Bạn Gái Tôi Là Giáo Viên
Kagami Yuu (鏡遊)Oryo (おりょう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Maka-sensei muốn trở thành một người bạn gái.

Độ dài 9,925 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:45:12

Trans: 3007 [Trans mới nè <3]

Edit: The Empty

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần 1:

Sự khởi đầu của một tuần mới, đó là một ngày đầu tuần đẹp trời—Lần duy nhất mà bạn nghe được cụm từ đó là ở trong một bộ phim chiến tranh cũ rích.

Tôi biết thế, nên thậm chí một ngày thứ hai nhàm chán cũng được tính là ‘sự khởi đầu của một tuần mới’, để mà bạn không lập tức rơi vào tuyệt vọng.

“Về cơ bản, nếu các em lấy sự khác biệt giữa việc sử dụng sự giới hạn và không giới hạn được sử dụng đại từ quan hệ cho số 1 và số 2 ở đây, cụm từ mà sau đó trở thành một từ bổ sung cho mạo từ—”

Tôi tự hỏi người đẹp đang đứng trước bảng đen ấy thực ra là ai? Kẻ biến thái đã lấy ống hút tôi sử dụng ở nhà cũng có một khuôn mặt tương tự như vậy.

Với vẻ mặt nghiêm nghị, và một giọng nói thích hợp, cô ấy đang hăng hái ‘khua tay múa chân’ trước bảng đen. (Trans: :V) Trong ngày thứ hai khắc nghiệt này, với đa số các học sinh, bài giảng của người giáo viên xinh đẹp thực sự rất dễ chịu.

Vì cô ấy đem lại sự dễ chịu đó, tôi tự hỏi liệu bạn có thể quay một video lại rồi đăng lên mạng với cái tiêu đề là ‘Giáo viên tiếng Anh cực kì xinh đẹp’ để kiếm tiền được không đây? Một video về một người đẹp có lẽ không hề quá hiếm, mà người giáo viên xinh đẹp của chúng tôi thậm chí còn tỏa ra hào quang xinh đẹp đó nữa. Điều đó rất quan trọng, không chỉ riêng gì về khuôn mặt hay phong cách.

“Fuu… … Fuu…”

Tôi tự hỏi về cái người mẫu áo tắm đang ngủ bên cạnh tôi… Trong trường hợp của Amanashi, có lẽ sự thân thiện sẽ trở thành điểm ăn khách của nhỏ.

“Vả lại, mặc dù có một dấu phẩy có thể thay đổi cả ý nghĩa của bản dịch, nó có lẽ còn khó để hiểu được các câu nhỏ hơn. Đó là tại sao mà chúng ta cần phải sử dụng ngữ pháp tiếng Anh—”

“……”

Hôm qua—Maka-sensei trong bộ thường phục trông rất là dễ thương. Cô ấy lúc nào cũng mặc bộ đồ đó đi làm. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thể đến trường trong bộ thường phục của cô ấy nhiều hơn hay không. Tôi nghĩ cô ấy vẫn có thể giữ được nhân vật ‘bông hoa không thể với tới’ của cô ấy.

Cuối cùng thì sau bữa ăn tại cửa hàng bánh burger chúng tôi đã đường ai nấy đi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra và sau mọi chuyện tôi cũng đã rất mệt mỏi. Đi loanh quanh cô ấy khi trong bộ đồ nữ tính cũng khiến tôi thực sự quá mệt mỏi, không phải là tôi muốn như thế đâu nhá. Trước khi chúng tôi tách ra, cô còn bắt tôi phải chụp một tấm hình chung với cô ấy nữa, có vẻ sensei khá là tự tin với cách phối hợp trang phục của mình. Trên điện thoại của tôi là hình ảnh Maka-sensei trong khi cô đang nở một nụ cười dễ thương với tay làm hình chữ V.

Thực lòng cô ấy cực kì đáng yêu luôn. Sao cô có thể dễ thương đến thế khi đã 24 rồi cơ chứ? Tấm ảnh đó đã khiến tôi lăn qua lăn lại cả đêm trên dường. Mặc dù sau đó bị Miharu bắt gặp nên có chút gượng… em ấy nhìn tôi với con mắt kinh tởm và nói “Onii-chan, thật kinh tởm…”

Chỉ với tiếng ồn mà em ấy có thể đoán mình đang làm gì sao?

Miharu là người ở gần tôi nhất, và tôi biết mọi hành động của mình đều đang bị CCCL giám sát… Bỏ chuyện đó qua một bên, được ngồi nhìn một giáo viên xinh đẹp như cô ấy trong bộ thường phục khá là có ảnh hưởng đó.

Mình đoán mình thực sự đã bị kỷ luật—không, đã được dạy dỗ bở Maka-sensei rồi.

“………”

“……Mhm?”

Khi nhận ra có ánh mắt hướng thẳng vào tôi, tôi nhìn thấy nó đến từ Kisou-san, người đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Thực sự tôi không thể hiểu được cô ấy. Như mọi khi, cô ấy vẫn đang ghi chép gì đó trên điện thoại. Cô ấy vẫn giữ điện thoại dưới bàn mà bấm điện thoại dù bị cấm sử dụng điện thoại trong giờ học.

Cậu ấy đang viết cái đậu xanh gì thế nhỉ?

Vả lại ý cô ấy là sao khi mà nói “Đừng phản bội lại Maka-sensei. Bảo vệ cô ấy.” thế nhỉ? Cổ để lại những lời đó rồi rời khỏi cửa hàng ngay sau đó. Và tôi cũng chẳng thể nói với cô ấy về chuyện đó khi ở trường được. Nhưng well, thực sự chả phải là cổ nói chuyện với ai khác đâu.

Nhưng tuy vậy, có vẻ tuần này của tôi thậm chí sẽ còn trở nên ồn ào hơn cả tuần trước đây. Well, tôi đã tìm thấy được một vài thú vui rồi, nhưng để bị cuốn theo mọi tình huống rất là tệ. Ý là, đầu tiên là bốn lời tỏ tình liên tiếp, rồi sau đó là pha kabe-don của Kisou-san. Sẽ rất stress cho sức khỏe tinh thần của tôi nếu mọi thứ như vậy vẫn cứ liên tục xảy ra. Bản thân tôi phải chiếm lấy thế chủ động mới được.

Đúng rồi nhỉ, chuyện đó khiến tâm trí của mình rụng rời đi rồi.

Thứ duy nhất tấn công tôi nhiều nhất. Thứ đã làm gián đoạn đi cuộc sống yên tĩnh hàng ngày của Saiki Makoto nhiều nhất—Lời tỏ tình của Maka-sensei. Cô ấy lúc nào cũng trực chờ tấn công tôi, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài phòng thủ. Sensei có rất chi là nhiều sơ hở, nên phải có vô số khả năng để tôi tấn công cô ấy. Mặc dù tôi đoán mình sẽ chẳng đạt được gì từ việc đánh bại cô ấy.

Đến bữa trưa, tôi hoàn tất bữa ăn của mình trong nhà ăn rồi tiến thẳng đến phòng chuẩn bị tư liệu tiếng Anh. Có lẽ cô ấy đến nơi khác từ khi tôi không gặp được cô trong nhà ăn nữa, nhưng đó lại là một vấn đề cho trường hợp tồi tệ nhất. Mặc dù đúng là tôi muốn gặp cô ấy, nhưng không cần phải gấp gáp đâu.

Mình vẫn còn là một đứa nhút nhát sao?

“Huh…?”

Và, khi đến hành lang nối thẳng đến điểm đến của tôi, tôi đã nhìn thấy Maka-sensei.

“Mhmm, Hmm, Mình nghĩ sẽ ổn thôi mà~.”

“Là vậy sao… Nhưng nếu tớ hành động thiếu tự tin hơn, có lẽ tớ sẽ bị nghi ngờ mất…”

Có một người khác đang ở cùng với Sensei. Cô ấy có mái tóc ngắn và dù là phụ nữ, cô ấy vẫn cao hơn Maka-sensei một chút. Dáng người mảnh khảnh, và cùng với chiều cao của mình, cô ấy trông như một người mẫu, bộ váy thì dài tới đầu gối. (Trans: cmn trường củ lìn gì giáo viên toàn mĩ nhân vậy >.<)

Hiyori—Không, không phải thế, Renku Hiyori-sensei.

Lý do cho việc mặc một bộ áo ngoài màu trắng trong khuôn viên trường của cô ấy là “Vì tôi thường xuyên hay bị ngã nên quần áo tôi sẽ bị bẩn mất”

Trông giống như tâm trí cô ấy lúc nào cũng để nơi khác ấy, làm tôi khó có thể nào đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Thậm chí cổ còn chả biết đến nhân vật có cái tính cách đáng ngờ của tôi nữa.

