• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 1,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-20 10:00:06

Titan ném một viên đá!▼

Slime mất 2 máu!▼

Slime đã bị đánh bại!▼

Phù… phù… Thắng rồi, thắng thật rồi. Lúc cuối tôi hết sạch đá nên đành phải chạy đi nhặt lại mà ném tiếp… 

“Mệt thật đấy, mình đạt tới giới hạn rồi. Và sau tất cả mọi thứ mình phải trải qua thì đổi lại chỉ nhận được có 5 điểm kinh nghiệm, còn không đủ để lên level. Mấy tên nhà phát hành này nên sửa cái lỗi chết tiệt này đi chứ.”  

Nằm bệt xuống đất, tôi lại càu nhàu. Trận chiến vừa nãy chắc tốn khoảng 10 phút, nhưng đối với 10 phút sinh tử ấy thì sự mệt mỏi về mặt tinh thần trong tôi còn lớn hơn cả mệt mỏi về mặt thể chất. 

Nhưng đánh bại được con slime ấy cũng xứng đáng. Trong “Học viện Kagurazaka”, tất cả quái vật sau khi bị tiêu diệt đều sẽ rơi ra sách phép, và slime rơi ra sách phép có thể dạy cho tôi phép debuff “Hạ độc”!

Hạ độc là phép debuff sẽ gây ra hiệu ứng dính độc hao mòn máu của kẻ thù. Với cái này, những trận chiến sẽ trở nên dễ dàng hơn bởi tôi có thể vừa hạ độc kẻ thù và vừa bỏ chạy, đến cuối cùng thì tôi chắc chắn sẽ thắng. 

“Phàn nàn đủ rồi… mình hi vọng nó sẽ rơi ra cái gì đó. Sẽ thật tuyệt nếu đấy là sự thật.” 

Tôi đứng dậy và nhìn vào nơi con slime vừa biến mất. Có một quyển sách màu xanh lá—một quyển sách phép!

“Đùa đấy à!? Mình thực sự nhận được nó ngay từ lần thử đầu tiên á!? Thần may mắn đang đứng về phía mình rồi, dù chỉ có 1% khả năng rơi, thế mà mình vẫn nhặt được nó!”  

Tôi nhìn tiêu đề quyển sách một cách hào hứng… nó ghi là “Sách Chữa trị”. 

Hầy, vô dụng rồi… tôi thở dài não nề. Ừm, slime cũng rơi ra quyển này nữa… 

Chết tiệt, mình hoàn toàn quên béng mất. Cơ mà tựa game này mô tả nó như “một vật phẩm hiếm mà một số người muốn”  nên là thôi mình vẫn giữ lại nó vậy.

“Chờ chút, mình có thể sử dụng nó ở thế giới này mà.” 

Đương nhiên là tôi sẽ không đọc quyển sách phép dày cộp này ở giữa một cánh rừng đầy rẫy quái vật được, do đó tôi sẽ cất nó vào trong cái túi mà tôi đã mang theo bên người. 

Titan chỉ có thể học phép debuff ở trong game, nhưng quyển sách phép này có thể thay đổi điều đó…

“Được rồi! Mình khỏe lại rồi! Nếu đánh bại được thêm một con slime nữa mình sẽ lên level, điểm tấn công của bản thân sẽ gia tăng và mình sẽ nghiền nát chúng!” 

Một tràng pháo tay cho “Học viện Kagurazaka” nào! Con game này về cơ bản thuộc thể loại game khiêu dâm nên đương nhiên là ta sẽ được thưởng thức những cảnh nóng rồi, nhưng mà ai quan tâm cơ chứ! Mặc kệ nó cho tên nhân vật chính, tôi đang bận cày cuốc để trở lên mạnh mẽ hơn rồi! 

Tôi bắt đầu đi nhặt thêm mấy viên đá rồi chờ đợi một con slime khác xuất hiện… Một công việc khá là nhàm chán và tìm được đá cũng không dễ dàng cho lắm. 

Trời tối. Sau khi vật lộn mãi ở trong “Rừng lạc lối” và đạt đến level 5, tôi mệt rã rời trở về dinh thự. 

Tôi đã quá mệt mỏi đến mức cũng chả buồn quan tâm mấy lời mỉa mai của tên gác cổng, “Ngươi nhìn giống hệt một tên ăn mày đấy, mà trông bộ dạng đó cũng hợp với ngươi thật”, hoặc mấy lời than phiền của những cô hầu gái như “Hắn nghĩ ai sẽ giặt đống đồ bẩn thỉu đó cho hắn ta cơ chứ?” 

