Baka to Test to Shoukanjuu
Inoue KenjiHaga Yui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tôi và Động cơ thật sự và Linh thú

Độ dài 11,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:57:23

“Haha, đó thật sự là một kiệt tác.”

BTS_vol_07

“Chuyện gì thế, hiệu trưởng?”

“À, cô Takahashi. Ta chỉ đang thử một vài thay đổi trong việc điều khiển của hệ thống triệu hồi mà thôi.”

“Hiệu trưởng đang nói về hệ thống điều khiển?”

“Ta đang cố để giữ nó trong chế độ bán tự động. Nếu những thiết lập từ trước đến giờ có thể nói là sẵn sàng cho ý thức của người điều khiển, thứ này sẽ đọc cả trạng thái ý thức và vô thức của người điều khiển, và sẽ hoạt động một cách độc lập cho đến một giới hạn nào đó. Nó có thể hoạt động dựa trên những gì nó muốn.”

“Trạng thái ý thức và vô thức…đó là trạng thái tiềm thức, đúng không?”

“Nó hơi khác so với những gì Frued nói về trạng thái tiềm thức, nhưng nó là về thứ đó đấy.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Đừng lo lắng quá nhiều về định nghĩ về mặt tâm lý. Dù gì thì, bởi vì sự thay đổi trong việc điều khiển, hành động của linh thú có thể trở nên thú vị hơn nữa.”

“Thú vị?”

“Đúng, chúng sẽ thú vị. Dù gì thì, ta vẫn muốn triệu hồi linh thú và thu thập một ít thông tin.”

“Tôi thực sự không hiểu lắm, nhưng nếu hiệu trưởng muốn thu thập thông tin, tôi có thể giúp.”

“Không. Trong giai đoạn thử nghiệm này, điểm của cô thì quá cao. Ta sẽ gặp rắc rối nếu có bất kì rủi ro nào.”

“Hiệu trưởng có muốn tôi lấy số điểm thấp hơn không?”

“Ta không phiền, nhưng sau khi cô đã lấy được điểm thấp hơn, cô cần phải làm bài kiểm tra khác nữa để quay lại bình thường. Chẳng phải điều đó quá phiền phức sao?”

“Nó không phiền phức, nhưng nó là kém hiệu quả.”

“Đúng không nào? Thay vào đó, chúng ta có thể—”

“TÊN NGỐC AKIHISA! TẠI SAO CẬU LẠI NHẢY MŨI TRONG KHOẢNH KHẮC QUAN TRỌNG ĐÓ! CHẲNG PHẢI NÓ VẪN ỖN CHO ĐẾN LÚC MÀ CẬU NHẢY MŨI SAO, TÊN ĐẠI NGỐC KIA!?”

“CHẲNG PHẢI CẬU CŨNG VẬY SAO, YUUJI! BỤNG CẬU SÔI LÊN NHƯ THẾ! CẬU ĐANG NGHĨ GÌ THẾ! CHẲNG PHẢI MỌI THỨ ĐỀU ỔN TRƯỚC KHI CẬU GÂY NÊN CÁI TIẾNG ĐỘNG ĐÓ SAO! TÊN KHỐN BẦN THỈU KIA!!”

“ĐỦ RỒI ĐẤY HAI CẬU! NHANH CHÓNG QUAY LẠI PHÒNG PHỤ ĐẠO MAU!”

““CHHHẾẾẾẾẾTTTTT TTTTIIIIỆỆỆỆT!!!””

“—Chúng ta có thể sử dụng những tên ngốc điểm thấp đó để thử cái này. Điều đó sẽ có hiệu quả hơn.”

“Tôi hiệu rồi. Vậy đó là thứ mà hiệu trưởng đang dự tính.”

“““Thử nghiệm triệu hồi?”””

“Đúng. Ta muốn các cậu thử nghiệm cái này.”

Một một ngày khi kì nghỉ hè chuẩn bị kết thúc, sau buổi học phụ đạo đặc biệt của lớp F kết thúc (một lưu ý là Kirishima tham dự lớp này một cách tự nguyện), chúng tôi đang nói về những bức hình mà khi chúng tôi đi biển, và hiệu trưởng đột nhiên bước vào lớp học và bảo chúng tôi điều đó.

Thử nghiệm triệu hồi…

“Tại sao lại là chúng em?”

Minami hỏi hiệu trưởng khi cậu ấy giữ những tấm hình ở trên bàn.

“Ý em là sao khi nói thế? Đó là bởi vì các em là người thích hợp nhất để thử nghiệm. Điểm của các em không quá cao, và các em đã thông thạo việc điều khiển linh thú của mình, đúng không? Bên cạnh đó—”

“Bên cạnh đó?”

“—Đây được coi như là hình phạt cho một vài tên ngốc nào đó mà cố chạy trốn khỏi lớp phụ đạo.”

““…(Nhìn đi chỗ khác).””

Khi đề tài chuyển hướng qua chúng tôi, Yuuji và tôi vô thức quay đi chỗ khác. Chẳng lẽ lí do mà chúng tôi không bị trừng phạt thêm nữa sau khi trốn tiết và bị bắt lại bởi Người sắt thì có liên quan đến việc hiệu trưởng muốn chúng tôi làm?

“Xin lỗi, thế thì chính xác là chúng em nên làm gì trong kì thử nghiệm triệu hồi này?”

Để chuyển câu hỏi quay về đúng hướng của nó, Himeji giơ tay lên và hỏi hiệu trưởng. Himeji, làm tốt lắm!

“Không gì thật sự đặc biệt cả. Chỉ cần triệu hồi linh thú và cho chúng chuyển động. Bên cạnh đó, chúng ta không thể thử nghiệm được nếu chúng không di chuyển…”

“À, chúng em chỉ cần triệu hồi linh thú thôi sao? Nếu thế, em có lẽ làm được.”

Himeji vỗ tay khi cậu ấy thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy tin vào những lời nói của hiệu trưởng một cách dễ dàng quá, nhưng tôi lại nghi ngờ có thứ gì đó không đúng (và tôi nghĩ rằng Yuuji cũng nghĩ như thế).Triệu hồi linh thú? Cho hình phạt thì điều đó quá ư là đơn giản cho việc mà bà già đó sẽ làm.

“Em đồng ý giúp, hiệu trưởng.”

“…Em cũng thế.”

Không như tôi, người mà có cảm giác tệ về việc này, Himeji và Kirishima đề nghị giúp đỡ mà không cần nói thêm gì. Tôi có thể thấy được tính cách mẫu mực của họ từ cách mà họ đồng ý giúp đỡ người khác mà không nghi ngờ gì.

“Không, hai em không được. Điểm của các em quá cao.”

Nhưng hiệu trưởng lại từ chối ý định tốt của họ mà không nghĩ ngợi gì.

Đúng thế, tôi nhớ rằng khi chúng tôi có được những cái vòng tay bạch kim, đã có một trường hợp quá khích vì điểm số quá cao. Nếu đó chỉ là một cuộc thử nghiệm, chúng tôi phải cân nhắc sự nguy hiểm và loại những người có điềm số cao. Tôi đoán rằng việc hiệu trưởng loại hai người đứng đầu năm của chúng tôi là không thể tránh được.

“Là thế đấy. Vì vậy kì thử nghiệm này sẽ được thử bời Yoshii, Sakamoto, Tsuchiya và Shimada. Môn học sẽ là Văn học cổ diển. Ta sẽ giao cho các cậu vậy.”

Hiệu trưởng gọi tên chúng tôi như là chuột thí nghiệm vậy, và môn học là Văn học cổ điển. Những người mà sẽ tham gia là tôi, Minami, và Muttsulini—nè, chờ đã! Đặt tôi ngang hàng với những tên đó sao!? Chẳng phải điều đó thì rất đáng buồn sao!?

“Chờ một chút, bà già hiệu trưởng! Em rất không vui về việc đánh đồng với những tên đó!” (14 điểm)

“Đúng thế, hiệu trưởng! Xin đừng đặt em ngang hàng với những tên ngốc đó!” (6 điểm)

“…Em thật sự rất rất không muốn chút nào!” (9 điểm)

“Các cậu…các cậu lấy đâu ra sự tự tin để nói một điều như thế vậy…”

“Cho dù có tổng điểm của các cậu lại, thậm các cậu vẫn không được 1/10 điểm của Himeji hay Kirishima…”

Nghĩ về việc đó, linh thú của tôi đã bị mất đi rất nhiều điểm bởi vì tôi phải làm đủ thứ việc vặt cho các giáo viên (và điều đó cực kì quan trọng). Giờ đây, điểm của thôi hơi thấp một chút, và việc tôi bị chọn như là một vật thí nghiệm là điều không thể tránh khỏi.

“Chờ đã, bà già. Điểm của em cũng không thấp đến mức đó, đúng không?”

“Ta không quan tâm bất cứ chuyện gì xảy ra cho cậu.”

“Đó là thứ mà một người làm giáo dục nên nói sao?”

Linh thú của Yuuji sẽ không gây ra bất kì rắc rối nào cho dù nó có điên lên đi nữa. Tôi đoán rằng đó có thể là một phán quyết chính xác.

“Dù gì thì, là thế đấy. Cuộc thử nghiệm sẽ kéo dài một giờ đồng hồ bắt đầu từ lúc này. Vùng triệu hồi sẽ được mở rộng cho đến toàn trường, nhưng ta hi vọng các cậu cố đừng rời khỏi phòng học nhiều nhất có thể, vì nó sẽ khá rắc rối cho ta lấy dữ liệu. Nếu cuộc thử nghiệm tốt đẹp…vài voucher căn-tin và mua sách thì sao? Ta sẽ đồng ý giúp các cậu lấy những thứ đó miễn phí.”

“““Ohh!!”””

Giây phút hiệu trưởng nói rằng sẽ thưởng cho chúng tôi, Minami, Muttsulini và Hideysoshi không thể không la lên một cách hào hứng được.

“Ta sẽ giao cho các cậu vậy. Ta sẽ cho các cậu phần thưởng mà mình xứng đáng—vì thế thì đừng có dừng giữa chừng đấy.”

Sau khi nói điều đó, bà già đó rời khỏi phòng học.

“Quên về việc chọn người đi…hiệu trưởng đúng là thình thoảng cũng rất tốt, thậm chí còn chuẩn bị phần thưởng cho chúng ta. Vừa đúng lúc tớ có một vài quyển sách muốn đọc. Thật tuyệt.”

“…Có nhiều voucher mua sách cũng không phải là một vấn đề.”

“Tớ nghĩ rằng voucher căn-tin thì cũng khá là hữu ích.”

“Thật tuyệt, mọi người.”

“…Mình hơi ghen tị một chút đấy.”

Minami và mọi người đang trò chuyện một cách vui vẻ, nhưng tôi không thể mở lòng mình ra và cảm thấy vui vẻ về chuyện đó được.

Đó là bởi vì nó quá kì hoặc. Hiệu trưởng lại thật sự chuẩn bị phần thưởng cho chúng tôi chỉ làm một việc triệu hồi đơn giản.