Với sắc đẹp của mình, chẳng phải là nói quá khi cho rằng cô ấy là giáo viên nổi tiếng nhất hạng hai, nhưng vì thực sự chả biết cô ấy trông như thế nào nên tôi lúc nào cũng đều giữ khoảng cách với cô ấy cả. Và ngạc nhiên thay, có vẻ như cô ấy hơn Maka-sensei một tuổi. Cả khi học sinh gọi cô ấy là ‘Hiyorin-sensei’ hay dùng lời nói không chính thức, cô đều không gặp vấn đề gì cả.

“Ah, Saiki-kun. Yahoo!”

“Y-Yahoo?”

“Phản ứng thú vị ghê~ Thậm chí cả khi giáo viên gọi em là một thằng nhóc vô lễ, em vẫn là một thằng nhóc ngoan ngoãn nhỉ~”

“Đó thực sự là thứ cô nên nói đến với học sinh của mình sao…?”

“Thật sao? Chà Sensei phải đi rồi~ bye bye, MakaMaka~”

“B-Bye bye.”

Một cá nhân mà ngay cả Maka-sensei trong mode ‘bông hoa xa vời’ cũng không thể đánh bại; Và đó là Renku-sensei. Trên cánh tay đang vẫy chào chúng tôi, có một chiếc nhẫn trên ngón đeo nhẫn, nhưng chẳng ai biết được cô ấy đã cưới hay chưa.

“… Em tự hỏi mình thực sự là một thằng nhóc vô lẽ hay sao?”

“Fujiki-sensei đây sẽ không diễn tả bằng những từ ngữ như thế đâu.”

Vậy là cô không phủ nhận sao, Maka-sensei. Từ khi vào cao trung, thực sự tôi đâu có nổi loạn nhiều đến thế đâu. Nhưng, well, khi tôi còn ở trung học thì là chuyện khác.

“Giờ thì đi thôi. Sẽ ổn thôi, hôm nay không có giáo viên nào đến phòng này đâu.”

“Em tự hỏi thậm chí liệu các giáo viên tiếng Anh khác có động lực gì để làm việc nghiêm túc không nữa…”

Tôi nhanh chóng bước vào căn phòng chuẩn bị khi Maka-sensei mở cánh cửa ra. Ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bàn, cô ấy lập tức mang ra một ít trà.

“Tất nhiên là họ có động lực rồi. Sau cùng thì em cũng có thể làm công việc giáo viên này ở phòng giáo viên mà. Có khi họ không đến đây chỉ bởi vì họ coi đó như là nơi làm việc chính của mình ấy.”

“Lẽ ra họ phải bắt đầu nghĩ cô đang làm điều tồi tệ ở đây… Wow, ai mà ngờ là cái ngày sẽ đến đó là khi em sẽ dành sự chú ý đến tình huống của Sensei.”

Thậm chi dù tôi mới chỉ 17, rất nhiều chuyện đã xảy ra.

“Có vẻ như sự giáo dục của cô cuối cùng cũng đã có hiệu quả rồi. Mặc dù thật lòng mà nói thì cô thực sự chả quan tâm về việc phát triển tinh thần của Saiki-kun cho lắm.”

“Vậy là cô không quan tâm à?!”

Không phải nó nên là khía cạnh quan trọng nhất của việc giáo dục à?!

“Miễn là cô làm em yêu cô, cô chẳng thèm quan tâm đến điều đó”

“Cô không quan tâm?!”

“Trở thành nó trong tương lai, hoặc tiềm năng của em, những thứ mà con chó có thể ăn là tất cả những gì tôi quan tâm.”

“Thực sự đó là 1 điều mà giáo viên không nên nói lớn ra đâu…”

Con người này, tôi thật sự không biết cô ấy nghiêm túc tới mức nào cho đến giờ, nhưng tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm.

“Nếu cô có thể làm Saiki-kun yêu cô, thì cô sẽ không còn ràng buộc gì với thế giới này nữa”

“Làm ơn đừng bật cờ báo tử(death flag) của cô lên chứ. Và chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Renku-sensei là giáo viên tiếng Nhật của tụi em, đúng chứ? Vậy sao cô ấy lại ở đây?”

“Khi Hiyori-sensei tầm tuổi cô, tụi cô rất thân thiết. Mặc dù cô ấy có vẻ đã nhìn thấu được cô rồi. Nói đúng hơn, cô sẽ thấy thú vị nếu Hiyori-sensei không có một nhân cách khác ẩn giấu hay đại loại vậy.”

“Bỏ qua cái phần nhân cách ẩn giấu đó đi, em rất ngạc nhiên khi Maka-sensei lại rất thân thiết với một trong những người đồng nghiệp của mình đấy.”

Nói đúng hơn, tôi nhớ đã thấy 2 người họ thường ở gần nhau. Tất cả những thằng khờ khác đều nói rằng họ muốn được giáo dục bởi 2 người ấy.

“Liệu nó là “bông hoa xa vời”, hay phía bên phải của con đường, thái độ của Hiyori-sensei vẫn chẳng thay đổi tí nào cả. Cảm giác như là em không phải cảm thấy lo lắng về điều đó với cô ấy vậy, và em cũng có thể hưởng niềm vui rồi.

“Chả phải sẽ tốt hơn khi cho mọi người biết về con người thật của Maka-sensei hay sao? CCCL gần như cũng đã phát hiện ra rồi. Sau cùng, em không thể tập trung trong lớp khi luôn phải tự hỏi cái người trước chiếc bảng đen thật sự là ai.”

“Như mọi khi, em toàn nói những gì em muốn nói thôi. Và đó chính là là điểm tuyệt vời. Ahh, dễ thương quá.”

“N-Này, Maka-sensei?!”

Bỗng nhiên cô ấy tiến lại gần, rồi ôm lấy đầu tôi. Trong khi đang cọ má lên mặt tôi, cô bắt đầu vỗ nhẹ vào đầu tôi.

“Đ-Đột nhiên cô làm cái gì thế hả!”

“Giờ thì em không thể chạy đi rồi. Em thậm chí đã đến đây dù cô không hề gọi em vì vậy cô nghĩ việc giáo dục em đang tiến triển trôi chảy đấy. Em không hề ghét ôm cô đâu, nhỉ?”

“… Cô thật sự gọi đây là ôm đó sao?”

“Vậy, hãy ôm đúng cách nào.”

“Eh?”

Tấn công nhanh chóng, cô ấy buông đầu tôi, để ôm tôi thật chặt.

Woah, ngực… bộ ngực của cô ấy! Chúng ép vào ngực tôi như đang điên cuồng kìa! Vả lại sao đột nhiên cử chỉ thân mật của cô lại hung hăng thế?!

“Sensei, có chuyện gì đã xảy ra à?!”

“Không, không hẳn. Nhân tiện, cô là người nghĩ rằng việc trừng phạt thân thể có lẽ sẽ thích hợp lắm đây, tùy hợp vào trường hợp.”

“T-Trừng phạt thể xác…?”

“Đừng hiểu nhầm, cô đang nói về “nếu”. Sau cùng thì bạo lực không được được chấp nhận, cả giáo viên lẫn học sinh nữa. Kể cả quân đội cũng chẳng còn dùng bạo lực nữa.”

“Vậy chẳng phải nó sẽ trở thành tình trạng bế tắc ‘không cần biết là trường hợp nào’ hay sao?”

Ngay cả những khi tôi trả lời như lúc này, cũng là một thói quen.

“Sẽ có nhiều chuyện ôi riêu nếu hình phạt thể xác được thi hành, vậy em nghĩ xem tại sao người ta lại không bỏ hẳn nó đi?”

“E-Em cũng tự hỏi…?”

Sau cùng thì tôi cũng chưa từng thực sự nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra bao giờ cả.

“Bởi nó đem lại cảm giác rất tốt. Nó là cơ hội tuyệt vời để giải tỏa stress cho giáo viên. Vấn đề là, em không thể dừng một thứ gì đó khi mà nó lại đem lại cảm giác tốt đâu, dù có vài trường hợp ngoại lệ.”

“V-Vậy nó là như thế sao…?”

Không như tôi không thể hiểu ý của cô ấy. Sau cùng thì giáo viên có vị thế cao hơn học sinh chúng tôi cơ mà, nhưng vẫn phải diễn như thể tụi tôi quan trọng hơn ấy. Khi áp lực chồng chất, vài người họ sẽ viện tới nó.

