• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue. Thứ gọi là thiên tài, đó chính là một lỗi hệ thống [Phần 1]

Độ dài 5,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-20 17:45:13

Bắt mắt. Quyến rũ. Hấp dẫn. Choáng ngợp.

Đó là những ấn tượng để lại trong lòng mỗi người khi thưởng thức những tác phẩm của Kashiwazaki Yuri.

Những bức tranh của người bình thường chỉ có thể đánh giá bằng thước đo là mức độ đẹp hay xấu của nó, nhưng những bức vẽ của Yuri lại sở hữu một sức hút và sự quyến rũ choáng ngợp mà khi nhìn vào đó, ta luôn có thể liên tưởng đến một thứ trừu tượng gì đó. Không cần biết nó được đánh giá như thế nào, nhưng một điều chắc chắn là nó luôn nắm bắt được trái tim của người xem, luôn là như vậy.

Đây là lý do tại sao những tác phẩm của cô ấy lại được đánh giá cao đến vậy, và vì vậy cái danh "Thiên tài"  đã được gán cho cô ngay từ khi còn nhỏ.

Sở trường của cô là sơn dầu, nhưng dù có đặc biệt hay không, cô vẫn xuất sắc trong tất cả các mô học liên quan đến nghệ thuật. Cô đã thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn trong ngành kể từ khi mới chỉ học lớp một, khi cô bắt đầu tham gia các lớp học hội hoạ.

Chẳng phải có một câu nói "Ánh sáng càng mạnh, bóng tối càng dữ dội"? Có thể tôi nói sai, nhưng vấn đề chính xác là những con người tầm thường như tôi luôn bị đè ép trong cái bóng của thiên tài.

✽ ✽ ✽

Tôi và Yuri là bạn thơ ấu, hiển nhiên, gia đình chúng tôi cũng rất thân thiết. Hôm nay, bọn tôi cùng với hai bà mẹ đã cùng đi mua sắm tại một trung tâm thương mại gần đó, tối nay Yuri dự định sẽ dùng bữa tại nhà tôi.

"Triển lãm có vẻ hơi đông nhỉ. Kế hoạch ban đầu là qua xem các bức tranh của Sousuke-chan và Yuu-chan, nhưng với tình hình này chắc sẽ mất kha khá thời gian." [note43292]

Trung tâm thương mại này có một sân khấu đặc biệt được thiết lập dành riêng cho sự kiện Ngày của Mẹ hàng năm. Mặc dù gọi là sân khấu, nhưng nó cũng không có gì ngoài mấy bức tranh về các bà mẹ được vẽ bởi những đứa trẻ tiểu học ở địa phương này, Trường Tiểu học Maimori. Mẹ chúng tôi có hơi bất ngờ khi thấy một đám đông vây quanh bên đó.

Tôi cũng đoán được điều này, tôi biết lý do chính xác tại sao mọi người lại dừng lại ở đó, tập trung thành một đám đông như vậy. Trong một thị trấn nơi mà mọi người đều không quan tâm đến nghệ thuật, chỉ có một thứ có thể thu hút được nhiều sự chú ý đến vậy.

Cuối cùng chúng tôi cũng bước vào được khu triển lãm. Khi nhìn thấy bức tranh của Yuri, tôi đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp choáng ngợp kia, mặc dù tôi đã từng ngắm nó một lần trong lớp học.

Trong một căn phòng với đầy những bức chân dung tươi cười được vẽ bằng bút chì màu, hình ảnh người mẹ của Yuri lại không mỉm cười nhân từ, cũng không có hài hước với cặp sừng quỷ nào đó. Đây là một kiệt tác, một kiệt tác đạt được nhờ khả năng miêu tả chính xác kết cấu làn da hay mái tóc của một người phụ nữ ở độ tuổi ba mươi, đó cũng là nhờ kỹ năng quan sát tuyệt vời của Yuri. Không nghi ngờ gì nữa, ai xem bức tranh này đều sẽ khiến họ nhớ đến người mẹ của mình, nhớ đến người mẹ thường vẫy chào chúng ta, nhớ đến cảm giác yêu thương từ người phụ nữ tuyệt vời đó, hay thậm chí nhớ đến sự tức giận mỗi lần ngỗ nghịch, họ nhớ đến các loại cảm xúc dành cho mẹ, dù tích cực hay tiêu cực.

