Brunhild: The Dragon Slayer
Agarizaki YuikoAoaso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.5

Độ dài 2,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-25 16:00:09

Hai người quay sang nói về chuyện của bản thân.

Không ít nhà nghiên cứu từng năn nỉ Sachs rằng, “Nếu được thì nhờ anh dò hỏi thử con bé, xem rốt cuộc Eden là nơi như thế nào,” nhưng Sachs không quan tâm. Những chuyện về hòn đảo được nghe từ cô gái… anh ta tuyệt nhiên không kể lại cho người ngoài. Anh ta cảm giác rằng, nếu tiết lộ cho ai… anh ta sẽ bị coi như kẻ phản bội mất.

“Thế giới của con người… đầy rẫy những luật lệ tôi không hiểu tại sao. Tôi thấy… hoang mang quá.”

“Vậy có luật lệ gì ở tại Eden không?”

“Không có luật lệ gì tồn tại ở Eden. Tất cả sinh vật sống… đều trân trọng nhau như bạn bè hoặc gia đình. Không ai làm điều xấu hay mưu đồ xấu xa, nên luật lệ là điều không cần thiết. Người với sói nên duyên không có gì sai trái, người với người yêu nhau cũng không thành vấn đề, nam giới để dài tóc cũng không bị làm sao. Không tồn tại thừa kế, nên tất cả có quyền tự quyết cho bản thân. Không tồn tại đồng phục, nên tất cả khoác lên những gì mà mình thích.”

Chỉ là thế giới này… khó lòng những điều ấy trở thành sự thật thôi, Brunhild nhoẻn miệng cười cay đắng mà tiếp lời.

“À thế nhưng… có một điều cấm kị.”

Khuôn mặt cô tối sầm, cặp lông mày trắng muốt chùng xuống đầy ưu tư.

“Giữa cha và con gái… không được có tình cảm gì với nhau.”

Sachs nghe xong mà trong lòng thắt lại.

“Đại tá, loài người cũng tồn tại cấm kị này đúng không? Giữa cha và con không được có tình cảm ấy?”

Sachs khoanh hai tay lại rồi hít một hơi sâu.

“Làm gì có chuyện đó. Cha với con đều là gia đình của nhau thôi. Tình cảm giữa đôi bên có gì sai trái chứ?”

Khuôn mặt cô tức thì bừng sáng đầy niềm vui.

“Vậy chỉ có điều đó… là loài người tự do hơn hẳn Eden nhỉ.”

“Phải. Ngược lại có thể nói, được con gái của mình dành hết lòng yêu thương… chính là vinh dự với bất cứ người cha nào. Bởi khi trưởng thành rồi, con gái thường không mấy yêu quý cha nữa đâu.”

“Con gái của đại tá cũng như vậy sao ạ?”

“Ờm…”

Thời gian trong mắt Sachs ngỡ như vừa đứng yên.

Cặp đồng tử Brunhild lộ rõ vẻ khó xử.

“Từ những chuyện Đại tá vừa chia sẻ với tôi, tôi có thể đoán rằng Đại tá có con gái.”

“À… ừm…”

Lời nói như kẹt cứng bên trong họng anh ta.

“Đúng là… ta từng có. Nhưng con bé ghét ta… xét theo hoàn cảnh cũng không thể nào trách được.”

Từ đôi mắt anh ta, cô gái hẳn đã nhìn được ra điều gì đó.

Brunhild đành quyết định sẽ không hỏi gì hơn.

-----

Một tháng đã trôi qua. Hầu như ngày nào Sachs cũng ghé qua bệnh viện.

“Đại tá hình như không bận rộn lắm thì phải.”

Nỗ lực hẳn đến nay đã mang lại thành quả, khi cô gái thậm chí… còn không ngần ngại mà châm chọc lấy anh ta. Có lẽ cô gái đã mở lòng một chút rồi.

