• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-17 23:45:32

Hồi còn học sơ trung, giáo viên chủ nhiệm của tôi đã từng nói: “Không một ai có thể trút vơi hết nỗi buồn của mình.”

Nào là về vấn đề điểm số. Về sinh hoạt câu lạc bộ. Về bạn bè. Về những chuyện cá nhân. Và còn cả những chuyện ngoài kia nữa. Cho dù có là người lớn hay là trẻ nhỏ đi chăng nữa thì con người ta vẫn luôn u hoài về một điều gì đấy. Ngay cả một đứa bé thơ cũng có cho mình những muộn phiền. Bởi chúng lúc nào cũng phải cật lực với cái đói và miếng lót tã bẩn.

Có cảm thấy phiền muộn thì cũng là chuyện thường tình thôi. Điều tất yếu nhất ở đây là phải tìm cách giải quyết sao cho thỏa đáng. Thay vì cứ ôm lấy khư khư lấy những âu lo một mình thì tốt hơn hết là hãy san sẻ với những người xung quanh và cùng nhau giải quyết vấn đề. Chính giáo viên của tôi đã bảo điều này là rất cần thiết.

Dẫu vậy, cũng có những nỗi buồn không tài nào có thể tìm cách giải quyết, ngay cả khi ta đã thổ lộ với người khác.

Giáo viên đã không hề chỉ bảo cho tôi điều này.

Bây giờ khi đã là một học sinh cao trung, mang trong mình những mối u sầu ấy. Tôi đã vướng phải một nỗi buồn mà không thể giải tỏa tuy rằng đã san sẻ với người khác.

Và vào chính lúc đó.

Tôi đã gặp được “cô ấy”.

“Oa! Trông ngon quá xá đi mất!”

Trước mặt cô gái là một ly bánh parfait được bày trí với nhiều loại trái cây với đủ màu sắc khác nhau. Trong một quán cà phê đầy sành điệu, hai con người ngồi đối diện nhau, thoạt nhìn thì trông có vẻ đây là một cặp đôi đang yêu, nhưng thực chất cậu và cô gái đang ngồi đó lại không hề ở trong một mối quan hệ yêu đương ngọt ngào như ly parfait kia gì cả. Họ không phải là anh em ruột thịt, không phải bạn cùng lớp, cũng không hề là bạn thuở nhỏ của nhau.

Nhưng điều đó không có nghĩa họ hoàn toàn là người xa lạ. Tuy không thể tìm thấy bất cứ điểm tương đồng nào giữa hai người, nhưng chắc chắn đây không phải là một mối quan hệ bình thường.

Một cô gái với mái tóc màu đen tuyền. Trông ngoại hình và bầu không khí toát ra đều khiến ta gợi nhớ đến một nàng mèo dễ thương. Tuổi thì có thể trạc hoặc nhỏ hơn. Nếu như người khác có nói là học sinh cao trung thì cũng giống là thế, cơ mà nếu có bị bảo là học sinh tiểu học thì có thể hiểu được. Cũng bởi những lời nói và cử chỉ đều rất chi là trẻ con. Tuy là ly parfait chỉ vừa mới được đặt lên trước mặt thôi nhưng cũng đủ khiến cô nàng cất tiếng cười rôm rả lên một cách phấn khích. Nếu là cô ấy thì chắc hẳn sẽ nghĩ: “Gì mà chỉ có ngần này thế hả!” mất.

Là một thiếu nữ cực kì đại kỵ với hai từ “chỉ là”. Mỗi khi tôi bắt đầu một câu với hai từ đó, cô ấy sẽ liền nổi giận đùng đùng lên. Cho dù đó có là chuyện nhỏ nhặt đến đâu thì hai đôi mắt của cô ấy vẫn ánh lên một màu lấp lánh. Nếu như những đám mây trên bầu trời kia mang đủ hình thù kỳ lạ, cô nàng sẽ chỉ tay mình lên đó và mỉm cười hạnh phúc, còn khi nhìn thấy đám hoa nhỏ nhắn mọc bên đường nhựa kia, cô ấy sẽ cảm nhận sự quý giá của cuộc sống này.