Tuy nhiên, mặc kệ những lời đồn đoán nhận xét rằng đó là kiệt tác hay quái dị, bản thân người nghệ sĩ chỉ quan tâm đến bức tranh chân dung mình vẽ mà thôi. Yuri nhìn đám đông xung quanh bức tranh như thể nó không hề liên quan gì đến bản thân, sau đó cô ấy bật cười bên cạnh tôi.

"Mẹ tớ nói rằng bà ấy sẽ không dám đến đây mua sắm trong một thời gian mất. Mặc dù là một người bình thường, nhưng mẹ lại đang tận hưởng điều này như một người nổi tiếng."

"Rồi cậu nghĩ đó là lỗi của ai !?" Tôi thầm nghĩ.

Tôi biết rằng những thiên tài luôn thiếu ý thức rằng bản thân có thể gây áp lực cho những người xung quanh như thế nào và tôi cũng vậy, tôi sẽ phải chịu đựng sự hiện diện của Yuri tronng nhiều năm tới.

✽ ✽ ✽

Hokkaido là hòn đảo nằm ở cực Bắc của Nhật Bản, một nơi rất lạnh và có tuyết. Thành phố tôi sang sống, thành phố Maimori, nằm ở trung tâm của Hokkaido với dân số chưa tới 70.000 người, cũng không ngoại lệ. Mùa đông lạnh đến mức dù người ta ở lứa tuổi nào, đàn ông hay phụ nữ, cũng đều phải ra ngoài trời xúc tuyết. Tôi đã sống ở thị trấn này 10 năm rồi, nhưng tôi lại không nhớ nổi một lần nào mà tôi có thể thoải mái tận hưởng mùa đông.

"Gee, tuyết lại rơi rồi."

Mùa xuân đến muộn ở Hokkaido.

Không có gì lạ khi tuyết rơi đầy trong mùa tốt nghiệp, hay thậm chí là mùa nhập học, còn về hoa anh đào thì khỏi nói. Ở đây nó nở hoa vào tháng 5. [note43298]

Vai tôi chùng xuống khi nhận ra rằng đôi giày mới mà tôi được tặng như quà tốt nghiệp lớp 4 sẽ bị dính bẩn vào ngay ngày đầu tiên đi học. Nhưng rồi chợt nhìn thấy cảnh một chú chó già đang nằm ngủ trong chuồng bên phía đối diện, điều này không khỏi làm tôi nhớ đến cảnh bố tôi ngồi thơ thẩn trên bàn kotatsu.

Lần sau, tôi có thể sử dụng hình tượng này làm mẫu cho bức vẽ tiếp theo của mình. Lấy lại sức, tôi vẫy tay với chú chó đang ngủ rồi chạy ra con đường đầy tuyết.

Tôi bắt đầu tham gia các lớp học hội hoạ sau khi vào học tiểu học, đến nay cũng đã được gần 5 năm. Trước sự ngạc nhiên của bố mẹ, những người đang suy nghĩ đại loại như "Nó có thể thích vẽ, nhưng cũng có hàng đống thứ vui vẻ khác nữa, chắc nó bỏ sớm thôi", nhưng không, tôi vẫn bị ám ảnh bởi hội hoạ.

Tôi rẽ vào một góc bên cạnh cửa hàng giặt ủi và tiếp tục đi thẳng đến một công viên nhỏ. Khi băng qua công viêng như thường lệ, tôi bỗng chốc dừng lại. Tôi nhìn thấy người bạn thời thơ ấu của mình đang tựa vào một phòng tập thể hình, lặng lẽ vẽ tranh trong tuyết trắng.

"Yuri, cậu đang vẽ gì vậy?"

Cô ấy quét đôi mắt to tròn như con mèo của mình sang nhìn tôi một lần, rồi sau đó ánh mắt tiếp tục trở lại với cuốn sổ phác hoạ.

"Yuki-onna. Tớ đã nghĩ rằng một Yuki-onna vào tháng Tư có hơi muộn một chút. Sau đó ý tưởng đột nhiên xuất hiện." [note43297]

"Hơi muộn...? Tóm lại là cậu thấy bực bội khi tuyết rơi vào đầu năm học mới thôi đúng không?"

