• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khổ não của vị hôn phu.

Độ dài 2,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-22 06:45:14

Lệnh nữ Đại Công Tước Gia, Michelle de Schrödinger.

Phụ thân là Đại Công Tước của Vương quốc Shelgard lớn mạnh. Mẫu hậu là Đệ Tam Công Chúa từ Vương quốc Seltaria láng giềng.

Sở hữu một vẻ đẹp trong trắng thuần khiết, nàng được người đời mệnh danh là Bạch Hồng Thiếu nữ.

Mái tóc bạch kim sắc trông gần như ngân sắc khẽ rung rinh trong gió.

Dòng máu quý tộc cao quý chảy dưới làn da trắng mượt tựa thứ lụa thượng hạng nhất trên cõi đời.

Thân hình yểu điệu nhỏ nhắn hệt tiên hoa.

Sắc đẹp của người con gái thuyền quyên này vang danh muôn nơi, vượt qua cả biên giới Vương Quốc. Kể cả các quốc gia láng giềng đều biết tới nàng.

Dù mới chỉ mười lăm tuổi, nhưng nàng đã thông tuệ đến mức được chính Học viện đang theo học mời về làm giảng viên môn chính trị học. Đồng thời, nhờ vào trái tim đầy ắp lòng từ bi, lượng ma lực và đặc biệt là tài năng về Quang ma thuật mà mọi người đã ca tụng nàng với danh hiệu Thánh Nữ. Được vô số thiếu nữ mới lớn ngưỡng mộ, nàng đích thực là hình mẫu lý tưởng cho những tiểu thư quý tộc khác noi theo.

Tại vườn thượng uyển nằm trong vương cung, có một bữa tiệc trà cá nhân dành riêng cho hai người đang diễn ra.

“…Nhưng, chẳng phải cậu là ‘con trai’ sao?”

Chàng trai tóc vàng vừa cất tiếng hỏi với vẻ có chút gì đó hoang mang trên khuôn mặt chính là Vương Thái Tử Dylan của Vương quốc Shelgard ―― Bạn thuở nhỏ và cũng là vị hôn phu của Michelle.

Đang thưởng thức hương trà, Michelle từ bên kia chiếc bàn nhoẻn miệng cười tươi như hoa, đoạn khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu trong khi gác má lên trên những ngón tay cá măng sữa trắng xinh đẹp của mình.

“Ma~a, sao ngài Dylan tự dưng hỏi gì kỳ lạ vậy ạ?”

“À thì, tại vì… chuyện đó đó.”

Chàng Vương Tử sẽ bước sang tuổi mười sáu trong năm nay Dylan, người đã tổ chức buổi tiệc trà chỉ mời mỗi vị hôn thê cùng trang lứa tham dự, ấp úng đáp lại với điệu bộ có phần hơi lúng túng, như thể đang tìm kiếm sự đồng thuận từ ai đó.

Mười năm trước, tại thời điểm trước cả khi hôn ước giữa Michelle và Dylan được quyết định, bên trong Vương quốc đã chia cắt thành hai phe là phe Quý tộc và phe Vương gia, cả hai bên tranh đấu lẫn nhau để giành quyền lực suốt từ ngày này sang tháng khác.

Vương Gia buộc phải tìm được một vị hôn thê từ nhà quý tộc nào đó theo phe họ càng sớm càng tốt. Có điều khi đó, những nhà quý tộc có con ở tuổi cập kê đa phần đều chọn đứng trung lập và biểu lộ sự dè dặt trong chuyện tiến cử con mình làm vị hôn thê cho Vương Thái Tử. Họ sợ bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực đang diễn ra.

Chính lúc này, Michelle đã được chọn làm vị hôn thê.

Đại Công Tước Gia Schrödinger đã quyết định đứng ra lãnh trách nhiệm này. Họ không muốn sinh mạng của Michelle, người vốn bẩm sinh đã ốm yếu và được chẩn đoán không thể sống lâu, bị lãng phí mà thay vào đó có thể trở nên có ích với Vương Gia.

Ở vương quốc Shelgard, những bé trai yếu đuối lắm bệnh có thể chết bất đắc kỳ tử lúc sẽ được cho mặc đồ con gái và nuôi dưỡng như một một bé gái cho đến khi đủ lớn. Vì đây là thường thức ở Vương quốc nên Vương Gia cũng chấp nhận hôn ước với suy nghĩ sẽ chỉ là tạm thời cho đến khi tình hình lắng xuống.

Song, dù những cuộc tranh giành quyền lực đã không còn nữa, hôn ước vẫn chẳng hề bị hủy bỏ.

Đó là bởi vì Michelle bất chợt thức tỉnh Quang thuộc tính và tự thân khỏe mạnh trở lại. Vô hình trung khiến Michelle trở thành vị hôn thê hoàn hảo cho Vương Thái Tử. Các nhà quý tộc khác cũng chẳng hề phản đối dù chỉ một lời, tất cả bọn họ đồng loạt công nhận hôn ước này như một lẽ đương nhiên.

