• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Ly biệt

Độ dài 11,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-22 17:45:16

Một cánh bướm ở nơi này cũng có thể trở thành một cơn bão ở chỗ khác. Một điều nhỏ nhoi  cũng có thể trở thành một thứ lay chuyển cả một thế giới. Nhưng đôi khi, những thứ tưởng chừng như vĩ đại thì dù biến mất, thế giới vẫn cứ chuyển động như chưa từng xảy ra.

Sâu thẳm bên trong cánh rừng nguyên sinh không có dấu tích của con người. Đây là nơi mà những cây cổ thụ cao xuyên qua đám mây trên trời xanh. 

Khu rừng được che phủ bởi một màn sương dầy đặc cả ngày lẫn đêm. Màn sương này như là một bức tường tự nhiên ngăn cách khu rừng với thế giới bên ngoài.

Bởi vậy mà không có ít những câu chuyện đen tối về khu rừng. Hầu hết trong số chúng đều nhắc tới khu rừng như là nơi cư ngụ của những con quái vật hung giữ nhất. Chỉ số ít nói rằng có một vị thần đang sống ở nơi đây vì muốn tiếp xúc với bất kỳ ai mà thôi.

Bởi vậy mà không biết từ bao giờ mà con người đã đặt cho khu rừng một cái  để thể hiện sự tôn trọng cũng như sợ hãi. Họ gọi nơi đây là "Đại lâm Sương Mù".

Có lẽ bởi vì một khi đặt chân vào khu rừng, tất cả sẽ biến mất vào bên trong màn sương trước khi kịp nhận thức được. Nó sẽ là dấu chấm hết cho những kẻ dám cả gan phá quẫy sự bình yên của nơi đây.

Tại phía bắc khu rừng, nằm ngay bên dưới chân núi hùng vĩ sừng sững giữa cánh rừng chết, tồn tại một cánh đồng cỏ rộng lớn. Ở nơi ấy, có những kiến trúc dạng lâu đài, được dựng lên bởi những gạch trắng buốt và nhẵn bóng. Dẫu bị phủ lên bởi một lớp rêu và dây leo nhưng vẫn tỏa ra bầu không khí trang nghiêm của một thời đại huy hoang đã bị lãng quên. Hơn nữa ở bên trong trung tâm lâu đài, chiếc ngai vàng biểu tượng cho quyền lực của một vị vua vẫn sừng sững ở đấy mà không bị thời gian bào mòn.

Giờ đây, vì một lý do nào đó, bóng dáng của một cậu bé loài người bỗng dưng xuất hiện và đang nằm ngủ trên chiếc ngai vàng.

Cậu thiếu niên ấy chỉ khoảng chừng năm tuổi, lồng ngục vẫn thở nhấp nhô đều đặn nhưng đôi mắt nhắm cứ chặt lại như không bao giờ có thể mở ra. Mặc trên người cậu là một chiếc quần đùi màu đen ngắn tới đầu ngối cùng chiếc áo thun màu xám.

Không một sinh vật biết cậu xuất hiện nơi này từ bao giờ. Nhưng thời gian dường như đã khiến cho những mọi chủng loài nơi đây trở nên quen thuộc với cậu bé ấy. 

Một số động vật thân thiện đã mang hoa quả hoặc con mồi mà chúng kiếm được mang đến cho cậu vì sợ cậu đói. Ngay cả loài rồng đầy kiêu hãnh đang làm tổ ở trong lâu đài này cũng phải chấp nhận cậu như một phần của nơi đây.

Qua thời gian, con mồi đã hóa thành xương, hoa quả đã khô héo, nhưng chỉ cậu ấy vẫn chìm trong giấc ngủ mà không hề thay đổi. Con rồng đó cũng đã chết, nhưng nó đã kịp để lại một hậu duệ cho giống loài của mình. Đó là một quả trứng rồng trắng tinh khôi. 

Xác con rồng đã hóa đá trong khi vẫn giữ tư thế quấn quanh quả trứng. Xung quanh nó là vô số xác động động vật đang bị phân hủy. Chúng chính là kết quả của việc con rồng ấy cảm nhận được thời gian của mình không còn nên đã để lại thức ăn cho đứa con sắp chào đời.

Từ đây, một cái bóng trắng xuất hiện. Nó mang trong mình những tri thức và nhận thức riêng. Trong ánh mắt của nó, nó thấy linh hồn của con rồng kia đang tan biến. Nó cảm nhận được tình mẫu tử đầy thiêng liêng và nỗi đau của một người mẹ sắp chia lìa đứa con. 

Những mảnh linh hồn đang rời xa con rồng mẹ bỗng nhiên được cái bóng trắng thấp thụ. Và cái bóng biến đổi thành một người phụ nữ xinh đẹp. 

Cô ấy giờ đây mang trong mình một thứ sắc đẹp tựa như viên ngọc quý của thế gian. Nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng của một người mẹ trong từng góc cạnh. 

Cô có mái tóc đen nhánh và bồng bềnh. Làn da trắng hồng và mịm màng cùng những đường cong chết người. Điểm xuyến lên vẻ đẹp này là một chiếc váy trắng liền thân mỏng manh tung bay trong làn gió nhẹ dịu. Bởi vậy mà dù ai nhìn vào cũng có thể ngắm nhìn nhưng đường cong gợi cảm của người phụ nữ ấy.

Khẽ tiến tới quả trứng, cô nhẹ nhàng đặt tay lên nó. Khi ấy, quả trứng bỗng ấy phát sáng để rồi những khe nứt xuất hiện trên lớp vỏ. Để rồi từng mảnh vỏ trứng tách ra và rơi xuống mặt đá lạnh lẽo, để lộ ra bóng hình một đứa bé sơ sinh. 

Đối với người phụ nữ này thì đứa trẻ này thật kỳ lạ. Nó mang hình dáng của con người nhưng lại có sừng và đôi cánh mọc từ phía sau lưng cô bé là của loài rồng. Dường như màu sắc ấy được thừa hưởng của con rồng mẹ đã quá cố. Nhưng linh hồn của nó giờ đây đã trở thành một phần của người phụ nữ ấy. Bởi vậy mà khi ngước đôi mắt màu xanh lam nhìn lên, đứa bé cảm thấy cô thật quen thuộc rồi nở một nụ cười thật hạnh phúc.

Đáp lại, cô cũng cười lại một cách dịu dàng với đứa bé mà cô đã coi như người con của mình. Nhưng nhiệm vụ chính của cô không phải là làm mẹ của đứa trẻ này. Người phụ nữ ấy nhanh chóng tiến về phía cậu nhóc đang ngồi trên chiếc ngai vàng kia. Cô quỳ xuống và cất lời: 

- Thưa chủ nhân, đã đến lúc người tỉnh giấc rồi ạ!

Một giọng nói trong trẻo tựa như tiếng hót của những loài chim Sơn Ca được cất lên nhằm đánh thức cậu bé ấy dậy. Cũng kể từ khoảng khắc này, cô đã coi cậu là chủ nhân của mình chỉ vì bản năng đã mách bảo cô phải làm vậy.

Đáp lại tiếng nói của cô gái ấy là những chuyển động đầu tiên của cậu bé.

Tâm trí của cậu nhóc bỗng bừng tỉnh sau một khoảng thời gian dài không thể xác định. Đôi mắt xanh lam, sắc xảo ấy của cậu được mở ra để đón nhận những tia sáng đầu tiên. Từ đây, những hình ảnh và ký ức bắt đầu được ghi chép bên trong bộ não nhỏ bé ấy.

Tâm trí bé nhỏ của cậu bắt đầu hoang mang và lo sợ trước sự hiện diện của người phụ nữ trước mặt cậu. Nhưng tâm trí cậu cũng từ từ chấn tĩnh lại khi nhận ra được điều gì đó với những bản năng đang mách bảo cậu bé. Dù vậy, cậu lại không biết về sự hiện diện của đứa trẻ kia.

- Nó là...

Cậu bỗng cất lời và hướng sự chú ý của mình đến đứa bé ấy.

- Dạ thưa chủ nhân, một con rồng đã làm tổ ở đây hàng trăm năm rồi chết vì tuổi thọ của mình, nhưng nó đã kịp để lại hậu duệ. Và đây là hậu của nó nhưng tôi đã biến đổi nó thành hình dạng con người để dễ nuôi nấng và dậy dỗ hơn. Vì vậy, tôi mong chủ nhân có thể nhận đứa trẻ này vì lợi ích về sau.

- Nuôi nấng? Rồng? Lợi ích?

Có quá nhiều thứ mà cậu bé không hiểu và cậu cực kỳ tò mò về chúng. Có thể nói rằng, tâm trí cậu bé này chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh đang tò mò và khám phá thế giới xung quanh mình cả. Nhưng dù vậy, có một thứ gì đó đã ăn sâu vào trong tâm trí cậu. Nó giống như một bản năng đang thúc dục cậu làm một điều gì đó. Từ đây, một con đường đã được mở ra mà không cần có một sợi chỉ định mệnh nào dẫn dắt.

- Được thôi!

Cậu đáp lại người phụ nữ này với một nụ cười rồi đứng dậy ngay sau đó và hướng ra ngoài, nơi bãi cỏ xanh thẳm đang chờ đợi ai đó ghé thăm.

