• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1 - Tam giác từ chối (1)

Độ dài 4,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:27:05

Học kì hai bắt đầu, cũng là lúc ngôi trường này có sự chuyển biến.

Không phải là việc hoài niệm về những ngày tháng của kì nghỉ hè, hay phải chật vật với đống bài tập chưa hoàn thành.

Mà nó đến từ sự lo lắng, bồn chồn. đúng thế – Sắp đến lễ hội văn hóa rồi mà.

Lễ hội văn hóa tại trường tư Hozumino do hội học sinh điều hành. Nó được sáng lập bởi một chủ tịch hội học sinh có uy tín vào khoảng bảy năm về trước, trông chẳng khác gì chương trình truyền hình cả.

Tại cuộc thảo luận về nhiệm vụ của hội học sinh ở lễ hội văn hóa sắp tới, chủ tịch hội học sinh đã nói rằng:

“Lúc nào con gái cũng luôn có lợi trong ngày Lễ tình nhân, vậy còn con trai thì sao?”

Và rồi sự kiện “Tiếng lòng của nam sinh” – hay còn được biết đến với cái tên “Lễ hội tỏ tình” đang đến gần hơn bao giờ hết.

Học kì hai bắt đầu, mọi người cảm thấy chán nản bởi mùa hè trôi qua mà chẳng đọng lại gì.

Người ta thường hay mộng tưởng hão huyền, trông đợi về một điều gì đó có thể xảy đến – dù sao cũng là nghỉ hè mà – đơn thuần vì họ biết rằng chẳng có thứ gì sẽ xảy ra trước khi học kì mới bắt đầu cả.

Khỉ thật, nên làm gì bây giờ? Quá trễ rồi, tớ phải làm gì đó để không cảm thấy luyến tiếc như bây giờ.

Mà khoan. Sắp tới “Lễ hội tỏ tình” rồi phải không? May mà ngày 15 tháng 9 mới diễn ra lễ hội văn hóa. Còn cả khối thời gian để mình giải quyết vấn đề.

Mọi người lại thảo luận, trò chuyện như mọi khi. Nhưng ngay sau đó tất cả lại rơi vào im lặng.

Vì màn tỏ tình sẽ diễn ra trên sân khấu lớn ở nhà đa năng. Tức là trước toàn trường. Kể cả những đứa gan dạ nhất cũng không đứng vững nổi trước tình thế đó đâu.

Thế nhưng, tỉ lệ thành công ở “Lễ hội tỏ tình” lại cao một cách bất thưởng, cứ như phần thưởng dành cho người xứng đáng sau khi vượt qua thử thách vậy – hoặc ít nhất người ta đồn là thế.

Có một thứ được gọi là hiệu ứng cầu treo. Vì cảm thấy ngại ngùng cũng như áp lực khi được tỏ tình trước toàn trường mà cô gái đó sẽ gật đầu chấp nhận dù cho cảm xúc cô ấy có nói khác đi. Tuy chỉ là lời đồn nhưng có vẻ như cả trường cho rằng đó là sự thật.

Đi kèm với đó là việc trở nên lạnh lùng hơn gấp ba lần so với lúc trước và một mối quan hệ lâu dài, một phần là vì không thể chia tay sau khi đã đồng ý trước mặt mọi người. Quả là một khoản đầu tư tốt cho những tên nam sinh đang trên bờ vực phá sản.

Có lẽ vì thế mà mùa hè không hề đơm hoa kết trái với đám con trai chúng tôi khi học kì mới bắt đầu rồi.

“–Còn mày thì sao, Sueharu?”

Người đang hỏi tôi là một chàng trai ngồi đối diện với tôi trong giờ nghỉ trưa, có mái tóc màu nâu nhạt như tách trà đang cầm chiếc bánh sandwich trên tay.

Kai Tetsuhiko - bạn của tôi, mà thực ra tên này chẳng có gì tốt đẹp đâu. Chúng tôi thân nhau sau khi cậu ta giới thiệu bản thân lúc mới nhập học, và luôn ăn trưa cùng nhau.

“Hm? Ý mày là sao, tao như thế nào?”

