• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 3,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:57:29

*Góc nhìn của Vaine*

Vào lúc 5:00 sáng hằng ngày, cơ thể tôi tự thức dậy như một điều hiển nhiên.

Đây là thói quen mà tôi đã được dạy từ khi còn nhỏ vậy nên tôi cứ tới giờ là tôi sẽ thức dậy và hoàn thành việc chạy buổi sáng của mình.

Sau khi chạy nhẹ xung quanh khuôn viên học viện, tôi đi về hướng nhà ăn.

Chiếc bát của tôi được lắp đầy bởi đồ ăn tới tận miệng bát.

Quý cô phục vụ đồ ăn thật sự đúng là một người tốt.

Mặc dù tôi rất muốn nói ‘Thêm bát nữa’ cùng một nụ cười và lấy thêm thật nhiều cơm mà mình muốn.

Nhưng mà tôi đã học được cách tiết chế lúc ăn khi còn ở nhà.

Vì mẹ tôi luôn phải một mình nấu toàn bộ cho cả cha, tôi và hai đứa em trai của tôi.

Mà dù sao thì thức ăn ở học viện thật sự vượt ngoài sức mong đợi của tôi.

Nó thật sự rất ngon, nhưng mà tôi vẫn buồn khi nghĩ đến việc sẽ phải bõ lỡ những món mà mẹ làm trong cả tháng hoặc có khi hơn.

Mặc dù tôi đã nghĩ mình là một người trưởng thành về mặt tinh thần nhưng có vẻ như việc phải rời xa gia đình làm tôi nhận ra mặt trẻ con này của mình nhỉ?

Tôi đoán việc cha gửi tôi đến đây là vì ông ấy nghĩ rằng việc này sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho tôi, ngay cả khi chỉ được một chút.

Khi tôi rời khỏi nhà, cha cùng hai em trai tiễn tôi đi mà không hề thể hiện chút xíu nào quan tâm.

Mà dù gì thì tôi cũng đi có khoảng ba năm thôi và cũng không phải là cuộc hành trình vĩ đại gì cả vậy nên việc đó cũng ổn.

Mặc dù vậy mắt của mẹ tôi thì đầy nước mắt khi tiễn tôi đi.

Bà cũng đưa tôi một món quà và nói rằng tôi nên sử dụng nó để không tự làm mình lúng túng khi cố gắng kết bạn.

Và thậm chí không nói lấy một lời ‘cảm ơn’ tôi rời khỏi ngôi nhà của mình.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự có chút hối hận vì điều đó.

Tôi nghĩ rằng nếu đó là tôi của bây giờ chắc chắn tôi sẽ nói lời cảm ơn với bà.

Bởi vì trước đây, tôi chưa từng coi những thứ như vậy là cần thiết.

Bây giờ tôi đã suy nghĩ thông suốt.

Tôi đoán đây là thứ mà mọi người vẫn thường hay gọi là ‘sự trưởng thành bên trong tính cách.’

Không biết có phải do hiệu quả món quà của mẹ tôi hay không, mà giờ đây tôi đã có bạn.

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ việc kết bạn lại có thể nhanh đến như thế.

Dù nói như vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ cậu ấy là kiểu người mà tôi có thể kết bạn được suốt đời.

Nếu tôi có thể tìm thấy ít nhất một thứ mà tôi cảm thấy trân trọng trong suốt ba năm ở đây, thì mọi công sức bỏ ra đều sẽ đáng giá.

Đó là điều mà tôi đã từng nghĩ lúc trên đường đi đến học viện.

Tuy vậy, suy nghĩ của tôi hiện giờ đã thay đổi một chút so với lúc đó.

Tôi muốn tìm thấy một thứ gì đó mà tôi có thể dành hết cuộc đời của mình tại ngôi trường này.

Phải vậy, đó vẫn là điều mà tôi muốn nhưng bên cạnh đó tôi cũng muốn được tận hưởng cuộc sống học đường của mình nhiều nhất có thể, chỉ bởi vì tôi có thể.

Tên người bạn của tôi là Kururi.

Ban đầu, tôi đã nghĩ việc cậu ấy tôi luyện một thanh kiếm có chút gì đó hơi đáng sợ nhưng thực sự thì cậu ấy là một người khá trầm tính và luôn chú tâm vào công viêc mà mình làm.

Tôi cảm thấy có rất nhiều suy nghĩ mới lạ khi tôi đi cùng cậu ấy.

Khi cậu ấy cùng tôi ăn hết con cừu, thậm chí cậu ấy còn vui mừng đến mức rơi cả nước mắt, dẫu cho cậu ấy không hề ăn như chết đói giống lũ em trai của tôi lúc chúng tôi lớn lên cùng nhau.

