• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Lên đường đến thủ đô

Độ dài 2,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-15 19:15:20

Lịch sử của Học viện Philion trải dài đến mức có thể bắt nguồn từ sự kiến lập của chính Đế chế.

Thậm chí cái tên “Philion” còn có nguồn gốc từ cái tên của vị Hoàng đế sáng lập, điều đó cho thấy được bề dày lịch sử của học viện, chất lượng giáo dục của nó, và thực tế là có rất ít cơ sở giáo dục có quy mô như vậy không chỉ ở Đế chế mà trên toàn bộ lục địa.

Đương nhiên, không phải bất cứ ai cũng có thể giữ vị trí trưởng khoa  tại một học viện danh tiếng như vậy.Vậy nên Heinrich rất tự hào về vị trí của mình.

Dành mọi sự cống hiến của mình cho giáo dục trong khoảng 30 năm, ông đã là trưởng khoa được một thập kỷ. Ngay cả đối với một người giàu kinh nghiệm như ông, nội dung của tài liệu ông đang đọc cũng đủ khiến đầu ông quay cuồng.

Danh sách tân sinh viên của Học viện Philion năm nay.

Đệ tam Công chúa của Đế chế, Elizabeth von Galateia.

 

Cháu gái của Tổng Tư lệnh quân đội Đế quốc, Marian von Kalshtein.

 

Hậu duệ của Kiếm Thánh, Gwyn Tris.

 

Đệ tử trẻ tuổi nhất của Tòa tháp Ma pháp, Oznia Hebring.

 

Con trai cả của Thủ tướng Đế chế, Schultz von Vallier.

 

 Chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đã thấy quá nhiều cái tên gây nhức đầu. Nhưng Heinrich, một nhà giáo dày dặn kinh nghiệm, sẽ không thấy quá rắc rối nếu các sinh viên chỉ đến từ Đế chế. Vấn đề ở đây là những cái tên theo sau này.

Nhất hoàng tử của Vương quốc al-Kamil, Saladin al-Kamil.

 

Hậu duệ của Đại Chiến binh của các Đồng bằng, Batar Koon.

 

Công chúa Elf của Đại Ngàn, Titania El Illendrin.

 

Những kẻ dị giáo, những người nhập cư, và thậm chí cả những giống loài khác? Không thể đoán trước được những vấn đề gì sẽ nảy sinh khi có quá nhiều người có xuất thân như vậy tụ tập tại một nơi. Đúng hơn, cái vấn đề ở đây là có quá nhiều vấn đề để xem xét.

Gửi những người thừa kế từ các quốc gia và nhóm dân tộc khác đến Đế chế là một vấn đề rất phức tạp và nhạy cảm mà có thể được coi là đang bắt họ làm con tin.

Nếu Đế chế không trở thành một quốc gia hùng mạnh đầy áp đảo sau cuộc đại chiến vừa qua, và nếu không có bầu không khí hòa bình chung trên khắp lục địa, thì sẽ không có cơ hội để nhiều nhân vật quan trọng như vậy đăng ký vào học viện cùng một lúc .

Nhiều người ở khắp nơi trên thế giới đều đang vui mừng khi các nhà lãnh đạo tương lai của lục địa tập trung tại một nơi để xây dựng tình bạn và phát triển các mối quan hệ, tin rằng điều này cuối cùng sẽ góp phần vào nền hòa bình của lục địa. Tuy nhiên, từ góc nhìn của một vị trưởng khoa, người đã phải gánh chịu quả bom hẹn giờ tích tắc này, đó là một tình huống vô cùng khốn khổ.

Trong mắt của Henrich, danh sách này chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ với thời gian đếm ngược không thể đoán trước.

“Mình nên làm gì với việc này đây…?”

Vì việc ghi danh đã được quyết định, nên bây giờ không còn đường quay lại. Cho dù ông ấy có xem tài liệu bao nhiêu đi chăng nữa, nội dung sẽ không thay đổi. Khi ông vuốt bộ râu trắng và thở dài thườn thượt, một con chim đột nhiên bay vào phòng qua cửa sổ mở của văn phòng trưởng khoa và thả một lá thư xuống bàn.

Đó là một Juggler, là linh hồn nhân tạo thường được sử dụng để liên lạc khắp đế chế. Vẻ ngoài của nó, với bộ lông đen hoàn toàn và một chiếc lông đỏ duy nhất nhô ra từ trán, trông rất quen thuộc. Đúng như dự đoán, bức thư do Juggler mang đến là của một người bạn cũ của Trưởng khoa Heinrich.

Mặc dù Heinrich hiện giờ đang tham gia sâu vào mảng giáo dục, ông cũng đã từng là một ma pháp sư chiến trường người đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trận vào thời trẻ.

