• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Người chủ nhân bí ẩn của Cecil

Độ dài 1,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:22:31

Trans: Loli Saikou

====================

Chủ nhân của tôi hiện tại là một người hoàn toàn xa lạ.

Ashtarte có nói về việc người đó là một “Khách phương xa”

Là người tới từ dị giới đó à. Tôi chẳng hiểu gì sất.

Người đó không có ác ý với tôi dù chu đã biết tôi là quỷ tộc ư.

Ở thế giới này thì quỷ tộc là một giống loài bị hắt hủi.

Tôi thì không hiểu được về văn hóa nhân loại.

Giữa tôi với họ có lẽ là hai thế giới quan khác biệt nhau.

Nếu một kẻ nào đó lại có thể trò chuyện với động vật hay cây cối suốt hàng tiếng đồng hồ, kẻ đó chắc chắn sẽ bị xem là quái dị.

Tôi đang sống ngay trong thế giới của nhân loại nên tôi hiểu rất rõ điều đó.

Có một chủng tộc mà chẳng thể hòa hợp với văn hóa nhân loại được như Elf hay Dwarf.

Đó chính là quỷ tộc.

Và tôi chính là quỷ tộc duy nhất còn sót lại.

Tôi sẽ chỉ nhận lại sự thù địch từ nhân loại nếu họ biết được chuyện này, vậy nên tôi sẽ giả làm hắc elf.

Họ có nước da nâu kèm đôi tai dài.

Tôi cũng chỉ có thể hóa thân thành chủng tộc đó mà thôi.

Mà dù cho có là hắc elf cũng phải chịu sự hắt hủi thậm tệ.

Do đó nên sau khi tôi bị nhà buôn nô lệ mua lại, họ cũng chỉ cho tôi ở trong một căn phòng vừa hẹp vừa tối.

Họ còn bảo rằng chẳng ai thèm mua tôi nữa.

Các nô lệ khác ở đây giờ cũng đã lớn và xinh đẹp cả rồi.

Một vài nô lệ được đồng hành cùng với mạo hiểm giả, một số khác thậm chí còn được quý tộc để mắt đến. Họ thậm chí còn được trả lương đầy đủ và có thể tự do sử dụng số tiền đó.

Cho dù họ có là nô lệ, cuộc đời của họ cũng chẳng hề tăm tối.

Thế nhưng, bản thân tôi có lẽ sẽ không được hưởng một tương lai tươi sáng như vậy.

(Ashtarte?)

Quỷ tộc rồi sẽ diệt vong cùng với tôi phải không? Liệu cứ để mọi chuyện kết thúc thế này có phải là sai không?

(Ashtarte?)

Hãy trả lời tôi đi.

Rằng tại sao tôi lại là kẻ sống sót?

~“Rồi một ngày sẽ có người lắng nghe được nỗi lòng của em thôi”~

(Liệu sẽ có ai như vậy sao?)

Chắn chắn là không.

Một ai đó mà sẽ nói rằng người ấy cần tôi.

Một ai đó sẽ nói rằng tôi quan trọng với họ.

Một người như vậy chắc chắn không tồn tại.

Nhìn mà xem.

Bản thân tôi người thì vừa gầy vừa lùn, ngực cũng lép nữa. [note32491]

Nước da thì như thế này đây, lại còn cả đôi mắt màu máu này nữa. Ma thuật của tôi cũng toàn Lv1 hết luôn.

Gia đình tôi đã chết trước cả khi họ kịp truyền lại ma thuật cho tôi.

(Ashtarte à, đừng cho tôi hy vọng nữa)

Thử đặt cược xem, Ashtarte.

Nếu thực sự có một con người nào đó có thể nghe được cõi lòng tôi.

Tôi sẽ nguyện hiến dâng cho người đó tất cả…...

…… Và từ hồi còn đang ở trong nhà buôn nô lệ, hình như tôi đã có từng nói với Ashtarte về chuyện này rồi.

(......Ashtarte?)

Tôi đã đúng phải không này?

Bởi vì cuối cùng thì đâu có ai trên thế giới này nghe được cõi lòng tôi.

Nhìn xem, người mà đang nắm tay tôi bây giờ là một người tới từ thế giới khác đấy phải không?

(Chủ nhân?)

Sao vậy chủ nhân, ơ kìa? Xin lỗi vì đã nắm lấy tay tôi, là sao vậy hả?

Bởi vì tôi cũng thường xuyên rửa tay mà, nên là, chuyện này chẳng có bất cứ vấn đề gì đâu phải chứ.

Tôi chính là nô lệ của chủ nhân mà. Tôi đâu phải là của ai khác đâu?

Vậy cớ sao ngài lại lúng túng như thế?

Cớ sao mặt ngài cứ quay đi quay lại khắp nơi liên tục vậy?