Khi liếc xem cuốn sổ của cô, tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp với thân hình cân đối trong bộ kimono đang hút thuốc trên xích đu. [note43296]

Những người bình thường có lẽ sẽ thấy buồn cười về sự không ăn khớp giữa nhân vật và hành động hút thuốc kia, nhưng chỉ cần là người có hiểu biết về hội hoạ thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên bởi các chi tiết của bức tranh.

Nó được miêu tả hoàn toàn tự nhiên và không hề có cảm giác khó chịu. Nếu xương và cơ không được vẽ chính xác, bạn sẽ vô thức nhận ra sự hiện diện kỳ lạ của chúng. Ngoài ra, chỉ riêng phần đổ bóng bằng bút chì kia đã hiện lên chính xác đến mức chạm tới ranh giới giữa một hình ảnh được vẽ và thực tế.

Đó là một bản phác thảo thô, mới chỉ được vẽ trong vài phút trên đường đến trường, vậy mà nó đẹp đến mức như vậy. Tôi còn không thể tin rằng đây là bức vẽ từ một người bằng tuổi mình.

Người lớn luôn dùng từ thiên tài để miêu tả khả năng của Yuri, bất kể họ khen hay chê. Đó là lý do tại sai tôi ghét cụm từ đó. Tôi đã tham gia các lớp học hội hoạ sớm hơn cả Yuri. Tôi yêu thích vẽ tranh cũng nhiều không kém cô ấy. Nhưng mọi người chỉ chú ý tới cô.

Những lúc thế này, sự ghen tị luôn cồn cào trong lồng ngực tôi. Tôi cố gắng khống chế bản thân, hít một hơi nhẹ, khí lạnh tràn vào phổi, kèm theo một ít bột tuyết trong đó.

"Chúng ta phải đi thôi, nếu không sẽ muộn học đấy."

Yuri phớt lờ tôi như thể việc đi học muộn là hoàn toàn bình thường. Đúng là rắc rối, tôi vò đầu bứt tai. Bất cứ khi nào cô ấy tìm thấy cảm hứng và muốn vẽ, cô sẽ tiếp tục cho tới khi hài lòng mới thôi. Mà với tốc độ này, tôi đoán cô ấy có thể ngồi vẽ ở đây nguyên ngày hôm nay.

Một phần trong tôi muốn được xem tác phẩm này hoàn thành càng sớm càng tốt, nhưng hôm nay lại là ngày tới trường đầu tiên của năm học lớp năm. Đi học muộn vào ngày đầu không phải là một ý kiến hay. Cô đã từng nhận được khá nhiều lời phê bình của giáo viên vì thái độ đó.

Vậy là tôi quyết định sử dụng biện pháp cuối cùng.

"Tớ chắc rằng cậu không biết điều này, bởi vì cậu đã không tham gia nhiệm vụ chăm sóc động vật trong kỳ nghỉ xuân. Nhưng có một học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta hôm nay đấy. Một cô gái đến từ Kansai!"

"Thật không!? Đi thôi, Sousuke!"

"Học sinh chuyển trường" là một cụm từ hiếm hoi và đủ hấp dẫn ở một vùng thị trấn nông thôn này. Đôi mắt cô ấy ngay lập tức sáng lên, sau đó nhanh chóng nhét tập phác hoạ của mình vào cặp sách và chạy băng băng qua tuyết. Tôi nhặt chiếc mũ len cô ấy bỏ lại và đuổi theo.

Nhìn theo bóng lưng xa xăm mang theo tất cả những gì tôi đã từng mơ ước. Đầy tò mò, tự đắc, một tinh thần tự do, và là thiên tài... Kashiwazaki Yuri là một người như vậy.

✽ ✽ ✽

Dưới sự chú ý của cả lớp, cô gái tự giới thiệu bản thân với chút giọng vo ve như muỗi kêu, mặt thì đỏ như trái táo.

"T-Tớ là...Utako Kashii... R-Rất vui... được gặp các bạn."