Cái tên của người đồng đội ông người đã cùng ông đối diện với sinh tử trên chiến trường đó là Kalbad von Kalshtein. Ông là một quý tộc vào thời điểm đó và giờ là Hầu tước Kalshtein.

Mặc dù con đường của cả hai đã chuyển hướng khác nhau, một người vào quân đội và người còn lại thì đến học viện, nhưng mối quan hệ lâu dài của họ vẫn tiếp tục ngay cả sau vài thập kỷ. Nhận được những lá thư từ người đồng đội cũ không phải là chuyện hiếm. Heinrich nghĩ rằng có lẽ ông ấy muốn gửi một bức thư chúc mừng, vì đứa cháu gái yêu dấu của ông đang nhập học lần này.

Heinrich xé mở bức thư, tự hỏi mình sẽ tìm thấy kiểu khoe khoang nào về cháu gái của ông ta, nhưng nội dung của bức thư không như ông mong đợi.

“Hửm?”

Trong thư là thông tin cá nhân về một người lính cùng với tài liệu liên quan đến việc thay đổi nhiệm vụ. Thoạt đầu, trông nó có vẻ không quan trọng, nhưng ngay khi Heinrich nhìn thấy cái tên được viết trong tài liệu, đôi u ám vừa nãy của ông sáng lên.

“Không, không… Eon? Eon Graham?!”

Chín con chữ đó là một cái tên mà bất kỳ ai có quyền lực trong Đế chế không thể không biết được. Một người nổi tiếng với cái biệt danh kỳ lạ còn hơn cả tên thật của mình. Một trong bảy anh hùng của lục địa được cả quốc gia tôn kính sau chiến tranh.

Giật mình trước cái tên không lường trước được, Heinrich bật dậy khỏi chỗ ngồi. Ông nhìn tờ giấy theo phương dựng đứng, lộn ngược và nghiêng sang một bên… Mới phút trước, ông đã mong cái tên sẽ thay đổi, nhưng bây giờ ông lại không ngừng hy vọng rằng chúng sẽ không thay đổi.

Dù Heinrich có nhìn như thế nào đi chăng nữa, nội dung trên tờ giấy không hề thay đổi. Kết quả là, lá thư đến từ Marquis Kalshtein, thứ bị kẹp giữa các tài liệu và có chứa một yêu cầu nhỏ, hoàn toàn thoát khỏi sự chú ý của Heinrich.

“Lão già này cuối cùng cũng bị lẩm cẩm rồi… lại đi gửi cái gã cứng đầu đó đến đây? Tại sao chứ?”

Heinrich không tài nào hiểu được  ý định của Hầu tước Kalshtein, nhưng theo quan điểm của ông, đây là một tin tốt ngoài mong đợi. Ngay khi ông vừa định tăng số lượng giáo sư và nhân sự an ninh lên đáng kể vì cái danh sách tân sinh viên gây đau đầu này, thì một cá nhân tài năng như vậy đã tự mình lăn lộn vào học viện!

Heinrich cảm thấy có lỗi với người đồng đội cũ của ông, nhưng một khi ông đã quyết rồi, thì không thể quay lại được. Eon Graham, một trong bảy vị anh hùng của lục địa, là một tài năng mà ông phải giữ chặt lấy bằng mọi giá.

Sau đó, một ý tưởng đột phá nảy ra trong đầu ông ấy về cách để xử lý cái danh sách học sinh mới đang gây đau đầu cho mình.

Khi băn khoăn, việc tốt nhất có lẽ là tập hợp tất cả chúng vào một nơi duy nhất.

****

Thủ đô Shangria.

Một thành phố với dân số lên đến một triệu và có bề dày lịch sử lâu đời, đó là Thủ đô Đế chế. Nó được chia thành 25 quận tự trị, mỗi một quận có kích thước đâu đó bằng một thành phố nhỏ, khiến cho nó trở thành đô thị lớn nhất của Đế chế Galateia.

Các con đường và các tòa nhà hầu hết đều được lát bằng đá cẩm thạch trắng, thể hiện sự uy nghiêm của thành phố vào ban ngày, và vào ban đêm, ánh đèn ma thuật của toàn thành phố phát ra ánh sáng rực rỡ, phơi bày ra sự tráng lệ của thành phố. Biệt danh “Thành phố ánh sáng” Shangria cũng từ đó mà có được bởi vì nó không bao giờ trở nên tối mịt.

…Tôi không thể không biết thông tin này vì người đánh xe đã nói về nó suốt quãng đường.

“Chúng ta tới rồi, gần tới nơi rồi! Mọi người có thể thấy nó chứ? Thành phố trước mặt mọi người chính là Thủ đô Shangria!”

