• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 110

Độ dài 2,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 12:30:41

“Đừng… Lesche, dừng lại…”

Seria run rẩy đẩy Lesche ra khỏi người nàng. Nàng lau đi những giọt nước mắt rơi xuống. Những ngón chân nàng co lại trước sự cọ xát mềm mại của chàng. Đôi mắt đỏ đục ngầu vẫn dán chặt vào nàng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng khi chàng nhìn nàng bằng đôi mắt đó. Nàng muốn nhắm mắt lại.

Nàng nắm lấy cả hai tay nàng và cúi đầu xuống. Đôi môi chàng nóng bỏng khi vùi chúng vào phần xương quai xanh của nàng. Nàng nổi da gà khi lưỡi chàng lướt qua làn da mềm mại của mình. Nàng đã khá quen với cảm giác bị ăn thịt. Cổ và xương quai xanh là nơi mà nàng chưa bao giờ để lộ ra kể từ đêm đầu tiên của họ, hôm nay chắc chắn sẽ lại phủ đầy những vết đỏ mới.

Những ngón tay Lesche vuốt ve cánh tay nàng đều ướt đẫm giống như đôi môi chàng. Chàng tiếp tục cắn, liếm và mút lấy cánh môi sưng tấy của Seria như thể không bao giờ là đủ. Khi nụ hôn tiếp tục rơi xuống, Seria cảm giác được sức nặng đè lên giữa hai chân mình.

Cuối cùng Lesche nhấc phần thân trên của mình lên. Mỗi chuyển động của cơ thể vạm vỡ và săn chắc đều tạo thành một cái bóng lớn đổ xuống. Lesche hôn lên đầu gối nàng, và đó là tất cả những gì Seria có thể nghĩ đến.

Seria chớp chớp đôi mắt ngái ngủ của mình. Trước mặt nàng, Lesche đang nằm nghiêng một bên đối diện nàng. Những ngón tay nàng xoa lên và vuốt ve những dấu đỏ trên da chàng. Bây giờ Lesche đã quen với chúng, và những người hầu chăm sóc Lesche dường như cũng không quá nhút nhát.

Liệu họ có phải mặc những bộ quần áo che kín cổ cả trong mùa hè nóng nực hay không? Seria quyết định phải chú ý một chút, nhưng Lesche thì…

“Seria.”

Lesche đang vuốt mái tóc nàng đột ngột lên tiếng.

“Có nơi nào mà nàng muốn đi không?”

“Nơi mà em muốn đi sao?”

Seria chậm rãi chớp mắt và trả lời.

“Em thích quán cà phê mới mở mà em đã đến với Bibi vài ngày trước. Em nghĩ sẽ rất vui nếu đến đó với chàng. Chàng có muốn đến đó khi có thời gian không?”

“Chắc chắn rồi.”

Lesche nhanh chóng trả lời và hỏi về những chuyện khác.

“Ngoài ra nàng có muốn đi du lịch không?”

‘Sao chàng ấy lại đột nhiên hỏi vậy?’ Seria thắc mắc. Điều đó thật kỳ lạ nhưng có một nơi hiện lên trong tâm trí nàng khi nghe thấy từ “du lịch”.

“Em muốn đến hòn đảo nghỉ dưỡng ở phương Nam.”

“Chúng ta sẽ đến đó vào mùa hè.”

“Thật tuyệt.”

Seria cười tươi tắn và ánh mắt Lesche dịu dàng. Nàng đã từng nghĩ thật khó để tìm kiếm thứ gì khó khăn và đáng sợ như đôi mắt lạnh lùng và thờ ơ của Lesche, nhưng bây giờ người đàn ông này đã thay đổi rất nhiều. Nàng đưa tay chạm vào đôi mắt đó khi chàng nhẹ nhàng nhắm chúng lại. Nàng dịu dàng vuốt ve đôi mi mỏng của chàng.

Lesche tiếp tục hỏi.

“Nàng muốn đến đó à?”

“Ừm… từ lâu lắm rồi.”

“Một mình?”

