• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21

Độ dài 2,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-21 23:15:09

Chúng tôi đang ngồi cùng nhau, vui vẻ lắng nghe câu chuyện tình yêu của cậu ta.

Bỗng tôi cảm thấy một điều gì đó kì lạ, một giọng nói chăng?... Nó đang phát ra từ căn phòng ngủ của tôi, ai đó đang ở trong đó!

Cùng với sự sợ hãi pha chút tò mò đang lớn dần theo nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, tôi hướng về phía giọng nói đó từng bước một. Sinh vật đang hiện hữu trong căn phòng nhỏ khiến tôi khựng lại, bên trong là một con ma có mái tóc vàng đang đứng đó.

Đôi mắt của cậu ta sưng đỏ như thể đã khóc quá nhiều, ánh mắt cậu ta trầm mặc khiến cậu ấy trông giống như một chú cún con bị bỏ rơi.

[Chào!!?... Ồ là cậu à. Cậu đang làm quái gì ở phòng tôi thế này?]

[Ahh, S-Slow-sama… Buhii]

Tôi gần như có thể thấy được một đám mây xám xịt ở bên trên đầu Vision. Tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại trông tàn tạ như thế này? Tôi vẫn nhớ chính xác rằng sáng nay cậu ta vừa mặc một chiếc áo sơ mi trắng trông còn mới cứng, nhưng giờ đây cậu ta lại trông rất bẩn thỉu và mang theo một thứ mùi kì lạ vào phòng của tôi.

Đâu là kẻ tự cho mình danh xưng quý tộc khi hắn đang sống trong căn phòng của thường dân?... Đù, ở đây hôi quá. Tôi phải dọn lại căn phòng này bằng phép thuật mới được.

[Hoi Vision, chuyện gì đã xảy ra thế? Không phải hôm nay ngươi đã vui vẻ khi hẹn hò với một cô gái sao?]

[…Buhi]

Tôi nhìn cậu ta, trong đầu hiện lên nhiều câu hỏi nhưng chưa thể cất lời. Khuôn mặt hạnh phúc của cậu ta trước đây đã biến đâu mất rồi? Không phải cậu ấy đã từng tuyên bố sẽ kể cho tôi nghe về cuộc hẹn hò “tuyệt vời” đó rồi à? Tôi thật sự cần được biết về nó vì trước giờ tôi chẳng có mống nào để hò hẹn cả. Với lại tại sao cậu ta lại bắt chước buhibuhi của tôi?.

Hiện giờ Deppa, Vision, và cả tôi đang ngồi cùng nhau trong phòng ăn.

Có vẻ như đây là thời gian nghỉ ngơi của Deppa. Và đúng như những gì Rokomoko sensei đã nói, tôi có thể lờ mờ thấy những thớ cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp tay áo của cậu ta, mặc dù mặt cậu ta trông khá là trẻ con. Cũng dị.

[Ngài thấy đấy, cô ấy nói rằng cô ta chưa có bạn trai… Khi bầu không khí còn đang rất ổn, chúng tôi dắt tay nhau ra con hẻm phía sau và ngay lúc chúng tôi chuẩn bị hôn, cô ấy đã tát tôi… Sau đó, một nhóm đàn ông đến gần tôi, một trong số họ gằn gọc mà nói với tôi rằng:,’Đừng chạm vào cô gái của tao’. Rồi họ bắt đầu hỏi về ví tiền của tôi.’Mang ví tiền của mày ra đây, nhanh lên’. Trong lúc tôi đang đơ ra không biết nên làm gì, một tên trong số chúng nói: ‘Nó là đứa trẻ có vấn đề của nhà Greytroad’… Cuối cùng, họ thậm chí còn tỏ ra thương hại tôi bởi vì số tiền ít ỏi mà tôi có… Ấy là lần đầu tiên tôi cảm thấy được sự nhục nhã đó… Tôi đã hiểu được cảm giác của đám quý tộc bị bắt vì đã sử dụng phép thuật để chống lại dân thường…]

Một luồng cảm xúc u ám phát ra từ Vision, và mọi người ở trong phòng ăn không thể không nhận ra điều đó. O-oy, thậm chí tôi còn có thể tận mắt thấy được một aura đen tối của cậu ta bằng mắt. Thay vì trở thành một người cô độc, không phải cậu đang trở thành một kẻ “quý tộc u ám” đấy chứ??