Kashii, người đã luôn phải di chuyển khắp đất nước vì hoàn cảnh đặc thù của mẹ, từng sinh sống tại Kansai. Đây là một cô gái có phần rụt rè. Chúng tôi quan sát thấy cô ấy đỏ mặt còn đương sự thì ngay lập tức cúi đầuu xuống, những suy nghĩ rằng đây là một con người vui vẻ và hài hước chỉ vì cô đến từ Kansai ngay lập tức tan biến. Trong vòng chưa đầy một tuần, Kashii đã trở thành "con mồi" trêu chọc cho đám con trai trong lớp vì bản tính nhút nhát kia.

Nhưng tôi hoàn toàn nghi ngờ rằng khoảng một nửa trong số đó đã đem lòng yêu cô ấy và đây là đang cố tiếp cận người mình yêu mà thôi. Kashii để tóc mái che đi đôi mắt, nhưng nếu nhìn kĩ, bạn có thể thấy cô ấy có một đôi mắt to tròn, mũi cũng đường nét rất rõ ràng. Làn da trắng buốt, mặc dù nhìn có vẻ thấp bé, nhưng chính điều đó khiến cô trông giống như một con thú cưng dễ thương để ôm ấp.

Tôi đang chú ý tới những con người kia, nhưng lại có thể nói gì đây? Tôi là một phần tử cho rằng cô ấy dễ thương. Tôi cảm thấy bản thân như trỗi dậy một cảm giác muốn bảo vệ cô, và vì tôi luôn ở gần một cô gái náo nhiệt như Yuri, tôi có lý do chính đáng để bị thu hút bởi một Kashii kín đáo như vậy.

Đối với Yuri, sau khi mất đi sự tò mò ban đầu, cô cũng không còn hứng thú với Kashii. Tuy nhiên, điều đó không ngăn trở việc Yuri ra tay giúp Kashii khi thấy cô đang bị một loạt các bạn nam trêu chọc.

"Các người chỉ có thể tự mãn trước một cô gái trông như chihuahua này thôi sao? Đúng là đê tiện."

"Im đi! Liên quan gì tới cậu?"

"Ha. Liên quan gì tới tôi sao? Tức là cậu đang nói rằng việc cậu đối xử ra sao với bạn cùng lớp không liên quan gì tới tôi đúng không? Vậy thì nếu bây giờ tôi đánh các người thành bột giấy thì cũng không liên quan đúng không? Cứ coi như tôi là một tên côn đồ đường phố hay gì đó cũng được, suy cho cùng thì có liên quan gì tới tôi đâu."

"Chậc. Thôi bỏ đi, đi thôi."

Không đời nào Yuri lại thua trong cuộc chiến tầm thường như vậy, bất kể việc cô ấy có làm được như những gì mình nói hay không. Nhưng kết quả là Yuri đã bảo vệ được Kashii.

Các giáo viên và phụ huynh đã khen ngợi hành động đó, nhưng cô không làm như vậy chỉ vì ý thức công lý đơn thuần chẳng hạn như "không thể chịu đựng việc bắt nạt kẻ yếu". Yuri làm vậy có thể bởi vì cô thấy buồn chán, hoặc vì tâm trạng tồi tệ, hoặc cũng có thể có lý do nào khác, nhưng đối với tôi, những hành động đó chỉ đơn giản là tuyệt vời.

"C-Cảm ơn cậu... Kashiwazaki-san."

"Tớ không làm vậy vì cậu đâu, nên không cần cảm ơn."

Kashii thì khuôn mặt đỏ lên và liên tục cảm ơn nhưng Yuri chỉ đáp lại với một giọng điệu phiền muộn. Ấn tượng của tôi về hai người họ, hoặc có thể nói, mối quan hệ của họ, chỉ đơn giản như vậy.

Mặc dù tôi không có động cơ gì, nhưng tôi không thể để Kashii một mình vì cô ấy càng trở nên cô lập hơn với phần còn lại của lớp. Cuối cùng, tôi quyết định chủ động tiếp cận Kashii, người đã không thể kết bạn với ai ngay cả khi Tuần lễ Vàng đã qua. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, và cô thì đang đọc sách một mình tại chỗ ngồi. [note43295]

"Cậu đang đọc sách gì vậy?"

Bất ngờ khi được bắt chuyện, Kashii mở to mắt sauu đó nhanh chóng đỏ mặt, rồi lại lí nhí trả lời.

"Đó là... một cuốn sách về thiên văn học."

Trên giấy là một vài hình minh hoạ những ngôi sao trên bầu trời đêm và một vài dòng chữ lít nhít.

