Baka to Test to Shoukanjuu
Inoue KenjiHaga Yui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu hỏi thứ tư

Độ dài 11,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:55:32

Hãy xác định trọng âm của từ được gạch dưới trong câu tiếng Anh sau đây.

“Don’t mind. It’s your imagination. He had stayed on business in New York yesterday.”

Câu trả lời của Himeji Mizuki:

“It’s your imaginátion.”

Lời phê của giáo viên:

Câu trả lời chính xác. Thường thì, những từ kết thúc bằng ‘tion’ sẽ có nhấn trọng âm ở trước nó, vì thế tốt nhất là hãy nhớ nó.

Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:

"It’s your íḿáĝíńáťíóń."

BTS5-Mizuki

Lời phê của giáo viên:

Cho dù nếu em có nhấn mạnh tất cả chữ cái thì không nhất thiết là em lại đúng.

Câu trả lời của Yoshii Akihisa:

“It’s your imagination!”

Lời phê của giáo viên:

Thỉnh thoảng, thầy cứ ngỡ em thực sự là một thiên tài, nhưng đó chỉ là ấn tượng lầm.

Tôi đang sống chung dưới một mái nhà với người chị đầy nguy hiểm của mình.

Có lẽ bởi vì cái cảm giác căng thẳng như thế mà các giác quan của tôi trở nên nhạy bén một cách bất thường, hay là khả năng dự đoán tình huống của tôi trở nên sắc bén hơn?

Tôi đã phải chịu đau khổ cả ngày hôm qua, và tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi với vì tôi đã học, điều mà tôi hiếm khi làm. Tuy nhiên, vì một lí do nào đó, tôi mở mắt ra trước khi đồng hồ reo.

“…”

“…”

Khoảnh khắc tôi mở mắt mình ra, tôi thấy mình đang cầm một đống đồ trang điểm trong tay và đang trao đổi cái nhìn với chị tôi.

“…À…erm…”

Người này đang làm cái gì trong phòng tôi vào sáng sớm thế này?

“Chào buổi sáng, Aki-kun.”

“À, un. Chào chị.”

Vì chị tôi chào tôi một cách bình thường, tôi trả lời lại không mấy suy nghĩ gì. Chờ đã, giờ không phải là lúc để nói chào buổi sáng!

“Chị! Tại sao chị lại vào phòng em!? Và chuyện gì với đống đồ trang điểm vậy? Chị đang nghĩ cách bắt nạt em lần nữa phải không?”

Có phải chị ấy định vẽ lên mặt tôi trong lúc tôi đang ngủ!?

“Ý em là gì khi nói bắt nạt? Điều đó nghe không hay đâu. Em nên nói là nâng niu em hay là chơi một trò chơi khăm nho nhỏ với em thôi!”

“À, bất cứ thứ gì chị nói thì chẳng quan trọng nữa! Tốt thôi, thế nói em nghe chị đang chơi trò chơi khăm gì vậy!?”

“Liên quan đến tình dục.”

“RA NGOÀI NGAY!”

“Chị hiểu rồi. Vậy thì coi nó như là ôn tập cho đêm qua. Chị sẽ đi ra nếu em dịch câu đó sang tiếng Anh một cách chính xác.”

Chết tiệt! Một bài kiểm tra ngay lúc này ư? Chị tôi thật là quá đáng khinh! Dù sao đi nữa, tôi chỉ cần đuổi chị ấy ra khỏi phòng mình.

“Take off!”

“Trừ 10 điểm.”

Chết tiệt! Trừ điểm lần nữa sao! Chẳng phải nó nhứ thế sao? Để tôi xem nào… ‘take’ mang nghĩa là bước đi hoặc ‘đi’, và ‘out’ sẽ có nghĩa là ‘ra ngoài’ ở đây. Nếu tôi ghép chúng lại…

“Take ou— ”

“Thật không may mắn thay, nếu em định nói ‘take out’, chị sẽ phải đem Aki-kun ‘về’ phòng của chị và diện em như là một con búp bê.”

“Take ouch!”

Điều này thật tệ! Phải nhanh chóng thoát khỏi chuyện này—

“Em vừa nói ‘take ouch’ sao? …Trừ thêm 10 điểm nữa.”

—Tôi lại sai lầm một lần nữa.

Không không. Tiếng Anh của từ ‘đi ra’ là gì nhỉ…là, là gì nhỉ…

“Aki-kun, chẳng phải em muốn nói là ‘take off clothes’ phải không?”

Có lẽ chị ấy không thể chịu được việc thấy tôi hoảng loạn như vậy vì thế chị ấy giúp tôi một chút. Thật tuyệt! Tôi không biết nó có nghĩa là gì nhưng tôi có lẽ sẽ thoát được!

“Đúng, đúng vậy! Nó đó! ‘Take off clothes, hurry!’”

“Chị hiểu rồi. Nếu Aki-kun nói vậy, thì chị chỉ có thể từ bỏ việc kết hôn thôi.”

Cái gì! Nghĩa của ‘take off clothes’ là gì? Tại sao chị ấy lại nói rằng chị ấy chỉ có thể từ bỏ việc kết hôn!

“Được rồi, cân nhắc toàn bộ hình phạt từ ngày hôm qua, đủ với những trò đùa rồi.”

“Ơ? Trò đùa? Thế còn việc trừ điểm thì sao?”

“Chị thì nghiêm túc với phần đó.”

“ĐỒ ÁC QUỶ!”

Trong trường hợp đó, tôi sẽ phải bị trừ 240 điểm. Chết tôi rồi. Mỗi ngày càng tệ hơn…

“Một lưu ý nhỏ là ‘take off clothes’ được dịch ra là ‘cởi bỏ quần áo’. Thật là, Aki-kun của chúng ta đây thật là biến thái.”

“Ahahaha, chị đang nói gì thế. Cho dù em thấy chị khỏa thân đi nữa thì cũng không có lợi gì cho em dù chỉ một chút.”

“…Trừ em thêm 30 điểm.”

“CHỊ ĐÚNG LÀ ÁC QUỶ.”

Sẽ có vấn đề thật sự nếu một em trai thích thú với cơ thể khỏa thân của người chị đấy.

“Nhắc mới nhớ, trong khi Aki-kun đang ngủ sáng nay, chị đã dùng cái cớ dọn dẹp để kiểm tra phòng của em.”

“Cái cớ…đó không phải là thứ mà chị có thể chỉ nói không thôi…”

“Chị tìm thấy thêm hai cuốn sách H nữa.”

“HAAAUUU!!”

Làm sao người này lại có thể tìm thấy những cuốn sách cũ mà đến chính tôi cũng hoàn toàn quên mất…

“Vì thế chị sẽ trừ em thêm 20 điểm nữa.”

“Uu…vậy là chị trừ mỗi cuốn sách 10 điểm, và hai cuốn là 20 điểm?”

“Không, em nhầm rồi.”

Ơ? Không phải thế sao?

“Chị đã tìm thấy sáu cuốn sách cho đến giờ, nhưng chẳng có cuốn nào nói về tình cảm với chị gái, vì thế chị trừ em 20 điểm.”

“CHẲNG PHẢI NHƯ THẾ LÀ QUÁ VÔ LÍ ĐÓ SAO?”

Tôi đã có chị gái rồi, làm sao tôi thậm chí lại có thể đi mua những cuốn sách ero kiểu đó!? Nói đến việc đó, vì chị ấy là chị ruột của tôi, chẳng phải chị ấy nên thấy kinh tởm nếu chị ấy thấy những thứ đó sao?

“Chị có thể hơi nghiêm khắc một chút, nhưng chị hi vọng rằng điều đó sẽ coi như là một bài học tốt cho em. Đây là tình yêu của chị dành cho em.”

“AI MÀ LẠI CÓ THỂ TIN MỘT CÁI CỚ KHÔNG THỎA ĐÁNG ĐÓ SAU KHI CHỊ RÕ RÀNG THỂ HIỆN Ý THÍCH CÁ NHÂN CỦA MÌNH?!”

“Được rồi, em nên đi ngay sau khi ăn sáng đi. Hôm nay chị phải đi làm việc.”

“Uu…mình không thể chịu đựng một cuộc sống như thế này…”

Làm sao mà sống chung với một thành viên trong gia đình lại đau khổ như thế này?

“Việc là thế đấy, Yuuji. Vì thế hãy có thêm một buổi học nhóm vui vẻ lần nữa nha!”

Sau giờ học, tôi dọn cặp với tốc độ nhanh nhất có thể và nhanh chóng chạy đến bàn của Yuuji.

“…Akihisa. Những lời đó nghe thật sự ghê tởm khi chúng chẳng phải là thứ mà cậu bình thường sẽ nói.”

“Cậu nói gì cũng được. Tớ chẳng bận tâm với việc nghĩ về những điều người khác nói.”

Càng nhiều điểm bị trừ, tôi càng không có việc gì khác để làm ngoại trừ cố gắng nâng điểm mình lên.

“Cái quái gì thế, cậu lại bị trừ điểm nữa sao?”

“Ừ…chị tớ kiểm tra tiếng Anh của tớ vào sáng này…”

Kiểm tra khi tôi chỉ vừa mới thức dậy; phải có giới hạn về một người có thể đáng khinh đến thế nào chứ! Nhưng tôi đoán thời điểm nào cũng không quan trọng, vì tôi cũng chẳng thể nghĩ ra câu trả lời…

“Thật sao? Vậy cậu bị trừ bao nhiêu điểm rồi?”

“Tổng cộng, 290. Thật là tệ.”

“290, sao. Có vẻ như cậu phải đạt ít nhất 1090 điểm trong kì thi cuối kì này.”

“Đúng. Cho dù tớ trong tình trạng tốt, điểm tối đa của tớ cũng vào khoảng 1000. Nếu tớ không thể kiếm thêm 50 điểm nữa…”

Nếu tôi có thể đạt được 1100, nó sẽ là số điểm trung bình của lớp E. Thật lòng mà nói, tôi chẳng có tự tin vào việc đó.

“Nếu chỉ có thế, cậu có thể làm được điều đó.”

“Ơ? Thật sao?”

“Nếu cậu chịu học như điên để ghi nhớ những thứ cần nhớ, cậu có thể nâng điểm mình lên. Trong trường hợp của cậu, Lịch Sử Thế Giới sẽ là cơ hội tốt cho cậu. Tớ nhớ nó chỉ khoảng 50, 60 điểm?”

“Ừ. Cậu thật sự nhớ điều đó.”