Tôi nghĩ có một tâm hồn ăn uống cũng là một thứ tốt.

Tôi thường nhìn thấy cậu ấy đọc sách.

Nếu một ai đó đánh giá cậu ấy bằng những ấn tượng ban đầu, họ sẽ chỉ nghĩ rằng cậu ấy là một gã không đáng tin cậy và là con trai của một quý tộc, nhưng những tin đồn ấy và thực tế lại khá khác biệt.

Bàn tay của cậu ấy cũng tương tự như bàn tay của tôi vậy, chúng đầy những vết chai sạn bằng chứng cho thấy từ việc vung kiếm mỗi ngày.

Và cả phần thân trên lẫn thân dưới cũng đồng dạng phát triển khá tốt, trong khi cậu ấy có vẻ như cũng thành thạo trong cả ma thuật nữa.

Bạn biết đấy, đôi lúc tôi nhìn thấy Đại hoàng tử Arc ở học viện, và chỉ cần nhìn vào cậu ấy thôi, tôi có thể cảm thấy rằng bất cứ khi nào chúng tôi chiến đấu với nhau nếu tôi không tung ra hết sức mình tôi chắc chắn sẽ thua cuộc.

Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy Kururi, tôi cũng có cảm giác tương tự như vậy.

Cậu ấy chắc hẳn là một đối đủ đáng gờm nếu chúng tôi phải chiến đấu với nhau.

Suy nghĩ như thế về bạn bè có thể là khiếm nhã, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi nếu chỉ có nhiêu đó thôi.

Mặc dù tôi vẫn chưa thể gặp được chủ nhân phòng 1-3, nhưng cũng ổn thôi.

Tôi nghĩ rằng việc may mắn có thể gặp được Kururi và một người bạn khác như vậy là đủ rồi.

‘Gia vị họ dùng để ướp thịt hôm nay có vẻ hơi mặn.’

Tôi đã nghĩ về những thứ như vậy khi tôi ăn sáng.

Thức ăn mẹ nấu ở nhà luôn có vị nhẹ nhàng hơn vì vậy tôi luôn ăn sạch phần của mình.

Oops, tôi lại tự nhắc đến bà ấy một lần nữa rồi, nếu cứ như vậy tôi sẽ lại cảm thấy nhớ nhà tiếp thôi.

Mà dù sao thì, còn một người bạn khác nữa, người mà tôi đã từng có ác cảm khi lần đầu tôi nhìn thấy cậu ta.

Cậu ta là người đã đi đến căn phòng của Kururi mỗi ngày.

Lúc đó cậu ta đột ngột hỏi có thể trở thành người học việc của Kururi được không và tôi không thể không cảnh giác với người đột nhiên đến gần ai đó chì vì họ nói họ ‘muốn trở nên mạnh mẽ hơn’.

Cậu ta lùn, cơ thể thì mỏng manh và giọng nói thì cao.

Với cái ngoại hình như thế thì chắc hẳn ai cũng có thể dễ dàng so sánh với một cô gái, cậu ta đột nhiên xuất hiện rồi nói rằng muốn mạnh mẽ như Kururi và còn nói muốn trở thành người học việc của cậu ấy.

Cậu ta đã để lại một ấn tượng thật sự rất tệ vậy nên tôi hoàn toàn không muốn trở nên quá gần gũi với cậu ta mà thực tế là nhìn cậu ta giống như là có một loại ma thuật nào đó khiến tôi nhìn vào là thấy khó chịu.

Nhưng sau một khoảng thời gian, không ngắn cũng không dài, khi tôi nhìn vào gương mặt cậu ta nó nhắc tôi nhớ đến gương mặt của mẹ mình.

Hai em trai tôi cũng có gương mặt giống như mẹ vậy cho nên cảm giác đó gần giống như là những đứa em của tôi đang ở đây vậy.

Thật không vui bởi vì cậu ta mà làm tôi nhớ đến mẹ mình.

Sau khi hoàn thành bữa ăn của mình thì đột nhiên quý cô phục vụ thức ăn hỏi tôi.

“Thức ăn hôm nay có ngon không?”

"Dĩ nhiên." Nó không phải là câu trả lời tốt nhất của tôi.

Tôi rất biết ơn nhưng tôi lại không giỏi trong việc nói ra với người khác.

Khi tôi rời khỏi phòng ăn, mặt trời đã bắt đầu mọc.

Lễ khai giảng chỉ còn vài ngày nữa.

