Boku wa Tomodachi ga Sukunai
Hirasaka YomiBuriki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hàm cá mập

Độ dài 2,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:32

Giờ đã là tháng Tám.

Trời ở bên ngoài vẫn nóng kinh hồn như mọi khi.

Kobato và tôi đi đến phòng câu lạc bộ, và thấy các thành viên còn lại đều đang nằm ườn ra trong căn phòng câu lạc bộ mát mẻ.

“Cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, nhưng mọi nguời đúng là rất hay ngồi nhởn nhơ ở đây đấy…”

Tôi vừa nói vừa lôi bài tập hè từ trong cặp mình ra. Yozora, lúc này đang nằm với vẻ phờ phạc trên ghế sô pha, mở mắt ra.

“Bởi vì trời bên ngoài nóng phát kinh lên được…với lại cũng chẳng có việc gì khác để làm.”

Chuyện Yozora chẳng phải là một người năng động thì tôi đã biết từ lâu rồi, nhưng cô ấy thậm chí còn có vẻ uể oải hơn cả mọi khi hết kể từ lúc kì nghỉ hè bắt đầu.

“Thế còn bài tập của cậu thì sao?”

“Chẳng phải rõ ràng là tớ đã làm hết rồi sao?”

Yozora lạnh lùng trả lời.

“Về việc học hành thì cậu đúng là ghê thật đấy…”

Tôi khá chắc rằng cậu ấy luôn nghiên cứu bài học trước khi lên lớp và xem lại tài liệu sau giờ học. Khi kết hợp điều đó với sức học vượt trội của cậu ấy thì ta có thể dễ dàng hiểu được làm sao mà Yozora có thể trả lời bất kì câu hỏi nào được đặt ra trong lớp như thế.

“Hm, mà cũng làm gì có việc nào khác để làm ở trường ngoại trừ việc học đâu.”

“Đừng có bi quan thế chứ… Mặc dù hoàn cảnh của tớ cũng giống với cậu thật.”

Tôi nghĩ rằng đối với những người không có bạn bè gì mà nói, thì trường học thật sự là một nơi chán ngắt.

“Theo tớ thì cái trường này cần phải cho nhiều bài tập hè hơn thế này nữa. Chắc phải cỡ gấp mười lần thì mới được.”

“Cái đó thì dẹp.”

Tôi cảm thấy sửng sốt trước những lời nực cười Yozora vừa nói. Tôi không biết bình thường thì các trường học giao bao nhiêu bài tập hè, nhưng ngôi trường này cho bài nhiều đến gấp hai lần so với trường cũ của tôi.

Nếu không phải là do tôi có nhiều thời gian rảnh thì hẳn cái đống bài tập mà chúng tôi phải làm sẽ khiến cho tôi khóc thét lên mất thôi.

“Kodaka…Bình thường những người khác sử dụng chỗ thời gian rảnh rỗi này vào việc gì?”

“Thường thì là đi chơi vài nơi với bạn bè, kiểu như vậy…”

“…”

Yozora im lặng với vẻ đầy bất mãn, rồi thở dài và nói.

“…Những người bình thường đó nên đi chết hết đi.”

Ánh mắt cô ấy nặng trĩu lại.

Rồi, ngay sau đó, tôi nghe thấy một bản nhạc nền đầy tươi vui và giọng của nhiều cô gái phát ra từ chiếc TV ở trong góc phòng.

“…Không biết mấy đứa đó có thể đi chết luôn được không.”

“Giờ đừng có chuyển sang nổi giận với những nhân vật hư cấu chứ. Nói thật thì tớ thấy chuyện đó cũng hơi ghê ghê đấy.”

“Cậu đang nói gì thế? Chính xác là vì chúng đang ở trong trò chơi nên tớ có thể giết chúng bao nhiêu lần tùy thích. Nếu tớ mà là người làm ra cái game này, để coi nào… tớ sẽ để một con cá mập xuất hiện chẳng hạn.”

“Một con cá mập!?”

“Chờ đã Yozora, cô vừa mới nói cái gì thế!?”

Sena rời mắt khỏi trò chơi của mình và nhìn Yozora.

Tôi đoán là cậu ấy có nghe chúng tôi nói chuyện.

“Nếu một con cá mập thình lình xuất hiện và nuốt chửng mấy con bé phiền phức ở trên màn hình kia, tôi sẽ không ngần ngại nói rằng trò chơi đó là một trong những trò hay nhất hiện nay đấy. Cô nghĩ chuyện đó có xảy ra hay không?”

“Làm quái gì có chuyện một event thiểu năng như vậy lại xảy ra được! Với lại, đây thậm chí còn chẳng phải là bãi biển nữa. Bọn họ đang ở hồ bơi! Thế quái nào mà một con cá mập lại xuất hiện ở hồ bơi được chứ?”

“Đúng, nhưng đâu thể nói rằng điều đó không thể xảy ra được chứ.”

“Không thể nào! Đồ ngốc!”

“Hm… chán quá nhỉ.”

Trông Yozora thật sự thất vọng khi nghe thấy điều đó.

