• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◆1: Thỉnh cầu của thiếu nữ có tin đồn bất hảo chỉ sặc mùi nguy hiểm.

Độ dài 8,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:49

Sáng hôm sau, tại lớp học.

Tình tiết hay xuất hiện trong light novel đã xảy ra với chính tôi.

“T-Tennee.... đây là?”

“Bất ngờ lắm phải không? Bentou tớ làm vì Kousuke đấy!”

Thứ mà Tennee – cười lộ hàm răng – đặt trên bàn là một hộp bentou nhỏ.

Khi xem bên trong, tôi mỉm cười vụng về trong lúc đổ mồ hôi lạnh.

“H-hee... bữa ăn do Tennee làm à...? Không ngờ cậu đảm đang đến vậy...”

Phân nửa hộp bentou là cơm trắng với một viên mơ muối đặt trên bề mặt. Nhưng phân nửa còn lại chứa vật rắn không xác định màu xanh xanh.

“Nahaha, quả nhiên là cậu rất bất ngờ nhỉ, Kousuke! Maa, cũng phải thôi. Vì hồi xưa tớ hơi nam tính nên cậu không thể tưởng tượng ra cảnh tớ làm công việc nữ tính như nấu nướng chứ gì...”

Cô bạn thuở nhỏ tí hon đứng trước bàn tôi, nối hai tay sau lưng và mỉm cười một cách tự phụ.

Thế rồi, trong lúc ghép hai đầu ngón tay lại với nhau, Tennee đỏ mặt:

“Vì muốn làm gì đó cho Kousuke nên tớ đã thức dậy thật sớm để nấu nướng đấy. Thế cho nên, ơm... tớ sẽ rất vui nếu cậu cảm thấy hài lòng với nó...”

Thế sao. Nghĩ lại thì Tennee... thích tôi mà nhỉ.

Biết là hiện tại tôi đang thích Aizawa và Shinonome, nhưng trong lòng tôi vẫn còn mờ mịt, không biết nên xử trí như thế nào.

Tennee trong lúc đó đã tìm ra câu trả lời và thực hiện. Dẫn đến kết quả là hộp bentou này đây.

“...Vậy, vì cậu đã cất công nên tớ sẽ thử một chút.”

Đã mệt mỏi với hoạt động câu lạc bộ vậy mà cô ấy còn bỏ thời gian ngủ quý giá để cố gắng vì tôi. Thành ra dù không được ngon mắt thì tôi cũng nhất định phải ăn.

Tôi lấy can đảm gắp cái thứ màu xanh xanh.

“Ơ, Tennee...?”

Tennee, người đứng ở phía đối diện, đã biến mất không biết tự lúc nào.

Khi kiểm tra bên dưới bàn, tôi phát hiện cô ấy đang ngồi co rút và bịt tai lại.

“Haha. Ơm, cậu đang làm gì vậy?”

“Ưư... nếu bị Kousuke chê thì tớ sẽ chết vì sốc mất. Thế cho nên tớ phải làm thế này.”

“Đừng lo. Vì Tennee đã cố gắng rất nhiều nên sao có thể không ngon cho được. Chờ một chút nhé. Tớ sẽ nêu cảm nhận ngay.”

*Ực*...

Đối mặt với nó, tôi nuốt nước bọt.

Nói thì hay nhưng liệu có thật là cái này ăn được không?

Biết là mì nhưng màu sắc quái dị quá. Trong light novel và galgame, khi nhân vật chính ăn những món có vẻ bề ngoài trông nguy hiểm như thế này thì thường lăn ngay đùng ra đất ngay và luôn.

“...Kh-không khách sáo—!”

Đã chuẩn bị tinh thần, tôi đưa nó thật nhanh vào miệng.

Và sẵn sàng đón nhận cú sốc hương vị khủng khiếp nhưng—

“Ng-ngon quá!”

Nó ngon ngoài sức tưởng tượng.

Lời phát biểu cảm tưởng vô ý vọt ra, hương vị lây lan trong miệng.

“Th-thật sao, Kousu—”

*Cốp*!!

Cái bàn tự dưng lung lay.

Tuy ôm đầu như có vẻ rất đau ở bên dưới nhưng Tennee ngay lập tức đứng dậy.

“Th-thật sao, Kousuke!? Món đó ngon á!?”

“Ưm, tớ không nói dối đâu. Cơ mà, đây là spaghetti nhỉ.”

Tôi cười đáp lại Tennee đang vui sướng một cách ngây thơ.

Sau đó, lấy can đảm thêm lần nữa, tôi gắp thêm một đũa khác.

Tuy đây không phải là món do Sharte làm nhưng cái dạ dày thường thưởng thức vị ngon của tôi cứ nhảy múa.

“Tuyệt thật đó, Tennee. Vẻ bề ngoài tuy hơi cá tính một chút nhưng nếu cậu có thể làm được món ngon thế này thì tương lai chắc chắn sẽ là một người vợ tốt đấy.”

“V-vợ!? Th-thế à... Vậy, như thế này là đã đậu tiêu chuẩn làm vợ của Kousuke rồi nhỉ...”

Trông có vẻ hạnh phúc, Tennee ửng đỏ đôi má trong lúc bồn chồn đặt tay lên miệng.

Chỉ được tôi khen thôi mà làm gương mặt hạnh phúc như thế này, Tennee đúng là dễ thương.

Để ý thấy hai búi tóc như tai mèo đang giật giật hạnh phúc, cảm thấy muốn vuốt ve nên tôi vươn tay ra. Nhưng khi đó, vì sự tồn tại khiến tâm tư của tôi rối bời xuất hiện nên tôi dừng hành động lại.

“Ara, chào buổi sáng, Ikuno-kun. Cả bạn nữa, Takatora-san.”

Hất mái tóc đen và có một đống nam nữ ở phía sau, đó là Shinonome.

Cô ta quay đầu lại và nói.

“Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu có dịp thì mình lại xin phép nhờ vả nhé.”

Shinonome áp dụng nụ cười đầy tình cảm như phần thưởng dành cho đám fan.

Hạnh phúc chỉ với nụ cười trìu mến đó, họ sau khi đặt xấp giấy tờ khổng lồ lên bàn giáo viên thì nhún nhường rời khỏi.

“Kư-, Shinonome Ibuki... lợi dụng sắc đẹp của mình để thao túng người khác, cô đúng là một cô gái xấu xa. Nếu cô làm điều tương tự với Kousuke thì tôi tuyệt đối sẽ không tha đâu!”

“Ara, câu chào buổi sáng đấy nhỉ—nhân tiện, hộp bentou đó là thế nào vậy?”

Được Shinonome hỏi, Tennee ưỡn ngực một cách tự hào.

“Đây là bentou tôi tự làm vì Kousuke đấy. Nhân tiện, tôi đã được cậu ấy khen là đạt level không gặp vấn đề gì nếu trở thành một người vợ đó. Ngạc nhiên chưa!”

“N-này, Tennee. Đừng có lớn giọng nói như vậy mà. Mọi người xung quanh để ý bây giờ...”

Hồi tiểu học, do ra sức giúp Sharte nên tôi đã lọt vào tầm ngắm của gái đẹp tên là Okada và bị mọi người xung quanh phớt lờ. Vì lẽ đó mà bây giờ tôi rất ghét nổi bật.

“Fufu, vợ à. Thế thì tốt rồi nhỉ, Takatora-san.”

“Hứm, cô ghen tị lắm có phải không? Tôi biết là cô vì nhắm đến Kousuke nên mới vào câu lạc bộ văn học, nhưng Kousuke đã nói mối quan hệ thân thiết với tôi rồi. Cô nên bỏ cuộc đi.”

Ưỡn bộ ngực lép, Tennee nói đầy vẻ tự tin.