“Thì ‘Lễ hội tỏ tình ấy’. Có tính triển không giáo sư?”

“H-hỏi gì thế?”

Tôi lảng mắt đi và thì thầm, Tetsuhiko tiếp tục.

“Bớt lẩm bẩm lại đi.”

“Chậc…”

Tôi cố kìm nén tiếng lòng của mình.

“Còn phải hỏi à, khỉ gió?”

Đó là những gì tôi nghĩ, bởi vì nói thế chẳng khác gì thừa nhận mình có để ý đến một người. Nên tôi lờ đi câu hỏi của cậu ta.

Đúng vậy, tôi có ý định tham gia “Lễ hội tỏ tình”.

Mười bảy nồi bánh chưng rồi nhưng tôi vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai cả.

Lúc còn tiểu học, tôi luôn nghĩ có bạn gái sẽ tuyệt đến nhường nào.

Lúc lên sơ trung, không hẳn là tôi không quan tâm, nhưng việc có bạn gái với tôi là bất khả thi nên tôi cũng không xem xét nghiêm túc chuyện đó.

Lên cao trung, tôi bắt đầu sợ hãi khi thấy cơm chó ở khắp nơi.

Tôi bắt đầu nhận ra tình hình bản thân khi mùa hè của năm hai trôi qua.

Đến lúc đối diện với thực tại rồi.

Bình tĩnh suy nghĩ về việc này nào. Giả sử được người mình thích tỏ tình, dù chẳng có cơ sở gì cho chuyện đó. Và rồi chắc chắn hai người sẽ gần gũi với nhau hơn, đại loại thế. Cứ thế mọi chuyện sẽ nên cơm nên cháo mà chẳng cần mình nhúng tay vào đúng chứ?

HẲN LÀ CÓ!!

–Với suy nghĩ ấy, tôi tịnh tâm lại.

Đó là lí do tôi không thể tiết lộ người thương của mình cho tới khi “Lễ hội tỏ tình” đến.

“…Nhắc mới nhớ, tên khốn Tetsuhiko này.”

Chẳng phải chuyện crush của người khác là thứ tuyệt mật à? Cậu nghĩ cái gì mà đi hỏi tớ thẳng thừng vậy hả? Lỡ người khác đi ngang qua nghe thấy rồi kiểu “Á đù, chú thích X hả? Thú vị đấy. Dù tao chả quan tâm đâu hahaha!” chắc mình chết mất.

Không quan tâm đến suy nghĩ của tôi, Tetsuhiko chống cằm và tiếp tục ăn sandwich.

“Sueharu, mày có nhận ra bản thân mình nhàm chán đến mức nào không?”

“Gì đây Tetsuhiko? Muốn gây sự à?”

“Đâu, tao hỏi thật đó. Nhất là khi mày có tài lẻ đặc biệt đó–”

Có những thứ không nên nói ra.

Lời của Tetsuhiko là một ví dụ. 

“…Mày đã hứa là không nhắc tới chuyện đó rồi mà.”

“Rồi rồi, tao biết rồi.”

Tetsuhiko nở nụ cười khiêu khích, trông cậu ta chẳng có vẻ gì là hối hận cả.

“Quay lại vấn đề ‘Lễ hội tỏ tình’.”

“Dai thế nhỉ? Vậy mày thì sao? Có định tham gia không?”

Tetsuhiko nhoẻn miệng cười như một con mèo sau khi nghe tôi hỏi.

“Ồ, mày muốn biết à?”

Tetsuhiko dường như đã chờ đợi giây phút này từ lâu nên cậu ta chải lại mái tóc nâu bù xù rũ xuống hàng lông mày của mình.

“Giờ có tận bảy nàng đang xếp hàng chờ tao, có hơi phiền chút. Ban đầu tao định một tuần hẹn hò một cô, nhưng nếu chỉ tỏ tình với một cô vào thứ Bảy rõ là lãng phí đúng không? Nên tao tính hẹn hò hai ba cô trong một ngày, nhưng chuyện đó cũng đau đầu phết. Cuối cùng tao phải suy nghĩ liệu mình có nên câu hẳn con cá lớn và mần thịt nó ngay “Lễ hội tỏ tình” không, mày nghĩ thế nào?”