Vậy nên giống như thường lệ, hôm nay tôi lại đi đến phòng của Kururi.

“Buổi sáng tốt lành Vaine, cậu dậy sớm thật đấy.”

Trên đường đi tới phòng 1-1, tôi gặp Kururi bên ngoài.

“Cũng không phải là chuyện gì mới lạ, tớ luôn thức dậy vào giờ này mà.”

“Vậy à ~ Còn tớ thì có lý do nên mới dậy sớm. Cậu nhìn xem, hôm qua tớ đã rèn được một thanh kiếm tuyệt vời! Nó có thể là thanh tốt nhất mà tớ đã làm được cho tới bây giờ.”

Gương mặt cậu ấy thực sự trông rất mệt mỏi.

Nhưng mà sự phấn khích của cậu ấy còn mạnh mẽ hơn như thể nó đang phát ra từ người cậu ấy vậy.

Điều đó có thể dễ dàng nhận ra chỉ từ giọng nói của cậu ấy.

“Cậu đang định đi đâu à?”

“À phải rồi, tớ định sẽ đi và kiểm tra thử thanh kiếm mới.”

Thanh kiếm Kururi đang cầm chắc chắn là một báu vật.

Bản thân tôi thật sự chẳng mấy hứng thú với những thanh kiếm nhưng tôi không thể kiềm chế được sự cuốn hút trước vẻ đẹp của nó.

Tôi thậm chí còn có chút ghen tỵ với cậu ấy.

“Cậu định đi săn quái vật sao?”

“Chính xác, tớ nghe nói ở hướng tây có vài con quái vật nhỏ đang lẫn trốn và vì ở đó cũng không có nguy hiểm thực sự nào, nên nó là nơi hoàn hảo để thử thứ này.”

Gương mặt cậu ấy lại sáng lên thêm một lần nữa.

Chắc hẳn cậu ấy rất muốn thử nghiệm thanh kiếm.

“Cậu muốn đi cùng tớ không Vaine?”

“Rất tiếc là không được, tớ bị mắc kẹt với bài việc huấn luyện của mình nữa.”

“Thật vậy sao… Xin lỗi nếu tớ có lỡ làm khó cậu.”

“Không sao đâu.”

Sau khi chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện, Kururi rời đi cùng những bước chân vội vàng của mình.

Tôi đứng trước căn phòng của cậu ấy sau mười phút như thường lệ.

Tôi đoán bây giờ chắc tôi sẽ chỉ có thể ngồi trước cửa phòng và chờ thôi.

“Cậu ấy quên khóa cửa phòng sao?”

Mắt của tôi đã nhắm lại vậy nên tôi thậm chí còn không để ý cho tới khi giọng của cậu ta vang lên.

Cậu ta đang từ từ đi bộ tới đây.

“Cậu đoán sai rồi, nhưng nếu bây giờ cậu đã ở đây rồi vậy thì chúng ta bắt đầu tập luyện thôi.”

“À, hiểu rồi.”

Crossy đang thử mở cửa căn phòng của Kururi.

“Oops, có vẻ như Kururi-dono không có ở đây, điều này có nghĩa là cậu đang ngồi chờ cậu ấy ở bên ngoài sao?”

Cậu ta liếc nhìn về hướng của tôi.

Lại nữa, gương mặt của cậu ấy và gương mặt của mẹ tôi chồng lên nhau trong chốc lát.

“Không có, Kururi đã đi ra ngoài vì công chuyện rồi, vậy nên hôm nay chúng ta sẽ tập luyện ở phòng của tôi.”

Khi tôi nói như thế, Crossy đột nhiên bước lùi lại.

Lông mày của cậu ta cũng đột nhiên nhíu lại.

“Tớ không thể đi tới một nơi nguy hiểm như thế được! Nó quá khác biệt nếu chúng ta chỉ ở một mình!”

“Đừng có la to như vậy vào buổi sáng. Mà căn phòng của tôi đúng là không giống của Kururi nhưng cũng không có gì nguy hiểm đâu.”

“Không phải nguy hiểm kiểu đó!! Là thứ khác cơ! Đừng có đưa tôi vào một nời kỳ lạ như thế một mình!”

Lời lẽ của cậu thật sự rất khó nghe, đúng không?

Tôi tự hỏi không biết tại sao cậu ta lại cảnh giác như vậy. Tôi chỉ định giúp cậu ta tập luyện thôi nhưng mọi chuyện lại thành ra như thế này.

“Không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra đâu, đừng có mà nghĩ lung tung.”

“Thật không? Thề là sẽ không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra đi!”

“Tớ thề. Chúng ta chỉ đi đến đó để tập luyện thôi.”