"Có vẻ mấy thứ này khá phức tạp nhỉ. Cậu thích chúng tới vậy luôn?"

"V..Vâng, tớ rất thích thiên văn."

"Tớ thì chỉ biết chòm sao Bắc Đẩu, rồi Tam Giác Mùa Hè hay mấy chòm sao nổi tiếng thôi. Cậu có thông tin thú vị nào về chúng không?" [note43294]

Đó chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng tôi thấy đôi mắt to của Kashii ẩn sau mái tóc kia dường như đang lấp lánh.

"Có rất nhiều chòm sao khác nhau," cô ấy nói tiếp, "mặc dù chúng có thể trông giống nhau. Có những ngôi sao tự toả sáng, cũng có hành tinh hay vệ tinh toả sáng bằng cách phản chiếu ánh sáng từ chúng. Không có hai ngôi sao nào cùng kích thước đâu. Mỗi ngôi đều độc đáo và hấp dẫn... Tớ rất thích những thứ như vậy."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kashii nói một cách trôi chảy như vậy. Quan trọng hơn, nụ cười của cô đẹp hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi cảm thấy nhịp tim của mình nhanh hơn một chút, tôi chưa từng như vậy trước đây.

"Vậy là cậu muốn trở thành một nhà thiên văn học hay gì đó sao?"

"Không đâu, là phi hành gia, vì tớ muốn nhìn thấy các vì sao gần hơn bất kỳ ai khác. Vậy nên tớ phải tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nhất có thể, và tớ phải nói được tiếng Anh. Còn có rất nhiều thứ cần phải nỗ lực nữa."

Cơ hội để trở thành một phi hành gia rất mong manh. Đó là một sự thật mà ngay cả tôi cũng biết. Nhưng một Kashii nhút nhát lại không hề e ngại chút nào mà nói về ước mơ của mình không chút do dự.

Đúng là Kashii rất thông minh. Cô ấy chưa trả lời sai một câu hỏi nào trong lớp, và cô luôn được các giáo viên khen ngợi vì số điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra.

Cô đã quyết định ước mơ tương lai của mình. Cô ấy cũng nghiên cứu cẩn thận về những gì cần đạt được để hoàn thành ước mơ đó, và hơn hết cô sẵn sàng nỗ lực hết mình vì nó. Tôi cảm thấy choáng ngợp bởi sự đam mê toả ra từ cơ thể nhỏ bé ấy.

"Chà, đọc sách và mơ mộng về những vì sao trong giờ nghỉ... Cậu có phải là một cô gái thích văn chương không?"

Tôi chỉ muốn ngưỡng mộ lâu hơn một chút, nhưng khoảnh khắc đó đã biến mất. Bực mình vì giọng nói quen thuộc, tôi quay lại, nhìn vào mắt Yuri, người đang xem sách của Kashii.

"Cậu làm gì thế? Và cũng đừng cản trở cuộc trò chuyện của người khác chứ?" Tôi nói.

"Chỗ ngồi Kashii ngay cạnh chỗ tớ, nên cậu mới là người cản trở đấy Sousuke."

Tôi im lặng trước câu nói của Yuri. Còn Kashii hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn Yuri một chút, sau đó tiếp tục nói.

"C-Cô gái văn chương sao....? Dù sao tớ cũng rất thích thiên văn học. Có thể khác biệt về độ sáng, nhưng dù là ngôi sao nào, nó đều sẽ toả sáng. Tớ đơn giản, khônng có gì tự hào để khoe khoang với người khác... Nhưng thứ này...tớ đoán đây là điều tớ luôn mong muốn, là thứ tớ luôn khao khát."

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Kashii cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện, dường như cô ấy quyết đoán hơn khi nói về thiên văn học. Cô đang bàn luận về sự kỳ diệu của các vì sao, nhưng lại có vẻ cô đơn khi nói về sự thu hút của những thứ toả sáng. Sự mâu thuẫn đặc biệt đó khiến tôi bận tâm.

“Hmmm… Mà này, từ khi nào mà cậu trở nên nhút nhát vậy? Hay là nó luôn như này sao?”

Tôi không chắc Yuri có đang nghe Kashii nói hay không, nhưng cô ấy thì đang nhìn chằm chằm vào mặt Kashii, khiến Kashii đỏ mặt hơn bình thường.