“Mày tồi tệ đến mức đáng kinh ngạc luôn đấy có biết không? Đôi lúc tao muốn cho mày lên bàn thờ đấy.”

Nếu là người khác thì tôi chỉ cười trừ cho qua rồi bảo họ “Bị ngu à” thôi, nhưng Tetsuhiko thì lại hơi đặc biệt chút.

Cậu ta thật sự rất rất nổi tiếng.

Nhìn vào khuôn mặt của cậu ta cũng đủ hiểu rồi. Rất điển trai. Cậu ta không nổi tiếng thì tôi mới lấy làm lạ đấy.

Thế nhưng–

“Khoan, chẳng phải bọn con gái ghét mày từ sau vụ hẹn hò cùng lúc ba em trong kì nghỉ hè bị bại lộ à? Đâu ra bảy người ghê thế?”

“Ở trường khác mà, thằng ngu này. Cơ bản thì gái trong trường này với tao còn thua cả rác rưởi nữa. Ví dụ nhé… nhìn nè.”

Tetsuhiko vẫy tay và nở nụ cười trắng sáng về phía nhóm nữ sinh đang đứng cạnh cửa sổ.

Đó là một cô gái ăn nói rất lịch sự trong câu lạc bộ nghệ thuật, hoàn toàn không phải là bạn gái cũ hay có mối quan hệ nguy hiểm nào với Tetsuhiko.

Nhìn thấy Tetsuhiko, cô nàng nhăn nhó, vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân rồi phun ra những lời lẽ cay đắng.

“Chậc, đống rác đó vừa nhìn tớ kìa. Kinh tởm thật. Tụi mình đi chỗ khác đi!”

Nói rồi, cô ấy cùng đám bạn mình đi ra ngoài hành lang trong thoáng chốc.

“–Thấy chưa?”

“‘Thấy’ là thấy cái gì? Mày nghĩ tao mong chờ việc họ ghét mày đến mức nào à? Tao không tin được mày lại thấy bình thản trong tình huống này đấy!”

“Hả? Nhìn đi Sueharu, phụ nữ là loài sinh vật chỉ toàn lừa dối đàn ông thôi. Mối quan hệ giữa một đôi nam nữ đơn thuần là giữa người bị lừa và người lừa thôi, nên không việc gì phải cảm thấy đau đớn nếu họ ghét mình, mày hiểu tao mà người anh em?”

“Đừng có nói cái kiểu như thể muốn tao đồng tình với ý kiến của mày! Tao không cảm thông cho vụ đó đâu!”

Tên này đúng là cặn bã.

Với nét mặt khôi ngô tuấn tú, hơn xa những kẻ khác, điểm kiểm tra thì thuộc top đầu, thể thao cũng xuất sắc, nhưng chỉ vì bản chất rác rưởi của mình mà bao nhiêu điểm sáng ấy bị lu mờ đi.

Đó là bản chất của Kai Tetsuhiko.

“Dù sao thì, mày muốn biết tao đang ngắm tới ai ở ‘Lễ hội tỏ tình không’?”

Gương mặt của một cô gái vụt qua tâm trí tôi. Nhưng vì không muốn bị chú ý nên tôi vờ như không biết gì.

“Biết chết liền! Mày định tỏ tình ai hở?”

“Kachi Shirokusa–”

Tôi hoàn toàn nín thở. Cảm giác như ánh nhìn sắc lạnh, nụ cười xinh xắn và mùi hương dầu gội thoảng qua tâm trí tôi.

“–Nếu tao chọn cô ấy mày sẽ thấy thế nào?”

Tetsuhiko nhoẻn miệng cười đầy thích thú.

“…Không gì cả.”

“Xin lỗi, tao nghe không rõ?”

“Tao không cảm thấy gì hết, được chưa?”

“Ngưng diễn đi Sueharu. Mày thảm hại như thế làm tao thấy ngại theo đó.”

