Bleach - Can't Fear Your Own World
Ryogo Narita - Tite KuboTite Kubo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 15

Độ dài 3,763 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:57:09

Chương 14

Trong trận chiến giữa các Tử thần và Hollow, kích cỡ cơ thể luôn đem đến những lợi thế nhất định.

Cũng như các cuộc xung đột giữa con người hay các trận chiến giữa động vật hoang dã ở Nhân Giới. Tất nhiên, đó đơn thuần chỉ là kiến thức cơ bản. Nhưng khi đề cập đến Tử thần và Hollow, nó lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Cho rằng kích cỡ là một lợi thế vì đơn giản sự chênh lệch không quá phổ biến.

Song, với những Tử thần đã quá đỗi thành thục Zankenkosi, bốn kỹ năng chiến đấu cơ bản, thì việc xử lý Hollow dù to lớn ngang một tòa cao ốc cũng chẳng có gì nặng nhọc.

Và với Zanpakuto, sự chênh lệch về kích cỡ ấy hoàn toàn có thể bị xóa nhòa.

Nhưng ngay cả khi tiến vào trạng thái Bankai, Zanpakuto vẫn tồn tại giới hạn nhất định.

Gerard Valkyrie, Stern Ritter mang trong mình thánh tự M, The Miracle, thuộc đội Vệ binh Hoàng gia dưới trướng Yhwach, hắn cường hóa kích cỡ của bản thân to lớn đến mức dễ dàng gạt đi Bankai chỉ với cái phẩy tay.

Lũ Hollow cũng phát triển bằng cách ăn thịt lẫn nhau. Cuối cùng, chúng trở thành những sinh vật khổng lồ với cái tên Menos Grande. Tử thần luôn gặp phải những trắc trở nhất định khi tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, quá trình tăng trưởng của chúng khi trở thành Menos sẽ có sự khác biệt.

Từ Gillian, đến Adjuchas, và thậm chí xa hơn nữa là Vasto Lorde, cơ thể của Hollow thu nhỏ lại với kích cỡ một người bình thường. Điều này tỉ lệ nghịch với lượng linh lực được khuếch đại sau mỗi lần tiến hóa như thế.

Sau đó, ‘con quái vật’ sẽ sở hữu sức mạnh tương đương với cả chục nghìn Menos Grande trong hình hài với kích cỡ cơ thể tương đương con người trưởng thành.

Tuy nhiên, thứ đang xuất hiện ở Rukongai lại gạt phăng đi mớ lý thuyết tràng giang đại hải đó.

Nó to gấp vài lần so với một Menos, và lượng linh lực sở hữu lại sánh ngang với Vasto Lorde.

Mỗi bước đi của nó đều tạo nên cơn địa chấn, mặt đất xung quanh như thể vũng bùn, lún xuống từng chút, từng chút một.

Chưa dừng lại ở đó, những tiếng thét của sinh vật ấy còn xé toang cả vùng trời của Rukongai vốn dĩ vô cùng bằng lặng, yên bình. Vô số vòi rồng vươn cao tới tận mây trời, cuộn siết tạo nên trận phong ba bão táp như muốn nuốt chửng mọi thứ, san phẳng nơi đây thành bình địa.

Hirako Shinji ẩn náu trên không trung, run rẩy cất giọng khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mắt được tạo ra bởi Ikomikidomoe, Zanpakuto của Ubuginu Hikone.

“Thế này là lừa đảo rồi còn gì!? Nhóc con buộc chúng ta phải công nhận nó là vua, vậy mà sức mạnh của nó lại đến từ thứ quái gở kia!?”

Hikone, ‘chủ nhân’ của sinh vật khổng lồ, đáp lại đầy ngây ngô.

“Không hề, về cơ bản, Ikomikidome cộng sinh với linh lực của chính tôi! Vì vậy, như anh thấy đấy, khi cần thiết, chúng tôi sẽ hợp nhất và chiến đấu cùng nhau!”

“Cái quái gì cơ!? ‘Hợp nhất’ nghĩa là sao!? Người máy!? Trông cái thứ kia cũng khá giống một con rô-bốt khổng lồ đấy!?”

Hirako chỉ còn biết quan sát tình hình thay vì trực tiếp tham gia chiến đấu.

Với quyền hạn của bản thân, anh ta hoàn toàn được phép tiêu diệt một Arrancar xuất hiện ở Thi Hồn Giới này. Nhưng cấp trên trước đó đã ra chỉ thị rằng trừ khi nó trở nên hung bạo hay gây thiệt hại cho Nhân Giới, thì trong mọi trường hợp, phải hạn chế việc giết Arrancar cấp độ Espada.