Nhân tiện thì đại tá… không hề có trốn việc hay lười nhác ở đây.

Đây chính là công việc anh ta được giao cho… chăm nom và đảm bảo an toàn cho cô gái. Đích thân Chuẩn tướng giao cho Sachs trọng trách này.

“Nhưng cũng phải có người tới thăm thường xuyên chứ, nếu không nhỡ trong này buồn chết mất thì sao. Với hôm nay là ngày Brunhild xuất viện nữa. Ta đến để có người đưa đón tử tế thôi.”

Những nghiên cứu đòi hỏi lấy mẫu vật trực tiếp từ cơ thể Brunhild (chẳng hạn như dịch thủy) đã chính thức khép lại từ hôm qua. Kể từ nay về sau, các mẫu vật có sẵn vẫn sẽ được tiếp tục phân tích và điều tra, đồng thời là theo dõi sự phát triển vào khi thử nghiệm trên động vật. Tuy nhiên, Brunhild không cần phải lưu trú tại viện nữa.

“Xuất viện có nghĩa là… từ nay tôi chính thức trở thành quân nhân ư?”

Cô gái sực nhận ra ngay lúc rời khỏi giường.

Không cần cố gồng mình như vậy đâu, Sachs đang định nói thế thì bất chợt ngừng lại.

Anh ta húng hắng ho, rồi làm mặt nghiêm nghị mà nói tiếp.

“Trước tiên, theo thư mời gặp gỡ…”

Sachs rút từ trong cặp ra một tờ giấy da. Dù ngành sản xuất giấy đã vô cùng phát triển, nhưng tới tận ngày nay, giấy da vẫn được dùng cho văn kiện nhà nước.

“Đùng một cái được phong làm sĩ quan… Sức mạnh nhà Siegfired quả đáng ngạc nhiên đấy. Khó mà ngờ người ta cho qua hết tất cả…”

Anh ta trao tờ giấy tận tay cô. Những nội dung trong đó… đến đích thân Brunhild đọc cũng phải ngỡ ngàng.

Đại để thì bức thư… thông báo cô đã được bổ nhiệm làm sĩ quan quân đội cấp thiếu úy.

Quyết định giao cho một thiếu nữ làm sĩ quan, dù là cấp sĩ quan thấp nhất đi chăng nữa, có vô vàn sự tình chồng chéo nằm phía sau, mà chỉ những người đã trưởng thành mới hiểu được.

Những cơ sở nghiên cứu chuyên sâu về Eden… đến nay vẫn chủ trương biệt giam và cách ly, coi cô như động vật mà tiến hành mổ sống hết lần này lần kia, rồi cuối cùng giải phẫu, hòng biến cô thành một mẫu tiêu bản… Đáng buồn là thoạt đầu, chính cha đẻ cô cũng ủng hộ ý kiến trên.

Ngược lại, cũng có người đứng lên đòi nhân quyền cho cô, để cô được sống dưới tư cách một con người. Phần lớn trong số đó… là những người lính từng tham chiến trước Ngân Long, cũng là những người đã phát hiện cô trên đảo. Những kẻ muốn biến cô thành động vật nghiên cứu, dẫu cô gái tội nghiệp đã mất một cánh tay… họ coi bọn chúng là một đám vô lương tâm. Sachs cùng phe của mình tuy đồng ý dịch thể, tế bào, và niêm mạc của cô cần phải được thu thập và nghiên cứu, nhưng cũng chủ trương rằng, quân đội nên bảo vệ cùng với thu dụng cô, giúp công cuộc giám sát về sau được thuận lợi. Qua nhiều bài kiểm tra, cô đã được chứng minh là sở hữu thể chất cùng trí tuệ phi phàm, và nếu phải giết cô thì sẽ rất đáng tiếc.

