vậy.

(Vậy thì, sau khi đã nhận được điều ước xong rồi, có còn chút ma thuật nào còn sót lại trong rista không?)

“Có ạ. Trong hầu hết trường hợp, vẫn sẽ còn sót lại chút ít.”

Vậy là có câu trả lời rồi.

(Jess, đừng mua rista từ gã đó.)

“Hử…? Sai lại vậy ạ?”

(Anh đã thử nghĩ đi nghĩ lại rồi. Ban đầu hắn đã cố bán cho em ba viên rista, và em thì lại muốn bí mật mua một món đồ đắt đỏ như thế.)

“Vâng, đúng vậy…:”

(Em bảo rằng chỉ một viên là đủ để ước một điều, nhưng chẳng phải đó là vì em dùng rista thật à?)

“Ể?”

(Nhớ lại những gì tên đó đã nói mà xem? “ba viên 400 đồng…bấy nhiêu đây sẽ đủ để thực hiện điều ước của cô.”)

“Đúng rồi ạ. Nếu ba viên thì anh có thể ước tận vài lần.”

(Em đừng nên quá tin người khi phân tích câu từ của hắn. Ý của hắn là, dùng ba viên thì mới có thể thực hiện được một nguyện vọng. Mấy viên rista đó đều đã được sử dụng và đều chỉ là thứ cơm thừa canh cặn mà thôi.)

“Ể…? Thật vậy ạ?”

(Thử nghĩ đi. Chẳng đời nào mà một Yesma nghèo, đặc biệt lại còn là một Yesma đang cố lén lút mua rista đen, lại có đủ tiền để mua ở một cửa hàng đúng nghĩa đâu đúng chứ.)

“Có lẽ anh nói đúng đấy ạ. Đó là còn chưa kể việc gia tộc Quitlin là những người duy nhất trong thành phố này có thể tin tưởng giao phó rista cho một Yesma.”

(Hơn nữa, hầu hết Yesma có lẽ không biết một viên rista đen chứa bao nhiêu ma thuật. Họ có lẽ nghĩ rằng ba là vừa đủ để họ nguyện cầu một lần.)

“Nghe cũng có lý…”

(Bởi vì tên kia thường bán một lần cả ba viên nên hắn đã cố đưa em vào tròng sau khi trông thấy em đấy. Phản ứng của hắn ta đã nói lên tất cả khi em bảo rằng mình chỉ cần một viên. Hắn đã rất bất ngờ, rồi mới chú ý tới gia huy trên đai nịt bụng của em à trưng ra cái vẻ mặt kiểu “Ôi mẹ nó”.)

“Nghĩ lại thì, em có cảm nhận được hắn ta có chút gì đó, cơ mà…hắn đã nhanh chóng che giấu nó đi.”

(Anh đã đoán được phần nào, khi hắn nhận ra sự thật rằng hắn đang mua bán với một Yesma đã từng dùng qua một viên rista đen hàng hiệu, sẽ thật nguy hiểm nếu hắn bị phát giác việc đang kiếm tiền từ việc bán lại hàng đã qua sử dụng.) 

“Ra thế…chẳng trách sao nó lại rẻ vậy.”

(Thường một viên tốn bao nhiêu thế?)

“Ở cửa hàng em hay ghé qua thì chúng được bán với giá 600 đồng vàng mỗi viên ạ.”

Hờ, anh sẽ vui hơn nếu em nhận ra được việc có gì đó sai sai ngay từ lúc ấy rồi đấy…

“Em xin lỗi. Em không muốn nghi ngờ khi mà hắn ta đã vướng phải rắc rối để gọi em lại.”

(Trời, etou…cái đó đâu có trong ngoặc đơn đâu, anh chỉ đang độc thoại với chính mình thôi mà. Cứ mặc kệ anh đi.)

