Boku wa Tomodachi ga Sukunai
Hirasaka YomiBuriki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những đoạn tin nhắn

Độ dài 2,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:33

Vào tối ngày chúng tôi quyết định tổ chức tiệc sinh nhật cho Kobato.

Sau bữa ăn tối với Kobato, tôi trở về phòng thì nhận được tin nhắn của Sena.

Tiêu đề: Tiệc sinh nhật Thánh của Kobato!

Nội dung: Chúng ta sẽ cùng đi mua quà sinh nhật cho Kobato-chan vào Chủ nhật này. Kobato-chan *liếm liếm* (*´ω`*)

Tôi nghĩ nó rất đúng với phong cách của Sena khi nói “chúng ta sẽ” thay vì “đi thôi “.

Tuy nhiên, tôi cũng hơi bị bất ngờ. Ý tôi là, giả dụ như tôi đã có kết hoạch khác—— đương nhiên là không rồi, nhưng…

Dù sao thì, tôi nhắn lại “Được rồi, tôi đi, chỉ là thôi có trò liếm láp đó đi.”

Sau khi tôi trả lời, cô ta hỏi chúng tôi gặp nhau khi nào và ở đâu, nhưng tôi không hề biết nơi nào tốt trong cái thị trấn này cả, bởi vậy tôi cho cô ta toàn quyền quyết định.

Năm phút sau, tôi nhận được tin nhắn nói tôi nên tới thành phố Nagaya, thành phố lớn nhất trong các vùng lân cận.

Sẽ mất khoảng 20 phút để đi từ nhà ga Tohya đến Nagaya, nhưng Nagaya lớn hơn rất nhiều so với Tohya, thực ra, bạn có thể nói đó chính là trụ cột của các vùng lân cận, bao gồm nơi mà chúng tôi đang sống đây.

Ở đó thậm chí có cả một khu một khu mua sắm gần nhà ga Nagaya với số lượng lớn các cửa hàng tổng hợp và nhà hàng, với rất nhiều người đến và đi… tôi nghe nói vậy đấy.

Những kí ức khi tôi đi đến đó cùng ba mẹ lúc trước khi tôi còn sống ở đây quá đỗi là mơ hồ.

Thật sự, tôi nghĩ rằng ta có thể tìm được một món quà phù hợp trong mấy khu mua sắm quanh nhà ga Tohya, nhưng tôi vừa nghĩ ra cái quái gì vậy, tôi nên đi tham quan Nagaya một chuyến thì sẽ tốt hơn.

Vì vậy, tôi nhắn lại OK cho Sena.

Sena gửi lại cho tôi một dòng tin có vẻ phấn khích quá mức đại loại như “Tôi sẽ mua cho Kobato-chan một món quà siêu tuyệt vời!! (≥∇≤) Cậu tốt nhất không có đi trễ đấy nhá (^∇^)/".

Chúng tôi quyết định sẽ gặp nhau tại phòng chờ ở ga Tohya lúc một giờ trưa trước khi kết thúc cuộc trò chuyện.

Ngày hôm sau, vào sáng thứ bảy.

Tôi kiểm tra điện thoại và nhận ra Rika có gửi cho tôi một tin nhắn.

Tôi xem cái nhãn thời gian thì biết tôi nhận được tin nhắn này lúc ba giờ sáng. Có lẽ lúc đó tôi đang ngủ và không để ý.

Tiêu đề: Ahnn

Nội dung:

Hãy lặng lẽ cùng nhau bay lên trên bầu trời.

Hẹn gặp rỡ vị thần tình yêu Eros trong cột điện thoại.

Hò đôi lời để cảm nhận từng hơi ấm của nhau.

Với cái thân em đây bị trói lẫn bịt miệng.

Em cũng cam lòng nếu có thể dâng tặng anh tấm thân này.

Ngày hẹn hò, ta cứ việc thoải mái mà thông nhau.

Mai này, anh cho cái đó vào phía sau em cũng chẳng sao cả…

"............"

Em ấy gửi cho tôi cái quái gì lúc đêm hôm khuya khoắt này vậy trời…

Tôi trả lời ngay và luôn “Im đi.” và đóng điện thoại lại.

Sau khi ăn sáng xong và quay về phòng, tôi nhận được một tin nhắn khác của Rika.

Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Ahnn

Nội dung: Thẳng xuống senpai! Đọc dọc xuống ấy!

......Nhãn thời gian của cái tin này là ngay giây tiếp theo sau khi tôi trả lời em ấy.

Có lẽ em ấy gửi nó ngay sau khi tôi nhắn lại.

Nó cũng là một tin nhắn ngắn gọn một cách bất thường của Rika nữa; em ấy chắc nhắn vội lắm.

“…Đọc dọc xuống à…?”