Tuy chỉ mới gặp nhau trong vòng ba ngày ngắn ngủi nhưng tôi nghĩ mình đã nắm bắt được đại khái về cô gái ấy. Tính cách như thế nào, vui vẻ với điều gì và tức giận với điều gì, trong suốt quãng thời gian hai đứa bên nhau, tôi đã dần dần hiểu được những điều ấy.

“Không biết người ta làm cách nào để tạo ra loại kem đầy màu sắc này nhỉ. Nếu mà mình nhìn trộm thì chắc không sao đâu ha? Nhìn nè, ở đây còn có cả bí mật của doanh nghiệp nữa này.”

Trước đó không lâu, cô ấy chỉ nhìn ly parfait với nhiều góc độ khác nhau chứ chưa hề cầm lên thưởng thức. Chính cô ấy là người đã mời tôi vào cửa hàng này, bắt phải gọi riêng một ly parfait để khao cho, và rồi cuối cùng chẳng thèm ăn mà chỉ đứng trơ nhìn đó.

Mà, cũng không thể trách được.

Bởi vì cô ấy có muốn thì cũng không tài nào ăn được.

Ngay cả những việc như là đưa miếng bánh parfait vào miệng hay cầm lên chiếc thìa đều hoàn toàn bất khả thi.

Bởi vì cô ấy không phải là con người.

Chắc chắn cô ấy đang ở đấy. Nhưng không một ai có thể chạm vào cũng như cô nàng không thể chạm vào một ai.

Bởi vì cô ấy chính là một Thần chết không ai có thể thấy được ngoại trừ tôi ra.

Chỉ có mỗi mình tôi là biết được cô ấy đang ở đó. Nhìn thấy cô ấy, nghe thấy giọng nói cô ấy, cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy.

Vào ngày đầu tiên cả hai đứa gặp nhau, vị Thần chết ấy đã nói với tôi một điều.

Rằng tôi sẽ chết trong vòng bảy ngày nữa

Làm thế nào và lý do tại sao lại dẫn đến cớ sự bi thương này, cô ấy chả hề hé răng nửa lời. Đơn giản là tôi không hề nghe kể về bất cứ điều gì khác ngoài việc mình có một tuần để sống.

Dẫu vậy, trước khi tôi bị cô ấy ban cho bản án tử hình ấy thì cái chết cũng đã tìm đến cận kề rồi.

Một năm trước, anh trai của tôi đã qua đời.

Hai bọn tôi là anh em. Người anh trai hơn tôi chín tuổi ấy chính là thứ tôi trân quý nhất trên đời này.

Nguyên nhân gây nên cái chết cho anh ấy là do tai nạn.

Nói đúng hơn là do chiếc xe buýt anh ấy đi đã lao ra khỏi lan can và lật nhào rơi xuống vách núi sau khi va chạm với chiếc ôtô đi chệch làn đường phía đối diện. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết có vẻ như được chẩn đoán là do xuất huyết bên trong họp sọ từ những va đập mạnh của cú ngã.

Trong số tổng 15 hành khách trên chuyến xe buýt hôm ấy, 12 người đã phải bỏ mạng, bao gồm cả tài xế. Theo lời của số ít người sống sót kể lại thì mới vỡ lẽ ra đó là chính anh ấy, ngay trong tức khắc đã dùng thân thể của mình làm thành chiếc đệm để che chở và cứu sống những đứa trẻ ở gần đó.

Tôi nghĩ đây chính là cách sống của anh hai. Là một người tốt luôn quan tâm tới người khác. Là kiểu người sẽ đặt người khác lên trên cả bản thân mình.

Nếu như anh ấy không lấy thân chở che cho đám trẻ mà ưu tiên phần mình, thì liệu anh trai tôi có còn ở đây chăng. Nếu biết rằng mình sẽ mất vào ngày hôm đó, không biết anh ấy sẽ làm gì nhỉ? Có còn muốn bắt chuyến xe ấy chứ? Sao mà thoát được số phận của cái chết.

Không hề giống như anh trai, tôi đã biết trước khi nào mình sẽ từ giã cõi đời này. Trong vòng một tuần trước khi chết, tôi có quyền tự quyết định cách sống cho mình.

Nửa cuối tháng chín. Dưới bầu trời mùa thu.

Ngày hôm ấy, tôi đã gặp cô nàng Thần chết và biết về cái chết cận kề của mình.

Bình luận (0)Facebook