• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 3,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-19 02:15:16

Đó là khoảng thời gian mà cuộc sống hàng ngày của tôi, quay đều như một cái bánh răng cưa. Thật vô ích và thậm chí có thể nói là bi quan. Tôi đã ngủ gật khi đọc cuốn tiểu thuyết kinh điển “Dành cho hoa anh thảo” và sau khi mở mắt ra, ánh mắt tôi hoang mang nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Những bức tường xung quanh lốm đốm và ẩm mốc, kín đáo. Cơ thể tôi nằm trên một chiếc giường gỉ sắt trên một căn gác xép cũ kỹ.

Kẹt. Kẹt.

Từ đâu đó phát ra tiếng chuột kêu. Đó là một toà nhà màu đen với trần nhà đổ nát và những bức tường cũ kỹ.

Lò sưởi lạnh lẽo dường như đã lâu không được sử dụng và thứ duy nhất tôi có thể dựa vào trong ngày lạnh giá này là một chiếc chăn mỏng cũ.

Chỉ có những ô cửa sổ vuông vức với ánh nắng xuyên qua soi bóng chim chóc phản chiếu cảnh vật bên ngoài, tháp chuông nhà thờ và tòa nhà.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ mô tả hoàn hảo cuộc sống của Diana trong một cuốn sách hay không, nhưng cái lạnh của gió Bắc buốt rét cả da thịt tôi đến nỗi, tôi không thể phân biệt được đây là thực hay mơ.

Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng mình đã trở thành “Diana Claire”, em gái của nhân vật chính, người đã phải chịu đủ mọi sự thiếu tôn trọng và sỉ nhục.

“Diana, đồ lười biếng, ra ngoài mau!”

Rõ ràng cái tên được thốt ra cùng với tiếng gõ cửa đang ám chỉ tôi.

“Mình… mình đã bước vào thế giới này sao?”

Tình huống này không phải chỉ xảy ra trong tiểu thuyết thôi sao? Tôi không thể tin rằng điều này thực sự có thể. Tôi chưa bao giờ bị một chiếc xe tải đụng qua, một công cụ xuyên không điển hình trên thế giới này và tôi chưa từng bại trận với căn bệnh nào. Chỉ đơn giản tôi ngủ và thức dậy.

Tôi buộc phải sống một cuộc sống lương thiện. Nhưng thực tế đến với tôi như một cú sốc vì tôi đã sống đủ lâu để trở thành một người thừa kế. Mặc dù tôi nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi và có một tính cách nhẹ nhàng nhưng điều này lại khác.

Vấn đề lớn nhất là môi trường sống của chủ nhân thân này khá nghèo nàn và kém cỏi. Tại sao tôi không thể ở trong một điều kiện tuyệt vời như một Nữ hoàng hay Công tước phu nhân chứ?

Tại sao tôi phải đối mặt với những điều kiện tồi tệ trong cuộc sống thế này? Nếu tôi có nhiều của cải và quyền lực thì tôi sẽ dễ dàng tránh được cái chết và tôi có thể hưởng thụ bằng cách yêu đương với người đàn ông đầu tiên của mình và tận hưởng cuộc sống.

Tại sao tôi lại đọc cuốn tiểu thuyết này?

Trong cuốn tiểu thuyết, cha cô, Đô đốc Winston Claire, ghét Diana đến mức bỏ bê cô và đối xử lạnh nhạt với cô.

Ông ta cấm cô tham gia mọi hoạt động xã giao và đi chơi, viện lý do là bị bệnh đối với bất kỳ người nào tò mò về cô và điều duy nhất mà thế giới bên ngoài biết được chỉ là ông ta có một cô con gái thứ hai bị bệnh.

Có lẽ để che giấu sự thật rằng cô đã bị ngược đãi đi nhỉ. Những người hầu cũng có vẻ rất kỹ lưỡng trong việc giữ miệng. Hơn nữa, họ sử dụng “bài học về cách làm dâu” như một cái cớ để đối xử với cô ấy như một nô lệ.