“Không, em sẽ đến đó với Bibi.”

Bởi vì lúc đó nàng lo lắng về sự an toàn của mình. Lesche nắm tay Seria. Đôi mắt đỏ nhìn chăm chú vào nàng và Seria nói thêm để đề phòng.

“Em không nhắc đến chuyện đó vì chàng có quá bận rộn và có nhiều việc phải làm.”

“Ta đâu có bận rộn vậy.”

“Chàng không sao?”

“Đúng vậy. Nếu nàng muốn đi đâu đó, hãy nói với ta.”

‘Làm sao mình có thể nói được chứ? Người đàn ông này trông như quý tộc bận rộn nhất mà mình từng thấy. Chàng ấy có vô số cuộc họp phải tham dự. Nghĩ mà xem, mình nghĩ thậm chí bây giờ chàng ấy còn bận rộn hơn khi dành nhiều thời gian cho mình vào mỗi tối. Nhưng mà… chàng ấy là người sẽ không chịu dừng lại chỉ sau vài lần. Mình nghĩ chàng ấy biết rõ hơn mình và đã cố gắng điều chỉnh lại lịch trình.’

Seria mỉm cười gật đầu.

“Ta nghiêm túc đấy.”

Chàng có vẻ kỳ lạ, Seria chớp đôi mắt và hỏi lại.

“Lesche, công việc của chàng rất vất vả đúng không? Em có thể giúp được gì không?”

Đó là một câu hỏi rất khiêm tốn, nhưng vẻ mặt của Lesche giống như bị vỡ ra khi nghe thấy điều đó. Seria nghĩ mình đã nói điều không nên, nhưng sau đó đôi vai Lesche rung lên và bắt đầu cười.

“... Lesche?”

“Nàng là người đầu tiên lo lắng về cường độ làm việc của ta đấy.”

“Không phải chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

“Nếu không phải công việc thì sao? Đừng cười nữa!”

Tiếng cười của Lesche cuối cùng cũng lắng xuống khi Seria rút tay khỏi tay chàng. Ngay cả khi đó khuôn mặt chàng vẫn mang một nụ cười phảng phất.

‘Nếu mình gặp chàng ấy ở một bữa tiệc, chàng ấy thật sự sẽ lọt vào mắt mình. Đúng vậy. Trừ khi chàng cười nhạo mình…’

“Tại sao chàng lại muốn đi cùng với em? Chàng bận mà.”

Câu hỏi khá thẳng thắn nhưng Lesche đã đưa ra một câu trả lời mà Seria không thể ngờ tới.

“Ta sợ nàng sẽ biến mất.”

“... Sao cơ?”

“Ta chỉ thấy sợ thôi.”

“... Sao chàng lại nói vậy?”

“Ta không nên sao?”

“Không phải vậy. Điều đó không giống chàng lắm.”

Từ “sợ hãi” thật sự rất không phù hợp khi được phát ra từ miệng của Lesche.

‘Sao chàng lại có thể lo sợ mình biết mất chứ? Mình không hiểu sao chàng lại lo lắng như vậy.’

“Em sẽ không đi đâu mà không có chàng, Lesche.”

***

‘Mình không biết điều đó sẽ xuất hiện ngay sau khi mình nói.’

Seria nhìn quanh. Đây là Điện thờ của Hoàng cung và phòng cầu nguyện ở phía sau có phù hiệu của Stern. Alliot đang liên tục di chuyển phía sau nàng lên tiếng.

“Phu nhân, tôi đã buộc chặt mọi thứ rồi.”

“Được. Ngài hãy ra ngoài một lát nhé.”

“Vâng.”

Alliot cùng ba kỵ sĩ khác bước ra khỏi phòng nguyện, cánh cửa lặng lẽ được đóng lại. Seria cuối cùng cũng nhìn thấy người đàn ông bị trói chặt vào cột. Một nửa khuôn mặt hắn ta bị che khuất, nhưng một phần tóc lộ ra ngoài đã bạc.

Đây là Mies.