“Tớ đã như vậy khoảng chừng một năm nay… Bất cứ khi nào thấy lo lắng hoặc nói chuyện với người khác, điều này có lẽ gây phiền toái tới mọi người xung quanh.”

Khi tôi đang nghĩ rằng “Có vẻ khá khó khăn”, Yuri đột nhiên ngồi xuống cạnh Kashii.

“Này, cậu có muốn thay đổi bản thân không? Muốn làm bạn với tớ không?”

“Eh?”

Đôi mắt của Kashii dường như trở nên sợ hãi khi Yuri bắt đầu quấy rầy cô ấy như một yakuza đang khai thác lợi nhuận từ một thoả thuận kinh doanh không công bằng. Đó chắc chắn là một cơn ác mộng đối với Kashii, tuy nhiên một Yuri không tinh ý không đời nào có thể nhận ra những gì Kashii đang gặp phải.

“V-Vâng! Kashiwazaki-san, mong cậu giúp đỡ!”

Tuy nhiên, khi tôi đang suy nghĩ cách chuyển hướng sự chú ý của Yuri, Kashii cúi đầu xuống và nói. Cứ như thể tôi đang chứng kiến cảnh ai đó bị lừa đảo ngay trước mắt mình, mà không, tôi phải cảm thấy tội lội khi đã nghĩ vậy.

“Không cần vội vàng như vậy đâu, Kashii. Tớ chắc rằng cậu nghĩ ở bên cạnh một người có tính cách đối lập như Yuri sẽ giúp bản thân thay đổi, nhưng nó có thể sẽ khiến cậu căng thẳng hay kiệt sức đấy.”

“Không sao đâu! Tớ nghĩ rằng Kashiwazaki-san là một người rất tuyệt vời, tự tin đứng trước mặt mọi người… Tớ rất ngưỡng mộ cậu ấy vì đã làm được những thứ mà mình không thể. Tớ đã từng nghĩ rằng ‘Cô ấy thật ấn tượng’, vậy nên, mong cậu giúp đỡ, Kashiwazaki-san.”

Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn không chắc mình có hiểu lý do đằng sau sự tin tưởng mà Kashii dành cho Yuri hay không. Sau khi hợp đồng giữa hai người họ hoàn thành, Yuri nở một nụ cười thoải mái.

Sau đó, ba người chúng tôi bắt đầu đi chơi cùng nhau.

Tôi đã quyết định từ nay sẽ giúp Kashii tránh thoát khỏi sự cô độc mà cô từng gặp.

Sau mỗi giờ học, chúng tôi thường rủ nhau đi chơ, có thể ở công viên gần trường, cũng có thể ở nhà của một trong ba người. Dù có là gì nhưng nó đều không ảnh hưởng tới Kashii. Ngay cả khi không có gì để làm, tôi và Yuri tập trung vẽ tranh, Kashii dường như cũng thích thú với việc đó.

Ba người đã luôn dành thời gian bên nhau trừ những lúc tôi và Yuri có buổi học hội hoạ. Ngày qua ngày như vậy, chúng tôi thân thiết hơn. Mẹ Kashii là một bà mẹ đơn thân, cô dường như không thể làm trái lời của người mẹ nghiêm khắc của mình, và luôn phải về nhà trước sáu giờ, bất kể chúng tôii đang chơi ở đâu. Tôi có thể cảm thấy Kashii có vẻ hạnh phúc khi chơi chùng chúng tôi, và chắc chắn đây không phải tưởng tượng.

Và tôi cũng thấy, ngày từng ngày trôi qua, bản thân giường như cũng bị Kashii thu hút nhiều hơn.

✽ ✽ ✽

Mùa hè ngắn ngủi qua đi, cách xưng hô cũng đã đổi thay. Cô gái ấy vẫn còn đỏ mặt khi nói chuyện với người khác. Tuy nhiên, trước mặt tôi và Yuri, cô có thể nói chuyện bình thường, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười dễ thương trên khuôn mặt.

Trái ngược với sự trưởng thành của Utako, Yuri vẫn tự cho mình là trung tâm như mọi khi, mặc dù cô đã trở nên cao lớn hơn, sinh nhật cũng đến rồi đi. Sau bữa tiệc, cô ấy đến và dí cây chổi vào mặt tôi.