Tôi nghiêng đầu, đọc lại cái tin nhắn kỳ lạ một lần nữa, lần này thì chỉ có chữ cái đầu tiên của mỗi dòng.

“Hãy lặng lẽ cùng nhau bay lên trên bầu trời.

Hẹn gặp rỡ vị thần tình yêu Eros trong cột điện thoại.

Hò đôi lời để cảm nhận từng hơi ấm của nhau.

Với cái thân em đây bị trói lẫn bịt miệng.

Em cũng cam lòng nếu có thể dâng tặng anh tấm thân này.

Ngày hẹn hò, ta cứ việc thoải mái mà thông nhau.

Mai này, anh cho cái đó vào phía sau em cũng chẳng sao cả…”

—HHHVENM—

"............"

Tôi nhắn lại “Cái tin của em nó rối quá đấy.”

Khoảng 30 phút sau, tôi nhận được thêm một cái đáp lại của em ấy.

Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Ahnn

Giời ạ sai rồi Ít nhất cũng phải bỏ ra một miligam cố gắng để giải mã nó chứ!

Trong khi tôi tự nhủ với bản thân rằng thật chẳng đáng để phải bỏ ra một miligam não tôi cho mẫu tin của Rika, tôi quyết định giải nó một lần nữa.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, tôi nhận được một tin nhắn khác 10 giây sau, “Um...cũng đâu rối lắm đâu, phải không?” nên tôi đáp lại “Anh sẽ thử lại lần nữa.”

Lần này tôi đọc hết từ đầu tiên của mỗi dòng, thay vì chỉ là chữ cái đầu.

——Hãy hẹn hò với em ngày mai——

"Hmm..."

Tôi giải nó trong vòng 30 giây, và đáp lại “Không thích.”

Một vài phút sau—

Tiêu đề: Làm ơn đi

Nội dung: Em cần anh giúp chọn quà sinh nhật cho Kobato.

"Hahh..." Tôi bật ra một tiếng thở dài.

Em ấy chỉ cần nói vậy ngay từ đầu là được thôi mà…

“Muốn đến Nagaya cùng nhau ngày mai không?” Tôi trả lời.

Tôi không nhận được hồi âm hồi lâu, nên tôi bắt đầu làm bài tập.

Gần một giờ sau, Rika cuối cùng cũng đáp lại.

Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Làm ơn đi

Nội dung: Em hơi bị quá khích nên lâu một tí. Anh định đến đó làm gì?

Chẳng có gì, chỉ vậy thôi.

Tôi gửi một tin “Vậy em có muốn đi hay không?” để xác nhận lại.

Chỉ năm giây sau, tôi nhận được câu trả lời. Nhanh gớm!

Tiêu đề: Đương nhiên rồi!

Nội dung: Mặc dù em phải học rất nhiều, nhưng em hy vọng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau ngày mai. <(_ _)>

Tiếp ngày hôm đó, tôi ăn trưa với Kobato, trở lại phòng sau khi tắm rửa, nằm phịch xuống giường, và đọc sách.

Nhưng, ngay lúc đó, điện thoại tôi rung lên, tín hiệu cho biết tôi vừa nhận được một tin nhắn khác.

Đúng một giờ trưa.

Tôi xem tin nhắn vừa rồi là của ai, và thấy rằng đó là của Kusunoki Yukimura.

"Yukimura!?"

Tôi chợt giật mình.

Cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng nhắn cho Yukimura bất kỳ tin nhắn nào khác ngoại trừ những tin vào hồi hè để báo trước tôi có đến câu lạc bộ hay không.

Tôi cũng chưa nhận được tin nhắn nào của em ấy cả, ngoại trừ những tin trả lời cho mấy cái tôi gửi vừa nêu ở trên, và đống tin nhắn đó thường chỉ có mấy câu đại loại như “Hiểu rồi, thưa Aniki.”

Hơn nữa, những tin đó tôi gửi cho tất cả các thành viên trong Câu lạc bộ Láng giềng chứ không riêng gì em ấy, do đó, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện môt-một với em ấy cả.

Ai đời lại nghĩ em ấy nhắn tin cho tôi chứ… Tôi vẫn còn hơi bị sốc, dù vậy cũng cố gắng bồn chồn mở tin nhắn.

