• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Nữ hoàng lớp học

Độ dài 1,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 00:45:36

Amamiya đang gặp rắc rối với Taksaki Rinka.

Cô ấy có tính cách nữ hoàng điển hình, cô đối xử tốt với những người cô thích nhưng lại coi thường những người cô không thích.

Một người tầng lớp thấp như Amamiya cũng không phải là ngoại lệ. Cậu được coi như một gã mờ ám đang theo đuổi Karina.

"Này, cậu nên ngừng nói chuyện với Karina đi, vì cậu rất phiền phức đấy. Sẽ ra sao nếu hình ảnh của cô ấy bị hoen ố vì cậu? Này, cậu biết không?"

Rinka nói với người mà cô chưa từng tiếp xúc với vẻ trịch thượng.

Trước mặt một người mà cậu không giỏi đối phó, Amamiya không thể mở miệng nói câu nào.

Nếu cậu lỡ nói điều gì đó và nó khiến Takasaki tức giận thì có khả năng cuộc sống học đường sau này của cậu sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Bởi vì cậu không có một đồng minh nào trong lớp học.

Dù cô ta có nói những lời độc địa nào đi chăng nữa, nếu cô ấy yêu cầu thì tất cả các bạn cùng lớp sẽ quay lưng lại với cậu.

Và cậu sẽ bị bắt nạt.

Takasaki có quyền lực và địa vị lớn trong lớp học, nếu không tuân theo sẽ có nguy cơ trở thành mục tiêu bị nhắm vào, nên cậu không còn cách nào khác ngoài tuân lệnh.

"X-xin lỗi......"

"Thế hãy tránh ra chỗ khác. Đó là lí do tại sao mọi người khó chịu khi nói về những sở thích ngu ngốc của bọn otaku. Cậu tính chống đối à? Không thể biết điều mà tự rời đi à?"

"Ha ha ha! Cậu nói đúng đấy, Rin-chan!"

"Takasaki-san tàn nhẫn quá đấy! Tớ thấy tiếc cho cậu ta."

Khi Amamiya cầm hộp bento của mình và rời đi, Takasaki và đám bạn của cô quây quanh và chế nhạo cậu.

Tuy nhiên, Amamiya chỉ chịu đựng, cho rằng bản thân như thế này sẽ tốt hơn.

Vì nếu Takasaki thật sự tức giận thì như thế này là chưa đủ.

(Người đáng bị cười nhạo thì cuối cùng cũng sẽ bị cười nhạo. Không sao cả.....)

"Karina là bạn thân nhất của tôi, vì vậy đừng hòng tiếp cận cô ấy một cách như vậy nữa, gã u ám."

Sau những lời nói cay đắng của Takasaki, Amamiya cố gắng rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng Karina, người đã im lặng từ nãy giờ, nắm lấy cánh tay cậu và ngăn cậu lại.

"Thật ngu ngốc...... thật sự ngu ngốc phải không?"

Giọng nói lạnh lùng đến mức không thể phản ứng lại, dường như nó không có cảm xúc.

Takasaki nghĩ rằng Amamiya đã chấp nhận lời trêu chọc và cô thậm chí còn tiếp tục chửi rủa cậu. Nhưng...

"Rinka-chan không thể đọc được tình huống nhỉ? Cái cách cậu đến và chửi rủa người khác một cách thậm tệ. Thật ngu ngốc và đáng xấu hổ khi xem nó. Tại sao cậu không phải là người rời đi?"

Tuy nhiên, Karina không đứng về phía Takasaki, mà đó là Amamiya.

Takasaki ngạc nhiên vì đây không phải là diễn biến mà cô mong đợi.

"Hả....?"

"Này, tôi là người đã yêu cầu Takaaki-kun cùng ăn trưa, và việc tôi kết bạn với ai không liên quan đến Rinka-chan, phải không?"

Karina vẫn giữ vẻ bình tĩnh trong khi đưa ra lời nói của mình.

Nhưng liệu nó có ảnh hưởng tới một người quyền lực như Takasaki.

"Tất nhiên đó là một vấn đề lớn. Vì không thể nào Karina lại ăn cùng một gã u ám đó, phải không? Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, sẽ tốt hơn nếu cậu ăn trưa cùng bọn tớ mà, phải không?"

"Tại sao?"

Karina nghiêng đầu, như thể cô không hiểu.

"Bởi vì chúng tớ phù hợp với cậu hơn. Chúng tớ không nói về những game nhàm chán và chúng tớ còn có những người bạn thú vị hơn. Nếu nghĩ về tương lai thì sẽ tốt hơn nếu cậu chơi cùng bọn tớ!"

"Chà, nếu đó là cách Rinka-chan nghĩ thì tôi sẽ không phủ nhận. Tôi nghĩ việc muốn được người khác công nhân là hoàn toàn hợp lí. Nếu Rinka-chan muốn làm điều đó, thì cậu cứ làm theo ý mình, tuy nhiên việc áp đặt giá trị của cậu về người khác thì không được. Rinka-chan muốn có những người tuyệt vời xung quanh cậu, còn tôi thì muốn nói chuyện với Takaaki-kun. Thành thật mà nói, rất khó chịu khi cậu không lắng nghe ý kiến của người khác mà chửi rủa, gây áp lực lên họ. Điều đó thật vô lý."