Cảm nhận từng viên sỏi, hạt cát bằng đôi chân trần, cậu cảm thấy chút gì đó đau nhói dưới bàn chân. Nhưng cậu không bị nó cản trở để rồi đi qua hành lang chính của tòa lâu đài. Cậu bé nhìn thấy những hạt bụi đang bay lơ lửng trên không qua tia sáng mặt trời chiếu vào nơi đây từ khẽ nứt. Cũng chính thứ ánh sáng ấy đã làm lộ ra những bức tranh được trang trí công phu xung quanh bốn bức tường. Chúng vẽ lên những hình ảnh của một vương quốc hưng thịnh trong quá khứ. Và cậu bé ấy không ngần ngại ghi chép mọi thứ một cách rõ ràng vào trong tâm trí của mình.

Sau đó, bản năng khám phá mọi thứ xung quanh đã thúc đẩy cậu đi đến nơi ngập tràn ánh sáng mặt trời. Từ đây, cậu bé ấy bắt đầu tiếp xúc những tia nắng mặt trời lần đầu tiên. Theo sau đó là cảm giác được làn gió đang từng lỗ chân lông. Đồng thời mùi hương ngọt ngào của người bông hoa xộc lên mũi. 

Tất cả chúng đều là thứ cảm giác lần đầu tiên cậu biết đến. Chúng mang lại cho cậu nhóc một cảm giác thoải mái đến kỳ lạ, để rồi cậu phải nở một nụ cười hạnh phúc.

- Ôi trời! Có lẽ mình phải học và tìm hiểu nhiều lắm đây!

Mái tóc màu bạc trắng của cậu tung bay trong gió trong khi hướng đôi mắt vào phía trong khu rừng sâu thẳm. Nhưng tâm trí của cậu đã vượt qua cả khu rừng chết này.

Trên cổ cậu giờ đây là một chiếc xây chuyền đính một viên ngọc màu đỏ tươi. Nó bỗng lóe sáng lên khi cậu bé ấy đưa tay lên nắm chặt lấy.

*

Mười năm trôi qua kể từ lúc cậu bé ấy tỉnh dậy trong khu rừng chết. Giờ đây, cậu đã lớn lên và trở thành một người thanh niên trẻ, khỏe với ngoại hình đầy cuốn hút

Cậu sống trong một tòa lâu đài cổ xưa đã bị sụp đổ một phần với nội thất đã hầu như mục nát. Nhưng mọi thứ đã được tu sửa dưới bàn tay non nớt của cậu để có thể phục vụ đời sống thường ngày. 

Sống cùng cậu là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với một đứa trẻ khác mang dòng máu rồng. Họ cùng ngủ, cùng ăn, cùng chơi đùa và cùng sống dưới một mái nhà suốt mười năm qua. Để rồi tất cả đã tạo nên một gia đình thật ấm áp và hạnh phúc.

Tuy vậy, mỗi người trong gia đình này đều không phải máu mủ với nhau. Họ cũng có vai trò và nhiệm vụ của riêng mình.

Người phụ nữ thì chăm sóc và dạy dỗ người con gái một cách cẩn thận để bù đắp lại cái chết của mẹ ruột cô. Tất cả chỉ để cho cô gái sống một cuộc sống mà không cần lo nghĩ gì trong độ tuổi của cô.

Cuối cùng là chàng trai vừa bước sang tuổi thứ mười tám kia. Cậu dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để đọc sách cũng như học hỏi mọi thứ xung quanh. 

So với người em của mình, cậu dù khỏe mạnh như một người bình thường nhưng hoàn toàn thua thiệt về thể chất. Vì vậy mà cậu đã tận dụng trí tuệ và kiến thức để bù đáp lại sức lực trước em ấy.

May thay làm sao khi thư viện trong tòa lâu đài được bản quản tốt đến kỳ lạ. 

Nó tọa lạc ở trên đỉnh tòa lâu đài cổ kính, nơi có thể nhìn được toàn bộ cánh đồng xanh của khu rừng chết. Chỉ cần thế thôi mà cậu có thể dễ dàng học ngôn ngữ trong những cuốn sách này chưa đến nửa năm. Để rồi chàng thanh niên ấy chỉ mất gần mười năm để ghi nhớ gần như toàn bộ các cuốn sách.

Ngồi bên khung cửa sổ cũ kỹ, cậu ta đang đọc những trang sách cuối cùng rồi gấp nó lại. Cậu đứng dậy rồi cẩn thận cất cuốn sách vào đúng nơi nó thuộc về.

Cuốn sách ấy viết về lịch sử của một vương quốc xa xưa. Vì vậy mà cậu có thể cảm nhận được những thăng trầm trong lịch sử, những khát vọng của thế hệ đi trước và những điều mà họ gửi gắm lại cho thế hệ sau.

Họ cũng nói về thứ ma thuật đã bảo quản tầng thư viện để ai đó bước tiếp trên con đường dang dở của họ. Bởi vậy mà có một con vật nào có thể xem những cuốn sách là thức ăn, không một kẻ ngu ngốc nào được chạm vào những cuốn sách quý và cũng không một thứ gì có thể phá hủy nơi đây.

Thứ ma thuật ấy chỉ cho phép những ai thuật sự tìm kiếm những tri thức mà không mang bất kỳ tư lợi nào. Ngẫu nhiên thay, một con người luôn khao khát tìm hiểu mọi thứ như cậu là một trong số đó.

Với những tri thức có được, cậu đã đặt tên cho cả gia đình mình.

Cậu đặt tên người em của mình là Eira khi ví đuôi và sừng của cô trắng như tuyết. Còn người phụ nữ mà cậu xem như người hầu có tên là Celina khi so sánh vẻ đẹp cô như thiên đường được tả trong cuốn sách mà cậu đọc. Eira và Celina đều là những cái tên có chư "a" ở cuối vì cậu muốn cả hai có chút gì đó liên quan đến nhau. Suy cho cùng thì cả hai người đã coi nhau như hai mẹ con từ lúc nào không hay rồi.

Còn cậy tự dưng là Amory. Cái tên này thuộc về vị vua đầu tiên đã có công dây dựng tòa lâu đài mà cả ba đang ở. Và cậu quyết định kế thừa ý trí mà ông ta để lại và một ngày nào đó sẽ gây dựng lại vương quốc từ đống đổ nát này.

Nhưng cậu cũng đã học được rằng: "Trước khi làm điều gì lớn lao, ta phải làm những điều nhỏ nhoi trước đã". Bởi vậy mà điều đầu tiên mà cậu muốn làm là học hết những cuốn sách ở tòa thư viện này. Và ngày hôm nay chính là ngày cậu hoàn thành mục tiêu đầu tiên của mình.

Nở một cười thỏa mãn sau khi cất lại cuốn sách, Amory tiến về phía ô cửa sổ để tìm kiếm hai thành viên trong gia đình mình.

Tại sân tập nằm ngoài tòa lâu đài, Eira và Celina đang tập luyện với nhau bằng vũ khí thật. Vũ khí của Eira là một thanh kiếm màu bạch kim sáng lấp lánh, phản chiếu lại ánh sáng mặt trời. Còn trên tay của Celina chính là bản sao của thanh kiếm ấy được tạo ra bởi ma thuật.

Sau khi thấy cả hai người, Amory ngồi lên ô cửa sổ rồi chăm chú quay sát họ.

Khác với cậu, Eira đã được cầm kiếm khi vừa bước sang tuổi thứ ba khi cô bé để lộ thể hiện tài năng kiếm thuật bẩm sinh của mình. Điều đó đã khiến Amory có chút gì đó ghen tỵ với người của mình khi cậu luôn thua áp đảo trong các buổi luyện kiếm với cô.

Bởi vậy mà Celina luôn nghiêm khắc với người con của mình trong mỗi buổi tập luyện như bây giờ. Thái độ của cô đây không còn là sự dịu dàng của một người mẹ nữa, mà đó là sắc thái của một người chiến binh giàu kinh nghiệm trận mạc.

Vì quá hiểu rõ đối phương cả hai đều lao vào nhau như đang muốn lấy mạng nhau. Nhưng hai kiếm của cả hai không thể lấy mạng của nhau được.

Celina thì không bị chịu sát thương dù có đâm xuyên người vì cơ thể của cô chỉ là một ảo ảnh. Cơ thể lẫn xuất thân của người phụ này đều là một bí ẩn với Amory. Và mười năm chung sống là quá đủ để cậu quên đi điều đó và hoàn toàn tin tưởng cô.

Còn với Eira, thanh kiếm ma thuật của Celina chỉ có thể làm đau da thịt của cô bé. Nhưng với bản tính háu thắng của cô gái không thề chấp nhận việc bị dính nhát chém nào. Để rồi Amory nhớ về khoảng thời gian đầu cô luôn kêu than việc mình bị đau như thế nào khi bị thanh kiếm ấy chém phải, cậu chỉ thể bật cười mà thôi.

Qua thời gian, khi đã tích được nhiều kinh nghiệm thì Eira ngày càng sát xảo với những đường kiếm của mình hơn. Vậy nên Celina phải nâng hình phạt cũng như độ khó theo sự trưởng thành của cô bé.

