• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 5: Chúng ta không thể quay lại với nhau

Độ dài 1,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-30 20:00:15

Trans note: sorry mina-san, tuần trước tôi bận thi đầu ra lớp Ielts =))) và thằng editor nó sủi nên giờ mới lên chap được

P/s: chap này có chút joke nếu bạn không thích có thể skip chap này

============================================================

“Mọi thứ nghe có vẻ phức tạp nhỉ?”

“Ý của mày là sao? “Phức tạp” á?”

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến.

Tôi đang ăn trưa cùng thằng bạn “tốt” của mình aka Takase ở căng tin.

Takase chán nản vừa nói vừa nhai miếng gà rán, món nổi bật nhất thực đơn ngày hôm nay.

“Về mày với Asuka. Cổ có vẻ còn một đống cảm xúc chưa bày tỏ được với mày kìa. Nhìn cổ bây giờ đi.”

Takase hướng ánh mắt hướng mắt sang bên phải.

Tôi hướng theo ánh mắt của cậu ta và thấy Asuka đang ở đó.

Ngay khi mắt chúng tôi chạm nhau, vai cổ lại run lên run xuống và cổ bắt đầu húp bát mì udon một cách vội vã.

“Chỉ là trùng hợp thôi. Dù sao thì căng tin luôn chào đón mọi học sinh mà.”

“Được thôi, nếu mày nói vậy.”

Takase thở phào nhẹ nhõm.  

“Mày muốn nói gì thì nhanh lên........”

“Tao đoán vậy. Mày đã quen cổ từ thời trung học. ...... Và mày biết đó. Nó khá là vi diệu khi mà một mối tình tuổi học trò có thể kéo dài hơn hai năm. Tao thậm chí còn tưởng rằng “ending” cả hai sẽ là chúng mày sẽ kết hôn với nhau nữa cơ. Đấy là lý do tại sao tao còn thất vọng hơn khi chúng mầy đột ngột chia tay nhau đấy.”

Bọn tôi bắt đầu hẹn hò từ hè năm lớp tám và giờ thì là mùa thu năm nhất ở trường cấp ba của tụi tôi.

Chúng tôi đã hẹn hò hơn hai năm ròng, tôi còn chả nhận ra chuyện đó đến tận bây giờ.

Tôi chả biết tí nào về thời gian trung bình của mối quan hệ giữa một cặp đôi vẫn đang tuổi đi học là bao lâu.

“Hai năm, chả phải nó khá là bình thường sao?”

“Nô nô, anh bạn à. Không hẳn đâu. Nó sẽ là một phép màu nếu mà tao có thể kéo dài nó trong vòng sáu tháng đó.”

“Ai bảo mày toàn đi bắt cá hai tay hả.”

“Ừ thì nó là một phần nguyên nhân, nhưng dù gì thì, mày với cổ là trường hợp khá là hiếm thấy. Nên là tao muốn gắn kết chúng mày lại đó.

“Gắn kết ý hở?”

“Đúng vậy đấy. Mà nè, hình như mày cũng còn một vài công chuyện chưa hoàn thành nốt với Asuka-chan thì phải.”

“Tất nhiên là éo còn gì cả. Tao là người đá cổ mà.”

Tôi nhìn xuống bát tendon và và thả miếng mực tempura vô miệng.

“Hay đấy..... Tao hiểu rồi”

Takase lẩm bẩm trong tiếc nuối.

Tôi không hề hối hận chút nào. Sẽ không đời nào có chuyện đó. Bởi nếu tôi có, tôi đã không hề chia tay với cô ta.

“Vậy thì mày tính làm gì? Về phần Asuka ý.”

“Tao sẽ làm gì ư?”

“Asuka vẫn còn đang yêu mày mà, phải không? Chẳng phải mày cần làm điều gì đó sao?”

“..... Chả phải chúng ta đang nói về nó sao?”

Những gì Takase nói ban nãy cũng đúng.

Không để thể cho tình trạng này cứ tiếp tục tiếp diễn như vậy được.

Tuy nhiên, thật kì lạ là tôi lại là người phải chuẩn bị cho nước đi tiếp theo,......

Trong khi tôi đang cân nhắc điều này, Takase nhắc nhẹ.

“Asuka vẫn nghĩ rằng mày sẽ tha thứ cho cô dù có chuyện gì đi nữa. Cho nên, cổ vẫn nghĩ rằng hai đứa vẫn có thể quay lại với nhau.”

“Cũng có thể lắm….”

“Phải không? Nên là tao nghĩ cách nhanh nhất là để cổ biết rằng thực tại phũ phàng đến thế nào.”