Hai bên đều quyết chiến hòng bảo vệ quan điểm, nhưng phía sau cánh gà, nhờ tiến hành đàm phán với Sigebert thành công, Sachs đã khiến gia tộc Siegfried phải từ bỏ. Kế hoạch của Sachs là trao cô chức sĩ quan, công khai đưa Brunhild lộ diện trước công chúng, không để cô chịu những thí nghiệm vô nhân đạo.

Bằng một cách nào đó, kế hoạch đã thành công, và Brunhild nay được bổ nhiệm làm thiếu úy.

Tất nhiên, đó không là gì ngoài một chức vị tượng trưng.

Sachs nghiêm giọng mà nói cho cô biết sự thật.

“Cho phép ta thứ lỗi… nhưng đây là chức vị trên danh nghĩa mà thôi.”

Anh ta buộc phải nói, cho dù chức vị này… vốn không phải là thứ mà cô hằng ước ao.

Rất nhiều những binh lính thậm chí chưa thể nào chạm đến hàng sĩ quan, dẫu thực lực cùng với tham vọng là có thừa. Hay đúng hơn, phần lớn là như thế, trong đó có không ít binh lính Sachs chỉ huy. Nghĩ đến những nỗ lực mà họ đã bỏ ra, anh ta càng cảm thấy không nói là không được.

Dù lớn lên trong môi trường đặc thù, hay xuất thân từ gia tộc danh giá, không cần qua đào tạo mà vẫn thành sĩ quan… trong mắt người đứng chung hàng ngũ với cô gái, đó không là gì hơn ngoài một sự xúc phạm.

“Brunhild. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được phép quên, rằng sĩ quan luôn luôn phải hành xử đúng mực. Đó là thứ người khác kì vọng ở chúng ta.”

“Rõ, thưa Đại tá.”

Brunhild liền nghiêm trang mà đáp lại.

“Vậy bây giờ, dưới tư cách cấp trên, ta có một nhiệm vụ bàn giao cho Brunhild Trong vòng hai tháng nữa, thiếu úy sẽ diện kiến và đứng lên giải trình, trước một tổ chức về môi trường tên Tupone.”

“Dạ thưa, giải trình… ư? Tôi gia nhập quân ngũ… thì công việc đúng ra phải chiến đấu chứ ạ?”

“Nếu đúng như thế thì đơn giản cho ta quá…” Sachs gãi nhẹ sống mũi, trả lời lại Brunhild.

Lần này tiếp tục là công chuyện của người lớn… những công chuyện đau đầu, vướng mắc như bòng bong.

Về quân hàm thiếu úy, chức năng của nó là bảo vệ cho Brunhild, khỏi những cuộc thí nghiệm tàn bạo vô nhân tính. Do đó, nhiều khả năng mục tiêu viện nghiên cứu bây giờ… sẽ là tìm mọi cách tước đoạt quân hàm trên. Biết tổ chức Tupone cũng sắp sửa nhảy vào, kế hoạch của bọn chúng là để tổ chức này đấu đá với Brunhild, còn mình thì đứng xem rồi chờ đợi kết quả.

Tuy tự coi bản thân là tổ chức môi trường, trên thực tế Tupone là cả một giáo phái, coi rồng như thần linh mà thờ phụng tôn sùng.

Giáo lí của bọn họ được xây dựng dựa vào một tín ngưỡng cổ xưa, rằng nếu như những người lương thiện mà chết đi, linh hồn họ sẽ được sứ giả của thần linh, tức chính là loài rồng, dẫn lối đến vùng đất tên “Vương quốc vĩnh hằng,” vùng đất thiên đường cho những linh hồn đã khuất.

Từ cách đây rất lâu, Tupone đã xung đột với bên viện nghiên cứu, đồng thời cũng liên tục chống đối phe quân đội. Họ thù ghét đến mức phải nói là khó chiều, trước nỗ lực quân sự hòng chiếm đóng Eden, cùng với những hành động tàn sát rồng thủ vệ.