Phớt lờ câu nói đó bằng vẻ mặt coi thường, Shinonome hướng nụ cười về phía tôi.

“Nhân tiện, Ikuno-kun, chuyện đi biển vào cuối tuần này tính sao đây?”

“Cái—!? Đ-đ-đi biển—!?”

Tỏ ra ngạc nhiên, Tennee thay phiên nhìn mặt tôi và Shinonome.

Sợ fan của Shinonome nghe thấy, tôi dòm chừng xung quanh. Tuy nhiên, vì mọi người trong lớp đều đang thảo luận ồn ào nên chẳng ai hướng mắt về phía này cả.

“Phải, đi biển. Thật tiếc khi mình không thân thiết với Ikuno-kun như Takatora-san, nhưng đi biển cùng nhau vào ngày nghỉ với mảnh vải mỏng trên người thì trông cứ như tình nhân ấy nhỉ. Ufufu.”

Shinonome rõ ràng đang khiêu khích Tennee. Cô ta hất mái tóc với gương mặt đắc thắng.

Nhưng, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ta làm gương mặt như vậy.

Bởi vì cô ta là bitch thanh lịch đã khiến các bạn trong lớp ngơ ngác thì sắc đẹp của mình mà.

Mặc dù là một siêu nhân hoàn hảo, nhưng cô ta cũng dễ mau nước mắt và sợ gián như bao người cô gái khác, có lẽ vì biết điều đó nên tôi đã phải lòng.

“Kousuke... t-tại sao cậu lại đi biển cùng Shinonome Ibuki—”

“Chào buổi sáng!”

Khi ấy, Aizawa bước vào lớp như chặn họng Tennee.

Bộ ngực hôm nay cũng phanh ra khiến người ta nghĩ cô ấy là một con bitch chuyên cám dỗ đàn ông, mỗi lần di chuyển một bước là cặp đồi đầy đặn lại nhấp nhô lên xuống.

Sau khi kết thúc việc chào hỏi với đám bạn nữ thời trang, Aizawa vội vã tiến đến chỗ chúng tôi.

...Tự dưng khi Aizawa đến gần thì tôi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào.

Do hai người họ đã tập họp đầy đủ nên tôi cảm thấy một cơn đau trong lồng ngực.

Ơ, nhưng lạ nhỉ?

Vừa rồi cũng vậy. Khi Shinonome hay Aizawa đến trường thì mọi người lúc nào cũng chú ý. Nhưng hôm nay thì mọi người như đang say sưa vào một chủ đề nào đó.

“Takatora-san sang chơi đấy à, chào buổi sáng! Nhân tiện, hai người này, về chuyện đi biển vào cuối tuần ấy...”

“Cái—!? Không lẽ Aizawa Manaha cũng đi sao!?”

“Hể, đúng vậy... A, không lẽ Takatora-san cũng muốn đi cùng!?”

“Ể... kh-không, tôi...”

Tỏ ra bồn chồn, Tennee nhìn tôi.

Trong lúc đó, tôi chợt nhớ lại chuyện xưa.

“...Nhớ lại thì hồi còn nhỏ, tớ có đi biển cùng với Tennee thì phải. Nhưng Tennee, mặc dù rất hào hứng nhưng lại không biết bơi, hình như lúc đó—”

“Oái—! Đừng nói! Cậu không cần phải kể lại đâu!”

Như thể xấu hổ, Tennee nhắm tịt mắt và vả liên tục vào mặt tôi.

Sau khi nhìn Tennee một lúc, bằng gương mặt điềm đạm, Shinonome đề nghị như thế này.

“Takatora-san, nếu được thì sao bạn không đi biển cùng bọn mình vào cuối tuần này nhỉ?”

“Ể... tôi đi cùng liệu có ổn không?”

“Không vấn đề gì. Vì chuyến đi này vốn là để Aizawa có thể thư giãn với cảm giác trải qua kì nghỉ cùng bạn bè nên tôi không bận tâm đâu.”

Như cũng tán thành ý kiến đó, gương mặt Aizawa rạng rỡ.

“Ibuki, tớ cũng tán thành! Con gái càng đông thì càng đỡ bỡ ngỡ hơn mà. Thế, Takatora-san có đi cùng bọn tớ không?”

Ra vậy, tôi đã hiểu dụng ý của Shinonome.

Aizawa nội việc diện đồ bơi trước mặt tôi đã cảm thấy xấu hổ, khi ra biển thì hẳn cô ấy sẽ phải ứng phó với rất nhiều đàn ông mà mình không quen tiếp xúc. Để làm giảm đi sự căng thẳng, đưa bạn cùng giới đi cùng là một sáng kiến.

“Tennee, cậu như một phần của hoạt động câu lạc bộ văn học lần này vậy. Biết là cậu bận rộn với hoạt động câu lạc của mình, nhưng tớ có thể nhờ cậy cậu được không?”

Nghe nói trong tháng Tám có đại hội cuối cùng đối với học sinh năm ba.

Cho nên tôi biết rằng có hơi vô vọng khi nhờ cậy. Thế rồi—

“......Được thôi.”

“Ể, thật chứ?”

“Ưm... từ sau sự việc lời nguyền, hoạt động của câu lạc bộ có vẻ linh hoạt hơn. Vì số lượng bài luyện tập nhiều nên tớ được khuyên là nên nghỉ ít nhất hai ngày một tuần...”

“Thế à. Vậy thì cậu nên nghe theo nhỉ.”

Gật đầu trước giọng nói vui mừng của tôi, Tennee xấu hổ quay mặt đi:

“Nh-nhưng không phải tớ đi vì Aizawa Manaha đâu. .................Tớ chỉ đi vì Kousuke thôi đó nhé.”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi mắc cỡ.

“C-cảm ơn, Tennee. Cậu thật sự giúp ích nhiều lắm.”

“Hoan hô! Vậy Takatora-san, cậu hãy liên lạc với Ikuno để biết chi tiết nhé.”

“Ưm... tôi biết rồi. Làm phiền cậu nhé, Kousuke.”

Nếu có Tennee đi cùng thì buổi hẹn hò tắm biển của Aizawa hẳn sẽ tốt đẹp.

Nhưng trên hết là tôi rất vui khi lại được đi biển cùng cô bạn thuở nhỏ như lúc bé thơ.

“Nhân tiện, mình vừa để ý, mọi người có nghĩ trong lớp đang ồn ào một cách kì lạ không?”

Nhướng lông mày, Shinonome bất ngờ nói vậy.

“Shinonome, thật ra thì tôi đã để ý từ lúc nãy rồi. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ?”

Khi tôi thắc mắc, Tennee – cuối cùng đã bình thường trở lại – nói bằng gương mặt tươi rói.

“À, chắc hẳn là họ đang bàn tán về người được gọi là đứa trẻ rắc rối của lớp D bọn tớ vừa mới đến trường sau khi nghỉ dài hạn đấy. Mặc dù ghét trường học đến nổi được giáo viên sắp xếp cho làm bài kiểm tra học kì tại nhà nhưng đột nhiên y lại đến trường, khiến lớp D trở nên náo động.”

“Takatora-san, đứa trẻ rắc rối của lớp D không lẽ... là đề cập đến Kokonoe-san?”

“Ưm, đúng đấy.”

“Aizawa, cậu biết cô ta à?”

“Ahaha, chỉ một chút thôi. Ơm... vì cậu ấy nổi tiếng với biệt danh là cô gái bất hảo mà.”

“Ara, nếu là Kokonoe-san thì mình cũng nắm rõ đấy.”

Shinonome đang giữ vai trò là người đại diện chủ tịch hội đồng quản trị của trường cao trung Urotan này.