“…”

Liếc về phía bên cạnh, tôi thấy rằng Yuuji cũng có một thái độ đầy nghi ngờ như tôi khi cậu ấy có một cái nhìn đăm chiêu.

“Nhanh bắt đầu thôi vậy.”

“Đúng thế. Mọi thứ sẽ không tiến triển nếu chúng ta chỉ như thế này.”

“…Hiểu rồi.”

Khi chúng tôi không thể nói được âm mưu nào đang diễn ra, Minami và mọi người đã sẵn sàng đề triệu hồi linh thú của mình. Mu…chẳng phải chúng ta nên nghĩ và cẩn thận hơn sao?

“Ba cậu này, đợi đã—”

Trước khi tôi có thể nói lên và chặn họ lại, ba người họ đồng thanh nói ‘triệu hồi’.

Rồi, có một vài dãy hoa văn quen thuộc dưới chân chúng tôi, và các linh thú từ từ xuất hiện từ chỗ đó. Nó, nó thật sự ổn cả chứ?

Tôi nhìn và linh thú trước mặt tôi một cách dè dặt. Mu…

“Thật tuyệt, các linh thú đã quay trở lại kích thước của chúng.”

“Đúng như mong đợi, vẻ ngoài này thì trông hợp hơn.”

“…Tai và đuôi cũng giống như trước đây.”

Đúng như những gì họ nói, chỉ dựa trên ngoại hình, chúng đã trở về thành những con linh thú mà chúng tôi đã quen với. Những hình dáng quái vật trước đó giờ không còn hiện hữu, và linh thú thì không rắc rối nhiều cho lắm.

“…Chúng không có bất kì vũ khí nào.”

“Đồng phục của chúng giống như đồng phục của trường vậy.”

“Chẳng phải hiệu trưởng đã nói rằng cô ấy muốn điều chỉnh lại trang thiết bị của linh thú sao? Tớ đoán đó là lí do.”

Kirishima và Himeji cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

Họ nói đúng. Nếu cần thiết phải nói sự khác biệt trong ngoại hình linh thú, thì đó sẽ là những linh thú đang mặc đồng phục của Học viện Fumitzuki. Chúng không có bất kì vũ khí nào trong tay, và vì có ba linh thú trong tình trạng tương tự nhau, điều đó có nghĩa là họ vẫn chưa quyết định được thiết kế cơ bản của trang thiết bị.

“Ít ra thì chúng ta vẫn chưa tìm được điều gì đáng nghi ngờ cho đến lúc này cả.”

“Giờ còn quá sớm để thoái mái đấy, Akihisa. Dựa theo những gì bà già đó vừa nói khi nãy, sự thay đổi lần này thì tập trung nhiều vào việc điều khiển hơn. Điều quan trọng là lúc chúng di chuyển kìa.”

“Un. Nếu là thế, tớ sẽ thử di chuyển nó trong một lúc xem.”

Sau khi kiểm tra rằng chẳng có nhiều thay đổi ở ngoại hình, Hideyoshi đã sẵn sàng để ra lệnh cho linh thú của mình. Vào lúc đó—

“Có lẽ mình nên nhảy lên người Akihisa và dọa cậu ấy.”

“““EHHHH!!??”””

Một giọng nói trẻ con sắc sảo vao lên trong lớp học. Chuyện, chuyện gì thế? Ai đang nói giờ thế?

“Cái, cái…gì vừa nãy vậy?”

“Có vẻ như là một đứa trẻ đang nói…”

Nhìn xung quanh, chẳng có ai khác ngoài chúng tôi trong phòng, đừng nói chi là con nít. Thế, giọng nói đó từ đâu đến?

“Nhắc đến đây, linh thú của chúng tôi đã biến thành quái vật trước đây. Chẳng lẽ vì việc đó mà có một hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích được sao?

“““EHHHH!!??”””

Himeji và Minami cùng lúc la lên. Uu, hiện tượng siêu nhiên…

“Nhưng chẳng phải nó lạ lùng hay sao. Điều này chẳng liên quan gì đến việc điều khiển cả.”

“Đúng thế. Thế, giọng nói lúc nãy không phải là một hiện tượng siêu nhiên, đúng không?”

“…Có lẽ nó không liên quan gì đến linh thú cả.”

Khi chúng tôi còn đang thảo luận việc này với Yuuji và Muttsulini—

“Cái giọng nói đó đến từ đâu nhỉ?”

Chúng tôi lại nghe được giọng nói đó.

Mu? “Cái giọng nói đó đến từ đâu nhỉ?”. Chẳng phải đó…

“Phong cách nói đó…là Hideyoshi sao?”

“Không, tớ không có nói gì cả.”

Hideyoshi lắc đầu để ngụ ý rằng cậu ấy không có mở miệng. Nhưng,

“Tiếng đó nghe có vẻ như Hideyoshi sẽ nói…”

Giọng nói nghe có vẻ chưa trưởng thành, nhưng âm sắc và phong cách nói chuyện thì là của Hideyoshi. Nhưng Hideyoshi nói rằng cậu ấy không nói gì cả,

“Cái, cái gì? Một yêu quái sao? Uu…điều đó thật đáng sợ!”

“…Giọng nói này thuộc về một đứa nhóc mà vẫn chưa bị vỡ tiếng.”

Bên cạnh giọng nói vừa nãy, giờ chúng tôi lại nghe thấy giọng của những đứa trẻ khác. Cái tình huống gì lúc này thế?

“Ai, ai đó chắc đã giấu một cái loa ở trong phòng.”

“Đúng, đúng thế! Chắc chắn là thế.”

“…Tớ không nghĩ thế.”

Muttsulini ngay lập tức bác bỏ ý kiến của Himeji và Minami. Vì Muttsulini, người mà là chuyên gia trong việc này, đã ra phán quyết như thế, nên tình hình chắc phải là như thế. Và bên cạnh đó, những giọng nói vừa nãy nghe không có vẻ như là phát ra từ máy móc đối với tôi.

Tôi mở to mắt mình nhìn quanh khi tôi cố tìm nguồn phát ra của giọng nói.

Vào lúc đó—

“…Những linh thú đang nói chuyện.”

Kirishima thì thầm. Ơ? Những linh thú đang nói chuyện…

“Nói đến nó, điều đó thật sự rất rắc rối. Làm sao mà mình lại dính vào sự cố đó và sáng này cơ chứ…”

“Thật đáng sợ, thật đáng sợ! Mình ghét những thứ như là yêu quái ~”

“…Một góc nhìn từ một vị trí thấp hơn cũng ổn.”

Khi tôi nhìn kĩ lại, miệng của những linh thú chuyển động một chút, và chúng tôi có thể nghe được giọng của con nít cùng với sự chuyển động của môi.

“Đúng, đúng thế! Những linh thú đang nói chuyện!”

“Heh~ điều đó thì khá thú vị đấy.”

Tôi mở to mắt và nhìn những linh thú trước mặt mình. Một con thì khoanh tay, một thì che đầu lại khi nó ngồi xuống, và một con khác thì nhìn lên để nhìn cảnh ở phía trên. Mỗi đứa trong bọn chúng thì đều hành động dựa trên ý thức của riêng mình.

“Dù, dù gì thì, ít ra trông nó cũng không phải là một hiện tượng siêu nhiên.”

“…fuu…thật tuyệt.”

Himeji và Minami, người mà hoàn toàn vô dụng khi đối mặt với những thứ như là ma quỉ, cuối cùng cũng thả lỏng người. Họ cuối cùng cũng có thể thoải mái sau khi hiểu rằng không có hiện tượng siêu nhiên trong lớp học. Thật tuyệt.

“Nhưng chà…thay vì hoàn thiện sự điều khiển, cảm thấy nó như là tự động hóa linh thú nhiều hơn. Chúng làm thế bởi vì các cậu bảo sao?”

“…Tớ không có bảo linh thú của tớ làm gì cả.”

“Tớ cũng không có bảo linh thú của tớ làm một việc như thế.”

Cho đến giờ, những con linh thú thì hoặc là thở dài, hoặc đặt tay lên ngực, hay là nằm úp xuống sàn.

Và rồi,

“Thật tốt khi nó không phải là quái vật nào đó…nếu không thì mình sẽ rất sợ và không thể nào ngủ được như giải đấu thử thách lòng can đảm lần rồi. Thậm chí là mình phải ngủ cùng với Hazuki…”

“Mình bị tỏ tình bởi một gã từ trường trung học lân cận…nếu Akihisa biết điều đó, cậu ấy sẽ coi mình như là con gái mất. Mình phải từ chối người kia một cách riêng tư mới được…”

“…Mình có thể thấy những bí mật bên dưới váy của con gái bất kì lúc nào!”

Linh thú bắt đầu nói chuyện. Ơ? Tôi vừa…nghe thứ gì đó sao?

“Minami. Linh thú vừa nói chuyện đó…cậu ngủ với Hazuki sau giải đấu thử thách lòng can đảm bởi vì cậu sợ ma…đúng thế không?”

“Kinoshita-kun…cậu cuối cùng cũng bị tỏ tình bởi một gã ngoài trường sao?”

“Muttsulini…ôi chà, dù gì thì cậu cũng chẳng khác ngày thường.”

Cả ba bọn họ lắc đầu để chối bỏ những câu hỏi của chúng tôi.

“Aki, cậu, cậu đang nói gì thế!? Những con linh thú đó đang nói những thứ mà thậm chí là tớ chưa từng bao giờ nghĩ đến trước đây! Làm sao mà tớ lại có thể sợ ma cơ chứ!” “Không chỉ thời gian ngủ. Mình cũng đã tắm cùng với Hazuki bởi vì nó thật đáng sợ khi gội đầu một mình trong nhà tắm?”

“Shimada đúng đấy! Dù có thế nào thì làm sao mà tớ lại có thể bị tỏ tình bởi một đứa ở trường trung học trong khi tớ là nam chứ!? Cậu phải lên kế hoạch trước khi cậu nói dối chứ!” “Và đó là lần thứ ba của tháng này…”

“…Mình không có hứng thú với việc nhìn trộm váy các bạn nữ.” “Ẩn sâu dưới những cái váy là sự lãng mạn, những giấc mơ và hi vọng của người đàn ông. Quần bó, váy ngắn, váy dài, váy xèo, váy xếp li, tất cả những loại váy đều có nét hấp dẫn riêng của nó, nhưng mình không coi quần váy như là một cái váy. Quần váy có nét quyến rũ riêng của nó, nhưng khả năng phòng ngự thì quá cao…”

Đó có phải là nghĩa của câu nói tự bắn vào chân mình hay không nhỉ?

“Nhưng nghĩ về việc này một cách kĩ càng, đó có thể là một điều đáng tiếc. Nếu mình không ra vẻ can đảm và thành thật nói rằng mình đã rất sợ, có lẽ Aki sẽ nắm tay mình hay gì đó…”

“Chờ, chờ đã!? Tại sao em lại đột nhiên nói ra thế!?”