“Cô làm vậy vì thấy đó là điều cô muốn. Ahh, ôm Saiki-kun như thế này thật an tâm quá.”

“Vậy đây là hình phạt thể xác đấy sao?!”

Đó là một bước ngoặt… và tôi vẫn chẳng thể hiểu cô ấy muốn nói gì với tôi nữa.

“Gần đây cô chỉ giáo huấn em thôi nên cô nghĩ em cũng cần vài hình phạt nữa.”

“Cả cái này và cái đó nữa, chúng đều mang nghĩa như cái giáo huấn mà em biết đấy…”

Thành thật mà nói, tôi chỉ thấy những điều đó như phần thưởng thôi. Oh phải rồi, lúc cô ấy làm tôi bối rối, cô đã hôn tôi như một hình phạt.

“Và, đây là hình phạt thể xác duy nhất đối với cô là được cho phép–hình phạt ngọt ngào của cô dành cho Saiki-kun.”

“Ngọt ngào?!”

“Đó là lỗi của em. Dù cô đã không gọi nhưng em vẫn đến gặp cô… em đáng yêu không thể tin được. Ahh, cô nghĩ hình phạt có hơi nghiêm khắc quá, nhưng sao em đổ lỗi cho cô được khi mà đã là một ‘bad boy’ như thế…?”

“Lý do của cô thì đủ kiểu...”

Tất cả mấy đứa con trai trong trường đều sẽ hạnh phúc mà chấp nhận lấy “hình phạt” này. Thân hình Maka-sensei thì mịn màng, tóc cô cũng rất thơm, tôi còn không biết phải tập trung vào cái gì nữa.

Hình phạt… Well, một nụ hôn thì khá là có vấn đề, nên có lẽ cô ấy đang kìm nén lại. Cho nên cô vẫn có thể làm như vậy dù ở nhân cách thật của cô ấy đi chăng nữa.

Nhưng… thật không tốt, tim tôi đang bắt đầu loạn nhịp…

Thay vì những món đồ ngọt mà nhìn như cỏ mà học sinh Mỹ ăn ở trường phổ thông (Thông tin được lấy từ đờ-ram-ma của nước ngoài), cỏ Nhật chắc chắn là Maka-sensei.

Điều này thậm chí còn nguy hiểm hơn thuốc lắc… Một khi tôi đã nếm thử sự mềm mại và mùi hương của cô rồi, tôi chỉ muốn thêm nữa thôi.

“…Maka-sensei.”

“Đúng rồi, cô là giáo viên của em mà.”

“Thật ra thì, em đến đây không phải chỉ để gặp cô.”

“Và,và?”

Uuu… mắt cô đang tỏa sáng, như thể cô đang trông đợi điều gì đó.

Tôi đến đây để dừng việc bị cuốn vào trong mọi trường hợp. Đúng rồi, nếu tôi có thể khiến cô ấy nghĩ rằng tôi vẫn là thằng nhóc Saiki-kun táo tợn chết tiệt thời trung học, cô sẽ nghĩ rằng việc ‘giáo dục’ của cô là 1 sự thất bại. Điều đó không quan trọng kể cả nó có tầm thường, tôi chỉ việc phải thay đổi dòng chảy ở đây mà thôi. Tội thật sự phải làm thế, nhưng—

“Maka-sensei trong bộ thường phục của cô ấy quá mức cute đến nỗi em không thể quên được cho đến cuối ngày. Và bức ảnh mà em đã chụp, em đã lưu nó vào trong máy tính , thẻ nhớ, cloud của mình và bất kể mọi thứ để đảm bảo em có bản sao lưu trong trường hợp điều gì đó xảy ra.”

“Em đang nghi ngờ kĩ thuật số quá mức đấy… Vả lại, em đi xa tới mức này chỉ vì một bức ảnh của cô thôi ư…!”

Maka buông tôi ra một lúc, nhìn chằm chằm với ánh mắt sâu vời vợi—

“Saiki-kun, em có biết không? Cơ bản là em đang kêu cô ngấu nghiến em đấy!”

Cô đẩy đầu tôi vào ngực cô, kẹp tôi như cái bánh sandwich vào giữa bộ ngực ‘khủng’ của cô.

Đây là… thiên đường ư? Boing,boing, sự mềm mại của chúng được truyền thẳng vào đầu tôi! Cô ấy đang mặc áo ngực, phải không? Phải không?

“Ah, cô thích em cô thích em. Cô thích em đến không diễn tả nổi. Mhmm…!”

“………!”

Một lần nữa cô lại tách ra khỏi, chỉ để hôn vào trán của tôi. Tiếp tục với má, trán, cô thậm chí còn hôn vô mắt tôi vô số lần…

“N-Này, Maka-sensei… hình phạt của cô đi quá xa rồi đó…!”

Giờ cô chỉ đang hôn em thôi đấy!

“Không, hãy im lặng và chấp nhận hình phạt đi. Nnnn… hôn nào!”

“……!”

Cô tiếp tục hôn tôi không ngừng nghỉ. Đè chặt đôi môi vào đầu tôi, hơi lạnh, sự mềm mại ấy làm tế bào não tôi điên cuồng.

“Nnn… Haaa, Haaa… Sagi-kun thật sự là đứa trẻ đầy rắc rối đấy. Em làm cô muốn tra tấn em thật sự rồi.”

“Sensei…”

Với đôi mắt quyến rũ, cô đặt đầu lên má tôi, đặt môi cô gần hơn.

N-nếu cô làm vậy, mọi chuyện sẽ kết thúc một cách tồi tệ đấy, Maka-sensei… Em thực sự không định làm gì “bậy bạ” thế đâu…

Nhưng tôi không thể trốn thoát. Tôi không thể quay đầu trước đôi môi đỏ của cô đang kề sát bên tôi. Màu đỏ rất rõ ràng, mà cô cũng có dùng son môi thì phải… không, bạn cùng lớp mình cũng có, nhưng khi là một người trưởng thành như cô ấy, nó khác hẳn cơ. Màu đỏ này không hề hợp với đôi môi của người trưởng thành mà chỉ hợp với mỗi Maka-sensei thôi—

“…….!”

Có vẻ quá đúng lúc, âm thanh từ một cuộc gọi đến vang lên trong phòng.

Này, này. Đây không phải manga rom-com đâu nhá. Và đây còn không phải điện thoại của tôi hay cô. Nó là điện thoại văn phòng của phòng chuẩn bị đấy. Và đúng là chúng tôi có các căn phòng giống như thế này ở đây.

“Trừng phạt thể xác… trừng phạt thể xác…”

“…Sensei! Điện thoại! Điện thoại đang reo kìa!”

Cô còn chẳng thèm chuẩn bị dừng môi mình lại nữa chứ! Tinh thân mãnh liệt thế!

“Nếu cô không trả lời bây giờ, sẽ có người đến đó!”

“…….Tch.”

Em nghe thấy rồi đấy nhá! Thành thật mà nói, tôi cũng muốn tặc lưỡi lắm, nhưng suy nghĩ phải lẽ của tôi dường như đã cao tay hơn rồi.

“Đây là phòng chuẩn bị tài liệu tiếng Anh, Fujiki đây.”

Một giọng nói thô ráp, nặng nề phát ra từ phía bên kia của cuộc gọi. Nó làm tôi nhớ đến lúc mẹ tôi nghe điện thoại vì công việc của mình. Thông thường, bà ấy luôn giống Miharu, không làm gì ngoài việc nằm lăn lóc quanh nhà, nhưng khi nói về công việc của mình, có vẻ như bà ấy trở thành một người hoàn toàn khác. Và, Maka-sensei cũng vậy.

Thậm chí khác hơn một chút so với khi cô ấy ở trong lớp. Khuôn mặt mềm mại mà cô ấy vừa làm ra dường như là một lời nói dối. Cô ấy thực sự là một người phụ nữ trưởng thành.

Và một lần nữa, tôi lại bị cuốn theo hoàn cảnh nữa rồi. Và cô ấy cũng chẳng bao giờ trả lời tôi về lý do tại sao Renku-sensei vừa nãy lại ở cùng với cô ấy…

Trong ngôi trường này, luôn có một số chuyện tầm phào bay xung quanh, không bị giới hạn ở trường cấp hai hay cấp ba. Nó thậm chí không cần truyền tải bằng lời nói. Miễn là bạn có địa chỉ email hoặc LINE, bạn có thể nhận được thông tin đó khá dễ dàng. Ngay cả đối với tôi, một người mà không chịu chủ động trong xã hội. Nhưng well, nó chủ yếu là về những thứ vô dụng. Giống như về các câu lạc bộ thể thao, hoặc những gì đang diễn ra trên sân trường vào lúc này. Ai mới là người bắt đầu đi chơi với ai, ai đánh lộn với ai trong từng câu lạc bộ thể thao một, hoặc về các nhà hàng nổi tiếng trong khu vực.