Ông ta nói với những người giúp việc rằng họ phải dạy Diana cách làm việc nhà, và lý do trên hết đó là ông ta muốn cô làm việc.

Đó là cái cớ hèn nhát để một người phụ nữ quý tộc phải làm việc nhà. Hơn hết, là con gái của một người lính, cô phải chia sẻ những thực tế khắc nghiệt của những người lính trên chiến trường và cô buộc phải trải qua những ngày của mình trên căn gác cũ chỉ có mỗi một chiếc chăn quân sự.

Không! Ngay cả trong quân đội họ cũng cho những người lính quần áo, thức ăn và túi ngủ!

Diana thấp bé hơn các bạn cùng trang lứa vì không được ăn no, quần áo cũng xộc xệch làm lộ đôi chân gầy guộc ốm yếu của cô. Những người hầu luôn đổ lỗi cho cô về những việc làm sai trái của họ, bỏ đói cô ây và trút giận lên cô. Dù là vậy, điều may mắn là cô ấy đã rất mạnh mẽ và không còn cảm giác gì gọi là đau cả.

Không có ai bảo vệ mình nhưng cô ấy có vẻ là người tích cực và có tinh thần hoạt bát.

Nhưng tôi không phải là một người bước vào một cuộc sống thô sơ và đầy khổ sở nhưng vẫn tích cực như vậy. Đây là một môi trường khốn khó, nơi tôi phải được giúp đỡ, ngoài ra thậm chí còn không đạt được tiêu chuẩn tối thiểu về một cuộc sống bình dị.

Đầu tiên, trời rất lạnh và bẩn, quần áo mỏng manh, chẳng khác gì người ăn xin. Từ mùa xuân đến mùa thu, Diana phải sống chung với rệp và những con bọ ve.

Tôi chắc chắn tôi không phải là người chịu đựng một cách tích cực, hát những bài hát với chuột như trong cuốn truyện cổ tích. Mong ước của đời tôi là làm một con "cá muối" và trải qua cuộc sống yên bình mà thôi. 

“Đó không phải là ngược đãi quá rõ ràng hay sao?”

Ở tuổi 17, cô đã đủ để trở thành một người lớn ở đây nhưng vẫn còn đủ trẻ để được bảo vệ. Vừa đứng dậy, phủi cái chăn bẩn thỉu, tôi lại nghe thấy một giọng nói thô ráp ở ngoài cửa.

“Diana, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không thể tin được là cô vẫn chưa thức dậy!”

Cô hầu gái bước vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, hai tay chống nạnh và trợn một cách hung tợn nhìn cô.

“Cô có bị điên không, bây giờ cô còn muốn ăn sáng muộn à?” 

Tôi bận tâm đến thần kinh của mình đến nỗi tôi không thể giữ cho suy nghĩ của mình được tỉnh táo. Tôi không thể chịu được kẻ thô lỗ này và đó là lần gặp đầu tiên của chúng tôi. Tôi giơ tay lên nhíu mày. Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel

“Đợi đã.”

“Gì? Cô vừa nói cái gì vậy? Cô vừa nói đợi?”

Khuôn mặt của người hầu gái trở nên tức giận và đỏ bừng.

Tôi khoanh tay ngồi xuống, khoanh chân, nâng cằm và hỏi.

“Cô tên là gì?”

“Đầu của cô bị sao vậy? Cô còn quên cả tên tôi?”

“Cô tên là gì?”

“...Vera”

Cô ta có vẻ hơi lo lắng và sợ hãi trước sự kiêu ngạo khác thường của tôi.

“Tôi hiểu rồi. Vera, cô làm gì ở trong ngôi nhà này?”

“Tôi? Tôi làm việc ở đây. Cô đang nói cái quái gì vậy? Thái độ của cô là có ý gì?”

“Cô là người hầu, tôi cao quý, đúng không? Không phải cô nên cư xử cho đúng vai trò của mình sao?”

“Nhìn cô kìa. Cô có quyền nói về những điều này khi cô bị đối xử như một nô lệ, tệ hơn cả một người giúp việc?”

