• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Ngày thứ 2 trôi qua

Độ dài 2,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:03

-----------------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

-----------------------------------------------------

Shiba đã chết.

Dưới chính tay tôi.

Nghĩ tới chuyện đó tôi cũng không cảm nhận được cảm xúc gì ghê gớm lắm.

Không hề có ý định giết chóc nào cả.

Chỉ một cảm giác kiểu như ‘a, cuối cùng cũng xong rồi.’

Tôi chỉ làm điều cần làm mà thôi.

Cái ngày mà đồng đội của tôi hi sinh, tôi đã bị kích động rất mạnh.

Shimoyamada Akane-san.

Cô bé ấy tin tưởng vào tôi, và hi sinh vì tôi.

Cứ mỗi khi nghĩ tới cô bé ấy cùng mong muốn không để cho bất cứ ai phải hi sinh nữa, tôi chợt nhận ra mình có thể trở nên vô cảm đến cùng cực.

Để bảo vệ Trung Tâm Bổ Trợ, giết Shiba là điều buộc phải làm.

Lạ quá, cảm giác này còn vượt xa lòng căm hận Shiba nữa.

Trong trái tim tôi, so với những chuyện trước kia, chuyện xảy ra trong hai ngày qua quan trọng hơn rất nhiều.

Ít nhất không tính tới cơn hốt hoảng lúc Alice bị bắt đi.

Tôi cũng chưa thể xác định đây là tốt hay xấu nữa.

Tôi cũng không biết vì sao mình lại vui nữa.

Tuy lòng căm hận Shiba không quan trọng lắm, nhưng so với đó thì tôi vẫn thấy vui vì mình lo lắng cho cái chết của Shimoyamada Akane-san hơn nhiều.

Tôi đã thay đổi rồi. Hay phải nói là hiện thực khiến tôi thay đổi mới đúng.

Tuy không hiểu lắm, nhưng tôi của hiện tại tốt hơn gấp vạn lần. Tôi nghĩ thầm trong đầu như vậy.

Vào căn phòng trắng rồi thì chúng tôi cũng không có gì để làm cả.

Chúng tôi quay về thực tại luôn.

Tamaki: Level 16 | Kiếm Kĩ 7/Thể Chất 1 | Điểm Skill 3

Lũ học sinh kia chạy hết rồi, tốt lắm.

Hình như có người trong ký túc xá nam đang nhìn chúng tôi, nhưng vì đang bị đèn rọi thẳng vào mặt nên tôi không thấy được.

Sáng cỡ này thì đến cả《Night Sight》cũng không làm gì được.

Thôi kệ đi. Tôi kêu bọn Alice thu thập mấy viên ngọc.

Chúng tôi là người tiêu diệt gần như toàn bộ quái vật nơi đây.

Vậy nên chúng tôi lấy hết.

Nếu chúng tôi mà chừa lại và bọn học sinh bên Cao Trung dùng để cũng cố sức mạnh thì khổ.

Chỉ cần chúng vừa đủ sức đối chọi với bọn Orc là được rồi.

Và trong lúc đó, nếu số lượng của chúng giảm bớt thì lại càng tốt.

Và chúng tôi cũng lấy luôn cây súng của Shiba để đề phòng xa.

Vì bọn tôi có cách sao chép đạn nên khả năng cao là con hàng này sẽ rất hữu dụng.

Sau khi hỏi Alice, tôi lấy cả cái túi ở hông và cặp của Shiba, vì cả hai đều chứa đầy đạn.

“Rốt cuộc Shiba đào đâu ra cây súng này vậy?”

“Hình như do một thành viên thuộc hội đồng quản trị tuồng vào. Trước khi lấy ra dùng, anh ấy từng khoe chuyện mình ăn cắp khẩu súng đó rồi.”

Ra vậy. Cũng phải thôi, toàn bộ ngọn núi này là đất của học viện mà.

Một khi đã nhập học vào đây, dù học sinh có dùng súng trái phép cũng không lộ ra ngoài được.

Còn lại khoảng 100 viên đạn. Chắc chắn hắn cũng phải xài kha khá rồi, vậy mà vẫn còn dư nhiều ghê.

Rốt cuộc tay thành viên hội đồng quản trị ấy ủ bao nhiêu đạn vậy…

Mà kệ đi. Nếu gã đó không có mặt ở đây thì khả năng cao là gã đã ngỏm rồi. Hoặc có thể hắn không có mặt ở đây mà thôi.

Kiểu gì thì kiểu, chúng tôi cũng không hỏi ai được.

Sau khi nhặt ngọc xong, ba chúng tôi rời khỏi sân của khu ký túc xá nam thứ nhất mà không quay đầu nhìn lại.

Đi được một quãng thì Tamaki ngừng bước.

“Thằng quỷ sứ nào đây? Gớm quá! Ui! Ui!”