“Dù gì thì tớ cũng là lớp trưởng của lớp F.”

Yuuji sẽ kiểm tra điểm của mọi người trước khi bắt đầu một cuộc chiến triệu hồi. Là người ra lệnh, cậu ấy chắc chắn phải biết điểm của lớp của cậu ấy.

“Có vẻ như là người chịu trách nhiệm cho kì kiểm tra cuối kì sẽ khác với lúc thi xếp lớp—người đó sẽ là thầy Tanaka. Đây là một điều tốt đối với cậu, đúng không?”

“Thầy Tanaka…nếu thầy ấy là người ra đề, thì việc kiếm điểm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

Thầy Tanaka, người phụ trách môn Lịch sử Thế Giới, là một người trung niên dễ dãi. Vì những bộ đề của thấy ấy thì rất đơn giản, thầy ấy được đánh giá cao trong giới học sinh.

Thường thì, những câu hỏi đơn giản thì không thể đánh giá điểm số tốt hay xấu, và một bài kiểm tra mà không đánh giá tiêu chuẩn tốt hay xấu thì nó là vô nghĩa.

Nhưng đối với tôi hiện giờ, đây là thứ mà tôi thực sự cần đến. Bên cạnh đó, điều quan trọng không phải là để thi đua với các lớp khác, mà là để kiếm điểm.

“Việc kiếm điểm từ những môn chỉ cần ghi nhớ thì nên dễ hơn những môn mà cậu giỏi.”

“Câu nói đúng. Cho dù tớ bắt đầu học toán bây giờ, tớ có thể sẽ không đạt được điểm tốt.”

Với tôi, chìa khóa để kiếm điểm trong kì kiểm tra cuối kì này sẽ là Lịch Sử Thế Giới.

Trong khi tôi và Yuuji thảo luận việc làm cách nào để đối phó với bài kiểm tra và những thứ như vậy, Hideyoshi, người mà đang cầm cặp của mình, bước về phía chúng tôi.

“Các cậu đang thảo luận gì thế? Có phải chúng ta sẽ có một buổi học nhóm nữa ở nhà Akihisa?”

“Nhà tớ? Un…chị tớ đã ra ngoài làm việc, vì thế chị ấy sẽ không có mặt vào ban đêm, các cậu có thể đến. Nhưng…”

“Nhưng?”

“Tốt hơn là nên đến nhà Yuuji học. Tốt hơn là lâu lâu phải đổi chỗ khác nhà tớ chứ. Và nhà tớ thì không có bất kì cuốn sách tham khảo nào cả, vì thế chúng ta không thể học được nếu có thứ chúng ta cần không có.”

Tôi ngay lập tức đề xuất ý kiến rằng chúng tôi nên học tại nhà Yuuji.

Đó không phải là lời nói dối khi tôi nói rằng tôi không có bất kì cuốn sách tham khảo nào cả, nhưng lí do tôi chọn nhà Yuuji bởi vì thật ra tôi muốn lôi cậu theo. Tên Yuuji đó không bao giờ thích thú với những thứ mà cậu ấy không quan tâm, vì thế nếu tôi không làm vậy, tôi lo rằng cậu ấy sẽ không dạy tôi nữa. Cậu ấy nói sẽ giúp tôi vì lợi ích của cuộc chiến triệu hồi lần tới, nhưng tôi phải chuẩn bị trước.

“Chúng tớ có thể không, Yuuji? Cậu đã đến nhà tớ một cách hung bạo ngày hôm qua rồi.”

“Chà, đúng là bọn tớ có xông vào nhà cậu hôm qua…”

Yuuji lưỡng lự một chút,

“Được rồi vậy, chúng ta sẽ đến nhà của tớ vậy. Mẹ tớ sẽ đi một chuyến du lịch đến suối nước nóng và không có ở nhà bây giờ. Thật sự là rất may mắn.”

Tôi không biết chuyện gì đáng để vui khi mẹ của Yuuji không có mặt ở nhà, nhưng cậu ấy đồng ý một cách nồng nhiệt. Giờ thì tôi có thể hỏi cậu ấy dạy tôi vào hôm nay.

“Trong trường hợp đó, tớ có thể tham gia không? Thật sự là khó để có động lực khi học một mình.”

“Tất nhiên là được rồi. Hay đúng hơn là, các bạn khác cũng tập trung lại đúng không? Trong trường hợp đó, tốt nhất là tập hợp họ lại để tiết kiệm thời gian.”

“Cậu nói đúng. Nè, Muttsulini, Himeji, Minami!”

Tôi la lên với ba người nữa đang chờ trong lớp học.

“Vâng, có chuyện gì thế, Akihisa-kun?”

“Gì nào?”

“…Chúng ta sẽ đi đâu?”

Đã dọn cặp xong, bộ ba xách cặp bước về phía chúng tôi.

“Ừ. Bọn tớ định đến nhà Yuuji học. Nếu các cậu ổn với…”

Có lẽ vì chuẩn bị cho kì kiểm tra cuối kì sắp đến, mọi người đều hoàn toàn đồng ý.

Sau một cuộc đi bộ dài mười lắm phút từ trưởng, chúng tôi đã đến nhà của Yuuji, nằm ngay góc của một khu dân cư.

“““Xin cho chép chúng tôi.”””

Sau khi cởi giày tại hành lang, chúng tôi vào nhà từng người một.

Không như nhà của tôi, nhà của Yuuji là một căn nhà hai tầng và trông rộng hơn nhà của tôi. Học ở đây sẽ dễ dàng hơn đây.

“Yuuji, không có ai ở nhà hết sao?”

Tôi bước tới trước và hỏi Yuuji, người mà chuẩn bị dẫn chúng tôi vào phòng của cậu ấy.

“À, giờ thì ba tớ vẫn còn làm việc, và mẹ tớ đã đi du lịch suối nước nóng với bạn từ thời phổ thông của bà ấy, vì thế đừng ngại gì và coi như là nhà của các cậu.”

“Tớ hiểu rồi. Lần cuối khi tớ đến đây, có vẻ như họ hàng của cậu cũng chẳng ở nhà, Yuuji.”

“Đúng. Nhưng nó sẽ tốt hơn nếu bọn họ chẳng ở nhà trong nhiều phương diện nào đó.”

Yuuji cười vui vẻ và mở của dẫn đến phòng khách, và rồi,

“……(Guchi guchi guchi guchi)!”

Có một người phụ nữ đang tập trung bốp nổ túi bong bóng.

“…”

—RẦM!

Yuuji không nói không rằng đóng của lại.

“Yu, Yuuji? Người mà đang bốp đống bịch bong bóng mà chất đống như một ngọn đồi kia là—”

“…Một người nào đó mà tớ chẳng biết.”

“Đó, đó có phải là mẹ của Sakamoto…? Tại sao dì ấy lại bốp nổ nhiều bịch bong bóng như thế…”

“Ừ,ừ, chẳng phải là có quá nhiều sao? Nếu dì ấy muốn bốp nổ nhiều như vậy, sẽ mất khoảng 1, 2 giờ đấy.”

“…Thật là một sự tập trung đáng kinh ngạc.”

“Có phải công việc của mẹ Sakamonoto là bốp nổ bịch bong bóng?”

Rất nhiều ý kiến xuất hiện trong đầu mọi người. Việc vừa rồi là gì thế…

“Chắc chắn là một bệnh nhân rối loạn tâm thần nào đó. Không biết sao lại có thể lọt vào nhà tớ, bởi vì mẹ tớ phải đi du lịch đến suối nước nóng rồi.”

Thật là hiếm khi thấy Yuuji nói một lời nói dối mà mọi người có thể nhìn thấu như vậy. Yuuji có thể lừa trái tim người khác như một tay lừa đảo chuyên nghiệp và tôi nghĩ rằng tên Yuuji đầy xấu xa như thế chẳng khác gì một tên quỷ thật cả, vì thế tôi thấy ngạc nhiên với câu trả lời của cậu ấy ngay lúc này.

Yuuji đã đóng cánh cửa dẫn đến phóng khách lại, và giờ chúng tôi chỉ có thể đứng ở hành lang. Vào lúc đó, giọng nói của người lạ đó vang lên.

“Ôi trời? Mình không nghĩ là đã trễ đến mức này. Mình nhớ là Yuuji chỉ vừa mới đi học.”

Có vẻ như người ở trong đó đã bốp nổ bịch bong bóng trong gần tám giờ đồng hồ.

“Mình sẽ làm xong đống còn lại sau khi ăn trưa vậy.”

Và có vẻ như dì ấy vẫn còn muốn tiếp tục.

“MẸ CHẾT TIỆT! MẸ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!?”

Có vẻ như không thể chịu đựng hơn nữa, Yuuji cuối cùng cũng bước vào phòng khách. Thật sao? Người đó thật sự là mẹ của Yuuji…

“Ôi trời, Yuuji. Con đã về rồi.”

“TẤT NHIÊN LÀ CON VỀ RỒI! TẠI SAO MẸ LẠI Ở NHÀ!? CHẲNG PHẢI MẸ ĐÃ NÓI RẰNG MẸ SẼ ĐI DU LỊCH SUỐI NƯỚC NÓNG VÀ Ở LẠI ĐÓ SAO!?”

“Về việc đó, có vẻ như mẹ đây đã nhầm lẫn về thời gian. Tháng Bảy và tháng Mười Một rất dễ nhầm nếu nhìn thoáng qua. Rắc rối làm sao.”

“LÀM SAO MÀ NÓ CÓ THỂ NHẦM ĐƯỢC CƠ CHỨ!? CON SỐ THÌ KHÁC NHAU MÀ, VÀ MỘT CÁI THÌ MỘT CHỮ SỐ TRONG KHI CÁI KIA THÌ HAI CHỮ SỐ! HAI THỨ ĐÓ HOÀN TOÀN KHÁC NHAU!”

“Con thật là, Yuuji, coi mẹ như là một học sinh phổ thông ngây thơ vậy.”

“ĐỪNG CÓ SỬ DỤNG CÁI CỚ KHÔNG THẤY XẤU HỔ ĐÓ NỮA ĐỂ THOÁT KHỎI VẤN ĐỀ! THỜI KÌ VÀNG SON CỦA MẸ ĐÃ KẾT THÚC HƠN MƯỜI NĂM TRƯỚC RỒI!!”

“Ôi trời, đó có phải là bạn của Yuuji?”

“THẬM CHÍ LÀ MẸ CÒN KHÔNG LẮNG NGHE CON NÓI NỮA SAO!?”