Vì là một tiểu thư nghiêm túc có tình thần trách nhiệm cao nên hẳn là cô ta nắm bắt đến từng ngóc ngách về chuyện của các học sinh.

“Kokonoe Shizuki-san. Năm nhất lớp D. Số thứ tự 28. Kết quả kiểm tra giữa kì đứng thứ 10 toàn khối. Không tham gia câu lạc bộ nào. Trang phục luộm thuộm. Từ giữa tháng Năm thì tự dưng nghỉ học. Có chị gái ở trong trường thuộc năm hai nhưng chị ấy cũng nghỉ học từ cùng thời điểm, về sau không thấy đến trường nữa—Đây là những thông tin mà mình biết.”

Ếu tin nổi, cô ta nắm bắt tường tận đến như vậy kia à!

Đừng bảo là đến gia phả của người ta, cô ta cũng biết đấy nhé...?

“I-Ibuki, có thể biết rõ đến như vậy, cậu siêu thật đấy!”

“Kousuke, không lẽ cô ta cũng nắm bắt thông tin về chúng ta rõ như vậy sao...?”

Nhìn xem, cô cũng khiến hai người kia hơi dao động rồi kìa.

“Tuy biết nhiều thứ về Kokonoe-san nhưng những gì tớ nắm bắt chỉ là các tin đồn xấu mà thôi...”

“Ể, Aizawa... tin đồn xấu tức là sa—”

Khi ấy, có giọng nói phát ra từ bọn con trai đang quan sát tình trạng của lớp D bên cạnh từ cửa số hành lang.

“O-oi, cô ta bước ra hành lang kìa!”

Nghe thấy thế, mọi người trong lớp ùa nhau đến bên cửa sổ.

Không biết tự khi nào, học sinh đã tập trung đầy trước hành lang lớp C, vừa theo dõi lớp D vừa bàn tán ồn ào.

Thấy thế, Shinonome trong kiểm soát hai người phía trước thì rỉ lời nói lạnh lùng.

“Khán giả tò mò không phải là một điều hay ho đâu. Vì lý do nào đó mà người ta mới phải nghỉ học, thế mà ngày từ ngày đầu trở lại trường đã bị nhìn bằng ánh mắt soi mói, như thế chẳng khác nào dập tắt lòng can đảm của người ta cả.”

“Ưm, tớ biết là Ibuki nói đúng, nhưng cũng có lý do để mọi người trở thành khán giả tò mò đấy chứ...”

Aizawa mỉm cười vụng về. Nhưng nụ cười đó vụt tắt trong khoảnh khắc tiếp theo.

“—Ai là trai tân chứ hảảảảảảảảảảảảảả!!”

Giọng tức giận của ai đó phát ra từ phía hành lang lớp D.

Sau một lúc im lặng, xung quanh bắt đầu ồn ào.

“...Ikuno, vừa rồi là...”

“Tớ không biết... tr-trước tiên cứ thử ra xem sao đã.”

Vì có một âm thanh khác phát ra cùng với tiếng hét nên chúng tôi vội chạy đến cửa lớp.

Trước hành lang của lớp D, khung cửa sổ hướng ra sân đã bị bể, mảnh sành phân tán tứ tung.

Ở trung tâm là một anh chàng đẹp trai cao to đang trong dáng vẻ giận dữ.

Và, đứng ngay trước mặt anh chàng là một cô gái phong cách thời trang đang nhìn chằm chằm đối phương bằng ánh mạnh mẽ trong lúc quấn ngón tay vào mái tóc đỏ xinh đẹp dài tới ngực.

“Ikuno-kun, cô gái đó chính là Kokonoe Shizuki-san vừa được đề cập đấy.”

“Kousuke. Nam sinh đó học cùng lớp với tớ, là thành viên của câu lạc bộ bóng đá đấy.”

“Ookawa-kun của câu lạc bộ bóng đá nhỉ. Vì đẹp trai nên được nhiều bạn nữ mến mộ, nhưng tớ không thích cậu ta cho lắm.”

Vì Aizawa mắc hội chứng sợ con trai nhỉ.

Vậy tức là dù ngoại hình có vượt trội đi nữa thì cô ấy cũng không có hứng thú sao? Thật tốt quá.

Sau khi liếc những mảnh kính dưới chân, Kononoe-san nhạo báng Ookawa.

“Gì chứ? Bị nói trai tân cái là nổi điên, không lẽ chuyện đó là thật sao?”

Tuy phát ra hào quang có vẻ đáng sợ nhưng cô ta sở hữu giọng nói khiến tôi nghĩ là một người hiền lành.

Ookawa nhìn đám bạn cùng lớp tụ tập xung quanh, tỏ vẻ xấu hổ trong lúc xoa khủy tay.

“Maa, sao cũng được, nhưng—cậu đã có ý định từ bỏ tôi rồi chứ? Đàn ông dai đẳng là loại mà tôi ghét nhất, thật đấy.”

“...Anh chàng Ookawa đó đã dai dẳng theo đuổi Kokonoe-san à?”

“Ikuno, Ookawa-kun nổi tiếng là người hay lăng nhăng đấy. Nghe nói từ lúc nhập học tới giờ cậu ta đã cặp với khoảng 10 cô gái rồi đấy.”

C-cặp với 10 người...!?

Kư, đây chính là lý do mà ta nên tránh mấy anh đẹp trai khoai to.

Ookawa này, không biết khi nào thì cậu gặp cảnh ‘chiếc thuyền ngoài xa’ như Makoto-kun nhỉ...

*Chú thích: ‘Chiếc thuyền ngoài xa’, vẻ đẹp của nó như gột rửa tâm hồn – trích School Days.

Đón nhận lời nói của Kokonoe-san, Ookawa cười tươi tỉnh đến không ngờ.

“Hiểu rồi. Được thôi. Tôi bỏ cuộc.”

“Gì chứ, ngoan ngoãn ghê. Nhưng nụ cười đó khiến tôi cảm thấy tởm quá.”

Trong lúc đùa với tóc mình, Kokonoe-san cười khiêu khích.

“Tôi không nổi giận đâu. Nhưng sốc thật đấy—... Thấy trên trang net của trường viết nhiều thứ về Kokonoe, tôi tưởng cô không có bạn nên mới đến chào hỏi, ngờ đâu...”

Nụ cười tươi tỉnh của Ookawa biến mất, thay vào đó là một nụ cười thô bỉ.

Hơi ngập ngừng, Kokonoe-san kiên trì nói tiếp.

“H-hư—m. Ví dụ? Vì tôi chẳng bận tâm nên thử nói xem nào.”

“Kưkư, vậy tôi sẽ nói—Có vẻ như hồi sơ trung cô đã cặp kè với rất nhiều gã yankee. Mặt khác, cô được gọi là [Shizuki săn trai tân] chứ gì? Còn nữa, đến bây giờ vẫn vậy, nếu có gã đàn ông nào nài nỉ thì cô sẽ sẵn lòng làm tình với người đó như một con bitch hám trai.”

Nhìn Kokonoe-san bằng ánh mắt nghi ngờ, đám khán giả bắt đầu xì xầm.

“Hám trai á? Gớm thật.” “Một đứa con gái hư mà cũng bày đặt ra vẻ với Ookawa-kun.” “Như thế dễ gì kiếm được bạn.”

“.............”

Trong lúc Kokonoe-san cúi mặt im lặng, Ookawa tiếp tục.

“Ngoài ra còn nhiều điều khác nữa. Chẳng hạn như vì không đủ tiền mua loại thuốc nguy hiểm từ một người đàn ông trong trường sơ trung nên cô đã cúp học để lang thang trên phố và tóm mấy anh chàng đẹp mã vòi tiền hoặc làm tình với họ để đánh đổi này.”