Thứ gì đó trong tôi như vừa thức tỉnh.

“Quyết định rồi. Tao sẽ giết mày.”

“Éc, chờ… chờ chút đã! Vậy là mày nghiêm túc với cô ấy à? Không cần phải nổi điên… a, Kachi kìa.”

“!!!???”

Tim tôi bắt đầu đập mạnh.

Tetsuhiko nhìn chằm chằm ra phía sau tôi, đồng nghĩa với việc Shirokusa đang đứng ở một góc tôi không thể nhìn thấy.

Tôi gần như quên mất việc ghì vào đầu Tetsuhiko bằng ngón cái của mình, vốn là thói quen của tôi mỗi khi lo lắng, nhằm chấn chỉnh cậu ta sau mấy hành động ngu người vừa rồi.

Ngay khi định buông tay khỏi Tetsuhiko thì cậu ta lại thờ ơ bảo:

“A, tao nhìn nhầm, xin lỗi.”

“Mày chán thở oxi rồi chứ gì?! Tao không nhịn nữa đâu nhé!”

“Mày biết không, tao xem mày như một thằng bạn, nhưng giờ tao sẽ thấy rất vui nếu như tình bạn này chấm dứt đấy.”

“Giá trị tình bạn của mày thấp đến mức làm tao thấy ngạc nhiên đó!”

“A, là Kachi kìa.”

“Không lừa được tao lần hai đâu–”

“Cậu cần gì à?”

“Hả?”

Tôi ngoảnh mặt lại, chủ nhân của giọng nói kênh kiệu vừa rồi chính là Kachi Shirokusa đang đứng sau lưng tôi.

“Tớ… khoan, chờ chút!? Kachi!? Sao cậu lại ở đây!?”

“Tại sao ư? Thì đây là lớp của tớ. Hiển nhiên tớ phải ở đây rồi đúng không?”

“À, ừm, ý tớ là không phải cậu hay ăn với Mine ở căn tin sao?”

“Meiko có việc nên rời đi rồi. Dù không tốn thời gian mấy nhưng bọn tớ đã xong từ sớm rồi.”

Shirokusa nói với giọng điệu khinh thường, nghe không giống như cô ấy có ác cảm gì, có lẽ cô ấy chỉ đơn thuần không quan tâm tới bạn mình thôi.

Shirokusa lúc nào cũng nói chuyện như thế này rồi.

Cô luôn lạnh lùng kể cả với bạn cùng giới, khiến ngai vương nữ hoàng băng giá của cô ấy càng thêm vững chắc.

Tôi cố kìm nén con tim đang đập liên hồi này bằng cách giữ bình tĩnh.

Shirokusa vẫn rất quyến rũ như mọi khi.

Vẻ ngoài trang nghiêm, thanh tao. Chỉ riêng về ngoại hình cũng đủ khiến người ta nhận ra sự khác biệt giữa cô và phần còn lại. Cứ như cô là bậc thánh nhân vậy, chỉ cần đứng trước cô thôi cũng giúp thanh tẩy tâm hồn rồi – ánh hào quang mà cô ấy tỏa ra vô cùng mãnh liệt.

Mái tóc đen dài của Shirakawa thật cuốn hút, óng ánh và mềm mại. Nếu có cơ hội được chải chuốt nó tôi nhất định sẽ không bao giờ dừng lại.

Tất nhiên không thể không kể đến cặp đùi thon thả ẩn sau đôi tất đen kéo dài đến đầu gối, cùng với bộ ngực đầy đặn đủ khiến những cô nàng thần tượng áo tắm phải e thẹn. Nói cách khác là “điện nước đầy đủ”, nóng bỏng hơn cả mùa hè nhưng lại lộ ra ở mức vừa phải.

Mỗi khi nhìn Shirokusa, những ảo tưởng hoang dại trong tôi như bùng nổ.

–Chỉ khi nhìn thấy quần lót của cô ấy mình mới thỏa mãn được.

Hiểu chứ? Tôi muốn nhìn thấy những thứ bị che giấu đi. Vì những thứ như thế rất có giá trị.