Và rồi trên mặt báo, bỗng có một thông tin… về thiếu nữ tự xưng là con của loài rồng.

Lúc này phía Tupone không thể im lặng nữa. Họ coi loài rồng như sứ giả của thánh thần, và việc một con người, hay sinh vật hình người, tự xưng mình là con của giống loài như thế… họ không thể cho qua hay là tha thứ được. Họ kịch liệt phản đối, cho rằng viện nghiên cứu cùng quân đội chỉ như một đám người hồ đồ.

Rồi theo một thông tin bí mật được tuồn ra, “đứa con của loài rồng” sắp sửa được bổ nhiệm làm sĩ quan tại ngũ. Về việc ai tuồn tin, thì chắc dốt đến mấy cũng có thể đoán được.

Viện nghiên cứu đùn đẩy cho quân đội xử lí vấn đề phía Tupone, yêu cầu chính miệng họ giải thích xem tại sao lại bổ nhiệm cô gái, đồng thời khẳng định cô không phải là con gái do loài rồng nuôi dạy.

Sau biết bao công sức nhằm bổ nhiệm chức vụ thiếu úy cho Brunhild, đứng trước yêu cầu ấy, quân đội đơn giản không có cách mà chối từ.

Hơn cả một chiến dịch tác chiến đầy lỗ hổng, Brunhild phải đối mặt với vô số khó khăn, khi nhiệm vụ đầu tiên… là chứng minh trước mặt một tổ chức cuồng giáo, rằng bản thân không phải đứa con của loài rồng.

Theo viễn cảnh mà bên viện nghiên cứu dự đoán, trước thái độ phản đối cực đoan từ Tupone, cô gái sẽ hoảng sợ mà rời khỏi quân ngũ, thậm chí là mất chức vì đã không hoàn thành được nhiệm vụ.

Tất cả những điều trên… Đại tá đều giấu nhẹm không cho Thiếu úy biết.

Vẫn còn tới hai tháng trước ngày phải giải trình. Sachs không khỏi đau lòng, khi nghĩ rằng sắp tới, cô gái sẽ phải chịu áp lực lớn đến đâu.

“Đừng lo quá Brunhild. Nếu có chuyện gì thì cứ nói cho ta biết. Không cần áp lực đâu. Trước hôm đó sẽ có vài buổi tập dượt mà.”

“Rõ, thưa Đại tá. Về phần mình, tôi cũng sẽ nghiên cứu về tổ chức Tupone.”

“Không nhất thiết cứ phải cực khổ như vậy đâu. Nhé?”

Sachs hồi tưởng lại những nỗ lực cô bỏ ra, trong quá trình còn đang bị giam ở giường bệnh.

Giả như cô có miệt mài nghiên cứu, dùng hết lời nói mà giải thích và chứng minh, nhưng đám cuồng tín vẫn khăng khăng không chịu hiểu, hẳn cú sốc khi ấy… cô sẽ khó lòng nào mà mường tượng được ra.

Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng vừa mới chỉ chập chững bước đầu tiên. Sachs chẳng dám trông mong gì hơn một phép màu.

Nụ cười của cô gái, trong những dịp chuyện trò xuyên suốt một tháng qua… Sachs muốn được thấy cô phô bày nụ cười ấy, kể cả với những ai không phải bản thân mình.

Tương lai mà cô gái mỉm cười thật hồn nhiên, hồn nhiên như cái cách mỉm cười của con người… Đó chính là mong muốn thật lòng của anh ta.

-----

Xuất viện đồng nghĩa việc phải chuyển chỗ ở mới, và trong trường hợp này, Brunhild chuyển đến sống tại dinh thự dành riêng cho người trong gia tộc. Ngoại trừ chính chủ ra, chỉ có một số người biết chính xác Brunhild xuất viện vào khi nào, tất cả để phòng tránh ánh mắt của truyền thông. Mọi công đoạn đón đưa diễn ra như dự kiến, và cô gái âm thầm lặng lẽ mà lên xe, không cho giới báo chí thời cơ mà phủ đầu.