Chúng tôi thật sự choáng váng trước một cuộc nói chuyện đầy điên rồ như vậy. Thật, thật kinh ngạc…tôi nên miêu tả nó như thế nào nhỉ? Dù sao đi nữa…nó thật đáng kinh ngạc…

“Mọi người, chào mừng đã đến đây. Yuuji của dì đã làm phiền các con rất nhiều. Dì là mẹ của nó. Cứ gọi dì là Yukino.”

Dì Yukino cười với chúng tôi một cách đầy tử tế và nói một cách đầy trang nhã. Cái sự hiện diện đầy dịu dàng mà dì ấy tỏa ra thật sự khó có thể tưởng tượng rằng dì ấy có bất kì quan hệ huyết thống nào với Yuuji.

Và hơn nữa, sau khi trông thấy vẻ ngoài của di ấy, có một thứ mà tất cả chúng tôi còn kinh ngạc.

“Sakamoto? Mẹ của cậu…thật quá trẻ, đúng không?”

“Đúng vậy…tớ cảm thấy rằng mẹ của Yuuji quá trẻ đến mức dì ấy chưa sinh bao giờ…”

“…Một người đẹp.”

“Tớ cảm giác rằng dì ấy như là chị của Sakamoto-kun hơn~”

Đúng như những gì mọi người nói, dì ấy trông như một người chị, người mà chỉ lớn hơn Yuuji một chút thay vì là người mẹ. Nhắc đến đây, dù sao đi nữa thì dì ấy bao nhiêu tuổi rồi?

“Mọi…mọi người, cứ vờ rằng các cậu chưa bao giờ gặp mẹ tớ và đi đến phòng tớ nào.”

“U,un. Xin hãy bỏ qua sự làm phiền của chúng con.”

Sau khi cúi đầu chào mẹ của cậu ấy, chúng tôi đi lên phòng của Yuuji ở lầu hai.

“Mọi người, một chút nữa dì sang mang trà đến nha.”

Mọi giọng nói đến từ phòng khách. Thật tuyệt khi có một người mẹ trẻ, đep và diu dàng…mặc dù nó có cảm giác hơi kì cục.

“Phòng tớ đây. Xin mời vào.”

Chúng tôi bước vào phòng Yuuji khi cậu ấy dẫn chúng tôi vào.

Một khi chúng tôi vừa bước lên lầu, chúng tôi đến ngay phòng của Yuuji. Căn phòng khá gọn gàng, điều mà thật sự đáng ngạc nhiên. Đối với căn phòng dành cho một người, nó khá là rộng.

“Nói đến đây,cũng đã khá lâu từ khi tớ đến nhà của Yuuji.”

“Tớ cũng nói thế.”

“…Tớ cũng vậy.”

Có vẻ sau lần tôi đến đây vào mùa thu năm trước cùng với Muttsulini và Hideyoshi, thì chúng tôi chưa bao giờ vào nhà Yuuji lần nào nữa.

“Ơ? Bình thường các cậu không đến sao?”

“Thường thì, bọn họ sẽ đến nhà tớ. Chúng tớ hiếm khi sang nhà Yuuji, hay thậm chí Muttsulini hay Hideyoshi.”

“Nơi đó thì tuyệt và rộng rãi. Nhà của Akihisa thì vẫn là tốt nhất.”

“Đó bởi vì Akihisa đã quá xa xỉ khi sống trong một ngôi nhà lớn như thế.”

“Còn ba bữa ăn thì khác.”

Đúng, đúng, nhưng tôi phải coi coi điểm của những bài kiểm tra cuối kì này có quyết định được việc tôi có thể sống cuộc sống một mình đầy xa vỉ vui vẻ được hay không.

“Nhưng…với quá nhiều người như vậy, phòng tớ sẽ quá nhỏ, sẽ rắc rối đây…”

Có sáu người chúng tôi cả thảy. Nếu chúng tôi chỉ nói chuyện chơi, thì nó sẽ không sao, nhưng nếu chúng tôi mở tất cả tập sách ra, căn phòng sẽ trở nên nhỏ và khó có thể di chuyển.

“Chúng ta không thể xuống phòng khách sao?”

“Không phải là chúng ta không thể, nhưng mẹ tớ thì ở đấy. Khi bà ấy ở xung quanh, thì chúng ta không thể nào học được.”

Yuuji thể hiện một cái nhìn hoàn toàn đầy khó chịu. Có thể đây là ngày may mắn của tôi khi biết thêm điểm yếu của cậu ấy ngoài Kirishima ra.

“Thật là, sao cậu có thể nói thế, Sakamoto-kun? Coi mẹ cậu như là một dạng rắc rối vậy.”

“Himeji, cậu nói thế vì cậu không sống với một người mẹ như thế. Nếu cậu sống với mẹ tớ trong vòng 24 giờ một ngày trong cùng một mái nhà, cậu sẽ thấy rằng có rất nhiều điểm cậu phải rầy bà ấy—”

Prrr! Prrr!

Khi Yuuji đang trả lời lại, một tiếng động điện tử đột nhiên vang lên trong phòng. Có thể điện thoại của ai đó đang reo.

“À, điện thoại của tớ. Xin lỗi, tớ nghe điện thoại đây.”

Minami lấy điện thoài từ túi của cái váy ra và đặt lên tai. Không phải là một tin nhắn mà là một cuộc điện thoại trực tiếp. Có chuyện gì gấp sao?

“Alo? À, Mut—mẹ ư. Chuyện gì ạ?...Un..un. Con hiểu rồi, vậy đi.”

Cuộc gọi chỉ kéo dài chưa đầy một phút khi Minami bỏ điện thoại vào túi lại.

“Có chuyện gì xảy ra sao, Minami?”

“Ừ…thường thì mẹ tớ không phải đi làm và có thể ở nhà…nhưng có vẻ công ty đột nhiên có việc gấp, vì thế mẹ tớ phải ra ngoài.”

“À, vậy aso? Thế Hazuki là người duy nhất ở nhà, phải không?”

“Ừ, xin lỗi mọi người, có lẽ tớ phải về nhà hôm nay rồi. Hãy học chung lần tới nữa nhá.”

Tôi hiểu rồi. Thật đáng tiếc, nhưng không thể làm gì được. Hơn nữa, để một đứa trẻ học tiểu học ở nhà một mình là rất quá đáng.

Minami đã lấy cặp và chuẩn bị rời khỏi phòng Yuuji. Nhưng vào đúng lúc đó, Yuuji gọi Minami.

“Chờ đã, Shimada. Trong trường hợp đó, tại sao chúng ta không dời việc học nhóm sang nhà cậu?”

“Ơ? Nhà tớ sao?”

Nhà của Minami. Tôi hiểu rồi, đó một ý kiến hay.

“Đó không phải là một ý kiến tồi. Em gái của Shimada cũng đã biết chúng ta, và phòng của Yuuji thì đầy người nên hơi chật một chút đây.”

“Và chúng ta khó thể gặp Hazuki-chan nữa.”

“…Tớ có thể nấu ăn cho cậu.”

Cả đám chúng tôi đều đồng ý với lời đề nghị này. Quan trong nhất là, có vẻ như Yuuji, người mà đề nghị ý kiến này, muốn thay đổi địa diểm dù thế nào đi chăng nữa.

“Nếu cậu đồng ý, Minami, chúng tớ có thể đến đó chứ?”

“Ừ…cậu, cậu nói đúng…”

Thật lạ? Nghe như có vẻ Minami không thích cho lắm. Tôi thì thấy đó là một ý kiến hay.

“V, vậy thì qua nhà tớ nào…”

Sau khi đắn đo một lúc, cuối cùng thì Minami cũng đồng ý. Thật tuyệt, giờ Hazuki sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, và mọi người có thể tập hợp cùng nhau học.

“Nhưng cậu tuyệt đối không được vào phòng tớ!”

Vì một vài lí do, Minami nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói điều đó. Trông tôi như là người sẽ tự tiện vào phòng con gái ư? Và nghĩ rằng Minami lại nghĩ phải cảnh giác với tôi hơn là Muttsulini. Ân hận làm sao!

“Được rồi. Đã quyết định như thế, nhanh đi thôi nào! Nhóc con ấy sẽ cảm thấy cô đơn nếu chúng ta để nhóc ở nhà một mình đấy!”

Sau khi nói điều đó, Yuuji đẩy chúng tôi từ phía sau và nhanh chóng đi ra hành lang. Cậu ấy thực sự ghét có mẹ ở nhà trong khi học lắm sao?

Yuuji đi vào phòng khách trong khi chúng tôi mang giày ở ngoài hành lang, và nói với dì Yukino.

“Mẹ ơi, con ra ngoài đây. Còn những món dư từ hôm qua trong tủ lạnh đấy, mẹ lấy nó ra và đun lại để cho bữa tối đi.”

“Ôi trời, con lại ra ngoài à? Mẹ chỉ mới vừa pha trà.”

“Con xin lỗi, vì có việc đột xuất…nói đến nó, tại sao mẹ lại đang cầm chai tương vậy?”

“Tương ư? Ôi trời, mẹ cứ tưởng nó là cà phê.”

“Mẹ…con sẽ không đòi hỏi mẹ phải ghi nhớ màu hay mùi vị, nhưng ít ra thì mẹ cũng phải đọc nhãn chai chứ..”

Chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao tôi lại có cảm giác rằng Yuuji cảm thấy bơ phờ khi ở nhà hơn cả ở trường.

“Chị về rồi nè. Em có ở nhà không, Hazuki?”

Minami lập tức gọi vào nhà khi cậu ấy mở cửa dẫn vào hành lang.

“Waa, chị? Chị, chị về rồi?”

Một hình dáng nhỏ nhắn chạy vụt ra từ phía kia của hành lang.

Cô gái với đôi mắt hình quả hạnh chếch lên phía trên và hai chùm tóc đuôi gà được cột lên bời những cột tóc hình bươm bướm là em gái của Minami—Shimada Mizuki.

“? Hazuki? Em vừa mới từ phòng chị đi ra phải không?”

Có vẻ như Hazuki mới vừa chạy ra từ phòng của Minami.

“À, auu…thật ra bởi vì…bởi vì hơi buồn khi ở một mình, nên Hazuki đã đi qua phòng của chị…”

Nghe Hazuki có vẻ như em ấy thực sự có điều gì đó không muốn nói, và có thứ gì đó giấu trong túi của parka của em ấy.