Mặc dù trường chúng tôi có một tạp chí chính thức, những người từ câu lạc bộ báo chí cũng đang gửi ‘Tạp chí Offstage school’ của họ. Và cuốn tạp chí này đầy rẫy những tin đồn. Vì trường của chúng tôi được xây dựng theo nguyên tắc thang máy, cụ thể là bạn có thể ở cùng một học viện từ cấp 2 đến cấp ba, nên có rất nhiều điều để viết trong đó.

Những người như tôi, những người thiếu hụt liên kết xã hội, luôn đọc qua những thứ này. Và tất nhiên rồi, về những diễn biến mối quan hệ hiện tại ở trường. Có vẻ như một số tin tức bắt đầu nhận được sự chú ý kể từ ngày hôm qua.

Nó thậm chí còn không mất nhiều thời gian để toàn bộ học sinh trong khuôn viên nhà trường biết điều đó. Ít nhất là đối với học sinh cao trung.

“Và, điều này nghĩa là gì? Huh?"

“Kisou-san… , sự lựa chọn từ ngữ của cậu có vẻ khá cực đoan với tớ đấy.”

Và, đó là lần thứ hai ai đó làm một chiêu kabe-don đối với tôi, từ cùng một người trớ trêu thay. Vì giờ nghỉ đã kết thúc, tôi đang đi trên cầu thang để đổi lớp học, chỉ để kết thúc như thế này.

“Ngay sau khi tôi nói với cậu để bảo vệ cô ấy, một cái gì đó như thế này xảy ra. Saiki, cậu có nghĩ tớ là một đứa ngốc nghếch chỉ vì tớ hơi nhỏ bé không?”

“Tớ k-không có ý đó. Tớ biết một người mà thậm chí còn nhỏ hơn.”

Mặc dù người đó đang học lớp năm. Nhưng, tôi thực sự không cho rằng cô ấy là một con ngốc. Dễ thương.

“[Thần tượng của Seikadai, vụ bê bối đầu tiên của Fujiki Maka-sensei. Và đối tác của cô ấy là một đứa trẻ có vấn đề từ khi đi học?!] …Tiêu đề câu mồi hay chưa kìa. Tớ sẽ không mua bất kỳ cuốn tạp chí nào từ họ nữa đâu.”

“Cô ấy còn không thực sự là một thần tượng cơ mà…”

Phải, bài báo tanh cá đó, được phát hành vào đêm hôm trước, là về Maka-sensei và một học sinh trung học nam nào đó. Mặc dù họ đã chụp ảnh, nhưng ít nhất họ cũng đặt một đường màu đen trên mắt. Riêng tư. Rất quan trọng.

“Tớ không quan tâm cậu làm thế là có ý gì. Nhưng đừng có mà làm phiền Fujiki-sensei.”

“Kisou-san… sao lúc nào mọi thứ cậu nói cũng đều là về Maka-sensei vậy? Cậu đang cố gắng làm cho cô ấy một việc gì đó phải không?”

“Tôi sẽ là người đánh bại Fujiki-sensei.”

“Đừng mang đến một cuộc ganh đua như thế!”

Một cái gì đó khá lạ. Có thật là Kisou-san đã theo dõi tôi ở trung cư không?

“Bọn họ không quan trọng, đó là hoàn cảnh của tớ. Vấn đề là cái thông tin đáng lo ngại ấy cơ.”

“Chuyện đó… có thể đúng.”

Mặc dù có cảm giác như tôi mới là người đang gặp rắc rối nhất lúc này cơ. Nhưng tôi có thể tưởng tượng rằng điều đó phải làm tổn thương rất nhiều đến cô ấy. Cái gì có thể là là tác nhân cho những tin đồn liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi chứ?

Hm… Có thể mình nghĩ nhiều thứ quá! Như trong những ngày vừa qua tôi thường xuyên gặp cô ấy nhiều đến mức nào? Và còn chưa đề cập đến mấy cuộc gặp mặt chủ yếu xảy ra đằng sau cánh cửa đóng kín .Chuyện vào hôm chủ nhật ấy chỉ là một ngoại lệ hiếm gặp thôi.

”Haha, nếu mọi người mà không tìm hiểu về chuyện này thì thật là kỳ lạ đấy. Thực sự thì câu lạc bộ báo chí đang làm cái gì thế không biết.”

"Cậu đang cười chuyện gì đấy? Câu lạc bộ báo chí không có gì để làm với chuyện đó cả. Tớ đã khiến họ phải tiết lộ ra đó.”

“Eh?!”

Cô gái này nhắm đến bạo lực?

“Có vẻ như câu lạc bộ báo chí chỉ phân phối bài báo đó không thôi. Vả lại tớ cũng không thể ngờ được rằng họ sẽ nói dối tớ trong tình huống đó đâu.”

“Tình huống nào?!”

141-2.jpg

Kisou-san đã làm gì câu lạc bộ báo chí vậy?

CCCL có thể nguy hiểm đấy, nhưng có vẻ như Kisou-san sẽ không thua họ.

“Dù sao thì, rõ ràng lên đi. Nếu cậu không thể, thì cậu sẽ bị thủ tiêu đấy.”

“Bằng thế lực tàn bạo á?! Chà, ngay cả khi cậu có noi với tớ chuyện đó đi chăng nữa, tớ cũng đá thấy nó rồi đây nè…”

Không quan trọng thông tin lan nhanh như thế nào nếu tôi có là người cuối cùng biết đi chăng nữa. Tôi cũng chẳng thể làm gì khác được.

“Này hai em.”

“…..!”

Người đi xuống từ cầu thang là—Maka-sensei.

“Chuông reo rồi đấy, vậy nên về lại lớp học của mấy đứa đi.”

“Oh…… Vâng. Saiki, đi thôi.”

"Ah, yeah…"

Mặc dù có vẻ như cô ấy vẫn muốn nói gì đó, Kisou-san đã giải thoát tôi khỏi kabe-don và bước xuống cầu thang.

Tông giọng của Maka-sensei giống như trong lớp, hay khi cô quở trách học sinh nào đó tiết. Nó hoàn toàn khác với giọng nói mà cô ấy sử dụng trong thời gian ‘giáo huấn’tôi.

“Saiki-kun, em nữa. Nhanh lên đi.”

“…Uhm, cô có thể đừng vừa hôn em như thế này vừa nói với giọng điệu nghiêm túc đó không?”

Với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, cô ấy lại tiếp tục hôn vào má tôi.

Lạ qua, cô dã bật chế độ nghiêm túc của mình chưa?

“Ahh, cô xin lỗi. Thực sự, cô đoán hôn mặt Saiki-kun ngay khi cô nhìn thấy em nó đã trở thành thói quen mất rồi.”

“Thực sự cô nên làm gì đó để thoát khỏi chuyện đấy đi chứ. Điều này thực sự nguy hiểm lắm đấy.”

Liệu tôi có hạnh phúc khi được hôn như thế này hay không lại một câu hỏi khác, nhưng liệu cô ấy có hiểu hoàn cảnh chúng ta hiện tại không thế?

“Mọi thứ sẽ kết thúc nếu ai đó thấy chúng ta đó.”

"Đúng vậy. Mặc dù cô chỉ có thể nói rằng cô đã hút một số chất độc ra khỏi má của em. Đó là việc làm cô thực sự đáng được khen ngợi.”

“…..”

Ai lại sẽ tin điều đó cơ chứa! Liệu ngôi trường này có sát thủ đầu độc đi đầu độc bằng lưỡi kiếm hay gì không thế?!

“Có vẻ như chuyện này trở nên một chút rắc rối rồi, Sensei.”

"Cô biết. Hãy cứ đợi đi. Tin đồn như thế này xảy ra khá thường xuyên.”

Với một nụ hôn cuối cùng trên má tôi, cô ấy đi xuống cầu thang. Tôi tự hỏi liệu có phải Sensei có thông tin đó ngay cả trước tôi hay không.

Đúng rồi, có lẽ đó là những gì cô ấy đã nói với Renku-sensei. Có vẻ như mối quan hệ giữa cô và trò đều không hề hiếm thấy—hoặc theo tôi được nghe. Ngay cả tôi cũng nhớ điều đó. Phạm vi tin chắc là chỉ từ tin đồn mà ra mà. Lúc đầu, nó gây khá ồn ào đấy, nhưng sau một thời gian thì cũng lại bị lãng quên thôi.