Minami nhanh chóng phóng vào linh thú của cậu ấy vì có điều gì đó mà cậu ấy không muốn người khác biết đã bị phơi ra. Nhưng linh thú của Minami trượt ra khỏi tay của cậu ấy, và vì lí do nào đó, đến bám lấy chân tôi. Linh thú đang nghĩ đến việc sử dụng tôi như là một cái khiên sao?

“Ơ? Thật lạ? Linh thú của Minami có thể chạm vào tớ nè…”

Linh thú đúng ra không thể chạm vào con người hay bất kì vật thể vật lí giờ đang nắm chặt chân tôi. Thật lạ, ngoại trừ linh thú của chính tôi, những linh thú khác không thể chạm vào bất kì thứ gì…

“Đây là thứ mà bà giá đó nghĩ ra sao? Tớ nghĩ rằng bà ấy phạm sai lầm trong việc điều chỉnh hay gì đó rồi.”

“Un~…tớ cũng cảm thấy thế.”

Yuuji nói đúng. Hiệu trưởng chắc hẳn đã phạm sai lầm trong các thiết lập hay gì đó. Bằng chứng là cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa thấy điểm của linh thú hiện lên.

“Quên chuyện đi! Aki, đưa đứa nhóc đó cho tớ!”

“KHÔNG! TỚ MUỐN Ở CÙNG AKI!”

Linh thú của Minami tuyên bố ý định của nó trong khi không chịu rời khỏi chân tôi chút nào. Nó trông có vẻ như là một đứa nhóc vậy.

“Ơ? Linh thú của Minami vừa cãi lại lời của chủ nhân sao?”

“…Hiệu trưởng nói rằng linh thú bây giờ sẽ hành động theo ý chí tiềm thức của chủ nhân.”

“Tôi hiểu rồi, vậy là linh thú sẽ hành động theo ý nó thay vì những gì nó được bảo.”

Bên Yuuji thì đang thảo luận việc gì đó đầy khó khăn. Những hành động trong tiềm thức sẽ nghiêng về bản năng tự nhiên của họ, có thể tự nhận thức được khi chúng được tự động hóa, tính cách thì giống như một đứa trẻ đi mẫu giáo…un, tôi thực sự không hiểu họ đang nói về cái gì.

“Ơ, dù gì thì…”

“…Những linh thú có thể tự nhận thức như là một đứa trẻ, và hành động của chúng thì chẳng khác gì trẻ con cả.”

“Tớ hiểu rồi. Một phiên bản trẻ con của người chủ, vì thế linh thú của Minami lại làm điều như thế.”

“Aki, ôm nào ~”

“Đừng có ôm nữa! Tại sao em lại chơi đùa chứ? Đủ rồi, bỏ Aki ra!”

“KHÔNG!”

Minami tiếp tục cố và kéo linh thú mà đang bám ra tôi ra. Mu, tình huống này thì khá là thú vị đấy.

“Được mà, Minami. Đừng bận tâm. Dù gì thì tớ cũng quen với việc này.”

“Ơ? Aki, cậu rất quen với chuyện như thế này?”

“Tớ không hiểu tại sao, nhưng tớ thì khá được con nít yêu mến từ rất lâu trước đây rồi.”

“Có lẽ vì trí thông minh của cậu chỉ ngang bằng với chúng.”

“Im đi, Yuuji.”

Khi tôi với tay và vỗ nhẹ vào đầu linh thú, linh thú của Minami có vẻ như rất thích nó vì nó nhắm mắt mình lại. À, điều này trông thật sự giốngvới em gái của Minami – Hazuki.

“Aki, Aki, nghe tớ nè!”

“Hửm? Gì thế?”

“Tớ đã làm nhiều thứ quá đáng với cậu, thật ra, tớ thích—”

“KYAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!”

“GYAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!”

Minami đột nhiên thực hiện một cú tấn công bẻ cổ tay lên người tôi. Chuyện gì đang xảy ra thế!?

“Nè, em đang định nói gì thế hả!? Tại sao em lại định làm những việc mà sẽ gây rắc rối cho chị mặc dù em chỉ là hình đại diện của chị?”

“Cậu ổn chứ, Aki? Có đau không? Xin lỗi nhé ~”

“Nè! Có nghe chị nói không hả!”

Nếu có thể, tớ cũng muốn nghe cậu giải thích với tó chuyện gì đang diễn ra đây…

“Điều đó thật là tệ. Cho dù mình có cố giải thích bao nhiêu đi nữa, thì tên nhóc đó cũng chẳng tin mình.”

“—Váy thì đầy sự quyến rũ, nhưng thứ mà đáng nhắc đến là loại hi vọng mà có thế thấy được ở bên trong!”

“Muu…tớ thật sự muốn gỡ bỏ con linh thú này…”

“…Khu vực triệu hồi thì quá rộng. Chúng ta không thể ra khỏi nó.”

Linh thú của Hideyoshi và Muttsulini có vẻ như có ý chí của riêng mình, và những con linh thú nói nhiều đó có vẻ như gây rắc rối cho họ.

Cho dù họ muốn gỡ bỏ linh thú trước khi chúng nói thêm bất kì ý nghĩ thật sự nào của họ, nhưng vùng triệu hồi thì phủ khắp trường, vì thế họ không thể gỡ bỏ chúng lúc họ muốn. Bên cạnh đó, vì linh thú có thể tự ý di chuyển, Hideyoshi và những người còn lại không dám rời mắt khỏi chúng, điều mà nó còn khó khăn hơn cho các cậu ấy.

“Nhưng nó thật sự rất đáng kinh ngạc. Bỏ qua Muttsulini di, chúng ta hiếm khi nghe được những bí mật mà Hideyoshi muốn giấu.”

“Đúng thế. Bởi vì Hideyoshi giỏi nhất trong việc làm mặt tỉnh.”

“Không không không, Yuuji, Himeji, các cậu đang nói gì thế? Bình thường tớ rất thành—” “Họ đang khen kĩ năng diễn xuất của mình. Mình rất vui.” “…”

Linh thú của Hideyoshi thì đang nhảy dựng lên hạnh phúc. Thật thú vị. Tôi cũng nên thừ điều này xem.

“Ồ đúng rồi, Hideyoshi…”

“Chuyện, chuyện gì thế, Akihisa?”

Như cảnh giác tôi, Hideyoshi lắp bắp một lúc. Hãy hỏi cậu ấy vài câu hỏi thú vị nào.

“Hideyoshi, cậu có bao giờ được tỏ tình bởi con trai chưa?”

“LÀM SAO MÀ TỚ LẠI CÓ THỂ ĐƯỢC TỎ TÌNH BỞI CON TRAI CHỨ!” “Gần đây nó là việc mỗi ngày rồi.”

“““MỖI NGÀY!!?”””

“CÁI, CÁI THỨ VÔ LÍ MÀ CÁC CẬU ĐANG NÓI GÌ THẾ! AKIHISA, TÊN NÀY ĐANG PHUN RA TOÀN NHỮNG THỨ VÔ LÍ! THẬT RA, TỚ—” “Đặc biệt vào những ngày thứ Sáu và thứ Hai” “TA BẢO LÀ KHÔNG!”

Hideyoshi tiếp tục bối rối khi cậu ấy cố giấu những gì linh thú của mình nói. Nhưng Hideyoshi đã nghĩ quá nhiều rồi vì chuyện nhỏ nhặt này sẽ chẳng thay đổi suy nghĩ của chúng tôi về cậu ấy đâu. Bên cạnh đó, dù gì thì tôi cũng đã biết rằng Hideyoshi thì rất nổi tiếng với đám nam.

“Thế hãy nói về Muttsulini vậy. Chúng ta nên hỏi cậu ấy gì đây? Muttsulini, cậu—”

“…Đừng, đừng hỏi tớ. Tớ, tớ đang suy nghĩ về những cái váy.”

“…Xin lỗi.”

“…! (Lắc đầu một cách đầy lúng túng).”

Tôi hiểu rồi…cậu ấy đang tập trung vào một thế giới ảo tưởng đó…

Cho dù chúng tôi nghe được những lời của Muttsulini, nó không có vẻ khác gì so với thường lệ. Giờ thì hãy mặc kệ cậu ấy vậy.

“Rồi, cuối cùng—”

“—Đến lượt Shimada.”

“Cái, cái gì hả?”

Cảm thấy cái nhìn chằm chằm từ tôi và Yuuji, trông Minami có vẻ cực kì lúng túng. Rồi, có vẻ như Minami cố chịu đựng việc đó vì cậu ấy ho một lần trước khi nói với chúng tôi,

“Hãy để tớ nói điều này trước! Tớ không có bất cứ điều gì để dấu! Dù cậu có cố đến mức nào “Thật ra, hôm qua, tớ đã có một lời tỏ tình tình một cô gái năm nhất” KHÔÔÔÔÔNNGGG!!!!”

“““…”””

Tôi vẫn chưa hỏi gì…nhưng có vẻ Minami thì không giỏi giấu những bí một trong tiềm thức mình.

“Điều, điều đó thật đáng khinh, Aki! Sử dụng cách như thế để hỏi bí mật của tớ!”

“Không, tớ nghĩ rằng chính bản thân cậu tiết lộ ra, Minami…”

“Đừng có cố bảo vệ bản thân nữa! Dù gì thì, triệu hồi linh thú của cậy ra và chia sẽ những ý nghĩ thật sự của cậu với mọi người đi nào!”

“Ý nghĩ thật sự? Về người tớ thích sao? Thật ra, tớ thích—”

“CÂM MIỆNG, ĐỒ NGỐC!”

Cậu ấy muốn tôi triệu hồi linh thú của mình? Cho dù đó là yêu cầu của Minami, tôi sẽ không đồng ý với việc đó chút nào đâu. Trong tình huống này, nếu tôi triệu hồi linh thú của mình, nó sẽ trở thành một cuộc thú tội từ trong ra ngoài. Đó là bởi vì tôi dè chừng những lời của hiệu trưởng nên tôi tránh được việc tự hủy bản thân, và tôi sẽ không triệu hồi linh thú của mình cho dù thế nào đi chăng nữa.

“…Nó sẽ nói ý nghĩ thật, đúng không…”

Khi tôi đang nghĩ về việc làm sao tránh tai họa này, Himeji, người mà đang đứng cạnh tôi, lẩm bẩm một mình, và lấy ra một cây bút và giấy trước khi viết vài chữ Kanji. Cậu ấy đang cố làm gì thế nhỉ?

“Nè, Akihisa-kun…”

“Hửm? Gì thế, Himeji?”

“Cậu có biết cách đọc những chữ này không?”

“Để xem nào. ‘Vấn đề của sự chênh lệch’, đúng không?” [1]

“Vâng, đúng thế.”

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Himeji trông có vẻ khá là vui vì cậu ấy mỉm cười một cách ngọt ngào.

Ý của câu hỏi đó là gì nhỉ—

DON <-- Linh thú của tôi xuất hiện.

“CHHHHẾẾẾẾẾẾẾTTTTTT TTTTTIIIIỆỆỆỆTTTTTT!!!”

“Tớ xin lỗi, Akihisa-kun, nhưng có có điều mà tớ muốn biết cho dù thế nào đi nữa.”