“Thôi, đủ rồi, dẫn tôi về phòng. Tôi không thể ở đây lâu hơn nữa.”

Cô hầu gái bối rối trước thái độ của tôi.

‘Cố lên’

Người hầu gái sợ hãi trước ánh mắt diều hâu của tôi, cuối cùng cô ta dẫn tôi về phòng. Đó là một căn phòng lớn nhưng vẫn gọn gàng và sạch sẽ. Tôi ngó nhìn xung quanh và tìm thấy một chiếc gương. Tôi tiến đến để kiểm tra tình trạng của bản thân.

Thân hình tiều tụy, mái tóc dài xơ xác, khuôn mặt hốc hác, xanh xao vì kiệt sức.

Tôi ra lệnh cho người giúp việc chuẩn bị cho tôi một bồn tắm.

“Chủ nhân có muốn gọi món gì khác không ạ?”

Người giúp việc cẩn thận hỏi tôi. Tôi chế nhạo cô ta, tác phong làm việc của cô ta đã thay đổi đáng kể so với lúc nãy.

“Tất nhiên, tôi chỉ yêu cầu cô làm những gì cô phải làm. Có vấn đề gì sao?”

“Ah…”

“Mang cho tôi cái kéo.”

Sau đó, người giúp việc đưa cho tôi cái kéo với vẻ mặt bối rối. Tôi dùng một tay nắm lấy mái tóc đen rối của mình và cắt phăng đi. Những sợi tóc đen rơi khỏi tay tôi thành một mớ hỗn độn nhàu nhĩ.

“Cắt nó.”

Cô hầu gái bối rối trước thái độ đột ngột của tôi, sau đó tiến lên chỉnh lại phần đuôi tóc đã bị lệch của tôi.

Mái tóc dài ngang thắt lưng của tôi bây giờ đã được cắt ngắn, chỉ dài qua cằm một chút. Tôi vẫn thích tóc ngắn hơn.

Bây giờ tôi thấy cơ thể mình thật nhẹ nhõm sau khi tôi tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng và mặc bộ quần áo chỉnh tề.

Khuôn mặt mới của tôi với mái tóc đen như mực và đôi mắt xanh xám, trông giống như một con quạ bị chết đói trong nhiều ngày cũng đã sáng sủa hơn một chút. 

“Mang cho tôi một ít thức ăn.”

Trước mệnh lệnh ngạo mạn và cưỡng ép của tôi, cô hầu gái cúi đầu và rút lui một cách nhã nhặn.

'Kể từ bây giờ, mình phải thuyết phục cha ruột của cơ thể này.'

Đấy là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm và tự phụ của tôi.

Đô đốc Winston Claire xuất thân từ một gia đình hầu tước, và được phong lên là Bá tước vì những đóng góp của ông trong các trận hải chiến.

Ông ta là một người đàn ông trung niên đẹp trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh, có hình tượng lạnh lùng và uy nghiêm của một quân nhân. Ông không có một chút tình yêu thương nào dành cho người con gái thứ hai của mình, Diana.

Ông chỉ đơn giản là muốn phủ nhận sự thật rằng cô là con gái của mình. Khi Đô đốc trở lại dinh thự, dường như ông ấy đã nghe câu chuyện của tôi từ người hầu của ông ấy và đi vào phòng tôi. 

Ông ta mở cửa một cách thô bạo và ngay lập tức cau mày ngay khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng gọn gàng.

“Diana, cô bị sao vậy? Cô phát điên rồi à? ”

“Con nghĩ rằng là con gái của một quân nhân danh dự, con nên ăn diện gọn gàng, thưa cha.”

“Những người lính trên chiến trường không có thời gian để tắm rửa hay ăn uống. Con nghĩ rằng con sẽ nói với cha về những khó khăn của họ. ”

"Lòng biết ơn của ta đối với những khó khăn của họ đã lớn dần trong xương của ta trong những năm qua."