Tôi đoán rằng nếu tôi hành động bất cẩn, tình hình có thể chỉ trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ tin đồn đó sẽ dừng lại nếu tôi cứ tiếp tục cư xử như tôi vẫn thường làm với giáo viên, còn Maka-sensei vẫn ở trong chế độ “bông hoa xa vời” của cô ấy thôi.

Dù thế nào, tôi thực sự không thể làm được gì nhiều, mặc dù tôi thấy tệ cho Kisou-san.

Có lẽ mọi thứ cứ sẽ chìm dần như thế này…

Nhưng tất nhiên, tôi đã lầm.

Nó đã được vài ngày kể từ khi tin đồn bắt đầu lan truyền xung quanh. Nhưng, tôi vẫn chưa bị triệu tập bởi hiệu trưởng nhà trường, hoặc từ các giáo viên khác. Và Maka-sensei đã không hề ngẫu nhiên mà biến mất trong một ngày nào cả

Có lẽ nó sẽ tốt hơn nếu một sự kiện xảy ra mà mọi người đều hiểu. Nói thế nào nhỉ--hiện giờ, nó

cảm giác như đang bị kéo đi trên con đường đây quanh co thôi.

"Cô ổn mà. Thay vào đó, vì sắp đến Tuần lễ Vàng rồi, cô sẽ được nhiều đứa học sinh rủ đi chơi lắm đây.”

Tôi đã thấy Maka-sensei nói chuyện với Renku-sensei.

Nhưng, tôi không thể đến gần hơn để nghe chính xác những gì họ đang nói. Và cũng cảm giác như đang vài người đang nhìn tôi tôi nữa.

Song, cũng có chút không ngờ rằng mấy người từ CCCL lại thực sự đang giữ mình lại. Ngay cả Miharu cũng chẳng ý kiến ý cò về bất cứ chuyện gì cả, và em ấy vẫn cứ chỉ nhìn vào cái điện thoại của lúc ở nhà thôi.

Và thực sự tôi không thể tin được Karen-kaichou sẽ chỉ chấp nhận tất cả như vậy… Nhưng, nếu Karen-kaichou, với cái uy thế to lớn của mình, thực sự bắt đầu hành động, tất cả chuyện này sẽ chỉ gây khó hiểu thêm thôi.

Nhưng, không có gì ngoài những điều bình thường xảy ra cả, cùng các tình huống không chắc chắn này, Tuần lễ Vàng bắt đầu.

Năm nay, giữa chuỗi ngày nghỉ liên tiếp của chúng tôi có ba ngày đi học bình thường, thành ra chính xác thì chuyện đó cũng chẳng phải chuyện gì đáng mừng hay gì cả, nhưng Tuần lễ Vàng thì vẫn là Tuần lễ Vàng thôi. Rất hoàn hảo để giải tỏa một số căng thẳng được tích tụ hồi đầu năm học mới, hoặc là bạn có thể chỉ đi chơi lòng vòng thôi cũng được vậy. Nhưng năm nay có lẽ vẫn sẽ nhàm chán như mọi khi, dù là bạn nên hào hứng với nó.

“Ahh, vui làm sao. Đây là lần đầu tiên tớ vui đến vậy trong suốt mấy ngày nghỉ đấy.”

“…….”

Và lý do chính khiến nó không trở nên nhàm chán như vậy chính là người hiện đang thư giãn bên cạnh tôi, Maka-sensei. Trước mặt cô, một vài con mèo đang tập trung lại, và tất cả bọn chúng đều dụi đầu vào chân cô ấy trong khi đang nằm lăn lộn ra đấy.

Hiện tại, tụi tôi đang ở trong quán cà phê mèo của cha của Maka-sensei. Và thực sự thì hôm này cửa hàng đóng cửa với người ngoài. Chẳng có ai khác trong cửa hàng ngoại trừ Maka-sensei, mấy con mèo, và tôi nữa. Vào ngày đầu tiên của Tuần lễ vàng, ông chủ đã nhượng bộ cô con gái ích kỷ của mình nghỉ một ngày.

“Cô nghĩ là mình muốn sống ở đây. Hay em chuyển đến đấy với cô đi, Saiki-kun?”

“Ngay từ đầu em thậm chí còn chẳng biết tại sao chúng ta lại đang ở đây nữa đây này.”

Và, trong trường hợp bạn đang tự hỏi làm thế nào tôi lại trong tình huống này:

Trong khi ở nhà, tôi đã quyết định làm một chuyến đi dạo do cảm thấy có chút bồn chồn, rồi ngay khi tôi bước ra ngoài, Maka-sensei đã xuất hiện, kéo tôi vào xe rồi lái xe đến quán cà phê mèo này. Chấm hết.

“Vì giờ quán cà phê này đã đóng cửa nên chúng ta sẽ không bị ai đó quen biết bắt gặp đâu. Và để chắc chắn, cô đã tắt điện thoại để họ không thể theo dõi qua GPS rồi.”

“Em tự hỏi liệu có ai đó thực sự sẽ đi xa đến thế để theo dõi tín hiệu GPS của mình không nữa.....?”

Vậy là không phải là một kẻ bám đuôi, mà là GPS, huh. Công nghệ tiên tiến thế… không, đợi đã. Ai sẽ lại theo dõi tôi như thế này chứ!

Lí do duy nhất khiến cô ấy dễ dàng bắt được tôi dễ dàng là vì cô ấy đang sống cạnh tôi.

“Cô không biết. Nhưng, hôm nay cô biết là sẽ không có ai sẽ đến đây nên là sẽ ổn thôi. Ngay cả cha cô cũng đi đâu đó với người yêu rồi.”

“Người yêu á?!”

“Ông ấy thích mèo nhất. Ông ta không quan tâm bất kỳ sinh vật nào khác ngoại trừ những con mèo của mình.”

“Bây giờ em thực sự muốn gặp ông ấy đấy.”

Chà, tôi hy vọng rằng ông ấy ít nhất cũng nhìn thấy được đứa con gái của mình.

“Dù sao, hôm nay, có thể chúng ta chỉ vui vẻ với nội dung tình cảm thôi nhỉ. Saiki-kun, em thích mèo không?”

“Không nhiều như Kuu, nhưng em đoán là em có.”

"Em thích…!"

“Không, em không nói với Maka-sensei. Vả lại cô định dụ dỗ cp\có vào mục đích, đúng không?”

“Cô tự hỏi đấy~”` Trong khi đang cười, Maka-sensei bế một bé mèo lên.

Hôm nay sensei mặc áo tay dài và váy ngắn bó sát. Quần bó của cô ấy rất là rực rỡ…! Tôi cũng thực sự thích chiếc váy dài dành cho người lớn đó, nhưng hôm nay quần áo của cô đã thực sự gào thét “cuộc dã ngoại mùa xuân của Maka-chan, biến hình”, để lại một ấn tượng rất mạnh với tôi. Thực sự nó giống như cô ấy được sinh ra ở thế giới này chỉ để quyến rũ học sinh trung học chúng tôi thôi vậy…

“Nya nya.”

“Lại nữa, cô có thể đừng nói lớn từ tượng thanh như vậy nữa được không?”

Chết tiệt, cô hoàn toàn khiến cho mình mất tỉnh táo rồi.

“Saiki-kun nữa, em cũng có thể coi đây là nhà của em được mà. Đừng giữ mình với mấy con mèo làm gì. Hay là em muốn nựng Maka-sensei của mình đây?”

“Từ khi nào mà nó lại trở thành quán cà phê Maka-sensei thế?”

Tôi thậm chí còn chẳng tưởng tượng nổi hàng chờ sẽ dài đến thế nào nữa đây.

“Ah, này. Muh, con mèo chạy đi mất rồi… Cô mèo này không thích cô thì phải.”

Con mèo nhảy ra khỏi vòng tay của cô ấy rồi chạy đến phần còn lại của căn phòng.

“…Chẳng phải cô mèo ấy coi cô như kẻ thù hay sao? Như là kình địch của sự chu đáo của cha cô ấy?”

“Trừ người tình của ông ta, mấy con mèo cũng chẳng thích cha cô cho lắm.”

“… Em nghĩ chúng ta đừng nên nói về cha cô nữa.”

Nghe chuyện đó làm tôi cảm thấy như muốn khóc vậy. Và tôi thì muốn Maka-sensei hạnh phúc.