Dinh thự nhà Siegfried nằm chính giữa thủ đô, với một vườn hồng lớn, cùng một khu huấn luyện chiến đấu và võ thuật.

Trước cánh cổng nguy nga, là một dàn gia nhân xếp hàng đứng chờ sẵn, thấy cô vừa xuống xe đã lập tức đón chào.

“Ơ…”

Ánh mắt đầy bối rối, cô hết nhìn Sachs lại nhìn phía dàn gia nhân. Khóe miệng Sachs giãn ra mà nhoẻn cười.

“Sống trên hòn đảo hoang không lấy một bóng người… chắc phải bất ngờ lắm, khi thấy tới chừng này gia nhân có đúng không?”

Cô gái bỗng ngơ ngác hệt như một đứa trẻ.

“Tôi nên làm gì giờ…?”

“Ưỡn ngực bước vào thôi. Đó, nhìn đi. Căn nhà mà gia tộc Siegfried hiện sống đấy.”

Sachs vỗ nhẹ lưng cô, làm Brunhild loạng choạng tiến về trước.

“Việc ta chỉ đến đây là dừng thôi. Trông cậy vào người thân trong nhà nhé.”

Ngoái lại nhìn anh ta, Brunhild vội cúi gập thân mình mà từ giã.

“Thưa Đại tá. Cảm ơn đã dốc công chăm sóc cho tôi ạ.”

Sachs từng nghĩ cô gái sẽ là đứa trẻ ngoan, và đúng là cô đã trở thành như thế thật.

“À thì, thưa Đại tá… Cho tôi được hỏi nốt câu này có được không?”

“Được chứ. Chuyện gì à?”

“Lần này liệu Đại tá có thể nói cho tôi… rằng Chuẩn tướng Sigebert đang ở đâu không ạ?”

Nhân đây tôi cũng mong được thành thực xin lỗi, vì đã bất lịch sự vào lần đầu gặp nhau, Brunhild nói thêm vậy.

Sachs chỉ biết hoang mang.

Vào lần đầu gặp nhau, cô cũng ném cho Sachs một câu hỏi tương tự.

Cô còn bảo sẽ giết Sigebert bằng mọi giá, nên lúc đó anh ta không nói cho cô được.

Nhưng giờ, chuyện có lẽ… đã khác rồi cũng nên. Một tháng đã trôi qua, và cô đã dịu dàng đáng kể so với trước. Dù cô có hối hận mà xin lỗi tại đây, Sachs cũng không dám nghĩ rằng cô đang giả vờ.

Thế nhưng…

“Tên đó từ xưa đã lang bạt như gió rồi. Đến ta cũng không biết tung tích của hắn đâu.”

Sachs mỉm cười, và quyết định nói dối.

Nguyên do không phải vì không tin tưởng vào cô…

…Mà chỉ đơn giản là không được phép thất hứa. Bằng mọi giá không được tiết lộ cho Brunhild, đích thân Chuẩn tướng đã dặn dò anh ta vậy.

Hắn cũng chỉ có mỗi mình là bạn bè thôi… Phản bội lời hắn thì lại tội cho hắn quá.

Chỉ bởi vì cô gái là một đứa trẻ ngoan, thì cũng không có nghĩa Sachs lại dám mạo hiểm.

“Là vậy sao…”

Brunhild nghe thấy thế đành nhu mì mỉm cười.

“Nếu có thông tin gì, Đại tá nhớ liên lạc cho tôi được biết nhé.”

Brunhild cúi đầu chào.

“Ừm. Nhất định có dịp sẽ liên lạc lại với cô.”

Nói xong, Sachs quay lưng rời khỏi khuôn viên căn biệt thự.

Bình luận (0)Facebook