• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 : Cá nướng muối bên cạnh bờ sông

Độ dài 2,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:37:49

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng nước trong suốt tuyệt đẹp. Tôi còn có thể thấy được cả thân ảnh của những con cá đang bơi lội, cũng có vài con khá to. Dường như việc kiếm thức ăn cũng sẽ không quá khó.

Tôi di chuyển theo dòng nước và rửa tay ở đó. Tôi múc nước bằng lòng bàn tay và uống một ngụm....

(Umu-, không có vấn đề gì)

Nước rất ngon và mát.

[Con cũng nên uống chút đi. Đi đường lâu vậy, uống nước là rất quan trọng.]

[Unn.]

Ravi bắt chước theo tôi, rửa tay và múc nước uống. Khi nhìn cô bé, có gì đó nhảy lên trong tim tôi, dường như cô bé đang học tập từ tôi.

(Nếu như mình có con thì nó có cũng như vậy không ta.)

Ravi lau miệng bằng tay sau khi uống đủ. Chúng tôi đến được đây vì đã chia sẻ nước trong bình của tôi, nhưng như thế là không đủ cho hai người. Tôi cần nhớ là khi đến thành phố phải mua cho Ravi một chai.

[Ravi, con thích ăn cá không?]

[Cá, con thích chúng...]

[Ra vậy, con thích cá à. Vậy thì chúng ta phải bắt vài con ăn trưa thôi.]

[Làm cách nào vậy ạ...?]

[Chúng ta làm cần câu cá cũng được, nhưng ở đây thì...]

Vì đây là một con sông nhỏ nên có lẽ nên dùng lưới bắt cá.

[Chờ đây một chút nhé. Để ta đi kiếm ít cành cây]

[Ah....]

[Có chuyện gì vậy?]

[Uun...không có gì...]

[Vậy sao? Vậy ta để đồ ở đây, con giúp ta trông chúng nhé.]

[Unn...]

Ở nơi tiến vào khu rừng cạnh đường cái, tôi thu thập vài cành cây khô. Với cả cũng tốt khi cây gần đây có dây leo Akebia trên nó. Tôi cắt lấy một ít bằng con dao.

(Tốt, thế này là được rồi.)

Tôi quay trở lại với nguyên liệu trong tay. Tôi tưởng cô bé sẽ ngồi nghịch nước, nhưng cô bé ngồi yên tại chỗ nhìn rất lo lắng.

(Tôi để cô bé ở lại để cô bé có thể chơi đùa trong khi tôi cố gắng làm việc thật nhanh.)

Dường như bị phản tác dụng. Tôi vừa mới nhận ra, lý do cô bé gọi tôi là vì muốn cùng tôi đi. Sẽ không tốt nếu tôi cứ bơ cô bé đi như vậy. Trong khi tôi tự rút kinh nghiệm, tôi cố gọi Ravi bằng giọng rạng rỡ nhất có thể.

[Chúng ta sẽ làm lưới bắt cá. Ravi, con giúp ta được không?]

[...! Unn, con sẽ giúp...]

Dường như cô bé rất hạnh phúc khi chạy đến chỗ tôi

Fuu-mu....

Thay vì tự làm, cô bé sẽ vui hơn nhiều nếu chúng tôi làm việc với nhau. Tôi sẽ nhớ kỹ lấy điều đó.

[Vậy thì, bắt đầu luôn thôi nào. Nguyên liệu gồm  cành cây, dây leo Akebia và cái này...]

Tôi lục lọi trong chiếc balo và lôi ra một túi Zuta nhưng nó to hơn nhiều so với cỡ giày của Ravi. Tôi dùng túi này để đựng những vật phẩm yêu cầu bởi dân làng. Tôi dũ nó ra và đặt lên đất. Túi Zuta cần thiết cho bước cuối cùng. Nhưng đầu tiên là đống cành cây trên tay tôi.

Tôi xem xét kỹ lưỡng những cành cây mà tôi đã nhặt lên. Chúng sẽ thành cái khung, nên tôi phải chọn những cành thật chắc chắn. Một số khá dẻo dai và một số cũng khá dày.

Thế này cũng được.

Tiếp theo, tôi lây hai cành cây có độ dày bằng nhau. Tôi đặt hai cành cây đó lên cành cây đầu tiên để tạo thành chữ 'Y'

[Ravi, con giữ chúng lại cho ta được không?]

Ravi cố giữ những cành cây lại bằng bàn tay bé nhỏ. Trong lúc đó, tôi dùng dây leo Akebia để buộc chặt chúng lại với nhau.

[Cảm ơn nhé, thế là được rồi. Tiếp theo là túi Zuta.]

Tôi chọc hai lỗ nhỏ với con dao và chọc hai cành chồi ra vào cả hai lỗ. Sau đó tôi buộc chúng lại. Xong, vậy là lưới bắt cá làm từ túi Zuta đã hoàn thành.

Ravi dường như  không hiểu cách sử dụng, bé cứ nghiêng nghiêng đầu một cách dễ thương

[Ta sẽ chuẩn bị lưới ở cuối sông, Ravi lên phía trên và cố gắng đuổi cá xuống đây nhé.]