Đó thật là độc ác! Himeji, cậu đã làm gì với tớ thế này!?

“Haha, cậu thật đúng là một tên ngốc, Akihisa.”

“Yuuji, ai là người đã viết ‘De l'esprit des lois’?”

Montesquieu.”

DON <-- Linh thú của Yuuji xuất hiện.

“CHHHHẾẾẾẾẾẾẾTTTTTT TTTTTIIIIỆỆỆỆTTTTTT!!!”

Yuuji và tôi phải triệu hồi linh thú của mình bởi vì tiểu xảo của họ. Ha! Yuuji thì không có quyền gì gọi tôi ngốc như thế!

“Làm tốt lắm, hai cậu! Trả lời thành thật đi, Aki! Cậu thích ai!?”

“Nghe tớ nè, nghe tớ nè, tớ thích—”

“Không ai sẽ coi cậu là câm nếu cậu không nói chuyện đâu! Nhanh trả lời câu hỏi đi, Aki!”

“A, Akihisa-kun! Tớ cũng muốn biết!”

“…Yuuji, cậu nhìn mình như thế nào? Nói cho mình biết ngay.”

Những bạn gái giờ thì đang nhìn vào linh thú của tôi và Yuuji. Khi cái nhìn chằm chằm của họ gần hơn, linh thú của chúng tôi,

“AKIHISA, TÊN NGỐC KIA! BỞI VÌ TÊN CỦA CẬU MÀ LINH THÚ CỦA TỚ XUẤT HIỆN!”

“YUUJI, TÊN KHỜ KIA! ĐÓ LÀ CHUYỆN XẢY RA KHI CẬU CƯỜI VÀO BẤT HẠNH CỦA NGƯỜI KHÁC ĐẤY!”

Một lưu ý nhỏ là chúng tôi cũng bắt đầu đánh nhau luôn.

“Ơ, Akihisa-kun, xin hãy bỏ mặc Sakamoto-kun trong lúc này và nói người cậu thích, được chứ?”

“Đúng thế, Aki! Cậu không thể cứ hỏi bí mật của người khác và cố quan tâm đến thứ khác nữa!”

“…Yuuji, nói mình nghe những ý nghĩ thật sự của cậu đi.”

“ARRRGHHH! YUUJI TÊN NGỐC!”

“CHẾẾẾẾẾTT TTIIỆỆTT! AKIHISA, TÊN KHỜ KIA!”

“CHẾT ĐI, YUUJI! HÃY CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!”

“CẬU NÊN CHẾT ĐI THÌ CÓ, AKIHISA! XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!”

“AKIHISA-KUN!”

“AKI!”

“…Yuuji…!”

Trong khi chúng tôi đang đánh nhau.

“Xin lỗi đã để các cậu chờ, moị người ơi ~ ơ, chuyện gì thế? Những chuyện thú vị mà các cậu đang làm là gì thế? Hãy để tớ tham gia với!”

Kudou, người mà vừa kết thúc hoạt động của câu lạc bộ, đến gặp chúng tôi sau khi đã trễ khá nhiều.

Chúng tôi làm gì bây giờ? Tôi đã có cảm giác xấu về về này vì vài lí do…

“Heh~, linh thú có thể nói ra những ý nghĩ thật ~ Điều đó có vẻ thú vị đấy.”

“““KHÔNG CHÚT NÀO CẢ!!!”””

Sau khi biết được lí do, Kudou nói một cách vui vẻ. Đó là bởi vì Kudou không triệu hồi linh thú của mình nên cậu ấy mới thấy điều đó thú vị.

“Rồi, hãy để tớ thử điều này và xem coi linh thú sẽ nói những ý nghĩ thật của nó không ~”

“““…(Nhìn đi chỗ khác).”””

Mọi người nhìn xuống để tránh trở thành mục tiêu.

Vào lúc đó, Kudou nói một cách chậm rãi và chọn người mà cậu ấy muốn kiểm tra.

“Muttsulini.’”

“…(Giật mình).”

“Tớ có vài chuyện mà tớ đã luôn muốn hỏi cậu ~”

Kudou nhìn chằm chằm vào Muttsulini và mỉm cười. Tuyêt! Đã chọn được nạn nhân rồi!

“Này, Muttsulini, tớ muốn hỏi cậu một điều.”

“…Tớ không có gì để—”

“…Tớ rất sẵn lòng nếu nó là thứ ero.”

“…Không có gì để nói với cậu.”

Linh thú ngay lập tức làm trái ý của Muttsulini và tự mình nói ra. Điều này thật sự ổn chứ?

Phớt lờ sự lo lắng của chúng tôi, Kudou tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Muttsulini và nói một cách ranh mãnh,

“Haha, chúng ta có thể nói về việc đó, nhưng nó có vẻ hơi khác một chút so với thứ mà tớ muốn nói về !...nè, Muttsulini.”

Kuodu cố tình dừng lại nửa nhịp, có lẽ để cho cậu ấy có thời gian nghĩ, và rồi nói,

“Cậu thường nói rằng cậu ‘không hứng thú’ với tớ—chà, cậu khá là hứng thú, đúng không?”

Nghe thấy câu hỏi của Kudou, Muttsulini khịt mũi một cách lạnh lùng trước khi nói,

“…Những lời đầy ngu ngốc mà cậu đang nói là gì thế…”

“…Những loại bí mật nào mà được giấu dưới cái quần sọt kia thế?”

“…Uu (pak pak pak)!”

“…Đau quá.”

BTS_vol_07

Muttsulini đánh con linh thú một cách mạnh bạo mà đã vô tình tiết lộ ý nghĩ thật sự của cậu ấy một vài lần.

Muu, cho dù Muttsulini có cố gang chối bỏ nó nhưng thế nào, sự thật mà cậu ấy hứng thú với Kudou (hay ít nhất là thứ dưới quần sọt của cậu ấy) có thể được thấy rõ ràng từ cách mà cậu ấy chảy máu mũi.

“Ahaha. Cậu nhóc này thật sự thẳng thắn đấy. Thú vị làm sao ~”

“…Không thú vị chút nào cả!”

“…Tớ thật sự muốn thấy những cái quần sọt.”

“…Uu (pak pak pak)!”

“…Đừng đánh tôi nữa.”

“Ahahaha!”

Sau khi biết được những ý nghĩ thật sự của Muttsulini, Kudou trông có vẻ khá là vui.

“Có vẻ thú vị đây. Mình cũng nên có một vài trò vui nữa nhỉ ~”

““Hửm?””

Kudou nhìn đi khỏi Muttsulini và quay sang Yuuji và tôi. Cậu ấy muốn chúng tôi làm gì chứ?

“Nè, Yoshi, Sakakmoto…”

Sau khi gọi tên chúng tôi, Kudou đột nhiên với tay và nắm lấy váy của cậu ấy vì lí do nào đó.

“Có lẽ tớ thì không có gì thú vị vì mặc quần sọt—”

Cậu ấy cố tình dừng lại giữa chừng và cho chúng tôi thời gian để nói. Cậu, cậu ấy định làm gì thế?

“Cậu có muốn…xem thứ gì ở dưới váy tớ không?”

Khi cậu ấy nói điều đó, Kudou thậm chí còn kéo cái váy ngắn của mình lên! Tôi có muốn nhìn dưới váy cậu ấy không ư? Haha, thật là, tôi lại nghĩ cậu ấy sẽ nói thứ gì khác!

“Cậu đang nói gì thế, Kudou? Bọn tớ không phải “Xin hãy để cho tớ nhìn ở dưới váy của cậu!” là những người biến thái..”

“Đúng thế Kudou. Cho dù cậu có định lừa bọn tớ thế nào đi nữa “Chờ đã, Akihisa! Tớ trước” , nó là vô ích..”

“Aki, đến đây một chút nào.”

“Akihisa-kun, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“…Yuuji, đến đây.”

Chuyện gì thế? Tại sao tôi lại cảm nhận được cái chết sắp xảy ra chứ?

~Xin hãy chờ cho một chút~

“Thật là, có vẻ như hình phạt cho việc nhìn trộm và tịch thu đồ vẫn không thể làm các cậu học được gì. Cậu chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối với mình nếu cậu tạo tạo ra những thứ biến thái. Đúng không, Mizuki?”

“Ơ? Ch, chà, tớ đoán rằng việc nam vào tuổi này thì nghĩ đến những thứ biến thái như thế là không thể tránh khỏi…nh,nhưng dù gì thì, Akihisa-kun không nên nhìn Aiko-chan như thế! Nếu cậu tiếp tục nghĩ đến những thứ biến thái, tớ cùng với Minami-chan sẽ phải trừng phạt cậu.”

“…Yuuji, mình sẽ không cho phép cậu gian lận với mình đâu.”

““Bọn tớ đã khắc cốt ghi tâm điều đó.””

Yuuji và tôi dập đầu xuống những miếng tatami và đồng thanh xin lỗi.

Uu…những kĩ thuật đấu vật của Minami và lời đe dọa của Himeji làm tôi đau khắp người…

“Tớ xin lỗi, Muttsukini, Yoshii và Sakamoto, tớ chỉ muốn chọc các cậu một chút.”

Kudou chắp tay lại và xin lỗi những người khốn khổ chúng tôi.

“…Tớ không có quan tâm đến Kudou.”

“Đúng thể. Cậu thật quá đáng, Kudou.”

“Xin hãy thể hiện lòng tự trọng được chứ, Kudou.”

“Hửm? Tớ không nên nói dối chỉ để chọc các cậu. Xin lỗi.”

“Thật tốt khi cậu có thể thành thật hối lỗi—hm? Nói dối?”

Ý cậu ấy là gì khi nói nói dối?

“Đúng thế. Tớ đã nói dối. Thật ra, tớ— ”

Kéo váy của cậu ấy lên một độ cao nơi mà một thứ gì đó có thể nhìn thấy một cách mơ hồ ở bên dưới, Kudo nói một cách chậm rãi,

“Thật ra, tớ…không có mặc quần sọt ngày hôm nay.”

“...U (Tatata)!”

“...U (Tatata)!”

“...U (Tatata)!”

““Ý BỌN TỚ KHÔNG PHẢI LÀ NHƯ THẾ!””

“““Không cần phải giải thích nữa! Đến đây!”””

~Xin hãy chờ thêm một lần nữa~

“Chết tiệt…ý thức của tớ bắt đầu phai dần rồi…”

“Không ổn rồi…những ngón tay của tớ đang run lên…”

Yuuji và tôi đổ gục trên tấm tatami không còn sự sống nào và lẩm bẩm. Chúng tôi muốn ngồi dậy, nhưng có vẻ như chú tôi cần một lúc trước khi có thể hồi phục được.

“…Yuuji, mình cũng không mặc quần sọt ở bên dưới luôn đấy.”

“Thật là, Aki, tại sao trong đầu cậu lại luôn nghĩ đến những thứ biến thái như thế hả?”

“Akihisa-kun, xin hãy suy ngẫm về hành động của mình lần này.”

Các cô gái thì đang giảng giải từng người một khi chúng tôi nằm trên những miếng tatami. Muu…cho dù các cậu có nói thế…

“…(Không thể di chuyển được chút nào).”