“Sousuke, cậu sẽ nhận nhiệm vụ dọn dẹp. Còn tớ cần phải làm một số thứ khác trong hôm nay.”

Trước khi tôi kịp phàn nàn, Yuri chạy mất như một con thỏ.

Tôi đã suy nghĩ có nên bỏ trốn luôn hay không, nhưng nếu vậy hẳn là cô sẽ gặp rắc rối với mớ này. Tôi thở dài một tiếng rồi đặt cặp sách xuống, Utako vỗ vào vai tôi.

“Đừng lo. Tớ sẽ giúp cậu dọn dẹp.”

Ba người chúng tôi thường sẽ đi chơi cùng nhau, vì vậy cơ hội ở một mình với Utako là rất hiếm. Nhớ đến câu nói “Biến rủi thành may”, tôi quyết tâm hoàn thành công việc dọn dẹp này.

“Cảm ơn cậu, vậy nhờ cậu cứu tớ một màn.”

“Không có gì đâu. Là tớ phải nói cảm ơn vì cậu đã luôn giúp đỡ mới đúng. Tớ rất vui vì lần này có thể giúp đỡ chút gì đó.”

Tôi sẽ dành thời gian tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng mà đột nhiên nhớ ra rằng tôi đã để quên hộp bút chì trong phòng thủ công. Sau đó tôi cùng Utako quay lại đó. Có thể do học sinh phụ trách dọn dẹp quên hoặc lười dọn nên hộp bút vẫn còn ở nguyên đó.

“Nó đây rồi. Xin lỗi Utako, về nhà thôi-”

Nhưng cô ấy vẫn đứng yên và nhìn chằm chằm, trước mắt là một vài nét vẽ nguệch ngoạc trên bàn. Tôi gần như đã yêu cái cách cô mãnh liệt ngắm nhìn một thứ gì đó với cặp mắt trong veo kia.

Tôi khẽ thở ra và gọi cô ấy, cẩn thận không để cô biết về những cảm giác đen tối bên trong – đó là lòng đố kỵ.

“Thật tuyệt vời đúng không?... Yuri đã vẽ cái này.”

Tôi không nhớ chính xác Yuri ngồi ở đây lúc nào, nhưng từ nét vẽ nguệch ngoạc này, tôi chỉ biết đây là cô ấy. Tôi đoán là cô chán nản rồi vẽ bậy và quên xoá trước khi rời đi.

Đây là một con sư tử, một con sư tử theo phong cách rất hợp với trí tưởng tượng tuyệt vời của Yuri, độ chính xác và sự cân bằng đáng kinh ngạc. Một sức sống được cô ấy thổi vào chiếc bờm của nó, hùng vĩ nhưng vẫn dẻo dai… Tôi cảm thấy mình đang xen lẫn giữa sự ghen tị cũng như niềm tự hào về tài năng của Yuri. Ghen tị vì tôi không thể hấp dẫn Utako như cô ấy.

Vẻ đẹp và sự khéo léo trong nét vẽ của Yuri, có thể thấy rõ ngay cả với một đôi mắt bình thường chưa qua đào tạo. Ngoài ra, cô còn giỏi vẽ những thứ mà chỉ người như cô mới có thể vẽ được. Cô ấy có sự trừu tượng của Jackson Pollock, một sự trừu tượng không có giới hạn trong cách diễn giải, mặc dù nhìn qua thì thấy có vẻ ai cũng có thể vẽ được. Cô ấy hoàn mĩ, không có gì ngăn được cô thể hiện trí tưởng tượng của mình qua những nét bút.

Đó là lý do tại sao những bức vẽ của Yuri, dù chưa hoàn thiện, nhưng vẫn mang một vẻ độc đáo, một thương hiệu riêng biệt mang tên Yuri. Tôi vẫn nhớ lời nhận xét của một vị giám khảo trong một cuộc thi, người đó nói rằng đây là điều ấn tượng nhất và cũng là lợi thế lớn nhất của cô ấy.

“Nó đẹp đến như vậy, nhưng đối với cô ấy, đây đơn thuần chỉ là một nét vẽ nguệch ngoạc…không giống như mình. Đơn giản cô ấy là thiên tài.”