Trước đó Michelle vốn đã cực kỳ vẹn toàn dưới tư cách một lệnh nữ rồi, những gia đình quý tộc khác đều cảm thấy ái ngại trước chuyện con gái của họ bị đem ra so bì với Michelle.

“Hình như hồi nhỏ chúng ta thường hay tắm chung mà ha?”

“Đúng rồi, nhưng mà…”

Vương Gia và Công Tước gia Schrödinger vốn có quan hệ huyết thống với nhau, Vương Phi  với Công Tước phu nhân lại còn là đôi bạn tri kỷ tâm giao, thế nên chuyện hai người bọn họ tắm chung với nhau khi con nhỏ đúng thật sự có xảy ra.

Ngoài Michelle, Dylan còn có hai người bạn chơi cũng là bạn thuở nhỏ khác. Hồi đó, bốn người bọn họ thường hay chơi đùa với nhau, cứ mỗi khi để quần áo lấm bẩm thì cả đám sẽ lại cùng đi tắm chung.

Thời điểm đó thì Dylan mới khoảng bốn năm tuổi, cậu nhớ rất rõ cả ba người kia đều là con trai và không thể có chuyện cậu nhận nhầm được. Thế nhưng, mười năm trôi qua, ký ức về chủ nhân của cái vòi voi bé con con lủng lẳng đã trở nên quá mờ nhạt, Dylan không tài nào nhớ nổi người đó là ai.

Đã thế, Michelle cũng có một đứa em trai tên Kyle. Vấn đề ở đây là ngày đó, con người đã từng rất ốm yếu Michelle lại có tầm vóc gần như ngang với cậu em trai khỏe mạnh Kyle, điều này càng khiến đầu óc Dylan rối bời thêm bộn phần.

Dù đã cố hết sức ép bản thân nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó lại trong đầu, nhưng chẳng hiểu sao, cứ đến mấy khúc quan trọng thì lại có tia sáng trắng mờ đục như sương mù chiếu qua và che khuất hết sạch, Dylan không sao lý giải nổi hiện tượng này.

“Đứa nhóc khi đó đã trưởng thành rồi ạ. Ngài Dylan với ngài Nikolai cũng thế luôn. Cơ mà, con trai lớn lên đúng là trông khác thật ha.”

 “Michelle cũng thế mà nhỉ?”

Cuối cùng, mọi thứ lại trở về điểm bắt đầu.

Dylan không hề tự tin vào những ký ức của mình. Dù chỉ trẻ con, nhưng nam nữ vốn thụ thụ bất thân, thật sự có chuyện hai quý tộc khác giới được phép tắm chung như vậy ư? Diễn biến và nguồn cơn của sự vụ nãy giờ đều dựa trên tiền đề ‘Michelle là con trai’, song điều này hiện tại vẫn là ẩn số chưa có lời giải.

“Nếu đã vậy thì sao ngài Dylan không thử đi hỏi Kyle đi ạ? Chắc chắn thằng bé sẽ lắng nghe những trăn trở của ngài đó.”

Michelle vỗ tay cái bộp như thể vừa ngộ ra gì đó hay hay rồi nhoẻn ra nụ cười đầy chất đáng yêu.

Tức thì, Dylan quay phắt mặt lảng đi chỗ khác.

(Sao mà ta có thể đi hỏi Kyle được cơ chứuuuuuuuuuuuuu!)

Dylan muốn hét lên như vậy lắm, nhưng cậu lại do dự không dám làm vậy trước mặt Michelle.

Bốn người Dylan, Nikolai, Michelle và cậu em trai Kyle đều biết nhau từ bé. Ngày đó bọn họ thường hay chơi cùng nhau.

Dylan cũng có một đứa em gái, nhưng vào thời điểm đó thì cô bé vẫn còn rất nhỏ, khi chơi với nhau cũng chỉ toàn chơi trong nhà, nên lúc chơi với con trai thì toàn là với bốn người kia mà thôi.

Dường như từ lúc đó thì Kyle đã luôn quan tâm đến Michelle rồi.

Và bây giờ, ở tuổi mười bốn, Kyle đã cao ngang Dylan. Cậu ta bộc bạch rằng lý do rèn luyện bản thân nhiều đến vậy cốt là để có thể bảo vệ người “anh trai” ốm yếu.

Hồi đó, cả Kyle, người đã nói ra những lời như vậy, lẫn Dylan đều không có bất kỳ hoài nghi gì cả. Nhưng khi đã lớn đến từng này tuổi, có thể dễ dàng thấy được sự hoang mang trong ánh mắt Kyle nhìn Michelle.

Michelle mà mình luôn cố bảo vệ trước giờ có thật sự là anh trai không nhỉ…

Có lẽ cả người bạn thuở nhỏ khác của Dylan, Nikolai, cũng đang trải qua điều tương tự…

Nikolai bằng tuổi Dylan. Dường như vì không thể kiểm soát những cảm xúc của bản thân, thế nên cậu ta đã không dám xuất hiện trước mặt Michelle cả một thời gian dài rồi.