Một lưu ý là Muttsulini không thể cục cựa được chút nào vì cậu ấy đã mất quá nhiều máu vì chảy máu mũi. Vì điều đó nên cậu ấy đã có thể tránh được sự oanh tạc cơn giận của các bạn nữ. Theo một chiều nào đó, thì chúng tôi thực sự ghen tị với cậu ấy.

“Aki, đồ ngốc! Biến thái!”

Linh thú của Minami thậm chí còn leo lên lưng tôi và nhảy trên người tôi. Nhưng do điểm Văn học cổ diển của cậu ấy, nên linh thú không thể làm đau tôi cho dù nó có cố như thế nào. Nếu chỉ thế, thì không cần thiết phải hoảng sợ cho dù tôi có chọc giận cậu ấy…

Khi cơ thể tôi bắt đầu lấy lại được cảm giác của nó, Kudou lại một lần nữa chạy đến chỗ chúng tôi.

“Hơn nữa, nghe nè, ba cậu. Tớ đã ngủ quên vào sáng nay, vì thế tớ không có thời gian để mặc áo ngực của mình.”

“““Xin hãy tha cho bọn tớ  “Cậu vừa nói gì về việc đã xảy ra cho áo ngực của mình!?” nỗi đau đã xảy ra rồi!!”””

ÁÁÁ!! Cho dù chúng tôi biết rằng mình không thể bị dụ bởi Kudou, nhưng chúng tôi vẫn thể hiện những hành động trung thực của mình một cách vô thức!

Khi chúng tôi đang lo sợ cơn bão của sữ giận dữ đột nhiên kéo đến, Kirishima bước về phía Yuuji. Tên này sẽ phải nhận hình phạt thứ ba của ngày hôm nay…và tôi không nghĩ rằng cậu ấy có thể chịu được điều đó, đúng không nhỉ? Tạm biệt Yuuji, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thế giới bên kia.

“…Yuuji.”

“Không, không phải thế, Shouko! Đó là một phản ứng bình thường mà không thể kiểm soát được…!”

Yuuji tiếp tục khua tay mình khi cậu ấy cố gắng bảo vệ mình một cách yêu ớt. Tuy nhiên, Kirishima tiếp tục giữ im lặng và bước gần đến Yuuji hơn.

“…Ơ.”

“Hửm? WHOA!”

Cậu ấy đột nhiên với tay ra và ôm đầu Yuuji vào ngực mình. Cái gì? Tên khốn đó!!! Tôi thật sự quá ghen tị với hắn!!

“…Cậu vui chứ?”

“Cậu, cậu đang nói gì thế! Làm sao mà tôi có thể vui với một chuyện “YAHHHOOOO” NHƯƯƯƯ THẾẾẾẾ!!!”

Yuuji cố hết sức để che đậy những ý nghĩ thật sự của mình mà linh thú của cậu ấy vừa nói.

Nghe thấy những ý nghĩ thật sự của Yuuji, Kirishima mỉm cười và ôm đầu của Yuuji còn chặt hơn nữa.

“…Thế thì hãy ôm lâu hơn vậy.”

“Cậu đang nói gì thế, “WOOOOOOOAAAAAAHHHH!!!” BỎ TÔI RAAAA!!!”

Yuuji cố hết sức để vùng vẫy và thoát khỏi vòng tay của Kirishima.

Thật là, tên đó thật sự là chẳng thành thật chút nào cả. Cậu ấy nên biểu lộ cậu ấy vui đến mức nào trong tình huống này.

“Cậu thật quá may mắn, Yuuji! Tớ ghen tị! Tớ ghen tị quá!!”

Thấy chứ, tại sao linh thú của tôi lại quá thành thật như thế?

“Akihisa-kun, cậu không nên nhìn Shouko-chan như thế.”

“Aki, cậu vẫn chưa suy ngẫm về mình đủ sao?”

Tôi thật sự rất thành thật đây.

“Tớ rất vui khi thấy rằng Akihisa-kun thì có hứng thú với người khác phái, nhưng cậu không thể nhìn Shouko-chan và Aiko-chan như thế. Akira-san sẽ giận đấy. Cho dù chị ấy không giận, nhưng chẳng phải cậu đã gây ra rất nhiều rắc rối gần đây bởi vì những thứ biến thái sao?”

“Vâng…tớ thật sự xin lỗi…”

Tôi quỳ xuống và lắng nghe Himeji giảng đạo tôi. Minami, người mà đang ngồi kế bên Himeji, cũng muốn rầy tôi, nhưng khi nghe thấy linh thú của cậu ấy nhận xét về tình thế của Yuuji “Bộ ngực nhỏ của mình sẽ làm người đó vui chứ?”, cậu ấy ngay lập tức chạy ra ngoài. Tuy nhiên, tôi đoán rằng lí do mà Yuuji (linh thú) lại thấy vui vì điều đó, hơn cả kích cỡ của bộ ngực, lí do lớn hơn là Kirishima là người đã ôm cậu ấy.

“Nói đến nó, nếu cậu thật sự thích thú, cậu nên bình tĩnh lại và tìm một người bạn vững chắc đã. Mọi thứ phải có thứ tự của nó.”

Himeji đặt tay mình lên eo của cậu ấy và cảnh báo tôi. Himeji có lẽ đang giận, nhưng khuôn mặt giận dữ của cậu ấy có một sự quyến rũ không thể nào tả được. Điều đó thật sự trông rất dễ thương đối với tôi.

“…Akihisa-kun, cậu đó nghe tớ không hả?”

“Vâng, vâng, tớ vẫn đang nghe cậu đây.”

Wah, đó thật tệ. Có vẻ như tôi phải lắng nghe cậu ấy một cách đàng hoàng. Giờ thì Himeji đã giận lên rồi. Nếu tôi để cho cậu ấy biết rằng cậu ấy rất dễ thương khi giận lên,

“Một Himeji giận dữ thì thật dễ thương, và có vẻ như cũng chẳng có bất kì hình phạt đáng sợ nào lên cơ thề cả.”

“KKKKKHHHHÔÔÔÔNNNNGGGG!!!”

“A, Akihisa-kun.”

Tôi đã nói rằng sẽ rất tệ nếu cậu ấy biết, nhưng rôi tôi lại nói điều đó ra! Thằng linh thú ngốc nghếch! Thật hiếm khi cậu ấy không đánh tôi vào ngày hôm nay, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy đổi ý chứ!?

“…”

Tôi rụt rè đợi câu trả lời của Himeji.

Himeji vẫn còn giận, nhưng cậu áy không thể giẩu được nét mặt vui vẻ của mình. Là một cô gái, tất nhiên là cậu ấy sẽ vui khi được gọi là dễ thương, nhưng cậu ấy chắc chắn đang cảm thấy rất phức tạp về việc được gọi là dễ thương khi đang tức giận. Dù gì thì, sẽ là tốt nhất nếu cậu ấy không đổi ý và trừng phạt tôi…

“(E hèm) Akihisa-kun, dù gì đi nữa…”

“Va,vâng Himeji?”

“Cậu định trừng phạt tớ bây giờ sao?”

Thấy Himeji lén nhìn về phía trước vì lí do nào đó, tôi vô thức bước lui về một bước.

“Không, tớ không có bất kì ý định trừng phạt cậu nào cả…Tớ, tớ biết việc này là rất đột ngột—A, Akihisa-kun…cậu có ai đó mà cậu thích hay không?”

Tôi không thể theo kịp sự thay đổi chủ đề này. Himeji vừa đột nhiên nói gì thế nhỉ?

“…Mặc dù tớ đã biết việc đó, nhưng Akihisa-kun thật sự không hiểu những người khác khi dính vào chuyện này…”

“Tại sao cậu ấy lại hỏi tôi có ai đó mà mình thích hay không vào lúc này chứ? Chẳng lẽ đây là khoảnh khắc giống trong phim mà người nào đó sẽ thuật lại những lời của tôi cho người tôi thích để tôi có thể an nghỉ? Nói đến việc đó, tôi tin rằng cảnh như thế đã xảy ra trong một bộ phim mà tôi đã xem vào tuần trước. Nắm chặt bàn tay của người đồng đội đang chết dần, để cậu ấy nói những lời cuối cùng mình và châm một điếu thuốc để cậu ấy hút trong miệng mình. Người đó đã bị gọi về với Chúa. Rồi…Himeji sẽ bắt tôi hút thuốc sau đó sao? Nhưng tôi vẫn chưa đến tuổi. Việc này thật sự có thể là ổn sao…?”

“Erm, Himeji, tớ vẫn còn chưa đến tuổi đấy…”

“Và hơn nữa, ý nghĩ đó thì hoàn toàn đi chệch hướng…”

Thật rắc rối làm sao. Tôi chắc chắn sẽ bị đuổi nếu tôi hút thuốc trong trường.

“Aki có tình cảm dành cho mình chứ? Mình thật sự rất muốn biết!”

“Chết tiệt! Im lặng coi!”

“KHÔÔÔNNG~!!!”

“Đừng có nói không!”

Hơi xa một chút, Minami đang vật lộn với linh thú của mình. Cậu ấy cũng khá khổ sở vào ngày hôm nay.

“Cậu hiểu nhầm rồi, Akihisa-kun. Tớ chỉ muốn biết rằng Akihisa-kun đã có người cậu ấy thích hay chưa.”

Himeji hỏi lại thêm lần nữa. À, vậy đó không phải là tuyên bố của cái chết—ai đó mà tôi thích sao? Un, nhưng đó là thứ mà tôi không thể tự nhiên nói trước mặt những người khác…

“Chà, tớ thích—”

“BAY ĐI! NHƯ MỘT TRÁI BÓNG ĐI!”

“KKYYYYAAAAHHHH!!!”

“Á! Chibi Akihisa-kun!”

Tôi đá con linh thú vào trong thùng rác như là một sự đề phòng trước khi nó nói. Mặc dù phản hồi sẽ làm tôi đau khắp người, tôi đã ngăn chặn được bí mật của tôi khỏi sự tiết lộ. Xém chết.

“Làm sao cậu lại có thể làm điều đó, Akihisa-kun? Cho dù người bị đá là cậu, điều đó…”

“Đau quá.”

“Được rồi, được rồi, cơn đau cơn đau biến đi, biến đi xa đi ~”

Himeji cứu con linh thú của tôi ra khỏi thùng rác và và vuốt đầu con linh thú của tôi một cách nhẹ nhàng. Chết tiệt! Linh thú của tôi, đừng đó chơi đùa ở đó nó!

“…Yuuji, còn cậu thì sao? Cậu có thích mình chứ?”

“Hừm, ngu ngốc làm sao. Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi đó.

“Tôi ư? Tất nhiên là tôi—”

“KHÓC LÊN VÀ XEM CÚ ĐÁ CẦU VÒNG CỦA TA ĐÂY!!!”

“MUKYYYAAAA!!!”

“…Yuuji thật quá đáng.”

Có vẻ nhưng Yuuji cũng đang chịu cảnh khó nhằng ở đó.