“Mà con mèo bỏ đi rồi thì cô cũng chẳng có gì nhiều để làm nữa.”

“Chà vâng, dù sao thì đây là café mèo cơ mà…”

Ngoài cho mèo ăn và nựng chúng ra thì chẳng còn gì cả. Và vì không có nhân viên ở đây nên cũng chẳng có gì để cho chúng.

Nhưng hơn nữa, tôi mừng vì hôm nay cô ấy mặc váy ngắn. Nếu cô mà mặc cái nào tương tự như trang phục của trường thì nó sẽ bị nhăn hết mất. Và đó sẽ như là đầu độc mắt tôi vậy. Song, vì cặp đùi của cô ấy đã rất là sáng chói rồi, dù gì thì nó vẫn là độc thôi.

“Vậy thì không còn lựa chọn nào phải mà phải mở cửa hàng Maka café thật rồi. Từ nay trở đi sẽ là khóa học 90 phút, vậy nên cứ vui vẻ hết sức mà em muôn đi, được chứ?”

“Em nên cho cô ăn hay cô muốn chơi cùng với đồ chơi của mấy con mèo đây ạ?”

Tôi giữ khoảng cách khi Maka-sensei tiến tới gần hơn. Nếu cô ấy cứ tiến tới gần hơn, tôi có thể thực sẽ sẽ trở thành khách hàng của quán Maka-sensei mất.

Này này, cái thằng Saiki Makoto ghét giáo viên đi đâu mất rồi?

“Cho ăn hay chơi vơi cô đều được cả, hoặc là em có thể chụp hình… hay thậm chi là nhiều thứ biến thái nữa.”

“Em toàn tâm toàn ý từ chối ạ.”

Cái người này hoàn toàn quên mất vấn đề bây giờ của chủng tôi rồi. Thực sự giờ không phải lúc để nói về chuyện này.

“Thay vào đó, vấn đề là tin đồn nó đang lan rộng ra khắp trường kia kìa! Thực sự thì em không bị ảnh hưởng bởi chuyện đó, nhưng chẳng lẽ cô không gặp vấn đề vì nó sao ạ?!”

“Nyan?”

“Uu…!”

Đột nhiên, cô lấy vài cái tai mèo rồi đội lên đầu khi cư xử như một con mèo trước mặt tôi.

“Nyan nyan, chủ nhân. Là mèo Maka đây nyan.”

“……”

Bằng cả bốn chân, cô dần dần cúi về phía tôi trong khi đang vẫy tay vơi tôi như một con Maneki-neko. [note19814]

“Lăn nè lăn nè, thậm chí dù cô là người lớn, cô vẫn muốn mình thỉnh thoảng được hư hỏng cơ.”

“Em mong là cô đừng cho bất cứ đứa học sinh nào khác của cô nhìn thấy hoàn cảnh này của cô… Vả lại cô đang đặt đầu mình ở đâu vậy hả!”

Trong khi tiếp tục kêu ‘nyan nyan’, cô ấy đặt đầu của mình vào lòng tôi.

142-1.jpg

“Khó mà có cơ hội thế này. Cô không cho em đi đâu nyan!”

“Wah!”

Khi tôi nghĩ cô đang định làm gì, cô nâng đầu mình lên—và liếm má tôi! Đôi môi nhỏ đỏ đang liếm liếm liếm liếm mặt tôi…...!

“Nyan nyan. Hôn nè hôn nè. Em sẽ giữ lại mèo Maka chứ?”

“Giữ…? Không không! Và em không biết có con mèo nào lại đi hôn lên má người cả!”

Mày không thể để mất cảnh giác quanh cô ấy được!

“Em đã nói cô là giờ có thứ quan trọng hơn mà! Với tốc độ này, em phải đón cô từ ngoài đường đấy!”

Khi bộ não của tôi phát điên vì cảm giác ngọt ngào của cô ấy lan khắp tôi, tôi bằng cách nào đó phải tách khỏi cô ấy.

Ahh, nhưng mình muốn cô ấy liếm thêm một chút nữa—khoan đã, không, phải quay lại chủ đề thôi.

“Cô biết ý của em là gì. Thật ra, có rất nhiều cuộc trò chuyện diễn ra trong văn phòng giáo viên. Và cũng có rất nhiều học sinh đã hỏi trực tiếp cô rồi. ‘Trong số tất cả mọi người?’ và mấy câu tương tự vậy.”

Bây giờ tôi thực sự tò mò về người đã nói điều đó. Có lẽ tôi có thể làm một quả kabe-don lên họ như Kisou-san đã làm.

Well, xin lỗi nhưng nhất định tôi phải là người làm chuyện đó.

“Cô chẳng làm khác được…” Maka-sensei nói khi gỡ đôi tai mèo ra, chỉ để mang ra một tấm bảng đen từ phía sau căn phòng.

Đó có lẽ là thứ họ đặt bên ngoài cửa hàng để nói với mọi người giờ mở/đóng cửa. Đặt cái bảng lên bàn, cô ấy lấy một ít phấn.

“Để coi… vấn đề nên là đây.”

Khi âm thanh chói tai vang lên trong phòng, Maka-sensei viết một vài từ lên cái bảng đen.

“Mối quan hệ đáng ngờ của Saiki Makoto và Fujiki Maka.—Vâng, điều này thực sự nghe rất đáng nghi nếu mà em diễn đạt như vậy. Có thể ai đó thấy em đến phòng chuẩn bị tài liệu tiếng Anh quá nhiều lần, hoặc họ nghe thấy một giọng nói quyến rũ phát ra từ căn phòng. Chắc là lúc mà chúng ta xem video đó nhỉ. Chưa kể đến lúc hai chúng ta đi trên cùng một chiếc xe nữa.”

"… Không tốt rồi."

Không có gì để hiểu lầm nếu nó thực sự nghiêm trọng.

“Tuy nhiên, họ lại không có bằng chứng rõ ràng. Chẳng sao cả khi mà Saiki-kun cứ đến phòng chuẩn bị. Những giọng nói từ bên trong căn phòng có thể là từ một video, vả lại không lí nào mà mọi người có thể nói khẳng định là em đã đi cùng xe với cô cả.”

Nói xong, cô ấy viết ‘The Benefit of the doubt’ (Lợi ích của sự nghi ngờ) bằng tiếng Anh trên chiếc bảng.

“Giờ thì, Saiki-kun, cái này có nghĩa là gì đây?”

“Uhm… lợi ích…? Nghi ngờ…?"

Dù đãng lẽ ra là GW (Tuần lễ vàng), sao mình lại bị bắt phải học tiếng Anh thế này?

“Cô thấy em học hình đang rất yếu đấy. Nếu em thêm vào ‘give someone’, thì về cơ bản, điều đó có nghĩa là em đã sẵn sàng tin tưởng ai đó, ngay cả khi mọi thứ không phù hợp với họ.”

“E-em hiểu….”

Cùng với đó, cô vẽ một bức chân dung hơi biến dạng trên bảng đen, với một dòng chữ ‘All clear ♡’, bằng tiếng Anh một lần nữa. Chữ viết dễ thương ghế…

“Nghĩa là, nếu ta cứ khẳng định mình vô tội, sẽ chẳng có vấn đề gì cả.”

“Đ-Đó có lẽ cũng là một cách…”

Well, tôi nên cảm thấy may mắn vì đã không bị ai chụp ảnh tụi tôi cả, khi thời đại này ai cũng có điện thoại có thể chụp ảnh.

“Những mà, Maka-sensei đang bị tra vấn bởi các giáo viên và học sinh khác phải chứ? Và điều đó sẽ không kết thúc nếu ta cứ như thế…”

“Nghe nè Saiki-kun.” Maka-sensei thở dài. “Cô là người lớn. Cô không phải những cô gái vị thành niên dễ bị tổn thương trong phim và truyện tranh đâu. Ở đây, ngực của cô rất khiêu dâm, phải không?!”

“Ngực cô cũng chẳng có làm được gì, phải chứ?”

Bất ngờ cô nâng ngực mình lên giữa hai tay, cứ nâng lên rồi lại hạ xuống. Đừng có quyến rũ em

giữa cuộc trò chuyện chứ! (Trans: sao main chịu nổi nhể? What!)

“Dù sao cả ngực và sức mạnh tinh thần của cô cũng trên mức người thường mà . Cô không phải là một nữ chính sẽ bị tổn thương bởi điều nực cười như thế. Và đó cũng chẳng phải điều cô muốn luôn. Cô muốn….. thứ gì đó hoàn toàn khác từ Saiki-kun cơ.”

“…Em không muốn chờ cho đến khi mọi chuyện được giải quyết đâu.”