“Ồ, phải rồi. Xin lỗi ạ…”

Một cơn gió thoảng qua con đường nông thôn vắng vẻ. Tôi biết là Jess tốt bụng, nhưng ai mà ngờ lại tới tận mức này chứ. Nếu mà không có ai trông chừng thì em ấy sẽ bị lợi dụng trong nháy mắt mất. Hay là bởi vì hành động của em ấy nên thành ra mới bị lợi dụng nhỉ? Tộc hầu gái Yesma, có lẽ họ…

Không đời nào.

“Cảm ơn anh rất nhiều, lợn-sama.”

(Không cần khách sao.)

“Nếu không có lợn-sama ở đây thì có khi em đã dốc hết túi ra để mua đống hàng dỏm đó rồi.”

(Ừ. Nếu ai đó có bảo kèo này ngon thì tốt nhất là em nên cực kì cẩn thận đi. Mục tiêu của chúng chẳng phải là tìm kiếm nhu cầu của em đâu, mà là tiền đấy.)

“Em đã có một bài học vô cùng đáng giá ạ.”

Jess cúi người xuống và xoa đầu tôi.Tuyệt quá đi.

Chính lúc ấy, một câu hỏi nảy ra trong đầu tôi. Tôi nghĩ là mình đã biết được một nửa câu trả lời rồi, cơ mà nó cứ mù mờ kiểu gì ấy và tôi thì lại chẳng thích thế một chút nào, vậy nên tôi đã hỏi.

(...Nhân tiện, anh hỏi em cái này được không?)

“Tất nhiên là đươc ạ. Mời anh.”

(Ngay từ đầu, tại sao em lại cần phải lén mua một viên rista đen vậy?)

Em ấy ngừng tay và nhìn vào mắt tôi.

“Anou…em không nói có sao không ạ?”

Ngay cả khi đó không phải là Yesma, tôi vẫn có thể biết được em ấy đang nghĩ gì trong đầu.

(Anh đã thấy thật kì lạ. Khi vẫn còn ở trong chuồng lợn, anh chẳng thể hiểu được em đang nói gì, thị lực của anh cũng kì lạ nốt, và anh cũng chẳng tài nào di chuyển nổi nữa. Anh chẳng thể thích nghi được với thân xác lợn này. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Anh có thể hiểu được lời của emnois, thị lực cũng đã bình thường, và còn có thể đi vững bằng cả bốn chân nữa. Em từng nói rằng mình đã làm mọi thứ có thể, nhưng mà anh vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc em đã làm gì.)

“Em thật sự xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh ạ…”

(Chẳng phiền chút nào cả, chẳng có lý do gì anh lại cảm thấy thế. Vậy để giúp anh, Jess, em đã bí mật sử dụng rista đen của nhà Quitlin.)

“...Đúng vậy ạ.”

(và đó chính là lí do vì sao em lại buộc phải sử dụng tiền riêng của mình để thay thế chúng.)

“Vâng ạ…đặc biệt là khi em còn vừa mới bị mắng vì tự ý sử dụng thang máy–đống rista hết trong nháy mắt, em không thể nói với họ rằng em đã chợt dùng hết rista đen được…Nói thì nói vậy chứ em cũng chẳng đủ tiền mua một viên rista hàng thật…”

Và điều đó cũng đã trả lời cho một câu hỏi khác của tôi.

(Thang máy…ý em là loại phương tiện giúp em vận chuyển đồ đạc trong nhà bằng cách đi lên rồi lại đi xuống ấy à?)

Nhận thấy sự sáng suốt của tôi, Jess cúi gằm mặt.

“Em xin lỗi…vì đã hành động ích kỉ ạ…”

Khi ấy, tôi đã chọn không hỏi vì không muốn phải dồn Jess vào bước đường cùng, cơ mà tôi đã luôn tự hỏi em ấy đã làm thế nào để đem tôi từ chuồng lợn lên tới tận tầng ba. Cơ thể em ấy trông chẳng đủ khỏe để mang vác một con lợn nặng trịch như này, vậy em ấy đã dùng cách gì để đưa tôi lên giường chứ? Đó chính là sử dụng chiếc thang máy, đưa tôi lên tầng ba trong khi tôi vẫn đang chìm trong giấc mộng.