[Con sẽ cố]

Con bé nhìn hơi lo lắng, nhưng chắc sẽ ổn thôi. Chúng tôi bỏ giày ra và bước xuống sông. Cảm giác mát lạnh khoan khoái của dòng sông luồn chảy qua kẽ chân.

Trong khi tôi chuẩn bị lưới, tôi chợt nhận ra cái lưới khá lớn so với độ rộng của dòng sông. Tốt rồi, bọn cá khó mà thoát được.

[Ravi, bắt đầu được rồi đó. Thử đá nước xem, và từ từ tiến về phía ta]

Ravi đang ở xa gật gù có vẻ hiểu. Cô bé bắt đầu di chuyển chân, nhưng có vẻ hơi yếu.

[Con đá mạnh hơn cũng được mà]

[Vâng, con sẽ cố]

Cô bé đang chật vật cố hết sức di chuyển đôi chân tí hon của mình. Tôi bật cười khi thấy cô bé hết cố hết sức để vùng vẫy nước.

[Tốt lắm, cứ vậy nhé!]

[U,unn...!]

(...Ah! nước bắn lên khắp người con bé rồi.)

Dù vậy, Ravi nhìn rất hạnh phúc. Lần đầu tôi thấy con bé cười tươi như vậy, nên tôi cứ kệ cho con bé tiếp tục nghịch ngợm. Tí nữa chỉ cần sấy khô tóc và quần sáo cho cô bé bằng ma pháp là được.

Lần đầu thì lũ cá bơi tán loạn cả lên, nên việc bắt chúng khá khó. Nhưng sau vài lần thử , Ravi dường như đã bắt đầu quen dần hơn rồi.

(Tốt rồi, bọn cá bắt đầu tụ tập lại)

Tôi cố gắng đứng yên để không dọa bọn cá...

(Tốt!)

Bọn cá bị dọa bởi Ravi bơi vào lưới. Tôi dồn sức vào tay và lập tức kéo lưới lên. Tôi có thể nghe và cảm nhận thấy tiếng nước tung tóe phát ra và sức nặng trong lưới.

[Ravi, con làm tốt lắm.]

[Con cũng có ích với papa ư...?]

[À, đương nhiên rồi.]

Hai người bọn tôi lên bờ và kiểm tra mẻ cá. Chúng tôi đặt đá xung quanh rồi đổ tất những gì bên trong ra. Hai con cá lớn rơi ra. Chúng là cá hồi Masu.

[Waa...! Cá to quá...!]

[Chúng ngon lắm đó. Chúng là đặc sản của mùa xuân mà.]

Kích cỡ của chúng khoảng tầm 20cm. Có lẽ sẽ vị của chúng sẽ khá là ngon. Bụng tôi đã bắt đầu sôi lên vì đói rồi. Tôi ngay lập tức nhóm lửa ở một nơi khô ráo và bắt đầu chuẩn bị bữa ăn.

Đầu tiên là xử lý đống nội tạng. Tôi cứ để chúng trong đó thì nó sẽ sớm bốc mùi và độ tươi sẽ giảm xuống đáng kể. Tôi dùng hòn đá có mặt phẳng như bàn thớt và dùng con dao để mổ bụng con cá và loại bỏ nội tạng. Đương nhiên là tôi không thể quên rửa sạch lại bên trong bằng nước sạch rồi. Để làm cho con cá ngon hơn, tôi cũng dùng phong ma pháp để khô. Sau đó tôi dùng một cành cây để xiên qua con cá.

Rồi, tiếp theo là gia vị. Tôi chọn dùng thứ một vài thứ gia vị đơn giản. Tôi lấy muối ra từ trong đống hành lý và rải đều trên bề mặt con cá. Lớp muối này có thể đảm bảo con cá sẽ không bị cháy khi đang nướng.

Tôi kiểm tra lửa, dường như đã đủ lớn rồi đó. Tôi điều khiển ngọn lửa lên phần da trước, sau đó dùng vài viên đá để cố định que xiên.

Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi trong khi nghe tiếng lửa lạch tạch. Khi da đã nướng giòn tôi lật mặt cá. Khói trắng bay lên bầu trời mây và được ngọn gió đưa lên càng lúc càng cao.

Sau khi lật đi lật lại vài lần, nướng đến khi cá không còn ẩm ướt nữa. Nhìn trông rất ngon miệng và cả hai bên đều được nướng kỹ.

[Được rồi, Ravi, ăn thôi nào.]

[Unn...!]

[Ăn như này nè.]

Sau khi đưa con cá cho Ravi, tôi làm ví dụ cho cô bé bằng cách cắn một miếng vào con cá nướng. Tôi phóng đại việc ăn trong khi cầm hai đầu que xiên với cả hai tay.

Một vị rõ ràng mà dịu nhẹ lan rộng khắp miệng tôi. Da cá giòn tan trong khi bên trong thì mềm mại và bông bông. Umu- Ngon tuyệt.

Ravi học tôi và cũng cắn một miếng cá.

[Hafuu-hafuu-...Ngon quá...]