Crossy trở nên im lặng. Tôi đoán cậu ta vẫn còn chưa tin tôi, tôi có thể cảm thấy khoảng cách của bọn tôi.

“Nếu có chuyện gì xảy ra… Tớ sẽ giết cậu nếu có phải chết.”

“Không đời nào mà cậu có thể giết được tớ đâu.”

“Im đi! Tôn trọng tớ dù chỉ một lần được không!”

Trong khi cằn nhằn nguyền rủa như vậy cuối cùng chúng tôi cũng bước vào căn phòng của tôi.

Bây giờ chúng tôi có thể bắt đầu tập luyện.

Giống như thường lệ, chúng tôi kéo dãn người của mình trước.

Thần kinh vận động của cậu ta cũng không phải là tệ.

Và cậu ta cũng tiếp thu khá nhanh.

Mặc dù hầu hết cơ thể mọi người đều không quá linh hoạt, nhưng chỉ sau một tuần mà cậu ta đã có thể thực hiện được những động tác khó rồi, cậu ta chắc hẳn phải có một cơ thể thật sự tốt.

Sau khi thực hiện động tác cuối cùng, tôi định giúp cậu ta đứng dậy nhưng cậu ta lại đẩy tay tôi ra.

“Này, cậu đang định chạm vào đâu đấy.”

“Tôi chỉ đang cố giúp cậu thôi.”

“Đứng yên đi, tớ không cần.”

Mặc dù có một ít chống cự nhưng tôi đã có thể xác định được tất cả những gì tôi cần làm.

“Căn cơ của cậu phát triển nhanh hơn tớ nghĩ. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu tập trung hoàn toàn vào việc rèn luyện cơ thể rồi.”

“Thật sao?! Vậy thì mọi chuyện tiếp tục nhờ vào cậu, được không?”

Crossy hạnh phúc nói.

Cậu ấy có vẻ thích tập luyện, tôi đoán thế.

Tôi đoán tôi có thể hiểu được vì tôi cũng đã rất hạnh phúc khi mà cha cho phép tôi được cầm kiếm lần đầu tiên.

Cậu ấy chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy.

Mà nếu cậu ấy thực sự cảm thấy giống như tôi vậy thì nếu tôi làm y chang những thứ mà cha đã làm với tôi thì chúng tôi sẽ thân thiết với nhau hơn đúng không?

“Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu tăng cường thể lực thông qua việc chạy.”

“Ok.”

“…đó là những gì mà tôi định nói nhưng vì có vẻ như cậu tiển triển khá nhanh vậy nên chúng ta sẽ làm một vài huấn luyện đặc biệt.”

“Ok… mà khoan đã, cái gì?”

Trong khi Crossy vẫn còn đang mơ hồ, tôi đi qua cậu ta và lấy một thanh kiếm gỗ từ trong cặp của tôi.

“Đây chính là huấn luyện đặc biệt. Đó là một truyền thống trong nhà tớ và nó vẫn còn được thực hiện cho tới ngày hôm nay.”

“Nó sẽ giúp tớ mạnh hơn đúng không?”

“Cậu có chút hấp tấp đấy nhưng mà đúng là như vậy sau một thời gian cậu sẽ mạnh mẽ hơn. Bây giờ cậu chỉ cần làm theo sự hướng dẫn của tớ thôi.”

“Ok, …đã rõ.”

“Bây giờ, đi với tớ đến khu vườn nào.”

Nắm chặt thanh kiếm của mình, tôi hướng tới khu vườn.

Thời điểm mà tôi phát hiện ra ký túc xá có một khu vườn là lúc tôi đã chọn căn phòng ở tầng đầu tiên.

Một lần nữa, tôi cảm thấy biết ơn vì đã sống ở tầng một.

Khi chúng tôi đến nơi tôi cởi chiếc áo sơ mi của mình ra vì nó sẽ chỉ toàn mồ hôi sau việc này.

Chúng tôi sẽ cùng nhau vung thanh kiếm và mồ hôi của mình.

Tôi đã có một kỷ niệm đẹp khi cùng cha làm việc này.

“Cậu đang làm cái gì vậy?! Tớ biết là cậu sẽ làm gì đó kỳ lạ mà!!”

Crossy bắt kêu lên.

“Cậu cũng nên cởi đồ ra luôn đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện.”

“Đi chết đi!!”

Cậu ấy hét lên trong khi đang vung thanh kiếm của mình tới đầu tôi, thật biết ơn khi tôi có thể né được nó kịp lúc.