Và vì vậy nên em ấy mới bị mắng.

(Cảm ơn em, Jess.)

Jess nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Thật là một cô gái giàu lòng nhân ái mà. Bản chất nhân hậu và ân cần ấy đã khiến em ấy đối đãi với tôi, một con lợn, bằng sự tốt bụng mà tôi không thể không đền ơn được.

Vì cặp móng lợn này mà tôi còn chẳng thể nào xoa đầu em ấy được. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi nhìn em ấy khóc.

Tại sao em lại khóc chứ? Là bởi vì em cảm thấy có lỗi vì đã làm những chuyện xấu vì lợi ích của tôi sao? Đừng có ngốc thế.

(Em biết không Jess, kể từ lúc anh thức dậy chốn chuồng lợn và chúng ta gặp nhau, anh chưa từng thấy một lỗi lầm nào trong những hành động của em hết. Em thật can đảm, tốt bụng, và trong sáng. Nếu có sai lầm nào thì đó đáng lẽ phải là vì em đã vướng phải con lợn phiền phức, đã từng là người, này đây.)

“Anh không có phiền phức chút nào cả…”

Jess nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt nâu đáng yêu ấy.

(Em không làm gì sai hết, và anh cũng chẳng bất mãn gì cả. Vậy nên em không cần phải ướt lệ đâu. Vì anh nữa, xin đừng buồn rầu như thế.)

Nghe thấy những lời tôi nói, Jess dùng tay áo lau đi nước mắt rồi mỉm cười.

Em ấy cuối cùng cũng chịu cười rồi, tôi thầm nghĩ, đó là cho tới khi tôi nhận ra có gì đó không đúng. Jess chỉ đơn giản là đang thực hiện yêu cầu của tôi mà thôi.

Em ấy cười là vì tôi đã yêu cầu.

Như này không ổn. Tôi cần phải trả lại ân huệ cho em ấy.

(Vậy là em chỉ cần một viên rista đen thôi đúng chứ, Jess?)

Em ấy gật đầu.

(Em có cần ngay không?)

“Có ạ. Nếu không chuẩn bị được trước khi khởi hành tới thủ đô, em sẽ bị coi là một tên trộm và bị đuổi cổ đi.”

Vậy nên hôm nay em mới chọn đi tới hẻm sau à.

(Bao giờ em khởi hành tới thủ đô?)

“Ừ thì…mai ạ. Em tính sẽ rời đi vào sáng mai.”

(Ngày mai sao?)

Chuyện này…tôi chỉ có thể nói rằng, thời gian tệ thật.

(Trong trường hợp đó, được ăn cả ngã về không. Chúng ta chỉ còn cách ghé qua cửa hàng mà em thường mua rista và nghĩ cách để mua được một viên rista thật vậy.)

“Nhưng…nếu mua từ chỗ đó, ta sẽ tốn tận 600 đồng vàng đấy ạ. Nhiều tiền như thế thì…”

(Hiện em đang có bao nhiêu?)

“200 đồng và một ít xu lẻ ạ.”

(400 đồng còn thiếu nhiều tới mức nào nhỉ?)

“Giải thích sao cho dễ hiểu với người ngoại quốc đây ta…? Nếu muốn lấy ví dụ thì, nó sẽ rơi vào tầm khoảng thu nhập của một người trong 20 ngày đấy ạ.”

Ờ, vô vọng thật rồi. Chúng ta cần 600, và trong túi thì chỉ có 200. Chỉ có hai cách để đạt được điều đó – làm tăng số tiền chúng ta có, hoặc làm giảm số tiền mà chúng ta cần.