Vai và cánh tay của tôi đau nhức từ những lần ném đá… Tôi thực sự muốn đấm vỡ mặt cái tên Titan tràn đầy khí thế của mấy tiếng trước đã hét to rằng, “Không tìm được sách phép thì đừng có mơ mà về nhà!” nhưng bởi điểm sức mạnh thấp tệ hại của tôi nên tôi nghĩ chắc là nó cũng không đau mấy. 

Đến cuối thì tôi chẳng thể tìm được “Sách Hạ độc” mà mình muốn. Tôi có tìm được thêm một quyển “Sách chữa trị” nữa và bỏ cuộc. 

Tôi định sẽ quay lại “Rừng lạc lối” vào ngày mai để cày tiếp. Tôi đã xác nhận được rằng giờ tôi có thể gây sát thương bằng thanh kiếm dài nên chắc mọi việc sẽ trở nên dễ thở hơn nhỉ… hi vọng là vậy! 

“Ái chà! Tôi còn tưởng có một tên thường dân bẩn thỉu nào đó vừa lẻn vào trong dinh thự nhưng hóa ra lại là anh cơ đấy, anh trai!” 

“…Orf.”

Ngay khi mà tôi cảm thấy có chút động lực vì sự phát triển của mình thì một giọng nói mỉa mai lại phát ra từ phía sau như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi. 

Tâm trạng phấn khích của tôi chợt tụt dốc không phanh. Chết tiệt… tôi không có chút kỉ ức đẹp nào về Orf cả, từ trong game lẫn trong quá khứ của Titan. 

Kiêu ngạo và xảo quyệt, nó giả vờ làm một anh bạn thân thiện trước mặt nhân vật chính nhưng đằng sau chiếc mặt lạ đó là… 

“Sao lại câm như hến vậy? À! Anh đang cố gắng đổ công sức vào mấy thứ vô nghĩa vì đã thua tôi trước đó đúng không? Giả vờ là kiên cường lắm nhưng hóa ra lại yếu đuối đến thảm hại và ngu ngốc đến nhường này!”

“…Chậc.”

Đúng là một tên ngứa mắt. Tôi không thể không phô ra bộ mặt ghê tởm của mình. Nhìn thấy phản ứng của tôi, Orf lại càng phấn khích mà mỉa mai thêm. 

“Cho dù mấy tên yếu kém có cố gắng làm gì thì chúng vẫn sẽ mãi mãi là kẻ yếu mà thôi! Ở thế giới này, tài năng mới là tất cả. Rác rưởi như anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi được đâu, dù anh có bỏ công sức mà tập luyện nhiều đến mấy thì rốt cuộc tất cả cũng tan thành tro thôi.”

“……”

Orf, level 1, một vật cản chướng mắt. Gian xảo à… không. Với điểm sức mạnh là 24, nó còn hơn cả gian xảo cơ. Phớt lờ nó đi, tôi toan quay mặt mà rời khỏi đó nhưng cơ thể tôi lại vô thức đối mặt lại với Orf. Hả? 

“Mày hiểu cái quái gì chứ…!?”

“Gì?”

“Tao bảo, mày có hiểu cái quái gì cơ chứ!?” 

Đó là một tiếng hét lên đến từ sâu thẳm trong tâm hồn. Không phải của tôi mà là đó là những cảm xúc của Titan. Những lời lẽ cay nghiệt của Orf, “dù anh có bỏ công sức mà tập luyện nhiều đến mấy thì rốt cuộc tất cả cũng tan thành tro thôi.” đã kích động một thứ gì đó bên trong cậu ta, khiến miệng của tôi tự động di chuyển.

“Mày có hiểu cái cảm giác của một người anh trai thua kém trước người em trai tài năng hơn của mình không hả!? Cái cảm giác mà bản thân gần như bị giết khi phải đối đầu với mỗi một con slime không!? Mày có hiểu không cơ chứ!?” 

“Ha… ha! Đây là tiếng sủa của một kẻ thua cuộc à!? Cuối cùng thì anh vẫn chỉ là một kẻ kém cỏi, la hét trước mặt tôi để giấu đi khuyết điểm của bản thân! Một tên quá yếu đuối! Rác rưởi! Thảm hại!”

Orf, hơi ngạc nhiên trước sự bùng nổ cảm xúc của tôi, tiếp tục chế nhạo tôi. À thì, lời của tôi khi nãy còn chẳng phải là một lời phản bác; tôi chỉ muốn trút bỏ đi cái cảm giác bất lực của bản thân ngay lúc này mà thôi. 

Bỏ lại Orf phía sau, tôi đi thẳng về phòng. Titan, tôi hiểu cảm giác của cậu mà! Cho dù cậu là một tên phản diện thảm hại, tôi sẽ chắc chắn khiến cậu trở thành kẻ mạnh nhất…!

Bình luận (0)Facebook