Vẻ ngoài gợi cảm và tính cách lạnh lùng của Shirokusa có vẻ đối lập với nhau. Nhưng không thể phủ nhận cái cơ thể đó ngon thật.

Nói cách khác, sự tồn tại của Shirokusa vốn đã khiêu gợi rồi. Không đùa đâu, thật đấy.

Tuy nhiên, vẻ đẹp của Shirokusa đến từ giá trị con người của cô, chứ không phải về ngoại hình hay sự hấp dẫn.

“Mày nghĩ nó cỡ bao nhiêu?”

“Chắc là D… à không, này là E chăng?”

“Chết tiệt, chọn tấm khác hở hang hơn không được à?”

“Chuẩn rồi! Cơ mà vẫn phải là đồ bơi nhé!”

Giọng của hai thằng bạn cùng lớp lọt vào tai tôi.

Chủ đề của chúng nó là về bức ảnh đồ bơi trong cuốn tạp chí. Cũng không có gì đặc biệt lắm.

Nhưng cuộc trò chuyện ấy lại thu hút sự chú ý của Shirokusa. Vì bị cận nhẹ nên Shirokusa nheo mắt lại để nhìn rõ hơn trang bìa của tạp chí. 

Ngay khi tôi nhận ra lí do cô ấy để ý đến bọn họ. 

Tetsuhiko khẽ thì thào.

“Ô, kia là ảnh Kachi mặc áo tắm mà? Nay nó lên tạp chí hôm nay rồi à?”

Vai của Shirokusa cứng lại.

Nói điều đó trước mặt người khác, đúng là không thể tưởng tượng nổi… Tetsuhiko đúng là ác quỷ mà.

Luồng khí hắc ám bắt đầu tỏa ra khắp người Shirokusa.

Giá mà lời nói của tôi có thể đến được hai kẻ rỗi hơi ấy.

Tôi hiểu mà, các đồng chí! Đàn ông con trai chúng ta có thằng nào không hứng lên khi thấy ảnh gái xinh mặc bikini chứ?

–Cảm giác như tôi muốn cho cả thế giới biết suy nghĩ của tôi vậy.

Nhưng tất nhiên đó là điều không thể. Nhất là khi đứng trước mặt cô ấy!

Khi bọn nó vẫn còn đang say mê, mặc kệ sự đời, Shirokusa lặng lẽ đến gần phía họ.

Các đồng chí, ở đằng sau! Đằng sau kìa! Tôi chỉ nghĩ vậy. Nỗi sợ bao trùm khiến tôi không thể cảnh báo họ rằng Shirokusa đang lại gần.

“Ồ, là đồ bơi… phải không nhỉ?”

Sau khi tiếp cận hoàn toàn, Shirokusa cuối cùng cũng tỏa ra luồng khí băng giá đầy phẫn nộ của mình.

“Đúng thế! Đồ bơi là thứ khiến những mong muốn ghê tởm bộc lộ ra… hả?”

Đám con trai từ từ xoay người lại khi bị kéo về thực tại.

Shirokusa nở nụ cười vui vẻ, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy chẳng kéo dài được lâu, cô ấy nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh như băng, cảm giác như làm nước đóng băng được luôn ấy.

“Tôi ghét những kẻ có đầu óc dơ bẩn.”

“Hự–”

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại chạm trúng tim đen của mọi thằng con trai trong lớp.

Nếu được phép nói thì con trai chúng tôi vốn dĩ là loài sinh vật biến thái rồi, việc hứng lên trước một người đẹp như Shirokusa là điều hiển nhiên thôi.

Nhưng những đòn tấn công lạnh lùng, tàn nhẫn như băng giá của cô ấy vẫn tiếp tục, cả về ánh mắt lẫn lời nói.

“Chọn cái nào đây?”

“…Hở?”

“Làm nhục phụ nữ là hành vi bất hợp pháp. Thế nhưng, là một người nhân từ tôi sẽ các cậu hai sự lựa chọn. Nhảy lầu tự sát để bảo toàn danh dự hoặc lên đồn vì tội quấy rối tình dục. Chọn đi.”