Người đánh xe thân thiện và nhiều chuyện đến bất thường chỉ tay vào thành phố ở phía xa và nói. Tôi chỉnh lại chiếc mũ quân đội trên đầu một chút và kiểm tra quang cảnh bên ngoài.

Thực sự, cái tên của thành phố không phải vô nghĩa, vì những bức tường đá cẩm thạch trắng có thể nhìn thấy rõ ngay cả từ khoảng cách xa. Cảnh đẹp tráng lệ khiến cho cặp nông dân, thương buôn đóng gói hàng hóa và lính đánh thuê đường phố, những người đang cùng tôi trên chiếc xe ngựa, đều phải thốt lên trong sự ngưỡng mộ.

Tôi thầm ngưỡng mộ thành phố mình đang đến gần rồi hướng ánh mắt về phía khác. Lúc đó, người đánh xe đang cầm lái cỗ xe ngựa lại gần tôi với một nụ cười láu lỉnh.

“Tôi thấy đây không phải là lần đầu cậu đến thủ đô nhỉ?”

Tôi ấn chặt chiếc mũ quân đội của mình xuống và lắc đầu.

“Không, đây chính là lần đầu của tôi.”

“À, là vậy sao? Tôi cứ nghĩ cậu là khách quen vì những người lần đầu nhìn thấy thủ đô thường phản ứng như thế kia.”

Người đánh xe chỉ về phía các hành khách còn lại trong cỗ xe. Tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào những bức tường thành rực rỡ, hoàn toàn chìm đắm trong giấc mơ của họ.

Khi tiến vào thủ đô, họ nói về việc tìm kiếm khách hàng mới, nhận tiền hoa hồng tốt và kiếm bộn tiền….

Mặc những bộ quần áo cũ sờn và tồi tàn, họ chia sẻ với nhau những câu chuyện đầy hy vọng, như thể mọi thứ sẽ được giải quyết ngay khi họ bước vào thành phố.

“Giấc mơ Shangria.”

Người đánh xe khẽ thì thầm, chỉ đủ để mình tôi nghe thấy.

“Giấc mơ Shangria?”

“Sau khi chiến tranh kết thúc, một lượng lớn chiến lợi phẩm tràn ngập khắp đế chế. Kể từ đó, những người như họ không ngừng đến. Những người coi thủ đô là vùng đất của cơ hội… Chà, họ không sai chút nào cả. Vấn đề là những cơ hội đó không có sẵn cho tất cả mọi người.”

Giọng của người đánh xe nghe có vẻ hơi mỉa mai khi anh ta nói điều này, hoàn toàn khác với thái độ thân thiện mà anh ta đã thể hiện khi giới thiệu thủ đô chỉ một lúc trước.

“Thưa quý khách, điều gì mang cậu đến với thủ đô vậy? Cậu trông giống như một người lính… Cậu về thăm gia đình mình sau một thời gian dài à?”

Tôi không trả lời câu hỏi của người đánh xe mà thay vào đó khoanh tay mình lại, cúi đầu xuống. Tôi không muốn trả lời những câu hỏi cá nhân, và ánh nắng ấm áp cùng với làn gió mát khiến đây là thời tiết hoàn hảo để chợp mắt.

“Tôi hiểu, một khách hàng khá kiệm lời.”

Không thấy hồi đáp, người đánh xe tặc lưỡi và thôi tọc mạch. Tôi cũng được giải thoát rồi. Trò chuyện với người lạ chỉ gây phiền toái mà thôi, và những câu hỏi của người đánh xe đã gợi lại cho tôi những kỷ niệm mà tôi đã quên từ lâu.

Việc anh ta đề cập đến việc gặp gia đình khiến tôi nhớ đến một khuôn mặt nào đó. Hình ảnh một cô gái đã rời xa tôi để theo đuổi ước mơ của mình thay vì giữ lời hứa thời thơ ấu mà chúng tôi hứa với nhau..

Làn da trắng ngần hiếm có ở nông thôn, nét mặt thanh tú, mái tóc vàng óng ả. Đôi mắt xanh của cô mang màu sắc của một vùng biển mà tôi chưa từng thấy, đôi khi lại thoáng vẻ chán nản, nhưng khi cô ấy nhìn tôi, cô lại nở một nụ cười rạng rỡ và ngây thơ.

Trong quá khứ, chỉ việc nghĩ về khuôn mặt cô thôi cũng sẽ khiến tim tôi quặn đau.

Còn giờ, ngay cả khi nghĩ đến Ella, tôi chẳng cảm thấy gì cả.

-Kết thúc chương 3-

Bình luận (0)Facebook