“Nè, Ahikihisa-kun…”

Khi tôi đang tập trung vào tình trạng của Yuuji, Himeji mang theo linh thú của tôi và bước đến.

“…(Nhìn chằm chằm).”

“Akihisa-kun, sao thế?”

“Không, không gì, không có gì cả!!”

Tôi cuống cuồng vẫy tay và cố nhìn quanh.

Himeji bước đến. Đó không phải là vấn đề—vấn đề là cậu ấy đang giữ linh thú của tôi trong bộ ngực mềm mại của cậu ấy! Tôi đã cảm thấy một cảm giác nóng và mềm mại. Đừng bảo tôi là…

“Không không phải thế! Tớ chỉ vừa bị rầy về việc nghĩ về những thứ biến thái, vì vậy là sao mà tớ lại có thể đột nhiên nghĩ về một thứ không trong sáng như thế được? Tớ không phải là một kẻ biến thái—”

“Bộ ngực mềm mại cảm thấy thật là tuyệt!”

“ĐI NÀO! ĐIỂM ĐẾN TIẾP THEO LÀ LÒ ĐỐT RÁC!”

“A, Akihisa-kun! Dù thế nào đi nữa thì cùng thật là quá đáng khi đá linh thú của mình ra ngoài như thế!”

Himeji ôm chầm lấy linh thú của tôi như thể cậu ấy muốn bảo vệ nó vậy. TÊN KHỐN CHẾT TIỆT! ĐỪNG CÓ VUI SƯỚNG Ở ĐÓ NỮA, CON LINH THÚ NGU NGỐC CỦA TÔI!

“Nói đến nó, Akihisa-kun, về câu hỏi vừa nãy.”

“—Câu hỏi vừa nãy?”

“Vâng. Về người mà…Akihisa-kun thích.”

Ku…! Cậu ấy định hỏi câu hỏi y như vừa nãy nữa sao? Tôi thật sự không muốn làm điều đó…! Nhưng vì cậu ấy đã khăng khăng về việc đó, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Hãy làm cho Himeji thử qua cảm giác bị tra hỏi nào. Chúng tôi là những người bạn tốt của nhau, vì thế chúng tôi luôn kiên trì giúp đỡ lẫn nhau! (sống chết có nhau???)

Trước khi linh thú của tôi có thể nói, tôi nhanh chóng nói ra câu trả lời cho cậu hỏi của cậu ấy.

“Chà, tớ thích”

“Va, vâng. Người mà Akihisa-kun thích là ai?”

Zuzu, đối lập với Himeji người mà không thể không chồm người lên phía trước—

“—Lớp G, bạn Samon.” [2]

Tôi giả vờ bảo cậu ấy thế.

“…Ơ? Bạn Sa, Samon? Ai thế? Tớ chưa từng bao giờ nghe đến cái tên đó trước đây, trừng chúng ta có lớp G sao—Á!”

DON <-- Linh thú của Himeji xuất hiện.

“Được rồi, giờ thì mọi người đã tụ họp đông đủ! Himeji, hãy nói về người mà chúng ta thích nào!”

“Đó, đó thật là lén lút, Akihisa-kun! Sử dụng tên của người mà cậu thích để lừa tớ như thế là trái với luật!”

Giờ tôi sẽ không phải là người lúc nào cũng bị tra hỏi nữa, và tôi có thể lôi tất cả mọi người và chuyện này.

“Fufu, chào mừng, Mizuki. Hãy cũng nói ra những suy nghĩ thật sự của mình một cách vui vẻ nào.”

Minami bước đến một cách không biết vì khi cậu ấy đạt tay lên vai Himeji và mỉm cười. Đúng thế, có thêm một người để tán gẫu thì là điều đáng để vui mừng.

“Không, không vấn đề gì cả. Ngay từ đầu thì tớ cũng không có việc gì phải giấu cả.”

“Vừa nãy, khi mà Akihisa-kun đang nghĩ về những việc biến thái, mình không trừng phạt cậu ấy là vì mình có những thứ mà mình không thể nói ra.”

“KKKKKHHHHÔÔÔÔNNNNGGGG!!!”

Himeji cuống cuồng che miệng con linh thú thật thà một cách quá mức của mình. Chào mừng đến với thế giới của bọn tớ.

“Cậu thật quá ngây thơ, Mizuki. Đó là bởi vì cậu cứ nghĩ đến việc cố che giấu những thứ mà cuối cùng linh thú lại nói toạc ra.”

“Búp bê và bàn của mình có hình của người đó, và hơn nữa…”

Minami và Himeji lao đến linh thú của mình. Ngu ngốc làm sao…bởi vì họ đã nghĩ về việc giống những thứ như thế,

“Thứ mà mình muốn giấu? Nói đến việc đó, mình muốn giấu cái sự thật rằng những cuốn sách A của mình thì nằm ở dưới giỏ giặt đồ…”

“UWAAAAHHHH!!”

“MUKKKYYYAAAAHHHH!!!”

Tôi ném linh thú của mình vào thẳng thùng rác. Ai mà lại quan tâm đến phản hồi giờ này cơ chứ?

~ Cùng lúc đó, ở một nơi khác ~

“Ch, chà, Kubo.”

“Un? Erm, cậu là…”

“Mình là lớp trưởng của lớp E. Tên mình là Nakabayashi.”

“Thật ư. Xin chào, Nakabayashi, cậu cần gì sao?”

“Erm, mình nên nói thế nào nhỉ…thật ra mình, minh muốn nói một vài lời với Kubo. Con tim mình thì đầy mơ hồ gần đây bởi vì việc này…không, không phải mơ hồ, hay đúng hơn là, phiền muộn? Đau buồn? Hay lo lắng không ngừng[3]? Dù gì thì, mình không biết làm sao để diễn tả điều này một cách rõ ràng cả, nhưng dù có gì đi nữa, mình phải nói với cậu, tất cả mọi rắc rối của mình cho đến lúc này…nè, Kubo, giờ cậu có bận hay không?”

“Không thật sự bận lắm. Tôi vẫn có thời gian lắng nghe rắc rối của cậu. Không vấn đề gì [4] không vấn đề gì.”

DON <-- Linh thú của Kubo và Nakabayashi xuất hiện.

“Thật ra, mình đã luôn thích Kubo ở lớp A…có lẽ bởi vì mình đã luôn tập luyện suốt ngày nên mình thật sự thích ánh mắt đầy hiểu biết của cậu ấy—mình thật sự hi vọng rằng có thể hẹn hò với cậu ấy!”

“Tại sao Yoshii lại không có khả năng tự vậy đến như thế? Cậu ấy thật sự rất dễ thương! Những hành động vụng về đó, những lời nói vụng về đó, mọi hành động vụng về đó đều khiến cho mình đem lòng yêu thương cậu ấy.”

““…””

“…Nakabayashi…”

“…Vâng…”

“…Tôi xin lỗi.”

“TẠI SAO TỚ LẠI BỊ TỪ CHỐI TRONG MỘT CÁCH NHỤC NHÃ ĐẾN THẾ NÀY!? KHÔÔÔÔÔNG ~!!!”

““ĐỠ NÀY!!!””

““KYAAAAAAAAHHHHH!!!””

Yuuji và tôi có vẻ hành động cùng lúc khi chúng tôi sút linh thú của mình vào trong thùng rác. Tôi không biết rằng mình đã lặp lại hành động này bao nhiêu lần trong ngày hôm nay…

“Haa, haa, haa…tại sao tớ lại trở nên mệt mỏi như thế vào ngày hôm nay chứ…”

“Ừ…tớ không ngờ rằng một linh thú tự nhận thức được, lại đầy rắc rối như thế…”

“Yuuji, cậu còn nhẹ đấy…không như tớ…tớ vẫn còn phải, nhận lấy phản hồi, từ linh thú của mình…”

Thật mệt mỏi khi có linh thú của chúng tôi làm đối thủ của mình, và lần này, cho dù chúng tôi có tấn công kiểu nào, điểm của linh thú vẫn không tuột xuống chút nào…chết tiệt, đây là cái bẫy mà bà già đó lập nên sao!?

“…Yuuji, cậu nên từ bỏ đi vào nói cho mình nghe những suy nghĩ của cậu một cách thành thật.”

“Tớ muốn phát hiện thêm nhiều bí mật của Yoshii~ nữa. Đây là vì vài người nào đó, đúng thế♪”

““AI MÀ LẠI ĐỂ CHO CÁC CẬU BIẾT CHỨ!!””

Kirishima và Kudou vẫn chưa triệu hồi linh thú của mình, và trông hoàn toàn không hứng thú gì. Không, cho dù họ có triệu hồi linh thú của mình, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đoán được họ hoàn toàn cảm thấy thoải mái.”

“Kudou! Chẳng phải cậu nên hỏi kẻ thù tồi tệ nhất của mình – Muttsulini, thay vì là tớ sao?”

“Mn, tớ cũng muốn làm việc đó, nhưng Muttsulini đã trở thành như thế—”

“…Tớ không có hứng thú vì với những thứ ero.”

“…Tớ rất hứng thú với chúng.”

“…Cho dù đó là loại váy gì cũng không quan trọng.”

“…Làm sao mà lại không quan trọng chứ? Điều đó rất quan trọng đấy!”

“…Dù gì thì chúng cũng chẳng quan trọng!”

“…Không, tớ yêu tất cả bọn chúng!”

“—Cậu ấy cũng chẳng khác gì nhiều so với thường ngày.”

“U…đó thật là lén lút…”

Kudou nói đúng. Giờ đây, Muttsulini chảy máu mủi như điên vậy và trên thực tế là đang để linh thú của mình nói ra những suy nghĩ thật sự của mình và cậu ấy trông chẳng khác gì so với thường ngày. Thật sự không thích thú gì khi trêu trọc Muttsulini trong tình trạng này.

“Trong, trong trường hợp đó, tớ sẽ—”

Để tống cậu ấy ra xa mình, tôi nhìn quanh để kiểm tra tình trạng của mọi người. Tình trạng của mọi người trong lúc này thì sao nhỉ—

“A, Akihisa-kun! Cậu không được đến chỗ bọn tớ!”

“Và cậu không được nghe lén! Nhìn chỗ khác đi!”

“Nhưng mình cảm thấy rắc rối khi cậu ấy nhìn những cô gái khác như thế! Mặc dù mình đã không trừng phạt cậu ấy, nhưng mình đã giảng giải cậu ấy một cách thậm tệ rồi!”

“À, tớ cũng thế đây! Tớ sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu!”

Không xa đây, Himeji và Minami đang cuống cuồng cố gắng đứng trước linh thú của mỉnh để ngăn lời nói của chúng có thể được nghe thấy. Mặc dù họ đã cố hết sức, nhưng tôi vẫn có thể nghe giọng nói của linh thú của họ—nhưng tôi lại nghe lỏm được những từ lạ lùng như ‘trừng phạt’, ‘thứ liên quan đến H’ và ‘gối ôm’. Điều đó thật sự làm gia tăng trí tò mò của tôi.