“Ờm, tao vẫn đang cố nói với cô ta điều đó mà....”

“Dùng lời nói là chưa đủ đâu.”

“... Vậy tao nên làm như thế nào?”

Không lẽ nó tính kêu mình cần phải tác động vật lý với cổ hả?

Takase nhếch mép lên nói:

“Đơn giản ý mà. Tất cả mày cần làm là kiếm một cô bạn gái mới.

Bạn gái mới hở?

Takase có vẻ đúng.

Có lẽ nó là cách tốt nhất để giải quyết cái vấn đề này.

Nếu mà tôi có bạn gái mới, khả năng quay lại với nhau của chúng tôi sẽ không khác gì mấy đứa ở đáy xã hội, không thể nào ra khỏi hang. [joke tí thôi đừng căng chứ dạo này có vẻ MU đang ra rồi =))))]

Nhưng mà bây giờ, tôi chẳng hề có tí tâm trạng nào để tiến tới mối quan hệ mới. Tôi chả biết phải làm sao nữa.

“Hi-Hiroto.......”

Hiện là giờ tan trường và tôi đang thay giày ở tiền sảnh. 

Bây giờ đang là lúc các học sinh trực nhật lớp học nên lối vào của thang máy trở nên ít người hẳn.

Tôi nghe thấy một giọng nói gọi tên tôi từ trong góc khuất.

Chẳng cần phải nhìn tôi cũng biết đó là ai.

Asuka khẽ cắn môi khi tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt vô cảm.

“Đừng..... bỏ em đi mà. A-Anh sẽ không có bạn gái nào khác ngoài em phải không?”

Giọng của cô ta nhỏ đến mức nghe như tiếng con muỗi vo ve.

“Chuyện gì đây? Tôi không hiểu gì cả.”

“Em không muốn sống thiếu anh, Hiroto.”

Asuka bóp chặt lấy tay của tôi.

Cổ đang cố giữ lấy những giọt lệ của mình như thể nó sắp tràn ra và khẩn cầu tôi.

Cổ đã nghe lén cuộc nói chuyện của tôi và Takase trong giờ nghỉ trưa ư? Tôi không nghĩ ở vị trí đó cổ có thể nghe lén bọn tôi.

“Đừng có chạm vào tôi.”

“.....”

Tôi hất tay Asuka ra.

Ngay khi tôi đi ra cổng chính, Asuka theo tôi không rời nửa bước phía sau.

“A-Anh biết đấy,............Em rất xin lỗi........E-Em hứa sẽ không dùng từ “chia tay” để đe dọa anh nữa,.........”

“..........”

“Em cuối cùng cũng hiểu những điều em đã làm thậm tệ thế nào! Em cuối cùng cũng hiểu em đã gây ra cho anh vô số phiền phức!”

“..........”

“Em hứa sẽ không làm điều gì xấu với anh nữa mà. Vậy nên, chúng ta có thể bắt đầu lại...”

“Chúng ta không thể. Chúng ta đã chia tay rồi.”

“....E-Em không thể sống thiếu anh được, Hiroto.”

Mắt của Asuka, ướt đẫm bởi nước mắt, nhìn vào tôi.

Tôi hít một hơi sâu và nén nó ra khỏi cổ họng:

“Chúng ta đã chia tay, chúng ta đã chia tay, chúng ta đã chia tay, chúng ta đã chia tay... Tôi mong cô có thể hiểu được cảm cảm xúc của người đã nói với cô điều đó rất nhiều lần. Tôi rất trân trọng mối quan hệ của tôi với Asuka. Tôi đã muốn trân trọng nó rất lâu. Tôi luôn muốn tiếp tục nó!”

Tôi nói với một tông giọng mạnh bất thường.

Mắt Asuka mở to ra và cô bắt đầu xoa hai tay vào nhau một cách vô nghĩa.

“Nhưng mà khi Asuka bắt đầu dọa sẽ chia tay với tôi vì những thứ vô lý, tôi bắt đầu trở nên ngày càng rối trí. Tôi thích Asuka, nhưng cô không hề thích tôi. Tôi cứ như thứ công cụ để hỗ trợ cô trọng mọi việc vậy ... Nhưng tôi muốn trân trọng mối quan hệ này, nên tôi luôn nhẫn nhịn nhiều nhất có thể. Đáng tiếc mà tôi đã chạm đến giới hạn rồi.”

Và nhìn lại lần nữa, giờ tôi chẳng thể nào chắc chắn là tôi “thích” Asuka nữa.

Đó là lý do tại sao tôi quyết định chia tay với cổ.

“...........E-Em rất xin lỗi.”

“Xin lỗi chả có ích gì cả.”

Bình luận (0)Facebook