Mọi người đều choáng ngợp. Có vài tên nhìn cô ấy với vẻ lạnh nhạt.

Kể cả tụi con gái cũng khó mà đồng tình với hành động của Shirokusa được, thành thật mà nói, giữ khoảng cách có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

“Bọn… bọn tớ xin lỗi… Làm ơn mở lòng từ bi…”

Shirakawa lườm gay gắt, cầm lấy cuốn tạp chí có hình cô mặc đồ bơi.

“Ơ!”

“Tôi sẽ mang thứ này đến phòng giáo viên. Nếu muốn thì hai cậu có thể lấy nó sau giờ học.”

u75077-68d38032-58de-47c0-a59b-2763e62906a6.jpg

“Không! Đừng là giáo viên mà–”

“…Ý kiến gì à?”

Không một ai trong trường này có thể kháng cự lại ánh nhìn của Shirokusa.

Tôi và Tetsuhiko cùng nhìn nhau, khẽ nói.

“Thấy chưa, bởi vậy nên Kachi không có bạn đấy. Mày không nghĩ cô ấy giống như thành viên ủy ban kỉ luật trong manga à?”

Tôi chỉ có thể gật đầu trước lời của Tetsuhiko.

Cô ấy nổi bật, xinh đẹp và nổi tiếng. Ai mà không muốn tiếp xúc chứ? Thế nhưng vấn đề nằm ở cá tính dữ dội của cô, hay nói đúng hơn là tính tình nóng nảy.

Dù vậy nhưng tôi không ghét tính cách của cô ấy.

“Chà, đúng là cô ấy có hơi làm quá thật, nhưng mày không thể trách cô ấy chỉ vì cổ nổi giận được. Tao biết cô ấy nặng lời, nhưng có phải cô ấy vu khống hay đưa ra những lời buộc tội bất công để khiến người khác quy phục đâu? Mà mày cũng không cần nói thẳng chuyện cô ấy không có bạn đâu.” 

Theo quan điểm của tôi, Shirokusa thật sự rất “xuất chúng”.

Shirokusa không để lộ điểm yếu nào. Đây chẳng phải là biểu hiện của sự xuất chúng sao? Và cách nói chuyện độc nhất vô nhị đấy không đơn thuần chỉ là màn chắn bảo vệ khuyết điểm của cô ấy đâu.

“Quả nhiên mày vẫn luôn bên vực vợ mày nhỉ, Sueharu?”

“Cái mồm của mày sẽ khiến mày chết bất đắc kì tử đó Tetsuhiko à.”

Lờ đi lời nói của tôi, Tetsuhiko tiếp tục.

“Dù thế nhưng mày vẫn nên thừa nhận Shirokusa đi hơi xa trong chuyện này, bằng không cô nàng chắc chắn sẽ vượt giới hạn nữa đấy.”

“Tao nghe câu này trên TV nhiều lần rồi.”

“Thiên tài và kẻ điên là hai mặt của một đồng xu. Dù đã qua lâu nhưng cô ấy đã từng tạo điểm nhấn trên sóng truyền hình mà, nữ sinh cao trung xinh đẹp đoạt giải Akutami ấy.”

Đúng vậy, giá trị thật sự của Shirokusa không nằm ở ngoại hình sắc sảo hay phong thái lạnh lùng, mà nó đến từ tài năng, thành tựu của một tác giả danh tiếng.

Năm ngoái cô ấy cho ra mắt tác phẩm có tựa đề “Bốn mùa bên cậu” khi mới chỉ học năm nhất cao trung. Lúc tôi truyền tải cảm xúc về cuốn tiểu thuyết đến cô ấy, cô vốn đã nổi tiếng khắp trường rồi, nhưng thời điểm ấy tác phẩm này vẫn chưa thật sự bùng nổ.

Mãi ba tháng sau cô ấy mới nhận giải Akutami, mở ra một tương lai tươi sáng trên con đường văn học, và tiếng tăm của cô nhanh chóng lan rộng trên toàn quốc.