“Em qua phòng chị để lấy con gấu bông phải không? Chị sẽ không giận vì việc đó đâu?”

“Th, thật ư? Cám ơn chị.”

Tốt tốt. Minami vỗ nhẹ đầu của Hazuki. Tôi thấy cuộc nói chuyện của hai người ấy đã kết thúc, và bước lên từ phía sau Minami để chào Hazuki.

“Chào em, Hazuki.”

“A! Baka onii-chan!”

Khi thấy tôi đến, Hazuki, không một lời thứ hai, nhảy đến tôi với đôi tay dang rộng. Sau khi ôm eo tôi, Hazuki dụi đầu vào eo tôi vài lần. Un un, đúng là em của Minami…trán của em ấy vừa vặn một cách chính xác với bụng của tôi.

“Xin chào, Hazuki-chan. Bọn chị cũng đến nè.”

“Waah. Cả chị xinh đẹp cũng ở đây. Có nhiều khách hôm nay quá!”

Một đứa trẻ học tiểu học phải ở nhà một mình thì phải rất cô đơn, vì Hazuki lập tức nở một nụ cười ngay lúc mà em ấy thấy chúng tôi đến, và em ấy trông cực kì thích thú. Một đứa trẻ thật thà như vậy thì rất hợp với cụm từ ‘ngây thơ’.

“Được rồi, Hazuki, bỏ Aki ra nào, không thì những người khác không thể vào nhà được.”

“Được ạ, em hiểu rồi. Baka onii-chan, mọi người, xin hãy đi theo em.”

“Được rồi, được rồi, Hazuki, em không cần phải kéo anh vậy đâu. Anh sẽ theo—nn?”

Khi tôi bị kéo dọc hành lang bởi Hazuki, tôi vô tình thoáng thấy bên trong một căn phòng không khóa. Có một vài con gấu bông bên trong, và chính giữa có một con gấu bông lớn khá quen thuộc. Con gấu đó có vẻ như đang cầm một cái gì đó.

Con gấu bông đó đang cầm gì nhỉ? Nó trông như…một khung hình…?

“Đợi, đợi đã, Aki!!?”

“Houe?”

Nghe Minami gọi, tôi quay lại trong vô thức. Vào lúc đó, trán tôi, mũi và cằm bị đánh bởi một lực mạnh. Ngay khi tôi bị mất thăng bằng, các khớp nối ở cổ tay tôi bị văn với một lực đầy tàn bạo làm cho chúng bị trật.

“Cậu đang nhìn gì thế hả?”

Tôi cho là tôi đang nhìn vào hố địa ngục.

“Nghe nè! Đây là căn phòng mà cậu không được phép vào!”

Minami nhanh chóng đóng cánh cửa lại, và vào lúc đó, Muttsulina cũng thăng cùng tôi với cổ tay bị trật. Sau đó Minami quay lại và chỉ tôi một cách đầy giận dữ. Un, thoải mái đi, tôi chắc chắn sẽ không mở cánh cửa đó đâu. Tôi biết rõ rằng cánh cửa đó dẫn thẳng đến địa ngục.

“Thật là, các cậu đang làm cái quái gì thế…em khỏe không, nhóc?”

“Hazuki vẫn khỏe, anh cơ bắp.”

“Thật ư? Thật tuyệt.”

Yuuji với tay ra và vỗ lên đầu của Hazuki hai lần trước khi để tay lên đầu của em ấy. Có vẻ như Yuuji thích đặt tay lên trán của Hazuki bởi vì sự khác biệt trong chiều cao.

“Ồ đúng rồi, có phải phòng khách nhà cậu hướng này không?”

“Đúng, nó ở hướng này.”

Có vẻ Yuuji đã lấy lại được sự điềm tĩnh và thái độ của mình ngay lúc cậu ấy bước ra khỏi nhà. Nếu biết thế, tôi đã chọc cậu ấy nhiều hơn.

“Kiếm chỗ ngồi đi. Tớ sẽ kê thêm bàn.”

Minami bước qua trước chúng tôi và chuẩn bị để dời bàn lại để chúng tôi có thể mở sách ra và đọc.

“? Chị ơi? Tại sao chị lại cần bàn? Chị chơi bài ư?”

Hazuki nghiêng đầu với một cách khỏ hiểu khi em ấy thấy hành động của Minami.

À, đúng rồi. Chúng tôi vẫn chưa nói với Hazuki lí do tại sao chúng tôi lại sang nhà của em ấy.

“Hazuki. Trường chị sắp có kì kiểm tra cuối kì, vì thế chị dẫn bạn về nhà để học.”

Nghe thấy lời giải thích của Minami, Hazuki thể hiện một cái nhìn đầy cô đơn và nhìn xuống một chút.

“Auu…vậy là chị chuẩn bị học bài…Hazuki chỉ có thể quay về phòng và không làm phiền chị…”

Tôi nên nói là em ấy thật sự biết cách đọc tâm trạng hay là rất biết nhận thức. Hazuki chuẩn bị quay về phòng em ấy dù chúng tôi chẳng nói gì.

Đây thực sự là một cách cư xử mà một đứa trẻ ngoan cần có, nhưng..

“Chờ chút, Hazuki. Nếu em không thấy chán, tại sao em không ở lại học chung với bọn anh? Em có thể làm bài tập về nhà hay học bài gì đó.”

Thật không phải là một điều tốt khi một đứa trẻ có thể đọc được tâm trạng của mọi người. Em ấy đã rất vui khi thấy chúng tôi đến. Chẳng phải là sẽ rất buồn khi nếu em ấy phải trở lại căn phòng một mình như thế?

“Ơ? Hazuki có thể ở lại học cùng mọi người?”

Nét mặt em ấy ngay lập tức rạng rỡ hẳn lên.

“Tất nhiên là em có thể. Đúng không?”

“Đúng vậy. Việc dạy một hay hai người với tớ cũng không thành vấn đề.”

“Yuuji, chẳng phải là cậu đang nói rằng tớ chỉ ngang lớp 5 thôi sao?”

“Hazuki-chan, hãy học cùng nhau nhé.”

“Anh không nghĩ anh có thứ gì để chỉ em, nhung anh vẫn chào mừng em đến học chung với bọn anh.”

“…Nếu đó là giáo dục sức khỏe, anh có thể dạy em.”

Muttsulini, những lời đó của cậu chỉ vừa nằm trong giới hạn đấy (nó gần như là quá giới hạn).

(Aki, cậu thực sự ổn với điều đó chứ? Chẳng phải cậu cần chăm chỉ cho kì thi này sao?)

Minami nhỏ giọng lại để ngăn không cho Hazuki nghe thấy và thì thầm vào tai tôi. Có vẻ cậu ấy thực sự lo cho điểm số của tôi.

(Không sao đâu, Hazuki là một đứa trẻ ngoan và sẽ không phải là một trở ngại đâu. Hơn nữa, sẽ quá tội nghiệp nếu em ấy ở trong phòng một mình. Tớ sẽ không thể chăm chỉ khi đó được đâu.)

Minami đã nghĩ nhiều việc quá…tất nhiên đó là câu trả lời của tôi.

(…Cám ơn cậu, Aki.)

Cậu ấy thỏ thẻ trong một cách đầy ngượng ngùng.

Minami thỉnh thoảng nhìn tôi một cách đầy trìu mến. Sau khi thấy cậu ấy như vậy, tôi…chà, về việc đó…tôi nên nói gì nhỉ…

“Hazuki muốn học chung với mọi người!”

“Rất tốt. Mang bài tập về nhà của em lại đây.”

“Hiểu rồi!”

Tototo. Hazuki chạy vụt đi. Mặc dù chỉ là học chung với chúng tôi, nhưng em ấy trông có vẻ rất vui.

“Được rồi. Chúng ta sẽ kê bàn lại. Tớ sẽ phụ.”

“À, không cần đâu. Tớ có thể tự mình làm.”

“Thật ư? Đúng rồi. Nếu có một ‘bức hình của một ai đó trong nhà’, tất nhiên là cậu chẳng muốn người khác đi lòng vòng, và tớ sẽ không khăng khăng đòi giúp nữa.”

“Cậu-cậu-cậu đang nói gì thế Sakamoto!? Cậu..cậu thấy gì ở trong căn phòng ấy rồi sao.”

“Không gì cả, tớ chỉ đùa thôi…”

“Nghĩ rằng Minami vẫ còn trái tim của một người con gái.”

“…Xin lỗi vì đã lợi dụng lòng hào phóng của cậu để giúp công việc của tớ.”

Có vẻ như Mimani có mua những bức ảnh từ Muttsulini. Công Ty Muttsulini thật sự là điều nghiêm túc đấy.

“Ồ đúng rồi. Chúng ta có thể nói về những thứ được giấu sau. Còn bữa tối thì sao?”

“…Tớ nên nấu gì chăng?”

“Tớ không phiền.”

Giờ đã là năm giờ chiều. Nếu chúng tôi muốn nấu ăn, chúng tôi phải mua nguyên vật liệu, và sẽ không kịp giờ mất.

“Tại sao chúng ta lại không gọi pizza? Sẽ mất chút thời gian nếu chúng ta nấu gì đó.”

“Đúng, Akihisa-kun phải học hơi nhiều. Chúng ta không thể phí thời gian nấu ăn được.”

Thật tuyệt khi có hai bạn nữ thật tốt. Hơn nữa, giờ tôi có tiền xài, vì thế sẽ tuyệt nếu chúng tôi có thể ưu tiên việc nấu ăn.

“Chà, tớ lại nghĩ chúng ta sẽ có thể thấy Minami tự tay nấu ăn ra sao.”

“Sau tối hôm qua, tự tin của tớ có chút hơi vơi đi, vì thế…”

“À, tớ hiểu rồi.”

“Mọi người, tìm chỗ ngồi đi. Tớ sẽ đem bàn qua.”

Minami đi mất, và Hazuki chạy ngang qua cậu ấy với đôi tay đầy sách của em ấy trong khi em ấy đi lại.

“Xin lỗi vì đã để mọi người đợi.”

“Trông cm có vẻ hăng hái đấy, Hazuki-chan.”

“Vâng. À, baka onii-chan, xin hãy ngồi ở đây.”

Hazuki đặt sách trong tay lên bàn ở trong phòng khách, và đặt một tấm đệm lên thảm. Có phải em ấy đang kêu tôi ngồi lên đó?

“Cám ơn em, Hazuki.”