Tôi biết cô ấy muốn gì. Không cần phải đảm bảo vào thời điểm này. Nhưng giờ tôi phải ưu tiên một cái gì đó khác. Cần phải có một cái gì đó mà thậm chí đến tôi cũng có thể làm được—

“ ‘Đó là chuyện xảy ra khi cô cố gắng trở thành người khác,’ em đã nói đấy.”

"Sao cơ ạ?"

Với khuôn mặt nghiêm túc, Maka-sensei nhìn thẳng vào tôi.

“Một năm trước, cô mới bắt đầu giảng dạy ở trường cao trung này. Một giáo viên tiếng Anh túm lấy cô trước mặt học sinh, nhớ không?”

“…..? O-Oh, chuyện đó.”

Tôi nhớ mang máng chuyện đó. Nếu tôi nhớ chính xác, thì là vài ngày sau khi Tuần lễ

Vàng bắt đầu.

Ngày đó khi chung tôi trong giờ nghỉ, hành lang đang ồn ào làm tôi thò đầu khỏi lớp, chỉ để thấy vài giáo viên đang giữ một nữ giáo viên trẻ khác.

“Trong khi cô đang đóng vai Maka-sensei xinh đẹp không thể tiếp cận được, cô đã làm giáo viên đấy thích cô. Dù đã cố nói là cô không thích anh ta, hắn bỗng dưng nổi khùng lên, cái tên giáo viên ấy.”

“À đúng rồi. Em hoàn toàn quên mất vụ đó đấy. Vậy lúc đó…?”

“Chính xác. Đó là ngày hôm sau, nơi cô và Saiki-kun tình cờ gặp nhau trên hành lang. Em đã nói ‘Đó là chuyện xảy ra khi cô cố trở thành người khác đấy. Em yêu cô, ’. ”

“Em không có nói đoạn ‘Em yêu cô’ đâu nhá?!”

Đừng có chế lời của em.

“Tch. Nhưng cô hiểu. ‘Thằng nhóc đó đã nhìn thấu mình’, là những gì mà cô nghĩ đó.”

“……”

Đúng vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấu được ‘Chế độ hoa không thể với tới’ ấy của cô là vào mùa xuân năm nhất.

“Nhưng, tại sao điều đó lại có ảnh hưởng lớn đến Maka-sensei cơ chứ?!”

Tôi nhớ sự cố đó, nhưng tôi không nhớ đã nói chuyện với cô ấy sau đó.

“Chính xác là bởi sau đó Saiki-kun đã chẳng hề làm bất cứ điều gì hết. Giáo viên đó ngay lập tức bị đuổi việc và đi đâu đó, nhưng mọi người vẫn thương hại cô. Nhưng, Saiki-kun là người duy nhất mắng cô.”

“Đợi một chút. Vậy là bởi mấy lời đó—là những gì cô muốn nói với em ư?”

"Chính xác. Đáng lẽ cô không phải là nữ chính được bảo vệ. Cô luôn ghét việc người khác thương hại mình và Saiki-kun là người duy nhất đã không làm điều đó.”

Vì thời thơ ấu của cô ấy đã từng bị thương hại, cái “Bông hoa không thể với tới Fujiki Maka-sensei” đã ra đời.

Vì vậy, khi cô ấy ghét bị coi thường nhất, tôi tình cờ nói đúng câu với cô ấy thôi.

“Vì một cụm từ đó, cô đã đổ. Cô là một người lớn không tốt.”

Với một nụ cười, Maka-sensei nắm lấy tay tôi.

“Nhưng, ngay cả một người trưởng thành không tốt thì vẫn là một người trưởng thành. Cô sẽ vượt qua, bất kể họ nói gì. Saiki-kun không phải là một anh hùng. Em ấy chỉ hơi quá hồ nghi, sắc sảo, và đầu em luôn bị choáng váng trong quá trình học hành với cô, nhưng em vẫn là một cậu bé bình thường. Đó là lý do tại sao cô yêu em.”

“………”

Đó là lý do tại sao mình vẫn chẳng sao khi mình chẳng làm gì cả ư? Chà, đúng là mình nghĩ tình huống này là kết quả của hành động của Maka-sensei. Dù vậy, mình cũng đã bị kéo theo ‘sự giáo dục’ của cô ấy quá lâu rồi.

‘Đó là chuyện xảy ra khi mày cố gắng trở thành người khác đấy.’—Vâng, chính là những gì mà tôi sẽ nói. Vậy thì mày có định không làm gì khi đây lại là lỗi của mày không, Saiki Makoto?

“Maka cafe.”

“Eh?”

“Cô đã nói chụp ảnh ở đây thì không sao mà, phải không?”

“A-Ah, ừ. Saiki-kun… Vả lại, em muốn chụp hình như nào đây? Cô có nên nyan nyan một lần nữa không?”

“Không, cô không cần phải làm thế đâu. Thay vào đó—"

Khi tôi đứng dậy, Maka-sensei vẫn giữ lấy tay tôi, đó là lý do tại sao tôi kéo cô ấy theo mình, chỉ để thúc cô ấy vào một góc. Đặt tay vào túi, tôi chắc chắn rằng nó vẫn còn ở đó. Và, với một tiếng bang lớn—

“… S-Saiki-kun?”

“Là kabe-don đó. Gần đây có một người đã dạy em.”

“A-ai cơ?! Jinsho-san ư! Hay có lẽ là Miharu-san? Không phải Amanashi-san đâu phải không? Vả lại Shinju-san sẽ không thể làm chuyện này với chiều cao của mình được, phải không…?”

“Sensei, ngay bây giờ em sẽ thành thật nói với cô.”

“Eh”

Trong khi chúng tôi vẫn ở vị trí đó, tôi đưa đầu mình lại gần cô ấy. Rất gần, đến nỗi đôi môi của chúng tôi sắp chồng lên nhau.

“Có vẻ như việc giáo dục của Sensei đang cho thấy một số thành quả rồi đấy. Thay vì lập dàn harem gái xinh—Dường như em thích cô giáo xinh đẹp hơn cơ”

Giữa tuần lễ Vàng năm nay, chúng tôi cũng có ba ngày học bình thường. Và cả trong ba ngày đó chúng tôi đều học bình thường. Thật tàn nhẫn. Như ma quỷ vậy. Tôi tự hỏi liệu những người phải chịu trách nhiệm ấy đã đánh mất sự thương cảm của mình rồi hay chăng? Hay có lẽ là họ đã quên mất nó trong khi còn trong bụng mẹ?

“Saiki-kun, em là thằng ngốc à?”

“Chà, so với Karen-kaichou thì đúng đó. Cô thì dù sao cũng luôn đứng top nữa. Dù với tính cách đó cứ như gian lận ý.”

“Bây giờ điều đó không quan trọng! Khối và tính cách không liên quan gì cả! Vả lại còn nữa, tính cách cô cũng không tệ đến mức đó nhá!”

“……”

Như mọi khi, không có ai khác ở phòng hội đồng học sinh. Họ có công việc khác à?

“Chà, sao cũng được. Tụi tớ sẽ làm như thế vậy. Tớ chắc chắn rằng các thành viên khác của CCCL muốn nói một hoặc hai lời đấy, nhưng tớ sẽ cố kìm họ lại. Cậu cũng nên làm gì đó với em gái cậu đi.”

“Đó mới là phần mơ có vấn đề nhất đây.”

Khi tôi nở nụ cười cay đắng, tôi nói lời cảm ơn tới Karen-kaichou và rời khỏi văn phòng. Mặc dù tôi chỉ ở trong văn phòng hội học sinh khoảng 10 phút, tôi lại vô cùng mệt mỏi. Hay đúng hơn, tôi đã chịu mệt mỏi từ sáng giờ rồi.

Tôi được gọi đến văn phòng của giáo viên, vô số người đã bắt đầu bắt chuyện với tôi. Cảm giác như tôi đã sử dụng hết tất cả các điểm giao tiếp của mình trong cả tháng rồi vậy.

“Đợi đã, Saiki.”

“Eh?”

Khi tôi chuẩn bị bước xuống hành lang, Karen-kaichou lén ra khỏi phòng.

“Bây giờ tớ sẽ về nhà, vì vậy hãy khóa cửa lại nhé. Và, đảm bảo rằng tất cả các cửa sổ được đóng lại. Nếu không, cậu biết điều gì sẽ xảy ra đấy.”

“Eh? Tại sao tớ phải…?”

Cô ấy hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của tôi, đẩy chìa khóa cho tôi trong khi cô ấy vớ lấy túi xách rồi bỏ đi.