Đây là chính sách được đưa ra để cân bằng lại mạch lưu thông linh hồn của thế giới sau khi bị các Quincy làm xáo trộn.

Hirako cất giọng một lần nữa.

“Ý ta là, nhóc sẽ làm gì nếu con quái vật này mất kiểm soát! Nhóc có thể xử lý được nó không!?”

“Ồ, đừng lo về chuyện đó!”

Hikone vẫn lễ phép trả lời với nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi. Đứa trẻ tiếp tục nói khi tay trái dễ dàng đánh tan một đòn Cero vừa bay đến.

“Bởi vì tôi cũng mạnh như Ikomikidomoe!”

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”

Sau khi mở Garganta dẫn đến Thi Hồn Giới, những gì ập vào mắt Tier Halibel, là một cảnh tượng vô cùng choáng ngợp.

Lần theo linh lực của Grimmjow để tới với nơi này. Quả thực, Grimmjow đã ở ngay trước mặt Halibel, nhưng đó không phải tất cả.

Tử thần, Quincy, thậm chí cả Arrancar đều tụ tập tại một chỗ, thủ thế sẵn sàng chiến đấu với thứ gì đó tựa một ngọn núi đầy vẻ hùng vĩ.

“Đó là… Luppi?”

Mái tóc xanh nổi bật của Grimmjow thu hút ánh nhìn của Halibel đầu tiên. Và theo phản xạ, cô đánh mắt sang kẻ đứng cạnh hắn, ngỡ ngàng trước hình ảnh những xúc tu đầy quen thuộc.

Espada ấy, trong quá khứ đã từng bị Grimmjow sát hại, giờ đây cả hai lại kề vai sát cánh với nhau trong cùng một trận chiến.

“Đằng kia… là đứa nhóc Tử thần ngày đó?”

Cặp mắt của Halibel tiếp tục chuyển hướng, lần này cô nhận ra đứa trẻ đang ngồi chễm chệ trên con Hollow khổng lồ.

Như thể vẫn chưa tin vào mắt mình, Tier Halibel quyết định mở lời với Nelliel Tu Odelschwanck, người cộng sự đang đứng cạnh cô ta.

“Vậy mục tiêu của Grimmjow là Tử thần đó sao? Còn đám Quincy sao lại xuất hiện ở đây? Chúng trông rất khác biệt so với những kẻ đã chiến đấu với chúng ta ở Hueco Mundo.”

“Tôi không thể khẳng định bất cứ điều gì cả. Tuy nhiên, tôi tin rằng họ cũng từng là thuộc hạ của Yhwach… Mà quan trọng hơn, con quái vật kia… dù nó trông rất giống Hollow, nhưng cô không thấy có gì đó rất kỳ lạ sao?”

“Tôi nhận ra linh lực này. Y hệt như của đứa nhóc… và cũng giống hệt với Zanpakuto đã mở Garganta đó.”

“Vậy ý cô là… thứ ở đằng kia chính là Zanpakuto của nó? Quá khác lạ… Tôi tự hỏi liệu nó có thể tiến vào trạng thái Bankai giống như Ichigo hay không đây…? Hay đúng hơn, là Resurrecion như của chúng ta.”

Song, họ chẳng còn thời gian để mà quan sát nữa.

Con quái vật đã nhận ra sự hiện diện của họ, nó quyết định mở lời với hai kẻ lạ mặt.

“Những người bằng hữu mới? Ta chưa từng thấy những gương mặt này. Các bạn có phải hầu gái hoàng gia của Baraggan không?”

Giọng nói trái ngược hoàn toàn với tiếng thét inh tai nhức óc trước đó của nó.

Tuy nhiên, từng câu từng chữ như thể len lỏi khắp các ngõ ngách trong cơ thể hai Arrancar, âm thanh ấy sốc lên tới tận não bộ của Halibel cùng Nelliel.

“Nó biết Baraggan…? Nó thực sự là Hollow sao…?”

“Hầu gái hoàng gia…? Hơn nữa, Baraggan đã chết rồi mà?”

Khi nghe những lời phàn nàn của Nelleil, con quái vật rời vào trạng thái câm lặng.

“Ikomikidomoe? Có chuyện gì vậy?”

Bỏ qua lời hỏi thăm của Hikone, Ikomikidomoe trở lại với thực tại.