“Điều đó thật tệ. Tớ đã biết hết tất cả bí mật của Mizuki và Minami từ lúc trước khi chúng ta ở lại qua đêm ở nhà của lớp trưởng rồi.” [5]

Kudou nhấp lưỡi và giơ ngón cái ra, vẫy nó về phía tôi. Chết tiệt! Cậu ấy không thể kiếm Himeji và mọi người sao…

“Còn Yuuji thì sao?”

“ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA! MỘT MÌNH SHOUKO KHÔNG THÌ ĐÃ LÀ MỘT CƠN NHỨC ĐẦU KHỔNG LỒ VỚI TỚ RỒI!”

“Mn~…Sakamoto đã nằm dưới sự kiểm soát của lớp trưởng rồi. Không cần đến tớ đâu.”

Yuuji không được sao? Thế, chỉ còn lại Hideyoshi thôi.

“Thật lạ? Nói đến đó, có vẻ như tớ không nghe thấy linh thú của Hideyosho nói chuyện.”

“Mb? Vậy sao? Chẳng phải là quá bất công sao?”

Nghĩ kĩ về việc đó, chúng tôi không có nghe Hideyoshi hay linh thú của cậu ấy chút nào cả. Chuyện gì đang xảy ra thế?

Một khi tôi gọi tên của Hideyoshi, Hideyoshi, người mà đang ngồi một cách im lặng ở góc phòng mở to mắt mình. Vậy là cậu ấy luôn ở trong phòng học, nhưng sao cậu ấy lại im lặng đến thế?

“Kinoshita, cậu đang ngủ đấy ư?”

“Không. Trong tình huống này, cho dù là tớ cũng không thể ngủ, Kudo.”

Đúng là bất kì người nào mà có thể ngủ trong tình huống này là một tên đại ngốc không thể giúp được gì nữa.

“Sẽ rất rắc rối nếu linh thú của tớ cứ tiếp tục tự mình nói mọi thứ ra. Vì thế tớ tưởng tượng mình như là một vị trụ trì trong một chuyến hành hương, và kiềm chế cảm xúc của mình bằng cách ngồi Thiền.”

“…”

Linh thú của Hideyoshi đang ngời cạnh cậu ấy với đôi chân xếp lại, đôi mắt nhắm y như Hideyoshi vừa nãy.

“Heh ~vậy điều đó có thể làm cho cảm xúc của chúng ta lắng xuống~”

“Tớ hiểu rồi. Chúng ta chỉ cần làm trống tâm trí mình là được.”

“Um, có vẻ là thế.”

Linh thú với một vẻ mặt bình tĩnh và tĩnh lặng thẳng lưng lên, và trông y như một đứa nhóc. Dễ thương làm sao.

Ngay khi tôi đang nghĩ về việc đó—

“…Mình đã mang linh thú  của Yuuji và Yoshii đến.”

““Hể!?””

“Đau quá.”

“Cậu ấy đã làm vài việc quá quắt với chúng ta.”

Kirishima mang linh thú của chúng tôi đến với mỗi con trong tay. Chết tiệt! Từ khi nào mà cậu ấy!?

“SH, SHOUKO! ĐƯA THỨ ĐÓ CHO TÔI!”

“LÀM ƠN, KIRISHIMA! HÃY GIAO LINH THÚ CỦA TỚ QUA ĐÂY!”

“…Không! Nếu mình trả chúng cho các cậu, hai cậu sẽ lại nhảy lên và quấy rầy mình.”

Kirishima khăng khăng về việc không trả những linh thú của chúng tôi khi cậu ấy mang cả hai con linh thú vào giấu sau Kudou. Điều đó thật là tệ!

“Giờ tớ có thể hỏi những suy nghĩ thật sự của họ rồi. Yoshii, cậu có ai mà cậu thích hay không ~?”

“…Yuuji, những suy nghĩ thật sự của cậu là gì?”

Cuối cùng cũng có được cơ hội này, Kudou và Kirishuma nêu ra những nghi vấn từ lòng mình. Cho dù chúng tôi có cố gắng ngậm chặt miệng mình, đó—

“Người mà tớ thích? Đó là—”

Linh thú của chúng tôi đã sẵn sàng để nói một cách đầy ngoan ngoãn mà không quan tâm đến ý định của chúng tôi. Chết tiệt! Nếu là thế, chúng tôi chỉ còn có thể thử cách của Hideyoshi mà thôi.

Yuuji và tôi nhanh chóng xếp chân lại và ngồi trên tấm tatami. Thiền, Thiền….

Nhanh chóng sau đó, linh thú của chúng tôi đã câm họng lại và ngồi trên tấm tatami một cách im lặng khi chúng bước vào trạng thái Thiền. Ồ, đó thật sự có hiệu quả!

“Thật lạ? Yoshii?”

“…Yuuji? Câu trả lời của cậu?”

“…”

Linh thú của chúng tôi tiếp tục giữ im lặng. Tốt lắm, điều này thật sự có hiệu quả!

“Nhìn kìa, Minami-chan! Có vẻ như chúng ta sẽ ổn một khi chúng ta bước vào giai đoạn Thiền.”

“Thật ư? Thử xem nào!”

Chúng tôi không thể hiểu rõ tình hình của mọi người còn lại ra sao khi chúng tôi đã nhắm mắt mình lại, nhưng tôi có thể cảm thấy rằng Himeji và Minami đang bước đến tôi cùng với linh thú của họ và bước vào giai đoạn Thiền. Tôi hiểu rồi. Hai người bọn họ đang ngồi bắt chéo chân trong giai đoạn Thiền. Tôi hiểu rồi…ơ? Bắt chéo chân? Nếu, nếu là thế…

“Ngồi bắt chéo chân khi mặc váy? Tớ muốn xem, tớ muốn xem!”

“CHẾT TIẾT!!! CÁI SUY NGHĨ ĐẦY TỘI LỖI CỦA TÔI!!!”

Linh thú của tôi ngay lập tức lấy lại sự nhiệt tình và nhảy lên. Chết tiệt! Ngươi đã quá thành thật rồi!

“Cái gì! Ngồi bắt chéo chân khi mặc váy sao?”

“…Tớ cũng muốn xem…”

A, có vẻ nhưng tôi không phải là người duy nhất nghĩ như thế.

“A, Akihisa-kun.”

“Aki…tại sao cậu lại nghĩ đến những điều tục tiễu như thế nữa vậy?”

“Tớ, tớ không có! Cậu hiểu nhầm rồi! Không phải như thế! Thật ra, tớ “Chậc, bọn họ đang trong tư thế ngồi quỳ [6]thay vì tư thế ngồi bắt chéo chân” Tớ thật sự xin lỗi! Tớ đã nghĩ những thứ tục tiễu và không được trong sáng như thế!”

Chết tiệt! Bọn họ biết hết những suy nghĩ đen tôi của tôi!

“…Yuuji , mình sẽ không tha thứ cho cậu vì lừa dối mình.”

“KHÔNG, KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ, SHOUKO! TỚ KHÔNG—“Đó là bản năng của con trai khi phản ứng với con gái khi họ ngồi bắt chéo chân!” KUUAAAAHHH!!! AAAKKKKIIIIHHHHIIIISSSSSAAAAA!!! THẬM CHÍ LÀ ĐẾN TỚ CŨNG PHẢI BẮT ĐẦU NGHĨ ĐẾN VIỆC ĐÓ BỞI VÌ CẬU ĐÃ NÓI RA THỨ NHẢẢẢẢM NNHHHÍÍÍ ĐĐĐÓÓÓ!!!”

Đó thật sự là một tình huống đầy nguy hiểm. Một suy nghĩ tội lỗi xuất hiện trong một khoảnh khắc sẽ liên quan đến sự sống và cái chết. Thiền, Thiền…

“Đúng thế, mình đáng lẽ phải mặc đồ lót màu hồng hôm nay, đúng không?”

“Mình đang mặc xanh nước biển ~”

“KKKKKHHHHÔÔÔÔNNNNGGGG!!!”

Thiền Thiền Thiền Thiền Thiền Thiền Thiền Thiền Thiền Thiền Thiền Thiền Thiền …!! Những suy nghĩ đầy tội lỗi hãy biến đi! Rắc rối biến đi! Nhanh chóng nghĩ về cái cơ thể trần trụi của bà già chết đó…!

“Uggeeeehhh…mình cảm thấy không được khỏe lắm vào lúc này…”

Tôi lâm vào cảnh ghê tởm bản thân mình, nhưng ít ra thì tôi cũng đã xóa khỏi đầu mình những suy nghĩ tội lỗi. Rất tốt, rất tốt, hãy tiếp tục giữ cái trang thái Thiền này.

“““…”””

Sau một lúc, tất cả chúng tôi đầu làm sạch tâm trí mình, và sự yên lặng lại ngự trị trong căn phòng một lần nữa. Điều này thật là tuyệt.

“Nè nè, Yoshii.”

“...”

Tôi tiếp tục nhắm mắt mình lại. Mặc dù Kudou đã gọi tôi vài lần, nhưng điều đó không đủ để lôi tôi ra khỏi giai đoạn Thiền đâu. Tôi tiếp tục nhắm mắt và ngồi bắt chéo chân, cắt đứt mọi thông tin với thế giới bên ngoài.

“Mn~ Thật là, bỗng dưng lại im lặng đến thế.”

“…Thật phiền phức. Mình muốn biết những suy nghĩ thật sự của Yuuji.”

Hai người con gái mà ở trong vùng an toàn đang lẩm bẩm với chính họ. Tôi thật sự xin lỗi, nhưng sẽ không có thêm bất kì việc gì thú vị từ lúc này nữa. Chúng tôi sẽ chỉ đợi cho đến khi thời gian kết thúc.

“À, đúng rồi. Tớ đã gặp hiệu trưởng trước khi tớ đến phòng học.”

“...Un.”

“Hiệu trưởng đã đưa tớ vài thứ, và bảo tớ rằng nếu không ai di chuyển cả, thì tớ nên sử dụng chúng.”

“…Hiệu trưởng đưa cậu vài thứ?”

“Đúng thế. Hiệu trưởng đưa tớ vài cái hộp, và bảo tớ lấy từng tờ giấy trong hộp ra và đọc cho mọi người nghe.”

Tôi mở mắt một chút, và thấy Kudou mở bốn cái hộp nhỏ ra. Chúng là gì thế…không không, quên thứ đó đi. Tôi nên tập trung Thiền. Bình tĩnh, bình tĩnh nào…

“…Ba lá…trò chơi liên kết từ sao?”

“Tớ thật sự không hiểu lắm, nhưng cảm giác là thế đấy. Dù gì thì, hãy thử trước nào. Để tớ xem nào. Lấy mảnh đầu tiên ra. Nè, lớp trưởng, đọc đi.”

“…‘Sọc’.”

“Đây là cái thứ nhì.”

“…‘Màu hồng’.”

“Đây là cái thứ ba.”

“…‘Xanh nước biển’.”

“Nghĩ về một thứ mà từ ba thứ đó. Đó sẽ là gì?”

“““QUẦN LÓT!!!”””