Nàng khoanh tay và hơi nghiêng cằm. Thật ra đây là lần đầu tiên nàng quan sát kỹ khuôn mặt của Mies kể từ sự cố ở nhà đấu giá.

‘Lesche không thích mình nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mies.’

Seria nhớ lại báo cáo của Linon.

<Mies chưa bao giờ tỉnh dậy và gương mặt hắn vẫn mang theo dáng vẻ của Đại Công tước. Đó thật sự là một cơn ác mộng!>

Bản báo cáo đó nói rằng Mies từ lúc bị giam trong ngục tối vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn ta không phản ứng với bất cứ kích thích vật lý nào. Dù vậy nhưng nhịp tim của hắn vẫn tiếp tục đập.

Lắng nghe những lời của Linon, Seria chỉ có thể nghĩ đến một điều khi nàng đi theo Lesche xuống ngục tối, và nhìn thấy Mies đang gục xuống.

“Giống như một công tắc đã bị tắt.”

Dù sao cũng thật khó để thẩm vấn Mies trong tình trạng này. Điều này không tốt lắm khi Seria muốn nghe những bí mật liên quan đến chiếc vòng.

“Linon, cậu có muốn tạo cho Mies một bất ngờ lớn không?”

“Bất ngờ à?”

Seria nghịch chiếc vòng quanh cổ mình. Bất ngờ lớn nhất mà nàng biết là một thứ đã hạ gục Công tước Dietrich ngay lập tức.

Thần lực đó sẽ quay trở lại lần nữa, nhưng kể từ ngày đó nàng vẫn chưa đặt chiếc vòng đó lên phù hiệu Stern.

Sau khi kiểm tra khuôn mặt vẫn bất động của Mies, Seria lấy chiếc vòng và đặt nó lên phù hiệu Stern trên bàn thờ.

Ngay lập tức.

Mái tóc tung bay mạnh mẽ. Lần này cũng vậy, một lượng thần lực khổng lồ xuất hiện như thể bùng nổ. Cùng lúc đó một tiếng hét vang lên mạnh mẽ từ phía sau.

“Á….!”

Seria quay lại và ngay lập tức đứng im như bị sét đánh.

‘Đó là…’

Mies đang nôn ra thứ gì đó tương tự như làn khói màu đen. Một bóng tối không xác định trông dày đặc hơn là một làn khói bình thường. Vậy nên đó chắc hẳn là…

‘Lina…’

Nó rất giống với thứ đã được cơ thể Lina hấp thụ ở đồng bằng Tshugan. Tại sao thứ đó lại thoát ra từ cơ thể của Mies? Hàng chục suy nghĩ xuất hiện mà không thể xác định câu trả lời rõ ràng.

Đứng ngây ra đó, Seria cất giọng.

“Alli…!”

Seria rên rỉ và mở cánh cửa.

“Phu nhân!”

‘Tôi vẫn chưa gọi ngài mà…!’

Như thể đang đợi ngay trước cửa, Alliot mở cửa và chạy thẳng vào trong. Đôi mắt Alliot mở to khi nhìn thấy Mies. Anh ngạc nhiên khi thấy Mies bị bao quanh bởi một bóng đen không xác định.

“Đó là gì?”

“Ta cũng không chắc.”

“Nó… chắc chắn không bình thường.”

Mies co quắp tứ chi dữ dội như một bệnh nhân đang đau đớn cùng cực, sau đó khạc ra một ngụm máu. Cùng lúc đó một ánh sáng bạc từ từ đi ra khỏi tóc hắn. Khuôn mặt giống Lesche gần như đã bị che phủ trước đó, dần dần biến mất. Đây là một cảnh tượng kỳ lạ mà Seria không thể rời mắt khỏi nó.

Mies gần như đã trở lại khuôn mặt ban đầu. Alliot sải bước về phía Mies và bất ngờ đấm vào hàm hắn ta. Như thể cảm nhận được cơn đau ngay cả khi đang lên cơn co giật, Mies trợn mắt.