Trong khi bức vẽ của Yuri thể hiện cá tính và sự quyến rũ của cô ngay từ cái đầu tiên, tôi tự hỏi, liệu đối với người khác, tác phẩm của mình trông như thế nào. Nó có thể chỉ là một nét sơ đẳng, một nét vẽ cấp tiểu học mà thôi.

Nhiều hoạ sĩ vẽ mà không cần quan tâm người khác nghĩ gì. Tuy nhiên, tôi không có đủ niềm tin vào bản thân như vậy. Tôi đặt cả trái tim và tâm hồn vào từng tác phẩm mà tôi vẽ ra. Nếu được một ai đó khen ngợi, tôi thậm chí sẽ mừng rơi nước mắt. Ngược lại, sẽ cũng rất thất vọng nếu bị chỉ trích.

Nếu tôi có được sự tự tin đó, tôi có thể xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự sáng tạo của mình. Không bị xoay chuyển bởi bất cứ điều gì, nhưng tôi vẫn chưa đạt đến mức độ đó. Đó là lý do tại sao tôi thấy hơi bực bội.

“Cậu có biết sao biến quang không?”

“Không, tớ còn chưa nghe về nó.” [note43293]

Nghe vậy, cô ấy nhìn vào mắt tôi và bắt đầu giải thích.

“Có thể giải thích cái này theo nhiều cách, tựa như ngôi sao nổi tiếng Mira, nó thay đổi độ sáng bằng cách liên tục mở rộng rồi thu hẹp chính mình.”

Một ngôi sao biến quang… Tôi tự hỏi liệu bây giờ tôi có phải là một trong những ngôi sao buồn tẻ đó không, rồi một ngày nào đó có thể trở thành một ngôi sao phát ra hào quang đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhận thấy những suy nghĩ có phần ngây ngô này, tôi nhanh chóng giấu nó đi bằng một nụ cười gượng gạo.

“Tớ nghĩ một bức tranh… nó thực sự phản ánh con người hoạ sĩ.”

“Phản ánh con người sao?”

Tôi hỏi lại, cô ấy tiếp tục chậm rãi giải thích với một giọng bình tĩnh.

“Tớ có thể cảm nhận được tâm hồn của cậu… tính cách của cậu qua những bức tranh. Tớ nghĩ cậu là người nghiêm túc, chăm chỉ, chân thành và… quyến rũ. Tớ rất thích những thứ cậu đã vẽ.”

Tôi chìm vào những lời nói đó. Và lúc này, tôi học được rằng, không thể cưỡng lại được thứ cảm xúc gọi là tình yêu, đó là một cảm giác hoang dã nhưng khônng thể thay thế.

Tôi từng nghĩ rằng “yêu một kẻ du côn tốt bụng với những chú mèo bị bỏ rơi”, hay “một vẻ đẹp tiềm ẩn khi là người đến trường đầu tiên để chăm sóc cho những bồn hoa” thường hay xuất hiện trong manga là những người có suy nghĩ đơn giản. Nhưng bây giờ, tôi đã biết rằng, không có cách nào chống lại cơn sóng thần mang tên tình yêu bất ngờ ập đến trong trái tim bạn, và bạn chỉ có thể bị nó cuốn đi.

Cô ấy bắt được tôi. Tôi đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Những lời nói đó là một cú trực diện nhưng gọn gàng.

Một hy vọng ngây thơ tươi sáng dấy lên trong tôi, thay cho những lu mờ bởi sự đố kỵ.

Hy vọng rằng tôi có thể gặp được một ai đó hiểu được con người tôi.

“…Tớ đã nói gì kỳ lạ sao?”

“Không đâu…Chỉ là, lời của cậu khiến tớ rất vui.”

Lúc này, dường như mọi tế bào trong cơ thể tôi đều tê liệt, ngoại trừ một trái tim đang xao xuyến. Tôi thậm chí còn không biết khuôn mặt mình đang biểu lộ như thế nào. Trong khi Utako nghiêng đầu thắc mắc, thứ cảm giác của tôi dành cho cô ngày càng trở nên rõ ràng.

Trong căn phòng thủ công sau giờ học, khi nhìn vào những nét vẽ nguệch ngoạc của Yuri, và tôi, đã đem lòng yêu Utako.

Bình luận (0)Facebook