Ê, đồn như thế thì có hơi...

Nhưng tôi chẳng biết thực hư như thế nào cả.

Khi tôi để ý thì Aizawa và Shinonome, ngày cả Tennee cũng đang kiềm chế để không lao tới với gương mặt đáng sợ.

Haa... cũng may mà quan hệ của tôi với họ khá tốt.

Nhưng, nếu cứ để như thế này thì chắc chắn anh chàng đó sẽ bị tấn công hội đồng.

...Tuy đáng sợ nhưng đành phải ra tay thôi.

Chân tôi run rẫy khi sắp sửa trở nên nổi bật.

Nhưng, so với việc cứu Aizawa trong buổi sinh hoạt chung, trường hợp này có vẻ đỡ hơn.

“Nè... Làm phiền một chút được chứ?”

............

...........................

Giọng quá nhỏ, đến nổi Aizawa ở bên cạnh còn không nghe thấy.

Kư...... l-làm thôi. Mình là đàn ông mà!

“N-n-này, đằng kia—”

“A-hahahaha!”

Lần này thì bị giọng cười của Kokonoe-san lấn át. Tôi muốn có cái mai để rút đầu vào quá.

Vì Kokonoe-san bất ngờ cười nên Ookawa và đám khán giả đều giật mình. Trong lúc nở nụ cười mê hồn như dâm nữ, cô ấy nói:

“Thế thì đã sao nào?”

“Cái-...... c-cô thừa nhận lời đồn trên bảng tin sao!?”

“Đúng là dai nhách. Tôi mới nói ‘thế thì đã sao nào’ đấy thôi.”

Xung quanh bắt đầu ồn ào. Đã xác nhận được thông tin bán tín bán nghi, mặt Ookawa cũng đơ như cây cơ.

...C-có nghĩa, chuyện Kokonoe-san là bitch dâm dục, có thật sao?

Trông cô ta rõ ràng là gái đẹp.

Đôi mắt tuy xếch nhưng sức thu hút rất lớn, góp phần tạo nên gương mặt xinh đẹp. Ngực thì đủ to để thổi phồng chiếc áo len lên.

Mặt khác, cô ta mang loose socks, dáng vẻ thời trang gần giống bitch như Aizawa. Nhưng vì bây giờ đã biết Aizawa là trường hợp ngoại lệ nên tôi không thể nghĩ như thế được nữa.

Đã hoàn hồn từ sự ngạc nhiên, Ookawa nói như miệt thị Kokonoe-san.

“V-vậy, tin đồn cô dụ người chị năm hai dùng thuốc rồi cả hai cùng nghỉ học để đi làm gái điếm cũng là thật nhỉ! Còn nữa, chuyện trộm tiền lẻ của máy bán nước tự động của thị trấn Urotan cách đây một tháng cũng là do cô và chị cô làm chứ gì!?”

Tôi nhận thấy Kokonoe-san hơi phản ứng khi từ [chị] được nói ra. Tuy nhiên.

“Hảả? Bị đần à? Trộm tiền lẻ có làm được tích sự gì đâu. Cơ mà, nói chuyện với cậu mất hứng quá, thôi tôi về đây. Thật ra thì tôi có việc ở trường nhưng chắc đành phải quay lại vào sau giờ học vậy—”

Kokonoe-san quay lưng, trước khi đi cô ta ngoái đầu lại,

“Chào nhé, trai tân-kun.”

Và nói một lời cuối cùng.

—Tuy nhiên, chuyện không kết thúc đơn giãn như thế.

“C-con khốn, nếu mày nghĩ gặp con gái thì tao nương tay—thì mày nhầm rồi!!”

Ookawa nhắm vào gáy của Kokonoe-san mà lao thẳng tới.

Ai nấy đều nín thở.

Tuy nhiên, tôi đã thấy. Kokonoe-san mỉm cười và quay người lại—

“Hứm——!!”

Cái chân xinh đẹp được bao phủ bởi loose socks đá vào vùng giữa hai chân của Ookawa.

Trong tích tắc, Ookawa – tròng mắt trắng bệch – gục xuống tại chỗ và bắt đầu cà giựt.

Đ- đđ———đau vãããããããããããããããããi!!

Nếu để ý thì đám con trai xung quanh đều đang che lấy của quý của mình, gương mặt nhăn nhó.

“A-haha. Đáng đời.”

Kokonoe-san le lưỡi và lấy cặp trong lúc đám đông đang chết lặng. Và rồi, nhìn mặt của đám khán giả và như suy nghĩ điều gì đó, cô ta khụy xuống và chạm vào tóc của Ookawa.

“Nè. Nếu muốn làm tình với tôi đến như vậy thì hãy chuẩn bị 100 trệu yên đi. Lúc đó tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo những gì cậu bảo.”

100 triệu yên á? Như thế hẳn tức là Kokonoe-san muốn nói rằng cô ta hoàn toàn cự tuyệt loại đàn ông như Ookawa.

Tuy nhiên, tin vào lời nói đó, đám khán giả càng thêm hoang mang.

“Coi nào, mấy người còn định đứng xem tới chừng nào nữa? Chuông sắp reo rồi đấy, mau mau vào lớp đi.”

Kokonoe-san tỏ ra vui vẻ trước mũi đám khán giả tò mò.

Sau đó, cô ta bắt đầu điềm đạm rời khỏi trung tâm đám học sinh đông cứng.

Và rồi, khi cô ta đi ngang qua trước mặt tôi với hương nước hoa ngào ngạt—

“——m♡”

Bitch-203-20-20043

Ơ... Kokonoe-san, vừa đá lông nheo với tôi sao?

Kh-không lẽ, vừa rồi cô ta nhận thấy việc tôi định lao vào cứu?

Vì cảm thấy nó như một lời cảm ơn nên khả năng đó là rất cao.

Có vẻ như tôi không hiểu nổi Kokonoe-san rồi.

Khi cô ta đi khỏi thì mọi người mới cử động.

Ookawa được đám fan nữ đưa ngay đến phòng y tế.

Trong lúc đó, đám đông đứng trước hành lang lớp D tản ra, một nữ sinh xuất hiện.

“Úi! Có chuyện gì với tấm kính này vậy!?”

“A, Chiaki!”

Người mà Tennee rạng rỡ gọi là một cô gái dáng người cao, tóc đen dài và đeo mắt kính.

“Tenko, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cơ mà, phụ mình dọn dẹp cái nào. Vân~g, mời mọi người giải tán dùm~!”

Tỏ thái độ như leader, cô gái ấy vỗ tay một cái và bắt đầu xua đuổi đám đông.

“Kousuke, vì phải giúp cậu ấy nên tớ đi đây!”

“Takatora-san, vì mảnh kính vương vãi khá nhiều nên tớ cũng giúp nữa.”

Nói vậy, Aizawa đi cùng với Tennee.

Tôi cảm thấy Aizawa như không hài lòng với sự việc bạo lực vừa rồi, chắc có lẽ cô ấy nhớ đến chuyện cha mình.

Nếu lúc nãy tôi đứng ra phân xử thì Aizawa chắc đã không cảm thấy khó chịu...

Trong lúc chán nản, một cô gái động viên tôi.

“Ikuno-kun, cậu đã cố gắng rồi.”

“Ơ? ...Shinonome, không lẽ cô nhận thấy tôi định can thiệp sao?”

“Tất nhiên. Bởi vì tôi luôn dõi theo cậu mà.”

Ư... đúng là Shinonome để mắt đến tôi hơn bất cứ ai khác nhỉ.

Và, thay vì nói móc, cô ta lại động viên như thế này.

Dẫu biết rằng thích hai người con gái là không được nhưng quả nhiên tôi đối với Shinonome cũng...