Không ổn rồi! Tôi phải bình tĩnh lại! Đây là cái bẫy được lập ra bởi kẻ địch. Tôi phải giữ bình tĩnh và trong sạch dù cho có thế nào đi nữa, không ham muốn bất kì thứ gì…

“Giờ là vòng tiếp theo. Đây là lá thứ nhất.”

“…‘Yukata’.”

“Đây là cái thứ nhì.”

“…‘Đồng phục y tá’.”

“ Và đây là cái thứ ba.”

“…‘Đồng phục thủy thủ’.”

“Nghĩ về một thứ mà từ ba thứ đó. Đó sẽ là gì?”

“““KINOSHITA HIDEYOSHI!”””

“““YOSHII AKIHISA!”””

“CHỜ ĐÃ! TẠI SAO PHIẾU BÌNH CHỌN CHO TỚ TRONG TRÒ CHƠI LIÊN KẾT TỪ LẠI GIỐNG NHƯ HIDEYOSHI CHỨ!”

Tôi không thể chấp nhận điều đó! Hideyoshi chắc chắn là người đó nếu chúng ta nói về việc ăn diện một cách dễ thương, vậy tại sao tôi lại hòa 3 – 3 với cậu ấy—ơ? Ba phiếu bầu? Ba người đó là Himeji, Minami và người cuối cùng…

“Đừng bảo tớ, là đến Hideyoshi cũng nghĩ tớ như thế?”

“Hm? Akihisa, cậu đang nói gì thế? Làm sao mà tớ có thể nhìn bạn mình “Nếu đó là trang phục nữ, chắc chắn Akihisa là người hợp với nó!” theo một cách biến thái, đúng không?”

Đó thật sự quá đáng sợ. Hideyoshi có thể nói dối mà không chớp mắt, và thậm chí còn không thay đổi nét mặt chút nào cả. Đây có phải là khả năng của một người khi sinh ra đã là diễn viên không…

“Không đúng đâu, Hideyoshi. Tớ không nghĩ về trang phục nữ. Chẳng phải đó là những loại đồ mà Hideyoshi sẽ mặc một cách bí mật đó sao?”

“Akihisa, vậy ra cậu coi tớ như thế…!”

Ku…! Tôi đã quá bất cẩn và nói ra suy nghĩ thật của mình!

“Và giờ cho vòng kế tiếp. Hee.”

“…‘Những thứ biến thái’.”

“Đây là cái thứ nhì.”

“…‘Nói một cách bí mật’.”

“ Đây là cái thứ ba.”

“…‘Với Yoshii’.”

Tại sao lại là tôi!? Tại sao tôi luôn bị coi như là một mục tiêu sống mỗi khi chuyện này xảy ra chứ!?

Không, chờ đã, tôi phải bình tĩnh lại trước đã. Những lần như thế này tôi không thể rơi vào tình trạng lộn xộn được. Thiền Thiền Thiền Thiền Thiền Thiền …

“Tớ hiểu rồi ~ vậy là tớ phải nói những chuyện biến thái với Yoshii~ Fufufu~ Tớ có thể thử được chứ?”

“…Un.”

“Cám ơn lớp trưởng.”

Ai đó cứu tôi với—cái ý nghĩ đó đã đến quá trễ vì Kudou đã bước đền gần tôi rồi. Cậu ấy đặt môi mình tại tai tôi, thở nhẹ và thì thầm,

“Nè, Yoshii.”

Đó là một thứ gì đó mà mọi người có thể liên tưởng đến, một giọng nói đầy quyến rũ và gợi cảm.

Ku…! Trông Kudou giờ thực sự có vẻ được thúc đẩy đấy! Phải chịu đựng! Tôi chỉ có thể nói với mình rằng việc này liên quan đến sống và chết. Phải chịu đựng…

“Akihisa-kun, cậu không được nghĩ đến những thứ biến thái bời vì Aiko-chan được!”

“Aki, tớ chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu trả lời bằng bất kì câu kì lạ nào!”

Bọn họ đang cảnh cáo, nhưng những cô gái trông có vẻ nhưng là đã sẵn sàng để đưa tôi xuống dưới sáu feet (~1.8m) đất bất kì lúc nào.

“…”

Tôi thanh tẩy tâm hồn mình và cầu nguyện cho thời gian trôi qua nhanh hơn.

Trông Kudou có vẻ như nghĩ rằng sự kháng cự của tôi thì khá là thứ vị và cố tình dừng một lúc lâu trước khi thì thầm vào tai tôi.

“...○▲×□ và......▲●※■。”

“Ơ?”

Những lời mà tôi chưa từng nghe đến đó là tôi bật ra một tiếng trong một cách đầy bối rối.

○▲×□? ▲●※■? Đó là gì thế?

“???”

Linh thú của tôi tiếp tục ngồi bắt chéo chân và nghiên đầu trong một cách đầy bối rối.

Tôi không hiểu Kudou vừa nói gì cả. Đó là gì thế?

“...○▲×□ and▲●※■......! (PAAAAA)”

“...○▲×□ and▲●※■......! (PAAAAA)”

Tôi không biết tên ngốc nào và linh thú của hắn đang chảy máu mũi như điên. Vì gã đó đã hứng thú như thế, những lời đó chắc chắn thật sự rất biến thái…nhưng tôi không hiểu chúng có nghĩa là gì chút nào cả, vì thế tôi có thể thoát mà không bị tổn thương gì.

“Thật lạ? Yoshii, cậu không có phản ứng gì cả?”

“? Tớ không hiểu ý cậu là gì.”

“…Mu~…”

Có vẻ như Kudo không vui với câu trả lời của tôi vì tôi cảm thấy Kudo phồng má mình lên một cách không vui vẻ gì trước sự bình tĩnh con linh thú. Đó thật đáng tiếc, Kudou. Mặc dù điều đó làm tổn thương lòng kiêu hãnh của cậu, nhưng tôi đã chiến thắng lần này. Nhanh từ bỏ đi, quay trở về nơi mà cậu thuộc về—

“—Fuu.”

“HYAAAAAAHHHHH!!? ?”

Ngay khi tôi đang nghĩ về việc đó, một cảm giác bất thường đột nhiên đến từ tai tôi.

Cái gì? Cậu ấy đã làm gì tôi thế? Tôi đang cảm thấy gì thế lúc này thế?

“Kudou!? Cậu vừa thổi vào tai tớ sao?”

“Cái quái gì thế, tai và lưng mình thì đang cảm thấy kì hoặc đây.”

“Kyah. Cậu nghĩ sao nào ~”

“A, Aiko-chan! Cậu không thể làm thế! Nếu cậu làm thế với Akihisa-kun “Giọng của Akihisa-kun vừa nãy thì thật sự rất là dễ thương” KYYYYAAAAAAHHHH!!!”

“Đúng vậy! Cậu đã làm điều đó với Aki “Vậy là Aki thì nhạy cảm ở tai và cổ sao.”

KHHÔÔNNGG!!!”

“Mọi người, chẳng phải các cậu nên giữ giai đoạn thiền thay vì nghĩ đến việc đó sao ~?”

“““Guu.”””

Những con linh thú trông như đang chuẩn bị nói điều gì đó kinh hoàng. Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại và ổn định suy nghĩ của mình. Tuy nhiên—

“…(Bám vào).”

“…(Bám vào).”

Linh thú của Himeji và Minami đều đang bám vào cả hai tay trái và phải của tôi. Cổ tôi thì phải chịu sức nặng của hai con linh thú, và thành thật mà nói, thì đó có hơi khó khăn. Có vẻ như họ muốn bảo vệ tôi khỏi nanh vuốt ma quỉ của Kudou. Nhưng trong trường hợp đó, tôi thật sự không thể tập trung vào việc Thiền của mình…

“Un. Trong trường hơp đó. Tớ có thể thoái mái một chút.”

“…Aiko, đừng bắt nạt Yoshii nhiều quá.”

“Được rồi, hãy chơi ván tiếp nào. Nó sẽ kết thúc sau vòng này. Mảnh giấy đây.”

“…‘Của bạn’.”

“Đây là cái thứ nhì.”

“…‘Thật sự’.”

“ Đây là cái thứ ba.”

“…‘Người mà bạn thích’.”

“““Erm, điều đó”””

“““DOOOORRRRYYYYYAAAAAAAHHHHH!!!!!!!”””

Khi tôi hồi phục lại, tôi thấy Himeji, Minami và thậm chí là Hideyoshi đánh linh thú của mình như thể các cậu ấy không thể chịu được chút nào nữa và cuối cùng tống linh thú của mình vào thùng rác.

“Tớ thật sự không thể chịu nổi điều đó…phản hồi đang giết chết cơ thể tớ…”

“Tớ đã không cảm thấy mệt như thế này trong một khoảng thời gian dài rồi…”

“…Thật khó chịu…”

“Cho dù tớ đang cảm thấy mệt…”

“Uu…nếu cứ thế này, có lẽ tớ sẽ phải thổ lộ trong một tình huống kì hoặc mất…”

“Tớ cũng thế, tớ không muốn thổ lộ vì một điều nhảm nhí như thế…”

Mọi người bắt đầu nói bằng một giọng yếu ớt.

Vẫn còn chút thời gian trước khi chúng tôi được thoát khỏi sự đau khổ này. Chúng tôi nên làm gì đây…

“Nói đến nó, tại sao chúng ta lại phải nhục nhã như thế này chứ?”

“Đúng! Cho dù nó là vô lí, nhưng cũng phải có giới hạn chứ!”

“Đúng, ai mà lại là lí do mà chúng ta lại bị đối xử một cách độc ác như thế!?”

“Đúng, ai là thủ phạm thật sự!?”

“Muu, nếu cần phải nói—”

Ngay lập tức, mọi người bắt đầu nghĩ đến một ai đó.

Tóc bạc, hôi miệng, kêu chúng tôi triệu hồi mặc dù bà ấy biết chuyện này sẽ xảy ra, bà già chết tiệt mà là nguồn gốc của mọi tội lỗi!

“““…”””

Zu, zt, zt, zt...

BTS_vol_07

Khoảnh khắc tiếp theo, linh thú của chúng tôi mở cửa phòng học và tự mình ra ngoài.

À, tôi hiểu rồi. Mọi người đều có chung một kết luận.

“Nhưng rồi một lần nó, đó là điều nó nên xảy ra.”

“Sau khi đánh đập người khác một cách thậm tệ và coi họ nhưng là vật thí nghiệm, bà ta thì thật quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình sẽ không liên quan.”

“Tớ nghĩ rằng đó là hậu quả của luật nhân – quả.”

“…Một sự trừng phạt có thể đoán trước được.”

“Nhưng tớ sẽ không để bà ấy thoát một cách dễ dàng như thế đâu.”

Mọi người đồng thanh trả lời. Chẳng phải chúng tôi nên làm điều đó ngay từ lúc đầu sao?

Một vài phút sau, tiếng thét khàn của bà già đó có thể nghe thấy từ dưới lầu. Nhưng đó chắc hẳn là bởi vì linh thú không được điều khiển. Vì đó là vấn để với hệ thống triệu hồi, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì cả.

Bình luận (0)Facebook