 Trên thực tế, nó giống như một bản xem trước có thể trải nghiệm, nhưng nó đủ để khiến tôi cảm thấy mệt mỏi trong vài năm. Tôi sẽ chết nếu như tôi ở nơi đó thêm phút giây nào nữa.

“Vì vậy, tất cả mọi thứ con đã làm cho đến nay chẳng là gì cả. Con chỉ muốn một nơi sạch sẽ để ngủ và một bữa ăn tươm tất ”.

Tâm trạng của tôi không tốt lắm, nhưng tôi nhếch cái miệng cứng ngắc của mình lên. Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel

Tôi cố gắng duy trì nụ cười trên môi.

“Bây giờ con muốn dành thời gian cho cha. Con là con gái của mẹ. ”

Tôi nhận ra rằng tôi đã nói điều gì đó không được nhắc đến ở đây. Ngay sau khi tôi nói xong, tôi nhìn thấy sự căm ghét và ghê tởm trong đôi mắt xanh của Đô đốc. 

Sau đó tôi bị nhốt trong một cái chuồng ngựa. Trong hai ngày, tôi bị trói chặt mà không có nước hay bánh mì. Thứ duy nhất có thể giữ ấm cho tôi là đống cỏ khô trong góc. 

Cái đói và cái lạnh thật sống động. Đây là thực tế à? Nếu đây là một giấc mơ, sau khi tôi tỉnh dậy chắc chắn tôi sẽ thấy cuốn tiểu thuyết nằm bên cạnh.

 Cô hầu gái của tôi, Vera, bước vào và cười phá lên.

"Đây là một việc làm ngu ngốc. Cô đã mất trí rồi. "

Cô ta lấy một mẩu bánh mì khô trong túi và đưa trước mặt tôi.

"Cô có muốn nó không?"

Tôi chóng mặt vì đói, nhưng dù có chết đói tôi cũng không muốn ăn cái bánh mì mà cô ta đưa.

Tôi trừng mắt nhìn cô ta cùng với suy nghĩ rằng nếu sau này tôi thành công, tôi sẽ chà đạp cô ta. Cô ta đã rất hài lòng khi thấy hoàn cảnh của tôi.

"Hãy nói, 'Tôi xin lỗi, quý cô Vera’ đi."

Lời nói kiêu ngạo, như thể cô ta là một thiên kim tiểu thư. Tôi dựa vào bức tường đá lạnh lẽo và ngước nhìn cô ta, đôi môi khô ráp của tôi run lên.

“Người phụ nữ điên rồ. Cô nghĩ cô là một quý tộc sao? Cô thật là không biết xấu hổ.”

Cô ta ngại ngùng trước lời nói của tôi, rồi cắn môi với khuôn mặt đỏ bừng. 

“Cô là đồ điên! Thế thì cô nằm đây mà trải nghiệm cái chết dưới trời lạnh buốt như thế này đi!”

“Nếu tôi ra khỏi đây, người tôi giết đầu tiên sẽ là cô.”

Tôi trừng mắt nhìn cô ta với ánh mắt tràn đầy sát khí. Dù sao đây cũng không phải là thế giới mà tôi đã từng sống và nó có thể là một giấc mơ, vì vậy ít nhất tôi cũng phải giết cô ta.

Khi thấy tôi cười toe toét, Vera lùi lại, giật mình rồi vội vàng rời khỏi khu chuồng ngựa.

Cô ta thậm chí còn không đóng cửa lại. Cô ta thật là không biết cách cư xử.

Một cơn gió lạnh khắc nghiệt thổi qua khe hở trên cánh cửa đang mở, tạo ra âm thanh kỳ quái như tiếng hét của một hồn ma.

'Trời lạnh quá. Mình có thể sẽ chết cóng mất'.

Đột nhiên, ánh mắt khinh thường của Đô đốc mà tôi nhìn thấy trước đó hiện lên trong đầu. Ông ta thật lòng muốn chủ nhân của thân xác này chết đi, con gái của chính ông ta.

Trong phần đầu của câu chuyện gốc, sau khi em gái của Diana-cũng tức là nhân vật chính-Celine, bị bắt cóc, Diana đã bị buộc tội “bán em gái mình cho kẻ thù” và bị bắn chết.

