Berserk of Gluttony
Isshiki IchikaFame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Học dùng kỹ năng

Độ dài 1,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:24:14

Sau khi về nhà, tôi thấm sũng nước miếng vải cũ rách để lau người. Mong rằng vậy là đủ sạch sẽ để tới Trang viên họ Hart vào ngày mốt. Rồi tôi thắp một ngọn nến quý báu lên để kiểm tra tình trạng bản thân trước tấm gương nứt nẻ.

Chẳng có gì thay đổi cả. Quần áo tôi vẫn là mớ vải chắp vá lại với nhau, và việc lau sạch người sẽ chẳng thay đổi được điều đó, nên tôi từ bỏ. Tôi cuộn mình vào trong đống rơm mà tôi vẫn gọi là giường, chăm chú nhìn lên trần nhà loang lổ những vết ố do rò nước, và ngẫm lại những gì mình vừa trải qua.

Ngày hôm nay bắt đầu với quan điểm cải triển bản thân tàn bạo của tên Rafale. Nhưng lúc đêm muộn, tôi lại cùng Cô Roxy đấu với lũ cướp, và thậm chí giờ tôi lại có một cơ hội để bắt đầu làm việc cho gia tộc Hart. Cứ như thể đây là giấc mơ vậy.

Rồi tôi nhớ lại giọng nói kim loại mà mình nghe thấy sau khi giết chết tên cướp kia. Nó nói rằng các chỉ số của tôi đã được gia tăng, cũng như tôi đã có thêm vài kỹ năng mới: Giám Định và Thần Giao Cách Cảm. Nực cười thật chứ, Giám Định là kỹ năng vô cùng hiếm. Nó mang đến tường tận thông tin về những gì tồn tại trên thế giới này cho những ai sở hữu nó. Nên nếu tôi thật sự có được nó, thì có lẽ từ giờ không phải sống kham khổ nữa rồi. Ha ha.

Tôi lẩm nhẩm từ “Giám Định” và trái ngược với mọi dự toán của mình, những dòng thông tin lơ lửng hiện lên trước mắt tôi.

Fate Graphite, Cấp độ 1

Sức bền: 121

Sức mạnh: 151

Phép thuật: 101

Tinh thần: 101

Nhanh nhẹn: 131

Kỹ năng: Phàm Ăn, Giám Định, Thần Giao Cách Cảm

“Trời ơi! Cái quái gì đây?!” tôi thốt lên. Được rồi, Fate à, bình tĩnh lại nào.

Tôi kiểm tra các chỉ số trước. Xưa giờ trên bảng này, các chỉ số đều là đồ bỏ đi, nhưng giờ tất cả đều lên tới tận ba con số rồi. Với chỉ số như này, tôi hoàn toàn có thể đánh bại được lũ quái cấp thấp.

Sau đó là kỹ năng. Tôi từng và chỉ có mỗi Phàm Ăn, nhưng giờ tôi có cả Giám Định lẫn Thần Giao Cách Cảm.

Thật không thể tin được...

Nhưng chính tôi đã kiểm tra cả chỉ số và kỹ năng của mình; thật sự giờ tôi đã sở hữu Giám Định rồi.

Gượm, gượm đã.

Nếu tôi có Giám Định, thì tôi có thể thoát kiếp gác cổng lâu đài và trả thành một thẩm định gia rồi. Nghề đó kiếm khá lắm, vì kỹ năng này chuyên dụng cơ mà.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?  Được rồi, Fate à. Suy nghĩ thực tế tí đi.

Tôi dùng Giám Định để kiểm tra các kỹ năng khác của mình

Thần Giao Cách Cảm: Đọc tâm trí những ai cậu tiếp xúc.

Tôi cũng đã trải nghiệm kỹ năng này rồi, khi mà Cô Roxy nắm lấy tay tôi. Nhờ kỹ năng được kích hoạt mà tôi có thể nghe được suy nghĩ của cô ấy.

Nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra? Tôi vặn óc suy nghĩ, cố tìm cho mình một lời giải thích thỏa đáng, và rồi đáp án cũng được sáng tỏ. Nó nằm trong những gì mà giọng kim loại kia đã nói: Kỹ năng Phàm Ăn được kích hoạt.