Có thể vung thanh kiếm nhanh như vậy mà không hề do dự đúng như tôi đã nghĩ cậu ấy rất thích hợp cho việc học kiếm thuật.

“Cậu đã thề là sẽ không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra mà!”

“Việc này thì có gì kỳ lạ chứ. Tớ cảm thấy chúng ta đã có khởi đầu không được tốt lắm vậy nên tớ chỉ muốn tăng thêm mối liên kết bằng cách tập luyện cùng nhau thôi mà. ”

“Như vậy thì được nhưng mà tớ vẫn không muốn cởi đồ của mình!”

“…”

“Cậu không bằng lòng sao?”

Tôi không hề có chút cảm giác không hài lòng nào.

Tôi đã trở thành bạn với Kururi bằng cách chia sẽ sở thích ăn thịt cừu với cậu ấy nhưng tôi cũng muốn trở thành bạn của Crossy và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp.

Kururi đã nói việc kết bạn với tất cả mọi người là chuyện không thể, có thể cậu ấy đã nói đúng.

“Nhìn đi, tôi sẽ không cởi đồ ra nhưng tôi sẽ tiếp tục vung kiếm với cậu cho đến khi nào cậu hài lòng thì thôi. Như vậy có được không?”

Tôi mất một chút để có thể hiểu những gì Crossy nói.

Ngày xửa ngay xưa, đó là những gì mà mẹ hay kể với tôi.

Gia đình là nơi duy nhất ba anh em chúng tôi có thể cùng nhau chia sẻ và cũng là nơi mà chúng tôi dành rất nhiều thời gian bên thanh kiếm.

Vì vậy chúng tôi lớn lên mà không hề có lấy bất kỳ một người nào mà chúng tôi có thể thực sự gọi là ‘bạn’, nhưng tương tự vậy chúng tôi cũng không hề có bất kỳ ‘kẻ thù’ nào.

Sinh ra trong một gia đình như vậy, tất cả những gì chúng tôi có thể chọn là đi theo con đường của một kiếm sĩ.

“Trên thế giới này có rất nhiều người có suy nghĩ khác với của con, và con chỉ cần biết, mẹ của con ở đây cũng là một trong số họ.”

Vậy ra đây là thứ mà mẹ tôi đã nói tới.

Những lời mà bà đã nói ngày đó lại vang vọng trong tôi.

Tôi nghĩ những con người mà mẹ đã nói tới lúc đó có thể là mỗi một con người đều có những suy nghĩ khác nhau.

Không, không phải ‘có thể’ mà là chắc chắn.

Nếu cả hai chúng tôi không thể thật sự vui vẻ cùng nhau thì chúng tôi không thể nào trở thành bạn thật sự.

Sau khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Corssy, tôi không tin được rằng bản thân mình chỉ có dẫm lên những cảm xúc đó trong suốt toàn bộ thời gian qua.

“Được rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.”

“Cứ để đó cho tớ.”

“Vậy thì, khi tớ bắt đầu vung kiếm, nếu có gì sai thì cứ nói.”

“Không thành vấn đề.”

Crossy bắt đầu vung thanh kiếm.

Khi tôi quan sát cậu ấy, tôi không hề tìm thấy bất kỳ vấn đề nào.

Cậu ấy không hề phạm phải những sai lầm mà những người nghiệp dư thường hay mắc phải.

Nếu có bất cứ thứ gì để trừ điểm thì chỉ có thể là cơ thể mỏng manh của cậu ấy.

Và thậm chí đến cả chân cậu ấy cũng mỏng nữa.

Mà tôi cũng không chắc liệu việc đó có thể xem là một vấn đề hay không.

Nhưng ít thì tôi muốn cậu ấy có chút cơ bắp.

Tôi nắm lấy đùi của cậu ấy… nó cảm giác mỏng chẳng khác gì cánh tay vậy.

“Vậy là cuối cùng thì cậu cũng làm thứ gì đó kỳ lạ! Chạm vào đùi của người khác từ đâu đó.”

“Cố gắng tăng thêm ít nhất 20kg là được.”

Tính toán từ vóc dáng của cậu ấy, có vẻ như cậu ấy sẽ cần ít nhất là nhiêu đó.

“Cút đi!”

“Đừng lo lắng, nếu chúng ta chỉ tăng số lượng thịt cậu ăn mỗi ngày, cậu sẽ sẵn sàng trong khoảng nửa năm thôi. Ờ mà nhân tiện thì cậu nặng bao nhiêu kg vậy?”

“Đừng có hỏi về cân nặng của ai đó như thể đó là điều tự nhiên như vậy chứ!”

Bình luận (0)Facebook