Tiêu đề: Đôi lời ngắn gọn cho Mr. Hasegawa Kodaka

Nội dung: Kính gửi Ngài Hasegawa Kodaka, em xin phép được bày tỏ sự chân thành của em, chúc anh sẽ luôn vui vẻ và khỏe mạnh trong mùa này. Xin hãy thứ lỗi cho em vì đã gừi cái dòng thông báo ngắn này. Em thật sự cảm thấy rất có lỗi vì đã làm phiền anh dù biết anh đang bận, nhưng có một số chuyện buộc em phải tìm hiểu; do đó, em đã gửi bức thư này cho anh. Còn bây giờ, mặc dù nó có phần hơi bị thô lỗ, em xin phép được đi vào vấn đề chính mà em muốn tìm hiểu. Liệu món quà nào sẽ thích hợp với cô em gái của anh ạ? Cuối thư, em xin lỗi vì đã viết nó ở phía cuối, nhưng cho phép em được chúc anh sẽ có một sức khỏe dồi dào và luôn gặp nhiều may mắn trong tương lai.

“Mở đầu dài quá đấy! Và cái đoạn tin thực sự thì lại quá ngắn!”

Đoạn tin nhắn được viết theo đúng như khuôn mẫu giới thiệu chính thức, và đoạn duy nhất mà Yukimura thực sự viết, chẳng có gì phải nghi ngờ ở đây nữa, chính là cái “vấn đề chính” mà em ấy hỏi tôi.

Phần đó đi thẳng vào vấn đề chứ không màu mè gì hết quả rất giống với Yukimura… Dù sao thì… Tôi sẽ trả lời sao đây?

Nếu tôi bảo “Cứ mua cho Kobato cái XXX” thì em ấy nhất định sẽ làm y chan vậy, nghưng tôi có linh cảm xấu về việc này.

Bởi vậy, tôi đáp lại,

Tiêu đề: Về việc chọn quà

Nội dung: Anh sẽ đi mua ở Nagaya ngày mai, em có muốn đi cùng không? Anh sẽ giúp em chọn quà.

Chỉ năm giây sau—— nhanh vậy? Dẫu sao đi nữa, thì sau năm giây, tôi nhận được câu trả lời của Yukimura.

Tôi chưa từng nghĩ em ấy cũng nhanh trong việc nhắn tin cả.

Tiêu đề: gửi Aniki

Mặc dù em phải học rất nhiều, nhưng em hy vọng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau ngày mai.

Tôi cười gượng gạo bởi tin nhắn của em ấy hệt như của Rika.

Tối hôm đó, khoảng 11 giờ tối.

Tôi đã có kế hoạch vào ngày mai rồi, nên tôi nghĩ mình sẽ đi ngủ sớm một chút… đó là những gì tôi nghĩ, một tin nhắn khác lại đến.

Lần này là của Yozora.

Tiêu đề: Không có gì quan trọng lắm đâu, tôi chỉ hỏi cái thôi

Yozora định hỏi tôi về món quà sinh nhật cho Kobato nữa à…?

Tôi mở tin nhắn, và đúng như dự đoán.

Nội dung: Tớ cần cậu giúp chọn quà sinh nhật cho cô em gái bé bỏng của cậu. Từ giờ cho đến bữa tiệc không còn nhiều thời gian nữa, nhưng mà tớ không thực sự cần cậu giúp đâu đấy nhá, và nó cũng chẳng có gì quan trong, tớ chỉ hỏi thôi. Không phải là việc tự mình chọn quà khó đâu, hiểu chứ? Chỉ là tớ chợt nhận ra tớ sẽ có thể chọn được món quà mà em ấy thích, bởi cậu là anh con bé mà, nên tớ nghĩ tớ nên cần cậu giúp. Tôi không giận gì đâu nếu cậu không chịu giúp, nên không cần suy nghĩ nhiều về nó làm gì.

“Cả cậu nữa à…? Mà sao cậu cứ 'không' hoài thế…"

Tôi nhỏ nhẹ nhận xét trong khi vừa nhắn tin trả lời cho Yozora.

Tôi đã nhắn một tin giống vậy rồi, nên nó cũng tự động xong trong vài giây thôi.

Tiêu đề: Trả lời: Không có gì quan trọng lắm đâu, tôi chỉ hỏi cái thôi

Nội dung: Tớ sẽ đi mua ở Nagaya ngày mai, cậu có muốn đi cùng không?

Vààà gửi.

Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ trả lời ngay lập tức, nên tôi ngồi đó chờ, nhưng tôi không hề nhận được bất kỳ tin nhắn nào hỏi về thời gian và địa điểm gặp mặt cho tới suốt một tiếng sau.

Dù gì thì, đó là lý do tất cả bọn tôi đều đi mua quà cho Kobato tại Nagaya vào ngày mai.

Nghĩ kỹ lại thì, những gì tôi làm hôm nay chỉ là nhắn tin, làm bài tập, đọc sách, và chơi game.

Hầu như trước giờ, những gì tôi làm chỉ là làm bài tập, đọc sách, và chơi game thôi, nên tôi nghĩ bữa nay có vẻ “bình thường” hơn mọi lần.

Bình luận (0)Facebook