[Thưa cha, con không làm chuyện đó!]

Tiếng khóc thảm thiết của Diana không giúp ích được gì. Nếu không miêu tả về người mà cô ấy đã căm ghét trước khi chết, tôi đã không biết bằng cách nào mà tác giả có thể tạo ra một nhân vật phụ có kết cục bi thảm đến như vậy.

Tình huống đó thể hiện sự tức giận của người cha yêu thương và chăm sóc Celine, và một nhân vật phụ bị chính gia đình mình ghẻ lạnh. Giống như tạo ra khoảng trống của cuộc đời cô gái mang tên “Diana” cũng kết thúc bằng cái chết thống khổ.

Vì cuốn tiểu thuyết được viết dựa trên một câu chuyện có thật, mỗi người trong số họ sẽ có những bất hạnh và hoàn cảnh riêng nếu chúng ta tìm hiểu kỹ. Cuộc sống của Diana và Celine, ngay cả cách cha đối xử với cả hai cũng như hai thế giới khác nhau. 

Đô đốc đối xử với Celine, người giống như người vợ đã chết của mình, như một công chúa và chăm sóc cô rất chu đáo. Ông ấy đã làm mọi cách để giải cứu đứa con gái bị bắt cóc của mình và thực hiện việc giải cứu cùng với nhân vật nam chính.

Nếu cơ thể này bị bắt cóc, chắc chắn anh ta sẽ không cứu nó.

'Nếu mình ở lại đây, mình sẽ chết ngay cả khi bản thân đã cố gắng ngăn cản vụ bắt cóc của Celine. Thay vào đó, mình thà bị bắt cóc bởi Công tước Rothsilde còn tốt hơn.'

Tôi đưa ra quyết định này bởi vì tôi đang ngày càng tiến gần hơn đến sự thật phũ phàng. Mơ hay thực, tôi cũng không thể chịu nổi sự bất công này hơn nữa. Chết thậm chí còn tồi tệ hơn. Trong khi chờ đợi, tôi quyết định dẹp bỏ cái suy nghĩ đầy ảo tưởng về việc mở cửa trái tim của Đô đốc để thay đổi vận mệnh và tận hưởng một cuộc sống quý tộc và yên bình.

Tôi chỉ muốn bỏ trốn đến một nơi khác, nhưng chạy trốn giữa mùa đông giá buốt này mà không có chút kiến thức nào về thế giới này cũng tương tự như tự sát vậy. Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel

Vì không đời nào tôi có thể có đủ may mắn để được đọc sách báo, và vì tôi ở trong hoàn cảnh không có thời gian và môi trường tốt để tích lũy thêm kiến thức, nên tôi quyết định rằng ít nhất hãy hành động trong phạm vi mà tôi cho rằng sẽ ít rủi ro nhất.

Đó là một vài ngày trước khi em gái tôi, Celine bị bắt cóc.

Cô ấy tham dự một bữa tiệc, nhưng bị bắt cóc trực tiếp bởi các thuộc hạ của Công tước Rothsilde, một đại tá của một nước kẻ thù, vì cô là con gái của Đô đốc. Mặc dù Celine bị bắt cóc và bị giam giữ, cô vẫn ở trong một nơi ấm áp, nơi thức ăn được phục vụ liên tục và đầy đủ.

Kết luận là tôi đã được chọn thay Celine. Để thoát khỏi địa ngục này và sống thoải mái, tôi phải tránh cái chết sắp ập đến và cứu lấy chính mình. 

Tôi có xu hướng duy trì lợi ích tối đa với nỗ lực hết mức có thể. 

Tôi phải làm gì sau khi bị bắt cóc?

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Tôi đã có một ít hiểu biết chung về con người lẫn cuộc sống của Công tước Rothsilde từ cuốn tiểu thuyết mình đã đọc, vì vậy một khi tôi thành công, tôi sẽ có thể xử lý anh ta.

Bình luận (0)Facebook