“Xììììì. Đầu óc cô lúc nào cũng toàn ba cái thứ nhảm nhí như thế.”

Sena có vẻ như hơi ngạc nhiên, và nói vậy trước khi quay lại trò chơi của mình.

Mấy cô gái vẫn đang chạy nhảy cười khúc khích, tạt nước vào nhau, và chơi đùa với trái bóng như trước. Thế nhưng đột ngột,

''“Kyaa! Một con cá mập!”

Một trong những cô gái trên màn hình thét lên một tiếng kinh hãi.

Nhạc nền chuyển sang một bản ghê rợn, và hình ảnh một cái vây cái mập đang rẽ nước xuất hiện trên màn hình.

“Hử?”

Sena giật mình trong giây lát, nhưng cậu ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, ồ lên một tiếng và nói,

“Chắc cũng chỉ là đồ giả mà thôi. Nó có thể là một trong những con robot của tiến sĩ, hay Marina đang sử dụng một cái vây điều khiển từ xa, hoặc ai đó mặc đồ hóa trang thôi, đại loại thế. Đây chỉ là một kiểu event cũ mèm mà thôi.”

Sena tiếp tục đọc một cách đầy tự tin, và rồi,

“Ưoaaa! Tại sao lại có một con cá mập thật ở đây!? Gyaaa!”

“Thật tình, thế quái nào được?” Sena la lên.

Có một bức hình trông rất chân thực tả cảnh một con cá mập trắng to bự đang há cái hàm đầy nguy hiểm của nó ra và tấn công mọi người trong hồ bơi ở trên màn hình.

“Sẽ—sẽ ổn thôi mà! Đây là một câu chuyện tình cảm – hài mà! Cũng đâu phải là chưa từng có việc một thứ nguy hiểm như là một con cá mập chẳng hạn đột nhiên xuất hiện trong một trò thuộc thể loại hài hước chứ! Tớ cá là nhân vật chính sẽ hạ gục nó và tăng điểm tình cảm của mình với tất cả những cô gái! Ahaha, đúng thế, tớ biết chính xác là chuyện này sẽ kết thúc như thế nào mà!”

Và rồi dòng chữ tiếp theo xuất hiện,

Phập!

“Gyaaaaaaaaaa!!!!”

Màn hình nhuộm một màu đỏ thẫm.

Nạn nhân đầu tiên thét lên tiếng hét cuối đời mình.

Một loạt hình miêu tả đầy kinh khủng về cảnh các nhân vật bị tấn công tiếp tục hiện lên trên màn hình mà chẳng có vẻ gì là một trò đùa như là Sena đã nói.

Con cá mập trắng khổng lồ giờ chuyển cái nhìn của nó sang các nhân vật nữ khác, lúc này vẫn còn đang ở trong cái hồ đẫm máu.

“Chờ đã! Đừng lo, tôi sẽ giải quyết con cá mập ngu ngốc đó cho mọi người!”

Nhân vật chính “Sena” nhanh chóng tìm cách cứu những cô gái, nhưng đã quá trễ rồi.

“Khôôôôôông!!!!”

“Mizukiiiiii!” (Lời của nhân vật chính. Không được lồng tiếng.)

“Khôôôôôông!! Mizukiiiiii!?”

Sena hét lên.

Màn hình nhuộm đầy máu.

Chẳng bao lâu sau, tất cả những nhân vật nữ, cùng với nhân vật chính, đều trở thành mồi ngon của con cá mập trắng khổng lồ.

BAD END

Sena đứng đó, há hốc mồm đầy kinh ngạc.

Yozora trông cũng có vẻ bị sốc, nhưng cuối cùng cô ấy cũng bật ra được một câu “…Hừm. Chà, tôi đoán rốt cục thì đó cũng là một trò chơi hay” với một giọt mồ hôi lạnh chảy trên mặt.

“Trò chơi hay cái quái gì chứ! Thậm chí có gọi cái trò chơi này là một mớ giẻ rách thì vẫn còn là quá tốt!”

Sena la lên, giận dữ đến mức bạn có thể thấy gân nổi lên trên gương mặt cậu ấy. Rồi cô ấy lôi cái đĩa ra khỏi máy PS, và bẻ nó gãy làm đôi mà chẳng hề mảy may do dự dù chỉ một mili giây.

“Haa.... Haa...!!”

Sena quăng cái đĩa vào thùng rác, và ngồi phịch xuống ghế sô pha trong khi vẫn đưa tay lên ôm đầu.

Đúng lúc đó Rika hỏi với vẻ thờ ơ,

“Có phải trò vừa nãy chị chơi là ‘Câu Chuyện Của Học Viện Thánh Hàm Cá Mập’ phải không?”

“…Đúng, thì sao nào?”

Sena nói.

“Em hiểu rồi, vậy ra là nó thật sự có những cái bad end điên loạn đúng như em đã từng nghe nói. Trò chơi đó dạng như kiểu một game harem tình cảm hài, nhưng nếu chị chọn sai flag thì chị sẽ nhanh chóng gặp phải bad end. Hơn nữa, những cái bad end đó đều dính đến cá mập, hay là bị không kích, hoặc một kẻ giết người xuất hiện và giết sạch mọi người một cách tàn bạo cho dù chúng chẳng hề phù hợp với những gì đang diễn ra chút nào. Vì thế, trong cộng đồng fan trung thành của thể loại galge, nó được biết đến như là một trong những trò thuộc dạng ‘hay vì quá nhảm’.”

“Chị-chị hiểu rồi… có rất nhiều điều trong thế giới của galge mà không có…”

Một vẻ mặt kinh hãi hiện lên trên mặt Sena.

“…Tôi vẫn luôn biết rằng hai người đều là những kẻ lập dị mà.”

Yozora lẩm bẩm trong khi nhìn Sena và Rika với vẻ ghê tởm.

Sena phớt lờ những lời của Yozora, rồi vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh trên trán mình,

“Haa… Nhưng, tớ vẫn rất muốn đi đến bể bơi…”

“Hả?”

Yozora và tôi cùng nói, chết lặng.

“C-cái gì cơ?”

Yozora trông có vẻ hơi hãi Sena, vốn lúc này trông có vẻ bối rối, và nói,

“Tại sao cô lại nói thế ngay sau khi thấy cảnh một đống con gái bị ăn thịt bởi một con cá mập trong hồ chứ… cô muốn tự tử hay sao…?”

“Nói-Nói năng vớ vẩn gì vậy hả!? Tại sao tôi lại đi tự tử chứ!? Tôi chỉ đang nghĩ là đi đến hồ bơi và bơi lội thì sẽ rất vui thôi vì giờ đang là hè, thế thôi! Điều đó chẳng liên quan đến cái game nhảm nhí kia!”

“Ồ… Tôi đã có chút lo lắng vì nghe có vẻ như cô cuối cùng cũng nhận ra rằng mình chỉ như một miếng thịt để cho kẻ khác chén thôi. Cám ơn tôi vì đã lo lắng cho cô đi.”

“Ế? C-cám ơn…?”

Sena cám ơn Yozora với vẻ mặt bối rối.

“…Em cũng muốn đi đến hồ bơi.”

Kobato, vốn đang trốn sau lưng tôi, lầm bầm.

“Em muốn đi đến hồ bơi sao, Kobato-chan!?”

Kobato nói nhỏ đến mức tôi cố lắm mới nghe thấy được, nhưng Sena lại làm như thể cô ấy nghe được điều đó một cách rất rõ ràng vậy.

“Vậy đi nào! Hãy đi đến hồ bơi cùng nhau nhé, Kobato-chan! Haa Haa…!”

Sena thở gấp và từ từ tiến về phía Kobato, nhưng lại bị đánh bởi cây đập ruồi của Yozora lúc mới đi được nửa đường.

“Gyau!?”

“Tởm quá đấy, Thịt.”

Tôi phải đồng ý với Yozora. Vừa rồicô ấy trông khá là tởm thật.

“Hừm… Nhưng, hồ bơi ấy hử… hồ bơi… nơi đó hẳn là có đầy những người bình thường… Không biết là sau khi chúng ta đã kết bạn được rồi liệu chúng ta có đi đến hồ bơi hay không nhỉ …”

Yozora cau mày. Tôi nói với cô ấy,

“Hay là tất cả chúng ta đi cùng nhau? Kiểu như là tập luyện để dành cho lúc đã kết bạn được rồi ấy.”

“… Cậu nói có lý, chúng ta cũng không có việc gì khác để làm cả… Vậy thì, ừ, đi thôi.”

Nghe Yozora nói vậy, khuôn mặt Kobato sáng bừng lên như thể muốn nói “Tuyệt!” vậy.

“Kodaka-senpai, đừng có hứng lên khi thấy Rika mặc đồ bơi nhé, được chứ?”

Có lẽ Rika định chọc tôi, nhưng tôi chỉ trả lời một cách mệt mỏi,

“Chắc là em sẽ lại hành động kì quặc như mọi khi và mặc áo khoác thí nghiệm bên ngoài hay gì đó, đúng không?”

“Ơ—làm sao anh…!?”

“Nói cho em biết này, nếu em mà thật sự xuất hiện như thế thì anh sẽ giả vờ rằng mình không quen biết em.”

“Xííí~ Em sẽ làm cho anh phải sững sờ với một bộ đồ bơi siêu khiêu gợi vậy. Tốt hơn là anh nên chuẩn bị đi.”

“Khiêu gợi? (sặc)”

“Anh đang cười em sao!?”

Rika tỏ vẻ khó chịu, rồi nói,

“Xem ra em không còn lựa chọn nào ngoài việc tỏ ra nghiêm túc hơn một chút rồi… Không biết em nên mặc gì đây? Kiểu bó? Một bikini dạng dây? Một bộ đồ bơi kiểu Brazil? Băng dính? Khỏa thân? Hay có lẽ là thứ gì đó còn điên rồ hơn nhỉ…”

“…Em có định xem xét ba món cuối thật không đó?”

…Dẫu sao thì, chúng tôi đã quyết định cùng nhau tới hồ bơi như vậy đấy.

Bình luận (0)Facebook