[Vision-sama, có vẻ như cậu đã bị lừa. Tôi đã được biết rằng điều đó đã xảy ra khá thường xuyên]

Deppa nói cho chúng tôi nghe những gì cậu ấy biết về những vụ lừa đảo như thế này, chúng đã xảy ra rất nhiều bên trong thành phố. Và nó gần như là giống hệt với những gì xảy ra với Vision. Chà, đấy là sự kết hợp của một nhóm lưu manh và một cô gái trong thị trấn để nhằm trấn lột tiền của những kẻ ngu ngốc. Thủ đoạn thì tương tự nhau, chúng luôn nhắm đến lũ quý tộc đang muốn chén một cô gái thường dân một cách dễ dàng. Cậu ấy cũng cảnh báo rằng chúng đang nhắm đến những kẻ bình dân giàu có từ Học viện Phép thuật Kurushu, vì vậy chúng tôi phải cẩn thận.

Những lời nói của cậu ta làm tôi cảm thấy rùng mình.

Thật đáng sợ! Những cô gái ở thị trấn này thật đáng sợ!

Điều đó chắc chắn sẽ để lại cho tôi một vết thương sâu sắc nếu tôi gặp phải trường hợp tương tự! Buhi!

[Nhưng tại sao chúng lại nhắm đến tôi?]

[Có vẻ hôm nay vận may của cậu khá tệ. Đây! ăn chút thịt và vui vẻ lên đi!]

[Thịt… Cậu biết tôi không còn đồng nào mà?]

Đám lừa đảo đó đã lấy sạch số tiền nhỏ nhoi cuối cùng còn trong ví của cậu ta, và Vision bắt đầu chuyển mũi giáo nghi ngờ qua phía chúng tôi. Deppa nhanh chóng giải thích rằng sẽ không lấy tiền vì cậu ấy muốn coi đó như một món quà cảm ơn dành cho chúng tôi. Ngay sau đó Vision vừa ăn thịt vừa khóc.

Tất nhiên là tôi cũng góp mặt tham gia vào bữa tiệc đó. CÁI GÌ? ĂN KIÊNG Á? Ổn thôi vì tôi sẽ uống thuốc giảm cân mà.

[Những cô gái ở thị trấn này thật đáng sợ… những cô gái trong trường mới là đỉnh nhất… buhii]

[Nhân tiện thì Vision. Từ khi nào và tại sao ngươi lại nói buhi-buhi?]

[…Hể? Tôi chỉ làm theo những gì ngài đã làm thôi mà. Chẳng phải ngài luôn buhi-buhi bất kể khi buồn hay vui sao? Tôi có thể cảm thấy hạnh phúc đang thấm dần trong tôi… buhi]

Vision đưa tay với lấy chiếc bánh ngọt trên bàn trong khi vẫn đang tiếp tục kêu buhi-buhi. À, nhân tiện thì đó cũng chính là chiếc bánh mà tôi đang nhắm đến! Và cậu ta đang nói cái quái gì thế, tôi? Buhi-buhi? Thật không thể tin được!

[Ta đã thật sự làm thế à?... Đừng có mà nói dối như vậy]

Sau khi nghe câu chuyện bịa đặt một cách đáng khinh về tôi của Vision, tôi liền yêu cầu Deppa chứng minh rằng là tôi đã đúng. Deppa đã ở cùng tôi cả ngày và đêm, cậu ta đã luôn đồng hành với tôi khắp cái tòa nhà nghiên cứu hoang tàn đó. Chắc chắn cậu ta phải biết rằng tôi có thật sự kêu buhi-buhi hay là không.

[Tôi đã luôn nghĩ rằng đó là cách bạn thở]

[Eh, eeeh …? Thật sự đấy à? Tôi đã thật sự nói buhi-buhi ư?]

Tôi chưa từng nhận ra điều đó, không thể tin nổi. Không phải là họ đang trêu chọc tôi đó chứ?

Sau đó thì chúng tôi bắt đầu nói về tình yêu như là gu con gái, thời điểm chọn để thổ lộ, blabla. Chúng tôi đã vui vẻ đến nỗi mà cha của Deppa đã phải cảnh báo chúng tôi giảm giọng xuống.

Tối đó, tôi ngủ với một cảm giác tràn trề hạnh phúc.

Cùng nói chuyện về tình yêu, nó thật là vui. Con người cô độc đó không hề có bạn, điều đó càng khiến tôi tin rằng anh ta sẽ rất vui nếu thấy được điều này.

.

Và đó cũng là lúc chuyến hành trình nhỏ tới Yolem kết thúc

Tôi đã thắng cuộc thi và nhận được thuốc giảm cân như là một phần thưởng! Sau khi chúng tôi trở lại Học viện, Rokomoko-sensei đã đưa cho chúng tôi địa chỉ của Silva! Và có vẻ như thầy Hiệu trưởng cũng đang gấp rút chuẩn bị cho sự trở lại của tôi! Tất cả điều đó khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn với tất cả mọi người!

Thời đại của cô độc (wtf) đã kết thúc? Thật là tuyệt! HYAHOO!