Bất cứ ai cũng có thể nói rằng cơn đau khiến huyết áp của Linon tăng lên mức cao nhất đã biến mất. Alliot ra lệnh cho các kỵ sĩ , trừng mắt với Mies bằng ánh mắt dữ tợn chưa bao giờ có.

“Trói hắn lại. Đưa hắn đến dinh thự.”

“Vâng, thưa Chỉ huy!”

Vào buổi sáng sớm, mặt trời thậm chí còn chưa mọc, Seria đã nhận được bản báo cáo chi tiết về lý do tại sao Mies lại nhắm vào chiếc vòng của Berg.

***

Tử tước Issac đã sống như thể đang chìm trong giấc mơ kể từ khi Lina biến mất. Thật ngạc nhiên là suy nghĩ của ông ấy lại khác. Ông ấy có một niềm tin mãnh liệt rằng Thánh nữ đến từ một thế giới khác.

Cô ấy đã trở về nơi của mình, nhưng Tử tước Issac tin rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ trở lại. Thánh nữ là người mang đến cho ông niềm tin lớn lao đó.

‘Cô ấy cũng khá phù hợp với Đại Công tước xứ Berg.’

Nhưng thật đáng tiếc.

Cuộc hôn nhân của Đại Công tước Berg và Seria Stern là một tai nạn. Tử tước có ấn tượng mạnh mẽ rằng đó chỉ là một giải pháp tạm thời và họ sẽ sớm ly hôn, hoặc ông ấy đã mong là như vậy. Nhưng lần cuối cùng ông lại nghe được một tin đồn hoàn toàn khác. Đó là việc đã xảy ra ở bảo tàng.

Bây giờ cuộc hôn nhân của Đại Công tước không còn là tạm thời nữa vì Hoàng đế đã chấp thuận. Tuy nhiên ông ấy vẫn không cảm thấy vui mừng khi thấy chiếc dây buộc mơ hồ đã biến mất.

Tử tước Issac bước vào điện thờ với tiếng thở dài. Ông phải đến đây mỗi ngày để cầu nguyện cho Lina quay lại.

Hôm nay có rất ít người đến đây. Ông thậm chí còn không thấy các linh mục đi qua lại… mặc dù bầu không khí yên tĩnh sẽ tốt hơn.

Khi Tử tước bước vào phòng nguyện, ông không thể tin được vào mắt mình bởi vì ông đã nhìn thấy mái tóc màu xanh đó, một mái tóc độc đáo và khó quên.

Nó cực kỳ hiếm và cùng màu với mái tóc của Đại Công tước Phu nhân xứ Berg.

Tử tước Issac hoàn toàn thất bại khi cố gắng lùi lại ngay lập tức.

“Chào buổi sáng, Tử tước. Đã một thời gian rồi nhỉ?”

“Vâng, thưa Phu nhân. Đã lâu rồi.”

Tử tước Issac ngay lập tức chào nàng một cách lịch sự. Nàng đứng dậy từ chỗ ngồi. Cách mà nàng tiến đến gần ông ấy trông đáng sợ như thể một con thú hung dữ đang tiến đến.

Seria chỉ mỉm cười, nhưng đó chưa bao giờ là một nụ cười ấm áp mà là sự kiêu ngạo, lạnh lẽo và đáng sợ mà những người nổi tiếng thường tạo ra khi nhận thấy một con mồi trong xã hội…

Nụ cười đó khiến ông ấy nhận ra tại sao mình lại ngưỡng mộ Lina. Thánh nữ vui vẻ chưa bao giờ cười như vậy, điều này khiến trái tim ông co rúm lại.

“Ngài ở đây là để cầu nguyện cho Thánh nữ quay trở lại sao?”

Tử tước Issac bắt đầu run rẩy vì lo lắng. Ông ấy ngạc nhiên khi Seria có thể đọc được ý định thật sự của mình.

“...”

Nụ cười trên môi Seria càng sâu hơn.

** Còn tiếp **

0ac68bbc-f96a-4ab7-9032-c33118fb392b.jpg

Bình luận (0)Facebook