Khi nhịp tim tôi trở nên mãnh liệt đến nổi không thể tiếp tục suy nghĩ, cô ta nói như đùa:

“Nhân tiện, tôi cũng nắm bắt được chuyện cậu nhìn chằm chằm một cách ngây thơ vào bộ ngực của Kokonoe-san như học sinh tiểu học lần đầu tiên thấy núi Phú Sĩ đấy. ”

Nắm bắt đến thế cơ à!?

Cơ mà, không hay rồi, mình sẽ bị trừng phạt mất...

“Maa, nếu là mọi khi thì tôi sẽ nghiêm khắc xử lý cậu với cương vị là người sẽ trở thành chủ nhân, nhưng lần này thì tôi bỏ qua cho đấy. ...Vì lâu lắm rồi mới thấy súc vật ngầu được một chút nên tôi đang trong tâm trạng tốt.”

“Hả, cô mới nói gì cơ?”

“Không có gì hết.”

Với trạng thái vui vẻ, Shinonome xoay người ra sau lưng.

Khi ngoái đầu lại, cô ta mặt ngón tay lên môi, mỉm cười khả nghi và nói thế này.

“Nhân tiện, Ikuno Kousuke, tôi có một lời khuyên dành cho cậu đây.”

“Lời khuyên...? Tự dưng bất thình lình vậy?”

“Tuy vừa rồi Kokonoe-san đã giúp cậu nhưng thật ra thì tôi cũng nghe tin đồn xấu về cô ta. Tin đồn lan truyền nhiều đến nổi đã trở thành một điều phổ thông mà ai cũng biết. Vì nội dung của nó mà không ai dám đến gần cô ta—”

Nói cứ như ám chỉ do tôi có ít bạn quá nên không biết ấy nhỉ?

“Thế, tin đồn đó là...?”

Bầu không khí trở nên nặng nề như chuyện rùng rợn.

Bằng nét mặt nghiêm túc như tôi, Shinonome nói:

“Muốn biết à? Suy cho cùng thì đây chỉ là tin đồn mà thôi. Người ta nói rằng cô ta lừa bạn bè, bất kể là trai hay gái, và dẫn đến chỗ của mấy thanh niên côn đồ. Nếu nạn nhân là nữ thì sẽ bị cưỡng hiếp tập thể, còn cô ta được trả tiền. Và nếu là nam thì sẽ bị đánh đập và vị chụp bức ảnh nhục nhã để tống tiền bất cứ lúc nào. Thành ra, cậu hãy cẩn thận một chút.”

Nếu như chuyện đó đúng sự thật thì hoàn toàn là hành động phạm tội rồi...

Nhưng, không hiểu tại sao tôi lại nghĩ Kokonoe-san không phải là người như vậy.

Tự dưng lại nổi hứng chơi trò thám tử ghê.

“Ờ, tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn Shinonome, vì đã lo lắng cho tôi.”

“Vì vừa rồi cậu đã bị Kokonoe-san để ý nên sao không lo cho được. Hơn nữa, nếu được một cô gái dễ thương, ecchi như thế mời mọc thì dù là ở đâu chắc cậu cũng đi quá. Từ giờ trở đi, vì khả năng nhận được liên lạc từ đối phương không nằm ở mức 0% nên cậu tuyệt đối phải thận trọng đấy.”

Sau cuộc hội thoại, tôi và Shinonome đến giúp đỡ Aizawa.

Và rồi, sau giờ học của hôm đó, linh cảm xấu của Shinonome đã trở thành sự thật.

◆◆◆

“Hee—, bất ngờ thật đấy. Té ra cậu là hội trưởng ở đây.”

Tại phòng câu lạc bộ sau giờ học, hiện tôi đang ngồi đối diện với Kokonoe-san.

Vì đang bàn bạc chuyện hẹn hò tắm biển vào cuối tuần với Aizawa và Shinonome thì nhân vật không ngờ đến đột ngột viếng thăm nên chúng tôi không thể che giấu sự ngạc nhiên.

Cô ta vui mừng nhìn tôi bằng nửa đôi mắt trong lúc tay nghịch tóc, chân bắt chéo rung đùi.

“Nhưng, ngạc nhiên hơn là trông cậu hiền lành như vậy mà có tới hai cô gái xinh đẹp thế này. Không lẽ, ngoài cừu bên trong sói sao?”

“Ha-haha... hai người họ là thành viên của câu lạc bộ thôi, không có chuyện đó đâu.”

“Hư~m. ...À mà, việc hồi sáng này cậu định lao vào giúp cũng khiến tôi ngạc nhiên lắm. Cậu mặc dù trông giống một tên otaku nhưng can đảm gớm. Có thể cho tôi biết tên không?”

Quả nhiên là cô ta nhận thấy sao?

“Ơm, tớ là Ikuno Kousuke. Còn đây là Shinonome Ibuki và Aizawa Manaha.”

“Tôi biết hai người này. Vì từ lúc nhập học họ đã nổi tiếng là dễ thương mà.”

Cô ta nói “Nhân tiện” và nhìn tôi:

“Ikuno Kousuke, phải không nhỉ...”

...Nguy rồi. Bị nhìn bằng ánh mắt ecchi thế nào đó như đang đánh giá con mồi khiến tôi căng thẳng quá.

“Vậy, tôi sẽ gọi cậu là Kousuke. Được chứ?”

“T-tất nhiên là được...”

Tuy cảm giác rằng cô ta không phải là bitch nhưng đột nhiên gọi bằng tên riêng thì có hơi đáng nghi.

“Nè Ikuno, chuyện yêu cầu...” “Phải đấy, mau vào vấn đề chính đi.”

Aizawa thì thầm vào tai, Shinonome cũng lạnh lùng thúc đẩy.

“Phải rồi... Kokonoe-san đến đây vì có yêu cầu phải không? Trước hết tớ muốn biết nội dung của nó như thế nào, cậu trình bày được không?”

“..............”

Trong khoảnh khắc, nụ cười của Kokonoe-san biến mất. Cô ta nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự ngây thơ vô tội.

Có thể biểu hiện được ánh mắt đẹp như vậy sao?

Quả nhiên Kokonoe-san không phải là bi—

“Ờm nhưng mà, người giống trai tân như cậu thì liệu có phù hợp với yêu cầu không bimyou~”

*Chú thích: bimyou~ (ビミョ~) → ngụ ý coi thường, nghĩ rằng không hợp.

Trai tân thì sao chứ! Có lời phàn nàn gì à!

Song, vì tôi đã quen bị Shinonome coi thường rồi nên thế này chẳng là gì cả.

“H-hee... coi bộ đó là một yêu cầu khó khăn đối một thằng trai tân như tớ. Thế, nội dung là gì?”

“Chỉ là phụ giúp nhà ven biển thôi?”

Trai tân cũng làm được kia màààààààààà!

Mau xin lỗi mọi trai tân trên toàn cầu về lời bôi nhọ vừa rồi đi!

Haa——.

Nhưng, tại sao tự dưng cô ta lại chọc người ta nổi giận?

A, không lẽ là muốn thử tôi?

“Hư—m... cậu không nổi giận sao? Hầu hết đàn ông đều nổi giận khi bị phụ nữ đem ra làm trò cười mà. Như Ookawa của hồi sáng là ví dụ điển hình.”

“M-maa, tại tớ quen với mấy chuyện như vậy rồi. Hahahaha...”

Shinonome cười "Ufufu" bên cạnh.

“...Thế à. ...Ra là cũng có đàn ông như vậy.”

Kokonoe-san gật đầu một mình, sau đó lại nở nụ cười khêu gợi.

