• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 187: Trước trận chiến

Độ dài 1,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-22 10:00:17

Tôi hoàn toàn không hiểu.

Dù biết rõ thứ cảm xúc đang chảy trong người là gì nhưng để chuyển thành lời nói lại là một điều quá khó khăn với tôi.

Roxy đã chuyển chủ đề với một nụ cười, có lẽ cô ấy đã bỏ lỡ biểu cảm vừa hiện ra trên khuôn mặt này.

[Đầu tiên, chúng ta cần phải giải quyết vấn đề gần nhất.]

[Vấn đề gần nhất?]

[Ý em là Eris-sama.]

[Ohh…]

Trong phút chốc, tôi đã hoàn toàn quên bẵng đi

Toàn bộ tâm trí của tôi chỉ tràn ngập những suy nghĩ về Cha và Roxy.

[Chúng ta phải tìm cách phá giải cái dấu ấn trên cô đó. Em không nghĩ rằng Libra sẽ cứ để ngài ấy đi như vậy đâu.]

[Đúng vậy. Anh có cảm giác rằng hắn đang nói dối hay cố tính lược bỏ đi một vài điều khi nói chuyện.]

[Em cũng thấy vậy.]

Giả dụ như đang ấp ủ một dã tâm khác ngoài việc ngăn cản Cha….

Để đảm bảo việc tất cả những kẻ sở hữu Đại tội kĩ phải bị loại bỏ thì dĩ nhiên không đời nào hắn buông tay với Eris một cách dễ dàng như thế được.

[Điều này đồng nghĩa với việc anh phải tìm cách để gặp lại Kairos rồi.]

[Chẳng phải người đó…là chủ nhân của Bạo thực kĩ trước Fay sao?]

[Đúng vậy, anh ấy ở đây này.]

Tôi chỉ vào vùng ngực mình.

Lồng ghép mọi chuyện vào nhau, cô ấy nhanh chóng đưa ra được một câu trả lời.

[Bên trong bạo thực kĩ.]

[Anh ấy đã nói thế khi còn ở trong thế giới tinh thần. Giá mà anh có thể kiểm soát cái kĩ năng này tốt hơn thì nhỉ?....]

Tôi ngừng nói giữa chừng khiến Roxy đâm ra lo lắng.

[Sao thế?]

[Thì…]

[Nói thật cho em biết đi mà.]

[Un.]

Từ giờ chúng tôi sẽ luôn vai kề vai chiến đấu nên có lẽ tôi cũng chia sẻ một vài bí mật của mình với cô ấy nhỉ.

Hoặc là không….

Tuy nhiên tôi đã cởi hết áo của mình ra.

[Fay!! Anh đang làm gì thế!?]

Việc này khiến cô ấy có chút hoảng loạn khi chẳng hiểu sao tôi lại làm như thế…

Nhưng khuôn mặt của Roxy nhanh chóng đanh lại sau khi nhìn thấy lưng của tôi.

[Xin lỗi vì đã giấu em thứ này.]

[Chúng là….cánh ư?]

[Nhưng khác với của em trong dạng thiên thần thì của anh đã vỡ vụn rồi.]

[Chuyện này bắt đầu từ lúc nào thế?]

[Anh nghĩ là trước khi chúng ta đến Hauzen.]

[Lúc còn ở Vương đô ư!? Nhưng lúc đó…em vẫn nhớ trên lưng anh chẳng hề có thứ gì khi Snow thổi bay bức tường phòng tắm mà.]

Đúng là cô ấy đã thấy tấm lưng trần của tôi khi vào lần nọ.

Và cũng đúng là lúc đó nó vẫn chưa hề lộ rõ như bây giờ.

[Nó bắt đầu mọc ra sau khi anh hấp thụ thần thú. Ngoài ra…. cái ngày sau trận chiến với Aaron ở Vương đô….có thứ gì đó đã bắt đầu…hình thành và xuất hiện trước mặt anh.]

[Và nó là?]

[Ở thế giới tinh thần, anh đã gặp một bản thể khác của mình được Bạo thực kĩ tạo ra.]

[Hể….]

Roxy đang rất bối rối. Mà dù gì tôi lúc đó cũng có khác gì đâu.

Chẳng lẽ Bạo thực kĩ đã trỗi dậy để chiếm lấy linh hồn và cơ thể của tôi ư…?

[Anh ổn chứ, Fay…?]

[Anh đã đẩy lui nó rồi.]