[Tôi đã cảm thấy rất rất vui ở đó, Buhi]

Trên đường trở về kí túc xá nam của trường, tôi đã vô thức nói to suy nghĩ của mình.

Và Vision người đang đi trước tôi đột ngột quay lại nhìn chăm chăm vào tôi. Ng? Ý gì đây?

[Slow-sama! Lúc nãy ngài vừa nói điều gì đó phải không?

[Ha? Làm quái gì có chuyện tôi lại đi bắt chước một con lợn như thế??]

Geez, cậu vừa nói gì với tôi vậy hả, quý ngài ”TÔI KHÔNG CÓ TIỀN”.

Nhưng quả thật là tôi đã rất vui khi ở đó! Buhiii!

Tiếp theo sẽ là cuộc gặp gỡ và trò chuyện với thầy Hiệu trưởng!

[…Ta không có hình dạng, tâm trí hay cũng như là những món quà. Hãy lắng nghe lời kêu gọi của ta, hỡi vị thần bóng tối vĩ đại! Biến đổi!]

Đúng lúc những con-người-vui-vẻ đó quay lại học viện, thì đã có một chiếc xe ngựa duy nhất bên trong thành phố Yolem. Một người phụ nữ từ bên trong đi xuống trong khi  đang cởi bỏ chiếc mũ của cô ta. Một số người bắt đầu thì thầm bàn tán. Cô ta có phải là người tài xế không? Tại sao một người khách hàng cũ lại đến đây vào lúc này? Mọi sự nghi ngờ bắt đầu nổi lên, nhưng rồi họ lại nhanh chóng kết luận rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm.

Người phụ nữ nghiêng đầu một chút và người đàn ông đó vội vã đi đến bên cạnh cô ta, giúp cô bước ra khỏi xe ngựa.

[Eh]

Thế nhưng sau đó, người phụ nữ và gã tài xế đã rất ngạc nhiên.

Cửa hàng bí mật vốn là nơi chỉ có một vài người biết và nó luôn luôn vô cùng yên tĩnh. Những vật phẩm nơi đây vốn được ngụy trang vô cùng hoàn hảo để không ai có thể dễ dàng tìm ra. Thế nhưng bây giờ cửa hàng lại chật ních vì những đám đông đứng xung quanh.

Từ những người ở đó, họ mới biết rằng người chủ của cửa hàng đã bị bắt đi.

Người phụ nữ yên lặng, suy nghĩ bằng cách nào mà cửa hàng lại có thể bị tìm thấy một cách dễ dàng như vậy cùng với lý do mà chủ tiệm bị bắt đi.

Có vẻ như chuyến trao đổi hàng hóa này đã bị hủy vì cửa hàng không còn nữa. Nhưng trước khi người phụ nữ trở vào bên trong xe ngựa để quay về, cô đã thấy họ… Từ bên trong đám đông có hai kẻ vô cùng đáng ngờ, đó một cậu bé với mái tóc đỏ rực và một cô công chúa đang cố nhón chân để nhìn trộm tình trạng đổ nát hiện tại của cửa hàng.

[Tôi có thể nhìn thấy nó, tôi hiểu, tôi hiểu mà. Đây là lời phán xét! Nhưng nó thật sự gây phẫn nộ. Tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra tại đây cả! Eh, viên pha lê vừa nói rằng công tước Heo có liên quan tới điều này!?... Nghiêm túc đấy à!?]

[Công tước Heo!? Chắc chắn chứ?]

Thực tế là cửa hàng này không liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ hiện tại của người phụ nữ. Nhưng là một người sống như một người lính đánh thuê, trong số những món hàng mà cửa hàng này cung cấp có một vài món hàng có thể giúp công việc của họ dễ thở hơn đôi chút.

Cô ta dường như nhìn thấy được hồi kết của công việc mà cô đã gắn bó trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng đột nhiên cô lại nghe tin cậu học sinh nổi tiếng kia làm được điều mà chính cô cũng không thể tin được… Sao công tước Heo lại liên quan đến việc phá hủy cửa hàng này?

Nhưng người phụ nữ này cũng đã nghe rằng công tước Heo đang cố gắng để thay đổi bản thân. Cô ấy cũng biết rằng cậu ta chính là một thần đồng trong giới phép thuật.

Họ không thể tiếp tục thực hiện cuộc điều tra nào nữa. Và công việc của họ đã kết thúc.

Người phụ nữ không thể giấu được vẻ cáu kỉnh của cô ta vào lúc này. Bí mật của người chú đó đã đến lúc bị phơi bày, và có lẽ cô nên giúp anh ta trốn thoát ngay lập tức

[… Con lợn đó chỉ làm tăng thêm khối lượng công việc của tôi huh]

Bình luận (0)Facebook