Mình thậm chí còn không phải là thành viên của hội học sinh cơ mà… nhưng mình nên làm theo những gì cậu ấy nói nếu không rắc rối lắm.

Tôi bước vào văn phòng, chắc chắn rằng các cửa sổ đã được khóa và đóng rèm cửa.

“Saiki-kun.”

“……Ah”

Không tốt, cô ấy chụp được rồi. Mình không thể chạy trốn. Ai ngờ rằng cô ấy lại theo mình đến tận đây cơ chứ.

“Saiki-kun, nhìn qua đây nè”

"……Vâng."

Và khi tôi quay lại, Maka-sensei đã ở đó. Tôi không biết mục đích của Chủ tịch đằng sau việc này, nhưng có lẽ cô ấy đã cho tôi và Maka-sensei mượn căn phòng này. Khi đóng cửa, Maka-sensei từ từ đến gần hơn.

“Nghe nè. Chính xác thì đây là gì thế?”

"…Một bức ảnh."

Cô ấy lấy điện thoại thông minh ra khỏi túi quần áo và đưa cho tôi xem. Những gì hiện trên đó—là một Maka-sensei đang ngạc nhiên, bị dồn vào chân tường bởi thế kabe-don.

“Có vẻ như bức ảnh này đã được phân phát cho tất cả học sinh sáng nay đấy. Dĩ nhiên, cả giáo viên cũng biết nữa.”

“Có vẻ là thế.”

Mặc dù chuyện đó đến từ tôi, những tin đồn vẫn lan truyền nhanh chóng. Vì vậy, ngay cả tôi thậm chí còn có thể phân phối thông tin đó một cách dễ dàng. Nhưng, nó không thực sự đáng tin nếu nó đến từ một học sinh như tôi. Tuy nhiên, chỉ riêng bức ảnh đã có đủ tác động rồi. Một cậu bé nổi tiếng tiêu cực đang ở thế kabe-don với một giáo viên xinh đẹp nổi tiếng nhất trong khuôn viên nhà trường.

Và chưa kể đến biểu hiện ngạc nhiên của Sensei nữa. Và một cách tự nhiên, mọi người tưởng tượng về một câu chuyện cho phù hợp với bức hình đó—

“Mọi người nói em làm ngược lại mong muốn của cô— đại loại thế.”

“Chà, nó trông như thế, phải không?”

Trở thanh gia sư xinh đẹp cho cậu trai, cô ấy chỉ cố gắng chỉnh đốn thái độ của cậu ta thôi. Nhưng, cậu ta bằng cách nào đó đã hiểu lầm và dồn giáo viên vào một góc—Mặc dù một câu chuyện như thế có thể không thú vị lắm, nhưng bức ảnh có thể được giải thích như vậy.

Ai mà ngờ rằng chỉ một bức hình mà lại có quá nhiều tác động đến thế.

“Thứ gì đó như thế nghe có vẻ hợp lý hơn câu chuyện về một học sinh nhàm chán nhất trong toàn trường cùng với giáo viên nổi tiếng nhất của trường lại có mối quan hệ đáng ngờ đấy—cô nghĩ sao?”

“Saiki-kun! Một bước sai lầm rồi và điều này có thể được coi là một tội ác đấy!”

Ahh, ngay cả khuôn mặt giận dữ của cô ấy cũng thật là dễ thương…

Điều đó nhắc nhở tôi, mặc dù cô ấy trông siêu đáng yêu trong chiếc váy dài, hay váy ngắn, bộ đồ của cô ấy ở trường thực sự là tuyệt nhất. Một Maka-sensei giận dữ, đang mặc bộ đồ đó, cực kì thương.

“Em cười gì vậy! Làm thế nào mà em thậm chí có thể chụp được bức ảnh này!”

“Đúng thời điểm, phải không?”

Đó là khuôn mặt mà tôi đã thú nhận: “Thay vì là lập dàn harem gái xinh—em dường như thích một giáo viên xinh đẹp hơn cơ.”

Tất nhiên, cô ấy thể hiện kiểu biểu hiện đó. Và bởi vì cô ấy đã rất sốc, cô ấy thậm chí không nhận ra rằng tôi đã chụp bức ảnh đó.

“Đừng lo lắng thế, kabe-don không phải là một tội ác. Đó chỉ là sự quấy rối phi giới tính, vì vậy bọn họ sẽ không làm điều gì xấu với em đâu. Mà dù sao em biết các giáo viên thường nói về em như thế nào mà.”

“Em thật là…. Cô đã nói với em là không cần phải trở thành anh hùng rồi cơ mà.” Cô ấy ấn một ngón tay lên thái dương và thở dài.

Cuối cùng, bức ảnh hiện đang phát tán xung quanh, không thể quay trở lại. Vả lại, sau chuyện này cũng sẽ không có gì xấu xảy ra. Chà, Karen-kaichou sẽ cố hết sức để giúp tôi, với cái giá là được gọi tôi là thằng ngốc.

Cô ấy nhận được rất nhiều sự hỗ trợ trong khuôn viên nhà trường, vì vậy cô ấy sẽ xoay sở bằng cách nào đó.

“Sensei, không phải em muốn trở thành anh hùng hay gì đâu.”

“Em không phải là người làm việc đó. Hoặc, ít nhất đó là những gì mà cô nghĩ .”

“Dĩ nhiên rồi, em không thương hại cô. Rốt cục, về cơ bản, lỗi của Sensei là để tất cả những điều này đã xảy ra.”

“Vậy là không phải em đang cố gắng cứu cô ư, nhưng em cũng không thương hại cô nốt. Em đang lên kế hoạch gì vậy?”

“Sensei, việc giáo dục em vẫn chưa xong nhỉ?”

“Eh?”

“Vì em đã gây ra một vấn đề khác. Cô sẽ phải gọi lại cho em để kỷ luật em. Thậm chí còn gắt hơn trước đây mà em tưởng tượng nữa.” (Editor: WTF Main IQ vô cực à @@)

“Saiki-kun …?”

Thậm chí nếu tôi gửi thư xin lỗi, thì điều đó sẽ xóa tan mọi nghi ngờ của mọi người. Đây vẫn là Tuần lễ Vàng, vì vậy hầu hết trong số họ có thể sẽ quên điều này một khi kỳ nghỉ kết thúc. Cho đến lúc đó, họ chắc chắn sẽ lo nghĩ chuyện khác.

“Chính xác hơn… em đã công bố bức ảnh này mà không có sự đồng ý của cô. Như mọi khi, em đã chống lại giáo viên của mình rồi đấy.”

"Vậy là…?"

Maka-sensei rất thông minh, và cô ấy phấn đoán rất giỏi. Cô ấy nên hiểu những gì tôi đang nhắm đến.

“Em đã làm điều gì đó thật tồi tệ, vì vậy nên có hình phạt về thể xác chứ? Và em nhớ rằng chỉ có một hình phạt được chấp nhận.” (Trans: main khôn vậy) (Editor: Nghi ngờ main IQ vô cmn cực cmnr :))) )

“Cô không quan tâm đến tấm hay hay cái kabe-don, nhưng em thực sự là bad-boy đó…”

Với khuôn mặt nghiêm túc, cô ấy đứng ngay trước mặt tôi và đặt tay lên má tôi.

Tôi không nghi ngờ cô ấy nữa vì rằng cô ấy thực sự yêu tôi. Ngay cả tôi, người luôn nghi ngờ mọi lời nói của giáo viên, cũng hiểu điều đó.

Đó là lý do tại sao……..

“Saiki-kun … giờ thì Sensei sẽ trừng phạt em.”

Đôi mắt cô lơ mơ, đôi má cô bắt đầu đỏ ửng, và cô từ từ đến gần hơn. Và tôi đã không chống lại cô ấy. Tôi thực sự đã thay đổi, tôi đoán thế.

Nhưng, vì tôi đã mất niềm tin vào giáo viên vì một điều gì đó quá tầm thường, có lẽ không khó để xây dựng lại niềm tin đó trong tôi. Có vẻ như sự giáo dục của cô ấy thực sự đã hiệu quả với một kẻ ngốc như tôi. Tôi muốn trải nghiệm nhiều hơn về cách giáo dục của cô ấy. Đó có lẽ là lý do tại sao tôi chấp nhận rủi ro này, và có vẻ như nó rất đáng giá đấy.

Trong lúc hoàng hôn lặn chiếu sáng văn phòng hội học sinh, khoảng cách giữa đôi môi của Maka và tôi chạm ngưỡng bằng không.

Bình luận (0)Facebook