• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,573 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:28:11

“Ủa, bạn có phải là Kachi của lớp 1-E không?”

Làm thế nào để biết được thời điểm mình sa vào lưới tình?

Tất nhiên, những người dày dặn kinh nghiệm yêu đương sẽ trả lời rằng chỉ cần để ý chút thôi là có thể nhận ra ngay. Nhưng tôi tự hỏi không biết họ có biết thật không hay chỉ đang tưởng là mình biết.

Bởi vì bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu là một thứ có thể sa vào.

“Cậu là…”

Cô ấy quay lưng lại, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi không hiểu sao lại mỉm cười với tôi.

Đây chỉ là tình cờ mà thôi.

Tôi có thói quen hay thích đi đường vòng, nên thay vì chọn lối đi ngắn nhất để đến ga tàu thì tôi lại chọn con đường dài chạy theo dọc bờ sông.

Lý do thì rất đơn giản. Tôi đâu cần đến trường luyện thi, và cũng chẳng có thuộc câu lạc bộ nào, vậy thì cứ đi thong thả là được. Vả lại đi đường dài thì có thể thoải mái hơn nhiều.

Đó là khi Kachi Shirokusa đạp xe vượt qua tôi.

Tuy không học cùng lớp, nhưng tin đồn thì tôi đã nghe qua vô số lần.

—Về chuyện cô ấy là một tiểu thuyết gia.

Cô ấy chỉ mới học cùng năm với tôi thôi, vậy mà đã cho ra mắt một tác phẩm rồi. Cứ như cô ấy nằm ở cả một đẳng cấp khác.

Ngoài ra, cô ấy còn sở hữu một vẻ đẹp đáng kinh ngạc, đi kèm một tính cách lạnh lùng khiến không một ai dám tiếp cận. Khi nào nhìn vào cũng chỉ thấy cô ấy ở riêng một mình, hoàn toàn tách biệt với mọi thứ xung quanh, thậm chí còn toát ra một phong thái vị kỷ như thể cả thế giới xung quanh chỉ quay quanh cô ấy — quá là nhiều điểm khêu gợi sự tò mò của người khác.

Bởi vậy nên tôi đã thử đọc tiểu thuyết của cô ấy. Đọc xong, tôi đã bị hớp hồn.

Tôi bắt đầu muốn được trò chuyện cùng cô ấy.

Nhưng cô ấy vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý ngay cả khi ở một mình. Bắt chuyện với một người không ai tiếp xúc thì lại càng bị chú ý. Một đứa nhát gan như tôi mới suy nghĩ vậy thôi cũng đủ nhụt chí, để rồi ngày qua ngày tôi cứ tự nhủ: “Hôm nay chưa được đâu.”

Đến được đây vào thời điểm này chỉ hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Sau khi vượt qua tôi, cô ấy đã đỗ xe đạp bên đường và leo lên cầu thang dẫn lên bờ kè.

Dường như cô ấy đang muốn ngắm nhìn con sông.

Xung quanh không một bóng người nào, đây là cơ hội hoàn hảo cho tôi bắt chuyện với cô ấy. Một cơ hội mà tôi chắc rằng sẽ không đến lần hai.

Tim tôi đập nhanh hơn, lòng bàn tay thì chảy mồ hôi túa lua, và tôi bắt đầu trách bản thân vì trước đây cứ tự nhủ “hôm nay chưa được đâu” để đẩy sang hôm khác – nghĩ đoạn, tôi cuối cùng cũng lên tiếng nói câu mở đầu cho mọi chuyện, nhưng...

“Có phải Maru của lớp G, đúng không?”

“…Hảảả?!”

Tôi thực sự quá ngạc nhiên. Nào giờ tôi đâu dám nằm mơ rằng cô ấy lại biết tên tôi, một người với điểm số, khả năng thể thao lẫn ngoại hình đều hoàn toàn bình thường.

“Mình nhầm à?”

“À, không! Đ-Đúng rồi đấy! Tớ là Maru! Maru Sueharu của lớp G! Tớ không ngờ cậu biết tên tớ đấy!”

“Mình cũng nhớ được hầu hết tên và mặt những bạn học cùng khối mình mà.”

Quả không hổ danh một thiên tài mới năm đầu cấp 3 đã ra mắt tác phẩm. Cả cách nói chuyện của cô ấy cũng đặc biệt.

“Vậy… cậu có chuyện gì muốn nói với mình à?”

Mái tóc đen dài óng mượt của cô ấy đung đưa trong gió.

Nhưng tôi không thể để mình bị mê hoặc. Cô ấy vốn nổi tiếng là một người lạnh lùng. Nếu mà mình cứ đơ ra ở đây thì…

‘Vậy là cậu gọi mình mà không có mục đích gì? Cậu đang đùa với mình đấy à. Mình không phải một con búp bê đặt ở tủ kính cho cậu chiêm ngưỡng đâu. Nếu cậu chẳng có gì làm ở đây thì phiền cậu về cho.’

…Cô ấy sẽ đáp lại bằng một tràng từ ngữ không thương tiếc.

Tôi đã chứng kiến cảnh tượng này lặp đi lặp lại rất nhiều lần với hình bóng chán nản của mấy thằng con trai khác trong trường.