(Tên đó, chạy trốn kìa…)

Ước gì tên đó cũng ở trong hoàn cảnh phải ngồi một mình với Michelle như mình bây giờ.

Từ những gì Dylan nhận thức được thì Michelle là ‘con trai’.

Song, cho dù có nhìn đi nhìn lại kiểu gì đi chăng nữa, trước mặt cậu rõ ràng là một tuyệt thế giai nhân.

Tại sao đôi bờ vai kia lại nhỏ nhắn đến vậy cơ chứ?

Cả những ngón tay thon dài không lộ chút khớp hay nối gút, chiếc cổ thanh mảnh và thân hình yểu điệu thanh tú kia nữa.

“Có chuyện gì ạ?”

“Không… Không có gì cả.”

Trông thấy Michelle nheo mắt cười, trong lòng Dylan bỗng dấy lên một loạt cảm xúc khó tả.

Làn da kia sao có thể mịn màng trắng trẻo đến vậy nhỉ. Mình muốn được nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn nõn nà kia mãi mãi quá đi mất thôi! Mỗi khi cậu ấy bước đi, mình có thể cảm nhận được bộ ngực nhỏ bé ẩn dưới lớp quần áo khẽ đung đưa, cả cái mắt cá chân thoắt ẩn thoắt hiện kia cũng rất đẹp nữa. Dù gần như chẳng trang điểm chút nào, nhưng da mặt cậu ấy vẫn láng mịn tựa làn da em bé. Khi lại gần, có thể ngửi thấy một mùi thơm từ người cậu ấy. Đôi hàng mi cong dài, bờ môi căng mọng bóng bẩy, một ngày nào đó đôi môi ấy sẽ thuộc về mình――――

"――Uoooooooo ư!!

―Cang!!

“Dylan-sama!?”

Michelle kêu lên một tiếng trước cảnh Dylan khi không đập đầu thẳng xuống bàn trà. Ấy thế mà, dù máu tuôn thành dòng trên trán, Dylan vẫn có thể đáp lại với nụ cười phóng khoáng trên khuôn mặt tuấn tú của mình.

“Thứ lỗi cho ta, nhưng ta thấy trong người có hơi mệt. Chắc hôm nay đến đây là được rồi nhỉ?”

“A, aa, dạ vâng. Chắc là thế rồi ha… Dylan điện hạ, xin hãy giữ sức khỏe ạ…”

Trái tim Dylan thắt lại khi thấy ánh mắt tràn ngập sự lo lắng từ tận đáy lòng nhưng lại pha lẫn chút ngâp ngừng từ người bạn thuở nhỏ. Song cuối cùng, Michelle vẫn đường hoàng cúi đầu chào đúng theo cung cách của một quý cô.  Ấy thế mà Dylan, dù đầu đang bê bết máu, lại dán chặt mắt vào vùng cổ áo của Michelle, cố hết sức để soi khe ngực Michelle trong khi thầm nghĩ ‘Không biết có thấy được không ta’. Từ ngoài nhìn vào, cậu ta lúc này chẳng khác nào một đứa biến thái.

“….”

Dylan đưa mắt dõi theo Michelle cùng thị nữ rời đi, cho đến khi cả hai khuất dạng hoàn toàn khỏi vườn thượng uyển thì cậu ta lại tiếp tục đập đầu xuống bàn trà với nụ cười cứng đờ trên môi.

“Điện Hạ!?”

“Điện Hạ bị tẩu hỏa nhập ma mất rồi!?”

Trước khi mất ý thức hoàn toàn, Dylan có thể nghe được tiếng viên thị thần hoảng hốt gọi thái y từ xa vọng lại.

Ngay khi vừa tỉnh dậy, Dylan liền đi tìm hỏi Quốc Vương bệ hạ và Vương Phi.

Có điều, Quốc Vương, người biết rõ tường tận về hôn ước,thì  xem Michelle là con trai. Còn Vương Phi lại cho rằng Michelle là con gái. Bởi vậy mà suýt chút nữa thì vợ chồng họ đã xảy ra cãi nhau.

Tuy nhiên, trong khi nói chuyện, Vương Phi không tài nào nhớ ra nổi Michelle mười năm trước là nam hay nữ dù vẫn nhớ rõ khi đó có tắm cho Michelle. Cuối cùng, cả hai đều băn khoăn nghiêng đầu và tỏ ra bối rối tột độ.

Sau đó, Dylan bị những viên thị thần giữ lại và đưa về phòng riêng. Trong khi được thái y chữa trị cho vết thương trên trán, cậu cất lời hỏi ông ta với vẻ mặt nghiêm túc.

“…Nếu hai người đàn ông kết hôn, làm sao để họ có thể sinh con được nhỉ?”

“…Điện Hạ… Chuyên môn của thần không phải là chữa bệnh thần kinh ạ…”

*

*

*

A/N: Khổ thật ha. (Chuyện của người khác)

Tiếp theo là câu chuyện của con trai Đoàn trưởng Hiệp sĩ đoàn.

Mà, truyện này có thể xếp vào thể loại lãng mạn không nhỉ…?

Bình luận (0)Facebook