Những gì đã diễn ra đều là hiệu ứng của kỹ năng Phàm Ăn, thừ mà từ lâu tôi đã nghĩ rằng nó vô dụng. Nhưng giờ để tôi dùng Giám Định để kiểm tra Phàm Ăn này cái đã.

Phàm Ăn: Luôn phải chịu cơn đói vô tận.

Chậc, toàn là điều tôi đã biết. Hệt như những gì mà thẩm định gia đã nói khi bọn họ ghé thăm làng tôi hồi nhỏ. Chuyện này có nghĩa là kỹ năng Phàm Ăn chứa đựng quyền năng ẩn, không thể giám dịnh được.

Từ những gì mà tôi đúc kết, thì sức mạnh của kỹ năng này là nuốt chửng bản chất—linh hồn—của thứ mà tôi giết được, cũng như đánh cắp cả kỹ năng lẫn chỉ số. Và hiệu ứng phụ là, dạ dày tôi được lấp đầy.

Từ giờ trở đi, tiềm năng của tôi có thể phát triển mạnh hơn nữa theo cấp số nhân tùy theo cách mà tôi sử dụng Phàm Ăn. Nhưng tôi cũng không có ý định giết hại người khác.

Phải làm sao đây? Câu trả lời vô cùng đơn giản: lũ quái vật lộng hành trong rừng ngay ngoài Vương quốc Seifort. Nếu tôi giết bọn chúng, thì tôi có thể lấy được cả chỉ số lẫn kỹ năng. Với các chỉ số hiện tại, tôi có thể đánh bại được lũ quái vật cấp thấp. Tôi có thể tạo ra cho mình một khởi đầu mới với tư cách là mạo hiểm giả.

Rồi, một ngày nào đó, tôi sẽ còn mạnh hơn cả thánh kị sĩ. Và khi thời khắc đó tới, tên Rafale và cả gia tộc Vlerick sẽ phải rướn mắt lên nhìn xem tôi đã trở thành ai. Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi đã đủ khiến tôi muốn đạp cửa ra khỏi chỗ tồi tàn này và bắt đầu săn quái vật rồi. Nhưng đi vào ban đêm thì rất nguy hiểm ngay cả với các chỉ số hiện tại, nên tôi quyết định sẽ đánh một giấc thật ngon và khởi hành vào sáng mai.

Thật ra, tôi tính đi gác cổng cho tên Rafale vào buổi sớm ngày mai cơ. Nhưng biết gì không? Còn lâu tôi mới đi. Không có chuyện tôi sẽ nghe theo lệnh từ gia tộc Vlerick nữa. Tôi có sếp mới rồi, và tên là Cô Roxy. Nếu cuộc gặp với cha cô ấy vào ngày mốt diễn ra suôn sẻ, thì ông ấy sẽ thuê tôi. Thật là, một cuộc sống tốt đẹp hơn đang chờ đợi tôi ngoài kia.

Còn giờ, tôi sẽ chú tâm vào ngày mai: mua trang bị, đi săn quái, và trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi nhằm mắt lại, và tâm trí tôi nhanh chóng phai mờ đi.

***

Tiếng quạ kêu đánh thức tôi dậy. Soi mình trong tấm gương nẻ, tôi chải chuốt mái tóc bù xù, dùng nhánh cây để đánh răng, và mặc đồ. Rồi tôi lấy ra từ trong vết nứt trên bức tường một túi da nhỏ đựng khoản tiền tiết kiệm cả đời của tôi: hai xu bạc kiếm được sau hơn năm năm làm việc quần quật. Một xu bạc tương đường một trăm xu đồng, và một trăm xu bạc đổi lấy được một xu vàng, thứ mà tôi chưa từng được chạm vào..

Người ngoài có lẽ sẽ cười toáng lên khi thấy hai xu bạc này, nhưng tôi đã phải chịu bao gian khổ mới kiếm được từng đấy. Đây là khoản tiết kiệm đề phòng cho ngày tên Rafale vứt bỏ tôi. Nhưng nỗi lo ấy đi xa rồi, chí ít là vào hiện tại. Thay vào đó, tôi sẽ dùng khoản tiền này đề đầu tư vào những món trang bị săn quái vật.

Với hai xu trong tay, tôi bước ra khỏi nhà.

Vương quốc Seifort có bốn quận. Tòa lâu đài tọa lạc giữa trung tâm, và xung quanh nó là những phố ở hướng đông, tây, nam, bắc.