Cảm nhận ánh mắt lạnh như bằng, Takasaki lùi lại một bước.

Lần đầu tiên Karina thốt lên: "Thật khó chịu" và nó đủ để vạch trần bộ mặt của Takasaki.

".... Đừng có quá khích và nói những điều quá đáng, Karina. Cậu nghĩ do ai mà cậu có thể sống cuộc sống trung học thuận lợi? Nếu cậu không có khuôn mặt như thế thì cũng chỉ thuộc tầng lớp thấp kém. Một người có tính cách thờ ơ như cậu lúc nào cũng nói những điều nhàm chán!"

"Không phải vì những điều Rinka-chan nói đều nhàm chán à?"

"Cậu!"

"Ah, Rin-chan, dừng lại đi. Hãy bình tĩnh, bình tĩnh lại!"

"Đúng, đúng, cậu không cần phải nghe những gì cô ta nói."

Takasaki dường như đã muốn động chạm nhưng đã bị đám bạn ngăn lại.

Họ xoa dịu cô bằng những lời nịnh nọt như thường ngày.

Nagase Karina thành thật và liều lĩnh đến mức khiến Amamiya, người quan sát ở bên cạnh toát mồ hôi lạnh.

Cô đã xúc phạm Takasaki đến mức này, nhưng cô không hề lo sợ điều gì sẽ xảy đến trong tương lai.

"Tch, thật thất vọng. Đi thôi, các cậu......"

Có lẽ đã bình tĩnh lại một chút, Takasaki quay lưng với Karina và rời đi, trông cô vẫn muốn nói điều gì đó.

Nhưng dường như cô ấy đã từ bỏ, nên cậu rất vui vì vấn đề đã được giải quyết.

"Chờ đã. Tôi cần cậu sửa lại lời nói của mình."

Karina ngăn Takasaki lại.

Amamiya gần như rơm rớm nước mắt và Kumatani, người lặng lẽ uống nước trái cây gần đó, huýt sáo.

Trước khi cậu để ý thì Kumatani đã ở đó.

"Cái gì?"

"Game không hề nhàm chán. Nó là tuyệt vời nhất trong lịch sử nhân loại giúp mọi người được vui vẻ hơn, và kết nối những con người cô đơn với nhau."

Amamiya bất ngờ khi nghe những điều này.

Nếu không có cuộc gặp offline hôm đó, cậu sẽ không bao giờ biết được Dragonheadsan là Karina.

Nếu không phải vì chơi "Arcadia Fantasy", có lẽ cậu đã không bao giờ gặp được Dragonhead và sẽ tiếp tục dành thời gian một mình trong căn phòng tối.

"Vậy nên tôi sẽ tiếp tục nói nhiều về game với Takaaki-kun. Tôi muốn vậy, nhưng nếu cậu ấy không muốn thì tôi sẽ không. Còn cậu thì sao, Takaaki kun?"

"Ah, eh..... Tớ sẽ theo ý cậu."

Amamiya bối rối trước diễn biến bất ngờ, nhưng cậu cũng thành thật trả lời.

Cậu muốn nói chuyện với cô nhiều hơn.

Bởi vì cô là cộng sự của cậu.

"Thế cậu hãy sửa lại lời nói của mình đi, Rinka-chan."

Những lời nói mạnh mẽ đã thể hiện ý chí của Karina.

Liệu Takasaki có làm theo yêu cầu của cô?

"Chết tiệt....."

Cô không chấp nhận, cũng không phủ nhận nó. Cô chỉ bước ra khỏi lớp.

Các bạn cùng lớp đã chứng kiến toàn bộ sự việc đều sửng sốt, nhưng chỉ có Kumatani nói "Bravo" và vỗ tay.

Sau đó là liên tiếp các tràng pháo tay của mọi người.

Mọi người đều khâm phục trước hành động của Karina.

Và Amamiya cũng vậy.

Karina đã bảo vệ cậu trong khi cậu chỉ im lặng và không thể nói được gì.

"Cô ấy thật sự rắc rối. Tớ xin lỗi, Takaaki-kun, là lỗi do tớ...."

"Không phải như vậy đâu. Karina đã giúp tớ mà...."

Tiếng vỗ tay dừng lại, cả lớp đột ngột ồn ào trước hành động như tán tỉnh nhau của hai người.

Amamiya ngồi vào chỗ của cậu, ngạc nhiên trước việc thay đổi trạng thái của các bạn cùng lớp.

Thấy vậy Karina nhanh chóng ngồi bên cạnh cậu, như không muốn ai ngồi vào chỗ đó.

Một lần nữa Amamiya cảm nhận được hương thêm dễ chịu của cô. Cậu lại thấy lo về tình huống này.

Bởi vì được dùng bữa với Nagase Karina quá ư là phi thực tế.

Nhưng đây không phải trò chơi lãng mạn, mà là hiện thực.

Cuộc sống ngoài đời thực luôn đầy rẫy những sự khó khăn và không ai biết nó sẽ diễn ra như thế nào và sẽ kết thúc như thế nào.

Bao gồm cả điều này, cuộc sống của Amamiya Takaaki bắt đầu chuyển sang một hướng không ngờ tới.

.

.

.

Trong khi đó, Tojo cắn môi nhìn bọn họ một cách khó chịu.

(Tại sao.... Tại sao chuyện này lại xảy ra?)

[note61945]

Bình luận (0)Facebook