Trong khi con bé thở hắt ra vì nóng, má cô bé trở thành hình tròn. Thật sự, cô bé khiến cho bữa ăn ngon hơn rất nhiều.

Khi tôi ăn xong, tôi ngước mắt lên và ngắm nhìn cô bé ăn--

Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng vó ngựa gõ lên đất từ phía đường cái. Một người đàn ông có vẻ rắc rối tiến đến cùng con ngựa, dẫn theo hai con chó săn. Hắn ta xuống ngựa khi đến gần bờ sông và tiếp tục tiến đến trong khi vẫn nhìn chằm chằm chúng tôi. 

[Nè hai người đang ăn trưa à?]

Dù hắn ta đã hỏi với giọng như vậy, ánh mắt của hắn vẫn không có gì tốt đẹp cả. Tôi đứng lên, vẫn cảnh giác đi chắn trước mặt của Ravi.

Hắn ta có cung trên lưng và cũng mặc đôi giày phù hợp để đi trong rừng.

(Một thợ săn à?)

[Tôi có điều hỏi ông đây. Khi tôi vừa vào rừng, tôi không thể tìm thấy con mồi mà tôi đang nhắm tới. Tôi đã bắn tên trúng nó vào chiều hôm qua, nên nó cũng không chạy được xa. Nhưng chó săn của tôi nãy giờ sủa không ngừng]

Gã đàn ông đứng trước mặt tôi, lườm bọn tôi với ý tứ hiểm ác.

[Tôi cũng lấy làm lạ, nơi chỗ máu của con thú cũng có dấu chân của một người đàn ông. Khá là rõ ràng vì chỗ đó rất nhiều bùn đất. Vì đó nên tôi mới biết rằng có người đã cướp mất con mồi của tôi.]

(Gã này là người đã làm hại Ravi-!)

Lúc tôi hiểu ra điều đó, máu tôi bắt đầu sôi lên. Nhưng tôi vẫn còn Ravi ở bên, tôi không thể để con bé thấy tôi có khuynh hướng bạo lực khi bị bao trùm bởi sự tức giận được. Tôi cố kiểm soát bản thân trong khi nắm chặt tay.

[Nè Chó, ngửi chúng xem.]

Hắn ta ra lệnh cho bọn chó rồi bọn chúng bắt đầu ngửi quanh cái giày mà tôi đã cởi ra. Chúng bắt đầu sủa sau một lúc như thể đang nói 'Nó đây rồi sếp ơi!'

[Đúng như tôi nghĩ. Là ông a. Cũng chả có ai khác đi xa khỏi ngôi làng thế này đâu. Tôi sẽ lấy lại con mồi của mình.]

[Tôi hoàn toàn không biết anh đang nói về cái gì.]

[Tên khốn, giả vờ như không biết hả!]

Gã đàn ông đánh lên vai tôi với ít hiệu ứng. Và hắn ta cũng biết vậy trong khi tặc lưỡi một cách khó chịu và bắt đầu lục lọi đồ đạc của chúng tôi.

[Tôi cá là ông chỉ lấy những phần quý giá. Những vật trang trí làm từ răng nanh và vuốt sẽ có giá rất cao. Chúng ở đâu, ông giấu chúng ở đâu rồi]

Hắn ta hét lớn khi đổ hết đồ trong túi của tôi ra, nhưng những gì rơi ra chỉ là vài cái ấm với vài đồ linh tinh như đồ ăn khẩn cấp.

[Tôi không có thứ anh cần, mời anh rời đi cho!]

[Câm miệng lại!]

Hắn ta hét trả lời, mắt như sắp rơi ra. Đôi môi nhếch lên cười.

[Có chỗ ta vẫn chưa tìm nha.]

Thứ mà hắn ta cầm lên sau khi nói vậy chính là đôi giày tạm thời tôi làm cho Ravi.

[Ah...không...]

Một giọng nói run rẩy phát ra từ Ravi, người đang núp sau tôi.

[Nè, dừng lại đi, nó không có gì bên trong đâu!]

Khi tôi hét lên như vậy, Nụ cười trên mặt gã đàn ông trở nên đậm hơn.

Ngay sau đó.

Zaku--

Một âm thanh tàn nhẫn phát ra từ đôi giày của Ravi.

[Ah...]

Còn đó là từ đôi môi của Ravi

Lúc đó--

[Agaa---?!]

Tôi tương một cú đấm vào mặt gã đàn ông với toàn bộ sức mạnh. Tôi không cần dùng ma pháp. Người như thế này, nắm đấm là quá đủ.

Một tiếng thịch phát ra sau khi tôi đấm hắn. Hắn ta bay như tờ giấy xuống dòng sông, nếu cứ để vậy có khi hắn ta sẽ chết đuối.

Tôi kéo cơ thể hắn ta lên và lấy lại túi Zuta.

[...Đó là giày của con bé mà...]

Tôi nói nhỏ với gã đàn ông đang bất tỉnh.

******************************************

Trans: MeowKing

Edit: EvilKeniviel, Reset Kalar

Bình luận (0)Facebook