Tôi nhớ những lời thứ đó để lại trước khi biết mất.

Ngươi thuộc về ta… với giọng nói đầy hận thù.

Dường như câu nói đó chứa đầy rất nhiều cảm xúc chẳng khác gì một sinh vật sống thực thụ/

Một kĩ năng có thể mô phỏng cảm xúc như vậy ư?

Nghĩ đến thôi cũng khiến tôi thấy bứt rứt. Tuy nhiên đây cũng chỉ là ý kiến chủ quan của tôi và tôi cũng chẳng hề muốn thấy Roxy lo lắng hơn cả bây giờ nữa đâu.

Cô ấy rơi vào trầm tư sau nghi nghe được câu chuyện.

[Không phải như vậy có nghĩa là bạo thực kĩ đã thức tỉnh ư?]

[Có lẽ vậy… hoặc cũng có thể là do anh thừa hưởng dòng máu của Cha khiến đôi cánh đã vụn vỡ  phát triển thôi và nó chẳng hề liên quan đến bạo thực kĩ.]

[Dean-san….ông ấy cũng là một thần thú nhỉ?]

[Anh không nghĩ nhân bản đó sẽ tái xuất sớm đâu. Và cũng chẳng phải là anh sở hữu sức mạnh thần thú như Cha hay Snow, chúng chỉ là những đôi cánh vô giá trị thoo.]

Thật mệt mỏi.

Tôi thở dài khi mang áo vào.

[Thật nhẽ nhõm khi biết rằng nó chẳng hề dính dáng đến bạo thực kĩ nhưng em vẫn rất lo lắng nhất là khi bạo thực kĩ đang trở nên manh động hơn…] 

[Không sao đâu.]

Vì đã không còn Luna kìm hãm bạo thực kĩ hay Greed với những lời chỉ dẫn thế nên từ giờ trở đi đã chẳng còn cách nào khác người việc đối mặt với anh bạn bên trong cơ thể tôi rồi nhỉ?

Dù cái giá để đổi lại việc phụ thuộc vào nó…

[Fay…]

[Anh sẽ cố hết sức.]

Tôi nói điều này chẳng phải chỉ để trấn an Roxy mà nó thực sự là những lời đến từ sâu trong trái tim tôi.

Và cũng bởi vì lúc này tôi cần sức mạnh của Bạo thực kĩ hơn bao giờ hết.

Chỉ như vậy tôi mới có thể gặp lại Kairos được.

[Hai người đang làm gì thế, sao vẫn còn ở ngoài này vậy?]

Trước khi tôi kịp nhận ra thì ai đó đã chen chân vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Và khi tôi quay lại để xem thì hóa ra là Eris.

[Xin hãy nghỉ ngơi sớm.]

Cô ấy đang nhìn chúng tôi với đôi mắt thật vô hồn.

Chúng tôi mà không về phòng thì chắc cô ấy vẫn sẽ đứng đợi mất.

Hơn nữa nếu không làm theo thì Libra hoàn toàn có thể trừng phạt cô ấy bất cứ lúc nào khi lần này Eris đã nói nhiều hơn lần trước.

[Chúng ta quay lại nào, Roxy –]

[Vâng.]

Khi bước ngang qua Eris, tôi lẩm bẩm.

[Kiên nhẫn thêm một chút nữa nhé, hãy đợi tôi.]

[…]

Nhưng những lời đáp lại chẳng bao giờ đến.

Tuy nhiên, dấu ấn trên cổ cô ấy đang nhẹ sáng lên.

Có vẻ như Roxy cũng đã nhận ra.

[Em nghĩ giọng nói của chúng ta vẫn chạm đến Eris-sama bằng một cách nào đó.]

Cô ấy đã làm những thứ tốt nhất cho chúng tôi.

Lời hứa ở sa mạc….Cái thái độ tự tung tự tác, cái sự sợ hãi khi đối mặt với Libra và cả khuôn mặt cô ấy vào đêm đó vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi.

Biểu cảm của cô ấy - thứ hoàn toàn trái ngược với bình thường mới là thứ nổi bật.

Khi chúng tôi rời khỏi boong tàu, Eris cũng lặng lẽ đi theo.

Quay về phòng mình, hình ảnh của một Myne đang ngủ rất ngon lành hiện ra.

[Cái này…đúng là Myne nhỉ.]

[Fufufu, thế mới là cô ấy chứ.]

Roxy lấy chăn ra và nhẹ nhàng đắp lên cho Myne.