Lưỡi kiếm của Celina giờ đây không chỉ gây đau đớn bình thường nữa, mà nó sẽ tái hiện lại toàn bộ nỗi đau bị chém phải. Bởi vậy mà ngay cả nhát chém chí tử cũng sẽ khiến Eira phải trải qua cái chết đáng sợ.

Trong một cuốn sách mà Amory từng viết rằng: "Con người luôn sợ hãi trước cái chết. Nhưng sợ hãi là một chuyện, tận dụng sự sợ hãi ấy vào chiến đấu là một chuyện khác. Sự sợ hãi sẽ khiến con người tận dụng mọi giác quan của mình lên mức cao nhất. Và chẳng có sự sợ hãi nào lớn sự sợ hãi trước cái chết cả. Vậy nên, bất kỳ ai muốn cầm kiếm lên phải 'chết' nếu muốn trở thành một kiếm sĩ tuyệt vời."

Nhưng khi Amory trải nghiệm cái chết, nó chỉ khiến cậu không sợ hãi trước ngưỡng tử nữa chứ không cải thiện kỹ năng. Vậy nên chàng trai này đã không còn tập trung cho kiếm thuật nữa để đi theo đường ma thuật. Đó cũng là lúc mà Eira hờn dỗi người anh của mình rất lâu khi không còn luyện tập với cô như trước nữa, cậu đã phải dỗ dành cô bé rất lâu bằng những món quà. Khoảng thời gian ấy có chút gì đó buồn bã khi cả hai đã cãi nhau nhưng cũng thật đáng nhớ. Nó đã làm sâu sắc thêm tình cảm của hai anh em rất nhiều.

Tuy nhiên, Celina chưa từng đánh giá quá cao ma thuật của cậu. 

Nếu một con người học một ma thuật nào đó mất từ ba tháng đến sáu tháng, thì Amory chỉ mất một tháng. Nhưng khi cậu biết Celina có thể học mỗi ngày một ma thuật mới, cậu chỉ có thể cười trừ một cách bất lực mà thôi.

Điếu đó không có nghĩa là Amory bỏ cuộc. Trái lại chàng trai này còn chăm chỉ hơn cả trước. Vì vậy mà cậu đã học được tất cả ma thuật được ghi chép trong thư viện một cách thuần phục. Thậm trí cậu còn cải tiến nó theo cách riêng mình để cải thiện chất lượng sống cũng như cách áp dụng trong chiến đấu một cách linh hoạt hơn.

Amory nhận thấy buổi luyện tập hôm này có vẻ ồn ào hơn thường ngày. 

Sau gần ba mươi phút hai bên liên tục ăn miếng trả miếng, Amory nhìn thấy Eira buộc phải nhảy lùi về phía sau trước lưỡi kiếm hiểm hóc của Celina. Cô nheo mắt lại nhìn người mẹ của mình với những giọt mồ hôi chảy trên gò má.

Khác với Celina, Eira chỉ có một cơ thể của một đứa trẻ mười tuổi. Và cho dù có mang dòng máu rồng, nó cũng chỉ khiến cô gái này có một thể lực gấp nhiều này một người trưởng thành. Còn mẹ cô chỉ là một ảo ảnh nên sức lực không hề cạn kiệt. Đó gần như là một sự bất công đối với cô gái nhỏ này.

Nhưng Amory biết rằng dù có thế nào thì Celina không bao giờ cho phép bản thân nuôi chiều Eira vì sự phát triển không điểm dừng của cô. Bởi vậy mà trước sự mệt mỏi của người con gái của mình, người phụ nữ này nhanh chóng đưa bản thân vào tư thế sẵn sàng mà không cho cô gái nhỏ một khoảng thời gian nghỉ.

- Sao vậy, Eira? Ngày hôm này con xuống sức nhanh quá đấy?

Nếu là một người bình thường thì câu hỏi này chẳng khác gì một cậu hỏi khiêu khích cả. Nhưng Amory thừa hiểu rằng mẹ cô không bao giờ làm vậy. Cậu biết rằng đó chỉ là lời hỏi thăm của một người mẹ dành cho người con gái của mình mà thôi. Và dĩ nhiên Eira thừa hiểu điều đó như một lẽ hiển nhiên.

Và đúng như Celina nói, Amory cảm thấy Eira ngày hôm nay thật khác thường. Ánh mắt huyết sắc của cô gái nhỏ ấy toát lên ngọn lửa đang cháy hừng hực. Toàn bộ năm giác quan được đẩy lên mức cao nhất. Còn trong đầu của cô bắt đầu suy tính những đường kiếm mà cô sắp thực hiện.

Quãng thời gian mười năm không phải lớn nhưng cũng không nhỏ nhưng đủ để khiến Eira đã yêu mến người phụ nữ trước mắt mình như một người mẹ. Nhưng cũng vì quá yêu thương cô mà cô bé phải đâm thanh kiếm xuyên cơ thể người mình để có thể tiến lên phía trước.

Amory nhận thấy đó là một mong ước thật nhỏ nhoi nhưng cũng thật nguy hiểm. 

Celina luôn dặn người con gái của mình phải cầm thanh kiếm lên vì những người mà cô gái này yêu thương. Trong trường hợp này có thể là Amory là một ai đó. Nhưng tuyệt đối không được giết ai đó mà không có một lý do chính đáng.

Eira chỉ đơn giản là một cô gái mang dòng máu rồng nên cô không thể hiểu được hết những lời dậy bảo ấy. Cô gái này chỉ biết rằng cô xem Amory như là lý do bản thân mình tồn tại và cô cầm kiếm lên chỉ vì anh. Và việc cô dùng toàn bộ tâm trí nhằm nâng cao kiếm thuật bản thân chỉ để bảo vệ người anh của mình mà thôi.

Amory biết điều đó và cậu luôn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về Eira. Nhưng khi nhận ra buổi luyện tập đang đến hồi kết, cậu tập trung tâm trí của mình để quan sát hai người hạ.

Hít một hơi thật sâu, Eira dùng chân trái làm điểm tựa để phóng người về phía Celina với tốc độ nhanh như cắt. Tầm nhìn của cô bé nhanh chóng thu hẹp lại, chỉ còn hình ảnh của một người mẹ đang thủ thế trước đứa con mình. Giờ đây, mọi thứ đều đổ dồn vào đường kiếm tuyệt đẹp mà cô gái bé nhỏ tạo ra. 

Mũi kiếm của Eira nhắm thẳng vào cổ mẹ mình. Nhưng đó chỉ là một đường kiếm giả để khi vào tầm, cô gái nhỏ dùng chân trước làm trụ để dừng cơ thể lại. Sau đó, cô xoay kiếm chém với cổ Celina là mục tiêu.

Nhân ra được điều gì đó, Celina bằng bản năng lùi lại một bước trước tốc độ khủng khiếp của người con gái. Mũi kiếm khi ấy chỉ cách cổ cô bằng đầu ngón tay út.

- Thật giả lẫn lộn thường rất khó đoán. Nhưng Celina đã quá quen với em thì dù em có tạo một đường giả thật như thế nào đều có những thói quen của riêng mình. Vì vậy, cô ấy sẽ luôn dựa vào đó để phán đoán đường kiếm của em.

Eira nhớ lại những lời mà Amory nói trong khi tay cậu vẫn còn đang cầm một quyển sách.

Chàng trai ấy luôn quan sát những buổi tập của cô và đưa cô lời khuyên. Vậy nên có thể nói rằng Celina đang chiến đấu với hai thiên tài của hai linh vực khác nhau. Một là thiên tài kiếm thuật và người còn lại đang bộc lộ sự thiên tài của mình bằng cái đầu đầy sạn. Amory còn nói tiếp rằng:

- Celina rất giỏi. Cô ấy còn giỏi cả ma thuật vậy nên nếu chỉ đấu với cô ấy với thanh kiếm trên tay thì sẽ luôn có điểm yếu mà thôi. Celina luôn khựng lại một nhịp khi bị chém trúng dù nhát chém đó không trí mạng. Ngoài ra, cô ấy cũng yếu hơn khi đối mặt với đường kiếm nhắm thẳng vào mặt và ngực.

Để khiến Eira tiến bộ, Amory chỉ gợi ý ra mà thôi. Còn thực hiện như thế nào thì sẽ do cô đảm nhiệm. Và dĩ nhiên là cô bé ấy tin tưởng cậu một cách vô điều kiện. Ngay cả khi đó chỉ là lời nói bông đùa mà thôi. Đó chính là lý do tại sao Eira luôn khóc toáng lên khi Amory dọa bỏ đi.

Celina hiểu rõ người con gái của mình. Cô cũng hiểu lý do tại sao Eira lại tin tưởng Amory đến vậy. Người phụ nữ này cũng hiểu rõ sự nguy hiểm khi để chàng trai đó bị lệch lạc khỏi thứ được gọi là "luân thường". Nhưng cô cũng biết rằng cậu không bao giờ khiến người em của mình gặp nguy hiểm và cậu cũng không bao giờ hại cô. Vậy nên, Celina quyết định cứ để mọi thứ như bình thường. Và chỉ cần nếu có điều gì đó không ổn, cô sẽ làm mọi thứ ngay cả khi đó là đối diện với người chủ nhân mà bản thân tôn kính.

Amory dĩ nhiên là biết điều đó nhưng cậu chưa từng tưởng tượng ra được mình hại Eira như thế nào. Và cậu càng không muốn phải đối đầu với Celina. Còn giờ, cậu đã nhìn thấy được cái kết thật viên mãn của buổi luyện tập này rồi

Đối diện với đợt tấn công dồn dập và sắc xảo của Eira, Celina chỉ có né tránh một cách khó khăn. Nhưng ngay khi né đường kiếm chí tử vào yết hầu cô, một đường khác nhanh chóng được tạo ra. Nó nhắm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp ấy trước cả khi Celina kịp nhận ra, buộc lùi lại vì đã phán đoán quá muộn. 

Thông thường, một kiếm sĩ chỉ có duy nhất một điểm mạnh là tốc độ hoặc sức mạnh. Nhưng Eira là một trường hợp đặc biệt khi có là cả hai. Chúng đến từ dòng máu rồng đang chảy trong cơ thể cô bé ấy. Điều đó khiến Amory cảm thấy có đôi chút bất công ngay với khi Celina phải đối đầu với cô bé.

- Amory ơi! Anh thật là siêu quá đi!

Celina bỗng nhìn thấy Eira bật cười và lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng trước cả khi cô hiểu được lời nói đó, mũi kiếm đã chém vào ngực cô. Dù nông nhưng đủ để cô khựng lại trong thoáng chốc. Đó chính là điểm yếu cũng như cách cách phân biệt một ảo ảnh. 

Hiểu ra điều gì sắp đến với mình, Celina xoay người né khi biết rằng thay vì lưỡi kiếm chém xuống. Nó sẽ đâm thẳng vào ngực khi cô bị khựng lại. Và chỉ chờ có thể, Eira đã dùng tay trái tóm lấy cơ thể, tay còn lại dùng kiếm đâm xuyên ngực mà không cho cô cơ hội phản kháng. Tất cả diễn ra nhanh đến nỗi Amory không kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

- Amory cũng nói rằng: "Mẹ là một ảo ảnh nên chỉ có thể dùng đầu óc và kinh nghiệm của mình. Vậy nên mẹ sẽ không có giác quan một kiếm sỹ thuật thụ". Phải không mẹ?

Eira nở một cười đắc thẳng.

Việc Celina lấy bản thân làm mục tiêu của Eira là vì sự trưởng thành của con bé. Cô biết lúc thanh kiếm của Eira đâm xuyên ngực cô cũng là lúc cô gái bé nhỏ này đã trưởng thành. Và dưới sự chỉ dẫn của Amory, Eira đã trưởng thành còn nhanh hơn cả dự kiến của cô.

Giờ đây, cảm xúc Celina bỗng trở nên lẫn lộn. Liệu cô sẽ nên vui trước sự trưởng thành của Eira? Hay nên buồn khi nước cờ đầu tiên của Amory đã được đi? Nhưng trước đó, người phụ nữ này hiểu rằng mình cần có việc quan trọng hơn phải làm.

- Eira, con đã vượt qua cả mẹ rồi!

Nở một nụ cười thật hiền hậu, Celina cất lời khen ngợi người con gái bé nhỏ ấy. Sau đó, cô đưa tay lên sờ khuôn mặt Eira rồi khẽ đẩy cọng tóc ra sai tai. 

Ánh nắng mặt trời chiếu qua từng sợi tóc Eira, làm nổi bật sự xinh đẹp và đáng yêu của cô bé. 

Amory đứng trên quan sát cũng đã vỗ tay trước chiến thắng của Eira.

Eira rút thanh kiếm ra một cách nhẹ nhàng ra khỏi người mẹ mình rồi chạy nhảy xung quanh một cách vui sướng.

Có lẽ với sự nghiêm khắc của Celina đã khiến cô không thể khen người con gái của mình một cách dễ dàng. Điều đó sẽ khiến Eira trở nên tự phụ mất. Nhưng khoảng khắc cô công nhận tài năng của mình, cô bé đã rất vui sướng mà trở nên mất kiểm soát.

Đôi khi, Amory tự hỏi Celina là thứ gì khi cô chỉ là một ảo ảnh không cầm nắm cũng như sờ vào được. Tính tới tận bây giờ, cậu mới có hai lần nhìn thấy người phụ nữ thật sự chạm vào thứ gì đó.

Lần đầu tiên là khi Amory tỉnh dậy, cậu đã nhìn thấy Celina bế Eira khi cô bé còn là một trẻ sơ sinh. Lần thứ hai là khi Eira đâm thanh kiếm xuyên ngực Celina. Cả hai lần đều vì Eira mà người phụ nữ ấy thật sự trở thành một thứ có thể chạm vào được.

Kiến thức của Celina cũng rất khác trong sách. Hầu hết chúng là đến từ khu rừng và ma thuật. Ngoài ra còn chút gì đó là về lịch sử nơi đây. 

Nhưng nếu Amory buộc phải chọn cô ấy hơn hay là tin sách hơn. Con mọt sách này chắc chắn sẽ chọn Celina. Chỉ vậy thôi cũng đủ để chứng minh cậu tin tưởng người phụ nữ này hơn bất kỳ thứ ai rồi.

Celina cũng luôn dặn cậu rằng con người là một thứ sinh vật hung hăng và khát máu. Chúng luôn chiến đấu vì một âm mưu nào đó hoặc đơn giản chỉ là vì thức ăn hay lãnh thổ. 

Amory cảm thấy Celina vừa là người nhưng cũng không phải là người. Cô chỉ sót một chút ý thức của con người mà thôi. Vậy nên, cậu đoán rằng trước đâu cô ấy hẳn là con người có một địa vị cao trong xã hội.

Nhưng càng ngày, Amory càng cảm thấy Celina đang rời xa mình. Và ngày hôm này, cậu cảm thấy điều đó trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Amory không dám chia sẻ điều đó cho Eira biết. Cậu luôn có trong mình những suy tính không thể nói ra. Ngay cả khi đó là người mà chàng trai này yêu thương như Eira và Celina, cậu cũng không bao giờ làm cả hai phải buồn hay gặp nguy hiểm.

Trước chiến thắng của Eira, Amory phải nghĩ ra một món nào đó để làm phần thưởng cho người em háu đói ấy thôi.

*

Đêm xuống, màn sương giá buốt phủ kín xung quanh tòa lâu đài. Nhưng chúng không lạnh như thường ngày, thay vào đó chỉ là cơn mát dịu dàng mà thôi.

Không nhận ra được sự khác thường này, Eira vẫn cứ hồn nhiên ăn xong bữa tối của mình rồi trùm chăn đi ngủ ở bên cạnh đống lửa. Còn Amory và Celina vẫn thức như mọi khi để hoàn thành những công việc cuối cùng trong ngày.

Với Amory là tạo ra cái áo khoát lông thú màu trắng tuyết tuyệt đẹp. Nó là món quà mà cậu tặng cho Eira như một món quá sinh nhật cho cô bé. Còn giờ thì chàng trai này đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng. Lý do là vì ngày mai chính là ngày sinh nhật của người con gái bé bỏng ấy. 

Ngày mai cũng là ngày Amory tỉnh dậy vào mười năm trước. Vì vậy có thể nói rằng đó cũng là sinh nhật thứ mười tám của cậu. 

Nhưng Amory không quan tâm đến điều này. Cậu chỉ dành toàn bộ khả năng của mình làm ra món quà mà Eira yêu thích nhất.

Mỗi năm Amory đều tự tay tạo ra những món quà để tặng cho Eira nhân dịp này. Món quà đầu tiên là sợi dây chuyền đính một viên ngọc trắng mà con bé luôn đeo trên cổ. Nó được với một bàn tay non nớt của một cậu bé chưa biết quá nhiều về thế giới này. Nhưng dù nó đã bị đứt mấy lần, người con gái ấy vẫn luôn chân trọng chiếc dây chuyền bằng cả trái tim mình.

Món thứ hai là chiếc mũ len. Rồi món thứ ba là một cái áo. Những lần sau lần lượt là quần, khăn tay, giày cao cổ, khăn quàng cổ, thanh kiếm, vòng tay. Cuối cùng là chiếc áo khoát này. 

Nhìn vậy thôi chứ Eira ngây thơ lại sắc xảo đến không ngờ. Cô biết rằng những đồ mà Amory thường làm chỉ là phục vụ cuộc sống thường ngày. Còn mười món đồ kia mới là thật sự dành cho cô mà thôi.

Điều đó khiến Amory bật cười thành tiếng. Cũng bởi vậy mà ngoài món quà đầu tiên, những món sau đều có chất lượng đến không ngờ chỉ để cô bé không gần ngại sử dụng chúng.

Tất cả chúng đều có độ bền và chất lượng cao đến mức có thể trở thành một bảo vật của hoàng gia. Và quan trọng nhất, đó là những món quà được làm bằng tất cả tình cảm của chàng trai này.

Hoàn thành những đường chỉ cuối cùng, Amory dùng kéo cắt sợi chỉ đang phản chiếu ánh sáng của đống lửa. Nó đủ để chứng minh rằng chiếc áo này được làm từ những nguyên liệu không tưởng. 

Sau đó, chàng trai giơ chiếc lên để nhìn xem có lỗi nào không rồi cất đi trong sự hài lòng của mình.

Celina ngồi đối diện Amory đã quan sát tất cả. Cô chỉ là một ảo ảnh nên không thể giúp gì trong đời sống thường ngày và cả trong quá trình làm ra chiếc áo. Nhưng những kiến thức của cô đã giúp đỡ cậu làm ra các món quà rất nhiều.

Vậy nên Amory đã khâu tên của Eira và Celina lên ngực áo. Nó chỉ là một điều nhỏ nhỏi mà cậu có thể làm cho cô mà thôi.

Mười năm qua, cuộc sống của cả ba hầu như không đổi. Và nếu có, thì nó đến từ những kiến thức và khả năng dùng ma thuật của Amory tăng lên. Ngoài ra là sự trưởng thành của Eira với độ khó trong những buổi luyện tập. 

Nhờ vào điều đó mà những con quái thú trong Đại lâm Sương Mù không còn nguy hiểm với cả ba nữa. Chúng còn là con mồi khi trong số chúng có những loài rất ngon khi được nướng lên.

Nhưng đó không có nghĩa là cơ thể Eira thay đổi quá nhiều.

Có vẻ như dòng máu rồng chảy trong cơ thể đã giúp cô giữ được cơ thể nhỏ nhắn mà vẫn sở hữu thứ sức mạnh to lớn.

Trong ánh mắt của Amory, cô bé tựa như một con búp bê với vẻ đẹp thuần khiến đến mức siêu lòng. Ngay cả những hình vẽ của những mỹ nhân đẹp nhất ở trong các cuốn sách cũng không thể so sánh với cô bé được.

Vì vậy, Amory có cảm giác rằng cảm nhận của bản thân về sắc đẹp sẽ lệch lạc trước vẻ đẹp của Eira mất rồi.

- Eira ngủ rồi. Em ấy ngủ nhanh thật.

Amory cất tiếng trong ánh lửa ấm áp rồi nhìn vào thẳng mắt Celina.

Đối diện với anh là người phụ nữ mà anh gắn bó mười năm qua.

Cũng kể từ thời khắc ấy, màn sương bên ngoài tan biến. Nó để lộ ra toàn bộ khu rừng với thế giới bên ngoài. Cũng bởi vậy mà ánh trăng đã có thể len lỏi qua những vết nứt để chiếu vào cơ thể mờ ảo của Celina. Amory nhận ra được điều khác thường đang diễn ra nhưng có một chuyện khác quan trọng hơn.

Ánh trăng như tô điểm cho vẻ đẹp tuyệt diệu của người phụ nữ ấy. Nhưng nó cũng đang cho Amory thấy cô đang dần dần mờ đi như thể đang muốn tan biến khỏi trần gian.

- Vậy là thời điểm ấy đã tới sao?

Amory đã đúng khi cậu đã có cảm giác như Celina sắp biến mất. Vì vậy mà cậu không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng thứ cảm giác đau đớn và buồn bã đang xuất hiện như một liều thuốc độc ăn mòn tâm trí cậu.

Amory có thể định nghĩa thứ cảm giác này nhờ những trang sách. Nhưng cậu không thể nào miêu tả nó được bằng những từ nghĩ mà cậu có thể nghĩ ra.

Đôi môi của Amory run lên cầm cập. Đôi mắt đỏ lòe cùng những giọt nước mắt đang lấp lánh trong khóe mắt. Lồng ngực cậu thắt lại, hơn thở bắt đầu yếu dần. Tâm trí của cậu không chấp nhận sự thật cay đắng đang sắp sửa diễn ra dù cậu đã có sự chuẩn bị trước.

Dù vậy Amory vẫn không ngục ngã trước thứ xúc cảm này. Cậu không cho phép bản thân gục gã trước Celina, trước người con gái mà cậu yêu thương bằng cả trái tim.

Đối với Amory, nếu với Eira là tình cảm anh em bình thường thì Celina còn trên cả thứ tình cảm đó. Nhưng có vẻ như cậu quá non nớt để hiểu được trái tim mình đang cố nói điều gì, còn Celina lại biết rõ. Dù vậy thì cô không nói ra mà để cậu phải cảm nhận được nó, phải hiểu được thứ xúc cảm đang tồn tại bên trong cậu. Điều này sẽ tốt cho sự phát triển về cảm xúc của cậu trong tương lai.

Trong tất cả những người mà Celina đã từng gặp, Amory lại đặc biệt hơn tất cả. Không chỉ vì tài năng của cậu, mà còn là dòng máu đang chảy trong con người cậu. Đó là thứ dòng máu có thể thay đổi được toàn bộ thế giới. Thậm trí là lay chuyện toàn bộ bàn cờ mà các vị thần đã sắp đặt.

Nhưng khi đống lửa đốt cháy từng nhánh gỗ cuối cùng, đó cũng là quãng thời gian vui vẻ của cả ba phải đến hồi kết. Còn Celina phải hoàn thành chặng đường cuối cùng mà cô đang bước đi chỉ để Amory và Eira bắt đầu bước đi trên hành trình của mình.

- Chủ nhân, xin ngài hãy đi theo tôi đến nơi này.

Celina bỗng cất lời rồi đứng dậy. Cô lần đầu tiên cầm lấy tay Amory rồi dẫn cậu đi vào sâu trong tòa lâu đài. Đó là nơi mà cô không cho phép cậu và Eira đi đến.

Giờ đây, Amory đã có thể cảm nhận được làn da của Celina. Nhưng trước sự cương quyết của cô, cậu chỉ có thể lặng im đi theo mà thôi.

Đi qua những hành làng bụi bẩn được ánh trăng chiếu vào qua ô cửa, Amory nhìn thấy rõ bụi bặm bay lơ lửng trong không khí. Ngoài ra là những bộ xương được mặc bộ giáp tuyệt đẹp nhưng đều đã bị hư hỏng nặng nề.

Và trong ánh sáng lẻ loi đó, Amory thấy rõ lớp vải mỏng đang bám lên da của cô ấy. Nó để lộ từng đường cong gợi cảm đến nỗi có thứ gì trong cậu nóng lên. Để rồi cậu không dám tiếp tục nhìn cơ thể của người phụ nữ trước mặt nữa.

Ở góc tường, những con nhện đang bám trên mạng nhện phải chạy trốn trước hai con người ấy. Và cuối con đường xuất hiện một cánh cửa cũ kỹ, nơi chứa đựng những bí mật mà tâm trí Amory mách bảo đừng mở ra.

Amory nhận ra cánh cửa này. Cậu từng phát hiện ra trong một đi dạo. Nhưng trước khi mở nó ra, Celina đã kịp thời ngăn lại và cấm cậu đi đến nơi này.

Giờ đây, Celina lại dẫn Amory đến nơi này với đôi mắt đầy hoài niệm. Như thể cô đã quen thuộc với nơi đây.

Rồi Celina đẩy cánh cửa mục nát ra, để lộ ra hình ảnh của một căn phòng bụi bặn và cũ kỹ. Dù vậy, những nội thất trong căn phòng vẫn thể hiện sự giàu có của một gia đình hoàng gia.

Ô cửa sổ được làm một cách tinh tế để có thể ngắm nhìn toàn bộ mặt trăng đang rực sáng. Ở đó có những mảnh vải dầy để làm rèm. Trên ô cửa là một cái bình hoa vẫn còn những bông hoa đã khô héo.

Đối diện ô cửa sổ là bức tường được trang trí bằng một bức tranh bị phủ kín bởi bụi và mạng nhện. Ở giữa căn phòng là một bộ bàn ghế được phủ lên bằng một lớp vải được trang trí tuyệt đẹp. Trên bàn là một đĩa hoa quả đã khô héo. Cuối căn phòng là một chiếc giường lớn. Toàn bộ chăn đệm được bằng vải lụa sắc hồng quý hiếm. Chúng hiếm đến nỗi chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ cảm nhận được sự cao quý của người chủ nhân căn phòng này.

Nhưng thứ Amory chú ý hơn cả là viên ngọc to đang tỏa sáng rực rỡ được đặt trên giường.

- Đó là bản thể thật của tôi.

Celina chỉ về viên ngọc rồi nói tiếp:

- Mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước, khi lâu đài này còn tràn đầy bóng dáng con người. Tôi từng là công chúa của vương quốc này.

Đột nhiên, trước mặt Amory xuất hiện hình ảnh một vị công chúa trong bộ đồ hoàng gia đang đứng trong một sảnh đường. Nơi ấy được trang trí bằng sắc màu vàng và trắng. Phía sau lưng cô là một vị vua hiền hậu đang ngồi trên chiếc ngai vàng của mình. Còn ở phía sau ông lại là một bóng đen chứa đầy sự thù hận và ghen ghét.

Amory không thể nhìn thấy mặt của bất kỳ ai ngoài sắc thái của họ. Tất cả đều mờ ảo như thể cậu đang ở trong ký ức của Celina.

- Đây là ký ức của tôi. Khi ấy tôi chỉ là một cô công chúa nhỏ bé. Nhưng dù vậy tôi đã thể hiện tài năng vượt trội của mình trước toàn thể vương quốc. Từ kiếm thuật, ma thuật, chính trị và mọi thứ khác tôi đều giỏi. Thậm trí, tôi từng được so sánh với vị hiền vương trong quá khứ. Nhưng không vì thế mà tôi trở nên kiêu căng. Tôi đã dùng toàn bộ khả năng của mình để giúp đỡ những người dân gặp khó khăn. Đồng thời giúp vương quốc phát triển một cách thịnh vượng.

Qua lời kể của Celina, Amory đã được giải thích tại sao kiến thức của Celina lại rộng lớn đến vậy. Thậm trí, chúng còn vượt xa cả những cuốn sách cũ kỹ trong thư viện.

- Nhưng cũng bởi vậy mà không ít kẻ ghen ghét tôi. Đen đủi thay, người anh trai ruột của tôi là một trong số đó.

Giọng của Celina bỗng trở nên buồn bã.

- Từ nhỏ, tôi luôn ngưỡng mộ sự tài giỏi của người anh trai của mình. Vậy nên tôi luôn thúc đẩy bản thân để theo kịp anh ấy. Nhưng rồi tôi không nhận ra rằng mình đã bỏ xa anh ấy từ bao giờ. Để rồi thứ vương vị mà anh ấy vốn dĩ sở hữu đã được cha truyền lại cho tôi. Và từ đây, sự sụp đổ của vương quốc bắt đầu từ sự đố kỵ của một con người.

Hình ảnh bỗng dưng thay đổi. Lúc này đây, cái bóng đen đã dùng một thanh kiếm nhỏ màu đỏ rựa đâm xuyên lồng ngực đức vua. Ở phía dưới là mười ba con người cởi chiếc áo ngoài ra, để lộ những nét vẽ màu đỏ ký lạ ở trên cơ thể. Rồi ngay sau đó là toàn bộ họ đều tự cắt cổ mình. Mười ba cái xác ấy nhanh chóng bị biến đổi thành những sinh vật dị dạng trong sự bàng hoàng của người công chúa.

- Anh ấy đã giết cha rồi biến mất mà không để lại dấu vết gì. Còn bọn quỷ nhanh chóng bị lính cận vệ hoàng gia hạ.

Thật vậy. Cô công chúa nhỏ nhanh chóng định thần lại rồi đâm chết một con quỷ dưới lưỡi của cô. Còn những con quỷ còn lại đã bị tiêu diệt bởi những người linh cận vệ hoàng gia. Tất cả họ đều được trang bị giáp trắng toàn thân và một kiếm ma thuật.

- Mọi chuyện chưa kết thúc tại đó khi một cánh cổng địa ngục đã mở ra ở trung tâm vương quốc. Để rồi một trận chiến nổ ra để chống lại những con quỷ chết tiệt ấy.

Khung cảnh đổi sang những đống xác chết chất cao hơn cả mái nhà. Mọi góc ngách đều xuất hiện những xác chết không toàn thây. Trong số họ còn là những đứa trẻ thơ còn chưa hiểu sự đời.

Lửa bốc lên mọi phía. Những công trình bị đổ nát dưới sức mạnh của quân đoàn địa ngục. Những thứ còn đứng vững đã không còn nguyên vẹn. Ngay cả tòa lâu đài hoàng gia tưởng trừng như bất khả chiến bại nay đã sụp đổ một nửa.

Ở nơi từng là cánh cổng thành rộng lớn cao thành chục mét - biểu tưởng của cả một đế chế vĩ đại, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát cùng một vị công chúa mặc giáp trắng.

Người công chúa ấy thất thần nhìn lên nhìn bầu trời bị phủ kín bởi khói đen.

Những tia nắng mặt trời lẻ loi chiếu xuyên qua làn khói, để lộ ra một chiến chiến trường khốc liệt. Lúc này, Amory có thể thấy phía đằng xa là một bầy quỷ lên tới hàng chục ngàn con. Chúng có đủ mọi loài hình hài từ to lớn ngang bức từng thành cho đến nhỏ như một đứa trẻ sơ sinh. Dù vậy, chúng vẫn có điểm chung đều là một thứ sinh vật kinh tởm như bước ra từ địa ngục. Và tất cả chúng đều đang tỏ ra rất khát máu và chìm trong sự giận dữ không nguôi.

Không chịu thua trước số phận. Những người lính hoàng gia vẫn cố gắng lết tới đứng bên cạnh vị công chúa của mình. Tất cả họ đã buộc chặt tay mình với thanh kiếm với những mảnh vải ước đẫm máu. Ngay cả xác của những binh lính khác cũng làm như vậy trước khi chết như một lời thề bất tử. Sẵn sàng hi sinh anh dũng vì vương quốc mà họ đã thề phục vụ.

Giờ đây, hai mươi mốt con người bao gồm cả cô công chúa đang sát cánh cùng nhau. Để chiến đấu với những sức lực cuối cùng.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Celina đã buồn đến rơi lệ.

- Khi ấy, chúng tôi đã tử thủ ở tòa lâu đài của hoàng gia. Và dù có chống lại ba đợt tấn công của chúng, mọi thứ cũng đã kết thúc kể từ khi cha ra đi. Cậu biết không? Tôi phải tự tay lấy đầu hai mươi người ấy để thực hiện một nghi lễ mà tôi đã luôn kinh bỉ.

Kết lời, khung cảnh ký bỗng thay đổi. Đó là lúc cô công chúa tuyệt vọng quỳ xuống trước những người lính. Tất cả họ đã thề trung thành với cô trước cả khi cuộc chiến nổ ra. Nhưng dù vậy cô cũng phải làm một hành động mà cô không thể tha thứ cho bản thân minh được. Đó chính là khi cô công chúa phải ra lệch xin hai mươi con người đưa tính mạng của họ cho cô. Đáp lại người con gái ấy, cả hai mươi người quỳ xuống rồi cởi chiếc mũ sắt ra. Để lộ những khuôn mặt mệt mỏi, xen lẫn là sự tuyệt vọng đến cùng cực. Dù vậy, họ không có lấy một lời than trách dành cho người con gái trẻ kia.

Amory có thể thấy rõ khuôn mặt của họ. Nó như minh chứng rằng Celina không bao giờ quên đi hai mươi con người này dù cả ngàn năm đã trôi qua.

- Wolfgang, Alden, Damian, Ivor,...

Celina gọi tên từng người bị cô công chúa ấy chặt đầu. Một trong số họ còn quá trẻ, người khác lại quá già để có thể chiến đấu. Nhưng tất cả phải khoát lên mình bộ giáp nặng nề để gánh trên vai một trách nhiệm còn nặng nề hơn.

Những con người ấy tuy nhỏ bé nhưng giờ đây thật lớn lao đến lạ thường. Họ nở nụ cười hạnh phúc khi được chết vì vị công chúa mà họ yêu quý. Nhưng họ cũng cảm thấy thật buồn khi để lại cho cô gái bé nhỏ này một thứ trách nhiệm to lớn. Đó vốn dĩ là thứ không nên thuộc về một người như cô.

- Người cuối cùng là Orson, người cận vệ già đã chăm sóc tôi từ khi còn nhỏ.

Ánh mắt cô công chúa và cả Celina nhìn ông ấy thật khác thường. Đó không phải là ánh mắt của một vị công chúa nhìn người lính của mình nữa. Đó là ánh mắt thân thương của một người con dành cho cha mình.

Nhưng vị công chúa không khóc, chỉ có nỗi buồn là thể hiện rõ trên khuôn mặt cô mà thôi. Dù vậy thì người lính ấy vẫn nở nụ cười thật mãn nguyện.

- Cha thật ác độc đấy, cha biết không. Đáng lẽ cha phải trách móc con khi đấy cơ chứ. Cả mấy người còn lại nữa. Các người thật ác độc!

Celina hét lên rồi nhắm chặt mắt lại. Cô không hề muốn chứng kiến này một chút nào.

Còn Amory vẫn phải đứng đó để chứng kiến toàn bộ mà không hề cố tránh né. Có lẽ chàng trai này biết rằng đây chính là bí mật của người phụ nữ cậu hằng yêu thương. Đó là những ký ức thật đau buồn và tuyệt vọng mà cô ấy đã phải trải qua trong quá khứ. Nhưng dù vậy, cô vẫn kiêng cường đứng vững trước tất cả. Giờ đây trong ánh mắt của cậu, hình bóng của Celina bỗng trở nên to lớn đến không ngờ.  

Và ngay sau đó, vị công chúa vẽ một ma pháp trận đồ lớn trên mặt đất bị nhuộm đỏ bởi máu bằng máu của mình. Dù vậy, máu của cô bỗng tỏa sáng rực rỡ khi ma trận đồ được hoàn thành. Cuối cùng khi cô ấy tự tay đặt hai mươi chiếc đầu vào vị trí tương ứng, vật tế cuối của thứ cấm thuật này chính là người thực hiện nó.

- Thứ ma thuật này cần hiến tế đúng mười triệu người. May thay, toàn bộ dân số của vương quốc đã đáp ứng đủ. Ngoài ra còn một số thứ phức tạp khác nhưng tôi đã chuẩn bị trước đó rồi. Vậy nên, thứ ma trận ấy là chìa khóa để giải phóng một thứ còn khủng khiếp hơn cả quỷ dữ.

Ngay lập tức, hai mươi sợi xích từ hai mươi cái đầu xuất hiện và giữ chặt lấy cô. Cũng từ đó, mặt đất bỗng nứt gãy, kéo phần lớn con quỷ xuống dưới mặt đất. Và bên dưới những vết nứt, những con quái vật khổng lồ xuất hiện tàn sát toàn bộ đám quỷ. Kể từ khoảng khắc này, cuộc chiến nhanh chóng thành một trận đồ sát nghiên về một chiều.

Trong khi trận chiến diễn ra, một người được tạo bởi đất đá xuất hiện. Hắn tiến tới trước mặt vị công chúa bị trói buộc bởi xiềng xích. Sau đó, hắn dùng tay đâm thẳng vào ngực cô để lấy ra một viên ngọc trắng rồi nở một nụ cười hài lòng.

Cuối cùng, hắn bước vào tòa lâu đài rồi tiến đến căn phòng vào vị công chúa đã ở. Từng bước đi, đất đá trên cơ thể hắn rơi từng chút một. Nhưng trước khi tiến vào phòng của vị công chúa, hắn quay đầu nhìn Amory với một nụ cười trên khuôn mặt.

- Là ngươi à? Cả hai ta đều không có lấy một sợi dây số mệnh cho riêng mình, nhưng chúng ta sẽ gặp nhau trong một tương lai không xa. Ôi! Ta thật mong chờ tới thời khắc ấy ghê.

Đáp lại hắn chỉ là hai khuôn mặt thất thần của hai kẻ không thuộc về dòng ký ức này. Nhưng hắn không quan tâm mà mở cửa phòng rồi tiến về chiếc giường. Cuối cùng, hắn đặt viên ngọc lên giường và tan thành từng mảnh. Trước khi biến mất, hắn nhìn cả hai mà nở một cười chiếm hơn nửa khuôn mặt.

Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, Celina cảm thấy sợ hãi trở lại. Nó còn đáng sợ hơn tất thẩy mọi thứ mà cô trải qua trong quá khứ. Nhưng còn Amory, cơn tức giận đã lấn áp toàn bộ sự sợ hãi trước cả cậu kịp nhận ra.

Hai bàn tay của Amory nắm chặt lại. Một dòng máu đỏ chảy ra từ những kẻ ngón tay của anh. Và một chút gì đó đen tối xen lẫn sự hận thù xuất hiện bên trong tâm trí của một chàng trai sắp bước sang tuổi mười tám.

*

Trở về thực tại, Amory đã quá mệt mỏi trước thứ cảm xúc khó tả đang dày xéo trái tim đang đập mạnh của mình. Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ rồi ôm đầu đầy tỏ rõ sự đau đớn và bất lực.

Ánh trăng chiếu từ khung cảnh sổ chiếu vào cơ thể chàng thiếu niên ấy như muốn xoa dịu cậu. Còn Celina chỉ có thể bất lực nhìn cậu ở bên cạnh viên ngọc từ trong màn đêm mà không thể mở lời.

Người phụ nữ ấy hiểu rằng chàng trai này đang đau đớn đến nhường nào khi thấy được kí ức của cô. Cậu ấy càng không thể chấp được phải rời xa cô dù thời khắc ấy đang đến rất gần.

Trong đôi mắt chàng trai trẻ ấy có thứ gì ấm áp đang chảy ra. Và khi đưa tay lên sờ vào thứ dung dịch ấy đang chảy ra từ khóe mắt ấy. Cậu nhanh chóng nhận ra nó là giọt lệ, thứ mà con người tiết ra khi quá vui hoặc quá buồn, được viết trong sách.

Một vòng tay ấm áp bỗng ốm lấy đầu Amory từ phía sau. Và khi cậu quay đầu lại, Celina đã ở cạnh cạnh cậu với một đôi mắt ướt đẫm lệ.

- Chủ nhân, tôi xin lỗi đã rời ra ngài khi ngài còn không cho phép tôi làm điều đó. Nhưng thời gian của tôi đã hết. Từ khoảng khắc ấy, tôi chỉ là một bóng ma bảo vệ khu rừng này bằng màn sương kia.

Giọng nói của Celina đang dần dần yếu đi. Giống như cô đang dần xa thế giới này mà không thể níu giữ.  

- Nhờ chủ nhân và Eira mà tôi lấy lại được ký ức lẫn con người của tôi trước đây. Mười năm qua dù không dài, nhưng đó là khoảng thời gian vô giá đối với tôi. Vì vậy, tôi xin ngài hãy sống thật tốt. Đừng để bóng tối kiểm soát tâm trí ngài. Còn Eira, xin ngài hãy dậy bảo con bé để nó không bị lạc lối ở thế giới bên ngoài khu rừng. Tôi chỉ là một người mẹ tồi không thể nói lời tạm biệt với cả người con của mình. Con bé sẽ quên tôi khi nó ngủ dậy mà thôi. Giờ thì tạm biệt ngài, chủ nhận của tôi. Xin ngài hãy... chôn viên ngọc... trước... lâu đài...

Từng lời nói được phát ra cũng là từng mảnh ảo ảnh của Celina biến thành tia sáng lấp lánh. Chúng biến mất dưới ánh trăng và bên trong ánh mắt đầy bất lực của Amory

Lồng ngực của chàng thiếu thắt chặt đến nỗi không thể thở nổi. Cậu cũng không thể nói ra được những lời mà cậu luôn dấu kín trong tim. Và cậu ấy cũng không thể nói lời tạm biệt với người phụ nữ mà cậu hằng yêu thương.

Khi ảo ảnh của Celina tan biến hoàn toàn thì cũng là lúc ánh trăng biến mất. Nó đang nhường chỗ cho quả cầu đỏ đang lo ra từ phía chân trời kìa. Giờ đây, mặt trời có thể chiếu vào khu rừng mà không bị cản bởi màn sương mù. Một lối mòn cũng đã lộ ra. Nó dẫn thẳng tới một thế giới nằm ngoài khu sương từng bị phủ kín bởi sương mù này.

Eira luôn thức dậy khi mặt trời ló rạng. Nhưng ngày hôm nay là một ngày kỳ lạ. Có một điều gì đó trống rỗng bên trong trái tim lẫn tâm trí của cô gái nhỏ.

Một thứ dung dịch bỗng xuất hiện từ khóe mắt Eira. Nó chảy lên gò má cô rồi rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Từ đây, một dòng cảm xúc kỳ lạ bỗng xuất hiện bên trong người con gái ngây thơ này. Và chính sự ngây thơ ấy đã khiến cô bỏ qua nó để bắt đầu một ngày mới như bao ngày.

Eira ngáp một hơi dài rồi vươn vai, duỗi thẳng cơ thể. Cảm giác sung sướng xuất hiện khi cô nghe thấy tiếng xương "răng rắc" va vào nhau. Cô gái nhỏ vươn người lấy chiếc khăn được treo trên bước tường gần đấy và quấy quanh cổ. Sau đó, cô rời khỏi lâu đài và hướng tới nơi mà dòng nước đang chảy xiết.

Eira rất thích bình mình và cô luôn muốn dậy sớm để ngắm nhìn chúng. Nó dần trở thành một thói quen mà cô làm thường ngày.

Khác với cô, anh trai cô, Amory, rất yếu trước bình mình. Bởi vậy mà cậu ấy thích ngắm hoàng hôn hơn nên cô thích cả hoàng hôn vì đó là khoảng thời gian mà cô ở bên cạnh cậu. 

Đối với cô, Amory không đơn giản chỉ là một người anh trai vì anh còn hơn cả thế nữa. Thứ tình cảm của cô hiện giờ đã lớn hơn cả tình anh em bình thường. Nhưng dù vậy, cô vẫn còn quá ngây thơ và non nớt để nhận ra.

Rồi cô đã đến được nơi cô cần đến. Đó là một dòng sông nhỏ chảy ra từ khe núi nằm gần tòa lâu đài. Ở dưới lòng sông có rất nhiều cá và cô cực kỳ thích ăn cá. Nhưng Amory đã dặn không được nhảy xuống sông mà không có anh ấy. Vậy nên cô chỉ rửa mặt mũi và cơ thể mà không quên uống vào ngụm.

- Mát quá!

Một lời cảm thán phát ra từ miệng cô. Dòng nước làm ướt khoan miệng khô khốc của cô rồi chảy xuống chiếc bỗng bụng trống rỗng.

Sau đấy, cô về lại căn phòng nhỏ để thu dọn chăn và đệm. Khi về tới nơi, cô mới nhận ra Amory đã đi đâu mất rồi.

Đinh ninh rằng cậu ấy chỉ đến thư viện đọc sách mà thôi. Cô nhanh chóng thu dọn và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Bếp lửa được đốt xuyên đêm nay chỉ còn một đống tàn tro còn hơi ấm. Cô chất củi lên rồi búng tay. Từ đấy, một lửa mạnh mẽ lớn xuất hiện thiêu chảy đống củi khô.

Không giống như Amory, Eira gần như không có tài năng về ma thuật. Vậy nên ngọn lửa vừa rồi không phải là ma thuật mà đến từ bản năng của cô. Thậm trí, cô còn có thể tạo ra ngọn lửa trắng không thể bị dập tắt bởi nước lẫn ma thuật. Bởi vậy mà Amory từng bảo rằng cô rất đặc biệt. Vậy nên cô không được làm điều ở trước mặt người khác ngoài cậu. Nhưng ngoài cậu ra, cô chưa từng gặp ai cả. Vậy nên cô không cần phải lo lắng mà vẫn dùng khả năng tạo lửa của mình một cách vô tư. Và cô cũng rất vui khi cậu ấy coi cô là một người đặc biệt.

Khi đã tạo lửa xong, cô lấy ra bốn con cá khô từ chiếc bao tải vải được đặt ở góc phòng. Sau đó, cô xiên chúng từ một chiếc xiên kim loại đặt cạnh bếp rồi nướng chúng.

Như thường lệ, ba con là dành cô, con còn lại là dành Amory. 

Amory thường ăn rất ít.  Cô thậm trí còn để dành những con cá to ưa thích của mình cho cậu nhưng cậu chỉ ăn con bé nhất. Có lúc, cậu ấy còn ăn không hết mà còn bắt cô ăn nữa. 

Cô không thấy phiền đâu. Chỉ là cô rất lo lắng khi cậu ăn rất ít. Nhưng cậu ấy lại bảo "không sao". Cô chỉ đành tạm tin vào lời nói đó mà thôi.

Mùi cá nướng tỏa ra khắp mọi ngõ ngách trong tòa lâu đài cổ. Nó dường như đang thu hút thứ gì đó tìm đến vị trí tỏa ra mùi hương này.

Từ phía sau Eira, một dáng hình con người xuất hiện đang dần tiến lại gần. Bình thường thì ngoài Amory ra, cô đều cảm nhận được bất kỳ chuẩn động nhỏ nhất nào xung quanh cô. Có vẻ như cơn đói đã làm cô quên đi tất cả mà không để ý tới con người ấy.

Để rồi cho đến khi cô nhận ra thì đã quá muộn. Một thứ đó ấm áp và mền mại bao bọc lấy cô từ phía sau. Nó trăng muốt như những bông tuyết rơi vào mùa đông. Đồng thời, nó cũng tỏa một mùi hương thật quen thuộc.

Cô quay đầu lại và nhín thấy vẻ mặt quen thuộc ấy. Đó là người con trai mà cô yêu quý còn hơn cả tính mạnh của mình. Người đó đã luôn động viên cô trong khi cô muốn bỏ cuộc. Người đó cũng luôn ở bên cạnh cô những lúc cô cảm thấy cô đơn. Người đó không ai khác ngoài Amory của cô cả.

- Chúc mừng sinh nhật thứ mười của em!

Trái tim của cô bỗng đập mạnh, còn tâm trí thì rộn ràng một cách vui sướng khi giọng nói của cậu cất lên.

Ngày này hằng năm, Amory luôn tặng cô những món quà mà cô xem là vô giá. Chúng vô giá mà không phải vì chất lượng của chúng. Chúng vô giá là vì cậu làm riêng cho cô mà thôi.

Cô biết cậu đã phải trải qua những gì để làm để làm ra chúng. Đó không chỉ là máu, mồ hôi và công sức của cậu. Cậu còn đặt cả trái tim vào chúng để tặng cho cô. Bởi vậy, cô còn quý chúng đến nỗi không dám mặc lên vì sợ làm hỏng.

Ngoài những món quá ấy ra, cô còn nhận được rất nhiều thứ từ cậu. Nhưng cô hiểu được chúng chỉ có tác dụng phục vụ đời sống thường ngày. Và cậu sẵn sàng làm ra thứ khác cho nếu bị hỏng. Vì vậy đối với cô, chúng không hề có giá trị gì cả.

Còn giờ, cô không biết phản ứng như thế nào. Cô chỉ có thể hét toáng lên vui sướng rồi ôm lấy cậu mà liên tục nói lời cảm ơn.

Đáp lại, Amory chỉ có thể mỉm cười để cô ôm lấy cổ mình. Nhưng cô không hề nhận ra rằng trên khuôn mặt ấy đã xuất hiện những nét buồn bã. Ngoài ra, một chút bóng đã xuất hiện từ trong đôi mắt xanh lam ấy.

- Còn một điều nữa mà anh muốn nói cho em biết.

- Dạ?

Amory cất lời cắt ngang hành động mừng rỡ của cô.

- Hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây.

- Tức là chúng ta sẽ vào rừng ạ?

Cô hỏi người anh mình với nét mặt tò mò.

- Không. Còn xa hơn cả nữa cơ. Em còn nhớ về cậu chuyện "Nàng bạch tuyết và bảy Titan" mà anh hay kể cho em không?

- Dạ có ạ!

Nàng bạch tuyết và bảy Titan là một cậu chuyện cổ tích mà Amory tình cờ phát hiện trong một cuốn sách mà cậu đọc. Nó nói về một cô nàng có nhan sắc nhan xinh đẹp tuyệt trần. Bởi vậy mà cô bị bà hoàng hậu của vương quốc nọ ghen ghét để rồi phải chạy trốn vào bên trong khu rừng. Ở đó, có bảy người khổng lồ thuộc chủng Titan đã che trở và cho cô gái chỗ ăn chỗ ở. Nhưng bà hoàng hậu ác độc vẫn phát hiện ra cô để rồi đóng giả một bà lão đến chỗ cô. Bà đã cho cô ăn một quả của World Tree được tẩm độc và khiến cô ra đi mãi mãi. Cho đến khi chàng hoàng tử xuất hiện và đánh thức cô bằng một nụ hôn. Từ đấy, cô rời khỏi khu rừng để đến lâu đài sống và cả hai đã ở bên nhau chọn đời.

Từ một góc nhìn của Eira, cô ví mình như là cô gái đó còn Amory là chàng hoàng tử. Chỉ có điều là không có bà phù thủy và bảy Titan mà thôi. Tuy vậy, cô vẫn rất thích cậu chuyện cổ tích này một cách say đắm.

- Đúng rồi! Vậy nhân dịp này, anh sẽ đóng vai hoàng tử để đưa em ra khỏi khu rừng này nhé! Được không? Hỡi nàng công chúa của anh?

Một lời nói ngọt ngào được phát ra từ cái miệng của một chàng trai mà cô hằng yêu quý. Bởi lẽ đó mà má cô không ngừng đỏ lên, tim cô cũng đập mạnh liên hồi. Dù vậy, cô vẫn không tỏ ra ngại ngùng mà đáp lại:

- Vậy trước đó, chàng hoàng tử phải tặng một nụ hôn để đánh thức em đó chứ?

- Chỉ khi những con cá không sắp thành than mà thôi!

Amory cũng đáp lại cô một cách tinh nghịch khi ngửi thấy mùi khét của thức ăn bốc lên.

Nhận ra được bữa sáng đang sắp cháy thành than, Eira lập tức buông cậu ra để cứu lấy những con cá khô.

Chứng kiến cảnh tưởng ấy, cậu chỉ có thể mỉm cười một cách vui vẻ mà thôi. Có vẻ như bữa sáng phải mất một lúc nữa mới sẵn sàng, cậu bắt đầu chuẩn bị rời khỏi đây. 

Tiến vào bên trong một căn phòng nhỏ nằm sâu trong tòa lâu đài, những dụng cụ và túi vải đã được lấp đầy. Chúng chính là thành quả mà Amory đã dầy công chuẩn bị với một người phụ nữ đã từng ở nơi đây.

Cẩn thận kiểm tra một lần cuối, cậu bắt đầu đưa hành trang của truyền đi ra ngoài trong khi bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Những tiếng cười nói vui vẻ cất lên dưới ánh bình minh. Hai con người ngây thơ, không biết gì về thế bên ngoài đang dần rời xa khỏi vùng an toàn của mình.

Trên bàn cờ của thần linh, những quân cờ đầu tiên đã di chuyển. Một thế lực mới sẽ xuất hiện? Một kế hoạch to lớn đang được hình thành? Hay là thế giới một lần chuyển mình trước một cánh bướm nhỏ nhỏi?

Không! Không gì cả. Nhưng thế giới đang phải đón nhận hai con người không bị sợi dây số phận dẫn lối. Họ chỉ đơn giản là một chàng trai và một cô gái mang trong mình sự tò mò vô hạn với thế giới bên ngoài mà thôi.

Ở trước tòa lâu đài cổ, nơi mà mặt cỏ đã bị xới lên, một mần cây đã trồi lên để đón ánh bình minh và chút sương còn vương lại trên cánh lá. Nó cũng tỏa sáng nhẹ nhàng rồi khẽ đung đưa khi hai người họ đang đi theo con đường mòn bên trong khu rừng. Họ đang rời khỏi nơi mà họ từng sinh ra và lớn lên, để lại những dòng ký ức thật thân thương và đáng quý mà hướng về nơi tuyết phủ trắng xóa.

Cả trăm năm trôi qua, nơi này mới xuất hiện hai bóng dáng con người và chỉ mất mười năm để họ lại rời đi. Giờ đây, vùng đất một lần nữa không còn hơi ấm của con người. Nhưng khác khi trước khi đã có một hình bóng đang đợi họ quay lại.

Dưới ánh nắng bình minh, bóng dáng của một người phụ nữ xuất hiện như để tiễn đưa họ và cũng để đợi chờ họ quay trở về mái nhà này.

Bình luận (0)Facebook