Chuyện này là lạ lẫm đối với ngài ư? Là vậy hả.

Thật thất vọng thay, chủ nhân của tôi.

Nô lệ đầu tiên của ngài chính là tôi đây này.

Tôi quyết định hỏi người chủ nhân của mình.

(Liệu có phải là chủ nhân đang ghét em hay không vậy?)

Người đó đáp lại kiểu “Tại sao?” trước câu hỏi của tôi.

Người này đúng là kỳ quặc hết sức.

(Bởi vì em là quỷ tộc mà)

Ây dà, bởi vì chủ nhân tới từ dị giới nên có thể anh ấy không hề nắm được thường thức ở thế giới này, chẳng lẽ anh đều coi elf, dwarf, hắc elf với quỷ tộc giống nhau cả sao?

Mà ý tôi là, không phải nhân tộc mới thực sự đáng sợ hay sao? Kiểu kiểu như vậy đấy…...

(Bởi vì em lại sở hữu nước da như vậy)

Ể? Rằng “Da nâu chính là báu vật của nhân loại” ư, thật không thể hiểu nổi mà. Đó là một ma pháp thuật thức à?

(Còn bởi vì màu mắt em như vậy nữa)

……“Nó rất đẹp” là sao vậy? Đôi mắt ác quỷ này ư? Chẳng nhẽ trên đời này lại có chuyện như vậy sao?

(Bởi vì em…… là kẻ cô đơn nhất thế giới này)

…...Ngài cũng là kẻ cô độc sao?

Ngài nói dối phải không? Chủ nhân có thực sự là con người không vậy?

Mà không, ngài có bảo rằng ngài bị triệu hồi tới đây cùng với một vài người từ thế giới khác phải không?

Hầy, ngài đã bị đuổi khỏi đó chỉ vì ngài không biết đọc bầu không khí đó hả.

Có lẽ nào đôi mắt ngài chìm sâu trong màu sắc cô độc là vì như vậy không?

Tôi thực sự rất tiếc! Điều đó chẳng xấu xí tẹo nào đâu!

Xin lỗi. Đó không phải là điều mà một nô lệ nên nói nhỉ.

“Anh không hề biết gì về thế giới này cũng như chẳng hề quen bất kỳ ai cả. Thế nên là mong Cecil giúp đỡ lấy anh nhé”

……………...Ơ này?

(Ashtarte?)

Cõi lòng tôi giờ đây đã được nghe thấu ư?

Con tim tôi rung lên từng nhịp.

(......Ashtarte)

Hãy trả lời tôi đi.

? Tôi có thể tự định đoạt số phận phải không?

Con người đó, anh ấy sẽ không trói buộc cuộc đời tôi phải không?

Tại sao mọi người lại biết được chuyện đó vậy.

“Nào, Cecil”

“Vâng”

“Rất mong em giúp đỡ anh từ giờ trở đi nhé”

Anh ấy lại nắm lấy bàn tay tôi. Là bắt tay đó.

“Em là Cecil Pharott phải không?”

“Vâng”

Pharott, dòng tộc quỷ cuối cùng vẫn còn tồn tại.

Đây là điều vốn chỉ có tôi và Ashtarte biết.

Cho tới khi một người tới từ dị giới kia cũng đã nói ra từ đó. “Pharott”

Cả người tôi giờ đây lại trở nên run rẩy.

……………...Ơ? Ơ kìa?

(Ashtarte)

Tôi sẽ gửi trọn niềm tin tới con người này.

Anh ấy mang lại cho tôi một cảm giác tương đồng với nhau.

Điều này không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Và thế là tôi lập [Khế ước] với anh ấy.

Tôi đã có cảm giác như thể mình đã chết đi kể từ khi tôi mất gia đình rồi.

Nếu người mà tôi đang nắm tay hiện tại có thể thực sự hiểu thấu được nỗi lòng tôi.

Thì tôi sẽ nguyện dâng hiến cả mạng sống này cho người đó.

Tôi sẽ thực sự cảm thấy mãn nguyện với điều đó đấy, Ashtarte.

“Souma Nagi…… Nagi-sama?”

“Đúng rồi đó, Cecil”

Hai chúng tôi nắm tay nhau và rồi bắt đầu đi.

Tới một nơi ở mới.

Và nếu anh ấy đã đặt tròn niềm tin vào tôi.

Tôi cũng sẽ nguyện hiến dâng tất cả cho anh ấy…… Nagi-sama, phải không?

(Ơ, Ashtarte?)

Người bạn vô hình của tôi có vẻ như đã mỉm cười.

Và khi mà chúng tôi tới được nơi ở tiếp theo thì đó cũng là lúc mà người bạn của tôi, Ashtarte, đã tan biến.

(Ashtarte à, cảm ơn nhé)

Bình luận (0)Facebook