Khu tập huấn của những thánh kị sĩ nằm ở phía bắc, Phố Quân Sự, và đó cũng là nơi phát triển những món vũ khí và giáp trụ đặc biệt.

Những thánh kị sĩ cấp bậc cao của vương quốc thì sống ở Phố Thánh Kị Sĩ ở hướng đông.

Phố Thương Nhân phía nam thì chật cứng những quầy và hàng quán bán đủ thứ đồ, bao gồm vũ khí, đồ gia dụng, và thức ăn.

Phố Dân Cư ở phía tây là nơi những thường dân như tôi cư trú.

Từ việc phân nền các phố, có thể thấy rõ những thánh kị sĩ được biệt đãi đến nhường nào—khu họ chiếm tận nửa diện tích vương quốc.

Tôi hướng tới khu sầm uất nhất vương quốc: Phố Thương Nhân.

Tôi chen chúc qua đám đông ở Phố Dân Cư và tiến vào Phố Thương Nhân, nơi đặc trưng bởi những tòa nhà xây bằng gạch đỏ. Từ đó, tôi len lỏi vào con hẻm dẫn tới nơi tràn ngập những quầy hàng với tiếng chuông inh ỏi và lời mời chào những người qua đường.

Đây là khu khác của Phố Thương Nhân. Tôi tới đây vì trong túi chỉ có vỏn vẹn hai xu bạc; nếu may mắn tôi sẽ kiếm được một món vũ khí cũ nát. Với món đồ đang mặc trên người đây, sẽ không có cửa nào cho tôi được bước chân vào tiệm bán vũ khí cấp cao cả. Hay nói cách khác, thì tôi đang tới khu bán những món đồ mà người ta vứt đi.

Tôi đang tìm một quầy bán vũ khi cũ thì một ông chú trung niên thừa cân gọi lấy tôi. Ông ấy mỉm cười thân thiện và trông cũng có vẻ hiền lành. “Đang tìm vũ khí à, anh bạn trẻ?”

“Đúng rồi, sao ông biết?”

“Tôi làm nghề này lâu rồi, và cũng quan sát cậu từ nãy tới giờ. Cậu chỉ ngắm nghía mỗi mấy món vũ khí.”

Tôi có hơi ngạc nhiên—ông ấy nói đúng. Người bán hàng này rành nghề thật.

“Thế nào? Sao cậu không đến đây xem hàng tôi bán đi?”

Vô số kể vũ khí—trước giờ tôi mới được thấy—đang được bày trên bàn của ông ấy.

“Và nay cậu đem theo bao nhiêu vậy, bạn trẻ?”

Tôi nói với thương nhân rằng tôi chỉ có hai xu bạc và nét mặt niềm nở của ông ta liền xìu xuống. Không còn chút vẻ thân thiện hồi nãy nào còn sót lại nữa. Chỉ còn cặp mắt khinh thường của ông ta, như cách mà Rafale và anh em nhà hắn nhìn tôi vậy.

“Tao biết mà.” ông ta nói. “Lại thêm thằng nghèo kiết xác nữa. Không tin được tao lại mời chào mày. Có mỗi hai xu bạc, thì mày có thể chọn đại thứ nào đó trong mớ rác góc kia. Thứ đồ bỏ đi ấy hợp với mày lắm.”

Ông ta biết tôi không đủ tiền để mua một món vũ khí đàng hoàng. Nhưng ngay cả khi bị ăn chửi, và tôi giận dữ bỏ đi, thì chuyện này cũng sẽ lại xảy ra ở mấy quầy khác mà thôi. Tốt hơn hết là cứ ở đây, nơi có vô vàn món đồ bỏ để tôi lựa chọn.

Tôi cầm từng món đồ cũ trên tay và dùng Giám Định để phân tích chúng. Độ bền của chúng sắp cạn hết cả rồi, chỉ vài lần vung nữa thôi là chúng sẽ vỡ vụn ra. Chìm trong tuyệt vọng, tôi lục lọi đủ món vũ khí, cho tới khi tôi tìm thấy một thanh hắc kiếm cũ. Và ngay khi tôi vữa nắm lấy nó, thì có một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

“Mua ta đi. Cậu sẽ không hối hận đâu.”

Đó là một giọng đàn ông khàn khàn, nói thông qua Thần Giao Cách Cảm.

Bình luận (0)Facebook