“Không gì nhiều cả.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống tấm đệm, và rồi—

“Ghế của Hazuki là ở đây.”

Sau đó Hazuki ngồi lên đầu gối tôi, tôi hiểu rồi, ra là vậy.

“Xin lỗi vì đã để mọi người đợi. Tớ sẽ đặt cái bàn này—này Hazuki, em đang làm gì thế?”

“Ehehe~ Hazuki muốn ngồi ở đây và học.”

“Không đời nào. Em sẽ làm vướng bận Aki đấy!”

Manimi bắt đầu thuyết giảng theo cách mà một người chị nên làm. Sẽ tuyệt nếu cậu ấy chỉ cần rầy tôi thay vì phải hành động thật sự khi cậu ấy đối mặt với tôi…

“Tớ ổn mà Minami. Dù gì thi Hazuki cũng nhỏ con mà.”

So với việc phải chống đỡ một chồng đá bị thả xuống một cách mạnh bạo, tôi không cảm thấy đau đớn gì cả khi Hazuki ngồi trên chân tôi.

“Anh thật là tốt bụng, baka onii-chan.”

Sẽ là vấn đề nếu tôi lấy tập ra và viết, nhưng mục tiêu chính của tôi ngày hôm nay là thuộc lòng môn Lịch Sử từ đầu đến cuối, vì thế sẽ không có vấn đề gì. Tôi chỉ cần một bảng ghi nhớ để học thay vì phải viết như bài tập về nhà.

“Được thôi nếu cậu thấy ổn với điều đó…nhưng Aki, cậu không cảm thấy lạ ở đâu ư?”

“Akihisa-kun, nếu có cảm giác gì lạ, thì sẽ chuyện gì đó tệ sẽ xảy ra!”

“Vâng, thưa các quý cô đây, tớ không có ý định quỷ quyệt nào cả.”

Với điều đó, chúng tôi cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong. Chúng tôi và Hazuki cuối cùng cũng đã có thể bắt đầu học cho kì kiểm tra cuối kì.

Sau khoảng hai giờ học và một bữa pizza thịnh soạn, chúng tôi lại tiếp tục học. Thật là hiếm khi không có gì rắc rối cả, và thời gian cứ thế trôi qua một cách bình yên.

“Hở? Đã trễ rồi à. Chẳng phải là nên kết thúc buổi học nhóm hay sao?”

Trước khi tôi để ý, đồng hồ đã chỉ 9:30 tối.

“Wow, thời gian trôi nhanh quá.”

“…Chúng ta đã rất tập trung.”

“Trời đã tối đen như mực ở ngoài.”

Khi Yuuji nói thế, mọi người đều đặt bút xuống. Tôi có tiến triển một chút ngày hôm nay vì cách dạy của Himeji và Yuuji đều rất dễ hiểu. Nếu tôi có thể tiếp tục như thế này, tôi có thể đuổi chị tôi về nước ngoài, tôi cho là thế.

“Thế là đủ cho hôm nay rồi. Chúng ta nên đi thôi.”

“Cậu nói đúng, cám ơn cậu Minami-chan.”

“À, ừ, tớ nên là người cảm ơn các cậu. Hazuki, em nên—Hazuki?”

“Zzzz…”

“Ahaha, có vẻ em ấy mệt rồi.”

Vô tình, Haziki đã ngủ trên đùi tôi.

“Thật là, Hazuki…xin lỗi Aki. Cậu có thể giúp tớ chuyển con bé lên ghê sô pha được không?”

“À, được thôi, tớ cũng định như thế.”

Hazuki nắm lấy áo tôi mặc dù em ấy đang ngủ và em ấy vẫn không bỏ ra khi tôi chuyển em ấy lên ghê sô pha. Tôi sẽ không thể về nhà nếu như thế này.

“Nè, Hazuki, dậy đi. Làm sao mà Aki có thể về nhà khi em cứ nắm lấy áo cậu ấy?”

Minami vỗ lên vai Hazuki.

“Nn..”

Vào lúc đó, Hazuki cuối cùng cũng mở mắt một chút.

“Đừng…về nhà…”

Hazuki lầm bầm và nắm chặt lấy áo tôi hơn nữa.

“Hazuki, chị sẽ giận nếu em cứ nói mấy điều bướng bỉnh như vậy đó.”

Minami nói với một giọng nặng hơn. Vào lúc đó, tôi có thể thấy Minami như là một người chị vừa hiền vừa nghiêm khắc khi cần đến.

“…Chị không hiểu đâu…”

“Ơ? Sao nào?”

“…Chị thường có thể chơi với baka onii-chan…nhưng Hazuki chỉ có thể chơi với baka onii-chan vào những lúc như thế này…”

“““…”””

Em ấy buồn ngủ, vì thế em ấy nói những lời như thế, nhưng một vài người chúng tôi, những người còn thức thì bị kinh ngạc khi vô tình nghe được ý nghĩ thật sự của Hazuki. Vậy ra Hazuki thật sự ngưỡng mộ tôi đến như thế…

“Ơ…Minami, nếu cậu không thấy phiền, tớ có thể ở lại học một chút nữa không?”

“Hở?”

“Đúng, vì nhóc con đã nói thế, Akihisa nên ở lại.”

“Chắc chắn là vậy rồi, làm người nổi tiếng thật khổ.”

“…Cậu thực sự rất nổi tiếng.”

Mọi người bắt đầu chọc tôi khi nói huyên thuyên về tôi, nhưng đây không phải là một cảm giác tồi tệ gì cho lắm. Tôi cảm thấy rất vui khi nghe được những lời đầy ý tốt đấy có thể làm dịu cảm xúc của tôi, đặc biệt là với bà chị khác người luôn tung ra những cuộc tấn công đầy biến thái tới tôi.

“Vậy, vậy sao…xin lỗi Aki. Xin hãy ở chơi với Hazuki thêm một chút nữa.”

“Ừ.”

Vì Minami đã cho phép, tôi nên ở lại để học một chút nữa. Hơn nữa, có vài phần của bài học hôm nay tôi không hiểu cho lắm.

“À,chà…trong trường hợp đó, tớ nên…”

“Ơ? Himeji, cậu không thể ở lại. Sẽ rất nguy hiểm nếu một cô gái về nhà một mình khi đã trễ như thế. Tốt hơn là hãy để Yuuji đưa cậu về nhà.”

“Nhưng tớ thật sự lo lắng, trong nhiều phương diện…”

“Tớ hiểu cảm giác của cậu.”

“Không, cậu không hiểu tớ đang lo về việc gì đâu, Akihisa-kun!”

“???”

Vì lí do gì đó, Himeji có vẻ tức giận.

“Tớ sẽ đưa Himeji về nhà. Muttsulini, đưa Hideyoshi về.”

“…Tớ chấp nhận.”

“Tớ sẽ không thật sự chấp nhận chuyện này, nhưng đây là không thể tránh khỏi…”

Khi chúng tôi tiếp tục nói, thời gian vẫn cứ trôi. Những đứa trẻ dễ thương như Himeji và Hideyoshi sẽ thực sự gặp nguy hiểm nếu các cậu ấy đi bộ về nhà một mình vào ban đêm. Họ đã bị bắt bởi những người kì lạ đầy nguy hiểm ở Lễ hội Mùa Hè. Vì thế chúng tôi phải chú ý.

“Thế, tớ sẽ…”

Nhưng dù thế, Himeji vẫn không đồng ý. Không phải là tôi không hiểu rằng cậu ấy lo lắng cho Hazuki, nhưng…

“Nhưng dù cậu hỏi như thế nào đi nữa, không là không, Himeji.”

“Nhưng, nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả. Có rất nhiều người nguy hiểm ở ngoài đường, vì thế cậu phải coi chừng sự an toàn của bản thân mình và đi về nhà sớm.”

“Từ bỏ đi, Himeji. Dù cậu có nói gì, Akihisa vẫn không đổi ý đâu.”

“…Uu…tại sao nó lại thành như thế này…”

Khi nghe những lời đầy cô đơn của Hazuki, một Himeji tốt bụng chắc chắn sẽ không để Hazuki một mình, nhưng giờ đã rất là trễ, vì thế tôi phải lãnh trách nhiệm giờ.

“Bọn tớ sẽ đi vậy. Cám ơn vì ngày hôm nay, Shimada.”

“Tớ cũng cảm thấy phiền khi đã quấy rầy các cậu quá lâu.”

“…Cám ơn.”

“Cám ơn cậu, Minami-chan…”

Bao gồm cả Himeji, người mà có vẻ hơi căng thẳng, mọi người đều cảm ơn Minami và bước ra hành lang.

“Mọi người, gặp lại vào ngay mai nhé.”

Áo tôi vẫn bị túm lấy bởi Hazuki, vì thế tôi chỉ có thể ngồi đây và đợi cho mọi người còn lại đi.

“Chờ đã, tớ sẽ tiễn các cậu.”

Sau đó Minami đừng dậy và theo mọi người ra ngoài.

“Được rồi, mình nên học thôi.”

Tôi ngồi trong phòng khách lập tức cảm thấy trống rỗng, và với tay ra lấy những ghi chú mà Himeji đặc biệt làm cho tôi. Chữ viết của Himeji thật đẹp, và thật dễ nhìn. Những ghi chú thật sự rất tốt đến mức tôi có thể nắm được những phần quan trọng của bài kiểm tra. Với những ghi chú này, điểm của tôi chắc chắn sẽ tiến bộ.

Tôi nhìn vào những ghi chú đã được đánh dấu và nhồi nội dung của chúng vào đầu của tôi.

“Suu…suu…”

Tiếng thở đều đặn có thể nghe thấy từ đầu gối tôi.

Một Hazuki đang ngủ thì cảm thấy rất ấm và thậm chí còn thoải mái hơn nữa khi máy điều hòa nhiệt độ đã được bật lên ở trong phòng. Không, không phải vì sự ấm áp, nhưng là vì em ấy nịnh tôi như thế làm tôi rất vui. Hơn nữa, chị tôi gần đây cứ nói về điểm kiểm tra và cách sống và cứ cằn nhằn về mọi thứ, điều đó làm tôi cảm thấy rằng nhưng thời gian này thật sự quý giá.

Tôi cầm bảng ghi nhớ và tiếp tục ghi nhớ một cách chậm chạp, và thời gian cứ thế trôi dần.

“Xin lỗi vì điều đó, Aki, làm phiền cậu thế này.”

Minami, người mà đã đi tiễn mọi người, đã nhanh quay lại.