Một mĩ nữ sở hữu vẻ đẹp trẻ trung và vô cùng tài năng. Cô ấy cũng ăn nói rất lãnh đạm, không tự cao, và luôn mang trong mình vẻ lập dị của một thiên tài. Làm gì có chuyện cô ấy nổi tiếng được.

Cô ấy nổi tiếng đến mức xuất hiện trên rất nhiều cuốn tạp chí, chương trình truyền hình và dĩ nhiên là làm người mẫu đồ bơi nữa – dù lúc nào cô ấy cũng mặc đồng phục hoặc thường phục.

“Nghe hay đấy, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn là bạn cùng lớp thôi mà?”

Tôi nói xạo thôi.

“Thì, chúng ta có anh Tada cũng là người mẫu nghiệp dư, hay cô bé năm nhất Misawa cũng có tiềm năng làm thần tượng mà phải không? Kachi có thể xuất chúng so với phần còn lại trong lớp, nhưng nhìn chung cô ấy cũng bình thường mà, đúng chứ?”

Tôi vô tình đi quá xa, chỉ vì không muốn bộc lộ tình cảm thật của mình.

Thật sư tôi chưa từng thấy mĩ nhân nào như Shirokusa cả, và luôn cho rằng cô ấy vượt xa bất kì người mẫu hay thần tượng nghiệp dư nào. Nhưng nói công khai như thế thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình cả.

RẦM! Một tiếng ồn vang lên.

Shirokusa có vẻ như đụng chân vào bàn khi cô ấy ngồi xuống ghế.

Nhưng là do vô tình hay cố ý thì tôi không biết.

“Chắc không phải do tao đâu… nhỉ?”

Tôi nhớ mình nhỏ tiếng lắm mà, có vẻ như cô ấy vẫn còn bực vụ ảnh đồ bơi đó.

“Ồ hố, nếu chiếu theo lời nói dối của mày thì Kachi đúng là rất này nọ đấy.”

“Thế quái nào mày lại suy ra được như thế? Dừng lại đi, làm ơn. Tao xin lỗi, được chưa?”

“Vì mày thành khẩn đến thế nên tao sẽ cho mày lời khuyên. Cô ấy quá tầm với của mày rồi, nên từ bỏ đi.”

“Hả??”

Lẽ ra tôi nên giả vờ “Kệ, tao cũng không thích cô ấy.” nhưng nếu nói không thể trước khi bộc lộ cảm xúc thì cũng hơi khó xử.

Thế nên–

“Không phải tao thích cô ấy hay gì, nhưng nói cho mày biết, tao và Kachi khá thân đấy.”

–đó là cách tôi trả lời.

Tetsuhiko xoa cằm với vẻ ngạc nhiên.

“Mày bảo thân với cái cô Kachi luôn khinh bỉ tụi con trai à?”

“Chắc tao quên nói chuyện này cho mày, năm ngoái trước khi Kachi đạt giải Akutami tao đã gặp cô ấy trên đường về. Tao đã đọc tiểu thuyết của cô ấy, nói với cô ấy cảm xúc của tao về cuốn sách đó. Và rồi cô ấy nở nụ cười vô cùng rạng rỡ rồi nói với tao–”

“–Cảm ơn cậu. Được nghe cậu nói điều đó, mình thật sự rất vui. Mình rất mừng… vì những nỗ lực mà mình đã bỏ ra đến tận bây giờ.”

Đó là khoảnh khắc cơ thể tôi bị xâm chiếm bởi chất độc của tình yêu.

Một nụ cười tôi chưa từng thấy trên trường… nụ cười đó của cô ấy chỉ dành riêng cho tôi.

Một kí ức vô giá.

“Thế là mày thích cô ấy à?”

“Kh-không phải!”

Tôi yếu ớt phản đối, cố cứu vãn tình hình.

“Th-thì, chắc mày cũng không biết, nhưng bọn tao cũng ở gần nhau, lúc nào cũng gặp cô ấy và nói chuyện cả. Kachi ngoài đời hoàn toàn khác với Kachi ở trên trường. Rất vô tư và tràn đầy sức sống, kiểu thế. Nên là tao không thích cô ấy hay gì cả, chỉ là thân với nhau thôi.”