(cái gã đàn ông mặt sẹo trong con hẻm đó đã cô bán chúng với giá 400 đồng nhỉ? Có nghĩa là đã có các Yesma khác xoay sở kiểu gì đó và kiếm đủ 400. Em có nghĩ ra được gì không?)

Em ấy hướng mắt đi nơi khác.

“Anou, họ bán…”

Tôi không nghe rõ.

(Họ bán gì cơ?)

—Bán dâm ạ.

Jess thần giao cách cảm với tôi.

Em ấy quá xấu hổ để nói to điều đó ra à. Đáng yêu thật.

(Nói cách khác là họ bán thân nhỉ.)

“V-Vâng…nói thế cũng đúng ạ.”

Tôi nhìn vào vẻ mặt đang bối rối của Jess. Cách diễn đạt ngôn ngữ của đát nước này thẳng như ruột ngựa ấy nhỉ.

(Không, không. Không đời nào anh lại để Jess phải làm thế đâu.)

Tôi lang thang trên bãi cỏ trong khi suy nghĩ.

(Viên rista em dùng để chữa cho anh, ma thuật cạn hết rồi à?)

“Vâng, đáng tiếc là vậy ạ…do em đã cố thử nhiều cách…”

(Không cần phải xin lỗi. Hãy cùng nghỉ ra giải pháp cùng nhau nhé. Em có thứ gì đáng giá trên người không?)

Em ấy lo lắng giữ tay trước ngực.

“Xin lỗ-...Không ạ, ngoài tiền ra thì chẳng có gì cả, chắc vậy… Em có hơn 200 chút đỉnh, và mỗi…thân thể này thôi ạ.”

Có lẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải củng cố quyết tâm của chúng tôi rồi.

(Jess này, em đã từng thử mặc cả trước đây chưa?)

“Mặc cả ạ…?”

Tôi đoán là không rồi. Thật ra, em ấy giống kiểu nhẹ dạ cả tin ấy. [note47923]

(Em luôn mua rista từ cửa hàng đó đúng chứ?)

“Đúng rồi ạ.”

(Và giá mua lúc nào cũng giống với trên bảng giá à?)

“Vâng ạ, bởi vì giá đã được cố định cả nên,...”

(Nói tóm lại, Jess là một khách hàng trung thành của cửa hàng đó, cũng có nghĩa là có khi họ sẽ giảm giá cho chúng ta chút ít.)

Đương nhiên là theo giải định rằng người đàn ông đó là người tốt rồi.

“Nhưng nếu em ép giá họ thì cửa hàng đáng tin cậy chuyên cung cấp rista cho chúng ta sẽ mất tiền đấy ạ.”

Ừ thì, tình hình là thế.

“Em không thể ắp đặt điều đó với họ được đâu ạ…”

(Nhưng nếu em thử quan sát từ góc nhìn của họ đi, chỉ mỗi việc Jess trở thành khách hàng là đã giúp cho họ kiếm được rất nhiều tiền rồi mà. Cho nên, có lẽ họ có thể cân nhắc cho em một vài ưu đãi chứ.)

“...Vậy ạ?”

“Ừ, chuẩn đấy. Tạm thời đi ngó qua thử đã.”

Jess khẽ gật đầu.

Chúng tôi bắt đầu cất bước về lại phố chính. Và trong khi đang theo sau nàng thiếu nữ tốt bụng luôn tin tưởng mình này, tôi bắt đầu vạch ra âm mưu, cẩn thận để chắc chắn rằng em ấy không nhận ra điều đó.

Thì mấy người biết đấy, chẳng có ai đời lại đi hạ giá từ tận 600 xuống chỉ còn 200 đâu, vậy nên chúng tôi sẽ phải thương lượng. Ngoài tiền và cơ thể, Jess vẫn còn một thứ có thể dùng được.

Bình luận (0)Facebook