“Uu, tớ không thấy rắc rối gì đâu.”

“…Cám ơn cậu.”

Sau khi cám ơn tôi một cách ngượng ngùng, Minami ngồi kế tôi và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Hazuki.

“Nyuu…”

“Đứa trẻ này, thật là…”

Minami ngồi kế tôi và vỗ đầu Hazuki, và Hazuki, người đang nằm trên chân tôi, có vẻ động đậy một chút do ngứa ngáy.

“Minami và Hazuki thật sự rất thân với nhau.”

“Ừ. Nó cũng không tệ.”

“Nhìn hai chị em cậu, tớ thật sự muốn cười đấy.”

“Cậu đang nói gì thế? Chẵng lẽ quan hệ giữa cậu vì chị gái không tốt đẹp sao, Aki?”

“Ơ? Từ khi nào vậy! Tớ bị theo dõi bởi chị ấy, và mọi thứ liên quan đến gia đình đều dính với tớ. Chị ấy còn thậm chí còn nạt tớ. Việc đó thì chẳng có gì tốt cả.”

“Nhưng chẳng phải chị cậu đã nói ‘Chị yêu Aki-kun nhất’ đó sao?”

“…Xin hãy quên việc đó đi.”

“Uu, tớ có cảm tưởng rằng chị ấy đang đùa vào khúc cuối.”

“Tất nhiên là chị ấy đùa rồi!”

Hay đúng hơn là tôi sẽ thấy rất phiền nếu chị ấy không đùa.

““…””

Khi chúng tôi nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ của Hazuki, cả tôi và Minami đều chìm vào im lặng.

“Nè, Aki, món đó…”

1212_169

“Hở? Chuyện gì thế?”

“Con gấu bông ở trong phòng tớ…”

“À, cậu đang nói về con cáo bông bự hình cáo ở trong phòng?”

“Ừ, con cáo bông đó—Aki đã mua nó cho tớ, đúng không?”

Nn?

Nhắc mới nhớ, Hazuki lúc đó nói rằng em ấy muốn mua một con gấu bông cho chị của mình, và Hazuki là em của Minami…

“Tớ hiểu rồi. Vậy là tớ đã giúp Hazuki mua con gấu bông cho Minami.”

“Ơ? Đừng bảo tớ là cậu thậm chí còn không nhận ra việc đó?”

Minami nhìn tôi như thể cậu ấy coi tôi như là một tên ngốc lần nữa.

Thô lỗ làm sao. Không phải là tôi không để ý. Chỉ là tôi không nghĩ đến việc đó thôi.

“Chà, việc này không thể tránh khỏi vì Aki đã luôn như vậy.”

“Minami, cậu đang bí mật chọc tớ phải không?”

Thật sự không cần thiết phải cố tình trêu chọc tớ như thế.

“Sau lễ hội mùa hè, tớ đã tự hỏi làm sao mà Hazuki lại biết Aki, vì thế tớ hỏi Hazuki về mọi thứ.”

“À, ra là thế. Nói đến việc đó, tớ nghĩ rằng bọn tớ có nói cho cậu về chuyện đó.”

Thảo nào cậu ấy lại tự hỏi rằng làm sao em gái của mình, người mà đang học tiểu học lại biết bạn cùng lớp của mình.

“Sau khi nghe Hazuki giải thích, tớ cảm thấy…rất hạnh phúc.”

“Đây đúng là điều được mong đợi. Cậu nên càm thấy vui sau khi biết rằng em cậu đã làm mọi cách để làm cậu vui.”

“…”

Tôi thật sự thấy ghen tị với Minami khi có một người em đầy thông cảm như thế.

“Haaa..thật là, cậu đúng là một tên ngốc.”

Minami thở dài và nói với tôi điều đó.

Cho dù đó là trí óc, ngoại hình hay cách sống, có vẻ như tôi có một liên kết mà không thể giải thích được với chữ ‘tệ hại’.

“Cậu đã thấy con gấu bông khi cậu nhìn vào trong phòng tớ rồi phải không?”

“À, ừ. Tớ chỉ thấy một con gấu lớn đang cầm một khung hình hay thứ gì đó.”

“Khung hình đó…”

‘Un.”

“Cậu có muốn biết…tớ để hình ai lên đó không?”

“Hở?”

Cái cuộc nói chuyện đầy ẩn ý này là gì vậy? Tôi cho rằng đó khung hình đó có hình của Hazuki người mà tặng cậu ấy con gấu, hay là hình gia đình hay thứ gì đoại loại như thế, đúng không nhỉ…? Nếu không, nó phải là hình một ai đó Minami thích—

“Nyaa!”

““HYAAA!!””

Và lúc đó, Hazuki, người mà đang ngủ, đột nhiên ngồi dậy. Điều, điều đó làm tôi thấy sợ.

“Nyuu..”

Và Hazuki nằm xuống lại. Có, có phải em ấy thật sự đã ngủ?

“A,ahaha…điều đó làm tớ sợ đấy.”

“Ừ, ừ. Tớ cũng thế.”

Trong thời gian đó, Minami và tôi chỉ có thể cười một cách đầy lúng túng.

Để thay đổi cái bầu không khí đầy kì lạ ở giữa chúng tôi, tôi cho rằng tôi phải tìm thứ gì khác để nói. Để tôi xem nào…

“À, Hazuki đã bỏ áo tớ ra khi em ấy động đậy.”

“Ơ? À, thật vậy.”

Nhiều khả năng là, em ấy bỏ ra khi ngồi dậy. Thật tốt.

“Tớ cho rằng đã đến lúc tớ phải đi rồi.”

Tôi bế lên Hazuki và đặt em ấy xuống ghế sô pha. Yuuji và mọi người rời khỏi cũng chưa lâu, nếu tôi bước nhanh, tôi có thể sẽ đuổi kịp mọi người.

“Thật là…vậy gặp lại cậu vào ngày mai nha.”

“Ừ.”

Tôi bỏ sách vở và ghi chú vào trong cặp và với tay tới nắm đấm cửa của phòng khách.

Khi tôi chuẩn bị mở cửa và bước ra khỏi phòng khách,

“…Aki.”

“Hở?”

“…Cậu có thể ghé qua phòng tớ…để nhìn tấm hình…”

Minami nói với tôi.

“U, un…”

Với một áp lực đầy tức cười, tôi chỉ có thể gật đầu.

Minami không nói nhiều thứ lắm sau đó và chỉ lặng lẽ quay đầu đi.

“Tớ, tớ sẽ đi vậy..”

Sau khi đóng của phòng khách, tôi bước về phía hành lang.

“…Tấm hình ở trong phòng Minami…”

Vì cậu ấy đã nói thế, tôi không thể về thẳng nhà mà không nhìn nó.

Từ cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi có thể đoán rằng con cáo bông bự đó đang cầm tấm hình của người mà Minami ngưỡng mộ, và có cơ hội rằng—đó là hình của tôi.

“…(Nuốt nước bọt).”

Tôi với tay tới cánh cửa phòng với bàn tay đầy mồ hôi và căng thẳng và ngó vào căng phòng. Tôi kiểm tra khung hình. Rồi tôi mang giày vào, mở cánh cửa hành lang và rời khỏi nhà Minami.

Vậy...vậy sao Minami—

“A, Aki đã thấy tấm hình rồi, phải không nhỉ? Tấm hình đó…nếu cậu ấy thấy, cho dù là một tên ngốc cũng có thể hiểu…trong trường hợp đó, mình cuối cùng cũng có thể…”

“Nyuu…”

“A, Hazuki? Em dậy rồi ư?”

“Em dậy rồi…”

“Vì em đã dậy rồi, thì hãy đi thay pajama và đi ngủ lại đi. Nếu em cảm thấy cô đơn, chị sẽ sang ngủ với em.”

“Không…Hazuki đã mượn một tấm hình từ phòng của chị, vì thế Hazuki sẽ không cảm thấy cô đơn đâu…”

“Thật sao? Thật là tốt khi em không…hở? Chờ đã, tấm hình? Tấm hình trong phòng chị?”

“Hazuki đã qua mượn tấm hình của baka onii-chan từ phòng của chị, vì thế Hazuki sẽ không cảm thấy cô đơn…”

“Eehh? Th, thế, tấm hình trong phòng chị là…”

“Hazuki đã đổi nó với tấm hình Ngài Khỉ mà được sử dụng như là chủ đề trong lớp học vẽ ở trường…”

“KHÔÔÔÔNG!!!!”

—Vậy là Minami thích khỉ…chà, nói sao nhỉ, nó thật sự làm tôi kinh hoàng trong nhiều phương diện…

Hoàn toàn bị bàng hoàng bởi những lời đáng kinh ngạc của bạn tôi, tôi chỉ có thể nhanh chân bước đi. Ít hơn năm phút sau, tôi thấy Yuuji và Himeji đang bước đi trước mắt tôi. Ơ? Bọn họ không đi xa ư? Bọn họ đã đi đường vòng sao?

“Xin, xin lỗi. Tớ nghĩ tớ đã để quên thứ gì đó ở nhà Minami…”

“Đừng lo, cậu không quên gì đâu. Tớ đã kiểm tra kĩ trước khi chúng ta rời khỏi nhà Shimada rồi.”

“Uu…không, chà…tớ có nơi mà tớ muốn đến…”

“Giờ đã trễ lắm rồi. Tốt hơn hết là hãy đi vào ngày mai.”

“Hau…thế, thế tớ có thứ gì đó muốn nói với Minami.”

“…Đủ rồi đấy, Himeji. Cậu chỉ đang lãng phí thời gian thôi.”

“N, nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả. Đó là tiếng điện thoại cậu đúng không? Ba mẹ cậu chắc hẳn đang lo lắng cho cô con gái của mình, người mà đã về nhà trễ hai ngày liên tiếp, đúng không?”

“Tớ, tớ đã gửi tin nhắn cho họ rồi. Sakamoto-kun, làm ơn, hãy để tớ quay lại!”

“Không phải là tớ không hiểu cảm giác của cậu. Tất nhiên là tớ muốn để cậu quay lại nếu tớ có thể…”

Tôi chạy đến chỗ họ người mà đang nói chuyện gì đó.

“Cậu đang nói gì thế, Yuuji?”

“Kya!? A, Akihisa-kun!”

“Ồ, Akihisa, cậu nhanh chân đấy.”

“Ừ, Hazuki dậy ngay sau khi các cậu vừa rời khỏi.”

Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ là Yuuji và những người còn lại chưa đi xa như vậy.

“Ồ đúng rồi, hai cậu đang nói gì thế?”

“Chà..cậu nghĩ đó là chuyện gì, Himeji?”

“Chúng tớ, à…”

Himeji nhìn quanh. Lạ thật. Có chuyện gì khó nói sao?

“Quên chuyện đó đi, Akihisa-kun, cậu đã nói gì với Minami-chan lúc một mình thế?”

“Hở?”

Câu hỏi ngoài dự kiến đến với tôi trước khi tôi có thể chuẩn bị, làm cho tôi phát ra một âm thanh lạ.

Tôi, tôi không thể nói điều đó! Tôi không thể nói với mọi người về thứ kinh hoàng về Minami…

“Chuyện, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Ơ, erm, về việc đó…”

Himeji tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt tôi, và có vẻ như là bất kì lời nói dối nào tôi cố tình nói ra cũng sẽ không thể thoát khỏi ánh mắt của cậu ấy.

“Có phải nó có…liên quan đến việc cậu ấy thích ai không?”

“Ugh!”

Tôi phát ra một tiếng đầy ngạc nhiên vì cậu ấy đã đoán đúng. Himeji, giác quan thứ sáu của cậu hôm nay thật nhạy bén đấy.

“Cậu có thể làm ơn…nói cho tớ biết chính xác chuyện gì đã xảy ra không?”

“Ugh!”

Đôi mắt đầy mong đợi của Himeji thật sự làm tôi đau khổ.

Nhưng dù cậu ấy có nói gì đi nữa, tôi không thể làm việc đó. Hơn nữa…làm sao tôi có thể nói rằng một cô gái trong lớp tôi lại thích khỉ…

“Akihisa-kun…”

“Xin lỗi…Himeji, tớ không thể nói điều đó được…”

“Vậy sao…”

Himeji chán nản cúi đầu xuống.

Nếu có thể, tôi thực sự muốn nói điếu đó, nhưng Minami đã quá thẳng thắn khi nói rằng cậu ấy thích khỉ. Tôi sẽ không nói về việc mọi người trên thế giới này sẽ nghĩ gì, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi không thể tiết lộ bí mật của Minami cho người khác.

Chỉ khi tôi đang nghĩ vể việc đó, có vẻ nhưng Himeji cũng bắt đầu nghĩ, và nhanh chóng ngóc đầu dậy với một quyết tâm đáng kể.

“Akihisa-kun!”

“À...vâng!”

“Tớ hiểu cảm giác của Minami!”

“Cậu đang nói gì thế?”

Làm sao mà cậu lại có thể hiểu những thứ như thế?

“Nhưng tớ hi vọng rằng cậu cũng sẽ lắng nghe cảm giác của tớ!”

“Làm, làm sao cậu lại có thể làm thế! Tớ, tớ sẽ gặp rắc rối nếu cậu đột nhiên nói thế!”

Tôi, tôi nên làm gì đây…nếu đột nhiên Himeji nói với tôi rằng ‘Tớ hiểu rằng Minami thích khỉ, nhưng tớ có cảm giác vượn thì tốt hơn’, điều đó chắc chắn sẽ nhiều hơn khả năng tiếp nhận của bộ não tôi! Nói đến đây, tại sao hai cậu ấy lại nói về những thứ đó? Cho dù bọn họ có hỏi tôi nhiều đến đâu đi nữa, tôi cũng chỉ có thể giới thiệu con người cho bọn họ!

“Tớ biết rằng cậu sẽ thấy rất phiền, nhưng tớ hi vọng rằng cậu sẽ nghiêm túc xem xét vấn đề này!”

“Nghiêm, nghiêm túc…?”

Tôi thật sự không hiểu có thứ gì tốt ở thứ như thế, nhưng vì Himeji đã nói thế, tôi chỉ có thể bỏ qua việc đó. Trong trường hợp đó, tôi chỉ có thề lắng nghe cậu ấy một cách nghiêm túc.

“Nè, Himeji, chẳng phải cậu đang nghĩ quá nhiều rồi không? Tên này rõ ràng đang nghĩ về thứ ngốc nghếch gì nữa đây.”

“Ơ?”

“Nếu đó là khỉ Nhật Bản, tớ có thể giới thiệu với các cậu vài con…kh, không, cho dù là vượn thì trông có vẻ vui hơn, nhưng sẽ rất khó nhằn nếu chúng ở chung…”

“Akihisa-kun…tại sao cậu lại phải nhắc đến động vật khi tớ đang cố thu hết can đảm và nói điều đó…”

“Cậu chỉ làm chết tế bào não cho dù cậu nghĩ như thế nào đi nữa. Nè, Akihisa, dậy đi (cốc)!”

ẶC! Tôi đã làm gì?

“Xin lỗi, nhưng chúng ta đang nói về việc gì thế?”

“Đừng lo. Cậu không cần phải nghĩ về việc đó đâu. Ồ đúng rồi Himeji. Nhà cậu ở phía nào của ngã ba này vậy?”

“À, vâng…nhà tớ bên phải.”

“Bên phải? Vậy là chung hướng với Akihisa rồi.”

“Ồ đúng, nhà Yuuji ở hướng kia.”

“Đúng vậy, vì thế tớ sẽ giao lại nhiệm vụ hộ tống Himeji về nhà cho cậu. Đừng nghĩ rằng cậu có thể tấn công người khác ở giữa một đêm thanh bình như vậy chỉ vì không có ai xung quanh.”

“Đã rõ. Tớ sẽ cố hết sức để chịu đựng.”

“Nè, chẳng phải câu trả lời đó có hơi không hợp lí…”

“Tớ, tớ cũng sẽ chịu đựng!”

“Himeji! Cậu cũng muốn tấn công Akihisa sao!?”

Yuuji tiếp tục nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt không mấy tin tưởng.

“Ôi trời, sao cũng được. Dù có bao nhiêu thời gian đi nữa thì cũng không thể trả lời lại hai tên ngốc này được.”

““?””

“Rồi, gặp lại các cậu vào ngày mai.”

“Ừ, gặp lại cậu vào mai vậy.”

“Cám ơn cậu, Sakamoto-kun.”

Khi chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt Yuuji ở ngã rẽ, Himeji và tôi tiếp tục bước đi cạnh nhau khi chúng tôi về nhà.

Có lẽ bởi vì Yuuji, người mà luôn ồn ào, không có mặt ở đây, nên tiếng chim líu lo có trở nên cực kì rõ ràng.

“Ồ đúng rồi, chẳng phải nhà cậu hướng đó sao, Himeji?”

“Vâng. Nhà tớ thật ra khá gần nhà cậu, Akihisa-kun. Chúng ta thậm chí còn học chung tiểu học.”

“Vậy ư? Đúng là vậy. Nếu chúng ta học chung trường tiểu học, điều đó có nghĩa là cúng ta sống khá gần nhau.”

Gần đây, bởi vì sự tập trung lại nên có rất ít cơ hội hơn, nhưng đã từng có khoảng ba trường tiểu học gần đây. Himeji và tôi đã học chung với nhau ở trường tiểu học Mutsuki.

Thật là đầy kỉ niệm. Đã hơn năm năm từ dạo ấy…

“Thật là hiếm khi có dịp đi cùng Akihisa-kun một cách chậm rãi như thế này.”

“Ơ? Thật sao?”

“Ừ. Akihisa-kun luôn được vây quanh bởi rất nhiều người.”

“Ahaha. Thật là đáng kinh ngạc khi nghe Himeji nói rằng tớ nổi tiếng đấy.”

Thật ra, tôi bị chọc bởi bọn họ thì đúng hơn.

“Không phải đâu. Akihisa-kun đã luôn nổi tiếng rồi. Có một ngày Valentine nọ ở trường tiểu học. Tớ tự hỏi rằng cậu có còn nhớ không?”

“Ngày Valentine ở trường tiểu học?”

“Vâng. Gần như mọi bạn nữ đều tặng chocolate cho Akihisa-kun. Từ thời điểm đó, Akihisa-kun luôn là chàng trai nổi tiếng nhất trong các bạn nữ.”

“Vậy sao? Tớ đẵ không biết đấy…tớ nghĩ rằng chocolate ngày Valentine chẳng là thứ gì khác ngoài lời chào hỏi bình thường cả…”

Sao lại trở thành như thế nhỉ…chẳng phải là tôi chỉ ăn chúng thôi sao…?

“Akihisa-kun đã trở nên chán ngắt từ lúc đó.”

“Chà, lúc đó tớ vẫn còn nhỏ, tớ không hiểu gì cả.”

“Akihisa-kun, tiếng Nhật của cậu sai kìa. Không phải là giờ cậu vẫn không chán ngắt.”

“Ơ? À, ừ, xin lỗi.”

Tôi sẽ chú ý đến những thứ mà tôi không nghĩ thông suốt trước đây. Đó mới thực sự là điều tôi muốn nói…

“Nhưng nói đến đây, tớ thật sự ngạc nhiên rằng tớ nổi tiếng với các bạn nữ…tớ sẽ không tự hỏi nếu chúng ta nói về Himeji nổi tiếng với các bạn nam bây giờ.”

“Chà, tớ không thể nói rằng tớ đã trở nên gọn hơn, nhưng tớ thật sự rất mập lúc còn ở trường tiểu học và thường bị cười nhạo bởi các bạn nam. Tớ chẳng nổi tiếng chút nào.”

Himeji vỗ nhẹ vào bụng và càu nhàu.

“Nhưng chẳng phải mọi người thường nói rằng các bạn nam ở trường tiểu học thì rất thích chọc các bạn nữ mà họ thích?”

“Tớ cho rằng họ chẳng thích tớ đâu…và thật ra, họ cũng không chọc tớ đến mức quá đáng. Tớ nhớ rằng họ bỏ ‘hime’ trong ‘Himeji Mizuki’ để gọi tớ là ‘người yêu bình thường’ [1]. Cậu con trai thủ lĩnh chẳng thích điều đó, và thế là mọi người không gọi tớ như thế nữa, đúng không?”

Himeji cười khi nói điều đó với tôi.

Vậy sao? Tôi không nhớ rõ ai là thủ lĩnh của lớp, và tất nhiên là, tôi cũng không nhớ điều đó.

“Chỉ là tớ vẫn cảm thấy bận tâm bởi biệt danh mà bọn họ gọi tớ sau đó.”

“Biệt danh sau đó… ‘Yuki-chan’?”