Cách nói chuyện thú vị, ngoại hình hấp dẫn, gu thời trang tuyệt hảo, giữa chúng tôi có những điểm chung, dần dần mọi thứ phát triển hơn – và được như bây giờ.

“Sueharu…”

Tetsuhiko nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

“Tội nghiệp quá… Cuồng dâm sinh hoang tưởng thật đáng sợ mà… Tao sẽ sắp xếp một buổi hẹn nhóm cho, về lại với thực tế đi…”

“Sao lúc nào mày cũng tồi tệ thế hả? Đừng có giả vờ thương hại tao!”

Tôi bịt miệng Tetsuhiko bằng bộ móng sắc nhọn của mình, khiến cậu ta phải đập bàn chịu quy phục.

“Mà thôi, giả sử như mày nói thật đi.”

“Mày mới là kẻ lừa dối thực tại đấy!”

“Dù mày nhàm chán và ngu ngốc, nhưng mày lại là người khiến Kachi cảm thấy hài lòng khi nói chuyện.”

“Đừng có nói với tao kiểu đấy. Tim tao mỏng manh lắm.”

“Vì thế nên mày nghĩ Kachi thích mày à?”

“Ờ, đâu… chắc là tao hơi quá thôi. Tao thề ý tao không phải vậy.”

Xin lỗi, nhưng đúng là tao thấy vậy thật. Làm sao mà sai được, cô ấy tử tế với tôi nhưng lại khó tính với những thằng khác mà? Cô ấy xem Tetsuhiko như đống rác nhưng lại nói chuyện rất bình thường với tôi đấy. Đã thằng nào được như vậy đâu? Còn chưa kể tới việc chúng sống gần nhau và luôn gặp nhau trên đường về nữa. Ngẫu nhiên á? Chắc chắn là cô ấy đang đợi tôi rồi. 

Liên kết những điều đó lại, chỉ có một kết luận duy nhất.

Đúng thế, Shirokusa đang đợi tôi tỏ tình cô ấy!

Không nghi ngờ gì nữa. Vậy nên lựa chọn hoàn hảo nhất… là thổ lộ với cô ấy ở “Lễ hội tỏ tình” chứ còn gì!?

Mà khoan, nếu mọi thứ ở “Lễ hội tỏ tình” diễn ra êm thắm, chẳng phải mọi người sẽ biết đến sao? Shirokusa rất nổi tiếng, cô ấy sẽ bị ảnh hưởng nếu chuyện này lên tạp chí hay đài truyền hình mất.

“‘Mĩ nhân cao trung đoạt giải Akutani’ Kachi Shirokusa đã tìm được nửa kia của đời mình! Theo tin đồn thì đó là Maru Sueharu (17 tuổi)!”

Bỏ mợ, vậy thì mình thành tiêu điểm dư luận rồi? Khỉ thật, mình có bộ đồ nào phù hợp khi lên ống kính không nhỉ? Mà khoan, hôm sau đi mua sắm quanh khu Omotesando là được rồi mà.

Tôi giật mình khi nghe Shirokusa và bạn của mình, Mine Meiko đang nói chuyện.

“Shirokusa… trông cậu không được vui nhỉ. Có chuyện gì à?”

“Chỉ là tớ đang nghĩ… đàn ông trên thế giới này nên chết hết đi cho rồi.”

…Trùng hợp thôi phải không? Cô ấy chắc không nói về mình đâu nhỉ?

Liệu việc Shirokusa quan tâm đến tôi có phải là ảo tưởng không?

Nếu nghĩ một cách logic thì, Shirokusa là một tác giả, một mĩ nhân, làm người mẫu áo tắm, bảng thành tích cực khủng và khả năng thể thao nổi trội, và cô ấy rất thu hút cánh ày râu.

Tôi… chẳng có điểm gì nổi trội cả.

Tôi chìm vào suy nghĩ, chỉ biết ngắm nhìn Shirokusa từ đằng sau.

Tình đầu thật thú vị và hạnh phúc – nhưng cũng thật đắng cay.

Bình luận (0)Facebook