“Vậy, tôi sẽ nhờ vả câu lạc bộ văn học. Các cậu vào thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này có thể đến nhà ven biển tá túc và hỗ trợ có được không?”

“Tá túc và hỗ trợ nhà ven biển?”

“Phải, vì gia đình tôi kinh doanh quán ăn và nhà trọ ở Meinohama nên cả bữa ăn lẫn chỗ ngủ có thể chuẩn bị. Tất nhiên là miễn phí. Ngoài ra, tôi sẽ trả chi phí đi lại và lương làm việc, còn cho các bạn một khoảng thời gian tự do nữa—sao nào?”

Được đi biển, được trả lương, được ăn ở miễn phí.

Lại còn có thời gian rãnh để thực hiện kế hoạch gia tăng kinh nghiệm yêu đương cho Aizawa.

Chúng tôi chẳng có lý do nào để từ chối cả.

“Nếu là yêu cầu này thì câu lạc bộ văn học bọn tớ sẵn l—”

“Đợi đã, Ikuno.”

Khi ấy, Aizawa kéo mép áo của tôi để chặn câu nói.

“Hở, sao thế, Aizawa? Việc này tiện đôi đường còn gì? Chúng ta vẫn chưa quyết định là đi bãi biển nào mà.”

“Đúng là thế nhưng...”

Trong lúc bận tâm về Kokonoe-san, Aizawa nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

A, có lẽ nào.

Cô ấy lo lắng về chuyện tin đồn?

‘Cô ta sẽ dẫn bạn bè đến chỗ của bọn người xấu, nếu là nữ thì sẽ bị cưỡng hiếp, còn nếu là nam thì sẽ bị tống tiền’, tin đồn là như thế thì phải. Vì theo Shinonome thì ai cũng biết tin đồn này nên hẳn là Aizawa cũng nắm bắt được.

Vì Aizawa là một cô gái tốt nên sẽ không đánh giá người khác thông qua tin đồn. Nhưng, với hội chứng sợ con trai của mình, cô ấy sợ tin đồn này cũng là lẽ tất nhiên, cho nên không có gì khó hiểu khi cô ấy tỏ ra thận trọng.

Tuy tôi cho rằng đây là một yêu cầu béo bở nhưng đúng là có hơi đáng sợ...

Thế rồi, tươi cười như làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, Shinonome nhỏ giọng nói:

“Hãy nhận yêu cầu này đi. Đằng nào thì ta cũng sẽ đi biển, mặt khác điều kiện này tuyệt vời quá rồi còn gì.”

“Ể, Ibuki... nhưng mà...”

“Không sao đâu, Aizawa-san. Bởi vì mình đã chuẩn bị đối sách khi có chuyện xảy ra rồi.”

Biểu hiện đầy tự tin khiến người nhìn cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau một lúc, tôi và Aizawa gật đầu.

“Nếu Ibuki đã nói như vậy thì tớ yên tâm rồi.”

Tỏ ra rất an tâm, Aizawa mỉm cười.

Cô ấy tin Shinonome từ tận đáy lòng sao?

“Có lẽ là vậy. Mà... cho dù đối sách đó không hoàn hảo đi nữa thì vẫn còn có tớ đây mà... với cương vị là hội trưởng, tớ sẽ bảo vệ hai người.”

“Ikuno sao? ...Ưm.”

Cúi mặt xuống, Aizawa mỉm cười cảm động. Shinonome cũng cười bằng vẻ mặt điềm đạm.

“Kokonoe-san, thay mặt câu lạc bộ văn học, tớ nhận yêu cầu đó.”

“Ể...”

Khi tôi nói một cách tự nhiên, như ngoài dự đoán, cô ta quay mặt đi trong trạng thái túng lúng. Tôi nhận thấy đôi má cô ta hơi đỏ lên.

“...C-cậu biết về tin đồn mà phải không? Cậu không lo lắng sao?”

Vì bình thường luôn bị dè chừng nên cô ta cảm thấy vui khi được tin tưởng à?

“Ơm, không phải là tớ không lo. Nhưng, Kokonoe-san trông có vẻ là một người tốt nên tớ nghĩ không cần phải lo quá làm gì.”

“—!”

Kokonoe-san mở to mắt nhìn tôi như đang ngạc nhiên.

Như đã tháo gỡ lớp mặt nạ, cô ta bộc lộ nét mặt dễ thương và ngây thơ.

Gương mặt như trẻ con thế này không thể nào là bitch dâm dục làm chuyện đó với đàn ông được.

Nếu để ý thì Kokonoe-san đang dần nhuộm đỏ đôi má nhiều hơn, mỉm cười khả nghi và gửi đến tôi ánh mắt nóng bỏng.

“Hư—m. Cứ tưởng Kousuke là một tên otaku vô hại chỉ có chút lòng can đảm, nhưng xem ra không phải chỉ có như vậy. Tôi cảm thấy hứng thú với cậu rồi đấy—à phải rồi.”

Như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô ta đứng phắt dậy và chìa mông về phía tôi.

“Kousuke... cậu có muốn chấm dứt kiếp trai tân với tôi không?”

Biết rằng tôi không dám nên cô ta trêu ghẹo.

Trong trạng thái rất căng thẳng vì lý do nào đó, Kokonoe-san dùng một tay giở nhẹ váy lên, cặp mông quyến rũ lắc qua lắc lại.

“Ko-KoKoKo-Kokonoe-san!? C-cc-cccccậu đang nói cái gì v—”

Bitch-203-20-20002

“Ufufufufufufu. Bình tĩnh lại đi nào, Ikuno-kun.”

*Nhééééééééooo~~~~~!!*

“Ui đau đau đau!! Shinonone, sứt đấy! Tai tôi sẽ sứt thật đấy...!!”

Sau một lúc nhéo tai tôi, cuối cùng Shinonome cũng chịu thả tay ra.

Aizawa như cũng hiểu được rằng nếu cứ thế này thì sẽ không ổn, đỏ mặt kéo cánh tay tôi.

“Kh-không được, Ikuno! Cậu không được làm chuyện ecchi... Ơ, tại sao mình lại...”

Nghiêng đầu thắc mắc về hành động của mình, Aizawa buông cánh tay tôi ra.

Nhưng nhờ hai người họ mà tôi lấy lại tỉnh táo.

“...K-Kokonoe-san, xin cậu đừng đùa tinh quái như vậy.”

“Aha. Kousuke, tôi nói thật mà.”

Cô ta ngồi xuống sofa một cách thoải mái, bắt chéo chân và rút từ trong cặp ra một chiếc smart phone.

Diễn một mình khiến cô ta xấu hổ sao?

Kokonoe-san mặc dù giả vờ bình tĩnh nhưng không thể che giấu được đôi má ửng đỏ.

“Tiện đây, cho tôi biết số điện thoại của Kousuke đi. Cậu biết đấy, khi chi tiết của công việc được quyết định thì tôi phải liên lạc với cậu mà phải không?”

“Ờ, đúng là thế.”

Đại diện cho câu lạc bộ văn học, tôi trao đổi thông tin liên lạc với Kokonoe-san.

Trong lúc đó, Aizawa hỏi cô ta.

“Kokonoe-san, tại sao cậu lại nghĩ đến việc nhờ cậy câu lạc bộ văn học? Vì đã nghỉ học suốt nên đáng lý cậu không biết chuyện câu lạc bộ văn học tiếp nhận công việc của ban tư vấn mới phải chứ nhỉ?”

“À, về chuyện đó...”

Trong lúc xác nhận đăng kí, trông cô ta hơi ảm đạm.

“...Bạn biết trang web ngầm của trường chứ? Trên đó viết rằng câu lạc bộ văn học bắt đầu đảm đương công việc của ban tư vấn. Còn có lời bình luận là bất cứ tư vấn nào cũng đều được giải quyết. Thế là tôi cảm thấy hứng thú và đến đây.”