Đôi môi căng mọng đó dường như đang chờ đợi tôi khuất phục trước số phận tương tự.

Tuy nhiên, tôi cố kìm nén lại sự lo âu, thầm nhủ rằng mình không có ý định bất minh, và lên tiếng.

“…Tớ đã đọc cuốn tiểu thuyết của cậu.”

Cô ấy nhíu mày.

“…Tiểu thuyết của mình?”

“Ừm, tiểu thuyết của Kachi.”

Cô ấy hít một hơi thật sâu và nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ.

“…Cậu có thể cho mình biết cảm nhận được không?”

Nội dung cốt truyện của cuốn tiểu thuyết bắt đầu nổi lên trong tâm trí tôi.

Nhân vật chính là một cô bé mười một tuổi có tên là Mashiro. Một cô bé vụng về, hướng nội. Vì thế, cô bé bị bắt nạt ở trường đến mức không đến lớp nữa, rồi tự đắm mình vào trong thế giới ảo tưởng của riêng mình. Trong một thế giới mơ hồ không rõ đâu là thật đâu là hư, cô ấy đã gặp một cậu bé cùng tuổi hoạt bát và vui tươi có tên là Haruto.

Khi nhìn từ khía cạnh phê bình văn học, điểm sáng giá nhất của quyển tiểu thuyết là khả năng đối phó trực tiếp một chủ đề nhạy cảm như là bắt nạt của Kachi. Bằng cách sử dụng những miêu tả siêu thực và hình ảnh ẩn dụ, cô ấy tô điểm những nỗi đau cũng như con đường đi đến sự cứu rỗi của Mashiro.

Mashiro đã nhận được món quà dũng khí từ Haruto, và vào giây phút cuối cùng khi Mashiro phá vỡ vòng bắt nạt, tôi đã thực sự bật khóc trong cảnh Haruto biến mất.

Ừ, chuyện là thế đấy. Mặc dù tôi không có thể dùng những lời lẽ cao siêu như một nhà phê bình thực thụ, tôi vẫn phải truyền đạt cảm xúc của mình – những cảm xúc chân thật nhất từ tận đáy lòng mình để nói thay cho.

“Nó hay lắm. Tớ đã rất xúc động.”

Mắt cô ấy chợt tròn xoe, tay che lên trước miệng.

Nước mắt bắt đầu ứa ra từ hai bên khoé mắt cô ấy. Dường như lời nói của tôi đã khiến cô ấy hạnh phúc nhiều hơn có thể tưởng tượng.

Khi vẻ mặt bình thản mà một số người còn cho là lạnh lùng đã sụp đổ hoàn toàn, cô ấy đã mỉm cười.

“…Cảm ơn cậu. Mình rất vui khi nghe cậu nói thế. Mình rất vui… vì nỗ lực từ trước đến giờ của mình đã được công nhận.”

Sau đó thì cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ấy đã kết thúc mà không có điểm gì đặc biệt đáng nói cả.

Tôi vẫn còn nhớ rõ niềm vui và sự hài lòng khi cuối cùng cùng cũng có thể nói được những điều mà mình muốn bày tỏ với cô ấy từ lâu.

Nhưng không chỉ có thể thôi, tôi còn lưu giữ nguyên vẹn nụ cười của cô ấy trong trí nhớ mình.

Sau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng có thể nói chuyện với tác giả cuốn sách, đáng lẽ tôi nên bàn nhiều hơn về những phần cụ thể mà mình thích. Chẳng hạn như những điểm mà tôi thích ở các nhân vật, hay là những cảnh khiến tôi xúc động tột cùng.

Nghĩ đoạn, tôi mới nhận ra một điều. Tôi chỉ đang tìm kiếm một cái cớ để tiếp tục nói chuyện với cô ấy. Hơn hết thảy, tôi chỉ thực sự muốn được nói chuyện cùng cô ấy.

Đó là khi tôi lại nhận ra một điều khác nữa. Uầy, có lẽ tôi đã sa vào lưới tình của cô ấy.

“Thôi thôi, không đời nào có chuyện đó đâu.”

Làm gì có chuyện đó, tình yêu đầu đáng lý ra phải tuyệt vời hơn thế này rất nhiều chứ? Như cảm giác không ngủ được vì quá phấn kích, hay là đỏ mặt đến nỗi không nói năng được lời nào. Tôi đâu có bị như thế đâu, và tuy cô ấy đúng là đẹp thật, nhưng tôi đâu thể nào yêu cô ấy chỉ vì lý do đó thôi đúng không nhỉ?

Một khi ngẫm nghĩ về những chuyện đó thì thứ chất độc ấy đã hoàn toàn ngấm vào tôi rồi.

Phải rồi, là chất độc đó.

Tình yêu không phải là thứ mà có thể sa vào. Nó là một thứ lan tỏa khắp cơ thể, dần dần ăn sâu từ bên trong bạn, tôi nghĩ vậy đấy.

Nó là một thứ mà ban đầu bạn sẽ không nhận ra, và cho đến khi nó xâm chiến mọi ngóc ngách của con người bạn thì mọi chuyện đã quá muộn.

Đây là vào mùa đông năm đầu tiên ở cấp 3,

Tôi đã bị đầu độc bởi tình yêu. Bởi mối tình đầu của đời tôi.

Bình luận (0)Facebook