Công nhận thần kinh cảm xúc của con bé này mạnh ghê.

Sau chuyện vừa xảy ra, cả tôi lẫn Alice đều không nói một lời. Có lẽ vì muốn gìn giữ quan hệ của hai chúng tôi nên em ấy mới làm vậy.

Thậm chí em ấy còn cười ‘ehehe’ nữa chứ.

Alice cứ liên tục khều tay tôi và ngân ngấn nước mắt nhìn tôi.

À, ra là vụ đó. Quên nữa.

“Tại hạ đây degozaru”

Đằng sau cái cây trước mặt, một người mặc đồ ninja chui ra.

May có Tamaki cản lại, không thì đã Alice hoảng hồn cầm giáo bay vào ăn thua đủ rồi.

Hai chúng tôi liền giải thích thân thế của anh ta cho em ấy biết.

“A… ra anh là anh trai của Mia-chan à”

“Là tại hạ degozaru. Khi nãy tại hạ đã lấy lại cánh tay của Mia degozaru”

Yuki-senpai giao cánh tay của Mia lại cho tôi.

Cánh tay ấy rất nhẹ, và anh ấy nâng niu nó như một vật cực kỳ mong manh dễ vỡ vậy.

Senpai lui lại một bước rồi cúi người xuống.

Công nhận là chào hỏi lịch sự thật.

Bậy, không phải vụ đó, anh ta phải tự mình đem...

“Nhờ cậu chăm sóc Mia degozaru”

“Yuki-senpai không định tới Trung Tâm Bổ Trợ sao?”

Dù biết là vô ích nhưng tôi vẫn phải lên tiếng.

Anh chàng hóa trang ninja lắc đầu.

Hồi trước anh ấy đã nói rồi. Hiện anh ấy đang bận liên lạc với những khu vực trú ẩn.

Anh ta đã nâng skill Detection lên cấp 3 rồi, có lẽ chỉ Tamaki với con Orc Tướng mới đủ khả năng tìm được anh ta mà thôi.

Dù vậy nhưng… Tamaki vẫn nhìn anh ta bằng một ánh mắt lo lắng.

“Tại hạ muốn thỉnh cầu một chuyện degozaru”

“Chuyện gì? Chuyện liên quan Mia à?”

“Tại hạ muốn lấy khẩu súng săn đó. Có nó trong tay, tại hạ có thể giúp đỡ những người muốn chiến đấu chống lại hội Cao Trung lên lv 1.”

Hiểu rồi, tôi cũng nghĩ vậy nữa.

Chỉ cần biết cách dùng là họ có thể bắn chết orc dễ như trở bàn tay thôi.

“Anh biết dùng súng chưa?”

“Tại hạ đã bí mật tìm hiểu degozaru. Tại hạ có thể dạy họ cách bắn sao cho an toàn degozaru.”

Công nhận ninja hay thiệt.

Bậy, phải phải nói là Yuki-senpai quá tài mới đúng.

Vấn đề nằm ở chỗ, sau khi dùng súng săn đó để lên lv1, chưa biết những người đó có chống lại chúng tôi hay không thôi.

“Em có một điều kiện.”

“Điều kiện gì degozaru”

“Sau khi đã  giúp lũ học sinh ấy lên lv1, anh phải quản chúng cho chặt.”

Yuki-senpai khoanh tay lại thở dài.

Hóa ra trước nay anh ta cũng nghĩ chuyện này rồi à?

Tôi cảm thấy anh ấy rất thông minh, và cũng rất có tố chất của một nhà lãnh đạo nữa.

Nếu vậy thì nhóm bên Trung Tâm Bổ Trợ chúng tôi hoàn toàn có thể liên minh với nhóm do Yuki-senpai chỉ huy rồi.

Đối với tôi, tôi cũng không quan tâm đến bọn học sinh trung khu Cao Trung cho lắm.

Hình như Yuki-senpai cũng nghĩ giống tôi vậy.

“Hẳn là nhẫn giả thì phải kiên nhẫn degozaru” (cả mình lẫn nhóm dịch Tiếng Anh đều không hiểu câu này ý nói gì cả @@)

“Vụ đó á?!”

“Không, nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì cũng bởi tại hạ thỉnh cầu cậu giúp đỡ nữa”

Hình như anh ấy không hiểu rồi.

Cũng chẳng lạ gì mấy, nhưng…

“Hết cách rồi degozaru. Nếu đã vậy thì tại hạ đành gánh vác trách nhiệm nhẫn dắt nhóm người đó thôi. Vậy cũng được.”

“Ừm, chỉ cần anh nói vậy là em yên tâm rồi.”

Tôi mỉm cười rồi đưa cây súng săn với hai bao đạn cho anh ta.