Hee...... Cứ sợ là họ viết xấu về tôi nên không dám xem, ngờ đâu danh tiếng của câu lạc bộ văn học lại được đề cao như vậy. Kiểu này chắc từ nay sẽ còn bận dài dài đây.

Trong lúc tôi nghĩ như vậy, Aizawa nói bằng gương mặt cực kì không thoải mái:

“Ể, thế tức là... tất cả những chuyện đó... cậu đều thấy hết?”

Hửm? Chuyện đó là chuyện gì?

“..................”

Đã hoàn thành việc đăng kí, Kokonoe-san đột nhiên cúi mặt, biểu hiện không rõ ràng.

Tôi lo lắng và định cất tiếng gọi, thế nhưng—

“A-hahahaha, ừ. Tôi đã thấy họ viết xấu về mình rất nhiều, nhưng tôi chẳng bận tâm đâu, như đọc báo lá cải ấy mà, báo lá cải.”

Quấn ngón tay vào tóc, Kokonoe-san mỉm cười trong bộ dạng điềm tĩnh.

Thấy thế, Shinonome xen vào bằng gương mặt nghiêm túc.

“Nói dối là không tốt. Xã hội chứa đầy những yếu tố bất ngờ. Nó đánh đòn tâm lý vào những người nhạy cảm như bạn. Thế cho nên, nếu có vết thương được gây ra bởi tin đồn sai sự thật, sao bạn không khóc để vơi đi nỗi đau nhỉ?”

“Cái......!?”

Trong nháy mắt, đôi má trắng của cô ta lại chuyển thành màu đỏ.

“T-tôi đâu có nói dối! Cho nên làm sao mà khóc được chứ!”

“Bạn vẫn vờ cứng rắn nhỉ. Nhân tiện, câu lạc bộ văn học hiện tại có nhiệm vụ là giải tỏa nỗi phiền muộn của các học sinh. Nếu bạn đau đớn thì cứ bày tỏ hết ra, bọn mình sẽ đón nhận tất cả.”

Đúng như Shinonome nói, mặc dù cảm thấy khác nhưng cô ta đang vờ cứng rắn.

Cả lúc Ookawa đề cập đến chuyện lời đồn vào sáng nay, tôi cũng nhận thấy cô ta đã hơi run rẩy.

...Vậy, Kokonoe-san thật ra là một cô gái khá nhạy cảm và dễ bị tổn thương sao?

“Ô-ôii. Giọng điệu khiến người ta muốn điên tiết cả lên.”

Quay gương mặt ửng đỏ đi, cô ta xách gặp đứng dậy.

“Việc cũng xong rồi, tôi về đây. Kousuke, tôi sẽ liên lạc lại để thông báo chi tiết sau.”

Gắt gỏng nói như vậy, cô ta rời khỏi phòng.

Nhìn lưng cô ta, tôi chợt để ý đến một điều.

Tại sao cô ta lại nhờ câu lạc bộ văn học chúng tôi làm thêm?

Chắc cô ta cũng có không ít bạn hồi sơ trung, thông thường thì nên đi nhờ họ mới phải chứ nhỉ.

Trong một khoảnh khắc, tin đồn tệ nhất về cô ta lướt qua tâm trí tôi.

◆◆◆

Đã kết thúc hoạt động câu lạc bộ và trở về nhà, tôi ăn cơm và tắm rửa.

Tất nhiên là cùng với cô em gái Sharte.

“Nii-san chà lưng cho em, đúng là hiếm thấy ghê.”

“Ờ-ờ thì...”

Vì có chuyện muốn nói nên hiện tại tôi đang chà lưng cho em gái mình.

Vì trường mà Sharte theo học có tiết học bơi lội vào mùa hè nên trên tấm lưng mảnh mai của nhỏ xuất hiện vết rám nắng ven theo mép đồ bơi, phần da trắng còn lại trở nên nổi bật hơn trước.

“...Nhưng, em vui lắm. Có lẽ do dạo gần đây cơ thể phát triển nên em mất đi cơ hội được anh làm thế này.”

Giọng nhỏ buồn tẻ. Vì tấm gương phủ đầy hơi nước nên tôi không thể xác nhận được mặt nhỏ, nhưng chắc có lẽ là vẫn không cảm xúc như mọi khi thôi. Và, mỗi lần miếng bọt biển di chuyển lên xuống, tôi hiểu rằng núi đôi phát triển của nhỏ cũng nhịp nhàng lắc theo.

“Đúng là đã lâu rồi nhỉ. Vì Sharte đã trở thành người lớn rồi đành chịu thôi.”

“Tức là, anh thừa nhận rằng cơ thể của em là của phụ nữ nhỉ?”

“Ơm, anh không thể phủ nhận.”

“Vậy, nii-san, hãy ôm em đi.”

“Hửm? Em vừa nói gì cơ?”

“Em nói là em muốn được nii-san yêu quý thể hiện tình yêu thật nhiều từ phía sau.”

“Em nói thế bao giờ!!”

Thiệt tình, dễ thương thì dễ thương nhưng về điểm này thì nhỏ vẫn vậy.

Chẳng phân biệt được tình cảm gia đình và tình yêu gì cả...

“Nhân tiện Sharte, đừng cử động nào. Như thế anh không chà được.”

“...Xin lỗi. Tại em hạnh phúc quá thôi.”

Sharte ngoan ngoãn ngồi yên.

Tuy giọng điệu hoàn toàn chẳng thay đổi nhưng giả sử Sharte là một chú cún thì chắc hẳn lúc này nhỏ đang nhiệt tình vẫy đuôi.

“Nii-san, hôm nay là một ngày cực tốt đấy. Vì lẽ đó, em nghĩ là lát nữa vừa nằm xuống giường là em sẽ ngủ ngay. Nhưng, nii-san chắc không thể kiềm chế được cơ thể trẻ trung của mình đâu nhỉ? Thành ra, nếu được thì sao nii-san không xơi em ngay tại đây đi?”

“Làm ơn dừng nói cái kiểu cứ như mỗi đêm anh đều quấy rối cô em gái sơ trung năm ba đi!!”

Dễ gì tôi chịu làm.

“Nếu nii-san yêu cầu thì ta có thể làm bất cứ lúc nào đấy? Bởi vì em sẽ mãi mãi chỉ thuộc về nii-san mà thôi.”

“Nồ, anh sẽ không yêu cầu đâu, yên tâm đi...”

Tuy không có quan hệ máu mủ với tôi nhưng Sharte là một thành viên gia đình quan trọng.

Tôi tuyệt đối sẽ không làm gì khiến mối quan hệ anh em bị thay đổi.

“...Anh thật sự coi em như một thành viên gia đình chân chính nhỉ.”

Giờ thì là gì đây? Cảm thấy như nhỏ đang vui, mà cũng cảm thấy như nhỏ đang buồn.

“—Nhân tiện, anh có điều gì muốn nói phải không?”

“Ư-...... quả nhiên là không qua mắt được Sharte nhỉ?”

“Vâng. Bởi vì em đi guốc trong bụng nii-san mà.”

“Thế à...... Ơm... c-cuối tuần này—”

Không chần chờ, tôi trình bày chi tiết.

Lần trước, do sự việc lời nguyền, tôi đã gấp rút đến nhà trọ Kameno hai ngày một đêm.

Vì lẽ đó mà tôi đã phá vỡ lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh Sharte. Hôm tôi về nhà, tôi đã thề rằng mình sẽ không bao giờ phá vỡ lời hứa nữa. Nhưng vì lần này lại phải tạm trú nên tôi không thể không xa nhà được.