Tôi lục lại cái trí nhớ đầy mơ hồ của mình và nhớ lại cái biệt danh đó. Nhưng…tại sao lại gọi Himeji là ‘Yuki-chan’? Tôi luôn gọi cậu ấy là ‘Mizuki-chan’, về thế tôi thực sự không biết biệt danh ‘Yuki-chan’ từ đâu mà ra.

“Vâng, đó là chữ ‘yuki (tuyết)’ từ trong chữ ‘yukidaroma (người tuyết)’.”

“À, vậy là ‘Yuki’ đến từ chữ người tuyết. Nó dễ thương đấy chứ.”

“Nó đúng là dễ thương nếu giờ tớ nghĩ về nó…nhưng tớ thật sự thấy bận tâm vào lúc đó đấy.”

“Ơ ? Tại sao cậu lại thế?”

“Chẳng phải mọi người coi ‘người tuyết’ là đi chung với trắng và mập ư?”

“Ơ? Vậy đó là lí do cậu bị gọi là Yuki-chan?”

“À, giờ. Tớ đoán là chỉ do ấn tượng về tớ nên mới đặt biệt danh như thế. Nhưng tớ thật sự thấy khó chịu.”

Himeji vẫy tay một cách bình thường.

Cậu ấy nói về nói một cách bình thường bây giờ, nhưng chắc chắn cậu ấy thấy rất bận tâm vì cái biệt hiệu như thế khi cậu ấy còn nhỏ, đúng không nhỉ? Hãy quên việc cái biệt danh đó xuất hiện như thế nào, vì chắc chắn tôi không thể cảm thấy vui vẻ gì nếu tôi tưỡng tượng ra việc cái biệt danh ‘Yuki-chan’ đó xuất hiện như thế nào.

“Vì thế tớ vẫn rất bận tâm về bụng mình cho đến giờ phút này, đặc biệt là sau khi ăn những thứ giàu ca-lo như pizza và bánh quy.”

“Vậy ư? Tớ cảm thấy rằng cậu không nên lo về việc đó đâu.”

Hay đúng hơn là, những đường cong của Himeji thì quá hoàn hảo.

“Không thể được. Tớ rất dễ bị mập.”

…Nếu đến mức nào đó, hình dáng như thế sẽ làm người khác ganh tị. Đặc biệt là những cô gái như Minami.

“Nhưng Akihisa-kun, cậu thì khác với tớ. Cậu cần nhiều chất dinh dưỡng đấy.”

“Đừng lo. Tớ không thể nói nó là cuộc sống hằng ngày của tớ, nhưng tớ có ăn những bữa ăn bình thường một cách điều đặn kể từ khi chị tớ trở về.”

Tôi thậm chí còn phải hi sinh kho báu đầy quý giá của mình.

“Thật là, làm sao cậu có thể nói điều đó được…cậu thực sự ghét chị của mình sao, Akihisa-kun.”

“Ghét ư? Uu…thật ra tớ chưa từng nghĩ đến câu hỏi đó trước đây.”

Đến gặp tôi trong khi đang mặc áo khoác sau khi tắm ngay sau khi bay trở về, và khoe nhưng cuốn sách ero đầy quý giá, và những tấm hình lúc tắm của tôi trước mặt mọi người, và thậm chí cằn nhằn về kiểm tra và thái độ sống với mọi người. Nó thức sự là khó chịu. Và thậm chí chị ấy còn chơi đủ trò chơi khăm lên tôi…

“Tớ cho là, Akihisa-kun, chị của cậu rất lo lắng cho cậu đấy, và chị ấy chắc chắn thích cậu. Nếu không, chị ấy chắc sẽ không hỏi mọi người về tình trạng của Akihisa-kun ở trường.”

“Không không không. Có lí do tại sao chị ấy lại hỏi điều đó đấy…”

Trái tim đầy trong trắng của Himeji dường như xem thái độ kì quái của chị tôi theo một cách hoàn toàn khác hẳn. Himeji, đừng bị lừa bởi bà chị ác quỷ của tớ. Chị ấy làm thế chỉ để trừ điểm tớ.

Khi tôi định giải thích mọi chuyện với cậu ấy, Himeji đột nhiên chỉ vào một góc đường.

“Nhà tớ ở đằng kia. Cậu có thể để tớ ở đây được rồi. Cám ơn vì đã hộ tống tớ cả đoạn đường đến đây.”

“Hừm? À, đừng lo, không có gì đâu.”

Himeji cúi đầu chào tôi, tôi chào lại.

“Hẹn gặp cậu ngày mai ở trường.”

“Ừ, chào cậu.”

Sau khi nói thế, Himeji chạy vọt đi với đôi chân sáo.

Nhưng chỉ sau vài bước, cậu ấy quay lại như thể vừa nghĩ ra việc gì đó.

“Tớ cảm thấy rằng cậu nên chú ý đến cảm giác của những người quanh cậu, Akihisa-kun. Như là chị của cậu, Minami…và tớ…”

“Hở? Đó nghĩa là gì thế?”

“Fufu. Tớ sẽ không gợi ý thêm cho cậu đâu.”

Himeji nở một nụ cười và ngay lập tức chạy vào nhà sau đó.

Nói đến điều đó, có gì đặc biệt ở ba người mà cậu ấy vừa nhắc đến ư? Chị, Himeji, Minami…

1212_187a-1-

“Và Toshimitsu Kubo.”

“Cái gì, tại sao lại có cái tên hoàn toàn không liên quan được nhác đến!? Đó có phải là việc làm của ác quỷ trong người tôi?”

“Cả bốn người được nhắc đến đây điều có tình cảm cho cậu. Cậu nên hiểu ra giờ vì tôi đã nói quá nhiều rồi, đúng không?”

Vậy ra đó thật sự là tên ác quỷ, làm đảo lộn suy nghĩ của tôi như thế! Cái tình cảm chung mà giữa bốn bọn họ đều có là gì? Tôi thật sự không biết gì. Nếu chỉ có ba, ít ra thì điểm chung là bọn họ đều khác giới…

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tất nhiên đó là tình cảm dành cho Akihisa!”

Đó là thiên thần tron g trái tim tôi. Chẳng phải tôi đã bảo là đừng có ra mặt sao?

“Không, lời của thiên thần lần này thì đúng đấy…”

DỐI TRÁ! TÔI SẼ KHÔNG BỊ LỪA BỞI NHỮNG LỜI TỐT ĐẸP ĐÓ ĐÂU!

Hay đúng hơn là, tôi nên nói rằng tôi không tin những lời ấy khi tên của Kubo được nhắc đến.

“Thật là, cậu ngốc đến mức nào hả?”

Tại sao tôi lại bị coi như là thằng ngốc bởi lý trí của mình?

Sau một vài phút tự nói chyện một mình, tôi đã về đến nhà. Đèn trong nhà đã sáng lên, vậy là chị tôi cũng đã về.

“Em về rồi~”

Sau khi mở cửa, tôi nói lớn lên với chị tôi ở trong nhà.

Lập tức sau đó, tôi thấy chị tôi bước ra từ phòng khách với một cái tạp dề (!?), thật là một điều hiếm thấy.

“Em về rồi. Em chắc mệt lắm rồi, về nhà trễ như vậy.”

“Ơ? À vâng.”

Trang phục và giọng điều khác thường của chị làm tôi thấy bận tâm. Chị ấy đang âm mưu gì đây?

“Đưa cặp em cho chị nào.”

Chẳng phải đây là cảnh thường thấy trong phim truyền hình?

“À..”

Vào lúc đó, tôi chợt nhận ra gì đó.

Mặc tạp dề và nói những thứ như thế…chẳng phải chị ấy đang giả bộ như những cặp đôi tình tứ ngọt ngào sao? Chị ấy đã có nhắc đến trò chơi bác sĩ hay gì đó. Chị ấy chắc chắn đang nghĩ về việc chơi tôi, đúng không?

Nói đến nó, thật là hiếm khi chị tôi trở về, và chị em chúng tôi lại hiếm khi có thời gian nói chuyện với nhau. Nếu chúng tôi nói chuyện một chút, nó ngay lập tức sẽ về điểm hoặc cách sống của tôi…trong trường hợp đó, có phải chị tôi đang nghĩ việc chọc tôi một cách đầy tình cảm bằng việc giả làm cặp vợ chồng mới cưới để thoát khỏi sự đơn điệu đó?

Được rồi, trong trường hợp đó, em sẽ cùng chơi với chị vậy. Thật là hiếm khi thấy chị tôi nghĩ về việc đó.

“Chuyện gì thế?”

“À, không có gì. Cặp em đây.”

Tôi đưa cặp tôi cho chị với thái độ của một người chủ trong gia đình.

“Ahh~ hôm nay thật là mệt.”

“Đã khổ cho em quá, bận cả ngày như thế.”

Chúng tôi bước về phòng khách, tiếp tục một cuộc nói chuyện như thế.

“Em muốn ăn trước? Hay tắm trước?”

Chị tôi hỏi bằng một giọng ân cần.

Tôi chỉ có thể cười với những lời y chang kịch bản như thế.

Đây thật sự cảm giác giống như cuộc hội thoại của đôi vợ chồng mới cưới, với những nụ cười đầy ân cần.

“Hay là em muốn làm những chuyện biến thái với chị?”

Và rồi những lời đầy lạ lùng đây.

Chị tôi có lẽ cảm thấy rằng tôi sẽ chán nếu như chị làm theo mọi thứ trong kịch bản, đúng không nhỉ? Chị ấy còn thêm những từ chọc ghẹo bên cạnh những câu thoại cơ bản nữa. Tôi khá xúc động bởi cái cảm giác kì lạ nhưng đầy tình cảm này.

Trong trường hợp đó, tôi không nên phí sức mà la lại chị ấy, chỉ cần tiếp tục với thái độ vui vẻ.

Tôi lưỡng lự nên trả lời như thế nào, và rồi tiếp tục vở kịch này,

“Không, không cần thiết tắm, ăn tối hay những việc biến thái đâu.”

“Vậy ư?”

“Đúng, bởi vì—”

Tôi không nói hết vì tôi cố tình tạm dừng trước khi mỉm cười, nói với chị tôi từng chữ một bằng một giọng mạnh mẽ.

“Em đã làm hết ở ngoài rồi.”

“Trừ em 50 điểm…”

Chị tôi lấy sổ tay ra. Chẳng phải đó là quá vô lí sao!?

Điểm hiện tại [-340 điểm]

Bình luận (0)Facebook