• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1: Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới đầy những thăng trầm [3]

Độ dài 855 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 11:04:44

Khi vầng thái dương tỏa sáng trên đỉnh đầu, Gaizel cùng đoàn tùy tùng mới đặt chân đến Isiris.

Gaizel ghì cương cho vó ngựa dừng lại, rồi nhảy xuống đất. Anh quay người lại, lặng lẽ đưa bàn tay về phía Tistye.

Tistye có đôi chút sợ hãi do độ cao, nhưng vẫn nắm lấy tay anh. Và, thậm chí còn mạnh hơn cả mong đợi, cô nhanh chóng được kéo xuống.

“Nơi này là, Isiris...”

Tistye vô thức hít một hơi thật sâu trước cảnh tượng trước mắt.

Phía xa xa, những đỉnh núi mù sương xếp thành hàng - như thể chúng đang tái hiện lại hình ảnh tấm lưng của một con bạch mã. Khu rừng tùng xanh tốt tươi bao quanh một hồ nước, gợn lên những cơn sóng trắng nhè nhẹ. Nước hồ cực kỳ trong, ánh mắt Tistye đang đuổi theo vây lưng của những chú cá bơi lội.

“Đó là hồ Nagama. Khi mùa đông tới, nó sẽ đông cứng tới tận đáy.”

“Toàn bộ hồ ạ?”

“Đúng.”

Tistye tiến đến mép nước và ngó vào trong hồ - đáy hồ có màu xanh đậm nên ánh sáng khó thể xuyên qua. Một vẻ đẹp đầy bí ẩn, trái tim cô bất giác ngây ngất. Đồng thời, Tistye cũng nhớ lại bài học hôm trước.

Isiris là vùng đất mà bốn mùa ảnh hưởng rất rõ rệt - đặc biệt là mùa đông. Mùa đông, Isiris là một thế giới vô cùng lạnh lẽo và nguy hiểm đến tính mạng. Mùa hè, người dân Isiris sống bằng nông nghiệp và khi đông tới thì chế tác thủ công cũng như săn bắn. Nơi này là một vương quốc nhỏ, không có những thành phố lớn - chỉ có vài ngôi làng nằm trên núi.

“Khi cô vượt qua ngọn núi này, cô sẽ thấy Yenzie.”

“Yenzie...”

Yenzie là một vương quốc lớn sánh ngang với vương quốc Verscia hùng mạnh. Cô đọc được rằng các tuyến đường giao thương ở Yenzie rất phát triển do hướng ra biển, và nơi đó có những loại đá quý cùng gấm vóc không thể tìm thấy ở Verscia.

Ấn tượng cô có được khi chứng kiến những thứ này bằng xương bằng thịt, so với ấn tượng qua mấy trang sách, là quá khác biệt.

“Cô còn ngây ra đó làm gì, lại đây.”

Khi Tistye nhận ra, Gaizel đã mang theo hành lí của họ đi về phía hồ. Cô vội vã đuổi theo, và thấy một dinh thự phía sau những rặng cây.

Kiến trúc chủ đạo là màu trắng. Cô khá ấn tượng trước những cây cột dày chạm khắc hình hoa văn xếp dọc.

“Ngài Gaizle, nơi đây là...”

“Đó là biệt thự của ta.”

“Ế!?”

“Đi thôi.”

Cô đi theo Gaizel vẫn đang đều bước.

Đúng vậy, Isiris là một trong những quốc gia bị Verscia xâm lấn trong chiến tranh. Không lạ lùng gì khi có một biệt thự dành cho Hoàng đế Gaizel ở đó... Nó không chỉ tương tự với nơi ở chính của anh, mà thậm chí còn lớn hơn.

Một lần nữa Tistye nhớ lại quyền lực mà Gaizel nắm giữ.

“Hoàng đế Bệ hạ, chúng thần chào mừng ngài.”

Khi họ đặt chân đến biệt thự, những người hầu phụ trách nơi đây đã ở đó chào đón.

Khi Tistye đi qua căn phòng, cô thêm lần nữa bày tỏ ánh nhìn ngưỡng mộ.

“Hồ nước ở ngay trước mắt ta nè.”

Căn phòng có một khung cửa sổ một phía trên tường.

Một cái ban công lớn được xây bên ngoài cửa sổ để quan sát mặt hồ. Một chiếc sô-pha nhỏ nhắn dễ thương và một cái bàn cũng được xếp ngoài đó.

Khi Tistye mở cánh cửa, làn gió mát lành lướt trên mặt nước thổi qua, khiến cho căn phòng như thể đang trôi nổi trên hồ, đúng theo nghĩa đen.

Tistye xúc động không nói lên lời, Gaizel sau khi đặt hành lí xuống liền lập tức đi đến bên cạnh cô.

“Ta cần đi thăm viếng một chút. Nếu cô cần gì, cứ bảo với người hầu.”

“Ah, vâng! Chúc ngài thượng lộ bình an!”

“... Ừ.”

Tistye mỉm cười và nói lời tiễn anh, trong khi Gaizel cứ tiếp tục nhìn cô.

Vào lúc anh mở cửa, như mọi khi, cô đã nghe thấy “tiếng lòng” của anh.

“Cái thằng Randi thần kinh này! Có chỗ nào trong cái này là tuần trăng mật hả? Có đứa nào giao cả đống việc thế này hơn hắn cơ chứ? Nghĩ tới việc ta bỏ lại Tistye cô đơn lẻ loi và đi thăm viếng... Tuần trăng kiểu quái gì vậy?”

Khi cánh cửa đóng lại, tiếng nói con tim của anh cũng ngắt theo.

Thanh âm buồn bã của Gaizel khiến Tistye bất giác mỉm cười.

Bên cạnh đó... Ta cứ tự hỏi, tại sao chàng lúc nào cũng nhìn ta như thế?

Ngay cả với biểu cảm như vậy, có lẽ không phải anh tức giận, mà là tầm nhìn hơi kém mới đúng.

Nhưng mọi người xung quanh anh luôn bảo rằng anh có ánh nhìn nghiêm khắc - Thật là phí phạm mà.

Tistye mỉm cười hạnh phúc - Được rồi, một ngày nào đó, ta sẽ hỏi chàng lý do.

Bình luận (0)Facebook