[Em nghĩ cô ấy yêu Fay đấy.]

[Cái-? Sao em lại đột ngột nói về chuyện này thế?]

[Gần đây em có dành ít thời gian cùng cô ấy mà.]

Trong những ngày vừa rồi thì Myne đã theo học cách nấu nướng từ Roxy.

Và tôi chính là kẻ chịu trách nhiệm nếm và đánh giá thức ăn. Dù kĩ năng của cô ấy thì ngày càng được nâng cao nhưng đối với tôi nó chẳng khác gì một chiến trường nơi ranh giới giữa sinh và tử rất mong manh cả.

[Chẳng biết khi nào cô ấy mới tiến bộ đây.]

Roxy ngay lập tức trách mắng sau khi nghe tôi nói như vậy.

[Myne đã mất đi vị giác một quãng thời gian rất dài nên rất khó để có thể điều chỉnh ngay được. Nhưng em biết rằng cô ấy đã rất hạnh phúc khi Fay ăn đồ mình nấu ra.]

[Nếu nói như vậy thì…]

Myne đang dần dần chuyển về lại trạng thái vô cảm như trước đây.

Tôi ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.

[Cảm ơn em đã giúp cô ấy nhé. anh vẫn luôn nợ Myne nhiều thứ mà.]

[Đừng có nhắc lại nữa.]

Myne mở mắt.

[Bọn tôi làm cô tỉnh giấc ư…?]

[Không. Chúng ta đang ở trong lãnh địa của kẻ địch nên ta có thể mở mắt bất cứ lúc nào dù có đang ngủ hay không.]

[Vẫn luôn đáng tin như vậy nhỉ.]

[Chỉ là do Fate thiếu luyện tập thôi. Sao giờ cậu không thử làm như vậy nhỉ?]

[Sao mà được chứ.]

[Đùa thôi.]

Myne bật cười trước phản ứng của tôi.

Đây là thứ cảm xúc mà trước đây tôi chưa từng thấy. 

[Ta cũng có trách nhiệm trong chuyện này mà. Đó là lí do tại sao ta chẳng hề khóa cửa. Và….ta chỉ muốn ở cùng Fate mà thôi.]

[Myne…]

Nếu không có cô ấy ở đây thì có nằm mơ chúng tôi cũng không thể nào có cơ hội được.

Ngay lúc này, có lẽ Gallia  đang tràn ngập những con ma thú cổ đại được phục sinh rồi.

Kiến thức về quá khứ của cô ấy sẽ là cơ sở trong chiến lược của chúng tôi. Có lẽ vị trí của Greed để lại sẽ được cô ấy trám vào.

[Jiiiiiiiiiiii…..]

Ngay khi cảm ơn Myne, một ánh mắt sắc bén xuất hiện, hướng thẳng về phía tôi.

Hóa ra là Roxy đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

[Tuyệt thật đấy. Gần đây Myne trở nên rất thân thiết với Fay. Thật tốt quá.]

Dù biểu cảm cô ấy trông chẳng hề vui tí nào, tuy nhiên…

Thế mà Myne lại bật dậy không chút do dự, ngáp rồi quay đi và gối đầu mình lên đùi tôi. 

[Đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Vì ta chẳng quan tâm nên sao cũng được.]

[Mumumumu.]

Cái quái gì đang diễn ra vậy.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra một khung cảnh long hổ tranh hùng từ hai người họ.

Chắc là ảo giác thôi nhỉ?! Hi vọng là thế.

Ngay lúc đó, Snow - người mà nãy giờ lang thang ở đâu có chúa mới biết đột nhiên xông vào.

[Ra là mọi người đều ở đây!]

Tôi nhận lần này em ấy đã thực sự mở cách cửa một cách đàng hoàng thay vì thổi bay nó. Đúng là khi phấn khích thì việc kiểm soát sức mạnh từ khu E của em ấy càng trở nên chểnh mảng mà.

[Em chơi với!]

[Không, mọi chuyện đã rồi lắm rồi.]

[Em ghét anh!]

Mỗi người trong chúng tôi đều rất mạnh nên cũng như một điều hiển nhiển khi căn phòng rơi vào hỗn loạn.

Nhưng trước khi kịp nhận ra thì tôi đã đắm chìm trong vui vẻ rồi. Và nhờ có mọi người mà sự căng thẳng ban đầu khi gặp Libra dường như đang dần biến mất.

Bình luận (0)Facebook