“Ta hiểu rồi… vị vua già gian xảo đã băng hà ở Hueco Mundo rồi, phải không?”

Bậc quân vương của Hueco Mundo đã sống trong suốt thời kỳ trải dài như vô tận. Sau cùng, hắn đã trút hơi thở cuối cùng với tư cách thuộc hạ của Sosuke Aizen.

Trầm ngâm hồi lâu, Ikomikidomoe lầm bầm những hồi tưởng về Baraggan, rồi gầm lên như thể muốn càn quét mọi thứ bằng thanh âm rung chuyển đất trời.

Cùng với tiếng thét chứa đầy oán hận, xen lẫn nỗi đau xé nát cõi lòng, sự hỗn loạn dần hé mở ra những giai đoạn chưa từng có tiền lệ.

Một nơi nào đó trong Tịnh Linh Đình

Khu vực chỉ có số ít quý tộc mới được phép qua lại.

Thông thường, không gian của khu vực này luôn thiếu vắng đi hơi ấm đến từ sự sống của con người. Giờ đây, nó lại trở thành bãi chiến trường ngập tràn tiếng kim loại va chạm cùng mùi máu tanh hôi bốc lên nồng nặc.

Trận chiến nổ ra giữa những người vệ sĩ và kẻ tấn công, đôi bên đều thực hiện các kỹ thuật ám sát để giao tranh với nhau từ trong bóng tối.

Tsunayashiro Tokinada.

Kế hoạch được đặt ra nhằm theo dõi, cũng như kiềm tỏa hành động của hắn với lý do trở thành vệ sĩ cho hắn. Tuy nhiên, những kẻ tấn công cũng trong trang phục đen tuyền thực sự đã xuất hiện.

Giữa cuộc xung đột vô cùng hỗn loạn, Soi-fon vẫn giữ được bình tĩnh, khéo léo phản công địch thủ, đồng thời lưu tâm tới nhất cử nhất động của Tsunayashiro Tokinada.

Mặc dù hắn đã khẳng định rằng mình là mục tiêu của những kẻ ám sát đó, nhưng Soi-fon chẳng hề tin những gì phát ra từ chính miệng hắn.

Cô đi đến kết luận rằng rất có thể Tokinada sẽ lợi dụng tình cảnh này để thực hiện mưu đồ hiểm độc nào đó.

Khi Kyoraku ra chỉ thị cho Đội 2 với lý do rất đỗi mơ hồ ‘người đứng đầu gia tộc Tsunayashiro có thể đang âm mưu gì đó’, Soi-fon đã kịch liệt phản đối vì rõ ràng bằng chứng, cùng căn cứ để thực hiện nhiệm vụ gần như là con số không. Tuy nhiên…

‘Không, không phải có thể đâu, mà là chắc chắn. Hắn cũng đã cho triệu tập tôi. Người bạn này của chúng ta mưu đồ vô cùng đen tối. Hắn liên tục nịnh nọt về việc tôi xinh đẹp như thế nào, đau khổ ra sao khi không thể gặp mặt tôi, và thậm chí hắn còn có đủ can đảm để liếc mắt đưa tình với tôi.’

Yoruichi cất lời khi vô tình ghé qua trụ sở Đội 1.

Soi-fon ngay sau đó đã đề xuất một hành động cực kỳ liều lĩnh mà không hề có chút do dự.

‘Hãy hành quyết hắn ngay bây giờ, ngay lập tức.’

Cho rằng cô ta ắt hẳn sẽ tự mình lên kế hoạch để thực hiện điều đó, Kyoraku đã ra sức yêu cầu Soi-fon phải giữ cho mọi thứ diễn ra trong yên bình.

Trong tình thế hiện tại, Đội Trưởng Đội 2 luôn duy trì cảnh giác cao độ với Tokinada, thậm chí cô chỉ muốn nhanh chóng ám sát hắn từ phía sau để họ có thể vơi bớt đi bao phiền toái khi thu thập bằng chứng chống lại hắn.

Tuy nhiên, có lẽ Tokinada cũng đã nhận ra điều đó, hắn không đánh lén Soi-fon, cũng chẳng cố gắng tháo chạy mà vẫn vui vẻ vung kiếm chém những tên sát thủ đang nhắm vào mình.

‘Mình đoán hắn cũng không phải dạng vừa.’