“Vậy ngày mai, tại hạ sẽ cố gắng làm cho khu vực Cao Trung bình thường hết mức có thể degozaru”

“Ý anh là những người không thuộc nhóm ký túc xá nam ấy hả?”

Anh ninja gật đầu.

“Có khả năng một vài nhóm tị nạn sẽ đưa người của họ đến Trung Tâm Bổ Trợ, tới lúc đó…”

“Vâng, tất nhiên em sẵn sàng nhận họ”

Bọn tôi bắt tay Yuki-senpai.

Rồi chúng tôi chia tay. 3 đứa chúng tôi lò mò quay về khu trường Sơ Trung.

Mệt quá đi mất.

Sau khi bọn tôi về tới Trung Tâm Bổ Trợ thì đã quá 11 giờ đêm rồi.

Chúng tôi bước đi như mấy con xác sống vậy.

Khi ngẩng đầu lên nhìn, bọn tôi thấy hai mặt trăng hôm nay có vẻ lớn hơn hôm qua.

Có cảm giác như trăng sắp nhỏ giọt tới nơi vậy.

Tuy tôi không biết lịch trong thế giới này, nhưng nếu cứ thế này thì vài ngày nữa là trăng sẽ tròn thôi.

         ※

Cả lũ bước vào Tòa Nhà Bổ Trợ.

Mấy cô bé tới phiên đứng gác gào lên báo rằng tôi đã về.

Shiki lập tức ‘đáp’ thẳng vào người tôi.

Ưm, vì cơ thể đã rã rời nên sau khi lãnh trọn pha húc người như trời giáng, tôi nằm dài ra đất.

Vậy mà Shika lại ôm chặt lấy tôi.

“Ơ… Shiki-san…. động chạm con trai thế này…. có sao không?”

“Tất nhiên là có rồi, nhưng tôi lo cho cậu lắm đó”

Shiki khóc.

Hình như cậu ta thật lòng quan tâm chúng tôi.

Tôi tệ quá đi mất.

Mà thôi, có khi Shiki đã tính toán trước vụ này rồi cũng không chừng.

Sau khi chúng tôi quay về, nhờ có màn ôm ấp của cậu ta mà đám nữ sinh trong Trung Tâm Bổ Trợ vui hẳn lên.

Mia bước ra.

Tôi đưa cánh tay trái cho em ấy thấy.

Mia nổi khùng lên, bước đến gần tôi rồi gằn giọng “nhắm mắt lại chịu phạt đi”

Tôi liền nhắm mắt lại.

Có người hôn lên môi tôi.

9uvoRayCeqjN0HM55LTk9kVy5kXrf-QhK8ku3zjTk7mxuzy2P1MDqgbLlD9kXQBJxgrYF81YwaVXxVu0KTdKMyL_FHds3oAir56RvUcSgaB_f2a4qbvUyJ4A_o8F5Ucq3SQkr1cw

Tôi mở mắt ra thì thấy Mia đang ngước lên vài mỉm cười với mình.

“Mừng anh về”

“À… anh về rồi đây”

Alice gắn tay lại cho Mia ngay tức thì.

Tuy đang muốn nói rất nhiều điều, nhưng tôi quyết định để qua ngày mai mới nói.

Sau đó thì tôi tìm Shiki rồi kể cậu ta nghe chuyện bên khu Cao Trung.

“Hiểu rồi. Tôi biết thể nào chuyện cũng thành ra vậy mà”

“Cậu đoán trước được thiệt à?”

“Ờ, gồm cả trường hợp xấu nhất là cậu hóa điên rồi chạy mất tăm nữa. Tôi cũng đã tính sẵn nếu chuyện đó xảy ra thì mình phải làm gì luôn rồi. Kể ra thì phiền chết đi được”

Đúng là tôi tệ hại quá chừng.

Sau khi tôi và Alice đi mất, Shiki đã lập một nhóm khác, lấy Mia làm chiến lực nòng cốt rồi tấn công vào tòa nhà chính của khu Sơ Trung thêm lần nữa.

Họ dọn sạch tầng trên cùng, và cứu thêm 2 nữ sinh khác.

Trong tòa nhà chính, nếu tính cả Sumire thì bọn tôi đã tìm được được tổng cộng 11 người.

Vậy là giờ, tổng số thành viên trong Trung Tâm Bổ Trợ đã tăng lên đến 31 người.

Dù vậy nhưng bọn người bên khu Cao Trung vẫn đông hơn.

“Cứ kệ xác tụi nó cũng được. Giờ ta cần phải giải quyết lần lượt từng vấn đề trước mắt đã. Nếu cậu vẫn chưa làm cỏ bọn người bên khu Cao Trung thì chúng sẽ còn câu kéo cho chúng ta thêm ít thời gian nữa. Vậy càng tốt.”

Shiki vừa nói vừa cười ma mãnh. Cậu ta đúng là một lãnh đạo tài năng rồi.

