Baka to Test to Shoukanjuu
Inoue KenjiHaga Yui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 1,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:56:11

TÔI THẬT SỰ XIN LỖI, MỌI NGƯỜI! bởi Inoue Kenji

Tôi thật sự xin lỗi cho lời xin lỗi đầy đột ngột này. Tôi là tác giả phụ trách viết tập này, Inoue Kenji.

Thật ra, đã có một sai sót trong câu hỏi kiểm trả ở tập trước <<Baka to Test to Shoukanjuu 5>>, vì thế tôi sẽ bắt đầu lời bạt này bằng việc nói về điều đó, chỉnh sửa nó, và thỉnh cầu lời tha thứ từ tất cả các độc giả. Câu hỏi sai thì nằm ở câu hỏi thứ bảy

Sai: Vào năm 334 trước công nguyên, vị vua cuối cùng của Đế Chế Achaemenid, (___________) đã bắt đầu (____________)

Chính xác: Vào năm 334 trước công nguyên, sau khi đã đánh bại vị vua cuối cùng của Đế Chế Achaemenid, Darius III, (___________) đã bắt đầu (____________).

Vị vua cuối cùng của Đế Chế Achaemenid là Darius Đệ Tam, và Alexander Đại Đế không thất bại trong cuộc chiến của mình chống lại Darius Đệ Tam trong trận chiến ở Issus và trận chiến Erbil.

Câu chuyện đời sống học đường hiện đại Baka Test này giờ lại có một vì lịch sử chiến tranh hư cấu nằm trong đó. Để ngăn chặn điều này khỏi xảy ra lần nữa, tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tôi thành thật xin lỗi mọi người ở đây. Tôi thật sự xin lỗi.

Được rồi, nói về việc này ở đây thật sự làm tôi lo sợ và căng thẳng đến mức lưỡi mình khô cả. Tôi sẽ nói về những việc nhỏ nhặt bình thường trong lời bạt của mình như thường lệ. Nếu các bạn không bận tâm, xin hãy tiếp tục đọc.

Đó là một câu chuyện ngắn mà đã xảy ra vào mùa đông sau khi tôi trở thành một sinh viên đại học.

Gia đình của tôi có một cơ hội hiếm hoi khi ở cùng nhau trong khoảng thời gian Năm Mới, và anh trai tôi và tôi, ba mẹ tôi đã dành cơ hội hiếm hoi này để uống và nói chuyện. Ba tôi thì uống nhanh hơn bình thường, có lẽ là vì ông ấy cảm thấy nhẹ nhõm rằng những đứa con trai của mình giờ đã đủ lớn để uống, và nhanh chóng trở thành nạn nhân dưới sức mạnh của rượu và bắt đầu ngủ.

Về phần mẹ tôi, bà ấy thì không quen với việc uống rượu, và đã bị say và trở nên hào hứng.

Vào lúc đó, mẹ tôi đột nhiên bắt đầu nói chuyện với chúng tôi về quá khứ.

Mẹ tôi: “Ba của các con vẫn luôn có một mối tình không lồ với mẹ.”

Mẹ tôi bắt đầu miêu tả câu chuyện tình yêu của bà ấy với ba tôi khi bản thân ông ấy đang ngủ và không thể xác nhận chuyện này. Anh trai tôi, người mà chẳng bao giờ say cả, chỉ có thể cười nhạt và trả lời những lời của mẹ với những từ ‘vâng vâng’.

Mẹ tôi: “Ba của các con thật sự~ tận tụy gắn bó với mẹ!”

Anh tôi: “Thật sao? Điều đó thật tuyệt!”

Mẹ tôi: “Mẹ chưa bao giờ phải lo lắng về việc ông ấy lừa dối mẹ ở bên ngoải.”

Thành thật mà nói, cho dù chúng tôi có đang nói về ba mẹ của mình ở đây, tôi cũng chẳng có nhiều hứng thú với những chuyện tình của người khác. Anh trai tôi và tôi cảm thấy khó chịu, nhưng chúng tôi chỉ có thể tiếp tục lắng nghe mẹ tôi.

Anh tôi: “Thế thì, hai người đã gặp nhau như thế nào?”

Anh trai tôi, người biết cách đối phó với những thứ như thế, hỏi mẹ.

Cuộc gặp gỡ giữ mẹ và ba? Việc này thì có chút thú vị hơn câu chuyện tình yêu của họ đấy. Hai người đó biết nhau như thế nào, chuyện gì đã xảy ra, và điều gì đã khiến họ quyết định sống cuộc sống của họ cùng nhau? Những sự phát triển như thế đã xảy ra trước đây, thế nên mới có tôi trên cõi đời này, vì thế tôi bắt đầu có một chút hứng thú với chủ đề này.

Mẹ tôi: “Ơ~chà, ba của các con và mẹ thì làm ở cùng một công ty...”

Anh tôi và tôi: “Fm fm.”

Mẹ tôi: “Mẹ nhớ rằng, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau—”

Mẹ tôi cố gắng lục lọi trí óc say rượu của mình để tìm kí ức của bà ấy.

Một người mẹ dịu dàng và một người ba đáng kính. Cuộc gặp gỡ giữa hai người ấy...

Mẹ tôi: “Mẹ nhớ rằng lần đầu mẹ nói chuyện với ba của các con là để hét vào mặt ông thất thật lớn câu ‘Đồ đàn ông tục tĩu!’”

Tất cả những kính trọng mà tôi dành cho ba mình đều biến mất ngay lúc đó.

Anh tôi: “Chính xác thì ba đã làm gì với mẹ?”

Anh tôi trông cũng có vẻ cực kì tò mò.