Bất chấp sự thù hằn xuất phát từ phương diện cá nhân, Soi-fon điềm tĩnh phân tích khả năng của đối phương. Cô nghe nói rằng hắn ta đã từng là Tử thần đầy mạnh mẽ thuộc hàng ngũ Hộ Đình Thập Tam Đội. Và những kẻ ám sát chết như ngả rạ ở đây hiển nhiên không thể nào là thành quả của sự vô công rỗi nghề trong suốt hàng trăm năm.

“Zanpakuto đó…”

Soi-fon chăm chú quan sát thanh kiếm trong tay Tokinada, trông nó chẳng khác nào một Asauchi thông thường.

Trước đó, chắc chắn cô đã nghe thấy hắn thốt lên lệnh giải ấn Shikai, song, hình dạng của thanh kiếm không hề thay đổi dù chỉ một chút.

‘Mình đã nghe về Kuten-kyokoku từ Tổng Đội Trưởng Kyoraku, Zanpakuto gia truyền của tộc Tsunayashiro, nhưng thật không ngờ rằng hình dạng của nó vẫn giữ nguyên như cũ sau khi giải ấn.’

Tuy nhiên, về sức mạnh của thanh Zanpakuto, thông tin mà Soi-fon nghe được giờ đây hoàn toàn trùng khớp với những gì đang xảy ra.

Một tay sát thủ vung Zanpakuto của mình và tạo ra vô số cầu lửa lao về phía Tokinada.

Dù rằng uy lực cùng sức nóng của ngọn lửa không thể nào ngang hàng được với Engetsu của Kurosaki Isshin, hay thậm chí so với Ryujin Jakka trong tay Yamamoto Genryusai thì cũng chỉ tựa ngọn lựa từ chiếc zippo nhỏ bé, nhưng đã là lửa thì vẫn hoàn toàn có thể tước đi mạng sống của một người.

Ánh sáng lóe lên trên lưỡi kiếm của Tokinada, những quả cầu lửa bị đẩy trở về phía kẻ ra đòn như thể trái bóng va vào bức tường để rồi bị dội ngược lại.

Toàn bộ thân thể của gã sát thủ chìm trong lửa dữ, hắn chẳng còn biết làm gì hơn ngoài gào khóc, la hét thất thanh.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Soi-fon một lần nữa đẩy sự cảnh giác lên mức tối đa. Cô cũng đã hiểu lý do vì sao mình được chọn để thực hiện nhiệm vụ này bởi cô không hoàn toàn phụ thuộc vào Zanpakuto trong chiến đấu.

‘Phản đòn sao?’

‘Điều này quả thực đáng ngại hơn mình nghĩ.’

Một kỹ thuật phản xạ lại năng lực.

Mặc dù sức mạnh này có phần tương đồng với Sogyo no Kotowari từng được sử dụng bởi Ukitake Jushiro, nhưng thanh kiếm đó không hấp thụ linh tử của đòn tấn công rồi chuyển hướng trở lại đối thủ. Zanpakuto trong tay Tokinada như thể dựng lên một bức tường vô hình, dội lại mọi thứ đang lao thẳng vào nó.

Từ tất cả những gì đôi mắt quan sát được, Soi-fon có đủ căn cứ để kết luận rằng Tsunayashiro Tokinada không phải tay mơ khi hắn sử dụng quá đỗi thành thạo Zanjutsu.

Với khả năng độc nhất vô nhị mà bản thân đang nắm giữ, Tokinada hoàn toàn có thể chiếm thế thượng phong trước hầu hết mọi đối thủ.

Những nghi hoặc cũng dần hình thành trong tâm trí của Soi-fon.

‘Phản lại đòn tấn công… tất cả chỉ có thế thôi sao?’

‘Bankai sẽ có năng lực còn độc đáo hơn chăng?’

Dù rằng Kuten-kyokoku sở hữu năng lực đáng kinh ngạc, song, nó không hề thập toàn thập mỹ.

Có những cá nhân hoàn toàn không cần đến Zanpakuto để chiến đấu, giống như Soi-fon cùng các thành viên của Ẩn Mật Cơ Động.

Ngoài ra, Zaraki Kenpachi, anh ta dễ dàng áp chế đối thủ chỉ với sức mạnh thể chất vượt trội. Hay với Kurotsuchi Mayuri, miệng lưỡi cũng có thể coi là một trong những thứ vũ khí chết người của vị Đội Trưởng này.

Thực tế, trước khi ban bố chỉ thị, Kyoraku cũng đã cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng và đưa ra sự nghi hoặc tương tự.

‘Chỉ là… theo như tôi nghĩ, năng lực Zanpakuto của Tokinada không chỉ dừng lại ở việc phản xạ lại đòn tấn công thôi đâu.’

Thông tin xung quanh thanh kiếm ấy đã được thu thập từ nhiều mạng lưới tình báo khác nhau, bao gồm cả từ vị trí của Tổng Đội Trưởng, đến các thành viên thuộc Trung Tâm 46.

Kyoraku Shunsui cũng giải thích thêm.

‘Zanpakuto của hắn đã bị tịch thu. Thứ mà hắn đang sử dụng, là Zanpakuto chỉ trưởng tộc mới được phép sử dụng… Nó vừa là con át chủ bài của tộc Tsunayashiro, vừa là sức mạnh mang tính biểu tượng của họ.’

‘Thanh kiếm đó được lưu truyền trong nội bộ gia tộc từ thế hệ này qua thế hệ khác. Muramasa có khả năng kiểm soát Zanpakuto của người khác… Tôi cá là thanh kiếm của Tsunayashiro cũng sở hữu quyền năng tương tự như vậy.’

Nhớ lại cuộc trao đổi với Kyoraku, Soi-fon càng không thể có lý do lơ đễnh trong tình cảnh hiện tại.

“Nghiêm trọng đây. Có quá nhiều Zanpakuto ở đây mà người sử dụng chúng đều không phải Tử thần.”

Yoruichi cất lời với tiếng thở dài đượm vẻ lo lắng.

Tokinada cố nén tiếng cười của hắn trong khi trả lời Yoruichi.

“Rất nhiều Tử thần đã chết trong cuộc chiến với Quincy. Ta đoán có rất nhiều kẻ đã lợi dụng tình hình lúc đó để thó trộm lấy vài thanh.”

“À phải, và ta cũng nghĩ rằng lũ quý tộc vô liêm sỉ lẩn tránh cuộc chiến đó đã tham gia thực hiện các cuộc giao dịch tại chợ đen.”

“Hahaha! Nếu một quý tộc như vậy tồn tại, thì ắt hẳn hắn sẽ là nỗi ô nhục đối với Tịnh Linh Đình!”

Cười phá lên khoái chí, Tokinada tay vẫn vung kiếm và đẩy ngược một đòn dạng sấm sét của kẻ thù. Đồng thời, hắn trơ trẽn đưa ra lời khẳng định khác.

“Dù gì Zanpakuto cũng chỉ là một vật dụng, chúng có thể trôi dạt đi bất cứ nơi đâu. Nguồn gốc xuất xứ của nó không quan trọng, quan trọng là nó đã đạt được những gì, đồng ý với ta chứ? Có lẽ điều đó cũng đúng với Kenpachi đương thời? Một kẻ giả mạo, thậm chí còn chẳng theo học tại Học viện Shino. Hắn đánh cắp thanh kiếm thuộc về một Tử thần chết trận tại Rukongai và nổi danh từ đó.”

Tịnh Linh Đình – Kutsuwamachi

Tịnh Linh Đình buổi ban chiều nghe lao xao tiếng lá non gọi gió.

Một số khu nhà tồn tại ở nơi đây sở hữu các đặc điểm nội bật như trung tâm thương mại.

Trong đó, nơi đại bản doanh của Đội 11 tọa lạc, Kutsuwamachi, xa rời khỏi những yếu tố về lịch sử, văn hóa, hay giải trí.

Ngày qua ngày, Shihakusho của Tử thần thuộc sư đoàn này phất phơ theo chiều gió. Và dường như cũng chính ngọn gió ấy đã hất ngược cái đầu của những Tử thần này về phía sau, song song với mặt trời, một vẻ vênh váo thật khó coi.

Khoác lên vẻ ngoài đầy lạnh lùng, Ayasegawa Yumichika, người đàn ông với ngoại hình thoát ly khỏi đám côn đồ thô kệch, đi dọc theo con đường dẫn đến trụ sở của đội. Với cơ thể đầy mùi máu tanh, bùn đất và rượu nồng, anh ta nói với Madarama Ikkaku, người đang đi phía trước.

“Dường như hỗn loạn đang xảy ra ở gần đây, hẳn là có chuyện rồi.”

“Cứ nhìn lũ Ẩn Mật Cơ Động đang cuống cuồng hết cả lên thì biết thôi, có lẽ cuộc săn lùng nào đó đang diễn ra. Chà… nếu biết chúng nó đang hướng tới đâu, tôi cũng sẽ đến để góp vui. Nhưng có vẻ như không giống như Omaeda, lũ này chắc chắn rất kín tiếng…”

Madarame bước qua cổng doanh trại trong khi cất lên giọng điệu đầy nhàm chán.