        ※

Tôi kể chuyện anh trai của Mia cho em ấy nghe.

Mia khó chịu ra mặt.

“Cái ông anh ngáo đá này”

Mia vốn là một người rất dở bày tỏ cảm xúc. Vậy mà giờ em ấy lại trưng ra một dáng diệu bình thường không ai thấy được, và còn tức đến nổi đỏ mắt nữa chứ.

Vì Mia này ngộ đời hết cỡ nên chúng tôi phá lên cười.

“Ôi ôi, thành xì căn đan mất rồi…”

“Đúng là không thể nào không sốc được.”

“Chuẩn khỏi bàn luôn =]]”

Nhưng Mia chỉ lắc đầu rồi mỉm cười mà nói rằng

“Ảnh còn sống là tốt rồi”

Và nở một nụ cười e thẹn.

        ※

Cuối cùng cũng được tắm.

Một vài người xởi lởi lôi cái máy phát điện ra để đun ít nước nóng cho chúng tôi.

Mấy đứa chúng tôi không do dự gì mà vào luôn.

Cả 3 chúng tôi.

Alice, Tamaki và tôi.

Nói nhỏ, Shiki chính là người kêu cả bọn chơi trò này đó.

“Thích làm gì nhau thì làm. Quan hệ của 3 cậu càng bền vững thì tôi càng có lợi”

Thế là 3 đứa chúng tôi cùng vào bồn tắm để “thích làm gì nhau thì làm”……

jPUcIZZNLSr_QKrwMUA0JDER4S86_jQipDoy-hsVqlUbctaH7Z-HjaeYbeMQgCB1xFkfFYofv97KG9Vms5tSHFk7yzdfX-FmZ3nSmHVraWwaW7zN8Fm_BVhM0o3vVfNTW2NiR7Te

Khi cơ thể được làn nước ấm vuốt ve, đầu óc tôi dần dần mụ đi.

Ôi chết mợ!

Tôi nằm dài trên cái sàn gạch lạnh ngắt trong phòng tắm luôn rồi.

Ôi, dễ chịu quá.

Vì mệt mỏi quá nên tôi hết điều khiển được cơ thể mình luôn rồi.

Tất nhiên là phần dưới cơ thể tôi cũng mất kiểm soát nữa.

Lúc Alice với Tamaki vác tôi vào, thằng em tôi không chịu nổi nữa nên bắn pháo hoa luôn.

Tại… tại kho đạn của tôi bị bỏ xó lâu nay mà...

Phải nói là nhục muốn độn thổ luôn ấy.

“Kazu-san ghê nha”

Tamaki cười sằng sặc.

“Bữa nay Kazu-san đã thấy bộ dạng thảm thương của hai đứa tụi em. Giờ thì tụi em cũng thấy được bộ dạng HƠI thảm thương của Kazu-san rồi. Coi như hòa nhau nha.”

Không phải đâu Tamaki à.

Đậy là bộ dạng thảm thương NHẤT của anh rồi đó.

Thiệt tình chứ, không lẽ con bé quên mất chuyện tôi nói lúc úp mặt vào ngực nó rồi à?

Giữ lúc suy nghĩ chuyện đó thì ý thức của tôi cũng dần tan biến.

        ※

Khi mở mắt ra, tôi đã nằm trên giường rồi.

Đây là căn phòng được ánh trăng chiếu vào, còn tôi thì nằm ngay chính giữa cái giường bự tổ bố.

Alice và Tamaki đang ngủ hai bên phải và trái của tôi.

Tôi ngồi bật dậy và sợ hãi nhìn vào quần lót của mình.

Sạch bong sách bóng.

Ai làm vậy ta…

Â… Ây dà, thôi kệ đi.

Cũng tại tôi hết cả.

Tôi thở dài rồi ngước đầu lên nhìn qua khung cửa sổ.

Ánh sáng xanh lục của hai mặt trăng soi sáng cả căn phòng.

Đây là đêm thứ 2 trong thế giới này rồi.

Phải, chúng tôi chỉ mới sang thế giới này được hai ngày mà thôi.

Ngày nào cũng dài đằng đẵng.

Cuối cùng thì ngày thứ 2 trong thế giới này cũng trôi qua.

Tôi đổ sụp xuống giường.

Tôi muốn kêu Alice với Tamaki dậy để âu yếm một tí cho ấm quá...

Nhưng vì hai đứa đang ngủ say sưa nên tôi thấy hơi ngại.

Với lại người tôi cũng rã rời rồi.

Dù đã ngủ được một lúc nhưng tôi vẫn còn rất mệt mỏi.

Chẳng bao lâu sau, ý thức của tôi lại chìm vào bóng tối.

Cuối cùng 2 ngày dài như 2 tuần cũng kết thúc.

Và rồi…

Ngày thứ 3 sau trận động đất bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook