• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Mất trí nhớ (Phần 2)

Độ dài 1,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-03 22:30:47

“Dựa trên kết quả chẩn đoán, khả năng cao là Sanada-kun mắc phải hội chứng mất trí nhớ cục bộ.”

“Tiếng thở dài”

Theo bản năng tôi phản ứng như thể “Sanada-kun” không phải tên của mình.

Trong buổi tư vấn tôi mới biết được bản thân tên là Yuki Sanada và khi nhìn vào trong gương, tôi vẫn không thể tin được khuôn mặt đó lại là của mình.

Khi vừa thấy nó, tôi vô thức đánh giá gương mặt ấy theo góc nhìn của người xem.

Những suy nghĩ kì lạ trên cứ hiện lên trong tâm trí tôi trong khi đang tập quen dần với vẻ ngoài mới mẻ này.

“Nói cách khác đây là bệnh mất trí nhớ. Có nhiều loại khác nhau, một số trong đó là quên đi tất cả kí ức về cuộc sống nhân loại, mất đi những thói quen vốn có của một con người. 

Trường hợp của Sanada-kun thì không bị nặng đến vậy đâu.”

Tôi ngạc nhiên vì họ cho rằng nó không quá nghiêm trọng dù cho đến cả tên và gương mặt mình tôi còn chẳng nhớ nổi. Trong lúc tôi còn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ đang 

quanh quẩn trong đầu mình thì bác sĩ rút ra từ túi áo một chiếc điện thoại.

“Cháu biết đây là gì chứ? Thứ này được dùng để làm gì?”

“Đó là điện thoại thông minh. Nó được sử dụng cho việc liên lạc hoặc như một chiếc máy tính bỏ túi.”

“Thấy không, ngoại trừ danh tính của mình thì cháu vẫn nhớ được những kiến thức liên quan đến cuộc sống thường ngày đấy thôi. Một thí nghiệm nữa nhé, 3 x 6 = ?”

“Chín”.

“...”

“Ý cháu là 18.”

“Đúng rồi. Không sao chúng ta có thể thông cảm được vì dù sao cháu đã mất nhận thức trong một thời gian dài nên việc ban đầu có chút sai sót nhỏ là chuyện dễ hiểu.”

Cảm thấy đang bị một ánh mắt lạnh lùng đầy chết chóc nhìn chằm chằm, tôi chột dạ đảo mắt sang một bên và nói.

“Tôi xin lỗi.”

Theo lời bác sĩ nói kí ức tôi bị mất đi chính là những mối quan hệ cá nhân trước kia.

Những kỉ niệm về gia đình, kí ức về bạn bè, những mối quan hệ, những người tôi từng tiếp xúc với dường như đều chìm vào quên lãng. Tất nhiên cô gái tôi nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy cũng không ngoại lệ.

Nhìn vẻ mặt thất vọng và u sầu của cô ấy khiến lòng tôi nhói đau.

“Bác sĩ ơi, trông thấy một người đã từng thân thiết với tôi buồn phiền khiến tôi cũng buồn lây. Liệu việc đó có cho thấy giữa chúng tôi có một mối liên kết nào có thể dùng để khơi gợi lại những kí ức bị mất không?”

“Rất tiếc là không có đâu bạn trẻ à.”

“Không có sao?”

Tôi ngạc nhiên vì bác sĩ lại khẳng định như chắc cú vấn đề đó. Cô y tá đứng cạnh ông kêu lên với giọng điệu trách móc “Bác sĩ!”. Dù vậy ông vẫn không để tâm và tiếp tục.

“Xin lỗi, giờ vẫn còn quá sớm để thể khẳng định điều gì. Tuy nhiên đó cũng có thể chỉ là bản chất con người của riêng cháu. Hầu hết mọi người đều có bản tính thiện lương nên họ thường sẽ cảm thấy đồng cảm khi thấy người khác khóc. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.”

“Ừm..ít nhất nghe vậy làm cháu cảm thấy phần nào đó yên tâm hơn.”

Nghe câu cảm thán với phản ứng giả tạo có phần khôi hài trên mặt tôi làm cô y tá không kiềm được mà cười lên nhưng ngay lập tức liền ngậm miệng lại. Có vẻ cô ấy đang không ngừng tự nhủ với bản thân không được cười tôi, môi hơi mím lại vì phải cố nhịn.

...Tất nhiên rồi, vì trước mặt cô ấy lúc này là một học sinh trung bị mất trí nhớ mà.

“Không sao đâu, chị cứ việc cười đi. Dù sao tôi cũng không thấy khó chịu đâu.”

Kể từ khi tỉnh dậy, mọi người xung quanh khi nói chuyện đều tỏ ra quan tâm đến tình trạng của tôi. Nếu tôi bị thương về thể chất thì hành động đó sẽ phù hợp hơn, nhưng cũng may mắn thay cơ thể tôi hoàn toàn khoẻ mạnh.

Có lẽ cảm nhận không muốn người khác lo lắng cho mình cũng là một trong những bản chất con người tôi.

“..Sanada-kun rất kiên cường. Có khi đó lại là ưu điểm của cậu đấy.”

“Thành thật mà nói thì cảm giác này rất thú vị. Tôi đoán từ bây giờ sẽ còn nhiều trải nghiệm mới mẻ nữa đang chờ đợi tôi phía trước.”

Tôi quay sang nhìn cô y tá và cười nói. Tôi không rõ là vì cảm giác tội lỗi khi khiến người khác phải lo lắng cho cảm nhận của mình hay do tôi đang vô thức thể hiện sự kiên cường của bản thân, hoặc cũng có thể đây là cảm xúc thật trong tôi lúc này.

“...Thôi được. Trước tiên hãy quay về phòng bệnh đi, gác lại mọi thứ phía sau, từ từ rồi mọi chuyện sẽ đến.”

‘Vâng ạ.”- Tôi lịch sự đáp lại.

Tôi vẫn không biết mình là ai nhưng cơn bão cảm xúc trong tôi đang dần lắng lại.

Và có một sự thật độc đáo là dường như nhân loại có thể nhanh chóng thích nghi với mọi môi trường xa lạ một cách đáng kinh ngạc.

* * *

Tôi được một cô y tá khác dẫn về phòng bệnh và ở đó tôi gặp lại cô gái đến thăm tôi khi nãy.  Cô ấy quay sang nhìn vào tôi, đôi mắt xanh ấy run lên khi thấy bóng dáng tôi hiện ra.

“..A.”

Cô nàng khẽ kêu lên. Sau đó, ánh mắt ấy hướng xuống sàn, chân bước nhanh về phía tôi. 

Cô y tá bên cạnh không kịp thích ứng nhất thời bị loá mắt.

“Tôi sẽ quay lại sau.”

“Sao cơ?”

“Có vẻ cả hai có nhiều điều muốn nói với nhau nên chị sẽ nhường lại không gian cho hai đứa. Hơn nữa cơ thể em cũng đã hồi phục khá tốt nên chắc chị không cần phải quan tâm kĩ lưỡng nữa.”

Nói xong, cô y tá liền quay người rời đi nhanh chóng, không quên đóng kín cửa lại khi bước ra khỏi phòng.

Nhưng tôi vẫn nhận thấy sự do dự bên trong cô, phải lựa chọn giữa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thể hiện sự quan tâm đến cảm xúc lúc này của chúng tôi.

“Chào..”

“Vâng?”

Khi tôi quay lại, mái tóc màu vàng nhạt ấy đã chạm vào cằm tôi. Đôi mắt ấy như đang toả sáng rực rỡ. Nhìn vào chúng đột nhiên tôi hy vọng cô ấy sẽ gặp được những người đối xử tốt với cô ấy.”

“Anh thật sự không nhớ gì về em sao?”

“Ừ, tôi xin lỗi.”

“Em hiểu rồi..”

Ánh mắt ấy vẫn dán chặt vào sàn nhà như thể chưa tin vào thực tại này.

“Thật sao, anh không sao chứ?”

“Không hề, một chút cũng không.”

“..Thế tại sao trông anh lại thản nhiên như vậy?”

Cô gái ngước nhìn tôi cau mày nói. Đôi mắt đó thấm đỏ, khoé mắt ngấn từng giọt lệ khiến tôi vội lắc đầu.

“Không, không. Tôi xin lỗi. Không phải tôi vô cảm chỉ là nếu lúc này tôi không kiên cường 

thì e rằng chính bản thân tôi cũng sẽ không thể chịu nỗi mất.” 

“..Em hiểu rồi, em rất lấy làm tiếc cho anh.”

Vẻ mặt cô ấy lại tiếp tục buồn rầu, đầu cúi gục xuống. Một giọt nước mắt từ từ rơi xuống đất.

[throb(ズキン)]

(ズキン: một hiệu ứng âm thanh, từ tượng thanh thường được sử dụng để thể hiện cảm giác nhồi hoặc dao động, thường đi kèm với đau hoặc khó chịu.)

Như bác sĩ đã nói, cơn đau ở ngực ngay lúc này có lẽ là một sự đồng cảm của tôi đối với người khác và không liên quan gì đến cảm xúc thực sự mà tôi dành cho người đó.

Bình luận (0)Facebook