Không thể tránh được. Cho dù mọi người có nghĩ như thế nào về việc này đi nữa, câu nói đầu tiên này không phải là về tình yêu, mà là một buộc tôi phạm pháp, đúng không? Nếu mẹ tôi bảo chúng tôi rằng họ yêu nhau ở tòa, thì là con của họ, chúng tôi sẽ phải phản ứng sao đây?

Tôi: “Chuyện gì đã xảy ra lúc đó vậy? Tại sao mẹ lại nói một điều như thế?”

Mẹ tôi: “Cái câu ‘Đồ đàn ông tục tĩu!’ đo sao?”

Tôi: “Un.”

Mẹ tôi (dựa theo bà ấy) thì đã tốt nghiệp từ ngôi trường mà chuyên biệt trong việc nuôi dưỡng các cô gái cao quý, vì thế bất kì điều gì mà có thể trông là nhỏ nhặt so với người bình thường, có thể trông khó chịu với bà ấy. Ngoài ra, họ cũng đã lấy nhau về sau, vì thế tôi đoán rằng việc đó chẳng là gì nhiều cả,

Mẹ tôi: “Đêm đó, ba của các con và mẹ thì là những người duy nhất trong thang máy, và rồi ông ấy...”

Không ổn rồi. Tôi cảm thấy một tội ác!

Anh tôi: “Nói đến đây, cuối cùng thì hai người lại lấy nhau sau một cuộc gặp gỡ như thế. Anh muốn nói rằng ba thật là đáng kinh ngạc theo cách nào đó đấy...”

Anh tôi thì thậm bên cạnh tôi. Tôi cũng có cũng cảm giác như thế.

Ấn tượng mà ba tôi cho tôi đi từ ‘một người ba tuyệt vời, người mà xây dựng một vị trí xuất sắc ở nơi làm việc của mình’ thành ‘một người đàn ông bắt đầu một mối quan hệ tình cảm sau khi bị trách mắng và kết hôn’, nhưng ba của tôi thì thật đáng kinh ngạc, nếu tôi phải nói. Không may mắn thay, đứa con trai này đây của ông ấy không có những tuyệt chiêu hút gái đầy áp đảo của ông ấy. Ba của chúng tôi có một nhiệm vụ quan trong trong việc truyền lại kĩ năng này bên cạnh việc chỉ giúp chúng tôi hoàn thành bài tập về nhà...! Nói đến đây, mẹ tôi gần đây cũng đã khuyến khích tôi qua điện thoại rằng ‘kết hôn không phải là mọi thứ trong cuộc sống’. Tôi nói này, có chuyện gì với bà ấy thế nhỉ? Việc bắt nạt con mình thì thú vị đến thế sao? (*Một lưu ý nhỏ là, ba tôi chẳng còn làm bất kì điều gì phạm pháp vào lúc đó cả, nhưng việc đó thật sự để lại ấn tượng xấu với mẹ tôi.)

Chúng ta hãy bỏ những thứ ngu ngốc qua một đi trong lúc này đi. Giờ là đến lúc để tôi nói lời cảm ơn như thường lệ của mình.

Tới Haga-san phụ trách hình minh họa, Akira ở trong hình minh họa màu thật thật quá đáng yêu! Đó thật sự là bắt mắt đối với tôi đấy!

Kagaya-san phụ trách thiết kế, tôi thật sự xin lỗi vì đã ép anh/chị hoàn toàn bản thiết kế trong một thời gian ngắn như thế...

Và tới người phụ trách biên tập của tôi, N-sama. Tập tiếp theo, tập tiếp theo, tôi sẽ làm theo kế hoạch của mình...! Tôi thật sự xin lỗi vì luôn làm phiền anh/chị... Và tất nhiên, tới tất cả những bạn đọc, tôi rất cảm kích khi các bạn đã đọc câu chuyện đầy ngu ngốc này. Cám ơn tất cả những bạn đọc, người mà đã chỉ sai những sai sót đó. Các bạn thật sự đã giúp tôi đấy. Bởi vì sự quan tâm của từng bạn đọc mà tôi có thế tiếp tục cố gắng. Nếu mọi người vẫn đồng ý hỗ trợ câu chuyện này thì đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người tác giả này đấy.

Thế thì, về phần nội dung của quyển sau...tôi đoán rằng mình sẽ viết một vài mẩu chuyện ngắn. Tôi sẽ bắt đầu trước với câu chuyện về ‘Hideyoshi và Yuuko’ mà mọi người đều mong chờ, và tôi dự rằng sẽ thêm ‘chuyến đi biển qua đêm (trước và sau)’ vào câu chuyện. Sẽ dễ dàng để đọc những mẫu chuyện ngắn hơn khi so sánh với mạch chuyện chính khi mà tình cảm ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, và tôi cực kì đề nghị việc đó tới tất cả những ai mà chỉ mong muốn một câu chuyện hài hước đầy ngu ngốc thôi. Tôi cũng có ý định viết một câu chuyện ngắn về việc Shouko đã phải lòng Yuuji như thế nào...đây sẽ là lần đầu tiên tôi viết một câu chuyện tình ở ngôi thứ ba. Việc đó thì rất khác biệt so với Baka Test thường lệ, vì thế tôi thật sự cảm thấy đầy sợ hãi đây...Tôi tự hỏi từng đọc giả sẽ cảm thấy như thế nào đây. Tuy nhiên, tôi sẽ đảm bảo rằng không nói những thứ gì như là sou-uke một cách quá dễ dàng nữa, và tôi phải kìm chế bản thân mình đặc biệt là khi tôi đang lướt web....!

Thế thì, hãy để chúng ta gặp lại sau ở quyển tiếp theo của sàn diễn Baka Test.

Bts6_0287

Bình luận (0)Facebook