Cứ thế, đoàn người tiến về phía trước mà chẳng có chút lo ngại nào.

Suy cho cùng, bầu không khí ập đến với họ, một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở bao trùm toàn bộ lô đất cũng đã quá đỗi quen thuộc.

Sức ép tỏa ra đủ sức đè nén người khác, khiến họ cảm thấy choáng váng, hoa mắt chóng mặt như thể huyết áp tụt dốc không phanh. Các thành viên Đội 11 ai nấy đều toát mồ hôi hột, nhưng vẫn phải mạnh mẽ mà bước tiếp.

Thực tế, khu vực này toàn những kẻ lưu manh tề tựu, song, trật tự vẫn luôn được đảm bảo, duy trì. Không giống như quận Kusajishi của Rukongai, các thành viên của sư đoàn này hoàn toàn phủ phục bởi chủ sở hữu của thứ linh lực chết người kia.

Tuy nhiên, trái lại, người sở hữu linh lực ấy lại chẳng hề quan tâm đến thứ gọi là trật tự công cộng của tuyến phố này.

“Chúng tôi đã trở lại sau cuộc tuần tra, thưa Đội Trưởng.”

“Được rồi…”

Zaraki Kenpachi.

Danh xưng đó tượng trưng cho hình thức thô sơ nhất của nghệ thuật chiến đấu trong Hộ Đình Thập Tam Đội. Và bản thân nó cũng vô cùng tàn độc với lịch sử trải dài nhuốm đầy máu me.

Nguồn sức mạnh khổng lồ của Đội Trưởng Đội 11 có thể ví như thảm họa tự nhiên, thậm chí còn đủ sức hủy diệt cả một nền văn minh, biến mọi thứ trở về với buổi đầu sơ khai.

Như bản thân cái tên Zaraki, anh ta tựa như một ngọn cây cao chót vót, sẽ luôn luôn vững vàng ngay cả khi được gieo trồng trên mảnh đất cằn cỗi, úa tàn. Và càng không ngoa khi cho rằng, Zaraki Kenpachi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu bất diệt ấy bởi ngay cả cái chết cũng phải lắc đầu ngao ngán trước vị Đội Trưởng Đội 11 đương nhiệm này.

Nhìn thấy cấp trên của mình vẫn mặc haori ngay cả khi đang trong phòng tập luyện, một cảnh tượng bất thường, Madarame đặt câu hỏi tỏ ý thăm dò.

“Chuyện gì vậy, Đội Trưởng? Sao ngài lại mặc haori vào giữa buổi chiều, dù cho không có cuộc họp nào? Thật hiếm thấy đấy.”

Để nói về haori, Zaraki Kenpachi trước kia đã dùng đến hai từ giẻ rách. Nhưng vì Yamamoto Genryusai, người đã nâng đỡ mình, Zaraki luôn khoác nó lên mỗi khi tham dự cuộc họp của các Đội Trưởng.

Song, tại phòng huấn luyện, anh ta luôn cởi bỏ chiếc áo để thuận tiện hơn trong việc di chuyển khi thỏa mãn thú vui đấu tự do với tất cả thành viên trong đội.

Chỉ duy có hôm nay là ngoại lệ.

“Ừ, ta vừa nhận được chỉ thị từ Tổng Đội Trưởng của chúng ta. Trong hôm nay, lão muốn ta sẵn sàng hành động với haori của mình bất cứ lúc nào.”

Mặc dù trang phục truyền thống của Đội Trưởng ấy đã rách nát đến mức trông như mớ vải vụn sau trận đại chiến cách đây vài tháng, song, trong thâm tâm Zaraki Kenpachi, nó phần nào vẫn mang ý nghĩa đặc biệt.

Linh cảm có điều gì đó sắp xảy đến, vị Đội Trưởng nở nụ cười đầy táo bạo.

“Ta không muốn vướng vào những thứ rắc rối chết tiệt, nhưng nếu có cuộc chiến nào đó liên quan đến ta, ta rất sẵn lòng đón nhận.”

Zaraki Kenpachi hướng tầm nhìn về phía xa xăm, dương kỳ thảo quanh sân doanh trại vẫn không ngừng đung đưa trước ngọn gió đang mời chào.

Bình luận (0)Facebook