Thành ra—

“Đây là hoàn cảnh ích kỷ của anh. Nhưng, anh muốn bảo vệ tuyệt đối lời hứa với Sharte. Thế cho nên, em có thể đi biển cùng anh và thành viên của câu lạc bộ văn học không?”

“...Thành viên của câu lạc bộ, tức là chị gái hôm trước?”

Hôm tôi đến nhà trọ Kameno, Sharte đã nhìn thấy Shinonome ló mặt ra từ chiếc limousine thì phải.

“Ưm, cô gái tóc đen đó cũng đi cùng. Sao nào?”

Hôm tôi trở về từ nhà trọ Kameno, cô em gái đã lao đến ôm lấy tôi trong lúc run rẩy. Vì đã mất đi gia đình trong chiến tranh nên nhỏ rất sợ cô đơn một mình.

Cho nên chắc chắn là Sharte sẽ đi. Mặc dù tôi nghĩ như vậy nhưng—

“Em không đi.”

Trước lời nói ngoài dự tính, tôi sửng sốt.

“Ể... T-tại sao? Sharte, em không muốn ở một mình mà phải không?”

“Vâng. Nhưng không sao cả. Xin nii-san cứ đi mà đừng bận tâm đến em.”

Từ Sharte, nói mà không quay đầu lại, tôi không cảm giác được chút cảm xúc hờn dỗi hay giận dữ nào cả.

“Em nghiêm túc đấy hở? Nhưng, trước đây anh hã hứa với Sharte là—”

“Nii-san đừng lo. Cho đến bây giờ, em chỉ toàn để nii-san chịu đựng. Thế cho nên từ giờ trở đi, em sẽ thử cố gắng trong những lúc nii-san bận việc.”

“Sharte...”

“Hơn nữa, chị gái tóc đen đó vừa xinh đẹp, vừa toát ra phong thái bao dung giống người lớn. Thế nên em nghĩ có lẽ chị ta sẽ chấp nhận tất cả sự ích kỷ của nii-san...”

Hahaha, thay vào đó, Shinonome là bên ra lệnh kia mà?

“Có một người tuyệt vời như vậy ở bên cạnh, chắc chắn là nii-san sẽ thích chị ta. Thành ra em—”

“Ể, em đang nói cái gì vậy, Sharte?”

Nhỏ sau khi im lặng một lúc,

“Nói tóm lại, em cho phép anh làm mọi thứ mà anh muốn làm. Còn em sẽ trông nhà một mình. Em đã là người lớn rồi mà.”

Trong lúc điềm đạm không cảm xúc, giọng nói có chút gì đó giống con nít của nhỏ vang vọng trong phòng tắm.

“...Thật sự là em ổn nếu ở một mình chứ?”

Giũ mái tóc ướt nước, Sharte gật đầu.

Cô em gái luôn được nuông chiều cho đến bây giờ đang cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình. Vậy tôi chỉ còn cách là giúp nhỏ hoàn thành tâm nguyện như một người anh trai thôi. Nhưng, vì vẫn còn một chút lo lắng nên vào Chủ Nhật tôi sẽ cố gắng trở về nhanh nhất có thể.

“Thế à. Vậy, anh đành chiều theo ý em vậy.”

“Vâng. ...Nhưng thật sự thì, em cũng không chắc là mình có làm được hay không.”

Quả nhiên...

“Thế cho nên, để củng cố tinh thần cho em, xin nii-san hãy service hơn một chút đi.”

“Oái, Sharte!?”

Vì Sharte đột nhiên xoay người lại nên tôi vội dùng hai tay che mắt mình.

Không lâu sau, tôi hé mắt nhìn qua khe ngón tay.

Núi đôi phát triển nhanh chóng của Sharte đang bị che bởi bức màn mang tên bọt xà phòng. Có thể đó là bọt từ miếng bọt biển mà tôi vừa vứt xuống sàn.

Sharte dùng hai tay bưng ngực từ bên dưới và nói:

“Nii-san, chà đi.”

“Nồ nồ, em nói cái gì vậy. S-sao anh có thể chà ngực của em gái được-”

“...Tự dưng tinh thần xuống ghê.”

Ư-... nhỏ đang lợi dụng chuyện đó để ép tôi.

“Thôi được, thôi được rồi. Chỉ cần anh chà là ổn chứ gì?”

“Vâng.”

Thiếu nữ xinh đẹp tóc bạc đang che chỗ quan trọng bằng bọt và có giọt nước trượt xuống trên cơ thể manh mai trắng trẻo.Tôi nhìn chằm chằm nhỏ trong lúc lo sợ rằng lỡ mình chạm vào thì bọt tan thì sao.

Bitch-203-20-20063

Nhịp tim đập mạnh, sau một lúc chần chừ, tôi đưa hai tay ra.

—*Bũn*.

“An♡”

“N-này, đừng có phát ra giọng kì lạ chứ. Nếu không kiềm chế được thì anh sẽ dừng lại đấy?”

“Hiểu rồi. Nếu nii-san đã nói như vậy thì em sẽ cố chịu đựng.”

Sharte mạnh mẽ gật đầu.

Cảm giác như đang vấy bẩn sự tồn tại thuần khiết, tim tôi đau nhói.

Trong lúc đỏ mặt, tôi bắt đầu chà cục sưng không phù hợp với dáng người nhỏ nhắn.

“Ưn, a......”

Thỉnh thoảng giọng nói lại rỉ ra từ môi nhỏ.

Đôi má trắng của nhỏ cứ liên tục co lại và giãn ra.

Sharte như cũng đang căng thẳng, bắt đầu nói thế này.

“Nhân tiện, nii-san. Tháng trước, trong thị trấn um sùm chuyện máy bán nước tự động bị phá hỏng, anh có biết không?”

“Ể? À, àà...... Nhắc mới nhớ, giáo viên cũng có nói chuyện này vào cuối học kì thì phải?”

Có vẻ như đêm đêm thì máy bán nước tự động trong thị trấn lại bị phá hỏng và trộm tiền thì phải.

Hồi sáng này Ookawa cũng có đề cập đến chuyện đó nhỉ. Lại còn nói thủ phạm là chị em Kokonoe nữa...

“Nhân tiện, Sharte. Chuyện đó có gì sao?”

“Tuy chuyện cách đây đã khá lâu rồi nhưng học sinh của trường em hình như đã chạm trán với nhân vật gây ra chuyện đó và bị y cầm dao rượt. Vì nii-san hay về nhà muộn nên xin anh hãy cẩn thận.”

“Dao á? Nguy hiểm nhỉ...”

Trong lúc chà cặp ngực kẹo dẻo bằng mười ngón tay, tôi rỉ một câu nói nghiêm túc không phù hợp với tình huống.

“Có vẻ do sự tăng cường tuần tra của cảnh sát nên thủ phạm đã không xuất hiện trong ba tuần gần đây nhưng, ưn-... thận trọng vẫn hơn.”

“Ừm. Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh, Sharte.”

“V-vâng......a, ưn-...........nhân tiện, nii-san..............fuaa-”

Khi ấy, Sharte hở môi, toàn thân run rẩy.

Và bất ngờ chụp lấy hai cánh tay của tôi.

“Thôi, đủ rồi. Được nii-san service nhiều thế này, em sẽ cố gắng.”

“Th-thế à. Chỉ cần anh giúp ích được gì đó cho em là tốt rồi.”

“Cảm ơn anh rất nhiều, nii-san.........ư..........”

Như thể vẫn còn dư cảm trên ngực, toàn thân nhỏ cứ bất giác giật giật một cách đáng yêu. Như đã mất đi hết sức lực cần thiết để ngồi vững, nhỏ vịn vào người tôi trong lúc đôi má ửng đỏ.

Bình luận (0)Facebook